Chương 79: Hậu quả của việc trêu chọc (H nhẹ)

"Thiên Huyền, lại đang cau mày?".

Giản Thiên Huyền đảo mắt, thấy Mộ Dung Cơ Uyển với nụ cười dịu dàng trên khoé môi.

Cảm giác ngày hôm nay Mộ Dung Cơ Uyển vô cùng kỳ lạ, dường như giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Mà trên bàn hiện giờ bày biện đủ món ăn, còn có cả rượu. Giản Thiên Huyền có chút nghi hoặc, ngũ quan liên tục thay đổi.

Im lặng một lúc, Giản Thiên Huyền cười nhạt nói một câu: "Nếu nàng có chuyện muốn biết cứ trực tiếp hỏi ta là được, không cần hao tâm sức làm những việc này".

Nghĩ đến mục đích của Mộ Dung Cơ Uyển, Giản Thiên Huyền tránh không được có chút thổn thức. Lẽ nào bởi vì việc của Đông thành nên nàng mới hạ mình như vậy, giờ khắc này nàng vẫn để tâm đến người khác quên mất ta hay sao?

Bất quá, từng ý nghĩ miên man linh tinh của Giản Thiên Huyền đều bị lời nói tiếp theo của nàng đánh gãy.

Ngón trỏ nhẹ đặt lên cánh môi Giản Thiên Huyền, êm đềm nói rõ: "Suỵt, bây giờ đừng nhắc đến bất kỳ chuyện gì khác".

Mộ Dung Cơ Uyển bình thản đứng lên, nhẹ bước đến chiếc tủ. Từ trong lấy ra một thứ, sau đó ngay ngắn ngồi xuống bên cạnh Giản Thiên Huyền.

"Những ngày qua ta ở đây khá nhàn rỗi, nên tiện tay may chiếc áo này. Ta biết ngày thường nàng không ưa thích y phục sáng, nên đã chọn một màu tương đồng với cẩm y trên người nàng. Dù sao trời cũng lập đông, nàng nên hảo chiếu cố mình một chút".

Giản Thiên Huyền sững sờ, không nghĩ Mộ Dung Cơ Uyển vẫn nhớ rõ lời nói đùa cợt của nàng khi trước.

Tay nàng chạm nhẹ vào chiếc áo cảm nhận từng đường chỉ mềm mại.

Đường đường là Hoàng Hậu, thân thể tôn quý chưa từng làm bất kỳ việc nặng nhọc nào. Bây giờ lại vì nàng cần mẫn đêm đêm khâu vá, rõ ràng là rất để tâm lại chẳng nói ra, ngay cả bị nàng trách móc cũng không một lời than oán.

Trong lòng Giản Thiên Huyền ấm áp không thôi, tầm mắt hướng đi lên một chút. Cảm thấy ngón tay Mộ Dung Cơ Uyển có chút không thích hợp, vì sao luôn co lại thế kia.

Đột nhiên Giản Thiên Huyền nhận thức một việc khác, nhanh như chớp cầm lấy tay Mộ Dung Cơ Uyển, kéo cao ống tay áo.

Mộ Dung Cơ Uyển giựt mình, dù đã cẩn thận che giấu vết thương nơi đầu ngón tay, kết quả vẫn không tránh được ánh mắt của Giản Thiên Huyền.

Nàng làm sao lại quên việc, Giản Thiên Huyền vốn là đại phu a!

Nhìn sắc mặt Giản Thiên Huyền không tốt, trong mắt đều là thương tiếc, Mộ Dung Cơ Uyển đơn giản cười: "Đây là lần đầu tiên ta may vá, tránh không được có chút bất cẩn. Dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ, không quan trọng".

Giản Thiên Huyền chau mày, thần sắc phức tạp. Trầm trầm một chốc mới lên tiếng: "Nữ nhân của ta thế nào lại bị sẹo, nàng đang muốn phá hỏng thanh danh của ta a?".

Vừa nói, Giản Thiên Huyền vừa lấy lọ dược trong người, nhẹ thoa lên đầu ngón tay của Mộ Dung Cơ Uyển.

"Ân".

"Còn đau không?". Giản Thiên Huyền cẩn thận bôi thuốc, nhìn đầu ngón tay còn rỉ máu, da thịt bị đâm sâu, chỉ sợ là đã tự châm mình không ít. Giản Thiên Huyền toàn bộ quá trình đều cau mày, động tác lại rất dịu dàng, xửlý đâu đó ổn thoả.

"Không đau".

Hiếm khi được Giản Thiên Huyền ôn nhu săn sóc như vậy, Mộ Dung Cơ Uyển mỉm cười, đơn giản chỉ muốn chậm rãi cảm nhận phút giây bình yên này.

Nàng hy vọng thời gian tạm dừng ở khoảnh khắc này, được như thế thì cuộc sống thật mãn nguyện.

"Thân nhiệt trên người nàng làm sao lại lạnh như vậy?" Mộ Dung Cơ Uyển thu những tâm tình kia lại, khẽ hỏi.

Đôi tai Giản Thiên Huyền nhẹ cử động, bình thản cất lọ dược về nơi cũ, từ tốn nhìn sang nàng đáp: "Ta một đường trở về, ngoài trời lập đông tránh không được nhiễm lạnh".

"Ngược lại là nàng, rõ ràng ở trong phòng. Nhưng vì sao lại để mình lạnh cóng hơn cả ta?".

Hỏi xong Giản Thiên Huyền cố ý nhìn cửa sổ bên kia đang rộng mở.

Trong đầu sắp xếp suy nghĩ một chút, nữ nhân này rõ ràng luôn ở trong phòng đợi nàng đến. Đứng ở cửa sổ lâu như vậy, cũng không biết tự yêu quý chính mình, đáng trách!

Mộ Dung Cơ Uyển thành thật đáp: "Ta đang đợi nàng".

Không đợi Giản Thiên Huyền kịp phản ứng, lại tiếp tục bổ sung: "Là bởi vì ta nhớ nàng".

Tâm tình Giản Thiên Huyền vừa nghe xong liền nhảy dựng lên, gương mặt tỏ vẻ không có gì, nghiêm trang nói: "Vậy sao, nàng thế này thực làm ta thụ sủng nhược kinh a".

Tại đáy lòng không khống chế được vui sướng, vòng tay cố ý ôm lấy thắt lưng mỏng manh của nàng, gọn gàng kéo vào lòng.

Bàn tay luôn lạnh lẽo của Giản Thiên Huyền chạm vào người, làm cho Mộ Dung Cơ Uyển nhịn không được khẽ run nhẹ một cái, khoé môi cong cong gợi lên ý cười nhỏ.

"Hm, y phục mới còn có bánh bao hấp xửng tre, còn có cả rượu. Nàng lẽ nào đang mở tiệc?".

Giản Thiên Huyền từ tốn rót rượu, sau đó đưa lên môi uống. Động tác tưởng chừng đơn giản, nhưng tư thế lại vô cùng ái muội.

Đôi mắt đen sâu hút của nàng liên tục nhìn xoáy vào mắt Mộ Dung Cơ Uyển.

Hương rượu nồng nàn hoà quyện cùng mùi dược hương, tản mát bao quanh hai người.

Mộ Dung Cơ Uyển mỉm cười, cũng không tránh né ánh mắt nóng bỏng kia. Ngữ khí nhu hoà đáp một tiếng: "Thiên Huyền, tuyết rơi rồi".

Ánh mắt Giản Thiên Huyền thoáng dao động, bởi vì lời này như gió nhẹ thổi qua, nhớ lại lời hứa cùng nàng ngắm tuyết khi đó.

Thì ra nàng vì chuyện này, nên sớm chuẩn bị sao?

Hiện tại đối diện với nữ nhân trầm tĩnh như hoa sen, đôi mắt lưu ly đẹp đến khôn cùng, ngay cả hơi thở cũng đủ khiến người ta trầm mê.

Khiến Giản Thiên Huyền nhẫn không được phát sinh cảm xúc, người nóng dần lướt mắt nhìn kỹ dung nhan như hoa như ngọc.

Nữ nhân này thật khiến người ta vô lực chống đỡ, sắp vì nàng mất kiểm soát.

Hai mùi hương xen kẽ dần hoà quyện trong không khí, tạo ra một hương thơm dịu nhẹ.

Giản Thiên Huyền hơi cúi người, bởi vì mùi hương thanh mát này như có lực câu dẫn nàng.

Sâu trong đáy mắt như có lửa bao quanh, ẩn ẩn dòng nước muốn phun trào.

"Cơ Uyển, nàng có biết hậu quả khi trêu chọc ta sẽ ra sao không?".

Chóp mũi hai người nhẹ va chạm nhau, mang theo một cỗ quyến luyến.

Đáy mắt Giản Thiên Huyền phức tạp, khó có thể giải bày hết nỗi lòng mình hiện giờ, vòng tay chỉ có thể gắt gao ôm chặt lấy người Mộ Dung Cơ Uyển, hận chính mình không thể dung nhập  
làm một cùng nàng.

Mộ Dung Cơ Uyển bất động thanh sắc nhìn Giản Thiên Huyền, đôi tay nhẹ chạm lên má nàng, người hơi nhướn lên hôn vào bờ môi bạc.

"Ta biết".

Hành động chớp nhoáng lưu lại hơi thở ấm nóng, lập tức khiến Giản Thiên Huyền cứng đờ người, đánh rơi cả ly rượu trong tay. Cảm thấy trái tim mình gần như muốn nhảy ra ngoài, vừa vui vẻ vừa sợ hãi.

Mặt Giản Thiên Huyền bỗng nhiên nóng hẳn lên, cái gì cũng nhịn không được. Không tự chủ mà đẩy Mộ Dung Cơ Uyển nằm trên mặt đất, may mắn nền đất được trải đệm lông mềm nên không sợ nàng bị thương.

Giản Thiên Huyền một bên nhẹ cắn vành tai đối phương, lưỡi vòng quanh phác hoạ chiếc tai bé nhỏ đùa giỡn.

Cả người Mộ Dung Cơ Uyển đều nóng lên, không nghĩ Giản Thiên Huyền cứ như vậy gấp gáp đẩy ngã mình, bối rối nói: "Thiên Huyền...trước đóng cửa, đừng nơi này...A".

Giản Thiên Huyền giờ phút này một từ cũng không nghe lọt, tận tình nếm mùi vị trên cổ của Mộ Dung Cơ Uyển.

"Cơ Uyển, đây là lỗi của nàng". Giản Thiên Huyền hít sâu một hơi, tham luyến cướp lấy từng hương thơm thanh mát trên người nàng.

Theo bản năng, cánh tay Mộ Dung Cơ Uyển gác lên vai Giản Thiên Huyền, ôm chặt lấy đối phương.

Vẻ mặt lạnh lùng đoan trang của Mộ Dung Cơ Uyển lúc này phá lệ mị hoặc vô cùng. Giản Thiên Huyền nhịn không được liền hôn lên đôi môi hồng nhuận của đối phương.

Hai người cuồng nhiệt hôn nhau, thân thể dán sát.

Giản Thiên Huyền nhịn không được càng muốn Mộ Dung Cơ Uyển nhiều hơn, tựa như muốn đem nàng nhập vào trong thân thể mình, hoà làm một thể.

Luận về sức mạnh, Giản Thiên Huyền chiếm mười phần ưu thế. Dù cho Mộ Dung Cơ Uyển có muốn cự tuyệt cũng không cách nào áp đảo đối phương, càng huống chi bây giờ nàng là toàn tâm toàn ý đáp lại.

Bởi vì Giản Thiên Huyền liên tục trêu đùa vành tai, trượt dài xuống xương quai xanh của mình. Ban đầu, Mộ Dung Cơ Uyển còn kiềm chế dục vọng trong thân thể, nhưng đến lúc bị trêu chọc quá nhiều, nhịn không được liền mềm nhũn ra, nơi dưới bụng cũng có chút khó chịu kỳ lạ.

Chính vì điều này làm cho nàng cảm giác xấu hổ, không nghĩ chính mình chỉ một chút động chạm của Giản Thiên Huyền đã trở nên như thế ướt.

"Đừng..." Mộ Dung Cơ Uyển khẩu thị tâm phi nói.

"Nàng không muốn sao?" Giản Thiên Huyền hơi ngẩng đầu, bởi vì một màn âu yếm vừa rồi khiến Mộ Dung Cơ Uyển động tình.

Mái tóc đen mềm buông xoã ra sau, óng ả mà trêu mắt người nhìn. Bộ dáng này lúc này yếu ớt thanh nhã ẩn hiện, lông mi cũng khép hờ, đôi mắt sống động mê ly.

Thực sự đủ khiến cho người người trầm luân sa đoạ, không muốn bỏ qua nhân sinh tốt đẹp này.

Giản Thiên Huyền càng nhìn càng mê mẩn, có chút luyến tiếc trong lòng.

Miệng bất giác thở nhẹ ra làn hơi lạnh, thấp giọng nói: "Nàng nghỉ ngơi đi".

Dứt lời, Giản Thiên Huyền bình thản đứng lên, tự buộc lại thắt lưng của chính mình, định xoay người rời khỏi.

Nơi ngực Mộ Dung Cơ Uyển âm ĩ nhói, nếu là Giản Thiên Huyền của ngày thường sẽ không như vậy bỏ đi.

Trong đầu mờ mịt một chút, nghĩ đến cái gì liền nhanh chóng ngồi dậy nắm lấy vạt áo của Giản Thiên Huyền.

"Đừng đi".

Liếc mắt nhìn xuống góc áo của mình, Giản Thiên Huyền ngẩng mặt, nhếch môi cười hỏi: "Nàng đây là làm sao. Cơ Uyển, ta đã nói đừng trêu chọc ta".

Trong nhất thời, Mộ Dung Cơ Uyển không biết nên nói cái gì, vành tai có chút ửng hồng. Nhỏ giọng nói: "Đêm nay nàng ở lại đi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro