Chương 60: Nàng ấy ở đâu?

Giản Thiên Huyền liếc nhìn Hách Tử Yên nằm trên giường, sắc mặt không chút cảm xúc ngồi xuống, thuần thục rút ngân châm dài nhất, hơ vài lần qua nến đỏ.

Sau đó nâng lên tầm mắt nhìn ngắm, nở nụ cười đầy quỷ dị. Khiến Hách Từ Yên thoáng rùng mình, vội vàng lên tiếng: "Đợi đã!".

Mi tâm Giản Thiên Huyền cau lại, đáy mắt tiết ra chút hàn khí, kiềm nén cơn giận trong người. Nếu không phải do Mộ Dung Cơ Uyển mở lời, nàng đã mặc xác hai nữ nhân kia bên ngoài, phá hỏng chuyện tốt đẹp của nàng nhiều lần như vậy, đáng chết.

Nhưng nghĩ lại, nữ nhân này thế mà dám bỏ qua tánh mạng, bảo vệ người của mình. Cũng thật thú vị!

Thấy Giản Thiên Huyền sinh khí, Hách Tử Yên hoà hoãn nói: "Bắt buộc phải đâm sao?". Còn dùng ngân châm dài như vậy, không phải vì để bụng chuyện phá hỏng chuyện của ngươi, nên muốn đoạt mạng ta đi?

"Có thể không cần dùng châm, bất quá sau bốn ngày nữa. Vết thương này của ngươi sẽ nhanh thôi ăn mòn vào xương, cái tay này hẳn cũng trở thành tàn phế, hay là sớm một chút cắt bỏ đi?".

Giản Thiên Huyền xoay tròn mũi kim thong thả nói, còn không quên nhấn mạnh lời cuối cùng. Kỳ thực điều nàng để ý không phải bàn tay gãy của Hách Tử Yên, mà là nội thương bên trong người nữ nhân này không nhẹ. Nếu không sớm chữa trị, sau này võ công sẽ chỉ có thể dậm chân tại chỗ không thể bứt phá, thật đáng tiếc.

Đôi mắt Hách Tử Yên trừng to, như không thể tin vào những điều mình vừa nghe được. Nếu tay bị phế thì Tiểu Thanh nhất định ghét bỏ nàng, không thể được!

"Giản cô nương, trăm sự nhờ ngươi". Âm giọng Hách Tử Yên loáng cái thay đổi, chủ động đưa cánh tay ra.

Giản Thiên Huyền hừ lạnh một tiếng, nàng từ khi nào phải doạ người mới được điều trị như vậy, mấy nữ nhân này ỷ vào Mộ Dung Cơ Uyển mà làm càn quá rồi.

Sau này, phải để họ nhìn thấy ai mới là người đứng đầu trong nhà mới được.

"Giản cô nương, ta có thể hỏi ngươi vài chuyện không?". Hách Tử Yên do dự nói.

Sắc mặt Giản Thiên Huyền vẫn lạnh nhạt, cúi đầu hạ xuống từng ngân châm vào người Hách Tử Yên.

"Khi chữa trị không nói chuyện, không cử động, không được nhìn ta!".

Cảm nhận từng thớ thịt bị đâm xuyên qua da, trong đầu truyền tải cơn đau tê tái, khiến linh hồn Hách Tử Yên giựt thót, cắn răng nén đau nghiêng mặt sang nơi khác.

Vì sao cùng là đại phu, nhưng ngân châm của Giản Thiên Huyền lại đau xé thịt như thế, hoàn toàn trái ngược với Tiểu Thanh.

Giản Thiên Huyền nâng mắt nhìn Hách Tử Yên, ngón tay lại ấn xuống đại huyệt kế tiếp, nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn hỏi chuyện về Tiểu Thanh?".

"Phải, ta muốn biết mọi thứ về nàng, rốt cuộc những năm qua nàng đã trải qua chuyện gì?".

Màu mắt Giản Thiên Huyền thâm thuỷ nhìn Hách Tử Yên, vẫn không mở miệng, đột ngột gia tăng lực đạo lên ngân châm.

"Đau quá. Ngươi làm cái gì vậy?".

Hách Tử Yên có chút tức giận, trừng mắt nhìn Giản Thiên Huyền.

Nhẹ nhàng thu lại ngân châm, Giản Thiên Huyền khẽ cười, tiếng cười như chuông bạc ngân vang.

Hách Tử Yên nhìn biểu cảm này, cảm giác có chút khó chịu: "Có gì cứ nói thẳng, ngươi vòng vo như vậy làm gì?".

Dừng một chút, Giản Thiên Huyền hơi cong mi, ngữ khí thêm vài phần chế nhạo: "Ta cứ tưởng ngươi việc gì cũng rõ. Hoá ra, chính ngươi mới là người không biết gì, từ đầu chí cuối đều trống rỗng vô vị".

Nghe khẩu khí của Giản Thiên Huyền, sắc mặt Hách Tử Yên có phần đông lạnh: "Ý ngươi là gì?".

Những điều Giản Thiên Huyền nói như thể ám chỉ điều gì đó, đáy lòng Hách Tử Yên như có thuỷ triều, vô số điều bực bội không thể lý giải, cảm giác bất an và phiền muộn cứ luân phiên, đầy rẫy trong lòng ngực.

Giản Thiên Huyền ngược lại chẳng để tâm, tầm mắt nhìn về phía bàn tay gãy của Hách Tử Yên lần nữa, thanh âm không hề có cảm xúc: "Không có lửa làm sao có khói, ngay từ đầu ngươi là người đã chọn từ bỏ. Không thể trách kết quả như bây giờ, ngươi nên biết ơn vì không bị xua đuổi mới tốt".

Tầm mắt Hách Tử Yên hạ xuống. Thần sắc lông mày đông cứng, mày nhíu lại. Sau đó mắt đối mắt cùng Giản Thiên Huyền, nghi hoặc hỏi: "Giản cô nương, ta không tin ngươi chưa từng dối gạt, chưa từng lầm lỗi gì với người ấy?".

Sắc mặt Giản Thiên Huyền u ám, ý thức được chuyện gì, đáy mắt bén lạnh nhìn Hách Tử Yên.

"Hoá ra ngươi cũng có chuyện dối gạt, ngươi cũng không có quyền phê phán ta!". Hách Tử Yên nói tiếp, không chịu khuất phục trước hàn ý của Giản Thiên Huyền.

"Ngươi có muốn ta bẻ gãy cái tay còn lại của ngươi không?". Giản Thiên Huyền gắn từng tiếng một.

Trong lòng hệt như trận gió tuyết quét qua, đóng băng hết tất thảy mọi thứ. Giản Thiên Huyền là người rõ ràng hơn ai hết, nàng đích thực có chuyện giấu diếm Mộ Dung Cơ Uyển.

Thực lòng không biết khi Mộ Dung Cơ Uyển biết chuyện này, sẽ dùng sắc mặt và tâm tình nào tiếp nhận. Có thể nào nàng sẽ hận ta?

Mộ Dung Cơ Uyển không thích ai dối gạt nàng, càng không thích kẻ lợi dụng nàng. Tâm Giản Thiên Huyền nhất thời nặng nề, đáy mắt bất an co rút lo âu.

Tại sao ngươi vẫn sống, thảo nào Mạc quốc lại xảy ra đại nạn. Tất cả đều do ngươi, do ngươi....!

Đông Thành Sinh - Mạc Triều ắt diệt. Thân phận thiên sát cô tỉnh, ngươi suốt đời đừng nghĩ đến chuyện có thân nhân, bằng hữu, càng không có ái nhân.

Chính ngươi là tai hoạ, là ngươi!

Rồi ngươi sẽ tiếp tục hại chết bằng hữu, ái nhân của mình ha ha ha. Ta ở hoàng tuyền cũng không cô đơn nữa.

"Ta không phải...". Trong đầu Giản Thiên Huyền như có ma trận, âm thanh thê lương ai oán vây hãm linh hồn nàng, kéo nàng chìm sâu vào vực thẳm.

Hách Tử Yên kinh ngạc, không nghĩ thần sắc Giản Thiên Huyền trở nên tệ như vậy, có chút không tự nhiên gãi gãi trán: "Giản cô nương, ngươi không sao chứ. Lời lúc nãy, ta chỉ nói bừa thôi, ngươi không cần quá để tâm a".

Đáy mắt Giản Thiên Huyền âm trầm, môi bạc cắn chặt trắng bệch, bộ dạng vô cùng đáng sợ.

Nhìn Giản Thiên Huyền như vậy, thật sự vô cùng khác thường. Hách Tử Yên cảm giác bất an, âm giọng hoà hoãn cố gọi lần nữa: "Giản cô nương".

Đang lúc Giản Thiên Huyền thất thần, thì bên ngoài truyền đến tiếng nổ rền tai.

Âm thanh ầm ầm như núi lở kéo cả hai người trở về thực tại. Ánh mắt Giản Thiên Huyền tối đen ngưng trọng, nhanh như chớp mở tung cửa phi ra ngoài, động tác nhanh đến nỗi chỉ phảng phất thấy mỗi vạt áo tím.

Vừa đến nơi, tầm mắt chạm đến đám người ăn mặc trường bào xanh đậm, tóc búi cao đeo mão bạc, trên tay người đứng đầu cầm trường thương sắc bén. Mà vũ khí kia có chạm khác chữ "Đường" bằng vàng.

"Chủ nhân, chúng đều là người của Đường Môn". Thanh âm Tiểu Thanh có chút cao xen lẫn tức giận.

"Thanh nhi, các ngươi dám đả thương nàng?" Hách Tử Yên từ sau đuổi theo, quét mắt nhìn vết cắt bên tay áo Tiểu Thanh, xoay mặt trầm giọng hỏi.

"Vậy thì sao, là các ngươi lẻn vào lấy cắp thảo dược của ta. Ta đến để đòi lại". Tiểu nam nhân đối diện khoanh hai tay, vẻ mặt bình thản lên tiếng.

"Ngươi!".

Hách Tử Yên muốn rút kiếm, phía sau chợt truyền tới luồng áp bách mạnh mẽ.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Giản Thiên Huyền. Hai tay đang nằm chặt đến nổi gân xanh, cơ hồ nghe rõ tiếng răng rắc gãy vỡ.

Ánh mắt Giản Thiên Huyền rét lạnh quét về phía đám người Đường Môn, sát ý lan rộng, khiến ống tay áo lất phất theo gió bay lượn.

Mộ Dung Cơ Uyển, nàng ấy biến mất rồi!

Đám người Đường Môn bị ánh nhìn của Giản Thiên Huyền khiến rợn sóng lưng, da đầu tê dại. Không hiểu bản thân vừa chọc giận gì tới nàng?

"Nàng ấy ở đâu?".

"Cái gì?". Đường Uy nuốt nước bọt, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Giản Thiên Huyền.

"Ta hỏi lần cuối, các ngươi mang nàng ấy đi đâu rồi?". Tay Giản Thiên Huyền siết chặt, đáy mắt ngập trời tức giận, đồng thời phát ra thanh âm lạnh lùng.

"Nàng?" Đường Uy khó hiểu, quay mặt nhìn đám hộ vệ của mình.

"Ngươi là đang nói cái gì....A!".

Đang lúc khẩn trương, bất thình lình Giản Thiên Huyền điểm mũi giày lướt đến trước mặt Đường Uy, động tác dứt khoát bóp cổ hắn.

Tốc độ quá nhanh, dường như tất cả mọi người đều không kịp nhìn rõ.

Đám hộ vệ Đường Môn kinh hãi, đồng loạt chĩa kiếm vào người Giản Thiên Huyền: "Thả tiểu thiếu chủ chúng ta ra ngay!".

"Nàng ấy ở đâu, ngươi mang nàng đi đâu rồi?". Ánh mắt Giản Thiên Huyền lạnh lẽo như băng, giống như diêm la, gần rõ từng chữ.

Đường Uy nhìn người đối diện, trong lòng chấn động, cảm giác chỉ cần nói sai một từ chiếc cổ này liền bị nàng bóp nát.

"Khụ... ta không...không biết ngươi đang nói cái gì..."

Bàn tay Giản Thiên Huyền tiếp tục gia tăng lực đạo, phát ra tiếng răng rắc thanh thuý.

Sắc mặt đám hộ vệ trắng bệch, chỉ có thể quát lớn cảnh cáo, thực sự không biết nên làm sao.

Đôi mắt Đường Uy trợn ngược trắng dã, hai tay gắt gao nắm chặt, cổ phun ra vài từ: "Ta...ta thực sự không biết gì cả".

"Chủ nhân, ngươi trước bình tĩnh tại. Ta nghĩ hắn thực sự không bắt Mộ Dung cô nương". Tiểu Thanh nhìn tình hình căng thẳng, thực sự nếu bây giờ Giản Thiên Huyền giết tiểu thiểu chủ Đường Môn kia, sẽ có chút phiền phức. Huống hồ, nhìn hắn nàng cảm nhận cũng không phải kẻ đại gian ác, chung quy vẫn chỉ là tiểu hài.

"Phải, Giản cô nương. Ngươi bình tĩnh lại đã, để lại mạng biết đâu tra hỏi thêm chút thông tin cần thiết thì sao?".

Hiển nhiên, Giản Thiên Huyền lúc này vô cùng tức giận.

Đám người Đường Môn nhìn nhau, cũng kiêng kỵ Giản Thiên Huyền thực sự ra tay, hét lớn: "Ngài ấy là Đường Uy tiểu thiếu chủ của Đường Môn. Ngươi dám giết ngài ấy, Đường Môn chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi!".

Vị tiểu thiếu chủ Đường Môn kia, ta từng có cơ duyên gặp một lần, thiên tính so ra không tệ.

Bàn tay Giản Thiên Huyền chợt thả lỏng, nhíu nhíu mày, thu lại sát ý.

"Khụ....khụ". Đường Uy ôm cổ họ khan vài tiếng. Cố gắng lùi người tránh xa khỏi Giản Thiên Huyên.

Nữ nhân này là ai vậy. Đáng sợ quá a!

"Vì sao các ngươi biết nơi này?". Ánh mắt Giản Thiên Huyền loé sáng, lạnh giọng hỏi.

Không phải trùng hợp mà người Đường Môn lại tìm được nơi này. Tất cả sự cố phát sinh đều có kẻ nhúng tay sắp đặt.

"Có một tên hắc y nhân nói ta biết. Ta chỉ muốn đến đòi lại thảo dược, ai ngờ suýt mất mạng thế này, thật xui xẻo". Đường Uy ngay thẳng nói.

Đồng tử Giản Thiên Huyền co rút tối sầm lại, trong lòng hệt như có vật gì đó bóp chặt đến nghẹt thở, môi bạc run run giận dữ: "Ám bộ!".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro