Chương 57: Không tha thứ

"Nước, nước..." Hách Tử Yên nằm trên giường suy yếu hé miệng.

Tiểu Thanh nghe thấy vội vàng đến bàn rót chén nước, đỡ Hách Tử Yên ngồi dậy.

"Khụ...khụ... khụ". Hách Tử Yên uống vội liền bị sặc.

Tiểu Thanh vuốt vuốt lưng Hách Tử Yên, mềm giọng nhắc: "Uống chậm một chút".

Mấy ngày vừa qua nàng cùng lão nãi nãi săn sóc, miệng vết thương trên người Hách Tử Yên cũng dần khép lại, sốt cũng khỏi hẳn.

Nhưng mà, tay phải vì va trúng tảng đá nên bị gãy rồi. Tạm thời Tiểu Thanh chỉ có thể chữa tạm, băng bó vết thương. Nơi này dù sao cũng là rừng núi heo hút, thảo dược mà nàng cần vẫn hạn chế. Miễn cưỡng mấy ngày qua đều châm chữa trị, còn lại đều phiền đến lão nãi nãi xin thuốc nơi khác.

Hách Tử Yên sau khi uống xong từ từ mở mắt, tầm nhìn mờ ảo dần thấy rõ người trước mặt, nhẹ mỉm cười: "May quá nàng không sao cả, thật tốt..."

Đáy mắt Tiểu Thanh kịch liệt dao động, trong lòng như có gai đâm sâu vào, từng chút một rỉ máu.

Người này ngay khi vừa tỉnh lại, lời nói đầu tiên chính là quan tâm nàng.

Hách Tử Yên thấy Tiểu Thanh bất động thanh sắc, cảm xúc phức tạp nhìn chăm chăm mình. Muốn vươn tay chạm vào người Tiểu Thanh, chỉ vừa cử động da đầu truyền tới một mảnh tê dại, hé miệng rên nhỏ vài tiếng.

"Ngươi đừng cử động, tay của ngươi... gãy rồi. Đợi quay trở về, ta sẽ xin chủ nhân giúp ngươi chữa trị. Ngươi yên tâm, y thuật chủ nhân cao minh, nhất định tay ngươi sẽ được chữa lành, sẽ không có di chứng gì".

Hách Tử Yên thoáng hạ mi mắt, lặng yên nhìn vào bàn tay băng bó đang sưng phù, khẽ cười lắc đầu: "Y thuật Quái Y cô nương, ta dĩ nhiên tin tưởng tuyệt đối". Dừng một chút, Hách Tử Yên bỗng nhiên nâng tay trái lên, chạm nhẹ vào má Tiểu Thanh, ánh mắt nao nao nhìn nàng: "Thanh nhi, lần sau nàng đừng liều mạng như vậy nữa, có được không?".

Hách Tử Yên thực sự không biết, càng không dám nghĩ. Tiểu Thanh đã như vậy liều mạng bao nhiêu lần, kể từ khi gặp lại nàng. Ngoài trừ vẻ ngoài, ngay cả tính cách cũng thay đổi.

Nhưng dù nàng thay đổi thế nào. Vẫn là Thanh nhi của ta, là người cùng ta bái thiên địa, là nương tử của Hách Tử Yên ta.

Tiểu Thanh cắn môi không đáp lời, hơi nghiêng mặt ly khai khỏi bàn tay ấm áp của Hách Tử Yên.

Hành động này của Tiểu Thanh, khiến tâm Hách Tử Yên chìm đến đáy cốc. Ngực co thắt từng đợt, bức nàng siết chặt nơi ngực áo phía trước họ khan: "Khụ...khu...khụ".

"Ngươi! Hách Tử Yên, kinh mạch của ngươi bị tổn thương không nhẹ. Bây giờ còn tự ép bản thân, ngươi coi ta là thần y sao?". Thanh âm lo lắng xen lần tức giận vang lên.

Hách Tử Yên vẫn như cũ kịch liệt ho khan, trong cổ cũng cảm nhận được cỗ tanh nồng, sau lưng đau rát.

Con mắt Tiểu Thanh phóng đại, ngẩn ra, tay run run nhìn đoạn vải trắng sau lưng Hách Tử Yên rướm máu.

Trong lòng vừa sợ hãi vừa đau lòng, viền mắt nóng lên, gấp gáp nói: "Được được. Ta hứa với ngươi, lần sau sẽ không làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa, ngươi đừng như vậy".

Một lúc sau, hơi thở Hách Tử Yên dần khôi phục, ổn định ngồi vững. Hoá ra, nữ nhân mà nàng yêu lại là người ngoài cứng trong mềm, rất dễ rơi lệ như thế.

Mà giọt nước mắt này, chính là vì lo lắng cho nàng mà rơi!

"Thanh nhi, đừng khóc. Ta không sao". Ngón tay Hách Tử Yên lau nhẹ vệt nước bên mắt Tiểu Thanh, sau đó áp mu bàn tay vào má nàng, thâm tình nâng niu.

Gò má Tiểu Thanh áp vào mu bàn tay ẩm của Hách Tử Yên. Tuỳ ý nước mắt rơi vào, ướt cả lòng bàn tay nàng.

"Hách Tử Yên, ngươi điên rồi sao. Ai cần ngươi quan tâm, ai cho ngươi cái quyền quyết định, ngươi nghĩ mình là ai. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Tại sao không an phận, làm thiên kim đại tiểu thư Hách gia của ngươi, tại sao phải dày vò ta thế này?".

Hách Tử Yên rũ mi, chỉ yên lặng nghe Tiểu Thanh trút giận, một lời cũng không nói.

Đợi nàng một hơi dài trút ra hết, Hách Tử Yên hít sâu, như lấy thêm dũng khí vào người, nhẹ nhàng nói: "Ta xác thực khi xưa mình là kẻ ngu muội, chỉ vì quản thế gian luân thường đã khiến nàng tổn thương. Ta cứ tưởng khi nàng đi rồi, bản thân sẽ hảo sống tốt. Nhưng nhịn thế nào vẫn không nhịn được quan tâm đến nàng, nhớ nàng... Ta từng đến tìm nàng rất nhiều lần, nhưng lại hèn nhát không dám gõ cửa. Thanh nhi, có một lời ta luôn muốn nói với nàng. Dù nàng là nữ nhân ta vẫn yêu nàng, không khống chế được yêu nàng".

Hách Tử Yên nghẹn ngào nói, sau đó đột ngột vòng tay ôm chặt người Tiểu Thanh.

Mỗi lời của Hách Tử Yên đều đánh mạnh vào đáy lòng Tiểu Thanh, gương mặt nàng thoáng chốc ràn rụa nước mắt, nói không nên lời.

Chỉ có thể rúc vào cổ Hách Tử Yên, nước mắt rơi ướt cả cổ áo nàng.

Ta dĩ nhiên biết rõ, ta biết ta và nàng không thể nào, nhưng chính ta như vậy cố chấp muốn nàng. Ngay từ đầu, ta là người khởi xướng tất cả, nếu như ta không bám theo nàng làm sao khiến nàng chấp niệm nhớ tới ta, làm sao khiến nàng nhiều năm tự dằn vặt đau khổ.

Hách Tử Yên nhẹ vuốt lưng Tiểu Thanh, nhỏ giọng an ủi: "Ta ở đây, ta sẽ luôn bên cạnh nàng".

"Ô....ô". Tiếng khóc càng lớn hơn. Tiểu Thanh không nhớ rõ đã bao lâu mình khóc nhiều như vậy, kể từ ngày cả nhà nàng lìa xa nhân thế, để lại mỗi mình nàng trên đời. Sau ngày hôm đó, nàng tưởng chừng mình không thể khóc được nữa.

"Hách Tử Yên, ngươi sao có thể đối với ta như vậy. Ngươi khiến ta không ngừng...không ngừng lại được".

"Là lỗi của ta, nàng cứ trút ra hết đi".

"Hách Tử Yên, ngươi nói ngươi yêu ta. Vì sao lại làm ta khóc, ngươi sao có thể tệ như vậy".

"Hảo hảo, ta rất tệ. Thanh nhi nếu muốn trừng phạt, ta sẵn lòng nhận hết". Hách Tử Yên nhẹ mỉm cười, chẳng hiểu vì sao khi nghe những lời này của Tiểu Thanh, vừa có chút vui vẻ cũng vừa xót xa.

Tiểu Thanh ngẩng mặt, lau vội nước mắt ly khai khỏi vòng tay Hách Tử Yên. Mắt nhìn vào nơi vết thương chảy máu của nàng, ngón tay run run chạm nhẹ: "Có đau lắm không?".

Đáy mắt Hách Tử Yên sáng ngời, mỉm cười lắc đầu: "Không đau. Chút vết thương này khiến ta cảm thấy vô cùng tự hào, nếu như để lại sẹo cũng rất đáng giá".

Năm xưa nàng bảo vệ ta, bây giờ đến lượt ta bảo vệ nàng.

"Ta không thích nữ nhân có sẹo".

Bất quá Hách Tử Yên còn chưa kịp vui mừng lâu, đã bị lời nói lạnh nhạt của Tiểu Thanh đánh gãy.

"A" một tiếng. Lo lắng nhìn nàng.

Tiểu Thanh khẽ xì cười, nhướn mày hỏi: "Lời nói đùa và thật ngươi cũng không phân biệt được. Nếu ta nói ta ghét ngươi, ngươi hẳn sớm bỏ ta a".

"Không, tuyệt đối không có chuyện đó". Hách Tử Yên vội vàng nói.

Khoé môi Tiểu Thanh bất giác cong cong hài lòng, chợt nhớ ra việc gì đó, trầm giọng nói: "Nghe nói ngươi thích làm phi tử của cẩu Hoàng đế?".

Hách Tử Yên nghe vậy giật mình, da thịt cảm giác có cơn gió rét lạnh vừa cắt qua, nuốt nuốt nước miếng giải thích.

"Làm...làm gì có chuyện đó. Nàng đừng hiểu lầm".

Tiểu Thanh nhếch môi cười, thản nhiên nói: "Vậy sao, là hiểu lầm thế nào, ngươi nói thử ta nghe xem".

Hách Tử Yên cúi đầu nhớ lại, có chút trầm ngâm, ngẩng mặt nói: "Lúc nàng rời đi, ta như chết chìm trong bóng tối. Ta tìm nàng khắp mọi nơi, cũng rất ít khi trở về nhà. Mỗi một nơi đặt chân đến ta đều tra hỏi tung tích của nàng, nhưng kết quả đều như cũ".

Tiểu Thanh chăm chú nhìn Hách Tử Yên, sắc mặt thay đổi, đáy mắt tiết ra một chút chua xót.

Thời điểm nàng rời đi liền xảy ra chuyện không may, sau đó thì gặp Giản Thiên Huyền, cũng từ đó không còn người Hồng gia nữa.

"Sau đó, phụ thân ta mang bệnh ta liền quay trở về. Phụ thân nói với ta, Hoàng thượng đi săn bắn tình cờ nhặt một nữ nhân trong rừng. Mà nàng ta nghe nói họ Hồng, còn được đặc cách phong phi. Thế nên, ta chỉ muốn nhanh chóng tìm cơ hội vào cung để gặp nàng, bất đắc dĩ mới..."

"Là vậy sao?" Thanh âm mang theo mỉa mai và tức giận vang lên.

"Nhưng mà Thanh nhi, ta không hề vào cung. Chẳng hiểu vì sao, ta liền bị gạt tên khỏi danh sách ứng tuyển". Hách Tử Yên có chút chột dạ nói, chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại bị loại nhanh như vậy, rõ ràng luận về dung mạo hay thân thế mình đều vô cùng tốt, thậm chí hơn hẳn nhiều nữ nhi kia.

Trong phòng, ánh mắt Tiểu Thanh ngưng trọng nhìn nàng, Hách Tử Yên lòng thầm nghĩ không xong.

Lẽ nào người loại nàng chính là Hoàng Hậu. Thảo nào mà Tiểu Thanh lại biết chuyện này, ta thật xui xẻo.

"Có phải phụ thân ngươi nói ta đã chết. Ngươi cũng sẽ tin?" Thanh âm không chút độ ẩm, sắc mặt Tiểu Thanh chớp mắt liền thay đổi sang lạnh nhạt.

"Không phải. Thanh nhi, nàng nghe ta nói..." Hách Tử Yên chống giường định ngồi dậy.

Tiểu Thanh thấy thế, lông mi nhíu lại, người đứng thẳng xoay lưng muốn rời đi.

"Hách Tử Yên, ngoan ngoãn làm tiểu thư Hách gia của ngươi đi, đừng khiến hai ta khó xử nữa. Ngươi đừng quên, ngươi là nữ nhi họ Hách, còn ta sớm đã là kẻ vô danh trên giang hồ. Hai chúng ta không chung đường!".

"Vì sao?". Thanh âm Hách Tử Yên khó kìm được cao giọng.

Rốt cuộc nàng vẫn không tha thứ cho ta. Là vì sao?

"Việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích".

Thân ảnh lam nhạt vẫn xoay lưng về phía Hách Tử Yên, viền mắt đỏ rực, cố gắng nuốt trọn nước mắt vào trong.

"Chẳng lẽ là vì Quái Y? Nàng muốn như vậy cả đời theo cạnh nàng ta?". Hách Tử Yên loạn tâm nói bừa, thật sự ngoài lý do này nàng không còn nghĩ ra thêm được gì nữa.

Chỉ vì không để lọt tin tức của Giản Thiên Huyền. Ngay cả tính mạng của mình nàng cũng tình nguyện nhảy xuống núi. Nhớ lại chuyện đó, tay phải Hách Tử Yên khẽ run, máu từ vết thương sau lưng chảy xuống, đôi mắt trầm ngưng bất động nhìn Tiểu Thanh.

"Vậy thì đã sao, mạng của ta là do chủ nhân nhặt về. Dù sau này chủ nhân có muốn thu lại, ta một lời cũng không oán trách".

Nụ cười thản nhiên trên mặt Tiểu Thanh, khiến ánh mắt Hách Tử Yên lập tức chấn động.

"Thanh nhi..." Trong cổ hệt vừa nuốt than hồng, đau đớn uống ngụm máu xuống bụng. Âm thanh phiêu tán run rẫy, có chút nức nở thoát ra.

Thanh nhi, có phải nàng có nỗi khổ tâm không thể nói. Rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro