Chương 36: Ta không thở được

Ngoài dự liệu, trên suốt đoạn đường đi xe ngựa liên tục chạm mặt lưu dân, hết nhóm này đến nhóm khác. Khiến chuyến đi chậm lại, kéo dài đến tận đêm.

Buộc phải tạm nghỉ ở Đông Miêu trấn.

"Chỉ còn hai phòng, không phải chứ. Ta nhìn rõ khách đến đây hôm nay không hề đông, ngươi là đang cố tình nâng giá phòng đúng không?" Âm giọng Tiểu Thanh khó kiềm chế có hơi vang, trong lòng bùng nộ hoả, tốt nhất đừng để lời nàng nói là đúng.

"Cô nương, chúng ta nào dám. Ngươi xem, người đi ngang trấn cũng không ít, đa số thương nhân muốn đến kinh thành đều sẽ đi ngang đây, chí ích một đoàn đều là mười người, còn hai phòng đã là rất may mắn a". Chủ khách điểm lau mồ hôi trán, cảm giác hoa mắt khi gặp tứ đại mỹ nhân trước mặt, nhưng mà tính tình thật không tốt.

Tiểu Thanh giận tới dậm chân, xoay người liếc về phía Hách Tử Yên suy nghĩ.

"Hay là chúng ta tìm nơi khác". Hách Tử Yên ôn hoà lên tiếng, nàng biết Tiểu Thanh rõ không nguyện cùng nàng chung phòng.

"Đã muộn thế này, các khách điểm khác sẽ không còn chỗ, các vị đều là nữ nhân hắn dễ chia phòng. Riêng vị kia ta nghĩ...dễ sắp xếp".

Mặt Tiểu Thanh trầm xuống, đang muốn mở miệng, Mộ Dung Cơ Uyển nhanh một chút gợi ý: "Hay là đổi lại ta cùng ngươi chung phòng, hai nàng một chỗ. Thế nào?"

"Ý này không tệ". Tiểu Thanh tán thành.

Giản Thiên Huyền đen mặt, bén nhọn lườm Tiểu Thanh: "Ta không đồng ý".

Hách Tử Yên thở dài, ngủ ở trên cây hay xe ngựa cũng được, ngàn lần đừng xếp nàng cùng Giản Thiên Huyền chung một nơi chứ. Mộ Dung Cơ Uyển đang muốn hại chết nàng sao, nàng rõ là không hề đắc tội gì.

"Ta cũng thấy không ổn". Hách Tử Yên lắc đầu, ngủ với tảng băng thôi đi sàn nhà còn ấm hơn.

Chưa bao giờ Hách Thiệu Hằng cảm thấy dư thừa như vậy, chỉ có thể ngậm chặt miệng chờ an bày. Chủ khách điểm ban đầu tưởng hẳn là trượng phu của một trong bốn nàng, lòng sinh ngưỡng mộ, nào có ngờ chỉ là phận đánh xe, thật đáng thương.

Bốn người nháo một hồi lâu. Cũng đầu lại vào đấy.

Một đường dài ai nấy đều mệt mỏi, chỉ muốn được ngâm mình tắm rửa nghỉ ngơi.

Giản Thiên Huyền yêu sạch sẽ liền sớm một chút tẩy trần, không quên dặn dò mang vài món ăn lên cho Mộ Dung Cơ Uyển.

Xong xuôi mọi thứ, hai người mặc kiện áo trắng mỏng, cùng nằm một chỗ.

Giản Thiên Huyền chống đầu nghiêng người, không hài lòng khi Mộ Dung Cơ Uyển đêm nào cũng nằm cách một khoảng trống, thân ảnh mềm mại hướng vào trong.

Lần nào người chủ động đến gần đều là Giản Thiên Huyền.

"Ta không ăn thịt người, cần gì cách xa như vậy".

Mộ Dung Cơ Uyển hơi chuyển động nhẹ thân người, chứng tỏ nàng vẫn thức. Chỉ là không gian bây giờ khó tránh khỏi ám muội, tâm nàng không giống như trước tĩnh lặng như mặt hồ, Giản Thiên Huyền vừa chạm vào một chút cũng đủ khiến lòng nàng nhiều loạn.

"Cơ Uyển". Âm thanh trầm lạnh khẽ gọi.

"Ân ngủ đi, không còn sớm nữa". Tiếng gọi kia rõ là rất nhỏ, lại như có một sức mạnh khiến Mộ Dung Cơ Uyển sinh ảo giác gần dán sát bên vành tai.

Giản Thiên Huyền xụ mặt, không cam lòng cả đêm thế này: "Ta vốn sợ lạnh, không ngủ được. Cơ Uyển đành lòng sao?"

Người này định quấy nhiễu nàng đến khi nào, Mộ Dung Cơ Uyển thở nhạt nhẹ xoay người, mặt đối mặt cùng Giản Thiên Huyên.

"Vậy trước khi không gặp ta ngươi thế nào ngủ?"

Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp không còn nét ngây thơ kia, như có lực câu dẫn hút Giản Thiên Huyền vào trong khoá chặt lại.

Cánh môi Giản Thiên Huyền hơi gợn sóng, hứng thú ngắm nhìn nữ nhân như hoa như ngọc, nét đẹp thuần tuý ẩn hiện sau lớp vải lụa mềm, trong đầu có suy nghĩ so sánh giữa vải vóc và da thịt của nàng nơi nào mềm mịn hơn.

Thật may là Mộ Dung Cơ Uyển không đọc được suy nghĩ không an phận này của Giản Thiên Huyền. Nếu không chắc chắn nàng một cước đạp bay người kia ra khỏi phòng.

"Là ngủ nhưng không sâu. Lúc ở cạnh ngươi bất giác thoải mái hơn rất nhiều, so với mê hương cũng chẳng bằng. Nếu Cơ Uyển không muốn, ta không ép buộc, dù sao ta sớm quen rồi". Giản Thiên Huyền thành thật, lời nói mang theo giọng tủi thân.

Mộ Dung Cơ Uyển không nghĩ Giản Thiên Huyền hôm nay lại ngoan như vậy, bất quá được bao lâu. Còn nàng thì không quen có ai nằm cạnh, đừng nói gì đến hành động thân mật.

Nhớ lại lời nói kỳ lạ của đạo sĩ kia, khiến lòng Mộ Dung Cơ Uyển trầm xuống.

Ngọc thủ ấm áp nhẹ bao trùm lấy bàn tay Giản Thiên Huyền, hàn khí trên thân người này thực là khiến người ta kinh sợ, quá mức lạnh lẽo hệt như tảng băng vậy.

Hàng mi đen láy run lên, như tán lá bị
giọt sương rơi trĩu nặng hạ xuống, nhìn chăm chăm vào nơi mu bàn tay của chính mình, tựa hồ không thể tin được đây là thật.

Lâu như vậy, cuối cùng vẫn chờ được. Dù chỉ là cái nắm tay nhỏ nhoi, cũng đủ khiến cõi lòng Giản Thiên Huyền xoắn xuýt, tràn ngập vui sướng.

Mắt Giản Thiên Huyên càng mở to, nhấp nháy như thiên thạch, cười tới mị hoặc nhân sinh: "Cơ Uyển thật biết cách làm ta ngạc nhiên, đây có phải là đền như ngươi nói?"

Mộ Dung Cơ Uyển mím môi, nàng đã rất cố gắng làm ngơ nhưng xem ra Giản Thiên Huyền không muốn vậy, nhất định muốn biết nguyên nhân.

"Ngươi nghĩ vậy cũng được".

"Ồ, vậy thật không tốt. Chiếc áo đó rõ là mặc trên người ta, cũng gắn bó cùng ta không ít thời gian. Cơ Uyển lại chỉ nắm tay ta đã nói đền, ngươi cảm thấy như vậy có thoả đáng?"

"Giản Thiên Huyền một vừa hai phải!" Mộ Dung Cơ Uyển muốn buông tay, liền bị Giản Thiên Huyền nằm chặt giữ lại, người này quả nhiên không hề ngoan được bao lâu, bắt đầu dở chướng khí vô lại.

Giản Thiên Huyền nhàn nhạt cười, đáy mắt buồn lộ tia bi thương, ngón tay vươn đến miết nhẹ mày liều: "Cơ Uyển, nàng biết không. Nàng có tình với cả thiên hạ, duy chỉ bạc tình với mỗi mình ta".

"Ta..." Mộ Dung Cơ Uyển nhất thời nghẹn lời, nàng nên nói làm sao để Giản Thiên Huyền hiểu. Ngay từ khi sinh ra nàng đã mất một thứ rất quan trọng, đó là lợi ích cá nhân. Nàng đã quen với việc sống vì thiên hạ, vì Mộ Dung gia cũng vì bách tính.

Vì gia tộc nàng bước vào, làm phi tần rồi đến hoàng hậu, chiếm hết ước ao của bao nữ tử khắp thiên hạ, cũng chiếm hết sự đố kị của tất cả mọi người. Mọi thứ đều sắp đặt trước, nàng biết không nên than trách, nhưng vẫn tránh không được ngậm ngùi tiếc thương. Thâm cung tịch mịch, Hoàng để trước sau vừa kính nể nàng, vừa đề phòng nàng.

Con đường nàng đi gian nan hiểm trở, mỗi một bước đều liên quan đến mạng người. Chính vì ban đầu nàng yếu ớt, suy nghĩ nông cạn nên từng mất đi một người. Từ ngày đó trở đi, nàng chỉ muốn cường mạnh, muốn có đủ năng lực bảo vệ người thân yêu bên cạnh.

Để làm được những điều này không hề dễ dàng, chính là tự cắt đứt rễ tình của bản thân. Mộ Dung Cơ Uyển không dám sinh tình, không dám yêu, nàng là người bị lý trí chiếm hữu cực gắt gao.

Sẽ chẳng dám hình dung nếu một người lý trí như nàng lại sinh tình sẽ như thế nào.

Tâm nàng rối rắm là bởi vì Giản Thiên Huyền.

Nàng phiền muộn mỗi đêm cũng vì Giản Thiên Huyền.

Chẳng qua Mộ Dung Cơ Uyển không nói, cũng không biểu đạt.

Một lúc lâu sau, âm thanh nghi hoặc hỏi: "Nàng trước đây...chưa từng có người nào ôm sao?"

Mộ Dung Cơ Uyển kinh ngạc, không ngờ Giản Thiên Huyền vậy mà dám hỏi thẳng như vậy. Nàng nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt liền ảm đạm.

"Đã từng". Từng có một tiểu cô nương khi bệnh luôn quấn lấy ta, bàn tay nàng lúc đó rất lạnh, giống như bây giờ.

Giản Thiên Huyền nghe rõ âm điệu trong lời nói mang theo khổ sở, nhưng đáp án này vô hình khiến nàng buồn bực.

Không hiểu tại sao, Giản Thiên Huyền chỉ biết lúc này nàng không cách nào áp chế được bản thân, ức chế đột ngột bùng phát, ùn ùn phun trào.

"Không được nhớ, không được nhắc tới kẻ đó. Mộ Dung Cơ Uyển nàng đừng quên, nàng đã là của ta!"

Mộ Dung Cơ Uyển nghe thấy trong âm điệu đối phương cố kìm nén xúc động, run khẽ. Thân thể bất ngờ bị kéo mạnh, hoàn toàn nằm gọn trong lòng đối phương.

Lực đạo Giản Thiên Huyền ôm rất chặt, sợ Mộ Dung Cơ Uyển như cánh chim vỗ cánh một cái liền biến mất, tìm cũng chẳng tìm được.

"Thiên Huyền, ta không thở được". Nữ tử trong lòng lúng túng, nghe hơi mất tự nhiên, lạ lùng nhất là bên vành tai nàng hơi ửng đỏ.

Giữa hàng lông mày lạnh lùng bồng nhu hoà trở lại, vòng tay nới lỏng, vuốt ve suối tóc đen mềm mại, khẽ thì thầm: "Ngủ đi".

Mộ Dung Cơ Uyển yên lặng tựa vào lòng đối phương. Nàng cảm giác mối quan hệ của hai người có chút không khống chế được, nàng không chán ghét cũng không muốn phá hỏng mối quan hệ này.

Chỉ là nàng cần thêm chút thời gian để soi xét....!

Tại một nơi khác, hai nam nhân lén lút quan sát hai gian phòng qua khe hở đã đóng cửa tắt đèn, hắn âm thầm nhếch miệng, gật đầu ra hiệu: "Đến lúc rồi, ngươi mau thổi thuốc vào, qua một chút chắc chắn có hiệu quả".

Người nam nhân còn lại hơi bất an, vặn vẹo thân người: "Này này...phải làm thật sao?"

"Sợ cái gì, ngươi không nhìn thấy dung mạo những nữ tử kia, bỏ qua thì chớ hối hận". Hắn khinh thường trừng mắt.

Sáng mai nhóm người này sẽ lên đường, hắn không thể bỏ lỡ. Dù sao chỉ là thương nhân nhỏ, lại có mỗi quản gia quèn đi theo, chỉ cần đánh thuốc mê... đến lúc đó mọi chuyện đều theo ý hắn, nghĩ thật vui vẻ.

Nam nhân cầm ống trúc trong tay, đôi mắt u ám: "Được rồi".

Gian phòng yên ắng, đôi nữ tử trong màn trướng đang nhắm mắt, tựa như đã ngủ say.

Ô cửa sổ vang lên âm thanh nho nhỏ như bị ai đó chọc nhẹ, luồn khói trắng trong ống trúc thổi vào. Tản quanh không khí, từ từ bay xuyên qua tầng lớp màn trướng, chạm đến chiếc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro