Chương 4


Ra khỏi phòng hội học sinh, đáng ra Tô Như phải đi về lớp trước cô nhưng hôm nay lại giở chứng.

"Cậu thấy hội trưởng như nào?" Tô Như bỗng cất tiếng hỏi.

"Như nào là như nào?"

"Chắc là ngoài lạnh trong nóng?" Lâm Kỳ không nghĩ nhiều.

Tô Như: "Tớ không nghĩ vậy."

Lâm Kỳ: "Cậu bắt đầu thích con gái từ lúc nào vậy?"

Tô Như: "Bà đây chưa từng đồng tính luyến ái."

Lâm Kỳ: "Có tật giật mình."

Tô Như: "Còn không phải cậu nói tớ—"

"Này, sao tự dưng hôm nay lại lẽo đẽo theo tớ thế?" Lâm Kỳ nghiêng đầu, nói chen lời cô.

Tô Như mặt thản nhiên: "Lão Nương hôm nay nổi hứng muốn xem Tiểu Kỳ nhà chúng ta có thật như trong lời đồn không."

Lâm Kỳ: "Lời đồn?"

Tô Như: "Không biết?"

"A! Quên mất! tên đầu đất như cậu có biết quan tâm ai đâu." Tô Như xoa mắt.

"Là vụ cậu đánh nhau hôm khai giảng đó."

"Vậy nên mới rảnh tới mức làm ra trò hề này?" Lâm Kỳ nhướng mày.

"Đúng rồi, cậu đâu phải mới biết tính tớ."

Lâm Kỳ bật cười.

"Không có tớ thì cậu vẫn sống tốt mà."

Tô Như hừ một tiếng:

"Sống tốt chứ, nhưng thiếu cậu, đây không quen."

Lâm Kỳ giả vờ rùng mình:

"Cảm động quá, chắc khóc mất."

Tô Như lườm cô:

"Làm gì thấy ghê vậy, tớ trước nay chưa từng nói dối."

Lâm Kỳ cười cười, tung cước đá mông bạn mình:

"Được rồi, tớ cũng thấy hơi lạ nếu không có cậu lải nhải bên tai."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện linh tinh, chủ đề nhảy từ việc học, thầy cô, cho đến chuyện ăn uống.

"A!" Tô Như sực nhớ ra một chuyện.

"Gì vậy?!" Lâm Kỳ quay sang.

Tô Như: "Tên Ngô Dương đó, tuần trước gia đình cậu ta gặp chuyện, cha cậu ta tên Ngô Tùng Lâm sắp phải ngồi tù vì buôn chất cấm, xem chừng còn biển thủ công quỹ."

Lâm Kỳ: "Còn có chuyện đó?"

Tô Như: "Tình cờ tớ có người nhà làm trong luật đang xét xử vụ đó."

Lâm Kỳ: "Thật?"

Tô Như: "Không rõ, nhưng bên khởi tố có chứng cứ đầy đủ, luật sư biện hộ cho bị cáo không phản bác được."

Lâm Kỳ: "Kỳ lạ..."

"Nếu vô tội đương nhiên phải có bằng chứng xác thực, nhưng ngược lại bên khởi tố lại đầy đủ đến kỳ lạ."

Tô Như: "Đúng vậy, giống bị ép nhận thay tội hơn."

Lâm Kỳ: "Chuyện này chỉ vậy là xong rồi sao?"

Tô Như: "Phiên toà kết thúc rồi, án phạt cũng đã quyết."

Lâm Kỳ: "Bên khởi tố là ai?"

Tô Như: "Công ty dược phẩm T."

"Trước đây cũng có vụ lùm xùm về công ty T, nhưng lại không đủ bằng chứng để thắng kiện."

Lâm Kỳ: "Có nghe qua, làm thuốc nhưng lạm dụng nguyên vật liệu rẻ tiền rồi bán giá cao để ăn hoa hồng, những người mua thuốc không ít thì nhiều đều phàn nàn."

Tô Như: "Mấy tên tay sai bên nội vụ của công ty T dù đã bị bắt, nhưng chủ mưu thật sự thì đến giờ vẫn chưa lộ diện."

Lâm Kỳ im lặng, Tô Như cũng không nói về chuyện này nữa.

"Trưa nay ăn gì?" Lâm Kỳ hỏi.

"Không biết, cậu chọn đi."

"Tớ chọn thì cậu chê."

"Thế đừng hỏi."

"Tô Như à, tớ mới biết ngoài cái danh hoa khôi ra cậu còn nổi bật về thứ khác đó."

"Sao hả, cảm nhận được sức hút của tớ rồi đúng chứ."

"Không."

"Thế là gì?"

"Vào nhầm phòng thay đồ nam."

"Còn có ảnh."

Lâm Kỳ mở máy chìa ra cho Tô Như xem, ảnh mờ có vẻ như là chụp vội, Tô Như trong vừa mở cửa phòng đã nhanh chóng đóng lại.

"..." Tô Như mỉm cười nhưng không vui vẻ, cô quay ra nhéo tai Lâm Kỳ.

"Aidaa!!" Lâm Kỳ bị nhéo đến đỏ tai, miệng cười không ngậm được càng khiến Tô Như cay cú hơn.

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.

Sau một lúc.

Tô Như nhìn trời, chợt hỏi: "Mà dạo này cậu có hứng thú với ai không?"

Lâm Kỳ nhướng mày. "Hết cái hỏi rồi hả?"

"Tò mò thôi, chứ thấy cậu suốt ngày lạnh nhạt với người khác."

Lâm Kỳ: "Biết vậy còn hỏi."

Tô Như: "Tớ chơi với cậu từ bé, cậu muốn giấu cũng không hết đâu."

Lâm Kỳ nhún vai. "Không có ai đặc biệt cả, kể cả có, cũng không nói với cậu."

Tô Như chép miệng. "Được lắm, cậu nhớ đấy."

"Thế cô nương đây thì sao? Có ai lọt vào mắt xanh chưa?" Lâm Kỳ hỏi vặn lại.

Tô Như hừ nhẹ:

"Nhìn tớ giống người có hứng thú với mấy chuyện đó à?"

"Nhìn giống người tối nào cũng ôm gối xem phim tình cảm hơn."

"Cút."

"Đây là không chịu nổi đả kích sao?" Lâm Kỳ cười nói.

Cả hai vừa về đến lớp thì chuông báo vào tiết vang lên.

Giáo viên bộ môn bước vào, trên tay là xấp bài kiểm tra.

"Lấy giấy bút ra, hôm nay kiểm tra 45 phút."

Cả lớp ai nấy đều thở dài, có người than thở, có người vội vàng ôn lại mấy dòng cuối cùng trong sách.

Lâm Kỳ và Tô Như thì chẳng mấy bận tâm.

Hai người họ thuộc dạng học được, kiểm tra hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng.

Tô Như ngồi ngay phía sau Lâm Kỳ, chống cằm chép miệng:

"Hầy, lại kiểm tra, chán quá đi."

Lâm Kỳ nhắm mắt, không quay đầu lại:

"Bớt than thở, cậu mà chán thì người khác sống sao?"

Tô Như bĩu môi, nghiêng người nằm lên bàn:

"Nhưng mà này, cậu có nghĩ hôm nay cô giáo cố tình cho hai chúng ta ngồi bàn đầu không?"

Lâm Kỳ lật bọc đựng giấy nháp, đáp:

"Vì cậu lắm chuyện?"

Tô Như suýt nghẹn, vươn tay chọc vào lưng áo Lâm Kỳ:

"Này! Cậu không thể nói câu nào dễ nghe hơn à?"

Lâm Kỳ rút tờ nháp ra, vờ như không biết gì:

"Chẳng phải nói đúng sao?"

Tô Như cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng lưng:

"Hừ, mỹ nhân tuyệt thế đây, người người yêu thích, nếu tớ lắm chuyện thì cậu đã không thân với tớ đến mức này rồi."

Lâm Kỳ trả lời: "Chỉ là tớ chịu đựng tốt hơn người khác thôi."

Tô Như tức giận, nhưng đúng lúc này, giáo viên bắt đầu phát đề kiểm tra.

"Không nói chuyện nữa, làm bài đi."

Cả lớp nhanh chóng chìm vào im lặng.

Lâm Kỳ viết xong câu cuối cùng, kiểm tra lại một lượt rồi đặt bút xuống.

Nhìn đồng hồ, mới trôi qua 30 phút.

Cô không thích ngồi đợi đến hết giờ, liền cầm bài kiểm tra đứng dậy.

Cả lớp ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Có người còn chưa viết xong nửa bài mà cô đã nộp rồi sao?

Lâm Kỳ mặc dù không còn là người trước nhưng ký ức lẫn trí óc vẫn được truyền qua nguyên vẹn cho Giang Tuyết, thành ra cô không phải đau đầu chuyện học hành.

Giang Tuyết hít một hơi khí lạnh, đề kiểm tra một tiết còn khó hơn thế giới cũ, may là còn ký ức nếu không thì quả thật cô chẳng biết phải làm sao.

Giáo viên nhận lấy bài, không có gì bất ngờ, chỉ gật đầu:

"Được rồi, em có thể ra ngoài."

Ngay khi Lâm Kỳ quay người đi, Tô Như cũng đặt bút xuống, nhanh chóng đứng dậy:

"Thưa cô, em cũng nộp."

Giáo viên: "Em kiểm tra kỹ chưa?"

Tô Như cười tươi: "Dạ rồi ạ."

Cô giáo nhận bài, rồi phất tay:

"Được, hai em ra ngoài đi."

Lâm Kỳ bước ra khỏi phòng trước, Tô Như đuổi theo ngay sau.

Vừa ra khỏi lớp, cô lập tức vươn tay khoác vai Lâm Kỳ.

"Cậu đúng là nhanh quá, suýt không theo kịp."

Lâm Kỳ: "Lần nào kiểm tra cậu cũng bắt chước tớ, nộp bài sớm."

Tô Như: "Bình thường tớ cũng làm xong sớm, chẳng qua là không muốn ngồi một mình trong lớp thôi."

Lâm Kỳ không đáp, chỉ tiếp tục đi về phía sau trường.

Tô Như bám theo, vừa đi vừa nói chuyện.

"Ê, tan học có muốn đi ăn gì không?"

"Cậu mời?"

"Còn phải xem biểu hiện của cậu."

"Lâm Kỳ, hôm qua có người muốn gặp cậu đấy."

"Ai vậy?"

"Là đàn chị khoá cũ, về thăm trường mình, hôm khai giảng lại tia được, liền hỏi tớ info của cậu." Tô Như làm bộ mệt mỏi.

"Tốt hơn đừng tùy tiện đưa." Lâm Kỳ nói.

"Có quan trọng đâu, dù gì tớ cũng đưa rồi." Tô Như gãi đầu tránh né ánh mắt của Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ: "..."

"Vậy để tớ in số liên lạc của cậu rồi dán khắp trường."

Tô Như: "Tỷ tỷ àa, có nhất thiết phải vậy không!?"

Lâm Kỳ cười tà: "Muội cố gắng vài hôm, người ta chỉ là thấy A Như hoạt bát dễ gần lại có lòng trắc ẩn mới gọi điện tâm sự đôi ba câu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#gl