Chương 42: Nhân Hương Các

"Ngươi nói Lư công công chết rồi?"

"Vâng, xác thực đã chết. Cách đây một ngày sau khi hắn vào thành phủ xảy ra hoả hoạn. Xác cũng đã được tìm thấy".

Dung Phi đưa múi quýt vào miệng, cẩn thận nhai, đợi nuốt xuống mới lên tiếng: "Hoàng thượng nói thế nào?"

Thái giám đứng cạnh cúi thấp đầu, cẩn trọng nói từng chữ. Nói trong Hậu cung hiện giờ lời nói ai có trọng lượng nhất, nhắm mắt cũng biết là Dung Phi. Tuy rằng dung mạo không khuynh đảo như Hoàng Hậu nhưng lại hiểu lòng nam nhân, cho nên Hoàng thượng sủng ái nàng không ít chút nào. Cách vài ngày đều sai người mang tặng lễ đến Trường Ngọc Cung.

Chim khôn chọn cành mà đậu, nay Hoàng Hậu không còn dĩ nhiên đa số đều nghiêng mình về phía Dung Phi.

"Được rồi, ngươi lui đi". Dung Phi nói.

Đợi thái giám kia đi khỏi, Dung Phi quay đầu tiến lại gần cạnh cửa sổ, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Vào đi".

Cơn gió tràn qua khung cửa, một bóng đen nhanh như chớp quỳ sụp xuống dưới chân, đầu cúi thấp cung kính.

"Ngươi đi tra gần đây những người nào vào thành. Vụ hoả hoạn kia xem xem là kẻ nào làm". Dung Phi vừa nói, bàn tay vừa vuốt ve tấm lông thú bên cạnh, đáy mắt loé lên tia độc ác nói: "Nhớ kỹ, tìm được người lập tức hạ thủ giết".

"Vâng". Hắc y nhân gật đầu, đáp một tiếng, sau đó ngẩng mặt: "Nương nương, ám chủ có thứ gửi đến cho người".

Dung Phi lạnh lùng liếc nhìn bức thư, hờ hững gật đầu: "Đặt lên đó đi. Gần đây hắn thế nào?"

"Vết thương cũ hồi phục không ít, đoán chừng vài tháng chữa trị sẽ có thể khôi phục hoàn toàn". Hắc y nhân thao thao bất tuyệt, không để ý sắc mặt của Dung Phi trái lại chẳng để tâm là bao, chỉ nhìn ra phía xa nghĩ ngợi.

"Kẻ đả thương được hắn rất lợi hại sao?" Nàng hỏi.

Vì sao mỗi khi nàng gần như sắp đạt được mục đích, đều có người xen vào làm vỡ hết mọi thứ. Mà kẻ này không phải một lần mà dường như đã luôn âm thầm bảo vệ nữ nhân kia. Là ai lại có thể bất chấp sinh mạng, bất chấp nguy hiểm nhiều năm đi theo bảo vệ một người, là vì trung thành sao.

Hắc y nhân gật đầu, tức giận nói: "Nữ nhân đó người trong giang hồ đều gọi là quái y. Nghe nói y thuật rất cao thâm chỉ sống trong rừng đỏ biệt lập với bên ngoài, tính cách mà nói rất quái gở, không một ai dám đến gần. Võ công không phải thượng thừa nhưng ra chiêu cực ác độc, nếu lần đó không phải Ám chủ sơ suất làm sao bị ả đả thương được".

"Nữ đại phu?" Dung Phi nâng mày ngạc nhiên, một nữ nhân trong giang hồ lại cả gan xen vào chuyện cung đấu hoàng tộc. Thú vị thật.

Nhắc tới nữ đại phu khiến nàng nhớ đến một chuyện. Trước khi bước chân vào hậu cung này nàng từng nghe một sự kiện. Mộ Dung Cơ Uyển năm xưa tiến cung trở thành Thái Tử Phi khi xảy ra ám thích lại cả gan uy hiếp Tiên hoàng, chỉ vì một nữ hầu trọng thương lại quỳ trước Thừa Càn Điện cầu Cù thái y chẩn trị. Sự kiện năm đó gây kinh động không ít người, thật không hiểu rốt cuộc là Mộ Dung Cơ Uyển khờ dại thật hay giả, lại vì một kẻ thấp kém quỳ dưới mưa suốt mấy canh giờ. Tiên hoàng dĩ nhiên tức giận nhưng vì Mộ Dung gia nên không trách phạt nàng, chỉ là không biết vì sao xảy ra việc kia Mộ Dung Cơ Uyển thay đổi, dốc sức trợ giúp Thái tử củng cố quyền lực.

Người người đều nói nàng ta động tâm cùng Thái Tử, bởi sau đó hai người tình cảm có cải biến, cũng có người nói Mộ Dung Cơ Uyển chỉ yêu quyền lực, vì tham vọng riêng mới tận lực trợ giúp thái tử.

Khi đó nàng căn bản chưa phải phi tần, chỉ là một tiểu thư khuê các nên không quá để tâm đến những lời bàn tán kia. Chỉ cảm thấy ngạc nhiên vì hành vi càn rỡ của vị thái tử phi này.

Nhưng mà, tiệc yến thọ trong buổi săn bắn chẳng phải nữ hầu kia đã chết rồi sao. Lần đó nàng cũng có mặt, nhìn thái tử lôi kéo một người. Không cần nghĩ nhiều cũng biết người kia chính là thái tử phi, ấn tượng ban đầu của Dung phi là kinh ngạc. Bởi dung mạo của vị thái tử phi này quá kinh diễm, nữ nhân không thích bị so sánh càng không thích thua kém người khác, nhưng khi đó nàng cảm giác mình thua cuộc một người.

Mải nhìn theo bóng hai người, đột nhiên lại xảy ra chuyện thích khách ám toán. Buổi săn bắn trở nên hỗn loạn, chuyện sau đó thế nào nàng cũng không rõ.

Chỉ biết là sau việc đó, Mộ Dung Cơ Uyển như biến thành người khác. Lãnh đạm quyết đoán, thâm sâu khó lường.

Nhưng nguyên nhân là gì nàng cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết không phải do Mộ Dung Cơ Uyển thì làm sao nàng ngồi đây, khổ sở tách ly ái nhân của mình, mất tự do mất cả người đó.

Trong đầu loé lên tia sáng minh bạch, cánh môi Dung Phi chợt cong lên nụ cười sâu xa: "Đột nhiên ta nghĩ đến một chuyện. Thay vì tìm nàng ta hay là đổi lại tìm quái y kia, biết đâu...."

Hắc y nhân ngẩng mặt nhìn ánh mắt của Dung Phi lập tức hiểu ý. Trước nay luôn chăm chăm mục tiêu là Hoàng Hậu, lại không nghĩ người đứng phía sau luôn trợ giúp nàng, nói đến thân thủ và hành vi đúng thực có một người rất liên quan.

"Thuộc hạ hiểu rõ".

"Tốt lắm".

Hai ngày sau tại Nhân Hương Các.

Giản Thiên Huyền quét mắt lần lượt nhìn ba nữ nhân xanh hồng cam trước mặt, gương mặt lộ ra vẻ ghét bỏ.

Trước đó Hách Thiệu Hằng đi thám thính biết được huynh đệ song sinh Miễu Bằng Miễu Ngô sẽ đến đây, Nhân Hương Các nổi danh là tửu lâu lớn nhất kinh thành, hấp dẫn nhất chính là rượu Tuý Hồng, đa số các nhân vật võ lâm ngoài việc đến đây thưởng rượu còn vì muốn kết giao.

Đã thảo luận qua, để tránh gây chú ý một vài người sẽ cải trang nam nhân, vậy mà mấy nữ nhân này lại cố chấp làm theo sở thích riêng. Ăn mặc nổi bật như vậy, dù tắt đèn vẫn dễ dàng nhìn thấy.

Trái ngược với các nàng, Giản Thiên Huyền đơn giản mặc cẩm y màu đen trên vai thêu hình hoa văn trắng, đai lưng lụa thắt ngang eo, mái tóc dài cột gọn ra sau, khí chất oai phong vương giả toả sáng.

Bên cạnh là bạch y nữ nhân, dưới đôi mắt phượng đeo sa che mỏng đang liếc nhìn người khó chịu kia.

Nơi này quả nhiên đúng với tên gọi, chỉ vừa bước chân vào đập vào mắt là vô số các loại hoa, đến nỗi cánh mũi đều ngửi được mùi hương hoà quyện trong không khí.

Vài cô nương vừa trò chuyện vừa cùng nhau ngắm hoa, chia sẻ phiền não của mình, thi thoảng truyền ra một hai tiếng cười khe khẽ, dẫn tới vài thiếu niên thu hút đến gần.

Cả Tiểu Thanh và Giản Thiên Huyền lần đầu đến, không tránh khỏi cảm giác thú vị, đảo mắt nhìn xung quanh.

Vài cô nương thấy thiếu niên tuấn tú phi phàm, vui vẻ trao tặng vài ánh mắt cùng nụ cười duyên, mỗi người mỗi vẻ quyến rũ khác nhau.

Giản Thiên Huyền vô tư liếc nhìn chằm chằm, không phát giác người bên cạnh vẫn đặt mắt lên mình, nội tâm u ám.

"Những cô nương này thật xinh đẹp, tràn ngập hơi thở thanh xuân. Nhân Hương Các danh bất hư truyền, thật sự mở rộng tầm hiểu biết".

Sóng mắt màu đen chuyển động nhìn sang mỹ nhân bên cạnh, thẳng thừng đáp: "Không đẹp, xấu!"

"Phụtt". Bạc Phính Đình đang uống nước, nghe Giản Thiên Huyền đáp mà sặc, nữ nhân này lời nói thật không biết nặng nhẹ, dù sao những người kia cũng không đến nỗi.

Tay cầm quạt xếp, Bạc Phính Đình phe phẩy che nửa mặt, tầm mắt đánh giá Giản Thiên Huyền có gì đó rất quen. Cái gương mặt lạnh nhạt khó ưa này dường như nàng đã gặp ở đâu rồi, càng nghĩ càng không nhớ nổi.

"Muội làm sao vậy, mấy ngày qua có chuyện gì sao?" Hách Thiệu Hằng hỏi.

Cảm thấy biểu cảm Hách Tử Yên có gì đó không đúng, tựa như đang có tâm sự, nhưng vì sao cứ nhìn sang nữ nhân xanh ngọc kia.

"Muội không sao. Mấy ngày qua hơi khó ngủ, có lẽ lạ chỗ". Hách Tử Yên cười cười.

Tiểu Thanh nhíu mày, im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng: "Nếu mệt mỏi thì trở về đi, tốt xấu gì ngươi cũng chỉ là một cô nương".

Thanh âm cười khẽ vang lên, Hách Tử Yên nghiêng đầu sang nàng: "Nàng như vậy ta sẽ nghĩ là nàng đang quan tâm ta. Ta sẽ đắc ý a".

Đôi mắt Tiểu Thanh mở to nhìn Hách Tử Yên, môi hé mở định phản bác.

Đột nhiên giữa đài vang lên thanh âm thanh thuý. Tiếng người quản sự Nhân Hương Các đều đều thông báo cuộc thi so tửu.

Mọi người nghe xong nhiệt tình vỗ tay. Đám người Giản Thiên Huyền giao mắt nhìn nhau gật đầu, đây cũng là trong kế hoạch, chỉ chờ nhân vật chính lên khán đài.

Huynh đệ Miễu Bằng Miễu Ngô là con sâu rượu, cuộc thi này vừa được uống thoả thích còn có ngân lượng, há chẳng tham gia. Chỉ cần chuốc say chúng, lợi dụng thời cơ lấy thẻ bài trà trộn vào sơn động Đường Môn lấy thảo dược. Như vậy tránh va chạm với mấy lão già cao thủ kia, thêm một việc chẳng thà bớt một chuyện.

Nằm trong dự đoán, cả hai người cao lớn hiên ngang bước ra giữa đài.

"Tại hạ Miễu Bằng, rất hoan nghênh nhị vị cùng so tửu!"

Bên này, Hách Thiệu Hằng bước ra: "Mộc Ưu, mời".

"Hảo, rất sảng khoái". Miễu Bằng cười lớn, một tay nhấc chum rượu to định uống.

"Đợi đã, đợi đã". Người quản sự vội vã ngăn cản, giải thích nhanh: "Vi công tử đây có lẽ chưa rõ luật so tửu. Chúng ta yêu cầu là hai người tham gia mới được tính là công bằng, ngươi có bằng hữu nào đi cùng không?".

"Chuyện này..." Hách Thiệu Hằng sững người, quay phắt về phía nhóm năm nữ nhân cầu cứu.

Giản Thiên Huyền nhìn Mộ Dung Cơ Uyển, đáy mắt màu hổ phách dao động, rất rõ ràng không đồng ý nàng tham gia.

Nếu không phỏng chừng ở Nhân Hương Các sẽ trở thành bình địa.

Hách Tử Yên và Tiểu Thanh cũng biết thân biết phận, hai nàng tuyệt không phải đối thủ của hai gả to con kia.

"Chậc chậc, tình huống này phải làm sao đây?" Bạc Phính Đình vẫy vẫy quạt, nhướn dài cổ nhìn ngó tình hình.

Bên môi Giản Thiên Huyền tràn ra nụ cười quỷ dị, chân nâng cao thẳng thừng đá một cước mạnh vào mông Bạc Phính Đình.

Lực đạo khiến nàng văng ra giữa đài, suýt nữa vồ ếch đập mặt, chỉ kịp hét lên một tiếng chói tai. Nàng xoay người trừng đỏ mắt nhìn kẻ thủ ác vừa nhẫn tâm đá vào bờ mông yêu quý của mình, trong lòng tức nghiến răng chịu đựng, đau chết mất.

Ta nói không sai mà, nữ đại phu đều là mấy kẻ quái đản, đáng ghét nhất trên đời.

Vì Dung tỷ. Ta nhịn! Ta nhịn! Ta nhịn! Ta nhịn! Ta nhịn!

Hách Tử Yên khiếp sợ che chắn Tiểu Thanh, con người này cũng quá tuỳ hứng, muốn phóng châm là phóng, đạp người là đạp. Quái gở, tàn bạo, không chút thương hoa tiếc ngọc!

Bỗng dưng bây giờ các nàng đều vô cùng thương tiếc cho số phận của Mộ Dung Cơ Uyển.

Mộ Dung Cơ Uyển thở dài lắc đầu, không nói nên lời, thôi vậy. Dù sao tiểu muội tửu lượng so ra cũng không tệ, có thể ứng phó được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro