Chương 37: Được, nghe nàng
Người bên ngoài thăm dò gõ nhẹ vài tiếng nhưng không thấy ai đáp lại, gương mặt hắn lộ vẻ mừng rỡ, lén lút mở cửa bước vào.
Hắn đoán ngầm những nữ nhân trong phòng hẳn đã bị mê hương đánh ngất rồi, bản thân tự cảm thán vận may không tệ, một đêm có vài mỹ nhân bầu bạn, nhân sinh còn gì bằng.
Nam nhân bước chân vào căn phòng tối, cánh mũi ngửi được mùi hương nữ nhân dụ hoặc, càng thêm hưng phấn nôn nóng đến gần.
Hắn mò mẫm quanh bàn tìm nến, tiếp đến rút trong tay áo ra hộp quẹt đốt lên.
Một màu vàng nhạt thoáng chốc bao trùm cả căn phòng, hắn vui vẻ cười đắc ý ngẩng mặt, bỗng cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật mình.
"Ngươi...các ngươi không phải...nên". Hắn kinh ngạc, lắp bắp chỉ tay về phía Tiểu Thanh đang ngồi vắt chân trên giường. Y phục chỉnh tề giương cao đôi mắt hạnh bất thiện nhìn kỹ hắn, tựa như xem một vở kịch ngắn.
"Nên bất tỉnh, để các ngươi muốn giở trò đồi bại?" Hách Tử Yên từ phía sau lên tiếng, lời nói lạnh lùng quét nhìn nam nhân cách mình vài mét.
Hắn nghẹn họng, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, xem ra chỉ có thể lật mặt.
"Ngươi đừng ngậm máu phun người, ta không làm gì hết".
"Đồ khốn kiếp, ngươi nghĩ bản cô nương mù sao. Đây là cái gì, ngươi ngửi thử ta xem". Tiểu Thanh mất nhẫn nại nhanh chớp bước tới bạt tay hắn, tiếp theo rút ống trong người hắn ấn vào mặt.
"Tiểu Thanh, đừng làm bẩn tay ngươi. Để cho ta". Hách Tử Yên ôn như nhìn nàng nói, loáng cái trở lại vẻ lạnh lùng liếc nam nhân kia.
Hạ thủ lập tức bẻ gãy tay hắn. Nam nhân đau đớn la hét lớn tiếng, ôm lấy cánh tay gãy của mình lăn lộn: "Đau quá...cứu ta, giết người rồi..."
"Muốn gọi người tới cứu?" Tiểu Thanh khoanh hai tay cười mỉa, dường như đám rác rưởi này chưa nhận thức được bản thân vừa chọc tới ai.
Nàng thong thả ngồi xuống, hơi nghiêng đầu giọng điệu bình thản: "Ngươi bên này gãy tay so với kẻ bên kia đã là ân huệ rất lớn. Còn không biết cảm tạ chúng ta a?"
Cảm tạ kẻ bẻ gãy tay mình, mấy nữ nhân này điên hết rồi. Chưa đợi hắn mắng chửi trong lòng xong, cách vách tường truyền ra tiếng rú lớn, giống như súc sinh vừa bị cắt tiết, kêu gào đứt đoạn khiến người nghe nổi da gà sợ hãi.
Tiểu Thanh quay sang Hách Tử Yên giao mắt gật đầu, truyền tải chung một ý nghĩ, tiếp đến lôi kẻ này ra khỏi phòng.
Trong căn phòng ít đèn, tràn ngập mùi máu tanh nồng khó chịu.
Không khí tưởng chừng bị ngưng đọng, dường như bị đông cứng.
Giản Thiên Huyền một thân tử sắc ngập tràn phần nộ hệt như quỷ thần đòi mạng, sắc mặt lạnh lùng, đôi bàn tay siết chặt vang lên tiếng răng rắc, nổi cả gân xanh.
Hai chân nam nhân kia bê bết máu, gương mặt trắng bệt sợ hãi cố trườn bò vào góc tường trốn, hắn lắp bắp hoảng hốt: "Ngươi đừng tới đây... đừng tới đây!"
Nhìn vào đôi mắt màu đen sắc bén, sâu thẳm như hầm băng, toàn thân sát khí cửa nữ tử trước mặt càng khiến tâm thần hắn hoảng loạn, quay sang Mộ Dung Cơ Uyển cầu xin: "Đừng...ta van xin ngươi tha cho ta...ta không dám nữa...không dám".
Giản Thiên Huyền nhếch miệng, thanh âm lạnh lẽo như băng: "Thứ bẩn thỉu, ngươi còn dám nhìn?"
Dứt lời, ngân châm nhỏ từ trong ống tay áo nàng liền bắn ra, đâm thẳng vào mắt phải hắn.
Đêm khuya thanh vắng, vì tiếng la hét kinh dị đánh thức người, ai nấy đều bị thu hút vây quanh lại căn phòng.
Nam nhân bị Giản Thiên Huyền dày vò đau đớn, vừa thấy chủ khách điểm tới chỉ kịp vươn tay đến cầu cứu rồi lăn dài bất tỉnh.
Giản Thiên Huyền hừ lạnh, chán ghét quay mũi giày bước sang Mộ Dung Cơ Uyển đang nghiêng mặt nhìn nam nhân bất tỉnh, đáy mắt phức tạp.
"Đừng nhìn bẩn mắt. Muốn nhìn thì nhìn ta đây này".
Mộ Dung Cơ Uyển ngẩn người, cảm thấy buồn cười không muốn so đo với nàng.
"Chuyện này..." Chủ khách điếm nhìn thấy một màn này bị doạ sợ tới mất mật, chân vô thức bước lùi hết nhìn sang nam nhân bê bết máu, tới nhìn Giản Thiên Huyền.
Còn chưa đủ, sau lưng vang lên tiếng phịch như bao cát lớn, ngã nhào về phía hắn.
"Ông chủ cứu mạng, đám nữ nhân này điên rồi".
"Điên? Thứ ăn cướp rồi la làng như ngươi ta lần đầu tiên gặp được". Tiểu Thanh lạnh nhạt nói, sau đó đến gần Mộ Dung Cơ Uyển: "Lời ngươi nói thật không sai, ngươi làm sao biết được?"
Sóng mắt Mộ Dung Cơ Uyển lạnh nhạt nhìn ông chủ khách điểm, thong thả nói: "Các ngươi rất thông minh, biết lợi dụng lưu dân đẩy khách vãng lai như chúng ta ngừng lại trấn. Khi đến đây ta luôn cảm nhận có gì đó không ổn, đặc biệt là thái độ của ngươi không hề ngạc nhiên khi thấy chúng ta, càng chưa nói ngươi biết thừa nơi khác không còn chỗ, giữ chúng ta ở lại. Lúc đi ngang các phòng ta chạm nhẹ vào cửa, kết quả đều có rất nhiều bụi. Ngươi nói chỗ này luôn có thương nhân đông đúc thuê kín phòng, lý nào lại không quét tước dọn dẹp. Thân phận thương nhân thế nào, hắn ta cũng không cần nói thêm".
"Cộng thêm xung quanh đây khá nhiều sát khí, ý nghĩ xấu xí tràn cả ra mặt thế kia, quá rõ ràng". Giản Thiên Huyền cười tiếp lời nàng.
"Ta nghĩ các ngươi chỉ đơn giản muốn trục lợi làm ăn, nhưng xem ra lá gan cũng thật lớn. Trắng trợn giữa bạch nhật bỏ mê hương hại người, tội này dựa theo luật. Truy thu toàn bộ gia sản, nhốt vào đại lao chờ Hình ti bộ xét xử. Nhẹ thì đem đi khổ sai, nặng thì trảm thủ cảnh cáo". Thanh âm nhẹ nhàng uy nghiêm phát ra, khiến toàn bộ những người xung quanh đều kinh sợ.
Riêng Giản Thiên Huyền chỉ hứng thú ngắm nhìn nàng. Đây mới đúng là thần thái của Hoàng Hậu, người dưới một người trên vạn người được thiên hạ quỳ bái.
Chủ khách điếm quỳ sụp sợ hãi, rốt cuộc bây giờ mới nhận thức những người xung quanh hắn đều không tầm thường, vội vàng dập đầu kể lể.
Từ khi Hoàng để nằm quyền cai trị, bách tính trăm ngàn khổ. Nghe nói Tịnh Châu, Kỳ Châu phía bắc, không ít bá tánh gặp tai ương, không kịp chuẩn bị, nhiều người chết đói. Bây giờ vất vả chịu đựng di cư, bá tánh còn chưa kịp bình ổn, lại phải ứng phó thuế má cùng lao dịch khắc nghiệt hơn.
Nơi không thể giao được tiền lương thực, chỉ có thể đi bóc lột áp bách bá tánh, cái này là thu thuế chỗ nào, rõ ràng là đang nạo vét máu thịt của bá tánh.
Hoàng để không hạ chỉ trấn an cứu tế thì thôi, giờ khắc quan trọng, vậy mà còn muốn tăng thuế, quả thực coi bá tánh như cỏ rác, bức người chết mà.
"Các ngươi nói nếu ta không làm vậy thế nào nuôi sống gia đình, nhớ lại khi xưa còn Hoàng Hậu cuộc sống ấm no biết bao, nếu như còn có người bách tính chúng ta làm sao đi tới bước đường này..."
Giản Thiên Huyền nheo mắt, từng bước đến gần hắn, ánh nhìn doa người phẫn nộ: "Trời sinh ta ghét kẻ đùn đẩy tội lỗi của mình. Ngươi nói để vương vô tình, vậy còn ngươi. Một kẻ nhân lúc người khác gặp khổ trục lợi, cũng xứng ở đây vỗ ngực nói vô tội. Chỉ bằng ngươi, ngay bây giờ ta có thể giết chết, không cần chờ Hình ti bộ đến. Hoàng Hậu thì sao, nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, tay chân yếu ớt cần bảo vệ. Vậy mà đám nam nhân các ngươi hết người này tới kẻ khác lần lượt tựa vào, nực cười biết bao".
Chủ nhân nói thật hay, cứ như thế duy trì phong độ, tiếp tục đi. Tiểu Thanh hào hứng tới nỗi níu chặt góc áo Hách Tử Yên, rất hiếm khi nghe được Giản Thiên Huyền nói được mấy lời lọt tai thế này.
Mộ Dung Cơ Uyển kinh ngạc, lòng vì lời nói kia run lên âm ỉ. Không ngờ Giản Thiên Huyền vậy mà muốn che chở cho nàng, vì nàng mà nổi giận.
Phải nàng chỉ là nữ nhân, mà nàng đang được một nữ nhân che chở. Mộ Dung Cơ Uyển cảm thấy một góc nào đó trong trái tim trống rỗng của mình được lấp đầy.
Giản Thiên Huyền, nàng sao có thể...đối tốt với ta như vậy.
Nàng cứ tốt đẹp như vậy, càng khiến ta muốn dựa dẫm muốn ỷ lại. Nên làm sao đây?
"Đám người bên ngoài ta đã giải quyết ổn thoả". Hách Thiệu Hằng từ bên ngoài nói. Đảo mắt nhìn dải không khí kỳ lạ trong phòng: "Mấy tên này định thế nào?"
"Giết hết đi!" Giản Thiên Huyền lạnh giọng.
"Không, trói tất cả lại. Sáng mai giao cho quan phủ, chuyện của chúng ta chỉ dừng ở đây". Mộ Dung Cơ Uyển xen ngang, nàng không muốn tay Giản Thiên Huyền lại dính máu, thật không đáng.
Giản Thiên Huyền nhíu mày, không tình nguyện liếc mắt nhìn đám rác dưới chân, trầm giọng: "Ngươi muốn tha mạng cho chúng?".
"Ta không nói vậy. Thiên Huyền, giết người sẽ gây náo động, bây giờ chúng ta đang có chuyện quan trọng hơn, nghe lời ta được không". Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ giọng khuyên nhủ, ngọc thủ níu vạt áo Giản Thiên Huyền lắc nhẹ.
Người kia lập tức mềm người, rũ mi nhìn nơi áo, cánh môi chợt vẽ lên đường cong hoàn mỹ: "Được, nghe nàng".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro