chương 7. "Tử Kỳ...em đừng khiến chị rung động nữa."
Trên hành lang đường trở về lớp học, Tử Kỳ nhớ mùi hương của Tâm Như cô đi lên cầu thang rẽ vào phòng học ngay tay phải. Cô ngồi xuống bàn học của mình, giáo viên chưa vào Tử Kỳ chống tay lên má thở hắt ra.
– Mình muốn ôm học tỷ quá đi – Cô thì thầm với chính mình.
Ngồi ngẩn ngơ, giáo viên cũng bước vào, buổi học bắt đầu cô ghét phải nghe giảng thật sự rất chán. Tử Kỳ thích nghe Tâm Như giảng hơn vì sẽ dễ hiểu còn được gần nàng.
Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Tử Kỳ chóng mặt vì không hiểu bài toán hôm nay, cô chọn ngủ cả mấy tiếng thay vì nghe giảng. Đúng thật cô thấy sự ngủ đến giờ tan học.
– Ê ê, dậy đi tan học rồi. – Một bạn học trong lớp vỗ vai cô.
– Ừm ờ, biết rồi. – Dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Dọn sạch vở.
Cô dọn sách vở cất bút, đeo balo xuống sân trường Tử Kỳ liếc mắt nhìn xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc thì không thấy.
– Haizz, lại họp rồi chứ gì. Đáng ghét anh ta sẽ cướp chị ấy mất, không thể được. – Tử Kỳ đưa tay xoa xoa cằm gương mặt đăm chiêu.
– Ah-.. phải rồi ha. – Cô búng tay một cái.
Cô lấy điện thoại nhắn cho Tâm Như.
-" Lát nữa, chị đến địa chỉ em gửi em đã ở riêng rồi. Là chung cư Hoan Yên tầng 35. Chị đến xem em còn cần phải mua gì thêm không." – Ấn nút gửi.
Sau khi gửi tin nhắn cho Tâm Như, cô lướt tìm tin nhắn của Tử Hạ chuyển địa chỉ qua cho nàng, sau đó cô cũng bắt taxi đi đến căn hộ chung cư của Tử Hạ mua cho mình.
..
Tại toà chung cư Hoan Yên, Tử Kỳ bước xuống taxi cô ngước nhìn toà chung cư mà muốn ngã ra sau, toà chung cư Hoan Yên là một trong nhưng toà lớn nhất thành phố ở đây.
– Đúng là chị ba, giàu nứt đố đổ vách. – Cô thì thầm tự hào, tay chống hông ngẩng mặt.
Tử Kỳ bước vào sảnh chung cư, trong tay cầm sẵn chìa khóa cô đi tới thang máy bước vào, ấn tầng 35.
Ting.
Lên đến tầng, cô bước ra khỏi thang máy đi rẽ phải tới căn hộ số 246. Tử Kỳ lấy chìa khóa mở cửa vào trong nhà.
Cởi giày và đóng cửa, cô vào phòng khách có một bộ sofa to màu kem cùng bàn kính trong suốt đặt giữa phòng, căn hộ mang phong cách hiện đại đúng với ý của Tử Kỳ. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng từng chi tiết, có vài bình hoa đã được chị ba Tử Hạ mua và để sẵn cho cô.
Tử Kỳ đặt balo xuống ghế, đảo mắt một vòng rồi ngã mình xuống sofa, cô thở ra khoan khoái.
– Ahhzzz, cuối cùng cũng được ở riêng đỡ phải cãi nhau với ba.
Cô ngồi dậy, duỗi người rồi bước vào phòng bếp. Mở tủ lạnh ra thì bên trong trống trơn chỉ có vài hộp sữa được chị ba để cho cô và vài chai nước ngọt.
– Chậc, rồi luôn không có gì ăn luôn đúng là phải kêu học tỷ mua rồi đến đây rồi, heh. – Cô mỉm cười vừa định quay lại phòng khách.
Ding Dong Ding Dong.
Tử Kỳ giật mình, rồi vội chạy ra mở cửa. Trước mặt cô là Tâm Như học tỷ, vẫn là gương mặt dịu nhẹ môi nàng mỉm cười tươi, vẫn dáng vẻ quen thuộc đối với Tử Kỳ.
– Em sao vậy? Làm gì nhìn chằm chằm chị thế? – Ánh mắt nàng nhẹ nhàng nhìn Tử Kỳ, giọng nói nhẹ tênh như hoà lẫn vào không khí.
– Không sao..chỉ là em nhớ chị. – Cô lí nhí nói, vươn tay ôm eo nàng vùi vào hõm cổ Tâm Như.
– Hah, lớn rồi còn nhõng nhẽo. – Nàng bật cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cô.
– Ơ, chị không thích à Trương Tử Kỳ này chị nhõng nhẽo với mỗi chị thôi nhé. Chị nên thấy mình may mắn đi học tỷ. – Cô rời khỏi hõm cổ nàng, bĩu môi nói.
Tâm Như chỉ cười nhẹ đưa tay nhéo má cô, sau đó cả hai cùng vào nhà cô lấy sữa nàng. Rồi người xuống cạnh Tâm Như cô không ngần ngại vòng tay ôm eo nàng, úp mặt vào eo nàng.
Tâm Như đặt tay lên mái tóc của cô, xoa nhẹ mùi hương của mái tóc cô phớt nhẹ theo không khí.
Không khí trong như ngưng lại, chỉ còn tiếng thở của cả hai, từng giây từng phút trôi qua đều mơ hồ.
– Em ở đây một mình thật à? Không sợ sao? – Nàng cất giọng hỏi, liếc nhìn xung quanh căn hộ.
– Không sợ, vì em biết chị sẽ tới. – Cô vẫn úp mặt vào éo nàng, nhỏ giọng nói.
Tâm Như cúi nhìn hài tử đang ôm eo mình, nàng không trả lời chỉ im lặng rồi quay mặt đi. Ánh mắt nàng nhìn ra cửa kính ban công đang mở hé.
Bầu trời bên ngoài đã âm u dường như ông trời đang u sầu.
Và trong lòng nàng, cũng rất nhiều muộn phiền.
" Tử Kỳ...em đừng khiến chị rung động nữa..." Nàng thầm nghĩ.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro