Chương 53: Nhất sanh nhất thế
"Thiên Huyền, nơi này một lát nữa sẽ có chút náo loạn. Chúng ta nhân cơ hội đó rời khỏi là được". Thanh âm trong trẻo dặn dò.
Giản Thiên Huyền mải quan sát, không nghe thấy Mộ Dung Cơ Uyển nói chuyện. Sóng mắt màu đen nhưng nhìn về phía đám quan binh, rồi dời hướng sang nhóm người đón tân nương.
Cánh môi nâng lên nụ cười thâm thuý. Từ trong xe ngựa, tia sáng sắc bén loé lên, bay thẳng đến cổ con ngựa đi đầu đâm mạnh.
Một tiếng hí kéo dài vang lên, con ngựa nâu đau đớn hất nam nhân mặc hỷ phục rơi xuống. Những người xung quanh bị doạ sợ hãi, vội vã tháo chạy, gia nhân khiêng kiệu hoa vừa kiềm giữ kiệu, vừa cố gắng tránh né đám người chạy loạn lung tung, tân nương ngồi trong lung lay tới nỗi làm rơi cả khăn voan, đầu tóc rối bời hoảng sợ la hét.
Đám quan binh bên này nghe tiếng la huyên náo, bị kinh động liền rút kiếm chạy sang.
"Lúc nãy nàng vừa nói gì?" Giản Thiên Huyền cười hài lòng, nghiêng mặt hỏi.
Mộ Dung Cơ Uyển nhìn mảnh loạn thất bát tao ngoài kia, bất lực thở dài: "Là nàng làm?"
"Ân là ta". Khoé môi lại nhếch cao hơn, vẻ mặt Giản Thiên Huyền đắc ý gật đầu, cũng không phủ nhận.
"Hôn nhân đại sự chỉ một lần trong đời, bây giờ bị nàng náo thành như vậy".
Bị Mộ Dung Cơ Uyển phàn nàn, nụ cười bên môi Giản Thiên Huyền chợt tắt, biểu môi nói: "Hôn lễ bất quá chỉ là hình thức bên ngoài, nếu họ biết vừa giúp nàng việc lớn còn tự cảm thấy vinh hạnh mới phải. Huống chi ta cũng không cướp dâu, hỏng làm sao được".
Mộ Dung Cơ Uyển không muốn đôi co, nàng thừa hiểu với tính cách của Giản Thiên Huyền dù có nhận lỗi cũng chưa chắc bội phục, người này chỉ thích làm theo cảm xúc cá nhân, nghĩ thế nào làm thế ấy. Rất trái ngược với nàng, mỗi một chuyện đều suy tính sâu xa, đôi lúc cũng vì vậy mà tự chuốc lấy phiền muộn vào lòng. Sống bên cạnh người có cảm xúc mãnh liệt như Giản Thiên Huyền, khiến chính suy nghĩ của Mộ Dung Cơ Uyển dần thay đổi theo, đôi lúc nghĩ lại cũng không cần quá cứng nhắt, thoải mái nuông chiều bản thân một chút cũng là tự yêu quý mình.
Liếc thấy Mộ Dung Cơ Uyển trầm lặng, Giản Thiên Huyền nghĩ nàng sinh khí, bèn hạ giọng hoà hoãn: "Bất quá sau này ta hỏi ý nàng trước là được".
Mộ Dung Cơ Uyển khẽ cười, lắc đầu nhẹ lên tiếng: "Nàng nói đúng. Hôn sự chỉ là hình thức bên ngoài, chỉ cần tâm hai người đều hướng về nhau là đủ, chú ý hình thức làm gì. Nghĩ lại, hôn sự của ta dù long trọng cách mấy, đổi lại tâm không đặt vào cũng trở thành vô dụng. Nếu không phải đêm đó nàng ngăn cản, có lẽ ta đã..."
Nói đến đây, Giản Thiên Huyền đột ngột đặt ngón trỏ lên môi Mộ Dung Cơ Uyển. Sắc mặt thay đổi lạnh lùng, hàn khí tản ra, nâng mắt nhìn màn che cửa trước mặt.
"Người bên trong xe là những ai?".
"Là Viên công tử và phu nhân của ngài, đến kinh thành để bàn chuyện buôn vải. Công việc thông thuận nên hôm nay dự trở về Giang Nam, quan gia có thể nào nể mặt cho chúng ta sớm đi qua một chút a". Nam nhân đánh xe vừa nói, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc trắng, lén nhét vào tay hắn.
Thấy ngân lượng trong tay, đôi mắt hần híp lại, sắc mặt giãn nở như quen biết từ lâu: "Ra là công tử Viên gia trang, được rồi cho qua".
"Đa tạ quan gia".
Nét mặt những người trên xe ngựa chưa kịp giãn ra, thanh âm trầm đục từ đâu vọng tới: "Đợi đã!"
"Ân quan gia có gì căn dặn?".
"Ngươi nói người bên trong là Viên công tử?".
"Thưa đúng vậy".
"Vừa hay ta cùng Viên công tử từng một lần cơ duyên trò chuyện, hắn công tử vẫn nhận ra tại hạ phải không?"
Là Dư Mặc thống lĩnh. Mộ Dung Cơ Uyển hiển nhiên nhận ra, bàn tay vô thức siết chặt ống tay áo của Giản Thiên Huyền, sắc mặt hiện lên một cỗ lo lắng.
Cảm giác mát lạnh bao phủ lên mu bàn tay, nhẹ nhàng vỗ lên trấn an. Giản Thiên Huyền điểm nhẹ nơi cổ thay đổi âm giọng một chút, lên tiếng đáp lời: "Dư Mặc huynh đã lâu không gặp, thứ lỗi cho ta đường đột đến mà không chào hỏi. Chỉ là bây giờ có việc quan trọng cần sớm trở về, lần sau ta nhất định lấy rượu bồi tội với huynh được không".
Mộ Dung Cơ Uyển ngẩng mặt ngạc nhiên, nếu không phải tầm mắt thu trọn gương mặt diễm lệ của Giản Thiên Huyền, nàng đã nghĩ bản thân đang ngồi cạnh một nam nhân khác.
Sau ngần ấy thời gian, tiểu cô nương trong tâm trí nàng đã trở nên vô cùng cường đại.
Dư Mặc nghe xong, môi hé mở muốn nói thêm gì đó, bên trái truyền tiếng quát lớn đánh vỡ suy nghĩ. Hắn cau mày trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Mặc thống lĩnh, chúng ta tìm thấy kẻ khả nghi bên kia, đang muốn bỏ trốn".
"Đuổi theo!" Hắn quát lớn ra lệnh.
Thanh âm truy bắt huyên náo từ gần đến xa. Tiếng thét to cùng tiếng binh khí lẫn tạp.
Cổng thành lần nữa đóng kín, xe ngựa một đường đi thẳng.
Khoé mắt Mộ Dung Cơ Uyển nhìn về phía nơi kinh thành dần khuất bóng, bên trong một mảnh phức tạp.
Tầm mắt Giản Thiên Huyền vẫn dán lên người đối phương. Vòng tay ôm lấy thắt lưng nhẹ kéo vào lòng, cúi người chôn sâu vào cổ Mộ Dung Cơ Uyển, nhắm mắt tham lam ngửi hương thơm thanh mát quen thuộc.
"Sao vậy?".
"Người gây náo động lúc nãy là Phính Đình và Hách công tử". Bỗng nhiên bị một trận lạnh băng bao trùm, gương mặt Giản Thiên Huyền gần trong gang tấc. Hô hấp phía sau rơi bên cổ, mang theo cỗ dược hương ngọt dịu, lại có chút ngứa ngáy.
"Ta biết, họ đang giúp chúng ta. Muội muội nàng lanh lợi như vậy, nếu là ta chỉ sợ cũng không bắt được".
Nghe từng lời nói nhẹ nhàng quan tâm, Mộ Dung Cơ Uyển chỉ cười đáp lại: "Lúc nãy, ta còn tưởng nàng sẽ xông ra ngoài".
Hoá ra là sợ nàng không giữ bình tĩnh, xông ra đánh nhau nên mới nắm chặt góc áo như vậy? Giản Thiên Huyền ngẩng mặt, nhíu mày bất mãn: "Ta không phải người hồ đồ như vậy. Cơ Uyển lúc trước ta là kẻ không sợ bất kỳ điều gì, nhưng bây giờ thì khác, ta cũng là người có nỗi sợ".
Mộ Dung Cơ Uyển hạ mi mắt, nhẹ xoay người nhìn vào nơi vết thương trên vai Giản Thiên Huyền, ôn nhu mở miệng: "Ta cũng vậy, ta không muốn nàng vì ta chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa".
"Nàng lại quên ta là ai rồi?" Giản Thiên Huyền nâng mày, cười kiêu ngạo: "Ta vốn là đại phu, huống hồ ta là vì bảo vệ nữ nhân của mình, chút thương tổn này có xá là gì. Nếu như nàng đau lòng, vậy sau này hảo hảo bù đắp cho ta một chút. Thuỷ Thiên Quân của ta có rất nhiều việc cần nàng làm a".
Mộ Dung Cơ Uyển khẽ cười "Nga" một tiếng tựa như hỏi lại. Thường ngày chỉ thấy Giản Thiên Huyền đeo bám theo mình làm đủ trò, cũng chưa từng thấy nàng còn gì khác bận rộn.
"Ví như..." Đáy mắt Giản Thiên Huyền nhìn Mộ Dung Cơ Uyển thâm thuý, cánh môi nhếch cao cười gian tà, cúi thấp người nói như thổi khí bên tai nàng: "Phiên vân phúc vũ chẳng hạn".
Phiên vân phúc vũ: Chỉ chuyện chăn gối, hoan ái.
"Nàng... Giản Thiên Huyền, nàng vô lại!" Mộ Dung Cơ Uyển bị trêu chọc, vành tai phiếm hồng xấu hổ, tay hơi đẩy người Giản Thiên Huyền tách ra.
Giản Thiên Huyền bị đẩy, nét mặt nhăn nhó, tay níu giữ chặt vạt áo trước ngực, tựa như kiềm hãm cơn đau đớn khó tả.
Mộ Dung Cơ Uyển nhất thời cả kinh, lo lắng kéo nhẹ vai áo Giản Thiên Huyền xem xét: "Ta không cố ý..."
"Thật đau". Giản Thiên Huyền giả vờ uỷ khuất kêu lên, hé một mắt nhìn gương mặt mỹ nhân đang thập phần lo lắng. Chỉ chờ người kia không kịp đề phòng, nhoáng cái hôn lên khoé môi.
"Nàng!" Mộ Dung Cơ Uyển bất ngờ ngẩn ra, không kịp ứng phó, gương mặt thoáng chốc nhiễm hồng xen lẫn hờn giận.
Sực nhớ ra việc gì đó, Mộ Dung Cơ Uyển nghiêm giọng hỏi: "Chuyện ở nhà trúc có phải nàng cũng lừa ta?"
"Có sao, ta không nhớ nữa". Giọng điệu thản nhiên vang lên.
Mộ Dung Cơ Uyển nhớ lại từng nụ hôn từ khi gặp mặt đến hiện tại, nhất thời đếm không xuể, kể không hết. Người vừa thẹn vừa giận, gương mặt đỏ hồng biến hoá, nàng thế mà bị nữ nhân này lừa đến xoay cuồng tâm trí.
Người này làm sao có thể là đại phu được. Nhất định là kẻ lừa gạt!
Giản Thiên Huyền thu liễm nụ cười, giảo hoạt lên tiếng: "Cơ Uyển cũng đừng trách ta, ai bảo nàng mê người như vậy. Huống chi ta cùng nàng xa cách bao năm, ta có chút không kiềm lòng được".
Nghe Giản Thiên Huyền nói vậy, đáy mắt Mộ Dung Cơ Uyển xẹt qua một tia kích động, ảm đạm nhìn về phía nơi kinh thành xa xa.
Nếu không phải lời sấm truyền vô căn cứ kia, thì nàng cũng không dấn thân vào hoàng cung tranh đấu. Để rồi mất đi ái nhân, mất bằng hữu, cả thân nhân bên cạnh. Sinh ra đã là một quân cờ, trong mắt người ngoài ai nấy đều xem nàng là món binh khí, hoặc một thế lực làm điểm tựa củng cố vương quyền. Tất cả mọi chuyện trước giờ đều chỉ là lợi dụng nhau. Đến nỗi, ngay cả bản thân nàng cũng vì muốn cường mạnh, không dưới bao lần loại bỏ chướng ngại trước mắt, hoàng cung không có kẻ lương thiện, cũng không có kẻ ngu ngốc.
"Cuối cùng, mọi chuyện cũng chấm dứt..." . Ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển mông lung, mở miệng.
"Cơ Uyển, từ nay về sau nhà của ta sẽ trở thành nhà của nàng, mọi thứ của ta cũng sẽ là của nàng. Hãy sống vì ta, xem ta là lý tưởng, yêu ta có được không?" Thần sắc Giản Thiên Huyền nghiêm túc, đáy mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào Mộ Dung Cơ Uyển, nói đến câu cuối cùng thanh âm thoáng run lên, có chút mong chờ xen lẫn sợ hãi.
Đôi mắt hổ phách loé lên tia khẩn trương cùng kích động, sau đó chợt mềm mại như làn nước ấm, dừng trên gương mặt Giản Thiên Huyền.
"Được. Trừ phi nàng ép buộc ta, bằng không ta sẽ không bao giờ rời bỏ nàng, cũng không quay trở về đây thêm lần nào nữa. Ta nguyện cùng nàng nhất sanh nhất thế, vĩnh viễn không tách rời". Thanh âm trong trẻo giống như suối chảy, khiến người nghe một lần liền nổi lên gợn sóng.
Nhất sanh nhất thế: Yêu nhau trọn đời trọn kiếp.
Hiếm khi được Mộ Dung Cơ Uyển thẳng thắn bày tỏ lòng mình. Thần sắc Giản Thiên Huyền nao nao.
Đuôi mắt tràn ngập ý cười, Giản Thiên Huyền kinh hỷ choàng ôm chặt lấy Mộ Dung Cơ Uyển, khoé môi cong cong lên cao: "Vậy thì nàng cả đời này chỉ có thể trói chặt bên cạnh ta. Bởi vì ta sẽ không bao giờ buông tay nàng".
Bàn tay Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ vòng sang eo Giản Thiên Huyền đáp lại, đầu tựa vào lòng nàng, nhắm mắt nhẹ giọng nói: "Ân".
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhẹ bao trùm lấy hai thân ảnh mềm mại bên trong.
Đôi chim nhỏ nỉ non ríu rít bay lượn bên cạnh, liền bị vạt áo tử sắc phất nhẹ đuổi đi. Đôi mắt xinh đẹp hạ xuống, đăm chiêu ngắm nhìn hương thảo mỹ nhân đang an giấc trong lòng, đôi môi đỏ mọng, hô hấp đều đều, thuần khiết như thuỷ tinh.
Giản Thiên Huyền rũ mắt than nhẹ một tiếng. Bây giờ thật muốn có năng lực, thoắt cái liền tự chữa khỏi thương thế cho bản thân.
Một đường xe ngựa lưu chuyển chạy về phía chân trời.
Bên trong một người thoải mái an tâm chìm vào mộng đẹp, còn một người vẻ mặt uỷ khuất tận lực khắc chế bản thân, trong đầu không ngừng có suy nghĩ đay nghiến mắng chửi Ám Bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro