Chương 55: Không cần thiết

"Chúng không phải người của Đường Môn".

Tiểu Thanh vừa đỡ ám khí, thân thủ vững vàng hạ xuống nền đất trống, lưng áp sát dáng người hồng y sớm ướt đẫm nước. Lúc này có tám người hắc y nhân bay vút bao vây hai nàng.

Hách Tử Yên gật đầu, trong lòng cùng chung suy nghĩ, môi mỏng khẽ nói: "Thanh nhi, chúng muốn bắt nàng. Ở đây có ta ngăn cản rồi, nàng mau đi đi!"

"Hách Tử Yên, ngươi cũng đừng quá xem thường ta. Dựa vào chúng cũng muốn bắt ta?"

"Ta không có ý đó..." Hách Tử Yên thở dài, vì sao mọi lời nói của nàng đều bị Tiểu Thanh nghĩ theo hướng ngược lại.

Rõ ràng bọn hắc y nhân này đã theo dõi các nàng từ trước. Đợi hai nàng lấy được thảo dược náo một trận long trời ở Đường Môn, thân thể suy kiệt mới xuất hiện. Mà mỗi một chiêu của chúng đều là nhằm vào Tiểu Thanh, không phải ra sức đoạt mạng mà chỉ muốn bắt nàng.

"Các ngươi muốn gì?". Hách Tử Yên cao giọng hỏi, mắt hướng bốn phía lướt qua, tay vẫn siết chặt Phong Kiếm.

"Thức thời thì tránh ra!". Một trong số tám kẻ hắc y nhân trầm giọng nói, cầm đoản nguyệt đao chỉ về phía Hách Tử Yên.

"Nghe nói Ám Bộ làm việc sát phạt, nay được dịp lãnh ngộ. Quả nhiên danh tiếng và cách thức làm việc khiến ta mở mang tầm mắt, cái gì lấy mạnh hiếp yếu, lấy đông ép nhỏ, lợi dụng người gặp nạn bày kế tiểu nhân. Đúng thực hơn người". Mỗi câu nói của Hách Tử Yên rất nhẹ nhàng, nhưng trong đáy mắt lộ ra khinh miệt và xem thường.

Tiểu Thanh nghe xong cũng kinh ngạc không kém. Nữ nhân này lên cơn gì vậy, sao lại chọc giận bọn chúng?

Còn chưa dừng lại, Hách Tử Yên lại nói: "Cái gì anh hùng hảo hán, nói không chừng hắc đạo các ngươi làm xằng làm bậy sớm đã thành thói quen đi. Ta xem ngay cả võ công của các ngươi, hẳn không có bao nhiêu lợi hại, nên mới bày trò bỉ ổi như vậy!".

Lại lần nữa Tiểu Thanh sửng sốt. Lời lẽ này, thần thái kiêu căng, giọng điệu công kích khinh thường thực quá giống người nào đó.

Quả nhiên, tám người hắc y nhân nghe những lời nói kia. Ánh mắt cực lạnh đồng loạt bắn về phía Hách Tử Yên, tay cầm vũ khí rung động.

"Ta xem ngươi chán sống rồi, vậy ta toại nguyện tiền ngươi một đoạn xuống suối vàng".

"Tiểu Thanh cô nương, việc lần này không cần ngươi nhúng tay vào nữa". Hách Tử Yên bỏ lại câu nói, sau đó cầm kiếm vung lên, vù vù xé gió lao đến giao phong.

Tiểu Thanh cũng âm thầm vận nội công, chuẩn bị một trận chiến. Thật sự lúc này trong lòng vừa tức giận xen lẫn ngọt ngào, nàng làm sao không hiểu tâm ý của Hách Tử Yên. Rõ ràng cố tình khích tướng đối phương, một mình ngăn chặn, muốn nàng chạy thoát.

A! Cái nữ nhân đáng ghét này, xem bản thân là ai chứ. Thích thì đến, không muốn thì đuổi đi?

Kiếm pháp Hách Tử Yên sắc bén uy mãnh, biển hoá tinh diệu, ở giữa vòng vây công phá.

Ngân châm từ đâu phóng đến, khiến chúng vội xoay người tránh đi. Hách Tử Yên nhân cơ hội đâm thẳng vào Huyệt Khí Hải của đối phương, một đường trí mạng tất nhiên chết.

Một người chết bất quá vẫn thế mạnh người đông, tức giận phóng ám khí thẳng vào ngực Hách Tử Yên, bức nàng xoay kiếm ra phía trước hộ tâm.

Hắc y nhân chia làm hai phía, thủ pháp sắc bén tàn nhẫn, loạn đao như phong bạo đánh về phía các nàng. Bị đối phương truy kích kịch liệt hung mãnh, Hách Tử Yên lui bước linh hoạt phá giải.

"Phốc-".

Tình thế bên Tiểu Thanh không mấy khả quan, đối phương cố ý lộ ra sơ hở, vung chưởng đả thương vào lưng nàng. Một vệt máu bên khoé môi chảy xuống, khiến nàng chao đảo lui lại.

"Thanh nhi!". Hách Tử Yên vẻ mặt lo lắng. Mày cau chặt, siết chặt Phong Kiểm vung mạnh, tạo ra hai luồng đạo quang trăng khuyết.

Hai luồng khí sáng trực diện đối đầu, ầm ầm phá vỡ cả một góc trời, bụi trắng bay tứ phía.

Hách Tử Yên vội vàng phi đến đỡ lấy Tiểu Thanh. Nhân lúc này ôm nàng chạy trốn.

Bàn tay nàng vịn vào người Hách Tử Yên, miễn cưỡng giữ tỉnh táo. Tuy không bị thương quá nặng, nhưng lại bị chúng đánh nội thương, thật đáng giận.

Dùng hết sức lực còn lại. Hách Tử Yên lao nhanh như cơn gió lốc, băng xuyên rừng mà chạy, cũng không biết nơi đây là đâu. Trong đầu nàng nhất thời trống rỗng, hệt như năm xưa đứng giữa căn nhà bỏ trống, không còn hơi ẩm quen thuộc, không còn cái tiểu cô nương ngày ngày quanh quẩn bên mình.

Tưởng rằng trong lòng sẽ nhẹ nhõm, nhưng Hách Tử Yên chỉ thấy hụt hẫng, mất mát, hối hận, sau cùng là....trái tim quặn thắt đau đớn.

Ân cần đỡ Tiểu Thanh ngồi xuống sau mõm đá lớn, thanh âm ấm áp vang lên: "Thanh nhi, nàng sẽ không sao đâu. Ta sẽ bảo vệ nàng, tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện gì".

"Ta không sao, còn chống đỡ được..." Thân người Tiểu Thanh thoáng run nhẹ, đáy mắt phức tạp nhìn Hách Tử Yên, cắn môi lắc đầu.

Từ phía xa truyền đến luồng sát khí đang đến gần.

Hách Tử Yên rũ mi nhìn sắc mặt trắng nhợt của Tiểu Thanh, đáy mắt đỏ lên thập phần tức giận. Xoay người đang muốn ra tay, cổ tay lại bị Tiểu Thanh giữ chặt, đè kiếm của nàng: "Hách Tử Yên, đến gần đây ta có chuyện này muốn nói với ngươi...".

Sắc mặt Hách Tử Yên tràn ngập khó hiểu, mi tâm hơi nhíu, nhưng vẫn cúi người đến gần nàng.

Càng đến gần cánh mũi liền ngửi được cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Ý thức Hách Tử Yên dần buông lỏng.

"Chuyện là...".

Đang nói dở, Tiểu Thanh nhanh như chớp điểm huyệt đạo lên người Hách Tử Yên, ý thức như tượng buông lơi kiếm, ngã rập về phía trước.

Tiểu Thanh nhẹ nhàng đỡ lấy người Hách Tử Yên, đặt nàng tựa lưng vào mõm đá.

Đôi mắt có phần bi thương cố lảng tránh ánh nhìn đỏ rực của Hách Tử Yên, thản nhiên cười nói: "Chuyện của ta tự ta sẽ đối diện, giữa ta và ngươi sớm đã không còn liên quan nhau. Không cần vì cảm giác có lỗi mà làm vậy, ta không muốn làm kẻ mắc nợ thêm bất kỳ ai nữa".

Sóng mắt Hách Tử Yên kịch liệt dao động, mập mờ có màn sương dần che lấp. Cánh môi mỏng run run muốn mở miệng, cả người căng cứng khẩn trương, vầng trán thấp thoáng đầy giọt nước rơi vụn.

Thân người Hách Tử Yên như bị lửa thiêu rụi, đỏ bừng, mắt căng tràn đau lòng nhìn thẳng Tiểu Thanh.

Gương mặt Tiểu Thanh cách quá gần, vì vậy Hách Tử Yên nhìn thấy rất rõ ràng. Đau thương chợt loé lên trong đôi mắt ấy, tuy rằng cực nhanh nhưng lại vô cùng chân thật rõ ràng.

Thanh nhi, không cần thiết. Xin nàng đừng làm chuyện điên rồ, cầu xin nàng đừng làm vậy...

"Chúng ở bên này!". Thanh âm trầm đục vang lên.

Thân ảnh xanh nhạt thẳng người đứng lên, sườn mặt nghiêng luyến tiếc nhìn Hách Tử Yên lần nữa, do dự một lát dứt khoát phi người đi mất.

Trong giây phút đó, trên gương mặt Hách Tử Yên thoáng va chạm giọt nước từ đâu, dung nhập một chỗ cùng lệ quang của nàng.

Sau nhiều năm, tìm lại được người trong lòng lại không cách nào bảo vệ được nàng. Ta còn làm được cái gì đây?

Trong đầu ngập tràn ký ức tăm tối vùi lấp, khiến tâm thần Hách Tử Yên chấn động kịch liệt.

Hệt như có dây cung, đột nhiên ba một tiếng, đứt đoạn.

"AAAA". Cõi lòng Hách Tử Yên la hét vùng vẫy, tâm can như có gì đó vỡ vụn, hai tay siết chặt đến nổi hằn gân xanh.

Trong đám người hắc y nhân có chút tán thưởng khen ngợi Tiểu Thanh. Thật không ngờ một cô nương như nàng, bị nội thương lại có thể đánh ngang cơ với họ, quyền cước tinh tuý, ngân châm lợi hại, quả nhiên là đệ tử của Quái Y không sai.

Trường phong sắc bén liên tục loé lên. Y phục màu xanh rất nhanh nhiễm màu đỏ, tóc dài tán lạn rơi vụn trước ngực. Tiểu Thanh hơi ngửa người tránh đao phong, phía sau lại thêm một đạo quang quét tới, cắt ngang tấm lưng nhỏ bé của nàng.

"Khụ...khụ". Tầm mắt Tiểu Thanh mơ hồ, ôm ngực ho khan, bên tai loáng thoáng không nghe rõ được chúng nói gì, chỉ có thanh âm ong ong va chạm.

Sau lưng như vừa bị xẻ thịt, đau đớn gặm nhằm từng chút.

Bãi cỏ xung quanh sớm bị nàng tưới máu nhiễm đỏ. Dưới áng mây đen, không khí càng trở nên dị thường ảm đạm.

"Ta khuyên ngươi đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi".

Tâm thần Tiểu Thanh nhoáng rung lên một cái, vội vàng ngưng thần, tay phải siết chặt ngân châm không dám nơi lỏng.

Quét mắt nhìn đám hắc y nhân phía trước. Chân vô thức bước lùi lại.

Viên đá nhỏ từ đầu lộc cộc rơi xuống sườn dốc. Mi tâm Tiểu Thanh cau chặt, sắc mặt trắng bệch quay nhìn vực sâu sau lưng.

Từ khi nào mà.....!

Đáy mắt Tiểu Thanh hơi ngưng trọng, như có suy nghĩ gì đó. Sau đó lộ ra nụ cười chế giễu: "Nằm mơ!".

"Thật cứng đầu, vậy đừng trách chúng ta". Thanh âm tức giận vang lên.

Đôi tay Tiểu Thanh khẽ run lên, sau đó buông lỏng. Nhắm mắt hồi tưởng về nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời của một người, tiếp đến khoé miệng chợt kéo nhẹ đường cong hoàn mỹ.

Tử Yên, xin lỗi.

Đôi mi run rẫy mở to, đột ngột xoay người hướng vực sâu kiên định nhảy xuống.

"Thanh nhi. KHÔNG!!!" Hách Tử Yên như cơn gió lao đến, không một suy nghĩ do dự nhảy theo.

Bàn tay dài vươn tới, cố gắng nắm lấy nữ nhân của mình.

Đám người hắc y nhân đứng trên vực nhíu mày nhìn xuống, hừ lạnh một tiếng tức giận xoay người bỏ đi.

Cùng lúc này, mắt phải Giản Thiên Huyền vô thức giựt mạnh, khiến nàng khó chịu nhăn mày.

Hai người vừa đến Giang Nam, ở tại phủ đệ của Hách Tử Yên một ngày.

Thời gian này vừa hợp lý dưỡng thương, cũng là đợi hai nữ nhân kia mang dược thảo còn lại trở về.

Mộ Dung Cơ Uyển thấy Giản Thiên Huyền liên tục trầm mặc, nhẹ giọng lên tiếng: "Không biết Tiểu Thanh cô nương và Hách tiểu thư thế nào rồi".

"Tiểu Thanh võ công là do ta chỉ dạy, nếu là tiểu tốt bình thường sẽ không dễ gây trở ngại với nàng được. Riêng Hách Tử Yên kia, thân thủ so ra cũng không tệ. Ta nghĩ họ có thể ứng phó được".

"Đường Môn nổi danh đệ nhất sáng chế binh khí, áo giáp và cả các loại ám khí, thậm chí còn cả cơ quan ngầm. Một danh môn vừa chính vừa tà, trung lập giữa võ lâm. Đối với triều đình lại vô cùng có lợi. Trong trí nhớ của ta, vị tiểu thiếu chủ của Đường Môn luận về thiên tính không tệ".

"Nàng quen biết hắn?" Ánh mắt Giản Thiên Huyền có chút nguy hiểm, lay động nhìn sang Mộ Dung Cơ Uyển.

"Trùng hợp gặp một lần". Thanh âm Mộ Dung Cơ Uyển bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Nàng còn nhớ cơ quan ở Hoàng Lăng, là tiểu thiếu chủ kia đã thiết kế".

Giản Thiên Huyền "Ồ" một tiếng, mày vẫn nhích sát lại gần nhau.

Khoé môi Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ mỉm cười, nhìn một chút về gương mặt nồng vị chua của người đối diện, tay nhẹ điểm lên mi tâm Giản Thiên Huyền nhắc nhở: "Kia cũng chỉ là một
tiểu hài".

Vầng trán giãn ra, ánh mắt đen thâm thuý sáng lên, nhếch môi cười: "Ta cũng không hỏi, nàng vội giải thích làm gì?"

Bên môi Mộ Dung Cơ Uyển gợi lên độ cong, cũng không so đo chấp nhất với Giản Thiên Huyền. Sóng mắt nhìn về ngọn nến cháy sáng bên cạnh, có chút lo lắng khó giải bày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro