Chương 67: Nàng sẽ hận ta, triều đại này rồi sẽ
"Ta là Mộ Dung Cơ Uyển".
"Cái tên này thật hay..."
"Ngươi nói ta là xà tinh?"
"Ngươi dĩ nhiên không phải xà tinh, nhưng mà rất quấn người nha".
"Được rồi ngươi không phải tiểu xà tinh, ngươi là A Quỳ. A Quỳ của ta nha".
Trong đầu Giản Thiên Huyền cảm thấy một cơn đau nhức kéo tới, ký ức liên tục xoay cuồng.
Giống như ngọn đèn dầu, lan toả ánh sáng mờ ảo, ép nàng nặng nề mở mắt. Tầm mắt chẳng hẹn dừng xuống nữ nhân ngọc ngà, đang một mực ôm chặt cơ thể mình không buông.
Trong một khoảnh khắc nào đó, nàng đã đổi hướng chưởng lực, từ tận sâu trong đáy lòng như có vật gì đó vô hình hung hăng đánh thức nàng.
Thân người Giản Thiên Huyền nhất thời cứng ngắt, cổ chua xót lợi hại, đôi mắt đen mở to nhấp nháy, dần thu lại hàn khí bao quanh.
"Thiên Huyền, ta là Cơ Uyển. Nàng mau tỉnh lại, nhìn kỹ ta đi". Lời nói mềm nhẹ, mang theo âm thanh trong trẻo nghẹn ngào.
Nữ nhân ngốc này, trong tình huống nguy hiểm như vậy, rõ ràng ta muốn hạ thủ với nàng, sao nàng có thể bất chấp đến cạnh ta.
Thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên bản Giản Thiên Huyền vẫn im lặng. Mộ Dung Cơ Uyển không nghe thấy một chút âm thanh hay phản ứng nào đáp lại, bàn tay bắt đầu trở nên run rẫy lợi hại.
"Thiên Huyền, Giản Thiên Huyền!" Đôi mắt lưu ly mang theo đau xót, thanh âm của nàng tận lực gọi, một lần nữa nằm lấy má Giản Thiên Huyền, mắt đối mắt cùng nhau.
Trong lòng Mộ Dung Cơ Uyển tràn đầy đau khổ tự oán, quả thực tất cả mọi ván cờ này đều là nàng khởi nguồn. Từ đầu chí cuối đều không liên quan đến Giản Thiên Huyền, nhưng nàng lại vì mình rơi vào vũng nước đục này.
Nàng trăm tính ngàn tính, vẫn không thể tính trước được Giản Thiên Huyền sẽ yêu mình. Càng không ngờ, chính bản thân cũng bị luân hãm trong tình yêu này, không muốn bước ra, chỉ muốn vĩnh viễn cùng nắm tay đối phương đến đầu bạc cử án tề mi.
Ánh mắt Giản Thiên Huyền buông nhẹ đảo quanh nữ nhân trong lòng, nhìn cẩm y màu trắng dính đầy bụi đất, tóc dài buông xoã mất trật tự, mày liễu nhíu chặt. Trượt xuống thấp hơn, tầm mắt vô tình thấy vết máu chói mắt nơi đầu gối, khiến mi tâm Giản Thiên Huyền vô thức co lại.
"Cơ Uyển, nàng vẫn sống!". Thanh âm ôn nhu mang theo tia kinh hỉ cùng đau lòng. Bàn tay nhẹ vòng sang thắt lưng nàng đáp lại, lưu luyến nhìn ngắm kỹ đôi mắt hổ phách của đối phương. Lực đạo càng thêm siết chặt Mộ Dung Cơ Uyển vào trong ngực, tựa như sợ hãi nàng thực sự biến mất khỏi tầm mắt mình.
Mạch đập, hơi ẩm, linh hồn của nàng vẫn còn...thật tốt quá.
Hai tay Mộ Dung Cơ Uyển xoa xоа lưng Giản Thiên Huyền, cảm giác hai mắt cay xè, giọng mũi dày đặc khẽ nói: "Ân, ta đã nói nàng chờ ta, lý nào lại thất hứa".
Trái tim Giản Thiên Huyền chợt đập lợi hại, khoé miệng tràn ra một mạt cười.
Thật kỳ lạ, vì sao thời điểm này lại muốn âu yếm nàng đây?
"Ta nói, hai ngươi có thể nhìn lại diễn biến xung quanh một chút không?".
Bên này Hách Tử Yên mất kiên nhẫn lên tiếng, chật vật cùng Tiểu Thanh liên thủ đánh nhau với hắc y nhân.
Không ngờ tên này võ công lại cao cường như vậy, mặc dù đang trọng thương vẫn một mình đáng ngang cơ cùng hai nàng, thậm chí suýt bị hắn đả thương vài lần.
Giản Thiên Huyền ngẩng đầu, quan sát lại nơi hiện tại. Ánh mắt chợt loé lên tia lạnh lẽo, nhẹ nhàng buông Mộ Dung Cơ Uyển, đạm nhạt nói: "Dây dưa bao lâu như vậy, cũng nên để ta tự mình kết thúc. Cơ Uyển, nàng ngoan ngoãn một chút".
"Thiên Huyền, cẩn thận!". Mộ Dung Cơ Uyển khẩn trương căn dặn, ánh mắt vẫn dán chặt phía sau ngoại bào của Giản Thiên Huyên.
Bỏ lại một câu nói, Giản Thiên Huyền loáng cái liền vọt đến đối diện kẻ thù, một cước ép đối phương lùi lại.
"Đưa nàng rời khỏi, ở đây có ta lo liệu".
"Chủ nhân!". Tiểu Thanh do dự lên tiếng.
"Mau đi!".
Hách Tử Yên ngước nhìn từng viên đá liên tục rơi xuống, cắn răng ném phong kiếm về phía nàng: "Giản cô nương cầm lấy".
Giản Thiên Huyền nâng tay nắm chặt chuôi kiếm, khoé môi nhếch cao cười nhạt, dùng sức hung hăng đâm thẳng về hắc y nhân.
Một đường hàn quang cắt qua, khiến đồng tử hắn co rút lùi lại, trừng đỏ mắt tức giận nhìn Giản Thiên Huyền, nghiến răng nghiến lợi nói: "Khốn kiếp, dù có chết ta cũng quyết kéo ngươi theo cùng".
"Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào". Nói xong hàn quang chợt loé, bóng tím quỷ dị liên tục phân tán xung quanh hắn, tựa như tà thuật phân thân, đem đối phương khoá chặt: "Hôm nay sẽ là tận số của ngươi, chết đi!".
Phía bên ngoài động.
Trái tim Mộ Dung Cơ Uyển như rơi xuống vực thẳm, điều nàng lo lắng lại lần nữa xảy ra. Nàng nhịn không được muốn xông vào trong, lại bị Tiểu Thanh và Hách Tử Yên ngăn cản.
Nàng cảm thấy trong lòng một cổ lửa hồng đun nóng, ngay thời khắc này lại vô pháp giúp Giản Thiên Huyền. Chỉ có thể đứng ở đây chờ đợi, trong mỏi mòn, kinh sợ...
"Tại sao các ngươi có thể để nàng đơn độc bên trong? Nàng rõ ràng đang trọng thương, nàng dù là đại phu, y thuật có cao minh đến đâu chăng nữa. Vẫn là người trần mắt thịt, nếu như..."
Mộ Dung Cơ Uyển xoay người chất vấn, sắc mặt lạnh lùng hiển hiện, giữa mày nhíu chặt.
Hách Tử Yên trầm mặc, không lên tiếng.
Chỉ có Tiểu Thanh khẽ thở dài, nghĩ ngợi một chút mới nói: "Đây là ý muốn của chủ nhân, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản. Mộ Dung cô nương đừng quá lo nghĩ, chủ nhân khi tức giận võ công mới thực sự là đáng sợ, nếu ngươi ở bên trong sẽ càng khiến chủ nhân bận tâm". Nói tới đây, Tiểu Thanh thoáng dừng lại, mi mắt rũ xuống: "Ta tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ an toàn trở ra".
Đứng gần bên cạnh, Đường Uy hít hà một hơi, nhanh miệng nói thêm vào: "Đúng đúng, ta tin tưởng Quái Y nhất định nói được làm được. Tỷ tỷ đây...không cần quá lo lắng a".
Lời nói sau cùng, hắn cảm giác hơi sượng miệng. Thật không rõ vì sao, càng nhìn Mộ Dung Cơ Uyển càng cảm thấy rất quen mắt, cũng có chút e dè đối với nàng.
Đường Uy cẩn thận nhìn vào đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia, thật là có chút quen thuộc, nữ nhân này đẹp như vậy là muốn gây tai hoạ sao?
Thảo nào cả Quái Y cũng khó thoát được ải này, đáng sợ.
Mộ Dung Cơ Uyển ánh mắt ám trầm: "Đổi lại là Hách tiểu thư bên trong, Tiểu Thanh cô nương cũng như vậy an lòng sao?".
Một câu hỏi khiến ba người phát nghẹn, nhất thời không biết làm sao đáp lời.
Không khí thoáng chốc rơi vào yên tĩnh, đến mức đáng sợ.
Sắc mặt ba người đang trầm mặc, chợt loé lên tia sáng vui vẻ nhìn phía sau Mộ Dung Cơ Uyển cười cười.
"Cơ Uyển, không cần tức giận". Giản Thiên Huyền mỉm cười, từ bao giờ đã đứng sau Mộ Dung Cơ Uyển, ngữ khí vẫn lạnh lùng như xưa, nhưng lại không che giấu được tia sủng nịnh trong đó, làm sự lạnh lẽo tức khắc bị đánh tan.
Theo bản năng Mộ Dung Cơ Uyển quay người nhìn lại, đối diện nụ cười kiêu ngạo, cùng đôi mắt tràn đầy thâm tình. Một thân cẩm y màu tím, thật sự rất động lòng người.
Cảm xúc trong lòng Mộ Dung Cơ Uyển liên tục biến đổi, cảm giác có chút ngứa ngáy, nhịn không được lướt mắt ngắm nhìn nàng.
Mộ Dung Cơ Uyển tâm phiền ý loạn, muốn lập tức bổ nhào vào lòng ngực Giản Thiên Huyền. Nhưng thân thể phản xạ chợt khựng lại, ánh mắt rũ xuống nhìn bàn tay nhiễu từng giọt máu, cảm thấy con mắt vô cùng đau đớn, khẩn trương hỏi.
"Trả lời ta, nàng bị thương chỗ nào rồi?".
Giản Thiên Huyền nhấp môi, đang định nói gì đó. Yết hầu bồng dâng trào cỗ tanh nồng, buộc nàng phun ngụm máu đỏ chói.
"Thiên Huyền!!!". Mộ Dung Cơ Uyển đỡ lấy người Giản Thiên Huyền, tay vừa chạm vào đã cảm thấy lạnh cóng da thịt. Thân người nàng chấn động, trong mắt vô cùng đau đớn.
Gương mặt Giản Thiên Huyền tái nhợt không còn chút máu, mấy vết máu trên người đã khô dần, lông mi run rẫy. Khoé môi chảy một tầng đỏ, nhếch thành một đường thẳng hẹp, miễn cưỡng bị nàng giương chút độ cong.
Đồng tử đen nhung lúc này phản xa hình ảnh gương mặt nữ nhân đang vô cùng lo âu và khẩn trương.
Môi Giản Thiên Huyền run run, hơi mở ra nhấp nhanh ngụm khí lại như cũ khép lại, hô hấp loạn lên.
Giản Thiên Huyền nâng tầm mắt, đồng tử tối đen cố gắng mở to, nhưng vẫn như cũ sâu hun hút không nhìn rõ người đối diện. Chỉ thấy một ít ánh sáng nhỏ len lỏi vào, cùng hơi ẩm quen thuộc, sau đó là cả màn đêm bao phủ.
Khi Giản Thiên Huyền tỉnh lại, đã là hai ngày sau.
"Chủ nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi hôn mê hai ngày, đều doạ tất cả chúng ta".
Ánh mắt Giản Thiên Huyền chớp động, trong người hiện tại vô cùng khó chịu, khắp người đều đau đến thấu tim gan.
Mà thực mau nàng liền cảm thấy đau nhói nơi ngực, loại đau đớn này khác biệt với loại thương tích thông thường, khiến tâm nàng phát lạnh.
Hít một hơi khí lạnh, Giản Thiên Huyền gượng người ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh một chút.
Bắt thấy ánh mắt của Giản Thiên Huyền quan sát, Tiểu Thanh nhanh chóng lên tiếng: "Chủ nhân, đây là tệ xá của tiểu tử Đường Uy kia. Lúc ngươi hôn mê, có phát sinh vài chuyện ngoài ý muốn một chút..."
Giản Thiên Huyền ngước mắt thẳng tắp nhìn nàng, không nói câu nào.
"Chủ nhân, không biết ai tung tin đồn vớ vẩn. Triều đình đã dán cáo thị truy bắt ngươi, trên đường đến đây vô tình bị quân lính vây bắt. May mắn gặp được Phính Đình cô nương cản trở, nên chúng ta mới có cơ hội thoát thân". Lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt Tiểu Thanh ảm đạm lại hạ xuống, cũng tránh nhìn thẳng Giản Thiên Huyền.
Dường như hiểu ra chuyện gì, Giản Thiên Huyền liếc mắt một cái, ngược lại nói: "Cả Hách gia cũng liên can?".
Tiểu Thanh nghe vậy, sắc mặt vốn bình tĩnh hơi nổi lên gợn sóng, dừng một chút, sau đó mới đáp: "Sẽ không can hệ, ta khi đó đả thương nàng, còn dùng nàng làm con tin uy hiếp quân triều đình. Dựa vào điểm này, nàng chắc chắn sẽ không bị truy cứu, huống hồ Phính Đình cô nương sẽ không đứng nhìn Hách gia bị trị tội".
Đến cuối cùng hai nàng vẫn vì thân phận tách rời....!
Đôi mắt Giản Thiên Huyền rơi vào ảm đạm, hơi hơi nhắm lại, cố gắng che giấu đi suy nghĩ trong lòng.
Chợt lên tiếng: "Cơ Uyển, nàng ấy thế nào?".
Tiểu Thanh miễn cưỡng xoay đầu nhìn phía ngoài cửa, khẽ lắc đầu: "Mấy ngày chủ nhân hôn mê, đều là Mộ Dung cô nương đặc biệt săn sóc. Đêm qua ngươi thế nào bị phát độc, hàn sương đóng băng khắp người, ta đành ép buộc nàng rời khỏi đây. Nhưng mà, nàng vẫn kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ ngươi tỉnh lại".
Ánh mắt Giản Thiên Huyền phức tạp nhìn chăm chăm cánh cửa đóng kín, sắc mặt chìm xuống.
Tiểu Thanh trầm trầm một lát, ngay sau đó mày nhăn đến càng chặt, kiên định hỏi rõ đầu đuôi.
"Chủ nhân, ngươi nói ta biết. Hàn độc trên người ngươi từ bao giờ có?".
Thần sắc Giản Thiên Huyền cứng lại, mày hơi nhíu sâu.
"Nàng ấy đã biết chưa?". Thanh âm trầm lạnh truy vấn.
Tiểu Thanh hiểu rõ câu hỏi của Giản Thiên Huyền, nàng vốn chỉ để tâm Mộ Dung Cơ Uyển đã biết chuyện hay chưa, còn lại mặc nhiên không quản.
Thấy phản ứng này lòng Tiểu Thanh có chút tức giận, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói cái gì.
"Mộ Dung cô nương chưa biết. Nhưng chủ nhân, hàn độc trong cơ thể ngươi lại thêm xích trùng, làm sao ngươi...."
Làm sao ngươi có thể như vậy sống sót?
Làm sao một đời bên cạnh Mộ Dung cô nương đây?
Hai câu nói sau cùng, bị chính nàng ép lại nơi yết hầu phát đau, trong lòng thập phần khó chịu, trăm bề suy nghĩ cách giúp Giản Thiên Huyền.
Gương mặt Giản Thiên Huyền như cũ tái nhợt trong suốt, môi không hề huyết sắc, mái tóc đen dài xoã xuống bên vai, đôi mắt khẽ nâng lên nhìn Tiểu Thanh. Tiếng nói như cũ lạnh lùng, nhưng nhiễm lên vài phần nhu nhược yếu đuối.
"Xem ra diêm la thực muốn mệnh của ta".
Mày Tiểu Thanh cau chặt, hai tay run rầy nắm chặt, kiên định nói: "Chủ nhân, ngươi đừng nói vậy. Ta nhất định tìm ra dược thảo chữa cho ngươi, nhất định sẽ có cách, ta không tin trên đời này không có phương pháp phá giải hàn độc".
Dáng vẻ Giản Thiên Huyền nhẫn nhịn hàn độc tra tấn, thực sự khiến người nhìn cảm thấy khiếp sợ. Tiểu Thanh trăm vạn lần không tưởng tượng nổi, Giản Thiên Huyền thế nào sống sót được.
"Chính ta còn không cứu được bản thân mình, ngươi không cần hao tổn tâm trí". Nụ cười đạm nhiên khẽ vang lên, bình thản nói.
"Chủ nhân! Dù là vạn kỳ độc ắt có cách phá giải, ngươi không nên từ bỏ như vậy. Không được, ngày mai ta liền lập tức lên đường, ngươi bây giờ cần một nơi an tĩnh dưỡng sức".
Nghe nàng làm ầm ĩ một phen, Giản Thiên Huyền nhịn không được che miệng kho khan vài tiếng, gò má tái nhợt vì ho mà đỏ bừng một mảnh.
"Tiểu Thanh cô nương, nàng có phải đã tỉnh lại?" Thanh âm trong trẻo vang lên, mang theo tia vui mừng xen lẫn.
Ánh mắt Giản Thiên Huyền rơi vào ảm đạm, đồng tử nhắm chặt nghĩ tới việc gì đó. Có chút khổ sở cười tự giễu: "Sau ngày hôm nay, có lẽ nàng sẽ hận ta, triều đại này rồi sẽ nguyền rủa ta. Vậy cũng tốt".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro