Chương 70: Không khoan nhượng

Tại Hách gia phủ, sau hoa viên.

Bóng dáng hồng y ngồi trên ghế đá, đôi mắt u buồn, tự rót rượu cho chính mình.

Liên tục như vậy lặp đi lặp lại lần thứ mấy Hách Tử Yên cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết khi tầm mắt mình mơ hồ nhìn thấy Hách Thiệu Hằng đi lại, một người lại hoá thành hai.

"Đừng uống nữa, muội từ khi nào trở thành sâu rượu như vậy?".

Bình sứ trắng trong tay Hách Tử Yên bị cướp mất, nàng cúi đầu nhìn bóng mờ chính mình đang phản chiếu trong ly rượu. Tiếp theo, rầu rĩ lên tiếng: "Đại ca, ngươi nói một người làm sai. Sau đó muốn quay đầu sửa lỗi nếu là ngươi, ngươi có nguyện ý cho họ cơ hội làm lại từ đầu không?".

Hách Thiệu Hằng nâng mắt nhìn Hách Tử Yên, lẳng lặng một lát, chậm rãi lắc đầu sau đó mới lên tiếng đáp: "Sợ khó mà làm được. Nhị muội, trên đời này không phải việc gì cũng có thể sửa chữa. Ví như ta, nếu năm xưa ta can đảm hơn một chút trực tiếp mang nàng rời khỏi nơi này. Có lẽ..."

Có lẽ không trở nên như bây giờ, chỉ có thể đứng từ phía xa. Cung kính quỳ bái, vĩnh viễn không được gọi khuê danh của nàng.

Nhìn sắc mặt trắng nhợt của Hách Tử Yên sau khi nghe mình nói xong, Hách Thiệu Hằng ninh mày hỏi ngược: "Là ai có thể khiến cho muội phiền lòng như vậy? Chẳng lẽ vì bị nữ
nhân kia đánh trọng thương nên sinh gút mắc?".

"Là nàng, nhưng không phải vì chuyện nàng đả thương". Hách Tử Yên lắc đầu, cười buồn. Nàng làm sao không rõ tâm tư của người kia, rõ ràng vì lo lắng nàng bị trị tội vào nên nén đau đánh nàng bị thương. Ánh mắt Tiểu Thanh khi đó khổ không gì tả được, lòng nàng chắc chắn không hề dễ chịu.

Hách Thiệu Hằng đau đầu, càng nghe càng không tài nào hiểu được. Nhưng dựa vào trực giác của chính mình, mách bảo hắn biết, Hách Tử Yên vô cùng xem trọng Tiểu Thanh.

"Nhị muội, muội và Thanh cô nương. Hai người...."

Không đợi Hách Thiệu Hằng truy vấn hết câu, Hách Tử Yên khẽ lắc đầu: "Đều từ một phía của ta, không liên quan đến nàng. Ngay từ đầu, người luôn làm sai là chính ta, ta còn dám mặt dày đòi hỏi nàng tha thứ, buồn cười thật".

Nghe ngữ khí tự trách đầy đau lòng của Hách Tử Yên. Gương mặt Hách Thiệu Hằng biến sắc, vội vàng nói: "Nhị muội, những điều này ngươi tuyệt đối không được nhắc trước mặt phụ thân, có biết không?".

"Tại sao?". Hách Tử Yên ngẩng mặt hỏi lại.

"Phụ thân nhất định không đồng ý tác hợp cho muội. Đây là chuyện trái đạo lý, muội không thể như vậy sai lại càng sai".

"Đạo lý, lại là đạo lý". Hách Tử Yên che mắt bật cười lớn, nụ cười mang theo bao nhiêu chua xót vang lên, như gần như xa hoà tan vào không khí. Đồng thời thấp giọng tiếp lời Hách Thiệu Hằng: "Ngay cả nàng cũng không chấp nhận ta, dù phụ thân chấp nhận thì còn có nghĩa gì. Hách Tử Yên ngươi thực vô cùng ngu xuẩn, ngươi sao có thể hèn nhát như vậy, chỉ vì đạo lý vớ vẩn này đánh mất nàng, đáng đời ngươi a".

"Nhị muội...Aiz, muội say rồi, đừng nói nữa. Ta đưa muội về phòng nghỉ ngơi".

Hách Thiệu Hằng thở dài, lo lắng nhìn Hách Tử Yên gục mặt nằm sấp trên bàn, miệng không ngừng tự mắng chửi chính mình. Đành quan tâm dìu nàng trở về phòng, ngay ngắn giúp nàng đắp chăn.

Đến khi bóng dáng Hách Thiệu Hằng đi khuất.

Ngoài cửa sổ nổi lên một trận gió, làm ngọn nến trong phòng cũng bị thổi lay động.

Bóng người từ trên cây nhảy qua khung cửa, cửa theo gió mà đóng lại.

Bước chân Tiểu Thanh nhẹ nhàng không một tiếng động đến gần Hách Tử Yên, đáy mắt chứa đựng nhung nhớ và quan tâm nhìn chăm chăm người đang say ngủ.

Ngay từ lúc Hách Tử Yên ngồi uống rượu, Tiểu Thanh vẫn luôn lẳng lặng núp trên cây quan sát nàng. Mỗi một lời Hách Tử Yên tự mắng chửi chính mình, Tiểu Thanh đều hết thảy nghe được.

"Ngốc quá, ta không trách nàng. Đại huynh của nàng nói đúng, chúng ta không thể nào. Ngay từ đầu người làm sai không phải nàng, mà là ta. Ta yêu nàng thế nên muốn kéo nàng xuống hố sâu này cùng mình". Tiểu Thanh đau lòng thì thầm từng lời rất nhỏ, bàn tay vuốt nhẹ xuống nơi vết thương do chính mình gây ra, trượt dài đến cổ tay bắt mạch, chợt thở nhẹ một hơi: "Thật tốt, thương thế của nàng đã hồi phục. Nhưng mà, ta không cho phép nàng uống rượu nữa".

Tiểu Thanh ngắm nhìn gương mặt phiếm hồng của Hách Tử Yên, sóng mũi cao chỉnh tề, tóc dài rơi vụn xung quanh, lông mi dày cong vút. Giờ phút này đều hơi thở u lan, lại mang theo chút mê hoặc.

"Thanh nhi...đừng đi". Trong cơn mơ màng, Hách Tử Yên vô thức gọi nàng, bàn tay nắm chặt tay Tiểu Thanh.

Sóng mũi Tiểu Thanh bất tri bát giác cay nồng, không phải nồng như rượu như lại hun tới mức viền mắt nàng đỏ hoe.

Nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Hách Tử Yên âu yếm, lại nặn nặn gò má nàng, mềm mềm như bánh bao nhỏ, rất dễ chịu.

Nhịn không được Tiểu Thanh cúi người hôn nhẹ lên cánh môi kia, thì thầm: "Ngủ ngon, Tử Yên".

Các đường nét trên mặt Hách Tử Yên giãn ra, nàng dĩ nhiên đang cười, hệt như tiểu hài được đút chút mật ngọt ít ỏi, cũng đủ khiến lòng người vui sướng. Khoé môi Hách Tử Yên không tự chủ hoạ ra độ cong vui vẻ.

Khiến Tiểu Thanh gợi lên nụ cười xinh đẹp, không ngờ Hách Tử Yên cũng có vẻ mặt thế này. Đáng yêu thật a!

Chỉ là đáng tiếc, khoảnh khắc này không thể kéo dài vĩnh viễn, nàng buộc phải rời đi.

Tiểu Thanh nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt, khẽ thở dài một cái, xoay lưng tản bước đến cạnh bàn. Từ trong tay áo lấy ra một bình dược trắng kèm theo một phong thư để lại, từ xưa đến nay việc Quái y đã nói sẽ luôn làm tròn vẹn trách nhiệm.

Nhiệm vụ kết thúc, nàng cũng không còn lý do gì ở lại. Huống chi, hiện giờ nàng đang có việc quan trọng cần phải làm.

"Hách Tử Yên, tạm biệt. Nhớ phải sống tốt!".

Nhiều ngày trôi qua, nơi ở của Giản Thiên Huyền mặc nhiên vẫn đóng chặt.

Bên trong phòng, sắc mặt Giản Thiên Huyền trắng nhợt, đôi mắt khép hờ, nhíu chặt lông mày.

Chẳng biết thời gian qua bao lâu, trên mi mắt của nàng vươn đầy sương giá. Xung quanh cơ thể như có luồng khí lạnh trắng liên tục lan tràn, bao phủ lấy lục phủ ngũ tạng của nàng.

Sẽ nhanh thôi, máu của ngươi toàn bộ đều đồng lại. Nhưng trước đó, ngươi nên tận tình nếm chút khổ đau ha ha ha.

Nếu ta chết...ngươi cũng đừng mong sống được. Trên đời này bất cứ ai cũng không thể phá giải Hàn độc, dù là thần tiên cũng không thể.

Trên gương mặt Giản Thiên Huyền xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, đột nhiên truyền đến một trận đau đớn sắc bén đánh mạnh vào tâm trí nàng.

Giản Thiên Huyền kiên cường ngồi vững, gân xanh nổi cộm trên cổ, hô hấp hỗn loạn.

Qua thêm một lúc, đỉnh đầu Giản Thiên Huyền toả làn khói trắng, ngực kịch liệt đập điên cuồng. Ép nàng nghiêng người phun ngụm máu đỏ, vươn vãi khắp sàn nhà, nhìn vô cùng kinh sợ.

Từ bên ngoài truyền tiếng gõ cửa.

Giản Thiên Huyền hé mở mắt, tay nhanh lau vệt máu bên khoé môi, điềm nhiên đứng dậy tựa chưa chẳng có chuyện gì.

"Có chuyện gì?". Nàng quét mắt lạnh nhìn lần lượt hai gương mặt nữ hầu trước mặt.

Hai nữ hầu không dám nhìn thẳng ánh mắt lạnh lẽo của Giản Thiên Huyền, vội vàng khom người nói: "Giản đại phu, cô nương vẫn kiên quyết không chịu uống thuốc. Cô nương nói..."

"Nàng nói gì?". Thanh âm lo lắng lẫn nôn nóng hỏi.

"Cô nương nói, muốn chính người đưa đến".

Sắc mặt Giản Thiên Huyền lạnh lẽo, giờ khắc này không kiên nhẫn nhíu chặt lông mày, hàn ý càng tăng lên, khiến người nhìn vào liền có chút rùng mình sợ hãi.

Nữ nhân này phải ép nàng như vậy đến đối mặt, tiếp tục nói lời đau lòng mới hài lòng sao. Rõ ràng thân thể hư nhược lại không chịu uống thuốc nàng sắc, đáng giận!

Lúc này Giản Thiên Huyền khoác hờ áo bào, lộ ra miên phục cẩm y trắng bên trong, mái tóc dài vẫn tuỳ ý, đôi lông mày lạnh lẽo hơi nhíu.

Giản Thiên Huyền bất vì sở động, chỉ đứng nhìn Mộ Dung Cơ Uyển chăm chăm.

Nhìn Giản Thiên Huyền thần sắc không tốt, trái tim Mộ Dung Cơ Uyển thắt lại, cắn môi nói: "Cuối cùng, nàng cũng chịu đến gặp ta".

"Nàng cố tình?". Ngữ khí lạnh nhạt, nói ra ba chữ.

"Nếu ta không làm vậy, nàng sẽ đến đây, cam tâm tình nguyện nói tất cả sự thật cho ta nghe sao?". Mộ Dung Cơ Uyển nhịn không được nữa, đứng lên đến đối diện Giản Thiên Huyền.

Kể từ khi đặt chân đến đây, nghe Giản Thiên Huyền từng lời như dao cắt thịt mình, sau đó biệt dạng không trở lại. Mộ Dung Cơ Uyển như đứng trên lò hoả, nóng nảy không yên ổn được, nàng muốn gặp Giản Thiên Huyền muốn hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện, nhưng mà Giản Thiên Huyền cứ vậy tránh mặt nàng.

"Nàng nói như thể ta cố tình tránh né nàng". Giản Thiên Huyền khẽ cười, nhàn nhạt đáp. Dừng một chút, lại tiếp tục bổ sung thêm: "Cơ Uyển chớ quá đặt lòng tin vào ta, trước đó lời ta nói đều là sự thật. Những ngày qua ta có chút bận rộn, bởi vì cần chuẩn bị một số thứ".

"Chuẩn bị cái gì?". Mộ Dung Cơ Uyển bất an hỏi lại, bây giờ bất cứ lời nào từ Giản Thiên Huyền đều khiến nàng vừa đau lòng, vừa sợ hãi.

Sợ rằng Giản Thiên Huyền sẽ làm chuyện điên rồ, rơi vào vạn kiếp bất phục!

Tâm tình Mộ Dung Cơ Uyển đều kém, mấy đêm thức trắng, nghĩ mãi vẫn chẳng thể hiểu nguyên nhân Giản Thiên Huyền đi đến bước này.

"Sở Vương không chết, bây giờ Mạc triều trong ngoài rối loạn. Nàng nghĩ chuyện gì xảy ra tiếp theo, nàng thông minh như vậy không cần ta phải nói rõ mọi thứ, phải không".

Hai tay giấu trong ống áo run lên, sắc mặt Mộ Dung Cơ Uyển tái nhợt, rất nhanh thanh minh hết mọi chuyện xảy ra gần đây.

"Giản Thiên Huyền, nàng không thể làm vậy. Ở nơi đó còn có bằng hữu của nàng, những người quan tâm nàng, còn có..." Còn có nhà của chúng ta.

Nhìn dáng vẻ này, trong lòng Giản Thiên Huyền buồn đau không ngớt. Nét mặt vẫn phủ băng sương, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói: "Ta không có bằng hữu, ta trước nay một thân đơn độc. Đừng nói là Hách Tử Yên, cho dù là Tiểu Thanh ngăn cản, ta tuyệt đối không khoan nhượng!".

Mộ Dung Cơ Uyển sững sờ, không nghĩ Giản Thiên Huyền lại buông lời tàn nhẫn như vậy. Đây mới chính là Quái y trong lời đồn sao?

Gương mặt Mộ Dung Cơ Uyển biến sắc, không phản đối lại, khan giọng hỏi: "Nếu ta ngăn cản nàng. Vậy nàng cũng lấy mạng ta, phải không?".

Lời nói nhẹ nhàng hung hăng đâm mạnh vào tâm Giản Thiên Huyền, đau lòng gia tăng.

"Mộ Dung Cơ Uyển, nàng thật vô lương tâm. Nàng trước nay chưa từng thực sự quan tâm ta, trong mắt nàng chỉ có bách tính, thiên hạ thái bình. Ngoài mặt nàng dành nhiều lời quan tâm cho ta, nhưng sau lưng lại âm thầm chia sẻ tình cảm của nàng cho nhiều người. Nực cười cho ta, từ đầu chí cuối chỉ trọn vẹn dành tất cả cho riêng nàng".

Mỗi một lời của Giản Thiên Huyền đều quất mạnh vào linh hồn Mộ Dung Cơ Uyển, khắp nơi đều sưng rát rách da thịt, nếu như có thể nhìn thấy liền khiến đối phương sợ hãi xót xa.

"Thiên Huyền, không phải như vậy..."

Mộ Dung Cơ Uyển mấp máy muốn giải thích, vì sao cảm nhận Giản Thiên Huyền càng ngày cách nàng càng xa, giống như một khắc sau sẽ thực sự biến mất.

Giản Thiên Huyền không muốn nghe thêm, trực tiếp bưng bát thuốc đen ngòm, nhàn nhạt liếc nhìn Mộ Dung Cơ Uyển.

"Ta từng nói qua, cách chữa trị của ta hơi khác người. Nếu đây là điều nàng mong muốn, ta thế nào không toại nguyện a?".

Dứt lời, đột nhiên thắt lưng trắng của Mộ Dung Cơ Uyển bị đôi bàn tay lạnh lẽo ôm lấy, siết eo nàng kéo vào lòng.

Còn chưa kịp phản ứng, môi hồng truyền tới một đợt lạnh bao phủ, nhanh chóng mở khớp hàm, ép nàng uống thứ thuốc đắng đến khó nuốt.

Mộ Dung Cơ Uyển theo bản năng uống xuống, đột nhiên trong lòng nhói đau. Đối mặt cùng Giản Thiên Huyền, kỳ thực mấy ngày qua nàng rất nhớ gương mặt thanh tú này, nhớ đến mức trằn trọc cả đêm, thẩn thờ đứng cạnh cửa sổ tự ôm lấy thân người ngắm nhìn bầu trời ảm đạm không một ngôi sao.

Thì ra nàng đã yêu Giản Thiên Huyền đến điên đảo tâm hồn thế này, đến nỗi một khoảnh khắc cũng đều luôn nghĩ đến.

Mộ Dung Cơ Uyển nhìn vào đôi mắt đen nhung, sâu hút như đáy hồ, sâu đến mức làm cho người ta không thấu nổi.

Nàng mặc nhiên thuận ý để Giản Thiên Huyền lộng tay lung tung trên người mình, muốn làm gì thì làm.

Giản Thiên Huyền điên cuồng hôn từ cổ rồi xuống vai, hôn đến đâu đều không đủ thoả mãn. Ghì lấy eo Mộ Dung Cơ Uyển ép nàng ngã lên giường, đầu vùi vào cổ nàng ra sức liếm mút cho thoả nỗi nhớ mong.

Thắt lưng nhẹ kéo một cái liền rơi ra,y phục thuần trắng trên người Mộ Dung Cơ Uyển sớm bị Giản Thiên Huyền kéo nhăn nhúm, tán loạn.

Trên vai Mộ Dung Cơ Uyển bị Giản Thiên Huyền hành hạ một trận mãnh liệt, bàn tay luồng hẳn vào trong xoa nắn song nhũ không buông, làm Mộ  Dung Cơ Uyển khó nhịn run lên, hơi thở trở nên dồn dập, cơ thể mềm nhũn bám lấy Giản Thiên Huyền.

"Giản Thiên Huyền...dừng...dừng lại". Mộ Dung Cơ Uyển thở dốc, đột nhiên nhận ra vẫn còn ban ngày, còn bao nhiêu chuyện chưa hỏi rõ đầu đuôi. Nhưng Giản Thiên Huyền lại định làm chuyện đó, vội nâng giọng ngăn cản.

Giản Thiên Huyền như cây thiếu nước, mặc kệ lời Mộ Dung Cơ Uyển, càn quấy muốn cởi y phục của nàng.

Trong phòng lượn lờ trầm hương, màn gấm che phủ hai thân ảnh bên trong.

Y phục tím và trắng từng kiện rơi vụn xuống đất, dung nhập một chỗ.

Không khí lan tràn ái muội, mùi hương trà pha lẫn cùng dược hương phân tán xung quanh.

Trong lúc Giản Thiên Huyền say mê, khao khát chiếm lấy nữ nhân kinh diễm tuyệt luân này.

Bên ngoài bồng truyền đến âm thanh gõ cửa, kéo nàng quay trở về thực tại.

Tâm tình tốt đẹp bị phá hỏng, Giản Thiên Huyền nén không được tức giận chỉnh trang lại y phục chính mình. Luyến tiếc nhìn gương mặt như hoa lệ của Mộ Dung Cơ Uyển, không ngờ nữ nhân tao nhã đoan chính này, bây giờ lại có một mặt diễm sắc mị hoặc như vậy.

Vẻ quyến rũ này khiến Giản Thiên Huyền lo ngại, sợ chính mình hoàn toàn sa ngã, âm ỉ run lên rồi nhẫn nhịn đè ép xuống.

Tầm mắt Mộ Dung Cơ Uyển giăng kín màn sương, thực không rõ bản thân bị làm sao nữa. Chỉ là từng động chạm của Giản Thiên Huyền, khiến linh hồn nàng không ngừng run rầy,hoàn toàn vô lực. Đến khi hồi thần lại, Giản Thiên Huyền đã đi về phía cửa.

Mộ Dung Cơ Uyển hoang mang vội sửa sang lại y phục như cũ, định mang hài đến cạnh Giản Thiên Huyền.

Vô tình bên tại nghe được tiếng.người bên ngoài báo lại.

"Giản đại phu, Sở Vương đã trở về. Người cho triệu ngươi đến".

"Được rồi".

"Ta thực thiếu sót lại quên chuyện quan trọng, Sở Vương cũng cho mời cả cô nương ngươi mang về. Nhất định nàng phải đến!".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro