Chương 69: Truyện đồng nhân



Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa sau khi phát sinh quan hệ có cùng nói qua với bác sĩ Lục sau này sẽ đến kiểm tra cơ thể nhiều hơn một chút, chủ yếu nhằm vào việc mang thai. Nàng biết sẽ không có may mắn hoặc là nhanh đến như vậy, một lần ở giữa tỷ lệ gần như bằng không. Nhưng lúc đó nàng vui sướng không có người chia sẻ, muốn nói để bác sĩ Lục làm kiểm tra nhiều hơn một chút, không bằng mà nói là muốn chia sẻ một chút vui sướng mỏng manh của chính mình. Thế nhưng nàng quên mất, bản thân lúc sau cũng không có tới bệnh viện.

Trận kia tâm trạng của nàng vẫn chập trùng bất ổn, lên voi xuống chó. Sau khi hẹn thời gian kiểm tra với bác sĩ Lục không tới hai ngày, bác sĩ Lục gọi lại cho nàng nói bản thân mình bị bệnh, còn sắp xếp một đồng nghiệp khác giúp nàng kiểm tra cơ thể, Phác Thái Anh cảm thấy không tiện lắm nên không có đi. Nàng vốn nghĩ đợi bác sĩ Lục quay lại sẽ đi qua kiểm tra, nào ngờ đoàn du lịch bên kia gửi tin nhắn cho nàng hỏi nàng có muốn cùng đi ra ngoài du lịch hay không, khi đó Lạp Lệ Sa đi công tác, tâm trạng nàng buồn bực, lập tức đồng ý đi du lịch. Lần này vừa đi, thì không có trở về kiểm tra.

Vì lẽ đó, Lạp Lệ Sa không thể biết chuyện mình mang thai thông qua báo cáo sức khỏe được.

Phác Thái Anh nhíu lông mày, trước đây nàng còn cảm thấy kỳ quái, không có lý nào mà Lạp Lệ Sa biết được. Bác sĩ Lục không hề nói cho mình biết, mà quan hệ giữa mình và bác sĩ Lục còn thân thiết hơn nhiều so với Lạp Lệ Sa, coi như Lạp Lệ Sa phân phó chị ấy không được nói với mình, chị ấy cũng sẽ nhắc nhở mình. Thì ra chân tướng chính là, bác sĩ Lục cũng không biết.

Nàng nên sớm nghĩ đến, nàng hiểu rõ Lạp Lệ Sa như vậy, đối với chuyện như thế này, Lạp Lệ Sa không cần thiết phải nói dối, nhưng nàng vẫn tình nguyện tin tưởng trực giác của bản thân, hiểu lầm Lạp Lệ Sa.

Chỉ là thật sự tin tưởng trực giác của bản thân sao? Hay là trong tiềm thức, nàng từ chối tin tưởng việc Lạp Lệ Sa sẽ thích mình. Cái giả thiết này không có bất kỳ tiền đề gì cả.

Phác Thái Anh ấn ấn lại đầu hơi đau nhức đi ra khỏi phòng kiểm tra, sắc mặt hơi trắng, Tô Tử Kỳ và Lạp Lệ Sa đều đứng lên.

"Thái Anh?" Tô Tử Kỳ hỏi: "Kiểm tra có vấn đề gì không?"

"Rất tốt." Bác sĩ Lục khép sổ kiểm tra lại nói với ba người: "Tiền kỳ chú ý không được mệt nhọc quá độ, phải duy trì tốt thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hạn chế thức khuya. Chị nghe nói em còn đang đóng phim, hạn chế thực hiện những động tác mạnh."

Nàng nhắc nhở một tràn dài, Tô Tử Kỳ gật đầu liên tục, Phác Thái Anh lại xuyên qua người Tô Tử Kỳ nhìn về phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đang nghe lời dặn dò từ bác sĩ Lục, khuôn mặt nàng lạnh lùng lại, vẻ mặt nghiêm nghị, sau khi nghe xong thì trầm mắt, nhẹ nhàng nói: "Được, chúng tôi sẽ chú ý."

Bác sĩ Lục nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh nói: "Người cần phải chú ý nhất chính là em."

Phác Thái Anh giương mắt lên nhìn nàng cười cười: "Em biết rồi, cảm ơn chị."

Bác sĩ Lục vỗ vỗ bả vai nàng trở về phòng làm việc của mình, chỉ còn ba người đứng trên hành lang, Tô Tử Kỳ nói: "Vậy Thái Anh, chúng ta đi về trước?"

Phác Thái Anh nhìn về phía Tô Tử Kỳ nói: "Tô tỷ, em có lời muốn nói với Lạp tổng, chị đi ra bãi đậu xe chờ em trước đi."

Nàng đưa cho Tô Tử Kỳ một tấm thẻ thang máy, Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn hai người xoay người rời đi.

Ở bên cạnh phòng kiểm tra có một phòng nghỉ ngơi, Lạp Lệ Sa để bác sĩ Lục mở cửa phòng nghỉ ngơi ra bước vào cùng với Phác Thái Anh. Hai người không nói một tiếng nào ngồi yên mấy phút, cuối cùng Lạp Lệ Sa nói: "Khát nước không, chị rót cho em một ly nước?"

Phác Thái Anh ngay lúc Lạp Lệ Sa đứng lên thì gọi: "Lạp tổng."

Hai tay của nàng trùng điệp đặt ở trên đầu gối, suy nghĩ sâu sắc vài giây hỏi: "Chuyện bản báo cáo, chị biết được khi nào?"

Lạp Lệ Sa đi tới máy nước uống rót cho Phác Thái Anh một ly nước ấm, quay đầu bước tới bên cạnh Phác Thái Anh, đưa cho Phác Thái Anh, thái độ khi nói chuyện rất ôn hòa: "Ngày hôm trước."

Nàng nói rất rõ ràng: "Chị luôn luôn suy nghĩ, đến tột cùng là tại sao em lại cho rằng chị biết em mang thai còn sớm hơn so với em biết bản thân mình mang thai. Sau đó bác sĩ Kiều gọi chị đi làm kiểm tra chị mới nghĩ đến, có thể là bởi vì bản báo cáo."

"Em cho rằng chị nhìn thấy báo cáo sức khỏe của em, vì lẽ đó biết được chuyện em mang thai."

Lạp Lệ Sa có chút dở khóc dở cười: "Thái Anh, coi như lúc đó em tới làm kiểm tra, cũng không chắc chắn có thể kiểm tra được."

Điểm này Phác Thái Anh thật ra không có nghĩ tới, nàng cau mày: "Tại sao?"

"Tháng quá nhỏ." Lạp Lệ Sa nói tới chỗ này thì nhìn về phía bụng dưới của nàng, ánh mắt ôn nhu hạ xuống, ngay cả giọng nói cũng không còn lạnh lẽo giống như trước đây: "Vì lẽ đó em tin tưởng chị không phải là bởi vì tiểu bảo bối nên mới thổ lộ sao?"

Vẻ mặt Phác Thái Anh có chút không tự nhiên, nàng nhấp vào một ngụm nước ấm, gật đầu, hai tay cầm ly nước nói: "Coi như là như vậy, tôi cũng không cảm thấy giữa chúng ta, sẽ có cái gì khác."

Lạp Lệ Sa ngồi ở bên cạnh nàng liếc mắt nhìn xem. Sắc mặt Phác Thái Anh còn có chút trắng bệch, vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu xoa xoa ly nước, lông mi hơi rủ xuống, khi tới gần có thể ngửi thấy được hương thơm thoang thoảng trên người nàng. Lạp Lệ Sa mở miệng nói: "Nếu như chị cũng không muốn có cái gì khác thì sao?"

Phác Thái Anh quay đầu, nhíu mày, ở trước mắt thần sắc Lạp Lệ Sa bình tĩnh nói: "Thái Anh, chị không nghĩ tới thông qua bản báo cáo thay đổi cái gì cả, chị chỉ là muốn để em biết, chị không phải bởi vì đứa con nên mới đối xử đặc biệt với em. Chị là vì yêu em, nên mới muốn quan tâm em."

"Chỉ đơn giản như thế thôi."

Ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, rơi vào trên người Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh híp híp mắt, hai tay nàng nâng ly nước, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa thành ly. Nước trong ly bởi vì chấn động mà hiện lên sóng nước chập chờn, một vòng rồi lại một vòng.

Tô Tử Kỳ đợi khoảng mười phút đồng hồ mới nhìn thấy Phác Thái Anh bước ra từ trong thang máy, Lạp Lệ Sa không có đi theo nàng, Tô Tử Kỳ không hiểu nói: "Lạp tổng đâu?"

Phác Thái Anh không ngẩng đầu nói: "Còn ở trên lầu."

Tô Tử Kỳ không hỏi hai người khi nãy nói cái gì mà là bắt chuyện với Phác Thái Anh cùng leo lên xe, lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Phác Thái Anh quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngọn cây đã không còn trọc lốc như trước, mà đã mọc ra những chồi non màu xanh lục, trên cây còn có một vài chiếc đèn lồng treo lủng lẳng, nhìn khá vui mắt. Nàng quay đầu nhìn xem vài lần sau đó thu lại tầm mắt, nghe thấy Tô Tử Kỳ nói: "Xế chiều ngày mai chúng ta phải đi quay quảng cáo HIU."

Phác Thái Anh nghe vậy gật đầu: "Ừm, được."

"Có phải mệt rồi không?" Tới đèn xanh đèn đỏ thì Tô Tử Kỳ dừng xe, quay đầu cầm lấy một chiếc thảm lông từ hàng ghế phía sau đưa cho Phác Thái Anh: "Ngủ đi, đến đoàn phim chị gọi em."

Phác Thái Anh tựa người ở trên ghế xe, cuộn thành một đoàn, thảm lông đắp ở trên người, ấm áp, thần sắc nàng bình tĩnh, hững hờ.

Đến đoàn phim Cố đạo diễn đang mời mọi người uống xong buổi trà chiều. Vào thời gian nghỉ ngơi, đoàn phim sát vách có mấy người nghệ sĩ cũng lại đây uống trà chiều, Cố đạo diễn đang mắng bọn họ: "Đi về sớm một chút đi, tụi em không có đoàn phim của mình à, nếu như bị đạo diễn của tụi em nhìn thấy tụi em chạy tới chạy lui, quay về không chừng cắt vai tụi em đấy!"

Người trong đoàn phim phốc một tiếng nở nụ cười, trợ lý ấn ấn vai Cố đạo diễn, ra hiệu hắn nhìn xem bên kia. Phác Thái Anh nhìn sang, đạo diễn của đoàn phim sát vách đang ngồi ở trước mặt Cảnh Viên và Cố Khả Hinh khuôn mặt thì đầy vẻ thẹn thùng, chả khác nào thiếu niên đang theo đuổi tình yêu.

Sát vách là một cái đoàn phim mới, vừa mới bắt đầu bấm máy, đạo diễn bọn họ vừa tốt nghiệp đại học không tới mấy năm. Cũng không phải là một đoàn phim đúng nghĩa, gọi là một cái đoàn kịch thích vui đùa thì đúng hơn. Nghe nói trong nhà đạo diễn có tiền, mua kịch bản mình thích, tìm mấy nghệ sĩ có cùng chung chí hướng làm một trận. Mấy người nghệ sĩ này đều là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn chưa từng quay một bộ phim nào, đều mang một tấm khuôn mặt ngây ngô trẻ con, lại tràn ngập sức sống. Hai ngày trước đoàn phim bọn họ xảy ra một số vấn đề chạy qua đây cầu viện Cố đạo diễn, sau đó thì quen biết lẫn nhau, bây giờ vừa đến thời gian nghỉ ngơi lập tức chạy tới đây chiếm chỗ ngồi ăn chùa uống chùa.

Phác Thái Anh mới vừa ngồi xuống thì nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói: "Về rồi?"

Nàng quay đầu, La Tinh nâng ly trà sữa trên tay đưa cho nàng, Phác Thái Anh cười cười tiếp nhận: "Cảm ơn ạ."

La Tinh ngồi ở bên cạnh nàng: "Ra ngoài có việc sao?"

"Có chút việc riêng."

Nghe thấy hai người bọn họ đang tán gẫu mấy người nghệ sĩ khác dồn dập cười thầm: "La thần, cô tốt như vậy mà lại đi chất vấn bạn gái đi đâu à."

"Đúng vậy, Thái Anh của chúng ta ngay cả một chút không gian riêng tư cũng đều không có mà!"

"Quá phận quá đáng, tôi muốn thoát fans tuyên bố La thần xấu xa!"

Mọi người hi hi ha ha vui cười, từ lúc tổ chương trình bắt đầu bỏ phiếu sau đó hai người cấp tốc bò lên trên vị trí đứng nhất, đoàn phim đều không ngừng trêu ghẹo hai người. Cái gì mà một đôi trời đất tạo nên, cái gì mà muốn làm fans CP của hai người, các loại lời đùa giỡn đều có, bình thường Phác Thái Anh nghe đều mất cảm giác không muốn để ý.

La Tinh khêu tóc mái một cái: "Đừng có nói hươu nói vượn."

"La thần thẹn thùng."

"Cơ hội hiếm thấy, tôi phải chụp hình kỷ niệm!"

La Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn mấy người trẻ tuổi nháo nháo đùa đùa, nàng nói với Phác Thái Anh: "Cảm thấy ồn ào quá chúng ta đi sang lều bên kia."

Phác Thái Anh uống một ngụm trà sữa: "Không sao."

"Các cậu có xem lượt bỏ phiếu gần đây không? Lạp tổng quả thực là ngựa ô a! Đã vọt tới thứ tư rồi."

Nghe thấy hai chữ Lạp tổng, Phác Thái Anh uống trà sữa vào cũng đều không còn ngọt nữa. Vẻ mặt nàng lạnh xuống, mơ hồ có chút không vui, những người khác không để ý tiếp tục nói: "Hiệu quả video hẹn hò quá tốt rồi."

Phác Thái Anh suy nghĩ một chút mở điện thoại di động ấn vào phần bỏ phiếu trong Weibo. Số phiếu bình chọn của nàng và Lạp Lệ Sa đã leo lên đến vị trí thứ tư, ngày hôm qua chỉ có hơn bảy vạn, bây giờ đã hơn chín vạn, không ít bình luận mới nhất đều là liên quan tới nàng và Lạp Lệ Sa. Nàng theo bình luận của một fans CP trong đó ấn vào, nhìn thấy siêu thoại người kia mới vừa quan tâm, Phác Thế Giới và Lạp Vũ Trụ, còn có cái gì mà Lạp tổng và Phác tiểu thư của cô ấy. Nhìn xem hai loại tên mang mười phần bị bệnh thần kinh này khiến cho dạ dày của nàng phát đau, cũng không biết những đứa trẻ này như thế nào lại nghĩ ra được.

Phác Thái Anh càng xem càng chướng mắt, thế nhưng những fans trong hội CP lại càng xem càng ưa thích. Ngày hôm qua buổi hẹn hò của chương trình [Tuần trăng mật] triệt để phát hỏa một cái, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh chiếm ba vị trí đầu tiên ở trên hot search mãi cho đến nửa đêm mới lui xuống. Mà nửa đêm qua đi, video ngoài lề của [Tuần trăng mật] lại được người ta mua hot search leo lên vị trí đứng đầu, vì lẽ đó nhiệt độ chậm chạp không hề biến mất. Mãi cho đến tận sáng hôm nay vẫn còn treo ở phía trên, ba vị trí đứng đầu hot search có hai cái liên quan đến Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, fans trong hội đang không ngừng rít gào: Quá lợi hại, @Hội trưởng, hot search là cô mua sao?

Khuôn mặt hội trưởng đầy ngơ ngác, nàng đến việc xét duyệt thành viên còn không kịp nào có thời gian rảnh rỗi đi mua hot search. Huống hồ chi coi như là nàng mua, cũng không thể nào duy trì được nhiệt độ lâu như vậy á, nàng cũng không có thực lực kinh tế như thế đâu.

Hội trưởng: Không có, tôi chỉ mua có một, không phải ngày hôm qua để cho mọi người nhìn thấy sao, Phác Thế Giới và Lạp Vũ Trụ là hội chúng ta mua, mấy cái khác đều không phải.

Lưng Phác Thái Anh rất đẹp: Vậy nhiệt độ cũng không nhỏ á, quá chời quá đất!

Mái tóc của Lạp tổng: Wolf tỷ lại ra tranh mới! ! ! ! Mọi người đoán xem Wolf tỷ sẽ nói cái gì!

Sa Anh xứng đôi nhất: Nói cái gì?

Nốt ruồi của Thái Anh: Wolf tỷ nói nàng đang vẽ tranh thì thích CP này, quyết định làm fans CP! Sau này vẽ fanart miễn phí! Không cần tiền!

Lạp tổng thượng Thái Anh nhà tôi: Tôi vẫn chưa từng thấy người nào có thể thoát khỏi ma chú Phác Thế Giới và Lạp Vũ Trụ! Sa Anh CP! Nổi gió càn quét!

Giương cao cờ CP Sa Anh: Mọi người có xem Weibo của Thái Anh không, hình như ngày kia sẽ hợp tác với HIU [Liên kết].

Lạp Lệ Sa trở về văn phòng thì nhìn thấy hội viên truyền tin tức như thế. Nàng mở màn hình ra nhấn vào liên kết chuyển đến Weibo, là Weibo của Phác Thái Anh, mới vừa tung bài viết mới lên, nói ngày kia sẽ cùng hợp tác với HIU quay một đoạn video quảng cáo sữa tắm. Phía dưới Weibo có rất nhiều fans ồn ào nói có thể nhìn thấy tấm lưng xinh đẹp của Phác Thái Anh rồi, nàng nhíu nhíu mày.

Phó Cường gõ cửa tiến vào văn phòng của Lạp Lệ Sa thì nhìn thấy khuôn mặt nàng tràn đầy nghiêm túc nhìn chăm chú điện thoại di động, hắn gọi: "Lạp tổng? Tư liệu hạng mục thể thức đều ở chỗ này."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Đặt ở đây đi."

Phó Cường nghe vậy đem tư liệu đặt ở trên bàn làm việc, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi thì nghe thấy phía sau có một giọng nói: "Trợ lý Phó."

Phó Cường lập tức quay đầu lại: "Lạp tổng ngài gọi tôi?"

Lạp Lệ Sa giương mắt nhìn, vẻ mặt nàng vẫn nghiêm túc như cũ, lông mày giản ra nói: "Có phải HIU đã từng trình qua đơn xin hợp tác?"

"HIU?" Phó Cường suy nghĩ một chút: "Tôi lập tức đi kiểm tra."

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, Phó Cường vội vội vã vã đi ra ngoài từ văn phòng của nàng, quay lại bàn thư ký thì hắn tìm kiếm tư liệu ở trên bàn làm việc, một thư ký đứng bên cạnh hắn hỏi: "Tìm cái gì vậy?"

"Đơn xin hợp tác của HIU, các cậu có ấn tượng gì không?"

"Chẳng phải tra danh sách hợp tác thì sẽ biết được sao."

Phó Cường vỗ một cái trán: "Sao tôi lại ngu ngốc thế này." Hắn nói xong ngồi ở trước máy vi tính, rất nhanh đã tra được đơn xin hợp tác của HIU trong danh sách, thư ký đứng ở phía sau hắn không hiểu hỏi: "Tìm cái này làm gì?"

"Lạp tổng muốn tìm."

"Lạp tổng?" Thư ký càng khó hiểu: "Không phải trước đây Lạp tổng nói là không cân nhắc hợp tác có lợi nhuận nhỏ hay sao?"

"Ai mà biết." Phó Cường vò đầu: "Ngược lại tôi cảm thấy Lạp tổng càng ngày càng kỳ quái, các cậu có phát hiện không?"

Ba người thư ký nhất trí gật đầu, đâu chỉ có kỳ quái, mà quả thực đã biến thành một người khác. Bọn họ đều đã sắp sửa quên mất lần trước đi công tác là khi nào, xương đều ngồi chờ đến mục cả ra, chỉ là tâm tư của lão bản, bọn họ cũng không đoán được, lại không dám hỏi đến. Ngược lại bây giờ trạng thái này, chắc là đang nghỉ ngơi thôi.

Phó Cường không cùng ba người cãi cọ nói nhiều, hắn lấy văn kiện mới vừa được in ra gõ cửa văn phòng Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng, tìm được rồi."

Lạp Lệ Sa thả xuống văn kiện ở trên tay cầm lấy nhìn xem, nhìn thấy đơn xin hợp tác nàng một tay chống cằm, nói với Phó Cường: "Không có chuyện gì nữa cậu đi ra ngoài đi."

Phó Cường trước khi rời đi còn có chút ngờ vực nhìn nàng, cuối cùng bước ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng khép lại, Lạp Lệ Sa ngồi ở trong phòng làm việc nhìn chằm chằm đơn xin hợp tác, một lúc lâu, nàng đem văn kiện để qua một bên, tiếp tục làm việc.

Hoàng hôn buông xuống nặng nề, Phác Thái Anh kết thúc cảnh quay đã là hơn mười giờ tối, gần đây nàng có rất nhiều cảnh quay đêm, cũng may ban ngày có thể ngủ bù khá nhiều, cũng không tính là mệt mỏi. Bước vào thang máy thì La Tinh hẹn nàng đi ăn bữa khuya, Phác Thái Anh khéo léo từ chối, nàng nói với La Tinh: "Tô tỷ đang đợi em ở trong phòng em."

"Vậy được rồi, em về sớm một chút nghỉ ngơi đi." La Tinh nhìn bóng lưng Phác Thái Anh rời đi khẽ thở dài. Nàng tới gần một chút, Phác Thái Anh lập tức lùi bước một chút, nàng lùi bước một chút, Phác Thái Anh lại cấp tốc vẽ lên một đường biên giới. Cái đường biên giới kia là dùng để phòng bị nàng, bữa cơm lúc mới vừa quen biết kia, nàng đến bây giờ đều chưa được ăn, cũng không biết sau lần hợp tác này, còn có cơ hội cùng nhau đi ăn nữa hay không.

Vẻ mặt nàng vô cùng khó nhìn, Phác Thái Anh đã sắp đi đến cửa phòng, ánh mắt nàng nhìn La Tinh mới vừa bước vào thang máy cách đó không xa, nàng quét thẻ phòng, bước vào.

Mới vừa vào cửa Tô Tử Kỳ đã đưa cho nàng một cái hộp, Phác Thái Anh nhíu lông mày: "Cái gì vậy?"

"Lạp tổng đưa."

Lúc Tô Tử Kỳ đang tăng ca thì nhận được điện thoại của Lạp Lệ Sa, gọi nàng đi lên trên một chuyến. Sau khi nàng tiến vào văn phòng thì Lạp Lệ Sa lại giao cho nàng cái này còn nói đêm nay tan làm trễ, nên không có cách nào tự mình đưa tới được. Phác Thái Anh muốn thổ huyết: "Em không lấy."

"Không lấy thì ném đi." Ánh mắt Tô Tử Kỳ rơi vào trên người nàng: "Cô ấy là lão bản của chị, chị cũng không thể không nể mặt người ta mà ném đi, chị không có lá gan này."

Tô Tử Kỳ nói xong khép máy tính lại, nói với Phác Thái Anh: "Tự mình quyết định có muốn lấy hay không đi. Chị đi trước, sau một giờ chiều ngày mai chị tới đón em."

Phác Thái Anh gật đầu: "Vâng."

Tô Tử Kỳ sau khi rời đi thì Phác Thái Anh cởi dép ôm hai đầu gối ngồi trên sô pha. Cả phòng yên tĩnh, nàng tiện tay mở ti vi lên, trên màn hình đang chiếu một bộ phim thần tượng, nam chính soái khí nữ chính mỹ lệ, hai người một mực khăng khăng yêu nhau có chết cũng không thay lòng. Phác Thái Anh nhìn xem thay đổi tư thế ngồi, ánh mắt bất giác từ trên ti vi chuyển qua hộp quà trên bàn.

Bắt đầu từ lúc Lạp Lệ Sa tặng con gấu bông kia, thì mỗi ngày Lạp Lệ Sa đều tặng quà cho nàng. Có lúc thì nhờ nhân viên đoàn phim, có lúc thì đặt ở trước đại sảnh khách sạn, có lúc thì tự mình tặng cho nàng. Phần quà bên trong đều không có ngoại lệ, toàn bộ đều là thú bông ghi âm, nội dung ghi âm đều là chuyện xưa mà trước đây nàng thường nghe trước khi đi ngủ. Phác Thái Anh vươn tay cầm lấy hộp quà từ trên bàn trà, xé giấy gói quà ra, nhìn thấy bên trong là một chú gấu bông hình thỏ con. Màu trắng, lông xù, phần tai bên trong và chóp mũi là màu hồng phấn, ăn mặc quần yếm hình vuông, một đôi mắt đen láy. Nàng ấn ấn phần bụng của chú thỏ con, lập tức phát ra một giọng nói.

"Thái Anh, đêm nay chị muốn kể cho em một câu chuyện xưa về một chú thỏ con không biết quý trọng . . ."

TV vẫn còn mở, trong phòng tràn ngập âm thanh từ trong TV truyền ra, tình cờ chen lẫn vào một giọng nói. Giọng nói kia lạnh lẽo, Phác Thái Anh một tay cầm chú gấu bông thỏ con, một tay cầm đồ điều khiển TV, nàng tựa người ở một bên sô pha, cuộn mình thành một đoàn, rơi vào trầm mặc. Cuối cùng nàng đứng dậy tắt TV lại, cầm theo chú thỏ con trở về phòng, ném nó vào trong tủ.

Phác Thái Anh một đêm không ngủ ngon được, nàng trước sau lo lắng chuyện bỏ phiếu ở trên mạng, nửa đêm thức dậy con mắt lim dim đều muốn mở điện thoại lên xem vài lần.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đã không còn ở trên hot search, ừm, cũng còn may, cũng còn tốt.

Lạp Vũ Trụ và Phác Thế Giới cũng không còn ở trên hot search, ừm, nên tiếp tục duy trì.

Họ Lạp và họ Phác đều không còn ở trên hot search, ừm, đại hoan hỉ.

Sau khi thức dậy, phía dưới mắt của nàng lập tức có một quần thâm mắt nhàn nhạt, thế nhưng tâm trạng ở trong bụng thì lại khác. Hot search không có nàng, đứng đầu hot search cũng không có nàng, thế nhưng nàng không biết, fans CP của nàng đã chuyển chủ lực từ Weibo sang diễn đàn. Đề tài leo trên Weibo đã đủ rồi, treo hot search được một ngày, tuyên truyền cũng gần như ổn thỏa, thế nhưng cộng đồng fans vẫn cảm thấy không đủ, chênh lệch số phiếu cách hạng nhất không nhỏ, vì vậy trong hội đề nghị nên đi qua diễn đàn làm một làn sóng tuyên truyền.

Lưng Phác Thái Anh rất đẹp: Làm truyện đồng nhân đi.

Lạp tổng thượng Thái Anh nhà tôi: Tôi cảm thấy cũng có thể, bây giờ lưu lượng trên diễn đàn cũng không nhỏ, nếu có thể hấp dẫn được thì cũng có thể giúp bỏ phiếu, chuyện này không còn gì tốt bằng. Hội trưởng, quỹ hội của chúng ta còn bao nhiêu á, có thể thuê vài người nổi tiếng viết truyện đồng nhân hay không? Còn có ba ngày thôi, tôi thật sự sợ số phiếu không bò lên nổi á!

Tiểu Hàm Hàm: Truyện đồng nhân là cái gì?

Lạp tổng thượng Thái Anh nhà tôi: Chính là lấy bối cảnh truyện tiểu thuyết viết cho hai người, gọi là truyện đồng nhân, tỷ muội chưa từng xem sao?

Tiểu Hàm Hàm: ĐM? Còn có một thứ như thế tồn tại? Tôi có thể cung cấp nội dung kịch bản được không? ? ? ? ? ?

Hội trưởng: Chắc là không được.

Lưng Thái Anh rất đẹp: Hình như không chấp nhận làm nội dung kịch bản riêng.

Mái tóc của Lạp tổng: Không được nha.

Tiểu Hàm Hàm: Tại sao không được? Tôi có thể thêm tiền á?

Mái tóc của Lạp tổng: Tỷ muội muốn xem nội dung kịch bản gì.

Tiểu Hàm Hàm: Chính là lúc đầu Thái Anh đối xử với Lạp tổng rất rất tốt thế nhưng Lạp tổng không biết quý trọng, sau khi chia tay thì nàng mới phát hiện bản thân mình yêu tha thiết Thái Anh thế nhưng Thái Anh đã mặc xác nàng một mình mỹ lệ. Tên truyện tôi đã nghĩ kỹ rồi, gọi là tổng tài lạnh lùng yêu tôi!

"Khụ khụ khụ. . ." Lạp Lệ Sa một bên vừa uống nước vừa nhìn máy tính, nhìn thấy lời nói của Lạp Hàm nàng lập tức bị sặc nước một trận. Có nước tràn ra ngoài từ khóe miệng, nàng lập tức rút lấy một tờ khăn giấy lau khóe miệng và nước bắn trên người, trong mắt đều tràn đầy lửa giận.

Đứa nhóc Lạp Hàm này, càng ngày càng coi trời bằng vung. Lạp Lệ Sa đánh một cú điện thoại qua bên kia, Lạp Hàm còn đang say sưa cầm điện thoại di động trà trộn vào quân ngũ bất thình lình nhìn thấy tên Lạp Lệ Sa khiến nàng sửng sốt một chút bắt máy: "Chị hai?"

Giọng nói còn mang theo ba phần chột dạ, sau đó nàng nghĩ đến bản thân vừa rồi tán gẫu ở trong hội, lại không ai biết người đó là mình, chị hai lại không ở trong hội, mình chột dạ cái búa à. Cho nên nàng mới có gan hơn một chút nói: "Có chuyện gì á, chị hai?"

Lạp Lệ Sa há mồm muốn răn dạy, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã bị yết hầu nuốt ngược trở xuống. Nếu như nàng răn dạy không phải là tiết lộ cho Lạp Hàm biết nàng cũng đang ở trong hội sao, nàng nhịn xuống một chút: "Chương trình đều sắp xếp xong rồi?"

Lạp Hàm vội vội vã vã nói: "Đang chờ ghi hình."

"Đem tất cả quy trình tỉ mỉ đối chiếu lại một lần, buổi tối viết báo cáo gửi qua cho chị.

Lạp Hàm khóc thút thít đáp lại, cúp điện thoại đi thì ngay lập tức quay lại trong hội cười đùa vui vẻ sung sướng: Như thế nào á, mọi người cảm thấy kịch bản vừa rồi của tôi có được hay không?

Lưng Thái Anh rất đẹp: Tỷ muội, cô là antifans đúng không?

Tiểu Hàm Hàm: . . .

Đầu ngón tay Thái Anh: Nhanh lên, tôi hỏi thăm được rồi, mọi người xem giá cả thế nào?

Mái tóc của Lạp tổng: Bao nhiêu tiền một phần?

Đầu ngón tay Thái Anh: Ba ngàn chữ một phần, một phần hai ngàn!

Tiểu Hàm Hàm: Giá rẻ như thế à, tôi có thể đặt mười phần không? Sáu ngàn chữ một phần, một phần sáu ngàn, cứ dựa theo nội dung kịch bản vừa rồi của tôi mà viết, không đủ tôi chi tiền thêm nữa!

Đầu ngón tay Thái Anh: Tôi hỏi nhỏ cái này, một phần sáu ngàn này ý là nói nhân dân tệ đúng không?

Tiểu Hàm Hàm: Không phải vậy sao, là USD à? Vậy thì có chút đắt.

Tập thể hội viên: . . .

Lúc nghỉ trưa, trên diễn đàn đang vui nhộn bỗng nhiên nổi lên mấy chục truyện đồng nhân. Đều là chủ động tung ra, nội dung kịch bản máu chó, ngọt ngào chập trùng có đủ, ngăn ngắn khoảng sáu ngàn chữ khiến cho con người ta đọc vào muốn ngừng mà không được. Một bên mắng chửi một bên theo đuổi, mười mẫu truyện có kịch bản tương tự treo ở đầu trang, đều nhất trí có cùng một cái tên kỳ lạ: Tổng tài lạnh lùng yêu tôi [Sa Anh CP truyện đồng nhân].

Bên dưới diễn đàn một mảnh trời ngơ ngác: Đây là tình huống thế nào? Mười mẫu chuyện chủ động tung ra lập tức đứng đầu?

-- Tôi bơi trong diễn đàn lâu như vậy vẫn chưa từng nhìn thấy mười mẫu truyện chủ động tung ra luôn đấy.

-- Bọn họ tung ra là đôi CP nào vậy? Sa Anh? Gần đây rất hot sao?

-- Phác Thế Giới và Lạp Vũ Trụ á, ai ya má ơi là CP tôi theo đuổi! Là CP tôi theo đuổi đó!

Lạp Lệ Sa sau khi ăn cơm trưa xong nhìn thấy trong nhóm đang trò chuyện khí thế ngất trời, liên tục từ cái này tới cái kia, nàng tùy ý mở ra một cái, thái độ hững hờ.

Phó Cường tiến vào văn phòng của Lạp Lệ Sa thì nhìn thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm máy tính. Nàng một tay chống cằm, một tay xoay xoay cây bút trên tay, ánh mắt chăm chú mà nghiêm túc, đuôi lông mày nghiêm túc lại ác liệt, là đang xem báo cáo hàng tháng sao? Phó Cường nghĩ, đúng là tháng này đã trôi qua gần một nửa, chẳng trách sao vẻ mặt lại nghiêm trọng như thế.

"Lạp tổng?" Phó Cường nơm nớp lo sợ nói: "Đây là tư liệu ngài muốn."

"Đặt xuống đi." Lạp Lệ Sa không ngẩng đầu, Phó Cường sau khi đặt tư liệu xuống nhanh chóng rời đi. Ánh mắt Lạp Lệ Sa đều không có rời khỏi màn hình, trong đầu tự động đem dòng chữ ở trước mắt đọc lên: Từ khi Phác Thái Anh rời đi, Lạp Lệ Sa ngày đêm đều không thể chợp mắt được, nàng ngày ngày nhớ nhung Phác Thái Anh, muốn biểu lộ thâm tình đối với Phác Thái Anh, càng nghĩ càng đau lòng thay cho Phác Thái Anh. Thế nhưng nàng không dám, nàng đã từng làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, từng hiểu lầm Phác Thái Anh như vậy, nàng có cái mặt mũi gì tiếp tục xuất hiện ở trước mặt Phác Thái Anh. Nàng thật sự hi vọng Phác Thái Anh có thể cho nàng một cơ hội để sửa đổi, có thể nghe nàng giải thích, nàng suy nghĩ rất lâu sau đó quyết định làm một chuyện điên cuồng. . . Muốn biết phần tiếp theo, xin mời quí vị tham gia bỏ phiếu [Liên kết].

Sau khi xem xong, Lạp Lệ Sa tựa lưng vào ghế ngồi, nàng nhìn chằm chằm đoạn văn cuối cùng nửa ngày trời rốt cuộc cũng tắt cửa sổ trang web xuống.

Khí thế trên diễn đàn hừng hực, số phiếu bình chọn đang điên cuồng tăng cao, một ngàn rồi lại một ngàn cứ tăng lên nhanh chóng. Phác Thái Anh sau khi kết thúc buổi quay thì nàng nghi ngờ mình nhìn lầm, Tô Tử Kỳ cũng kỳ quái nói: "Tốc độ này tăng lên cũng là quá nhanh rồi đúng không?"

"Có phải lại leo lên hot search không?"

Phác Thái Anh ấn vào bên trong hot search, tên của bản thân vẫn treo ở vị trí hai mươi mấy, cũng không có tên của Lạp Lệ Sa, coi như có, điểm nhiệt độ ấy cũng không thể khiến số phiếu tăng nhanh như vậy được. Phác Thái Anh và Tô Tử Kỳ hai mặt nhìn nhau, đều có chút mù mịt.

"Chị đi hỏi thăm thử xem xảy ra chuyện gì." Tô Tử Kỳ nói: "Em đi về trước đi."

Phác Thái Anh gật đầu đi về phía trước, đi tới trước khách sạn thì nghe có người gọi lại: "Phác tiểu thư."

Giọng nói rất quen thuộc, Phác Thái Anh dừng lại, xoay người. Quả nhiên Lạp Lệ Sa đang đứng ở sau lưng, bên cạnh còn có vài nhân viên ra ra vào vào, nàng hơi cúi đầu: "Lạp tổng."

Lạp Lệ Sa nhìn về phía nàng, Phác Thái Anh ăn mặc quần áo thể thao màu xanh lam, rất rộng, dáng vào khung xương tinh tế. Nàng không có trang điểm, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, dưới ánh đèn thủy tinh mơ ảo muốn sáng rực. Lạp Lệ Sa gật đầu: "Đi thang máy sao? Cùng đi được không?"

Phác Thái Anh gật đầu, đi ở bên cạnh nàng, Lạp Lệ Sa mới vừa tan làm, còn ăn mặc một thân tây trang chức nghiệp, tóc dài cẩn thận tỉ mỉ buộc lên sau gáy, trang điểm tinh tế. Nàng mang một đôi giày cao gót mười cm, khi bước đi thì phát ra tiếng vang lộp cộp dưới nền gạch. Phác Thái Anh đi ở bên cạnh nàng đều có thể nhận ra có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía bên này, không phải nhìn nàng, mà là nhìn Lạp Lệ Sa.

"Người kia không phải là Phác Thái Anh hay sao? Bên cạnh cô ấy hình như là Lạp tổng? Hai người bọn họ như thế nào lại đi cùng nhau?"

"Có cái gì kỳ quái đâu, Lạp Lệ Sa là lão bản của Phác Thái Anh á."

"Cũng đúng, nghe nói hai người còn đang ghi hình cùng một chương trình. . ."

Âm thanh tán gẫu nho nhỏ truyền đến, người đời chính là lạ lùng như thế. Nếu như nàng đứng ở bên cạnh Lạp Lệ Sa ăn mặc kín đáo, che che giấu giấu, người khác lập tức cảm thấy hai người có cái quan hệ gì đó không thể nói ra, bây giờ hai người quang minh chính đại như này, trái lại người khác không hề liên tưởng đến. Phác Thái Anh lắc đầu bước vào thang máy.

Phòng nàng ở tại tầng ba, không tới mấy giây thì đến, Lạp Lệ Sa ngay lúc nàng đứng trong thang máy thì đưa tay: "Quà hôm nay."

"Lạp tổng." Phác Thái Anh có chút uể oải nói: "Tôi đã nói không cần tiếp tục tặng quà cho tôi."

"Thái Anh, em có thể không nhận, nhưng chị không thể không đưa."

Câu nói đầu tiên khiến Phác Thái Anh nghĩ đến dáng vẻ chính mình kiên trì tặng quà năm xưa, biết rõ có đem đi tặng thì người ta cũng sẽ không xem, thế nhưng nàng vẫn lần lượt đưa tới.

Lạp Lệ Sa thừa dịp Phác Thái Anh sững sờ thì nói với nàng: "Ngủ ngon."

Phác Thái Anh lấy lại tinh thần, thang máy đã đến nơi, trên tay nàng cầm cái hộp nhỏ, hít sâu hai cái. Sau khi trở về phòng nàng tùy ý vứt hộp quà lăn lóc ở trên ghế sô pha, đi về hướng phòng tắm nước nóng xong nàng mặc vào một chiếc váy ngủ, vừa mở ti vi vừa đi đến một bên sô pha, hộp quà vẫn còn lẳng lặng nằm ở trên ghế sô pha. Nàng suy nghĩ vài giây sau đó mở ra, đúng như dự đoán, vẫn là một con gấu bông tương tự như lúc trước, giống như là cùng một nhà sản xuất, chỉ là tạo hình không giống. Nàng một tay vừa sấy tóc, một tay đặt ở trên vị trí trái tim của con gấu bông, bên trong phát ra giọng nói của Lạp Lệ Sa: Thái Anh, ngày hôm nay chị muốn kể với em một câu chuyện tên là tổng tài lạnh lùng yêu tôi.

? ? ? ? ?

Câu chuyện gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro