Chương 69: Ta muốn nghe sự thật
Giống như ngày hôm đó, bao nhiêu cảm xúc tệ hại ùn ùn vùi lấp tâm trí Mộ Dung Cơ Uyển.
Trong cơ thể hệt như trúng độc, dần dâng lên miệng một cỗ tanh nồng, cơ hồ như vậy nghe được trong tim một trận nhói đau, gương mặt đại biến bi thương.
"Sao?" Mộ Dung Cơ Uyển ánh mắt như không thể tin những gì mình vừa nghe được, từ bản năng khuôn miệng mấp máy thốt lên.
Nhìn biểu hiện này của nàng, Giản Thiên Huyền ngay lập tức nhớ lại hình ảnh trong ngục ngày hôm đó. Hoá ra từ khi đó nàng đã biết điều này, nhưng vẫn chọn tin tưởng ta, đáng tiếc ta lại làm nàng thất vọng.
Tận sâu trong đáy mắt Giản Thiên Huyền tiết ra đau lòng, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng đối mặt. Bình thản đứng lên đi đến đối diện Mộ Dung Cơ Uyển.
"Không sai, những gì nàng nghĩ đều đúng. Ta không chỉ quen biết Sở Vương, còn là thuộc hạ thân cận cạnh hắn, nàng hiểu điều đó có nghĩa là gì phải không?". Ngữ khí Giản Thiên Huyền lạnh lùng, mỗi một từ bản thân đang nói bây giờ đều như con dao sắc nhọn vô hình cắt vào tâm can cả hai người, dần rỉ máu.
"Không thể nào!". Mộ Dung Cơ Uyển bị hoảng loạn, đôi mắt đỏ lượn lờ sương mù kích động nói.
Tại sao Giản Thiên Huyền lại có thể liên quan đến kẻ thù của nàng, rõ ràng từ rất lâu Giản Thiên Huyền luôn bên cạnh nàng. Lẽ nào ngay từ bước chân đầu tiên Giản Thiên Huyền đã lừa gạt nàng tất thảy, nếu đây là sự thật thì quá tàn nhẫn. Thân người Mộ Dung Cơ Uyển lung lay, chỉ cầu nguyện đây là cơn ác mộng, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, đây đều là sự thật, mà người gây thương tổn đến nàng không ai khác chính là người nàng yêu nhất. Vì cái gì?
Tại sao chuyện tàn nhẫn như vậy xảy ra. Nếu chuyện nàng là thuộc hạ thân cận của Sở Vương là thực, vậy còn chuyện người Mộ Dung gia bị vu oan, trảm hình thì sao....
Nghĩ đến đây, sắc mặt Mộ Dung Cơ Uyển xanh xao, trái tim co thắt muốn nghẹt thở. Kích động muốn rơi lệ, Mộ Dung Cơ Uyển lúc này đang rất đau đớn, thống khổ, đả kích này thực sự rất rất lớn.
"Nói ta biết, nàng không...liên quan đến việc giá hoạ người Mộ Dung gia phải không?". Mộ Dung Cơ Uyển nghẹn đắng hỏi, cố gắng đứng vững nhìn xoáy vào mắt Giản Thiên Huyền, chỉ hy vọng có thể nhìn ra một tia bất thường trong đôi mắt xinh đẹp.
Ngược lại, đôi mắt màu đen bình tĩnh mở, đượm một màu trầm, lại bật cười, nụ cười chua xót lan tràn trên gương mặt mỹ lệ.
"Nàng đang hỏi điều đã có sẵn đáp án trong lòng rồi không phải sao. Nếu ta nói phải, nàng định sẽ làm gì ta?". Dừng một chút, Giản Thiên Huyền nén đau nơi yết hầu, nhấp một ngụm khí tiếp tục nói: "Hay là nàng định sẽ giết ta?".
Đôi tay Mộ Dung Cơ Uyển run rẫy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh không rõ ràng cảm xúc hiện tại, chỉ là trái tim nàng lúc này đau quá mức.
Đây không chỉ là yêu mà rất yêu, yêu đến cuồng dại mới thực sự ép nàng thổ huyết. Đây không phải đáp án nàng muốn nghe, chỉ cần Giản Thiên Huyền lắc đầu phủ nhận nàng chắc chắn sẽ tin tưởng, nhưng Giản Thiên Huyền lại cứ vậy chà xát tâm nàng.
Giản Thiên Huyền thấy Mộ Dung Cơ Uyển phun ngụm máu, theo bản năng lo lắng lập tức đỡ lấy người nàng, nhanh tay bắt mạch, mày lạnh lùng cau chặt.
"Thiên Huyền...nàng nói, nói ta biết chuyện này không liên quan đến nàng. Chỉ cần lời nàng nói, ta liền tin tưởng nàng". Từng ngón tay trắng bệch níu chặt vạt áo của Giản Thiên Huyền, nắm đến mức nhăn nhúm, run rẫy.
Cảm giác tội lỗi xâm lấn hết tâm trí Mộ Dung Cơ Uyển, đau khổ như bị ai đó hành hạ thân xác đến đầm đìa máu chảy, đau đến tan nát cõi lòng. Điều này hơn cả những kẻ thù từng làm với nàng, rõ ràng việc trên dưới nhân mạng Mộ Dung gia một đêm chết thảm đều do có người vu oan giá hoạ, tang thương khi đó bao trùm lấy nàng, tựa như bóng đêm vô tận. Cho đến khi nàng gặp Giản Thiên Huyền, cảm giác giống như ánh sáng cứu rọi duy nhất, nhưng ánh sáng này lại dần hoá thành thanh kiếm chĩa về phía tim nàng.
Nếu chuyện này là thật, Mộ Dung Cơ Uyển dù xuống cửu tuyền cũng không thể nhìn mặt người nhà Mộ Dung. Đừng nói có thể an ổn sống bây giờ, ngay cả chết nàng cũng chẳng dám nữa.
Mắt trái Giản Thiên Huyền chớp động, ém lại đau lòng chôn vùi sâu bên trong, gian nan mở miệng: "Chuyện đã đến nước này ta cũng không giấu nàng nữa. Nàng có biết vì sao khi xưa ta lại một thân lang thang sống khổ sở bên ngoài, giữa trời đông gió tuyết cũng chỉ có một kiện y phục mỏng che chở, kể cả hài cũng không có. Tới nỗi phải nhặt màn thầu thiu ăn tạm, chỉ hy vọng có thể lấp đầy chiếc bụng đói cồn cào của mình?".
Nơi cổ Mộ Dung Cơ Uyển giống như có ngụm khí bị nghẹn lại, thở không ra, cũng không thể nuốt xuống, vướng ngay tại yết hầu, xót xa nhìn Giản Thiên Huyền.
Giản Thiên Huyền tránh né đối diện ánh mắt đó, bàn tay buông người Mộ Dung Cơ Uyển, lạnh nhạt nói: "Ta vốn dĩ từng có một gia đình hoàn mỹ, cơm no áo ấm, phụ thân mẫu thân yêu thương, huynh muội săn sóc...nhưng tất cả đều không còn. Những điều này đều do tên cẩu Hoàng đế đã chết kia ban cho, nếu không phải vì hẳn đưa ra một đạo thánh chỉ, làm sao chúng ta lại thành vật hy sinh. Nàng có biết bao nhiêu bách tính Đông thành bị hoả thiêu sống, bao nhiêu tiếng khóc trong đêm, còn có bao nhiêu tiếng kêu cứu... Ta cả đời cũng không thể quên được những tiếng gọi tuyệt vọng ám ảnh kia!".
Nói tới đây, đáy mắt Giản Thiên Huyền lan tràn đầy phẫn nộ, lạnh lùng thấu xương tuỷ.
Qua đi một lúc, trong đáy mắt chỉ còn bóng đêm thâm trầm, không tung tích.
Nghe một tràng vừa rồi, trái tim Mộ Dung Cơ Uyển như bị cắm thật nhiều nhát dao, nhói lên từng trận đau lòng. Thì ra Giản Thiên Huyền là người Đông thành, nàng làm sao có thể trải qua hết thảy bi thương này, ta vậy mà cái gì cũng không biết.
Nhưng mà, chuyện này thì có liên quan gì đến Mộ Dung gia chứ?
"Tại sao lại đối xử với ta như vậy..."
Mộ Dung Cơ Uyển vừa nói xong, lệ vốn đã chực chờ nơi khoé mắt rất lâu cuối cùng vì kiềm nén không nổi nữa mà rơi xuống, như châu sa lấp lánh từng giọt lăn dài xuống má, động lại bên sườn mặt. Mắt Mộ Dung Cơ Uyển đỏ hoe bi thương chăm chăm nhìn Giản Thiên Huyền không rời.
"Tại sao ư?" Tiếng cười nhỏ như chuông bạc va chạm vang lên, trúc trắc mà đau lòng.
"Bởi vì ta hận cả triều đại này, ta hận tất cả bọn chúng. Nếu không phải vì chúng, bách tính Đông thành làm sao chết oan uổng như vậy. Mỗi khi nhìn vào nét mặt vui vẻ của chúng, ngày ngày mở tiệc sa đoạ trong hoàng cung. Ta chỉ cảm thấy căm hận, cơn giận này ta thực sự nuốt không trôi. Chúng ta trả giá đổi lại nhận được gì, nàng trả giá vậy thì đổi lại được cái gì, chẳng được gì cả".
Trong mắt Giản Thiên Huyền loé lên tia phẫn nộ, có cả uất ức, buồn bã, mang theo màu tối sẫm.
Rõ ràng không nên khơi dậy nỗi đau trong lòng nàng, Mộ Dung gia trên dưới trăm mạng người chết oan. Mộ Dung Cơ Uyển luôn vì điều này oán trách chính mình, nhưng nàng không bị thù hận làm mờ mắt, tâm trí nàng rất kiên định, nàng luôn biết rõ bản thân cần phải làm gì.
Chỉ khi đối mặt cùng Giản Thiên Huyền, bao nhiêu bức tường kiên cố mới sụp đổ.
Mộ Dung Cơ Uyển thống khổ nhắm mắt, lệ châu chực chờ rơi xuống một đường, rơi trên nền gạch lạnh lẽo, vỡ tung ra. Tay nàng đưa lên ngực, cố đè ép lại trái tim đang run rẫy, cõi lòng lúc này như đã tan nát vụn vỡ.
"Vậy ra, nàng hận cả triều đại này, nên hận cả ta, cũng muốn phá huỷ cả ta. Phải không?". Thanh âm trong trẻo đầy chua xót thốt lên.
Ánh mắt Giản Thiên Huyền chấn động, hai tay giấu trong ống áo siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.
Không đợi Giản Thiên Huyền lên tiếng, Mộ Dung Cơ Uyển nhàn nhạt nở nụ cười, vẫn là nụ cười khuynh tâm đó nhưng giờ phút này chỉ thấy toàn xót xa đau khổ.
"Giản Thiên Huyền, ta muốn nghe sự thật. Vì sao vậy?".
Mộ Dung Cơ Uyển như người đi trong bóng tối, cố gắng lần mò ra một tia sáng nhỏ nhoi, dù cho đó chỉ là một chấm trắng như bụi cũng muốn ôm chặt trong tay.
Mỗi lời Giản Thiên Huyền bây giờ đều khiến tâm nàng chết dần chết mòn, nhưng có một điều Mộ Dung Cơ Uyển thấy rõ. Trong đôi mắt nàng yêu không chứa đựng thù hận, chỉ có đau thương và tình yêu dành cho nàng.
Vậy thì nguyên nhân là gì nàng muốn tổn thương ta, muốn đẩy ta rời xa nàng?
Từ tận đáy lòng dâng lên đắng chát khó chịu, đôi mắt đen trở nên mất bình tĩnh.
Giản Thiên Huyền lại siết chặt tay, kiềm hãm tất thảy cảm xúc biến hoá ép chặt, nhếch môi cười lạnh vài tiếng.
"Nàng đúng là hết thuốc chữa, cứ phải ép ta như vậy nói tất cả mới thoả lòng". Giản Thiên Huyền chỉnh sửa lại vạt áo, ngón tay đặt lên cằm Mộ Dung Cơ Uyển miết nhẹ viền môi hồng, lãnh đạm nói tiếp: "Mộ Dung Cơ Uyển, nàng dựa vào cái gì khiến ta khổ sở nhiều năm như vậy. Tại sao luôn là ta đuổi theo nàng không buông, vì sao ta luôn là người gánh chịu hết thảy đau khổ. Nàng cũng nên nếm thử một chút mới công bằng".
Dứt lời, Giản Thiên Huyền cúi người nhanh như chớp mãnh liệt hôn Mộ Dung Cơ Uyển, giống như liều mạng cướp lấy từng hơi thở của nàng, tách mở khớp hàm tham lam quấn lấy hương thơm nhuyễn ngọc bên trong.
Đột ngột bị hôn lại trong tâm tình thế này, khiến Mộ Dung Cơ Uyển không tài nào dung nạp nổi. Nghiên đầu muốn tránh thoát, nhưng lại lần nữa bị Giản Thiên Huyền ép sát lui về phía giường, đẩy ngã nàng, ngấu nghiến cánh môi hồng.
"Giản Thiên Huyền, dừng lại!". Mộ Dung Cơ Uyển há miệng thở dốc, hai mắt sung huyết tức giận, dùng chút sức lực đẩy Giản Thiên Huyền tách ra, sau đó bỗng nhiên run rẫy lùi về bên trong.
Đây không phải Giản Thiên Huyền mà nàng yêu, người này không phải!
Giản Thiên Huyền thở hổn hển, nhìn nơi cổ tay Mộ Dung Cơ Uyển bởi vì dùng quá sức giữ chặt mà thấy rõ cả vệt hồng chói mắt, y phục nhăn thành một đoàn bị nới lỏng.
"Sao vậy, nàng đang sợ ta?". Giản Thiên Huyền hơi nghiêng đầu hỏi, tự chỉnh sửa lại y phục của chính mình, nhàn nhạt cười: "Nàng có biết khi ta nhìn thấy nàng cùng tên cẩu Hoàng đế kia ân ái trong phòng, tâm của ta như thế nào hay không. Mộ Dung Cơ Uyển nàng đừng quên, nàng bây giờ là người của ta, thế nên nàng không có quyền cự tuyệt".
Ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển phức tạp, tay gắt gao nắm chặt lấy chăn đệm phía dưới, nhấp môi định nói gì đó.
"Tại sao nàng có thể đáp ứng hẳn, còn ta thì không. Nàng nói xem hắn có gì tốt, đến nỗi nàng liều mạng phía sau trợ lực, thúc đẩy vương quyền cho hắn. Có phải vì hắn là đế vương xuất thân cao quý, còn ta chẳng qua chỉ là thân phận thấp hèn không đáng nhắc, dù có chết cũng là điều hiển nhiên phải không. Đến nỗi, thân xác ta nàng cũng không muốn nhặt về".
"Hoá ra nàng vẫn để tâm chuyện đó, gút mắc trong lòng nàng vẫn còn. Vậy ta có giải thích thế nào, đều hoá thành vô dụng". Mộ Dung Cơ Uyển ngước mắt nhìn Giản Thiên Huyền, khó nhọc nói ra từng chữ.
"Phải, dù bây giờ nàng nói gì cũng không thay đổi được nữa". Giản Thiên Huyền nhẹ vuốt vài sợi tóc tán loạn của Mộ Dung Cơ Uyển, chậm rãi xoay người, lãnh nhạt để lại một câu: "Mộ Dung Cơ Uyển nàng đừng quên, mạng của nàng là của ta, đừng mong trốn thoát".
Mộ Dung Cơ Uyển đau lòng nhìn sóng lưng đơn bạc rời đi, vô thức thu người lại một nơi, cắn chặt môi đến khi nếm được mùi máu tươi, màu mắt đỏ hoe rơi lệ, trong đầu liên tục văng vẳng một câu hỏi.
Vì sao Giản Thiên Huyền. Tại sao lại đi đến bước đường này?
Nếu hết thảy những điều này đều là giả, thì trên đời này còn thứ gì đáng giá cho nàng để tâm đây?
Nàng muốn hận Giản Thiên Huyền, nhưng nàng không thể cũng không có cách nào buông bỏ được chuyện này. Mơ hồ trong tâm trí nàng thổn thức kêu gào, nàng không thể hận người này, tuyệt đối không thể.
Mỗi một chuyện Giản Thiên Huyền làm vì nàng đến tận giây phút này, đều liên quan đến sinh tử, đều là Giản Thiên Huyền che chắn trước mặt nàng, thay nàng gánh chịu.
Trên đời này thực sự có người trả thù ngốc nghếch như vậy. Giản Thiên Huyền, muốn trả thù triều đại này, nàng còn là thủ hạ của Sở Vương. Nhưng chẳng phải Sở Vương đã chết?
Không đúng....có gì đó không đúng. Giản Thiên Huyền nhất định có chuyện giấu nàng. Mộ Dung Cơ Uyển càng nghĩ càng hồ đồ, Giản Thiên Huyền trong phút chốc thay đổi, làm trái tim nàng rơi vào hỗn loạn. Vô luận như thế nào, trăm lần đều nghĩ không ra.
"Giản Thiên Huyền, quay lại đi. Ta muốn nghe sự thật, đừng gạt ta được không?". Mộ Dung Cơ Uyển vội vàng xuống giường, đôi mắt thanh tỉnh, muốn mở cửa đuổi theo Giản Thiên Huyền.
Nhưng phát hiện nơi cửa từ bao giờ khoá chặt, chẳng thể mở ra, chỉ có thể bất lực từ trong gọi tên Giản Thiên Huyền.
Chỉ là bây giờ Giản Thiên Huyên liên tục dồn ép nàng, bóp nát tâm nàng. Nàng thế nào chịu đựng được cơn đau này đây, sống không được mà chết cũng thế.
Khuất sau cánh cửa cũng chính là gương mặt thống khổ vô tận chưa từng ai thấy của Giản Thiên Huyền.
Phải làm người mình yêu đau khổ, khiến nàng hận mình. Thử hỏi còn gì đau đớn hơn nữa?
Khi nhìn thấy Mộ Dung Cơ Uyển thất vọng, khao khát nghe nàng phủ nhận. Giản Thiên Huyền như muốn bỏ mặc tất cả, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mong manh của nàng xoa dịu, nhưng không thể được.
Thân người Giản Thiên Huyền nhịn không được đau đớn run rẫy, loại đau đớn này khiến nàng nhịn không được thở dốc. Tay đè chặt ngực, cúi đầu lấy hơi thở, sắc mặt trắng bệch vô cùng khó coi. Tay che miệng kịch liệt ho khan từng đợt lớn, đến khi dừng lại lòng bàn tay đã gói trọn máu tươi.
Đáy mắt đen sâu không thấu nổi, chỉ thấy một màn ưu thương ảm đạm bao trùm bên trong.
Trên hành lang rộng lớn, Giản Thiên Huyền cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình. Từ khi bước ra cửa bao nhiêu cảm xúc đều tan rã, đứng trước mặt Mộ Dung Cơ Uyển nàng bày ra bộ mặt vô tâm, giả tạo cảm xúc, rõ ràng trái tim tim nát nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng.
Giản Thiên Huyền cả người lạnh băng, thu hồi thần sắc, quay sang phía đám hộ vệ, trầm lạnh lên tiếng.
"Trông coi nàng cho tốt, nếu nàng xảy ra bất cứ điều gì hay mất một sợi tóc. Ta sẽ lấy mạng tất cả các ngươi!".
Đám binh lính sợ hãi nhìn nhau, bây giờ Sở Vương không có trong phủ. Giản Thiên Huyền lại đột nhiên trở về, hiển nhiên lời nàng nói bây giờ là có trọng lượng nặng nhất. Ngay lập tức đồng loạt nghe theo sai bảo của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro