Trận bóng rổ giữa khối lớp nhanh chóng trở thành tâm điểm ở sân.
Hôm nay là buổi luyện nhỏ.
Vân Thư Dao ở trên khán đài vẫn đang dặn dò các thành viên.
Trọng tài huýt còi.
"Bắt đầu!"
Lâm Kỳ, được tiếp xúc với bóng khi còn bé đã sớm thu hút sự chú ý.
Nhưng có một ánh mắt không rời khỏi cô từ đầu trận-Phùng Duy.
Phùng Duy, đội trưởng đội bóng rổ năm ba, vốn dĩ không ưa Lâm Kỳ.
Không chỉ vì cô là tân binh năm nhất được ca ngợi hết lời, mà còn vì sự kiêu ngạo trong cô-một kiểu kiêu ngạo không lời, không phô trương, nhưng lại khiến người khác khó chịu và bực mình, hơn nữa là cô có đủ thực lực để làm vậy.
Hắn ta cố tình kèm chặt Lâm Kỳ, cản trở mọi đường bóng cô nhận được, thậm chí không ngần ngại chơi xấu.
Lâm Kỳ một mặt thấy tất thảy hành vi của tên kia, cũng không mất kiên nhẫn vả lại còn có chút hứng thú.
Được thôi, ngươi thích chơi vậy thì bà đây không khách sáo nữa
Lâm Kỳ thay đổi chiến thuật ngay lập tức. Nếu ban đầu còn giữ nhịp độ ổn định, thì giờ đây từng động tác của trở nên dứt khoát hơn.
Những pha di chuyển lắt léo của cô khiến Phùng Duy hụt hơi đuổi theo.
Và rồi, Lâm Kỳ dùng một động tác giả hoàn mỹ khiến Phùng Duy mất thăng bằng, rồi cô xoay người, nhảy lên, thực hiện một cú ném ba điểm chính xác đến mức cả sân phải lặng đi trong giây lát.
Bóng rơi vào rổ.
Tiếng reo hò bùng nổ.
Đội Lâm Kỳ lao đến ăn mừng, trong khi Phùng Duy đứng đó, nắm chặt tay, ánh mắt tối sầm lại.
Lâm Kỳ chỉ liếc hắn một cái, không nói gì.
Phùng Duy lẩm bẩm.
Xuyên suốt trận đấu, Hạ Nhiên... Vốn tôi còn tưởng em đến xem tôi chơi, vậy mà người em để ý lại là cô ta?!
Người con gái mà hắn theo đuổi suốt bao năm, đứng bên ngoài sân bóng, ánh mắt dõi theo Lâm Kỳ không rời, sự khó chịu trong lòng hắn càng dữ dội.
Hắn đã từng tự tin Hạ Nhiên thích mình, rằng chỉ cần hắn kiên trì, cô nhất định sẽ chấp nhận hắn.
Nhưng không, khi hắn bày tỏ, câu trả lời của Hạ Nhiên rất rõ ràng:
"Xin lỗi, tôi không có tình cảm với anh."
Lúc đó, hắn không cam tâm.
Không bằng lòng với đáp án đấy.
Chắc em chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho tôi thôi, cứ chạy thoải mái đi, cái ngày em là của tôi không còn xa đâu
Nhưng bây giờ, khi thấy ánh mắt Hạ Nhiên nhìn Lâm Kỳ, một ánh mắt dịu dàng mà cô chưa từng có với hắn, Phùng Duy chợt hiểu ra.
Người mà Hạ Nhiên luôn hướng về không phải mình
Lâm Kỳ.
Một kẻ vốn nhạt nhẽo và chẳng thèm để ý đến ai, lại vô tình cướp đi sự chú ý của Hạ Nhiên.
Con nhóc đó không chỉ làm hắn mất mặt trên sân, mà còn vô tình đẩy hắn ra khỏi Hạ Nhiên.
Phùng Duy siết chặt nắm đấm, ánh mắt u ám.
- • -
Phía bên Hạ Nhiên.
Xuyên suốt trận đấu, Hạ Nhiên vẫn chăm chú xem.
Cô không phải kẻ ngốc nên không thể không nhận ra được ý đồ của tên Phùng Duy kia.
Rõ ràng Phùng Duy liên tục cố tình gây khó dễ cho Lâm Kỳ trên sân.
Những cú chặn bóng và va chạm đã nói lên là hắn đang chơi bẩn.
Cô ghét việc ai đó nhắm vào Lâm Kỳ, dù là vì lý do gì chăng nữa.
Sau trận đấu, khi mọi người bắt đầu rời sân, Hạ Nhiên không do dự mà bước thẳng đến trước mặt Phùng Duy:
"Ra ngoài với tôi một chút."
Phùng Duy nhướng mày, có chút bất ngờ nhưng rồi nhếch mép cười.
"Ồ? Hạ Nhiên, cuối cùng em cũng chủ động tìm tôi rồi sao?"
Hạ Nhiên không đáp, chỉ quay lưng rời đi.
Dù trong lòng có chút nghi hoặc, Phùng Duy vẫn bước theo cô ra một góc khuất phía sau nhà dụng cụ.
Vừa dừng lại, Hạ Nhiên lập tức quay sang, giọng nói lạnh băng:
"Anh đang cố tình làm khó Lâm Kỳ, đúng không?"
Nụ cười của Phùng Duy hơi cứng lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, nhún vai:
"Tôi chỉ chơi bóng, có gì đâu."
Hạ Nhiên nhíu mày, ánh mắt căm phẫn như có thể nhìn thấu lời nói dối của hắn.
"Anh ghét Lâm Kỳ vì tôi từ chối anh, thế là anh liền trút oán giận lên cậu ấy?"
Phùng Duy im lặng một thoáng, sau đó cười lạnh.
"Vậy thì sao? Em nói em không có tình cảm với ai, nhưng lại luôn nhìn Lâm Kỳ bằng ánh mắt đó, em tưởng tôi không nhận ra sao, Hạ Nhiên?"
"Chúng ta đã rất thân thiết, em chưa từng dám rời bỏ anh."
"Vì con tiện nhân đó mà em bất chấp nói ra lời như vậy, nó xứng sao?!" Phùng Duy giọng căm phẫn quát.
Hạ Nhiên siết chặt bàn tay, giọng nói trầm xuống:
"Có ai nhắc rằng mồm thối thì nên ngậm lại với anh chưa?"
"Phùng Duy!"
"Anh là cái thá gì dám gọi cậu ấy là tiện nhân?" Hạ Nhiên quát.
"Dù vì cái gì đi nữa, cứ thử nhắm vào cậu ấy đi, để tôi xem anh còn giữ được danh dự không?"
Phùng Duy nhướng mày:
"Em quan tâm cô ta đến vậy sao?"
Hạ Nhiên không do dự, ánh mắt kiên định:
"Tôi như nào chưa đến lượt anh phải để ý."
Phùng Duy nở nụ cười méo mó.
Hắn cúi đầu, giọng nói thì thầm bên tai Hạ Nhiên:
"Em biết không, Hạ Nhiên... Lâm Kỳ sẽ không bao giờ nhìn em theo cách mà em nhìn cô ta đâu."
Ánh mắt Hạ Nhiên thoáng dao động.
Phùng Duy lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt cô, nhếch môi cười đầy khiêu khích:
"Hôn ước đã sắp đặt rồi."
"Sớm muộn gì em cũng sẽ nhận ra thôi."
"Rằng em chỉ có thể chấp nhận yêu anh."
Nói xong, hắn quay mãn nguyện rời đi, bỏ lại Hạ Nhiên đứng đó.
"..."
- • -
Lâm Kỳ vừa lau mồ hôi sau trận bóng thì một chai nước lạnh được đưa đến trước mặt cô.
"Kỳ Kỳ, cậu vất vả rồi."
Giọng nói dịu dàng vang lên.
Lâm Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái mái tóc dài gọn gàng, khuôn mặt hiền hòa và nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió đầu mùa.
"Thiên Lam?"
"Cậu học chung trường với tớ hả?!" Lâm Kỳ ngạc nhiên.
Thiên Lam: "Ừm, tớ cũng học trường này."
Lâm Kỳ: "Khai giảng cậu bận gì hả? Tớ không thấy cậu."
Thiên Lam: "Hôm đó tớ mới về nước, đã xin phép nghỉ rồi."
"Không ngờ còn thể gặp cậu ở đây."
Lâm Kỳ: "Trái đất tròn nhỉ."
Thiên Lam-hàng xóm từ bé của Lâm Kỳ, cũng là một trong những người bạn thời thơ ấu của cô và Tô Như.
Khi còn nhỏ, ba người họ thường chơi cùng nhau, nhưng khi lên cấp hai, mỗi người có một hướng đi riêng nên không còn gần gũi như trước.
Lâm Kỳ đón lấy chai nước, mở nắp uống một ngụm.
"Cảm ơn cậu."
Thiên Lam: "Cậu vẫn chơi giỏi như hồi nhỏ nhỉ? Xem cậu hành tên Phùng Duy, tớ cũng thấy hả dạ thay."
Lâm Kỳ: "Cậu cũng không ưa hắn à?"
Thiên Lam mím môi, không trả lời thẳng mà chỉ cười nhẹ: "Tớ không ưa kiểu người thích gây sự thôi."
Lâm Kỳ không hỏi thêm.
Thiên Lam luôn điềm tĩnh, ít khi tỏ thái độ ghét bỏ ai, nếu đã nói vậy thì chắc chắn Phùng Duy cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Tô Như lúc này cũng vừa chạy đến, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên khi thấy Thiên Lam.
"A? Tiểu Lam, cậu cũng học ở đây à?"
Thiên Lam gật đầu, khẽ cười với cô: "Lâu rồi không gặp, Như Như."
Tô Như lập tức nhăn mặt: "Đừng gọi tớ như thế nữa mà!"
Thiên Lam là kiểu con gái mang vẻ đẹp mỹ miều, dịu dàng nhưng không quá mềm yếu.
Cô có nét duyên dáng trời sinh, lại thêm phong thái điềm tĩnh và nụ cười đức mẹ, khiến người khác dễ dàng cảm thấy thoải mái khi ở bên.
Tuy nhiên, dù có vẻ dễ gần, nhưng để thực sự thân thiết với cô lại là chuyện rất khó.
Thứ khiến mọi người bất ngờ hơn cả là kết quả xếp hạng của kỳ thi đầu vào.
Lâm Kỳ và Thiên Lam đều đạt điểm tuyệt đối, xuất sắc trở thành hai thủ khoa cùng lúc, điều này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngôi trường này.
Hai người đứng chung một vị trí, trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng thái độ của họ lại khác nhau hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro