Chap 1:Hung thú
Bạch Y điện nằm trên một hòn đào nổi tách biệt với nhất ở Thiên Giới, những nơi khác còn được nối với nhau bằng cầu treo, nhưng riêng Hàn Sương đảo nằm tách biệt ở một vùng núi mây mờ ảo.
Thật ra lúc trước Hàn Sương đảo cũng có cầu treo như những hòn đảo nổi khác, nhưng mà tới đời Bạch Y Tiên Tử thì đã không còn.
Người đời hay truyền tai nhau rằng nếu muốn gặp được Bạch Y Tiên Tử thì phải là người có năng lực.
Năm trăm năm trước
Hàn Sương đảo-bên trên hòn đảo nổi này cũng giống như tên của nó, băng tuyết trắng xóa.
Khung cảnh lạnh lẽo tiu đìu.
Phía sau Bạch Y điện, một nữ nhân mặc y phục trắng lấm tấm máu tươi, trong tay đang giấu thứ gì đó.
"Tiểu Nhã, mau, đem bọn nhỏ trốn đi, nhanh lên!"
Nàng nhét hai con thú vào nữ nhân bên cạnh, Tiểu Nhã sợ hãi ôm chặt hai con thú.
"Tiên tử, chúng ta đi cùng nhau đi."
Bạch Y Tiên Tử triệu hồi linh kiếm, hối thúc Tiểu Nhã.
"Cô đi trước, đem bọn nhóc đi trước, ta ở lại chặn bọn họ."
Tiểu Nhã không muốn bỏ lại nàng, nhưng nhìn về phía cổng của Hàn Sương đảo thì thấy vô số người cưỡi kiếm, pháp bảo bay tới.
Tiểu Nhã bước lên linh kiếm, quay đầu nhìn nàng lần cuối.
"Bạch Y."
Thiên Đế giận dữ đi tới, nhìn nữ nhân trước mặt.
"Tiên tử, người mau giao hai con súc sinh đó ra đi."
Một vị thần trông đức cao vọng trọng vuốt chỏm râu dài nói.
Bạch Y Tiên Tử liếc nhìn đám thần tiên kéo đến nhà của nàng, ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn bọn họ, trong tay liên tục vận chuyển linh khí cho kiếm bay nhanh hơn.
Dường như Thiên Đế nhìn thấy linh lực vận chuyển gấp đến mức gần như rối loạn, hắn vung tay chưởng nàng một phát.
Bạch Y Tiên Tử buộc phải gọi linh cầm ta chống đỡ, sao một cú nổ vang trời, Thiên Đế bị đánh lùi ba bước, miệng hộc máu.
Bạch Y Tiên Tử văn ra xa, liên tục nôn ra máu.
Nàng ôm đàn đứng lên nhìn hắn, đột nhiên có thứ gì đó xé gió lao đến, Bạch Y Tiên Tử mở to mắt nhìn đôi cánh to lớn chắn trước bản thân.
"Tiểu...Hàn."
Con hung thú to lớn gầm gừ hung dữ nhìn đám người vừa bắt nạt Bạch Y Tiên Tử của nó.
"A Hy, ta đến cứu người."
Bạch Y Tiên Tử vừa vui vừa sợ, nàng bước tới, hung thú Cùng Kỳ cúi đầu với nàng.
"A Hy, đừng sợ."
Nó đang gọi tên nàng, tên của nàng là Thương Hy, trên thế gian này chẳng có mấy ai biết tên của nàng.
"Đồ ngốc, sao không chạy đi?"
Thương Hy dù trách móc nó nhưng miệng lại cười rất tươi.
"Sao ta bỏ người lại được."
Ánh sáng xanh lóe lên, bên cạnh Thương Hy xuất hiện một nữ nhân, tóc đen như mực, đôi mắt xanh sâu thẩm như đại dương đen.
"Tiểu Kim đâu?"
Mộc Hàn vuốt nhẹ vết máu trên miệng Thương Hy.
"Yên tâm, bọn họ không sao."
"Cùng Kỳ, không ngờ ngươi lại tự quay về."
Thiên Đế lên tiếng, ánh mắt Mộc Hàn nhìn qua đám người kia, cười khẩy một cái.
"Cả một đám người ùa vào nhà người khác như một đám chuột nhắt, không thấy hổ thẹn sao?"
Thiên Đế nhìn qua Thương Hy.
"Bạch Y, nếu bây giờ ngươi giao ra súc sinh này, ta sẽ tha cho ngươi, không truy cứu nữa."
Mộc Hàn nghe đến ngứa cả tai.
"Nè lão già, ngươi ra lệnh cho ai thế?Ngươi nghĩ nói như vậy là bọn ta phải làm như vậy à?"
Thương Hy đổi tay ôm đàn, nhìn Thiên Đế.
"Một mình ngươi lên hay cả đám cùng lên."
Đám người phía sau nghe thế liền sôi sục, nhao nhao lên tiếng.
"Thiên Đế, giết ả ta!"
"Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, nàng ta và lũ súc sinh kia là một giuộc, một lũ ô hợp!"
Lời nói này cực kỳ khó nghe, ngay lập tức có một mũi tên băng bắn tới, tên đó hoảng hốt giơ kiếm lên đỡ, nhưng mũi tên băng dễ dàng đâm gãy thanh kiếm, xuyên qua đan điền của hắn.
Người bên cạnh đỡ lấy tên kia đỡ lấy hắn.
"Thiên....Thiên Đế đan điền của hắn...bị đông cứng rồi!"
Những người có mặt ở đó đồng loạt qua đầu nhìn chủ nhân bắn ra mũi tên.
Mộc Hàn bình tĩnh hạ cung xuống.
"Thiên Đế!Giết ả ta!Hung thú!"
"Hung thú!Đại khai sát giới, ra tay tàn độc!!"
Mộc Hàn nhíu mày nhìn đám người thi nhau rống lên kia, chậm rãi lên tiếng.
"Mồm miệng của hắn không sạch sẽ, đóng băng đan điền của hắn là nhân từ lắm rồi."
Cô hơi ngừng lại, ngón tay gảy nhẹ sợi dây cung.
"Các ngươi, cảm thấy không phục sao?"
Đám người kia sợ hãi im bặt, chỉ có Thiên Đế nói tiếp.
"Một tiểu súc sinh còn chưa thức tỉnh, dám ở đây ngông cuồng."
Mộc Hàn nghe thế thì cười lớn.
"Ta còn chưa thức tỉnh, đúng."
Nói chợt, cô giương cung, bắn ra một mũi tên khác.
"Nhưng ta tự tin có thể giết sạch tất cả các người!"
Thiên Đế giơ tay chặn lại, cổ tay hắn xoay một cái, mũi tên băng liền tan biến.
__
Mộc Hàn nằm gục dưới đất, trợn đôi mắt hằn tơ máu nhìn Thương Hy bị Thiên Đế bóp cổ.
"Thả....thả nàng ấy ra.."
Cô gắng gượng bò dậy, nhưng bị Thiên Đế dùng uy áp đè sát đất.
"Lão già....có giỏi thì đánh với ta, đừng động vào nàng ấy!"
"Cùng Kỳ, đừng ngoan cố nữa, ngươi bây giờ chẳng khác gì nỏ mạnh hết đà."
Thương Hy mệt mỏi mở mắt nhìn cô.
"Thiên Đế, đừng...đừng giết nó, xin ngài...."
"A Hy!Đừng cầu xin hắn!"
Giọt lệ nóng hổi trào khỏi khóe mắt, Mộc Hàn trơ mắt nhìn người mình yêu bị ném xuống cửu trùng thiên.
"Không!!!"
Cô hét lớn một tiếng, biến về hình dạng hung thú, lao về phía nàng.
"Đồ ngốc....đừng...qua đây..."
Trước khi mất ý thức, Thương Hy nhìn thấy hung thú của nàng đang cố gắng đuổi theo nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro