Chương 82: Phục vị

Tin tức Mộ Dung Cơ Uyển trở về truyền khắp mọi ngóc ngách trong hoàng cung, dù là một cung nữ hay thái giám chức vị nhỏ bé cũng hay biết.

Ai nấy đều thấu tường, dù rằng Mộ Dung Cơ Uyển là phế hậu chung quy nàng vẫn là Hoàng Hậu, người nằm giữ phượng ấn, cai quản lục cung.

Tại Thừa Minh Điện, văn võ bá quan song song đứng hai hàng thẳng tắp, trên ngai vàng chạm rồng là Hoàng để Mạc triều.

Bạc Phính Đình đầu đội mũ quan, trực tiếp nghênh đón đưa Mộ Dung Cơ Uyển đến đại điện.

Trên gương mặt phần nhiều chiếm lo lắng, nhỏ giọng nói: "Dung tỷ, ngươi đáng lẽ không nên trở về".

Mộ Dung Cơ Uyển thanh nhã bước qua từng bậc thang, chậm rãi lên tiếng: "Có một số chuyện vẫn nên để ta tự mình đối mặt".

Bạc Phính Đình bất lực thở dài, nàng đủ biết lời của mình bây giờ nói cũng bằng thừa. Ý Mộ Dung Cơ Uyển đã quyết, dù là trời cũng khó lòng thay đổi, ngoại trừ một người.

Đồ đại phu quái dị đó rốt cuộc đã làm gì, sao lại để tỷ ấy tự nguyện trở về đây?

Cũng không biết Hoàng thượng đang toan tính điều gì, lại hạ lệnh nàng đưa Hoàng Hậu ngay lập tức đến Thừa Minh Điện.

Dừng trước ba chữ khắc vàng bên trên cửa, tiếng thái giám lập tức tuyên vào.

Mộ Dung Cơ Uyển trang nhã bước vào, tóc cài trâm ngọc đơn giản, không chút son phấn vẫn đủ khiến làn da trắng noãn nổi bật, nhẹ nhàng mà phiêu dật. Tuy không khoác trên người phượng bào, nhưng thần thái của nàng vẫn toả ra sự uy nghiêm khiến người nhìn e ngại.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an".

Mắt thấy nàng hơi cúi người hành lễ, Mạc Thừa Phong liền nói: "Bình thân".

Mộ Dung Cơ Uyển ngẩng mặt, ánh mắt như cũ vô cùng lãnh đạm, như sương gió mùa đông nhìn về vị trí ngồi cao nhất.

Đón nhận cái nhìn lạnh nhạt, hờ hững này của nàng. Mạc Thừa Phong sớm đã có chuẩn bị, liếc mắt sang thái giám bên cạnh.

Thái giám tay cầm thánh chỉ, ngay lập tức mở ra, dõng dạc tuyên lớn:"Hoàng Hậu Mộ Dung từ nhỏ hiền minh thục đức, lập nhiều công trạng, tứ đức toàn vẹn. Cai quản lục cung lấy hiền minh quản chế, hành xửđúng mực mẫu nghi. Thánh thượng xem xét, đặc biệt xoá hết tội trạng, chiếu lệnh phục vị, khâm thử".

Bá quan văn võ đều im lặng lắng nghe, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. Từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ này, vậy mà Hoàng thượng lại đặc biệt phá vỡ.

Vài người cả gan suy đoán long ý, nghĩ rằng Hoàng thượng vẫn tình sâu nghĩa nặng. Chỉ riêng Bạc Phính Đình hiểu rõ nhất, lòng kịch liệt phỉ nhổ, cái thánh chỉ này đang muốn nói hắn là hoàng đế nhân từ, có lòng khoan dung độ lượng. Nhưng thử hỏi, trong lòng hắn có phân nửa nào là thật lòng, tất cả đều là giả dối.

Cho đến tận giờ phút này, hắn chỉ quan tâm mỗi cái ngai vàng của mình, hắn phục vị cho nàng bởi vì cần nàng giữ vững cái ghế ngồi đó.

Hắn chuẩn bị tất cả chị để ép nàng lĩnh chỉ, thật gian xảo!

Bạc Phính Đình nhất thời buồn nôn, vì sao phận làm đế vương lại có thể vô liêm sỉ như thế.

"Hoàng Hậu nương nương, nô tài chúc mừng người. Những ngày người mất tích đến nay, Hoàng thượng đều mất ăn mất ngủ, liên tục tìm kiếm tung tích của người. Thật may, người vẫn bình an trở về, ông trời quả thật có mắt". Thái giám cầm thánh chỉ bước đến gần Mộ Dung Cơ Uyển, thấy nàng thần sắc vẫn không biểu lộ gì, liền thấp giọng nịnh nọt.

Đôi mắt lưu ly liếc nhìn đạo thánh chỉ màu vàng kia, ngay cả ngón tay cũng không chạm vào, nhẹ nhàng mở miệng.

"Hoàng thượng, tha lỗi cho thần thiếp không thể lĩnh chỉ tạ ơn. Lần này thần thiếp trở về chính là vì muốn rửa án oan của Mộ Dung gia. Nếu bây giờ thần thiếp nhận ân đức của người, sợ rằng sẽ không đủ phục chúng, tiếng xấu đồn xa gây ảnh hưởng đến sự anh minh của Hoàng thượng".

Lời nàng vừa dứt, tất cả bá quan văn võ đều xầm xì to nhỏ, tạo nên khung cảnh ồn ào.

Mạc Thừa Phong bị từng lời nói cứng như sắt của Mộ Dung Cơ Uyển bứt tới nghẹn, bề ngoài lời nói của nàng giống như rất chú tâm đến uy danh của hắn, nhưng thật chất chỉ là cái cớ, mục đích duy nhất vẫn là vì rửa hàm oan cho toàn bộ thân nhân của mình.

Không ngờ bản thân lại bị nàng lật ngược ván cờ, lúc này Mạc Thừa Phong tức tới trắng mặt, phải tự khắc chế cơn giận nồng đậm trong người, che giấu căng thẳng.

"Hoàng Hậu, nàng đây là đang muốn làm gì. Nàng chớ quên, chuyện phán xử năm xưa tất cả đều có vật chứng đầy đủ, trẫm không hề xử trí sai".

"Hoàng thượng nói đúng, năm xưa quả thực tang chứng vật chứng đều đầy đủ". Mộ Dung Cơ Uyển không chớp mắt nhìn thẳng hắn, khoé môi gợi lên nét cười rất nhạt.

Khiến người đối diện kinh hồn bạt vía, lòng bàn tay dần toát mồ hôi.

Ngay cả Bạc Phính Đình đứng gần đó, không tránh khỏi tim muốn nhảy ra ngoài.

Dung tỷ đừng nói nữa, ngươi cứ như vậy lỡ như hắn nổi cơn thịnh nộ lôi ngươi ra chém đầu thì sao a.

"Nếu thần thiếp có thể chứng minh, những vật chứng kia toàn bộ đều là giá hoạ thì sao?".

Thần sắc Mạc Thừa Phong tối đen lại, như vừa bị sét đánh, trầm giọng gắt: "Hoàng Hậu, đây không phải chuyện nhỏ. Trẫm biết nàng hiếu thuận yêu thương người nhà mình, nhưng thân là Hoàng Hậu nàng phải biết phân biệt trắng đen minh bạch, làm tấm gương sáng cho hậu thế".

"Nói về tấm gương thần thiếp dĩ nhiên luôn hướng Hoàng thượng mà rèn giũa. Thần thiếp nói điều này tất nhiên hiểu rõ tầm quan trọng. Hoàng thượng, hơn trăm vong linh Mộ Dung gia đến bây giờ vẫn không yên nghỉ, thử hỏi làm thế nào thần thiếp an ổn sống, cùng người trị quốc đây?".

Bị lời nói sắc bén của Mộ Dung Cơ Uyển ép đến không còn đường lui, Mạc Thừa Phong lòng đầy tức giận, hai tay phát run siết chặt đùi.

Hắn để nàng phục vị cho nàng cơ hội mới, nhưng nàng không muốn. Vẫn cố chấp truy đuổi án tình xưa, lời nàng đang nói khác nào đang đứng giữa thanh thiên bạch nhật phê phán hắn là hôn quân vô đạo. Chỉ vì mắt mù tin lời gièm pha, vì những thứ vật chứng không rõ ràng, cùng sự đề phòng to lớn mà sẵn sàng hành quyết trung thần.

Hoàng Hậu nàng giỏi thật, trẫm cũng muốn nghe xem nàng lấy chứng cứ thế nào để rửa sạch oan tình.

"Nếu đã vậy, hôm nay trẫm đặc biệt để nàng tự biện giải. Hy vọng, Hoàng Hậu sẽ không làm trẫm thất vọng".

"Tạ ơn hoàng thượng".

Mộ Dung Cơ Uyển khom lưng tạ ân, sau đó thanh nhã đứng thẳng, từ trong tay áo lấy ra một phong thư đưa cho thái giám bên cạnh.

"Làm phiền công công".

"Hoàng Hậu quá lời". Thái giám sợ hãi, vội cúi đầu đón lấy từ tay nàng, sau đó trình lên Mạc Thừa Phong.

Bình tĩnh mở phong thư bên trong ra xem kỹ, Mạc Thừa Phong lúc này cau chặt mày, trầm giọng hỏi: "Đây là cái gì?".

Mộ Dung Cơ Uyển nói: "Hoàng thượng hẳn không quên, năm xưa trong vật chứng ngoài kho binh khí, còn có hơn trăm mật thư có mộc ấn của Sở Vương gửi đến phụ thân ta, phải không?".

Hắn gật đầu, nheo mắt nhìn nàng: "Phải, vậy thì sao. Hoàng Hậu đưa ta mật thư của hắn để làm gì?".

"Hoàng thượng, thứ người đang cầm vốn không phải mật thư". Mộ Dung Cơ Uyển linh hoạt nói, lại từ trong tay áo lấy ra một phong thư khác: "Cái này mới chính là bút tích của Sở Vương".

"Cái gì?". Hắn thốt lên.

Tức đến đỏ mặt, không ngờ lại bị bẽ mặt tới mức độ này, đẩy cho hắn một đạo thư giả khiến hắn lầm tưởng. Làm sao hắn có thể quên mất, nữ nhân này vẫn luôn luôn cơ trí kia chứ.

Triều thần nhốn nháo, ngay cả bút tích của Sở Vương Hoàng thượng cũng nhìn không ra, nói vậy trước kia lẽ nào đều kết án sai rồi.

Mộ Dung gia đích thật là trung thần, đều là bị vu oan giá hoạ!

"Làm sao trẫm biết được, thứ trong tay nàng có phải thật sự là của hắn hay không?". Không chịu thừa nhận bản thân sai lầm, Mạc Thừa Phong vẫn tìm khe hở nói.

"Thần thiếp đúng thật không thể phân biệt, nhưng thần thiếp biết có một người đủ khả năng để làm điều này".

Như biết trước câu hỏi này, Mộ Dung Cơ Uyển lại nói. Ngữ khí và thần thái lúc này của nàng toàn bộ đều đã hạ quyết tâm, không chút nguỵ trang giả tạo.

Còn chưa để hắn hỏi là ai, từ phía cửa tiếng thái giám hô lớn tiếng.

Một lão niên đầu tóc bạc phơ, tay chống gậy, đội kim quan chậm rãi bước vào.

"Lão thần tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế".

Phụ thân, người sao lại đến đây?

Bạc Phính Đình kinh ngạc, không lẽ người Mộ Dung Cơ Uyển nhắc đến chính là phụ thân của nàng.

Nghĩ cũng phải, phụ thân nàng năm xưa tận tuy phò tá Tiên hoàng, cũng là sư phó của Thái tử và Sở Vương. Nét chữ dĩ nhiên có thể phân biệt rõ ràng nhất, lời của phụ thân nàng ai dám nói sai.

Mạc Thừa Phong nuốt xuống cơn giận, nhìn thấy Bạc Thừa Tướng đứng đây cũng đủ hiểu là vì ai.

Không lòng vòng nói lời thừa thãi, hắn cất giọng lạnh: "Bạc Thừa Tướng năm xưa dù sao cũng là sư phó của trầm, chắc hẳn phân biệt được hai nét chữ này đâu là của Sở Vương. Trẫm tin tưởng ngươi sẽ cho trẫm kết quả đúng nhất".

Bạc Thừa Tướng nhận mật thư, đôi mắt đục nhìn từ trái sang phải, vừa vuốt râu vừa nghĩ ngợi.

Trầm ngâm một chút, ung dung nói: "Hoàng thượng, mật thư trong này mới là thật, dựa vào bút tích đích xác hơn trăm phần đều từ Sở Vương".

Khoé môi Mộ Dung Cơ Uyển gợi lên ý cười rất nhỏ, cõi lòng giống như có gì đó tan ra, lan tràn tê dại.

Cuối cùng, nàng cũng đã làm được. Tìm ra chứng cứ có thể rửa sạch oan tình cho thân nhân của mình.

Dứt câu, Mạc Thừa Phong cũng không biện pháp nói thêm lời nào, uy danh của hắn hôm nay bị nàng hạ tới thê thảm, không cách nào vực dậy nổi.

Đại điện như rơi vào tầng mây đen che phủ, một lúc sau mới dần trả lại ánh hào quang rực rỡ.

Mạc Thừa Phong đứng trước đại điện tự thừa nhận phán quyết của mình năm xưa đều là sai lầm, án tình của Mộ Dung gia được rửa sạch. Bản thân hắn cảm thấy ân hận và hổ thẹn, tự nhốt mình ở Kim Cang Tự ăn chay niệm phật một tháng. Phong chuẩn phục vị cho Hoàng Hậu, để nàng tạm thời cai quản lục cung, trả lại phượng ấn, thay hắn buông rèm chấp chính.

Bách tính nghe tin này, toàn bộ đều reo hò vui sướng. Vạn binh lính tứ thành hay tin Hoàng Hậu trở về, sĩ khiến đột nhiên biến chuyển tăng mạnh, vươn kiếm hô hào ăn mừng.

---

Một nơi nào đó tại biệt viện Sở Vương phủ, trái ngược với cái không khí reo hò ở Mạc triều.

Nơi góc giường vẫn tồn tại hình bóng đơn độc, làn da trắng nhạt, môi bạc khô nứt đang ngồi bệt dưới sàn nhà.

Đáy mắt Giản Thiên Huyền vô hồn nhìn ra khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa.

Không còn vẻ cường ngạnh, ngạo mạn như mọi ngày. Đổi lại là một dáng vẻ yếu ớt và cô độc.

Cửa đột nhiên mở tung, Tả Vịnh Nhàn nén giận bước vào, liếc nhìn khung cảnh xung quanh đổ nát chợt cau mày.

"Đứng lên! Ngươi xem bản thân trở thành cái dạng gì. Rốt cuộc nữ nhân đó đã bỏ bùa mê gì, khiến ngươi chấp niệm sâu như vậy, trên đời này cũng không chỉ có một nữ nhân".

"Đời này chỉ có một Mộ Dung Cơ Uyển". Giản Thiên Huyền ngẩng mặt đối mắt cùng Tả Vịnh Nhàn, lạnh nhạt nói rõ từng chữ, đáy mắt kiên định như thạch.

"Hay cho câu chỉ mỗi mình nàng. Tốt, rất tốt!". Tả Vịnh Nhàn hừ lạnh, một tay nắm cổ áo Giản Thiên Huyền kéo mạnh: "Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc đặt phụ mẫu, tỷ muội thân sinh của mình ở chỗ nào. Trả lời ta!".

Một tiếng cười khẽ vang lên.

"Họ đều chết cả rồi".

Trong đầu "ong" một tiếng, như dây cung bị đứt, bắn ngược trở lại người Tả Vịnh Nhàn.

Tả Vịnh Nhàn ngây người theo bản năng, bàn tay liền buông lỏng. Thân người Giản Thiên Huyền lập tức lảo đảo ra sau, giống như khôi lỗi chỉ nhìn nàng.

"Ngươi...đúng là hết thuốc chữa rồi".

"Ta đúng là không còn loại thuốc nào chữa được nữa, một đại phu như ta cũng vô năng tự cứu mình. Thử hỏi còn ai có thể cứu được ta đây". Giản Thiên Huyền tự lẩm bẩm.

Bất quá những lời này đều không lọt tai Tả Vịnh Nhàn. Lòng Tả Vịnh Nhàn nặng nề, lạnh lùng nói: "Ngươi cứ ở đây gửi hồn phách bay theo nữ nhân đó. Đừng quên chiến trận này vẫn tiếp diễn, dù ngươi muốn hay không ta cũng sẽ không dừng lại. Nếu như luyến tiếc nhiều như vậy, thì nắm tốt mục đích này, đoạt lại nữ nhân đó đi".

Nói xong, Tả Vịnh Nhàn cũng không nán lại, thần sắc nghiêm trọng rời khỏi.

Nhìn mớ hỗn độn do chính mình gây ra, Giản Thiên Huyền chỉ ngửa cổ cười khẽ.

Phải rồi, mục đích ngay từ ban đầu ta đã chọn là điều này, lý nào lại buông bỏ.

Giản Thiên Huyền quyết định đứng lên, khoác chiếc áo do chính tay nàng may, tham lam hưởng thụ chút hơi ấm còn sót lại, hít sâu một hơi, sau đó bước ra bên ngoài.

Xoè bàn tay hứng trọn từng bông tuyết lạnh lẽo, cười nhạt một tiếng, mắt nhìn về sương mù xa xa.

Đáy lòng tự nhủ: "Chỉ khi ta chết, mọi việc có lẽ sẽ kết thúc. Đời này kiếp cũ, ta muốn sạch sẽ trả hết nợ cho nàng, sau này đổi lại nàng hãy tìm ta đi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro