Chương 41: Quân sư

Đêm khuya thanh tĩnh.

Một thân hồng y nữ tử ảm đạm ngồi cạnh giường, đôi mắt nhất thời có chút lạc lỏng. Ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ phản chiếu vào gương mặt nữ tử đang nhắm mắt, cơn gió se lạnh thổi trúng, khiến mái tóc đen nhẹ nhàng tung bay, loã xoã vài sợi về trước mặt.

Ngồi yên thế này bên cạnh người mình luôn mong nhớ, có lẽ đó cũng là một loại hạnh phúc đáng hưởng thụ.

Hách Tử Yên không biết bản thân từ khi nào lại khắc sâu gương mặt nữ nhân này như vậy trong tâm, chỉ biết mỗi một phút giây đều vì nàng tưởng niệm. Bất tri bất giác chỉ cần một lần bước ngang đã có thể nhận ra ngay.

Thời gian trôi qua nhiều năm vậy mà tính cách nữ nhân này vẫn như vậy không đổi. Vẫn thích cải trang, vẫn náo động khắp nơi.

Hách Tử Yên thầm nghĩ, giả như năm xưa can đảm bên nàng, có phải chăng đã có thêm nhiều thời gian hiểu hơn về nàng hay không.

Đáng tiếc, thời gian trôi qua rồi vĩnh viễn không cách nào vẫn hồi. Cho nên bây giờ nàng cần phải trân trọng, từng chút đến gần nữ nhân này, một cách cẩn thận không thể mắc sai lầm như xưa.

Mặc kệ là nàng vô tình hay cố ý không nhận ta. Ta vẫn sẽ kiên trì theo đuổi nàng.

Bao lâu cũng được, dù cho đó là trăm năm.

Từ bây giờ ta sẽ luôn bên cạnh nàng, Thanh Nhi.

Ngồi thêm một lúc, Hách Tử Yên nhẹ nhàng kéo mềm đắp ngang người Tiểu Thanh, luyến tiếc chạm nhẹ vào má nàng.

Sau đó xoay người rời đi, lặng lẽ khép cửa lại.

Lông mi cong dài của Tiểu Thanh hơi run rẫy, chậm rãi mở ra. Đáy mắt nhiễm chút sương mù nhìn sang nơi cửa một lúc, cánh môi mím chặt thì thầm: "Ngồi lâu như vậy cũng chỉ chạm má... Lợi cho nàng rồi, ngốc tử".

Hình ảnh chôn giấu tận sâu trong trí nhớ chợt tràn ra như thuỷ triều. Đánh
mạnh vào phía ngực Tiểu Thanh.

"Bảo nữ nhi của ngươi tránh xa con của ta. Ngươi muốn gì ta đều đáp ứng, bao nhiêu ngân lượng, nhà cửa, vàng bạc châu báu... ta đều có thể".

"Phi. Nữ nhi ngươi là thiên kim, nữ nhi ta chính là vật vô giá. Hách gia ngươi quá coi thường người khác. Khuyên ngươi trở về quản tốt nữ nhi của mình, đừng bám theo Thanh nhi của ta".

....

"Ngươi....ngươi là nữ nhân".

"Phải, ta vốn luôn là nữ nhân. Sao, hối hận rồi?"

"Vì sao...vì sao ngươi gạt ta?"

"Thực xin lỗi!"

"Ngươi cút, cút khuất mắt ta. Ta không bao giờ muồn nhìn thấy ngươi nữa,lừa gạt. Ta chán ghét ngươi, rất ghét ngươi".

"Ta phải đi rồi. Ngươi có phải sẽ sống tốt không?"

"....Tất nhiên".

Đây là sống tốt mà nàng nói. Tiểu Thanh thầm nghĩ.

Ánh mắt nàng cúp hạ, dân dân màng theo chút u buồn hiếm thấy, chỉ khi ngồi một mình nàng mới thể hiện ra vẻ mặt này.

"Tử Yên lớn lên quả nhiên xinh đẹp...đáng tiếc nàng không thuộc về ta". Ngón tay thon thả miết từng đường vân trên miếng ngọc trong tay, lời nói nỉ non chỉ mỗi mình nàng nghe được.

Một đêm này đối với hai người đều đặc biệt dài hơn.

Trong tiểu viện, bóng dáng hai nữ tử tuyệt sắc đang ngồi đối diện nhau. Người toát lên vẻ thanh nhã thoát tục, người mang theo hơi thở kim chi ngọc diệp.

Đợi nha hoàn đặt điểm tâm xuống bàn xong, Mộ Dung Cơ Uyển mới lên tiếng hỏi: "Nhìn sắc mặt của muội có vẻ vô cùng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi không?"

Bạc Phính Đình xoa xoa hai thái dương, nếu không phải người ngồi trước mặt là Mộ Dung Cơ Uyển, vị tỷ tỷ cũng như Hoàng Hậu tôn kính của mình, có lẽ nàng đã thẳng thừng nằm dài trên bàn mặc kệ hết thảy.

"Ân, từ sau khi quyền vào tay vị kia. Muội cảm giác thân thể mỗi ngày luôn trong trạng thái sắp chết". Bạc Phính Đình nói năng luôn thẳng, nàng vốn không ưa gì Hoàng đế.

Bây giờ trong triều phân chia nhiều thế lực, ngoài thành lại phát sinh hạn hán, bá tánh khổ sở buộc rời đi tìm nơi khác mưu sinh. Lợi dụng điểm này không ít kẻ muốn giành cơ hội cứu tế, Bạc Phính Đình chỉ lo chúng có mục đích không sạch sẽ, trên danh nghĩ là cứu tế nhưng lại bòn rút của cải riêng, như vậy trăm dân khổ càng thêm khổ.

Chỉ là một thân một mình nàng xử lý bao nhiêu việc cũng không xuể. Trong đấu trí cùng bọn khốn quan nhân triều đình, ngoài lại phải đối phó với đám cỏ của chúng.

Thật sự rất mệt mỏi....!

Mộ Dung Cơ Uyển mỉm cười, xem ra tiểu muội này đã trưởng thành không ít, biết lo liệu chu toàn mọi chuyện rồi. Nhưng mà, với thực lực hiện giờ của nàng vẫn hơi quá sức.

Vấn đề trị quốc luôn là một nan đề, đặc biệt khi ứng phó với thiên tai cần phải nghĩ biện pháp chu toàn, nếu không thảm trạng của bá tánh sẽ càng lớn hơn.

Bạc Phính Đình nhìn nàng, trên mặt phiền não đột nhiên ngồi thẳng lưng nghiêm túc: "Dung tỷ tỷ hay muội tự mình thỉnh cầu hoàng thượng đi cứu tế lần này, tỷ nghĩ sao?".

Mộ Dung Cơ Uyển thở nhạt một hơi, gương mặt bình tĩnh trở nên nghiêm túc.

"Hạn hán đã xảy ra lại không chuẩn bị sẵn mọi thứ, giếng đã cạn, đập không còn nước dự trữ, cả lương thực cũng không còn. Nay bá tánh bỏ quê nhà trở thành dân tị nạn đi phương khác, đại hạn lại không có quân đội viện trợ. Thêm việc họ sẵn mất lòng tin vào chúng ta, nếu như mở cứu tế khó tránh khỏi tình trạng bạo động xảy ra". Mộ Dung Cơ Uyển nói tới đây liền dừng lại nhìn Bạc Phính Đình, lại nói: "Chưa kể trước đây phụ thân muội vì ta đắc tội hắn, cộng thêm việc muội thân là nữ nhi. Triều đình không khuyến khích nữ tử đàm luận việc triều chính, đừng nói đến tham gia cứu tế. Muội làm vậy khác nào tự đào hố cho người hãm hại?"

Bạc Phính Đình sửng sốt, những lời Mộ Dung Cơ Uyển nói đều rất có lý, vậy mà bản thân chưa từng suy xét chu toàn, suýt chút liên luỵ nhiều người.

"Tỷ tỷ, ngươi thực sự là quân sư của ta. Là ta quá hồ đồ, nhưng mà chuyện cứu tế ta nên làm sao đây?"

"Tề Tri Phủ, muội dâng sớ đề cử người này lãnh lương thực đi cứu tế. Hiện tại, chỉ có hắn mới có đủ lòng tin đối với bá tánh, cộng thêm năng lực xử trí ta tin tưởng hắn có thể ứng phó được". Nàng nói.

"Tề Tri nổi danh quan thanh liêm, cũng tốt. Nhưng tỷ tỷ, được lòng tin của bá tánh không chỉ có hắn, còn có ngươi". Bạc Phính Đình tán thành kiến nghị của nàng, cười vui vẻ liền xụ mặt ảm đạm: "Tỷ tỷ, chuyện năm đó. Ta..."

"Không phải lỗi của muội, Bạc thừa tướng đã cố gắng hết sức. Người muốn hại ta không chỉ một người, tránh được một lần không tránh được cả đời". Mộ Dung Cơ Uyển lãnh đạm nói, nàng biết Bạc Phính Đình luôn cảm thấy có lỗi với nàng.

Sự kiện xảy ra đó chính nàng cũng không lường trước được. Mộ Dung Cơ Uyển nhận thức rõ bản thân từ khi sinh ra đã là một viên cờ, nàng đến hoàng cung cơ bản chỉ là một điểm tựa cân bằng sức mạnh, một sự trợ lực phía sau.

Hoàng cung tranh đấu nhiều năm như vậy, nàng cũng rất mệt mỏi.

"Tỷ tỷ, trong số binh khí năm đó tìm thấy. Ta phát hiện ở đầu chuôi kiếm có ký hiệu hoả diễm màu đỏ, ngươi nghĩ có phải người của Sở Vương ghi thù, muốn hại ngươi không?"

Mộ Dung Cơ Uyển nghe vậy liền trầm tư. Trong số vật chứng quy tội trạng cho Mộ Dung gia có kho binh khí kia, sau khi nàng dẹp tan quân Sở Vương thì chuyện này mới đến, chuyện này đúng là thật trùng hợp.

"Phính Đình, ta có một chuyện muốn nhờ muội giúp". Đáy mắt nàng nhìn sang tán lá cây lay động bên ngoài, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh nhạt.

Bạc Phính Đình thẳng tắp gật đầu.

"Để mắt tới Tuyên gia, việc cứu tế lần này tuyệt đối không để họ nhúng tay vào". Nói tới đây Mộ Dung Cơ Uyển dừng lại, nhíu mày: "Trên suốt quãng đường ta bắt gặp rất nhiều lưu dân, về điểm này ta thiết nghĩ nên có sự chuẩn bị trước. Thiên tai tiếp diễn thiên tai, sau hạn hán có thể là thứ khác kinh khủng hơn chờ đợi. Về phương diện dịch bệnh cần chuẩn bị thảo dược, muội có thể thông qua các đại phu để dò hỏi các bệnh thường gặp, trích ngân sách trong triều bồi dưỡng cho họ, chỉ cần y thuật đủ dùng không cần quá tài giỏi.

Ngoài ra, đối với lưu dân đều phải khai báo hộ tịch, ai có đầy đủ mới được phép đưa đến xây dựng đê đập, tạo việc làm đầy đủ. Ngược lại không có, đều cân nhắc điều tra kỹ lý lịch xuất thân".

Nghe Mộ Dung Cơ Uyển nói xong, Bạc Phính Đình đã biết bản thân nên làm gì. Phiền muộn trong đầu sớm tiêu tán, quả nhiên chỉ cần tìm đúng người, mọi việc khó sớm được giải khai.

"Ân, ta hiểu rõ rồi". Bạc Phính Đình nói xong, bỗng nhiên thở dài một hơi.

Mộ Dung Cơ Uyển khó hiểu, thanh âm mềm nhẹ: "Sao vậy, vẫn còn chuyện gì sao?"

"Không có". Bạc Phính Đình khẽ cười nói, nàng làm sao có thể nói rằng tiếc thương cho phận hồng nhan của Mộ Dung Cơ Uyển.

Rõ ràng, nàng xuất chúng như thế, người tài sắc vẹn toàn như vậy cớ sao rơi vào tình cảnh bây giờ. Kể cả là lúc này, nàng vẫn là nàng một Hoàng Hậu cơ trí nhìn thấu đáo mọi chuyện.

Một nữ nhân như nàng sao phải đảm đương trên vai nhiều trách nhiệm như thế, thật không đáng.

Tiếng thở dài lại vang lên, lần này rõ ràng hơn.

Khoé mắt Mộ Dung Cơ Uyển càng thêm khó hiểu: "Là vì chuyện quan trọng đêm qua?"

Nhắc đến chuyện hôm qua, Bạc Phính Đình tức nghiến răng.

"Tỷ còn nhớ đến Lư công công không?"

Nàng gật đầu, Lư công công theo hầu cận Tiên hoàng ai ai cũng biết.

"Hắn chết rồi, hôm qua phủ đệ của hắn bị hoả hoạn, toàn bộ trên dưới đều bị thiêu trụi ra tro. Cũng vì vậy mà ta phải cực nhọc, cũng không biết là do tên khốn nào đốt, báo hại ta bận rộn". Ngữ khí Bạc Phính Đình có không kiềm chế nói lớn tiếng, chẳng biết ai lại thù oán sâu đậm với một lão thái giám sắp chết, giết người thì thôi đi còn đốt cả phủ. Gây tiếng động lớn như vậy, khắp nơi đều biết.

Sóng mắt Mộ Dung Cơ Uyển hơi chuyển động, nghĩ ngợi gì đó, không lên tiếng đáp lại.

Bạc Phính Đình nhướn mày, quơ tay qua lại trước mắt nàng: "Tỷ làm sao vậy?"

Mộ Dung Cơ Uyển lắc đầu, thần sắc trở lại thông thường, mỉm cười: "Không có gì".

"Tỷ...gần đây sống có tốt không". Do dự lâu như vậy, cuối cùng Bạc Phính Đình mới có can đảm hỏi. Từ sau khi biết Mộ Dung Cơ Uyển mất tích, nàng cử người do thám tin tức khắp nơi, chỉ sợ nàng lại gặp chuyện chẳng lành. May mắn, bây giờ người vẫn bình an ngồi trước mắt mình.

Chỉ là không hiểu vì sao lại xuất hiện thêm ba nữ nhân khác?

Ngón tay trắng trẻo hơi miết nhẹ hoa văn trên tách trà, nghĩ đến một người. Đáy mắt nàng chợt mềm mại như dòng nước, cánh môi tràn ra nụ cười khuynh đảo: "Rất tốt".

Bạc Phính Đình tròn xoe mắt kinh ngạc, nụ cười này đã lâu nàng không thấy, giờ lại xuất hiện.

Không kiềm được phản ứng hơi kích động, gấp gáp hỏi: "Tỷ...đừng nói với ta, ngươi lại liên quan tới nữ đại phu a?"

Thấy Mộ Dung Cơ Uyển chỉ chớp mắt mỉm cười, Bạc Phính Đình suýt quên thân phận nữ tử, trèo lên bàn: "Đừng nha, ngươi ăn khổ vì nữ hầu kia một lần rồi chưa đủ sao, bây giờ còn dính tới đại phu. Không được, ta cảm thấy đại phu đều là mấy kẻ quái đản, tuyệt đối không phải đối tượng yêu đương tốt".

"Phải rồi, sao nữ hầu của muội đi lâu như vậy, vẫn chưa đưa nàng tới?"

"Là ta cặn dặn đưa nữ đại phu kia đi dạo một vòng tham quan quanh phủ một lát, sẵn dịp sưởi nắng ấm chút, không vội". Bạc Phính Đình ngồi xuống thong thả nói, hiếm khi có thời gian trò chuyện cùng tỷ tỷ, nàng sao để người khác xen vào.

Mộ Dung Cơ Uyển nghe xong, bất đắc dĩ thở dài.

"Dung tỷ đừng lo, chỉ là phơi nắng, tuyệt không làm khổ nàng a".

Bạc Phính Đình nghĩ đơn giản, nhưng lại không hiểu lo lắng của Mộ Dung Cơ Uyển không phải cho người kia mà dành cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro