Chương 1: Khởi Đầu
Lâm Kỳ đứng giữa sân trường, xung quanh là những học sinh mới háo hức bước vào một năm học mới.
Hôm nay là ngày cô chính thức đặt chân đến ngôi trường mới.
Không khí nhộn nhịp, ánh nắng buổi sớm mai xuyên qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền gạch.
"Lâm Kỳ!" Giọng nói vang lên từ phía sau cô.
Là Tô Như, cô vừa mới tới, vẫn còn đứng ở cổng trường.
Lâm Kỳ và Tô Như chào hỏi một lúc, cả hai chọn cho mình chỗ ngồi lý tưởng rồi an vị trên ghế.
Khai giảng chào đón năm học mới cùng nhiều tiết mục nghệ thuật, màn trình diễn cầu kỳ cho thấy sự tỉ mỉ và tâm huyết của học sinh, Tô Như ngồi bên cảm thán.
"Woah! Trường mình đầu tư nhỉ." Tô Như mắt lấp lánh.
"Trường hạng 2 mà quen dần đi." Lâm Kỳ đáp.
Sau đó thầy hiệu trưởng cầm micro giới thiệu nội quy, cơ cấu thi đua và chấm điểm xếp loại, phổ biến xong điều cần nói, thầy xướng tên những học sinh xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua.
"Lâm Kỳ—Thủ khoa đầu vào."
Lâm Kỳ đứng dậy, bước lên sân khấu.
"Tiếp theo, Á khoa—Tô Như."
Tô Như bước lên, đứng cạnh Lâm Kỳ. Cô ấy liếc nhẹ sang, mỉm cười.
"Chúc mừng."
Giọng nói của Tô Như rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Lâm Kỳ nghe thấy. Cô gật đầu, đáp lại bằng một cái mỉm cười nhẹ.
Lâm Kỳ cảm thán
Không nghĩ thân chủ lại có thể học đến cỡ này
Sau khi nhận giấy khen và phần thưởng từ nhà trường, Lâm Kỳ chưa kịp trở về chỗ ngồi thì thầy hiệu trưởng đã cầm micro, mỉm cười nói:
"Lâm Kỳ, em là thủ khoa đầu vào, chắc hẳn có rất nhiều bạn học muốn biết bí quyết học tập của em. Em có thể chia sẻ một chút để truyền cảm hứng cho các bạn không?"
Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa, nhiều ánh mắt mong đợi hướng về cô.
Lâm Kỳ thoáng sững người.
Hả?
Cô không hề chuẩn bị tinh thần cho việc này.
Tuy nhiên, dưới ánh mắt chăm chú của hàng trăm người, Lâm Kỳ không thể từ chối.
Cô hít sâu một hơi, bước lên phía trước, nhận lấy micro từ thầy hiệu trưởng.
"Chào mọi người." cô mở lời, giọng điềm tĩnh, nhưng thân tâm cô vẫn run đôi chút.
"Thành tích mà tôi đạt được không có gì quá đặc biệt, núi cao còn núi khác cao hơn nhưng điều quan trọng vẫn là ..."
"..."
Kết thúc buổi khai giảng, học sinh bắt đầu rời khỏi hội trường, vài đàn anh đàn chị khóa trên đã chủ động tiến đến chào hỏi Lâm Kỳ.
"Lâm Kỳ phải không? Thủ khoa đầu vào năm nay à?" Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Lâm Kỳ quay đầu lại, bắt gặp một nhóm học sinh năm hai và năm ba đang đứng đó.
Người vừa lên tiếng là một nam sinh có mái tóc hơi dài.
"Tôi là Lục Hàn, học năm ba, chào mừng em đến với trường."
Bên cạnh Lục Hàn, một nữ sinh mỉm cười thân thiện: "Chị là Giang Tịnh, học năm hai, bọn chị đều là thành viên hội học sinh, rất mong được hợp tác với em trong thời gian tới!"
Lâm Kỳ thoáng bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại: "Chào anh chị, em là Lâm Kỳ, hân hạnh được gặp mặt."
Lục Hàn cười khẽ: "Không cần khách sáo, em là thủ khoa, chắc chắn cũng sẽ được để ý."
Giang Tịnh hớn hở: "Đúng vậy, không chừng em còn có thể vào hội học sinh đấy!"
Lâm Kỳ chỉ cười lịch sự, không đáp gì thêm.
Tô Như đi đến vỗ vai nói gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro