Chương 30: Một hồi đại mộng
Vào những ngày cuối thu, sau cuộc trấn áp thành công các cuộc nổi loạn của quân man di ở phía nam. Hoàng để mở tiệc chiêu đãi công thần, được gọi là "tứ thực". Hơn 100 quan viên cùng văn võ đại thần đều thời khắc này góp mặt tham gia.
Cũng là trong buổi yến tiệc này, phát sinh biến cố, tạo thành vết thương sâu khắc mãi trong lòng A Quỳ.
Hoàng đế bị ám sát, tạo nên một khung cảnh náo loạn. Hơn mười hắc y nhân tràn đầy hắc khí, liều chết hái cho bằng được đầu của cẩu hoàng đế. Đao kiếm không có mắt, khi đường kiểm sắc bén gần đâm vào yết hầu Thái tử, hẳn vì cái mạng của mình đẩy Mộ Dung Cơ Uyển về phía trước.
Mộ Dung Cơ Uyển nhắm mắt, chỉ nghe một âm thanh xé thịt xuyên qua. Đôi mi dần cử động, sau đó mở to nhìn người đang chắn trước mặt mình, tâm tình chấn động.
Một dáng người mong manh quen thuộc, đồng tử đen như mực tràn lan phẫn nộ và lạnh lùng.
Là A Quỳ, A Quỳ của nàng!
Trên vai nàng chảy ướt màu đỏ chói, chẳng mấy chốc thấm ướt toàn y phục. Thân thể nàng lung lay gần như sắp đổ, vẫn kiên trì nắm chặt kiếm cắt động mạch nơi cổ hắc y nhân.
Chờ đến khi náo loạn qua đi, cả Kiền Minh Cung sớm đã tan nát.
Mộ Dung Cơ Uyển nhìn thấy A Quỳ sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, bên cạnh đồng y sam đầy máu, không khỏi run rẫy. Trong lòng như sóng lớn cứ vỗ mạnh vào tâm can, chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay thân thuộc, cố gắng dùng hơi ấm của mình xoa dịu lớp băng lạnh kia.
Tay của A Quỳ lạnh quá....không giống ngày thường, nàng bây giờ rất lạnh.
Tổng thái y một bên lau mồ hôi, khom lưng sang về phía Mộ Dung Cơ Uyển: "Thái tử phi tha tội, lão thần bất lực. Vết thương trên vai của cô nương này chẳng những mất nhiều máu, còn trúng kịch độc. Lão thần...lão thần nghĩ..."
"Im miệng! Việc của ngươi là tận lực cứu nàng, nếu nàng chết ngươi cũng đừng mong sống sót nữa." Mộ Dung Cơ Uyển không muốn nghe câu tiếp theo, nàng không chấp nhận A Quỳ cứ như vậy rời xa nàng. Tuyệt đối không thể!
"Lão thần....lão thần nhất định dốc hết sức!"
Trong đầu là một mảnh hỗn loạn, Mộ Dung Cơ Uyển cố gắng sắp xếp lại cảm xúc. Nếu Tống thái y không thể cứu nàng, vậy thì cần tìm người có y thuật cao minh hơn, cả hoàng cung nay chỉ duy nhất một người - Cù thái y. Người được hưởng đặc ân riêng biệt, là vị thái y duy nhất chẩn bệnh cho Hoàng đế.
Mộ Dung Cơ Uyển lúc này như ngồi trên lửa, nàng bất chấp tất cả đến cầu Hoàng đế.
Chỉ cần có một cơ hội cứu sống A Quỳ, nàng phải nắm giữ. Dù cái giá đánh đổi thế nào, nàng cũng cam nguyện nhận.
Thật lâu sau, A Quỳ rốt cuộc cũng tỉnh lại. Nàng nhìn trần nhà giống như lớp màn mỏng mờ ảo đang tự di chuyển, đầu đều bị bức đau. Tay chạm bên vết thương trên vai lần nữa, dường như đã được băng bó kỹ lưỡng.
Trong cơn mơ màng, bên tai A Quỳ vẫn nghe được thanh âm ấm áp quen thuộc.
"Làm phiền ngươi Cù thái y".
"Đây là việc thần nên làm".
Đôi mày thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt A Quỳ hiện lên tia lo âu. Chẳng biết vì sao trong lòng cảm giác rất không thoải mái, nàng muốn mau chóng tìm Mộ Dung Cơ Uyển, để giải toả cái nỗi lo lắng trong lòng.
Bất chấp vết thương vẫn đang đau đớn, A Quỳ vịn tường từng bước chân nặng nhọc đến Thừa Minh Điện.
Chỉ còn cách vài bước chân nữa sẽ đến, A Quỳ không biết vì sao bây giờ rất muốn nhìn thấy Mộ Dung Cơ Uyển.
Cánh môi đang vươn cao chợt tắt, đôi chân trì độn tại chỗ, đáy mắt nàng co rút nhìn tên Thái tử bước ra từ trong phòng kia.
Trong lồng ngực như có bàn tay ai bóp chặt, lòng của nàng chìm xuống, tận cùng đáy cốc cô tịch.
Nàng cứ đứng đó thất thần nhìn chăm chăm về cánh cửa đang đóng chặt, trong lòng có gì cuồn cuộn dâng trào sau đó phun ra ngụm máu, cơ hồ làm thân thể nàng đứng không vững.
Đây là lần thứ hai, nàng lại thất hứa. Suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn, ngực đau đớn nhắc nhở nàng, đây chính là thật, tất cả là cỡ nào châm chọc.
Một đêm tỉnh lại. Sự thật tàn nhẫn ha ha.
Nằm không được, giữ không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ gì đó bắt đầu xói mòn.
Một tiếng cười ngắn ngủi vang lên. Toàn thân bây giờ chỉ là lớp sương rét lạnh bao phủ, một chút hơi ẩm cũng chẳng còn.
......
Tiệc yến đại thọ hàng năm, Hoàng đế đều sẽ tổ chức săn bắn ngoài thành. Kiệu vua đi đầu dẫn theo các vương hầu công quý thích, lục bộ cửu khanh và các mệnh phụ. Hơn hai ngàn ngự lâm quân hộ tống phía sau, cờ bay phấp phới, chiêng trống rầm rộ.
Phía sau lưng bạch mã là loan giá hoàng kim, đỉnh kiệu khảm bảo thạch, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bên trong là Hoàng đế đương triều Mạc Quốc, đầu đội vương miện, thân mặc long bào, hai tay đặt nơi đầu gối, mắt nhìn tiền phương.
Cách vài kiệu là phượng liễn chuỗi trùng điệp, nạm vàng mài ngọc. Một thân y phục lộng lẫy, tư thái đoan chính, ưu nhã ngồi trên đệm vàng.
Ánh mắt nàng đảo nhìn ra phía người đang cưỡi ngựa bên ngoài. Đôi mắt đen thâm thuý, một bên đeo mặt nạ, mi thanh mục tú môi mỏng mím lại, lạnh lùng, ngạo khí, dù chỉ là khoác trên người sam y thông thường vẫn toả ra khí chất tôn quý tự nhiên.
A Quỳ của nàng bây giờ đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều, không còn là một tiểu cô nương ngày nào nữa.
Đối với nàng cũng rất....xa cách!
Ánh mắt của Mộ Dung Cơ Uyển càng nhìn càng ảm đạm. Nàng sẽ chẳng thể ngờ được, đây là lần cuối cùng được nhìn thấy thân ảnh kia.
Các vương hầu hào hứng thi nhau bắn chim nhạn. Mạc Thừa Phong cũng góp sức, hắn chẳng những không bắn trúng con nào mà còn cao hứng đề cập chuyện săn thỏ, khẳng định bản thân là nam tử hán.
A Quỳ đứng một phía, khoanh hai tay nghiêng đầu. Mắng một câu "Tên đần độn".
Nhưng mà tên đần độn nào đó lại muốn lấy hành động biểu hiện, chẳng những muốn săn thỏ còn mang theo cả Mộ Dung Cơ Uyển. Hắn muốn chứng minh điều gì, A Quỳ chẳng quản nhưng rừng rậm thì đầy hiểm nguy, nàng không thể mặc kệ.
Đoàn người Mạc Thừa Phong mang theo mười binh lính, chia ra một con đường khác đi sâu vào rừng.
Nơi này không giống núi giả trong cung, đều thực sự là sơn minh thuỷ tú, điểu ngữ hoa dương. Mộ Dung Cơ Uyển đáng lẽ nên cảm thấy vui, nhưng khi nhìn sang người bên cạnh bao nhiêu tâm tình bay sạch, muốn lãnh hội non sông tươi đẹp....quá khó!
Nàng thở dài, chỉ có thể cố gắng bảo trì khoảng cách. Chẳng hiểu sao, liên tục cảm giác có cặp mắt lạnh nhìn chăm chăm sau lưng, bám theo nhất cử nhất động của nàng.
Vẻ mặt của A Quỳ u oán, chỉ có một màu đen bao phủ. Đáy mắt ửng đỏ, mơ hồ có thể nhìn ra được sự tàn nhẫn. Gắt gao nhìn chằm chằm hai người, bén nhọn như một thanh chuy thủ. Hỗn tạp giữa sự tức giận và sát ý dường như sắp từ trong mắt bắn ra ngoài, đem tất cả trước mặt đều xé nát.
Sát khí dâng trào, từng khớp ngón tay nàng chuyển động cơ hồ muốn một kiếm đâm thủng tim nam nhân trước mắt.
Đây là rừng rậm, xung quanh binh lính không nhiều. Nếu như bây giờ nàng ra tay đoạt mạng hắn, có thể chấm dứt chuỗi ngày khó khăn này không?
Nghĩ thế nào làm thế ấy, A Quỳ thúc ngựa chậm rãi từng bước đến gần Mạc Thừa Phong.
Bàn tay nắm chặt chuỳ thủ, đồng tử sắp bị che kín. Từ từ rút ra khỏi vỏ.
Một tiếng gào hung hãn vang lên, kéo mọi ý định của nàng quay về. Từ khi nào xuất hiện con hổ lớn, ánh mắt nó đỏ lừng tơ máu, nhìn ngó con mồi trước mặt.
Tiếng gầm doạ đàn ngựa như ong vỡ tổ, một tiếng hí vang dội hất ngã cả hai người. A Quỳ giống như một cơn gió, nhanh như tên bắn lao tới ôm chầm lấy người Mộ Dung Cơ Uyển.
"Tiểu thư!" A Quỳ kinh hồ, may mắn đỡ được nàng an toàn.
Thái tử nhìn thấy hổ sợ tới nỗi mặt trắng dã, vội vàng đứng lên hạ lệnh:
"Giết, mau giết con súc sinh này cho ta".
"A Quỳ, ta không sao". Mộ Dung Cơ Uyển vừa bị doạ sợ, nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh, bao nhiêu nỗi sợ đều bị gió cuốn đi mất.
Grrr gào. Một mũi tên đâm thẳng vào mắt trái nó, con hổ như phát điên lao đến cắn xé từng tên lính, mùi máu tươi nồng đậm choáng ngợp xông ra.
"Nơi này không thể ở lại". A Quỳ buông một câu, nắm chặt lấy tay Mộ Dung Cơ Uyển xoay ngược hướng bỏ chạy. Mạc Thừa Phong sợ hãi toan đuổi theo, cả ba người dốc hết sức chạy ra khỏi khu rừng đầy rẫy nguy hiểm.
Phía xa là lán trại, chỉ cần một chút nữa sẽ thoát thân.
Một tiếng gừ lớn vang lên, bổ nhào về phía Mộ Dung Cơ Uyển. A Quỳ nhanh như chớp chắn trước mặt, dùng tấm lưng đỡ lấy bộ vuốt sắc bén kia.
Nàng đau đớn hét lớn tiếng, tấm lưng nhỏ như bị xé vụn, trực trào từng dòng máu tươi. Siết chặt chuỷ thủ trong tay, nàng xoay người đâm sâu vào bên mắt còn lại của con hổ.
Toàn thân ngập mùi máu tanh, cực lực chống đỡ.
"A Quỳ, không thể bỏ lại nàng. Buông ta ra!!!" Mộ Dung Cơ Uyển hoảng loạn gọi nàng, dùng hết sức lực muốn thoát khỏi bàn tay cứng rắn của Mạc Thừa Phong.
"Khốn kiếp, đi mau!" Mạc Thừa Phong tức giận, chẳng qua chỉ là một nô tài, Mộ Dung Cơ Uyển vậy mà coi trọng hơn cả hắn. Hắn hung tợn kéo mạnh nàng đi, chẳng màng sống chết của A Quỳ, để lại mỗi mình nàng làm mồi cho hổ dữ.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Mặt trời lặn dần, A Quỳ cơ hồ chỉ ngửi được mùi máu và sương lạnh.
Nàng bị thương nghiêm trọng, cơ thể cạn kiệt sức lực nằm bất động trên chính vũng máu của chính mình, trên người đầy thương tích. Tóc tai lộn xộn che khuất nửa gương mặt, tấm lưng chẳng chịt vết sẹo dài đáng sợ.
Một bên mắt hé mở vẫn nhìn nơi Mộ Dung Cơ Uyển đã rời đi. Đôi mắt hồng lên không rõ cảm xúc.
Nàng nằm đây đợi chờ không biết thời gian qua bao lâu. Vì sao Mộ Dung Cơ Uyển không quay lại, vì sao đến giờ vẫn không tìm nàng?
Vì sao...vì sao chứ...vạn vạn câu hỏi vì sao trong đầu nàng.
Đau, vết thương này đáng lẽ nên đau, nhưng dường như có thứ khác còn đau đớn hơn.
Càng nghĩ càng đau âm ỉ, A Quỳ nhịn không được ho khan vài tiếng, máu tràn ra trên môi ngày càng nhiều.
Tiếng sói tru kéo dài xen kẽ tiếng quạ kêu.
Rừng sâu nước đục chỉ có gió lạnh quét qua người, lá rụng đầy lên tóc nàng.
"Ầm ầm--".
Bầu trời phát ra tiếng sấm rền vang. Mưa to tầm tả trút xuống, đem toàn bộ thế giới bao phủ trong màn mưa. Mưa làm cho vết máu bị cọ rửa qua, gương mặt A Quỳ càng thêm trắng bệch.
Cũng cuốn trôi toàn bộ hy vọng còn sót lại của nàng. Chảy theo dòng nước lạnh.
A Quỳ nhắm mắt tự hỏi sinh mạng nàng liệu có đáng giá không. Trả giá nhiều như vậy nhưng đáp lại là thứ gì đây....đáp lại chỉ là một sự chờ đợi bất tận kéo dài. Thật khôi hài!!!
Tấm thân ngu si này cứ như vậy bị nàng vứt bỏ. Nghĩ lại dù sao sinh mạng này cũng là nàng nhặt về, cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Đúng là buồn cười thật.
Quá buồn cười!
Câu hỏi khi xưa tự hỏi, nàng cũng đã tự giải đáp cho chính mình. A Quỳ đưa mắt nhìn lên bầu trời cười điên cuồng: "Ân tình của ngươi, ta đã trả đủ. Mộ Dung Cơ Uyển từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai".
"....xem như đây chỉ là một hồi đại mộng. Mộng cũng cần nên tỉnh rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro