Chương 83: Thiên mệnh

Vừa trở về, Mộ Dung Cơ Uyển đã nghe tin Sở Vương bắt đầu xuất chinh ra trận. Mà điều khiến nàng để tâm nhất chính là ai mới thực sự là người lãnh binh.

Hành quân đánh giặc vô cùng kham khổ, sinh tử khó đoán. Dù rằng thân thủ Giản Thiên Huyền cao cường, vẫn chỉ là một nữ nhân.

Mà nàng lại là nữ nhân kiêu ngạo và tuỳ hứng nhất. Tuy đã căn dặn không nên cậy mạnh, nhưng Mộ Dung Cơ Uyển vẫn là lo lắng cho đối phương.

Khoảng thời gian này, các cuộc xung đột lớn nhỏ trong Mạc triều dần nổ ra, nơi nơi đều chịu thiệt hại.

Sự tình phức tạp, văn võ bá quan trong triều liên tục dâng tấu sớ. Mộ Dung Cơ Uyển trăm công nghìn việc xử trí, vừa ổn định lòng dân, vừa chấn chỉnh triều cương.

Khi không để Lý Kiêu Ích ra trận, tướng quân tác chiến quan trọng nhất lại bị điều đi sơ tản bách tính.

Ngồi giữa đại điện, khuất sau rèm ngọc. Bộ dáng Mộ Dung Cơ Uyển vẫn lãnh đạm, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. Nghe những lời phản bác của vài quan nhân.

Thẳng đến thời điểm nàng nâng tay áo, tất cả mọi người đều tự giác im bặt.

"Bổn cung muốn hỏi các vị đại quan ở đây, xây tường thành rèn giũa binh sĩ, lương thảo nghìn dặm phân phát từ đâu mà có?".

Các vị đại thần nhìn nhau, hồi lâu một trong số họ bước ra ngoài, khom lưng lễ nghĩa nói: "Là từ vạn bách tính thưa Hoàng Hậu".

Mộ Dung Cơ Uyển gật đầu, ôn thanh tiếp tục: "Đổi lại một câu hỏi khác, các ngươi tận tuỵ phò tá quốc gia, bảo vệ lãnh thổ, là vì cái gì?".

Hơn nửa gương mặt bên dưới đều xám lại, hiển nhiên ai cũng đã có đáp án trong lòng.

Bảo vệ lãnh thổ, quốc gia chẳng phải là vì nhà của họ, bảo vệ sinh mạng của vạn con dân Mạc triều. Tại sao phải có chiến tranh, vì sao phải đổ máu, sao phải hy sinh nhiều như vậy. Đến cuối cùng tất cả binh sĩ ngoài chiến trường kia cũng vì bảo vệ người thân của mình, bảo vệ bách tính hay sao.

Cảm thấy đã đủ, Mộ Dung Cơ Uyển cũng thu tay, nhẹ nhàng nói rõ.

"Mạc triều ta xưa nay thế mạnh vẫn là thảo nguyên, thời tiết này trái lại không phải cơ hội giao tranh trực diện. Nếu miễn cưỡng đem binh đối đầu khó tránh khỏi trận tử chiến, thương vong khó lường trước được".

Hiện giờ địch quân không phải một mà là hai.

Thế lực chênh lệch rõ ràng, lại am hiểu sâu rộng toàn bộ địa hình kể cả nhược điểm của Mạc triều ra sao. Đông thành thất thủ ít nhiều gây nhiễu loạn lòng dân, hạ sĩ khí quân đội trầm trọng.

Một mình tướng quân Lý Kiêu Ích không đủ sức đối cứng, xét về Thành Nam lại có khả năng xoay chuyển tốt hơn. Nơi đó địa hình bằng phẳng, lại có đường đi khúc khuỷu, dễ dàng gia tăng thủ thành.

Chỉ cần điều động binh mang dân tạm thời đến đây lánh nạn, Thành Tây đã có thể giảm thiểu thương vong.

Cùng quần thần thương lượng hồi lâu, Mộ Dung Cơ Uyển bãi giá trở về Trường Nguyệt Cung.

Bên trong, Mộ Dung Cơ Uyển mặc phượng bào, tóc dài vấn cao hoàn toàn trở thành bộ dáng thanh lãnh, dung nhan khuynh thế.

Bạc thừa tướng đứng đối diện, hơi khom lưng muốn hành lễ.

"Bạc thừa tướng đừng đa lễ, người tuổi tác đã cao, lại là trụ cột quốc gia, bỏ đi thân phận bổn cung vẫn là nên kính lão đắc thọ". Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ nhàng lên tiếng ngăn lại.

"Lão thần cũng chỉ sức nhỏ hèn mọn, chuyện xưa kia không đáng nhắc đến". Bạc thừa tướng thở dài lắc đầu, hắn vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi chuyện người Mộ Dung gia bị vu oan, dẫn tới hoạ sát thân trăm nhân mạng.

"Đã là kiếp số, không thể trách được ai. Bạc thừa tướng chuyện đã qua cứ để nó trôi qua đi. Trước ngồi xuống đã".

Bạc thừa tướng hướng ghế ngồi xuống, vuốt nhẹ bộ râu trắng dài, chậm rãi nói: "Nương nương có phải cần lão thần phân ưu chuyện gì chăng".

Trên triều nàng không hỏi rõ lại truyền Bạc thừa tướng đến gặp riêng, chắc chắn đây là chuyện liên quan đến đại sự cơ mật.

Mộ Dung Cơ Uyển trầm ngâm một lát mới nói: "Bạc thừa tướng, ngài nghĩ thế nào về câu nói nhàn tà tồn thành".

Nhàn tà tồn thành (闲邪存诚): bỏ điều xấu, giữ điều tốt

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đời người có buồn có vui, như nương nương nói tất cả đều có số kiếp an bày. Nếu bỏ điều xấu giữ điều tốt, thần cũng không phải lão già cổ hủ".

Xưa nay có mấy ai giữ vững triều đại không vong, điều quan trọng vẫn là nòng cốt hưng thịnh của triều đại đó như thế nào.

Nếu đế vương cai trị không tốt, con dân trăm lần khổ sở. Bạc thừa tướng hiểu ý của Mộ Dung Cơ Uyển, nàng không quan tâm ai sẽ làm vua, thứ nàng để tâm chỉ là bách tính sẽ có cuộc sống thế nào.

"Thừa tướng không muốn biết nguyên do bổn cung làm vậy sao?". Mộ Dung Cơ Uyển lại hỏi thêm một câu.

Nàng đi đến bước đường này cũng bởi vì rất nhiều nguyên do, dù nghiêng về bên nào cũng không toàn vẹn.

Đệ đệ của nàng đến bây giờ vẫn nằm trong tay Sở Vương, sống chết không rõ.

Người nàng yêu và tin tưởng lại phò trợ hắn. Nàng đi đến bước đường này, cũng vì tình thế bắt buộc.

"Đây vốn là chuyện xưa kia Tiên hoàng làm sai, để hậu thế gánh vác trách nhiệm nặng nề này, lão thần kỳ thực cảm thấy hổ thẹn".

Nhắc đến điều này, Mộ Dung Cơ Uyển thay đổi sắc mặt, đây mà chính là lý do nàng cần gặp riêng Bạc thừa tướng.

"Thừa tướng, ngài phò tá Tiên hoàng là người duy nhất biết rõ chuyện năm xưa. Xin ngài nói bổn cung biết, chuyện ở Đông thành rốt cuộc là như thế nào bại?".

Đôi mắt già nua hơi nheo lại, chợt thở dài, ho khan vài tiếng. Dường như đang trở về thời niên thiếu của chính mình, một lúc sau mới khàn giọng nói.

"Đại hạ tương khuynh (thế cuộc tan vỡ) vốn đã định sẵn từ rất lâu. Để lão thần kể nương nương nghe một câu chuyện".

Nghe xong, đáy mắt của Mộ Dung Cơ Uyển cũng trầm xuống.

Giản Thiên Huyền nói đúng, toàn bộ Đông thành đều bị mang ra làm vật chết, sự hy sinh của họ không một ai biết, tất cả đều bị che lấp sau ánh dương.

Trong số ba vị tướng được phái đến viện trợ bao gồm cả phụ thân nàng, nhưng vẫn không thể tới kịp lúc.

Điều này quá tàn ác, thảo nào nàng lại hận triều đại này nhiều như vậy....

Nhưng có một thứ nàng không hiểu, vì sao phải là Đông thành. Giản Thiên Huyền vì cớ gì giết chết Lư công công, điểm này có gì rất kỳ lạ.

"Nương nương, có một chuyện lão thần muốn hỏi".

"Thừa tướng mời hỏi".

Hiếm khi Bạc thừa tướng mang theo thỉnh cầu rõ ràng thế này, Mộ Dung Cơ Uyển ngưng thần lắng nghe.

"Phong thư người mang về từ đâu mà có, người viết đó bây giờ thế nào?".

Ngoài tưởng tượng, Mộ Dung Cơ Uyển không nghĩ Bạc thừa tướng lại quan tâm đến điều này.

Thật ra trong hai người ai cũng biết rõ, cả hai phong thư kia đều là giả, nét chữ này vốn không phải cùng một người, càng không phải Sở Vương thực sự.

"Bổn cung không giấu gì ngài. Kỳ thực bổn cung từ phủ Sở Vương trở về, phong thư này cũng từ nơi đó mà có, nguyên nhân sâu khó lòng kể hết được".

Tận tai nghe được, đôi mắt già nua hiện lên ý cười dạt dào, liên tục nói: "Ý trời, quả nhiên là ý trời".

Không để Mộ Dung Cơ Uyển thắc mắc lâu, ông lên tiếng giải thích toàn bộ sự việc.

Hoá ra, năm xưa ở Đông Thành từng có một điềm báo. Người sinh ra chắc chắn sẽ trở thành bậc minh quân, thay triều hoán vị, thống nhất thiên hạ, mang lại thái bình hưng thịnh.

Nhưng trớ trêu lại bị đổi trắng thay đen, điềm lành trở thành điềm hung. Tả tướng quân thân phận vốn dĩ là Cảnh Vương, người trí dũng song toàn, đủ tư cách nhất ngồi lên vương vị. Tính đến thời điểm này, người biết rõ thân phận thực sự của Cảnh Vương cũng chỉ duy nhất vị thừa tướng này.

Ngoài làm sư phó của Sở Vương và Thái tử, ngài còn là thầy của Tả Vịnh Nhàn, làm sao lại không nhận ra bút tích của nàng được.

Cuối cùng, vật cũng hoàn quy chốn cũ. Người đó là Tả Vịnh Nhàn, vậy Giản Thiên Huyền...!

"Thừa tướng, Tả tướng quân có bao nhiêu nữ nhi?". Trong đầu thoáng qua nhiều suy nghĩ, đốc thúc nàng hỏi.

Bạc thừa tướng trả lời: "Hai người".
Lòng bàn tay Mộ Dung Cơ Uyển phát lạnh, sững sờ nhìn thẳng.

Giờ thì nàng hiểu rồi, bởi vì hiểu tất cả nên tâm can đau xót không yên.

Nàng trở về cũng là bởi vì muốn biết đáp án này, nhưng lại không ngờ thân phận thật sự của Giản Thiên Huyền lại như vậy cao quý.

Bởi vì Mộ Dung gia sau lưng trợ giúp Thái tử, củng cố địa vị, hoàng thất lại càng thêm quyết tuyệt trừ hậu hoạn.

Thảo nào phụ thân luôn đứng trong linh đường mỗi đêm, người nói muốn chuộc lỗi lầm, bản thân đã đi sai hướng khiến huynh đệ mất mạng.

Là Mộ Dung gia nợ Tả phủ!

Thì ra duyên phận giữa ta và nàng đã khảm sâu đến vậy, Giản Thiên Huyền liệu rằng nàng có biết điều này không, cái chết của phụ mẫu nàng là do Mộ Dung gia gián tiếp gây ra.

Ta vậy mà vô tình bóp nát nhân sinh của nàng....

Đầu Mộ Dung Cơ Uyển rất đau, nhất thời không tài nào tiếp thu nổi thông tin này.

Ta không có nhà cũng không còn thân nhân. Họ đã không còn trên cõi đời này nữa.

Nhớ lại câu nói kia, đáy mắt lưu ly thất thố tiết ra đau lòng, bị một màn sương bao phủ phải tự mình lau đi.

"Đa tạ ngài đã nói tất cả cho bổn cung biết".

"Đều là bổn phận thần nên làm, hiện giờ thiên mệnh trở về tuy là chuyện tốt. Nhưng quân Man Di kia dã tâm không nhỏ, lão thần vẫn là đang lo ngại..."

"Thừa tướng có tâm, bổn cũng dĩ nhiên phân rõ giới hạn". Mộ Dung Cơ Uyển như cũ kiên định.

Chuyện nào ra chuyện đó, dù Tả Vịnh Nhàn thân mang mệnh đế vương, nhưng tuyệt đối nàng không ủng hộ chuyện bắt tay với địch nhân giẫm đạp mảnh đất này.

Bạc thừa tướng vuốt râu, hiển nhiên rất tin tưởng vào tố chất của nàng.

Nhớ ra một việc, miệng cười cảm thán nói: "Gần đây trong doanh trướng xuất hiện một tướng sĩ rất có mưu trí. Trước khi nương nương trở về, đã tình nguyện tham doanh, còn cống nạp rất nhiều lương thực và dược liệu tốt. Nếu có thể, thần xin ứng cử người này làm phó tướng Tây thành".

"Là người thừa tướng trọng dụng, bổn cung dĩ nhiên tin tưởng. Vị tướng sĩ đó tên gì?".

"Tên là Hồng Yên".

Thanh đàm xong, chỉ còn mỗi mình Mộ Dung Cơ Uyển ngẩng nhìn sắc trời giá lạnh, nhìn về một nơi rất xa xăm trong sương mù.

Cung nữ phía ngoài bưng thêm ấm lò bước vào, nhẹ đặt vào góc tường gần nàng, khom người cung kính.

"Nương nương, Lý thái y đến rồi".

"Tuyên". Thu hồi lại trạng thái, Mộ Dung Cơ Uyển ngay ngắn quay người.

Bởi vì một đường dài không nghỉ ngơi trở về, lại trăm công nghìn việc, nội ngoại đấu đá. Thân thể nàng tránh không được suy nhược, sắc mặt trắng nhợt đầy mệt mỏi.

Lý thái y như cũ dùng chỉ bắt mạch, sau đó kê một phương thuốc mới dâng đến.

Mộ Dung Cơ Uyển tao nhã cầm bát thuốc màu đen, nhấp một ngụm uống xuống.

Cánh môi chợt cong lên nụ cười đẹp đẽ, bát thuốc này khiến nàng nhớ đến một người.

Vị thuốc của người đó luôn đắng chát đến khó nuốt, mùi hương cũng vô cùng khó ngửi.

Thân là đại phu lại bị nàng chuốc mê hương, hẳn là khi tỉnh dậy sẽ vô cùng tức giận.

Mộ Dung Cơ Uyển nghĩ tới Giản Thiên Huyền, khoé môi lại càng sâu ý cười.

"Lý thái y, ngươi y thuật cao thâm. Có từng nghe nói cơ thể một người tự nhiên sinh ra thể chất thiên hàn?". Nàng nghiêm giọng hỏi.

"Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần y thuật hạn hẹp. Vẫn là chưa từng nghe qua người có thể chất khác lạ này".

Mộ Dung Cơ Uyển im lặng không hề hỏi tiếp, có chút đăm chiêu nghĩ ngợi.

Một lúc sau, vẫn là không thu thập được chút tin đáng giá nào.

Thái y cáo lui. Mộ Dung Cơ Uyển lại đến cạnh cửa sổ suy tư.

"Nương nương, ngoài trời rất lạnh, xin người chú trọng thân thể". Cung nữ đứng gần nàng thấp giọng nói.

Mộ Dung Cơ Uyển bây giờ mới chú ý đến tiểu cô nương này, sắc mặt hơi dịu xuống: "Ngươi tên gì?".

"Nô tì tên tiểu Ngọc". Cung nữ vội vàng quỳ xuống khai báo, lòng thấp thỏm lo sợ bản thân đã nói sai chuyện gì.

"Cũng thật lanh lợi". Mộ Dung Cơ Uyển trái lại mỉm cười.

Tiểu Ngọc ngạc nhiên, trong cung không phải luôn nói Hoàng Hậu lãnh đạm chưa từng ôn hoà với hạ nhân, tâm sâu như biển sao.

Nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm Hoàng Hậu, tiểu Ngọc vội thu hồi ánh mắt.

"Ở lục cung này mọi nơi đều tầng tầng độc dược nguy hiểm. Người ở bên người bổn cung, về sau bổn cung hiển nhiên cho hắn một tầng bảo hộ. Trái lại phản bội bổn cung, bổn cung cũng không ngại khiến kẻ đó nếm thử trái đắng vị sẽ như thế nào".

Cung nữ bị lời của nàng doạ sợ mất mật, vội dập đầu: "Nương nương anh minh, nô tì tuyệt đối trung thành với chủ tử, ngàn lần không dám có ý nghĩ mưu hại người".

"Được rồi, đứng lên đi". Mộ Dung Cơ Uyển thở nhạt, phất nhẹ tay áo.

Ở trong cung này lòng tin chính là thứ cấm kỵ, cũng là chất độc mạnh mẽ nhất ăn mòn một con người. Trải qua nhiều chuyện, nàng ít nhiều đã học được rất nhiều điều, đương nhiên sẽ không lặp lại cái sai cũ.

"Nương nương, thân thể người..."

"Bổn cung không sao".

Mộ Dung Cơ Uyển đạm nhiên đứng nơi cũ, mắt nhìn từng đợt tuyết rơi, đáy lòng không tự chủ hình thành nỗi nhớ nhung da diết.

Trời lạnh thế này, không biết nàng có chịu khoác thêm áo ta may không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro