Chương 31: Ngươi không phải nàng

Trong căn phòng an tĩnh, ánh trăng sáng rỡ xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng, hắt lên người nữ tử đang ngồi bên ghế.

Gương mặt của nàng trắng noãn đẹp đến không chân thật, màu mắt vẫn như làn nước mùa thu, long lanh mềm mại và u buồn.

Giản Thiên Huyền vẫn dõi theo Mộ Dung Cơ Uyển, mi mắt hạ xuống, hồi lâu mới lên tiếng: "Dù sao chuyện cũng đã qua, nhắc lại có nghĩa gì nữa. Chỉ tự chuốc thêm u sầu cho bản thân ngươi".

Người này sao đột nhiên lại nhẹ giống khuyên nhủ mình, đáng lẽ nên là tức giận mới đúng. Mộ Dung Cơ Uyển thầm nghĩ, sóng mắt chuyển động quan sát kỹ Giản Thiên Huyền.

Đôi mắt này quả thật rất giống...

Giản Thiên Huyền nhíu mi, nghiêng đầu nhìn sang nơi khác.

Mộ Dung Cơ Uyển vẫn nhìn nàng, ánh sáng trong mắt càng ngày càng sâu.

"Ngươi nói nàng nếu còn sống, vì sao lại không tìm ta. Có phải vì nàng hận ta, nên dù một chút cũng không nguyện nhìn đến ta một lần?"

"Ta không phải nàng, ngươi hỏi ta làm gì?" Giản Thiên Huyền quay mặt khiêu mi hỏi ngược lại Mộ Dung Cơ Uyển. Sau đó lạnh lùng nói: "Ta nhắc nhở ngươi không được xem ta là kẻ đó. Một kẻ ngu ngốc đã chết không được phép so sánh với ta".

Mộ Dung Cơ Uyển nhất thời im lặng, vẫn duy trì tư thế nhìn sang nàng. Trong lòng suy tư gì đó, miệng cười khẽ: "Ngươi không phải nàng...không phải. Nhưng ngươi khiến ta nhớ nàng, biết phải làm sao đây".

Ngày người kia rời đi, Mộ Dung Cơ Uyển cũng học được cách cười trên ngàn vạn cay đắng. Nàng nhận ra tận nơi sâu thẳm trong lòng như có điều gì đứt gãy.

Lời nói như có móng vuốt cào vào lòng Giản Thiên Huyền, ngứa ngáy và xót xa. Nếu biết sớm có ngày này, đáng lý ra nàng không nên bỏ rơi ta, không nên chọn hắn bỏ ta ở lại nơi rừng sâu nước lạnh. Ta đã kiên nhẫn chờ nàng đợi nàng, dùng sinh mạng đặt cược nàng sẽ quay lại tìm ta, dù chỉ còn là thân xác cũng hy vọng nàng sẽ nhặt về.

Thời điểm đó vui vẻ là thật, nỗi đau cũng là thật. Ngày giông gió đó đánh Giản Thiên Huyền thức tỉnh khỏi cơn mê. Lần đầu tiên nàng biết thì ra màn đêm vốn luôn lạnh lùng như thế, dạy cho nàng biết nỗi niềm của kẻ rơi lệ thất vọng.

Rõ ràng là nàng lựa chọn từ bỏ ta, vì sao lại mang nét mặt ưu thương kia nhắc lại?

Giản Thiên Huyền ngươi đã nói sẽ hận nàng, sẽ không tha thứ cho nàng. Thế nhưng cái vẻ mặt đó sao lại như thế?

Nhẫn nhịn lâu như vậy...vẫn là không thể nhịn!

Mùi dược hương nồng đậm, chậm rãi di chuyển đến gần Mộ Dung Cơ Uyển.

Bàn tay lạnh của Giản Thiên Huyền vô thức đặt bên thắt lưng nàng, phác hoạ đường cong sóng lưng, động tác dịu dàng nâng niu ôm lấy người nàng.

"Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ tạm xem ta là nàng đi".

Cảm giác mát lạnh xuyên thấu y phục chạm đến da thịt, khiến Mộ Dung Cơ Uyển cứng đờ. Thân thể người này lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy, cũng thật giống.

Mộ Dung Cơ Uyển giương mắt nhìn Giản Thiên Huyền, trực tiếp hỏi: "Ngươi nếu là nàng, ngươi nói xem nàng có hận ta không?"

Căn phòng rơi vào im lặng, cơ hồ chỉ nghe tiếng hít thở của hai người.

Mí mắt mềm rũ xuống, bao trùm đôi ngươi tan rã: "Ta hiểu rồi".

Giản Thiên Huyền nhíu mày. Lại là vẻ mặt này, Mộ Dung Cơ Uyển rốt cuộc nội tâm của ngươi đang giấu điều gì.

Môi hồng hé mở, Giản Thiên Huyền có rất nhiều lời muốn hỏi.

"Cơ Uyển..."

"Giản Thiên Huyền ngươi có nghe âm thanh gì không?"

"Có sao, hẳn là ngươi nghe lầm rồi".

Giản Thiên Huyền võ công thâm hậu, thính lực dĩ nhiên rất tốt. Nàng vốn dĩ đã nghe rõ âm thanh huyên náo bên ngoài, nhưng chẳng màng để tâm, hiện tại nàng chỉ muốn quản người trước mắt đang nghĩ gì.

Đáng tiếc, khoảnh khắc này vẫn là không duy trì được lâu. Tiểu Thanh dồn dập gõ cửa: "Mộ Dung cô nương, ngươi có bên trong không"

"Là Tiểu Thanh cô nương".

Sắc mặt Giản Thiên Huyền khó coi, hừ lạnh một tiếng buông người Mộ Dung Cơ Uyển. Sau đó bước đến mở toang cửa, lông mày cau lại nhìn kẻ vừa phá đám.

"A. Chủ nhân ngươi trở về rồi". Tiểu Thanh không nghĩ Giản Thiên Huyền đang ở trong phòng, nhìn cái nét mặt này bản thân cũng tự biết vừa phá hỏng chuyện tốt đẹp của nàng, cười nói: "Chủ nhân, lúc nãy có một tên đăng đồ tử lẻn vào phòng ta. Hắn vừa rồi bị ta đánh trúng nên bỏ chạy, ta lo hắn làm gì bất lợi đến Mộ Dung cô nương a".

"Đăng đồ tử, hắn đã làm gì ngươi?" Mộ Dung Cơ Uyển đạm nhiên bước ra, tựa như những chuyện vừa phát sinh lúc nãy đều chưa có.

"Hắn chưa kịp thu hoạch gì, khi đó ta đang tắm vẫn may là nhạy bén phát hiện. Để hắn thoát được, thật tức chết. Ta thấy Túc Châu này thật sự không ổn, để một tên đăng đồ tử như vậy nhở nhơ bên ngoài, may mắn là gặp ta, nếu là cô nương khác nghĩ nàng sẽ bị hại thế nào. Tốt nhất không để ta bắt được, gặp được sẽ đâm vạn ngân châm lên người hắn, đáng chết".

Nghe Tiểu Thanh mắng, Mộ Dung Cơ Uyển chỉ cười cười. Ở đây cũng vừa có một kẻ tương tự như thế, còn là một đại sắc lang không sợ trời không sợ đất.

"Đề xuất này không tồi". Giản Thiên Huyền lạnh nhạt lên tiếng: "Ta nghĩ với năng lực của ngươi sẽ được tri phủ ở đây trọng dụng. Làm đại phu vẫn không thích hợp, đổi lại làm nữ hiệp đi".

"A?" Tiểu Thanh ngẩn người, lập tức nói: "Nữ hiệp rất gò bó, ta không muốn mỗi ngày đều làm việc thiện không công".

Nàng vốn chỉ thuận miệng nói, tuyệt đối không thích cái danh hiệu nữ hiệp gì đó. Rất phiền, rất mệt, nàng chẳng muốn làm việc thiện mỗi ngày, xem nàng là phật sống sao.

Giản Thiên Huyền nhướn mày, đáy mắt lành lạnh: "Như vậy sao, ta cảm thấy ngươi rất tích cực".

"Được rồi chủ nhân, là lỗi ta". Tiểu Thanh quẫn bách xua tay, luận về ghi thù Giản Thiên Huyền là đứng nhất không ai dám tranh.

"Nhưng mà chủ nhân, ngươi cũng thật không có nghĩa khí. Ta gặp nạn ngươi vậy mà chẳng để tâm, chỉ lo ôm ấp mỹ nhân trong lòng. Không làm phiền hai người nữa, tiểu muội cáo lui".

Tiểu Thanh không quên bỏ nhanh lại một câu, thân thủ phi trở về.

Để lại một người đỏ mặt xấu hổ. Còn một người nâng cao khoé miệng vui vẻ nhìn nàng.

.......

Giản Thiên Huyền ngồi bên trong gian phòng lớn, mùi dược hương nồng đậm bao trùm khắp nơi. Bên phía giường, một nam nhân trẻ tuổi nằm nhắm mắt, tựa như đang ngủ nhưng thật chất là hôn mê, sắc mặt tái nhợt tựa, hô hấp yếu ớt như người sắp chết.

Ngọc thủ Giản Thiên Huyền kiểm tra mạch đập của hắn, tầm mắt chạm vào vết thương bên vai.

Nàng chậm rãi rút ngân châm từ trong hộp gỗ, sau đó thân thủ châm vào từng đại huyệt trên người Hách Hạo, hai ngón tay se nhẹ đầu châm, nhắm mắt tập trung cảm nhận, dần gia tăng lực đạo.

Luồng khí trắng mờ nhạt từ đỉnh đầu Hách Hạo lan toả, khiến hắn đau đớn nhăn mặt, há miệng nhấp ngụm khí lớn, lại tiếp tục rơi vào mê mang.

Giản Thiên Huyền nhíu mày, lại tiếp tục rút ra ba ngân châm khác dài hơn, đâm vào đan điền trung. Nàng lấy ra một viên đan dược mở miệng Hách Hạo, nhét vào trong khoang miệng.

Vài phút sau, sắc mặt tái nhợt của Hách Hạo hơi chuyển hồng, hơi thở thông thuận không còn đau đớn.

Giản Thiên Huyền kiên định rút ngân châm, mũi châm nhiễm màu đen sẫm. Vẻ mặt của nàng vẫn bình thản, ấn mạch chẩn đoán lại lần nữa.

Ngoài chánh viện.

Hách Á Hiên liên tục đi qua lại, nét mặt thập phần lo lắng.

"Y thuật của nàng cao minh, ngươi cũng đừng quá lo lắng". Mộ Dung Cơ Uyển hoà hoãn nói.

Hách Á Hiên xấu hổ, rõ ràng hắn là người cầu y, nên tin tưởng vào y thuật của Giản Thiên Huyền. Nhưng lòng khó tránh được bất an.

"Hoàng Hậu, ta có thể hỏi người một việc?"

"Ta hiểu ngươi lo ngại việc gì. Có một số việc ta cũng là dựa theo số mệnh, gặp nàng cũng trong mệnh của ta. Ta biết trước nay Hách gia luôn giữ trung lập không làm chuyện sát nhân chi hoạ, nhưng ngươi cũng hiểu quy tắc của nàng. Ta cũng không thể can thiệp".

Hách Á Hiên trầm ngâm, gật đầu tỏ rõ lập trường.

Cánh cửa bật mở, Giản Thiên Huyền âm u tiến vào, giương mắt hỏi Hách Á Hiên: "Hắn và Ám Bộ có quan hệ gì. Tại sao lại trúng Thất sát chưởng?"

Tiếng thở dài vang lên, Hách Á Hiên lắc đầu: "Không có quan hệ. Mùa hè ba năm trước nhi tử của ta đi săn Hắc hồ ly, chạm trán người của chúng. Chúng chẳng những đoạt lấy Hắc hồ ly, còn ra tay đả thương nhi tử ta. Sau lần đó, hắn trọng thương suýt chết, ta dùng trăm đơn diệu dược mới giữ lại mạng, nhưng thương tổn vẫn không khôi phục. Ta tìm vô số đại phu, kết quả vẫn là không có cách cứu chữa, bọn chúng nói nhi tử ta chỉ sống được bất quá...1 năm nữa".

Mộ Dung Cơ Uyển nghe Hách Á Hiên nói vậy, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"Ngươi nói Hắc hồ ly, có phải là con hồ ly có màu lông đen mắt đỏ. Tương truyền nếu uống máu của nó sẽ chữa được bách bệnh không?"

"Đúng, đúng là vậy".

"Chữa bách bệnh, buồn cười". Giản Thiên Huyền vô thức bật cười, nói châm chọc: "Chỉ vì một con hồ ly được đồn thổi, nhi tử của ngươi nảy lòng tham tranh đoạt. Kết quả là tự mình hại mình, ngu dốt".

Mộ Dung Cơ Uyển liếc thấy sắc mặt Hách Á Hiên không tốt. Nhẹ giọng nhắc: "Giản Thiên Huyền, vậy hẳn sẽ thế nào?"

"Cũng không đến nỗi chết, bất quá thành phế nhân". Giản Thiên Huyền thản nhiên đáp.

Còn chưa đợi Hách Á Hiên mừng rỡ bao lâu, lại nói: "Đừng vội vui mừng, ta còn chưa nói hết. Nếu không có hai loại thuốc dẫn này, ngươi cứ đợi 2 tháng sau nhặt xác hắn đi".

1 năm biến thành 2 tháng.

"Đây, chuyện này..." Hách Á Hiên ngẩng mặt lắp bắp.

"Sao vậy, ngươi tìm ta lại không đoán ra được tình huống này a?" Giản Thiên Huyền vô tư bước đến đối diện Mộ Dung Cơ Uyển, không nhìn vào vẻ mặt Hách Á Hiên, chỉ nhìn nàng hứng thú cười: "Người gặp ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sống hoặc là chết sớm một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro