Chương 40: Chúng ta cưới nhau đi

"Cô nương, người làm ta sợ muốn chết. Người cần gì cứ sai bảo ta là được, xin đừng biến mất như vậy a". Nha hoàn thấy Mộ Dung Cơ Uyển ướt sũng trở về, sắc mặt trắng nhợt sợ hãi.

Trước khi Bạc Phính Đình rời phủ đã căn dặn kỹ, mọi thứ liên quan đến nàng đều phải hết sức chú ý. Vậy mà vừa rời mắt đã chẳng thấy người đâu, toàn bộ hạ nhân trên dưới hoảng hốt đổ xô nhau tìm kiếm.

"Tiểu thư nhà ngươi đâu?" Nàng hỏi.

"Tiểu thư vừa ra ngoài có chuyện cần xử lý, người ướt hết rồi. Ta liền đi chuẩn bị mộc dũng và y phục mới ngay".

Mộ Dung Cơ Uyển gật đầu, không hỏi thêm. Cùng Giản Thiên Huyền trở về phòng, hai người các nàng thân thể đều ẩm ướt, chỉ muốn sớm thay y phục.

Đang đi dọc hành lang, cánh tay Giản Thiên Huyền đột ngột vòng qua eo ôm lấy Mộ Dung Cơ Uyển vào lòng, phất mạnh tay áo hất văng ba ngân châm đổi hướng đâm vào khung cửa bên cạnh.

Mộ Dung Cơ Uyển thoáng giật mình, ngẩng mặt nhìn Tiểu Thanh đang kịch liệt phóng châm vào Hách Tử Yên.

Nữ hầu bên cạnh sửng sốt. Đây là chuyện gì, nàng cảm giác bằng hữu của tiểu thư không một ai bình thường.

Lẽ nào nổi hứng muốn tỷ võ. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, chỉ một người đánh còn người kia chỉ tránh né.

Giản Thiên Huyền nhíu mày, vòng tay vẫn khoát lên người nữ nhân trong lòng. Chỉ trong phút chốc cánh mũi lén trộm ôn hương nhuyễn ngọc ngào ngạt kia, nhiệt độ cơ thể nữ tử ấm áp xuyên thấu chạm vào da thịt. Trước ngực mềm mại dán sát vào người, làm đáy lòng Giản Thiên Huyền nổi lên sóng ngầm dữ dội, cuồn cuộn hệt xuân thuỷ.

Gần trong gang tấc thế này, Mộ Dung Cơ Uyển có thể nghe rõ được thanh âm tim đập.

Khoảnh khắc này, nàng không còn phân biệt đâu là tiếng tim của mình, hoặc có thể là hai quả tim đều đồng điệu làm một.

Chỉ là một cái ôm lại phát sinh phản ứng lớn như vậy. Thì ra một khi lửa cháy, sẽ rất khó dập tắt, chỉ có ngày một lan tràn thiêu rụi mảnh lý trí sót lại.

Được một lúc, Mộ Dung Cơ Uyển vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay nàng hạ xuống, hàm ý nhắc nàng không sao cả.

"Ngươi đứng lại, hôm nay ta nhất định giết ngươi!" Tiểu Thanh tức giận hô lớn tiếng, tay tiếp tục muốn phóng châm.

Hách Tử Yên sợ hãi, vội vòng qua phía sau Giản Thiên Huyền: "Tiểu Thanh, nàng bình tĩnh một chút, mọi chuyện không như nàng nghĩ đâu".

"Chính mắt ta thấy ngươi lẻn vào, còn dám chối?" Tiểu Thanh từng bước đến gần Hách Tử Yên, mắt gắt gao dán lên người nàng. Dừng một chút, nhận ra gì đó: "Là ngươi. Đăng đồ tử đêm đó hoá ra là ngươi, lần đó may mắn để ngươi thoát được, bây giờ để xem châm của ta nhanh hay chân ngươi nhanh!"

Bản thân đứng ở giữa nghe hai nàng nói qua lại, Giản Thiên Huyền khó chịu, trầm giọng gắt gỏng: "Thật ồn ào".

"Chủ nhân, ngươi phải làm chủ cho ta a. Nàng hai lần lẻn vào nhìn lén ta tắm, ta là đang bị thiệt thòi". Tiểu Thanh chỉ tay về phía Hách Tử Yên, tức giận dậm chân. Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hách Tử Yên làm chuyện này, càng nghĩ càng ấm ức.

Mộ Dung Cơ Uyển đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, nàng cũng muốn xem thử Giản Thiên Huyền thế nào làm chủ. Nàng hẳn không quên bản thân từng vô lại bao nhiêu.

Giản Thiên Huyền liếc nhìn nụ cười bên khoé môi Mộ Dung Cơ Uyển đang nhìn chính mình, ánh mắt xinh đẹp mềm mại như một vũng nước, ngay cả hơi thở cũng đủ để người ta trầm mê, nữ nhân thế này đôi lúc làm cho người ta thúc thủ vô sách.

Không biết vì sao chỉ một ánh nhìn lại đủ khiến nàng rơi vào quần bách, ho khụ một tiếng vờ bình tĩnh: "Đều là nữ nhân, ngươi không cần thiết phải tính toán. Nơi này dù sao cũng là phủ Thừa tướng, đừng làm loạn nữa".

Tiểu Thanh trợn tròn mắt, không cam lòng với lời nói của Giản Thiên Huyền, liền phản pháo.

"Chủ nhân, ngươi phân xử không công bằng. Nếu Mộ Dung cô nương cũng bị ta nhìn, ngươi có bằng lòng bỏ qua cho ta không".

Giản Thiên Huyền đen mặt, lạnh lùng nhìn Tiểu Thanh. Biểu cảm của nàng nói lên tất cả, bất cứ ai cũng không được, đừng nói nữ nhân, kể cả tiểu nữ hài hay chim chóc cũng không được.

Nếu nhìn chỉ được phép là nàng, nghĩ tới viễn cảnh được ngắm mỹ nhân vũ mị này tắm, đột nhiên Giản Thiên Huyền muốn nhanh một chút trở về phòng.

Mộ Dung Cơ Uyển rùng mình, cảm giác ánh mắt Giản Thiên Huyền có cái gì....không thích hợp.

Hách Tử Yên đắn đo nghĩ ngợi, do dự một lúc rốt cuộc lên tiếng: "Ta nhìn nương tử của mình tắm thì có gì sai".

Bốn phía lặng yên không một tiếng động.

Thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng gió thổi, kèm theo tiếng lá rơi xào xat.

Gương mặt người thì cao hứng, người ngạc nhiên.

Thân thể Tiểu Thanh cứng nhắc, mày nhíu sâu: "Ngươi nói bậy cái gì, ngươi dám lặp lại lần nữa không?"

"Ta không nói bậy. Thanh nhi nàng là nương tử của ta!" Hách Tử Yên hít sâu nói.

Khi nàng 8 tuổi, luôn có một tiểu nam hài thường xuyên trèo tường lẻn vào nhà cùng mình chơi đùa. Hỏi ra mới biết, tiểu hài đó là con của vị thương nhân họ Hồng. Hai người rất hợp ý, ở cạnh nhau vô cùng vui vẻ.

Có một ngày tiểu nam hài đột nhiên hôn má Hách Tử Yên, nói muốn gả cho nàng. Hách Tử Yên ban đầu xấu hổ tưởng đó chỉ là lời nói đùa, không ngờ tiểu hài kia kiên định muốn bái thiên địa cùng nàng.

Hai đứa trẻ bất tri bất giác lại tự ước định bên nhau, thời gian sau Hách Tử Yên phát hiện người kết bái với nàng vốn lại là một nữ nhân. Nàng tức giận, trút thịnh nộ lên người nữ hài kia, mắng nàng đuổi nàng đi khỏi tầm mắt của mình.

Cứ ngỡ một thời gian sẽ quên đi tình cảm sai lầm. Nhưng Hách Tử Yên không ngờ nàng không thể quên, thời gian kéo dài chỉ càng tăng nhung nhớ. Nàng dò hỏi khắp nơi mới biết, thương nhân họ Hồng kia trên đường đến kinh thành gặp nạn, tất cả đều bị cướp giết chết. Lúc hay tin, tâm Hách Tử Yên như rơi xuống vực sâu lạnh lẽo, nàng tự nhốt mình trong phòng không biết bao nhiêu ngày đêm, nàng hối hận vì sao lại đuổi nương tử của mình đi, nếu như được làm lại nàng thề rằng đeo bám theo người cả đời không buông tay.

Cho đến khi tận mắt thấy Tiểu Thanh xuất hiện ở Túc Châu. Hách Tử Yên mới biết, ông trời đã cho nàng cơ hội sửa chữa.

Từng lời nói Hách Tử Yên đánh vỡ tâm trí Tiểu Thanh. Nàng chỉ im lặng, một lời cũng không nói, đáy mắt phức tạp nhìn Hách Tử Yên.

"Phụ thân ta đúng là họ Hồng, nhưng ta không nhớ đến ai tên Tử Yên. Ngươi nhận nhầm người rồi". Thanh âm Tiểu Thanh có phần dịu nhẹ hơn so với ban đầu, cất gọn ngân châm trở lại.

"Không nhầm, chính là nàng. Phía sau vai nàng có vết sẹo, là do ta trèo cây không cẩn thận té ngã, chính nàng đỡ ta nên bị thương". Hách Tử Yên xúc động nói, rảo bước chân đến gần Tiểu Thanh, hai tay nắm chặt bờ vai nàng siết chặt.

"Ta đã nói rõ ràng, ngươi nhận nhầm người". Tiểu Thanh bất động thanh sắc nói, gạt bàn tay Hách Tử Yên khỏi vai mình.

Không khí một lần nữa rơi vào khó xử.

Đáy mắt Hách Tử Yên phút chốc mất mát, không thể nói rõ lòng mình, cánh môi nhẹ mỉm cười rút trong người một thứ: "Thanh nhi, nàng còn nhớ mảnh ngọc bội này không. Đây là thứ ta luôn mang theo bên mình, là vật bất li thân của ta, nàng từng nói nhìn thấy nó như thấy nàng, đây là vật đính ước của chúng ta".

Bàn tay Tiểu Thanh siết chặt, âm giọng khó kiềm được lớn tiếng, cười mỉa mai: "Cầm một miếng ngọc thì bảo là vật của ta, như vậy hẳn sau này ta rất bận rộn a" Dừng một chút nói tiếp: "Tặng ngọc bội liền xem là ước định, nếu là vậy mảnh ngọc của chủ nhân..."

Còn chưa đợi Tiểu Thanh dứt câu. Ánh mắt Giản Thiên Huyền đông cứng, nhăn mi lại.

Đồng thời cổ tay vung lên, ngân châm từ trong ống tay áo bắn ra, đâm vào cổ nàng.

Hành động quá dứt khoát, khiến toàn bộ người có mặt đều sững sờ.

Tầm mắt Tiểu Thanh mơ hồ dần chao đảo, sau đó tối sầm đi.

Hách Tử Yên vội vàng đỡ lấy người nàng, trừng mắt sang Giản Thiên Huyền: "Ngươi làm gì vậy?"

"Giúp ngươi. Đem nàng về phòng, chuyện riêng của hai ngươi tự mà giải quyết". Giản Thiên Huyền thẳng thắn nói, cũng không nhìn đến sắc mặt Hách Tử Yên, dứt lời nàng nằm tay Mộ Dung Cơ Uyển kéo đi.

Suốt một đường thẳng. Đến khi bước chân vào phòng, Giản Thiên Huyền vẫn miên mang suy nghĩ.

Đóng cửa phòng, chỉ còn lại hai người. Giản Thiên Huyền đột ngột cúi người, kề sát tai Mộ Dung Cơ Uyển cười nói: "Cơ Uyển, hay chúng ta cưới nhau đi".

Mộ Dung Cơ Uyển choáng váng, suýt đứng không vững bởi lời nói của Giản Thiên Huyền.

"Nói vậy là ý gì?"

"Ý tứ trên mặt chữ".

Giản Thiên Huyền nói xong, tiến đến gần Mộ Dung Cơ Uyển, vươn tay định vén mái tóc đen ra sau.

Trong nhất thời, Giản Thiên Huyền nhìn thấy dung nhan nữ tử phong hoa tuyệt đại, mặc hỷ phục rực rỡ, dáng người thanh nhã hệt tiên tử ngay ngắn cùng nàng đối thoại năm xưa.

Đáy lòng như núi lửa, ầm ầm phun trào.

Mộ Dung Cơ Uyển lui bước, nâng tay bắt lấy cánh tay Giản Thiên Huyền: "Giản Thiên Huyền, ta không thích ai đem tình cảm ra đùa giỡn. Càng không thích người coi nhẹ hôn nhân đại sự, nếu ngươi không có lòng thành chớ đến trêu chọc ta".

Thanh âm lạnh lùng, nay cũng nổi lên một tia gợn sóng, nhưng vẫn làm ra vẻ trấn định.

Giản Thiên Huyền nâng cằm nàng, khẽ cười: "Cơ Uyển, ta đã bao giờ đùa giỡn với nàng chưa?"

Hai người gần kề nói chuyện, hơi thở như lan toả xung quanh, tăng thêm vài phần phiêu mị.

Ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển trong veo, lúc này rõ ràng xao động, giống như mặt nước bị người khuấy động, tạo thành lốc xoáy cuốn người vào trong.

Cảm xúc nhanh chóng bị nàng kiềm hãm, một lúc sau bình tĩnh trở lại, ánh mắt không hề vui vẻ.

Giản Thiên Huyền khó hiểu, nữ nhân này tính cách cũng thật thất thường, có khác gì nàng đâu, thậm chí tâm tư khó lường hơn vạn người.

"Sao vậy?"

"Nói thật suông miệng. May mắn ngươi là nữ nhân, nếu là nam nhân đoán chừng không ít nữ nhi nhà người ta vì ngươi mà gửi tâm tư, hao phí thanh xuân thiếu nữ". Thanh âm trong trẻo đều đều nói hết suy nghĩ, không phát giác trong âm giọng có chút khác thường.

Giản Thiên Huyền nghe vậy, vẫn là như cũ không hiểu hết nguyên văn sâu bên trong, chỉ vô tư cười cười.

Sóng mắt Mộ Dung Cơ Uyển lưu chuyển, nhìn nụ cười kia càng nhận định suy nghĩ của mình là đúng, giận Giản Thiên Huyền, sau đó cũng không nói tiếp.

Trực tiếp đuổi người: "Ta mệt mỏi, muốn tẩy trần".

"Được. Ta giúp nàng". Giản Thiên Huyền lộ rõ bộ mặt vô lại, ngoe ngoẩy đi theo sau.

"Không cần. Ngươi cút ra ngoài cho ta!"

______________
 
3 ngày nữa có chap mới nha nay đăng 10 chương cho các bạn rùi đóa.❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro