Chương 2: Buổi họp lớp
Nguyễn Phương Anh đứng trước gương soi, tô một ít son lên hai cánh môi mềm mại. Cô đóng nắp son lại, mỉm cười nhẹ trước gương rồi quay ra vớ cái túi xách trên giường.
Phương Anh đi vào thang máy, bấm tầng trệt rồi yên lặng cảm nhận khối hộp ùn ùn đi xuống.
Chiếc Porsche xanh dương đậm đã chờ sẵn trước cổng toà nhà. Đứng dựa vào chiếc xe là một cậu trai trẻ vận sơ mi màu kem, bên ngoài khoác áo vest màu xanh rêu, chân mang giày thể thao trắng, đang bấm điện thoại.
" Đông Anh." Phương Anh đi đến, gọi tên anh. Đông Anh ngẩn đầu lên, tìm kiếm nguồn gốc giọng nói. Anh va vào cô bạn thân đang cất bước nhẹ nhàng đến.
" Waoooo~" Đông Anh xuýt xoa.
" Cậu đi đóng phim boylove hay đi sự kiện họp báo vậy?"
Phương Anh liếc xéo: " Đã thấy diễn viên boylove nào tóc dài thướt tha như tớ chưa?"
Phương Anh chỉ đơn giản mặc sơ mi trắng trơn, xắn tay áo gần khuỷu. Phía dưới thì quần tây màu be đính kèm giày sneaker trắng. Tay cô cầm một túi xách không dây gọn gàng màu đen để đựng điện thoại cùng đồ lặt vặt, giấy tờ.
" Tớ đang khen cậu mà, bạn yêu." Đông Anh bĩu môi lướt mắt từ trên xuống dưới cô, rồi nhìn đồng hồ.
" Đi thôi, tớ đặt bàn rồi."
Anh mở cửa cho Phương Anh ngồi vào, tự mình vòng qua ghế lái. Chiếc xe lăn bánh êm ái trên đường nhựa.
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng bên tai, ánh sáng vừa vặn của đèn trần và màu ấm áp của các cây nến toả ra khắp nhà hàng. Chung quanh có hơn mười bàn, bàn nào cũng có người hò hẹn nhau cười nói, mắt họ ánh lên niềm hạnh phúc dâng trào. Họ nhìn nhau như thể: thế giới này chỉ có hai ta.
Phương Anh âm thầm chú ý bọn họ, ánh mắt đầy suy tư mà không nhìn ra.
Hai người ngồi đối diện nhau, cả hai đều chăm chú xem thực đơn. Đông anh khoái ăn thịt bò, anh lật qua lại hai trang beefsteak rồi thầm chọn.
Phương Anh nhìn thơ thẩn thực đơn nhà hàng. Mãi vẫn chưa chọn được món gì.
Đông Anh đã chọn xong, anh ngẩn đầu định xem cô chọn xong chưa để gọi phục vụ đến. Nhìn thấy cô cứng đơ như bức tượng chăm chăm ngắm mãi một trang giấy. Anh không khỏi khó hiểu.
" Nè."
Phương Anh giật mình khỏi thẫn thờ, cô chớp chớp mắt.
" Cậu chọn được chưa?"
" Ừm... Chưa, cứ lấy một phần như cậu đi." Phương Anh mỉm cười.
" Ăn không hết tớ sẽ không ăn giúp đâu á."
" Được, không sao mà."
Họ gọi hai phần beefsteak thăn bò ngoại và một chai vang đỏ. Trong lúc chờ đợi, Đông Anh đưa đôi mắt sắc nét nhìn sang con bạn.
Phương Anh trầm lặng nhìn ngọn nến đang cháy trên bàn. Ánh mắt cô rũ rượi, đôi môi hờ hững dính vào nhau.
" Chuyện gì vậy?"
Cô ngẩn mặt lên, cười lắc đầu. Phương Anh cầm lấy ly nước lọc bên cạnh, uống một ngụm làm ẩm cổ họng tự dưng lại khô khốc.
Đông Anh muốn nói gì đó, nhưng anh quyết định im lặng nhìn Phương Anh.
Ngượng ngùng như thế, cho đến khi thức ăn được phục vụ. Hai người bắt đầu thưởng thức món beefsteak ngon lành. Thực ra cũng không ngon lắm, vị giác Phương Anh đột nhiên nhạt nhẽo.
Hai đĩa beefsteak, một medium rare cho Đông Anh và một medium cho Phương Anh. Những giọng nói nhỏ của mọi người những bàn khác bắt đầu xâm nhập thính giác cô.
Kể nhau nghe về những việc đã xảy ra ngày hôm nay, trò chuyện về các dự định tương lai hay hoài niệm về các kỉ niệm vốn là chuyện rất đỗi bình thường của các cặp đôi. Nhưng qua dòng hồi tưởng miên mang của Phương Anh, đó lại là những việc xa xỉ đến mức cô có dốc hết hầu bao hay tiêu sạch mọi thẻ ngân hàng cũng không thể có được.
Nhưng ngẫm lại cô không thật sự muốn những cuộc chuyện trò đó. Cô muốn có được một người - cái người mà đáng lẽ ra cô không nên mong nhất - đã không tiếc thương cắm cho Phương Anh hai cái sừng cao hơn cột điện.
Phương Anh cũng bị Đông Anh mắng mỏ nhiều lần vì còn nhớ thương đến cái ngữ phụ tình độc ác kia. Anh thiếu điều chỉ muốn bửa cái đầu của cô bạn ra xem rốt cuộc vì sao con này lại mê mệt loại người như vậy đến thế.
" Sẵn tiện tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu." Đông Anh đặt ly rượu bàn, liếm môi.
" Chuyện gì?" Giọng nói của anh kéo Phương Anh ra khỏi vòng luẩn quẩn nhớ nhung.
" Cậu biết mà, đã 7 năm rồi cậu không trở về đây. Tức 7 năm rồi chúng ta không có một buổi hội họp ra trò." Đông Anh đặt nĩa và dao lên đĩa sứ, lấy khăn lau miệng, anh tạm dừng ăn uống để nói chuyện.
" Chả phải chúng ta đang hội họp sao?" Phương Anh nhấp một ngụm nước lọc. Nãy giờ cô không uống nhiều rượu lắm.
" Không phải hai chúng ta, ý tớ là với bạn bè cơ. Cậu đã không liên lạc gì với bạn bè cấp ba lâu lắm rồi phải không?"
" Vậy nên?"
" Vậy nên, chúng tớ đã tổ chức một buổi họp lớp. Thật ra vốn không định sẽ có cậu, nhưng trùng hợp cậu trở về nên cùng tham gia cho vui nhé." Đông Anh mỉm cười ấm áp.
Anh thật sự mong muốn mọi người có cơ hội tụ họp cùng nhau. Bạn bè lâu năm không gặp, giờ mỗi người đều theo đuổi lý tưởng riêng, có cuộc sống riêng. Thật khó để trùng hợp rảnh rỗi một ngày.
Vậy nên đây là dịp hiếm có, không thể bỏ qua.
" ... "
" Phan Đông Anh, tớ không biết cậu coi trọng bọn họ như vậy đó." Phương Anh nhếch miệng cười, lông mày giễu cợt.
Đông Anh làm mặt ngơ ngác, xong lại nhoẻn miệng cười thành tiếng.
" Cậu vẫn rất tinh tường, có thể nhìn ra mọi ý nghĩ sâu thẳm nhất trong trí não người đối diện. Chỉ có cậu - Phương Anh."
" Ừa, tớ không quan tâm họ có nhớ nhung đến mình không, không quan tâm chuyện bạn bè hội ngộ trò chuyện. Tớ chỉ muốn nhìn xem, bọn người đó có mấy ai được bằng mình."
Phương Anh nhúng vai, nhướng mày cười. " Đây mới là cậu."
Cái lớp cặp bài trùng này góp mặt trong ba năm cuối đời học sinh đáng được xếp hạng nhất trong hạng mục " lớp đáng khinh nhất năm".
Nghĩa trên mặt chữ. Cái lớp đó đáng khinh đến từng hơi thở chúng phà ra.
Tên lớp trưởng hách dịch, ỷ bố làm to mà áp đặt tư tưởng độc tài lên mọi ngóc ngách. Phó học tập học rất giỏi, nhưng nết tự kiêu cho mình là cái rốn vũ trụ, mặc dầu ngoài lật sách thì ngửi phải rắm cũng không biết che mũi. Phó văn nghệ chảnh choẹ, thích ỏng ẹo trước mấy thằng lớp trên, còn có thói bắt nạt người khác.
Mấy đứa còn lại thì đều là kiểu cậu ấm cô chiều điển hình phổ biến.
Đông Anh cay nhất vẫn là cái nhỏ "đứa con của quỷ dữ" đã lừa tình bạn thân của anh. Đồng ý là bề ngoài nó là đứa con gái tốt nhất Đông Anh từng biết, chỉ xếp sau bạn thân anh.
Con nhỏ đó xinh đẹp thật sự, đẹp tự nhiên chứ không đẹp son phấn. Nó học giỏi, đàn hay, hát hay, vẽ đẹp, tốt bụng, giọng êm tai, dịu dàng girl,... Nói chung châm chước Đông Anh cho chín trên mười điểm.
Điều duy nhất khiến anh dẹp hết bảng chấm điểm của nhỏ sau năm học lớp 11 là bởi nó đã... Nói chung là làm bạn thân Đông Anh khổ sở.
Vậy nên tổng kết lại cái lớp đó ngoài Đông Anh và Phương Anh ra thì đều là rác rưởi. Rác rưởi và cặn bã.
Phương Anh ngồi thẳng người, mày đanh lại.
" Xin lỗi cậu, tớ không đi."
" Vì sao? Cho xin cái lý do đi cưng." Đông Anh tiếp tục ăn.
Phương Anh nghĩ ngợi về điều gì đó. Cô cũng cúi đầu tiếp tục phần ăn dở dang trên đĩa.
" Tớ biết cậu điều cậu đang nghĩ tới, Phương Anh." Đông Anh chủ động.
" Yên tâm, tớ đã dò hỏi kĩ càng rồi, cô ta đang ở Canada. Thậm chí cô ta không hay biết việc họp lớp hay cậu đã về nước. Mà tớ chắc mẩm rằng dù có biết, cô ả cũng sẽ không bao giờ đến đâu."
" Cho nên trường hợp chạm mặt là gần bằng không." Đông Anh cười nói, vẻ mặt rất tự hào về tài tính toán của mình. Anh dùng dao cắt một miếng thịt bò cho vào miệng, nhắm nghiền mắt thích thú.
Nhai xong miếng thịt, Đông Anh nâng ly thủy tinh chứa chất lỏng đỏ sẫm lên.
Phương Anh cũng thuận theo phối hợp.
Tiếng cụng ly đánh keng như khẳng định sự thoả hiệp của đôi bên. Nguyễn Phương Anh cô sẽ đến buổi họp lớp, mục đích duy nhất chỉ để xem lũ người đó đã tồi tệ đến mức nào.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro