Chương 7: Sụp đổ trong chớp mắt
Thời gian là kẻ thù truyền kiếp của tình cảm.
Bởi vì có những người ao ước mình không bao giờ quên đi mớ ký ức cũ, dù cho chúng có đau đớn và khổ sở đến mức nào. Chỉ là chính họ không muốn quên, thời gian không cho họ nhớ.
Vì vậy để thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian, người ta chọn cách lưu giữ những kỷ niệm thành các đồ vật quý giá, cất tất cả vào một cái hộp giấy, trường tồn đến khi họ trút hơi thở cuối cùng.
Nguyễn Phương Anh cũng vậy, cô đem tất cả những ngày tháng êm đềm sắc hồng cùng tình đầu cất hết vào một ngăn kéo.
Mỗi lần đột nhiên nhớ đến giọng nói, sẽ lấy băng ghi hình ra nghe.
Mỗi lần đột nhiên nhớ đến đôi mắt, sẽ lấy ảnh chụp ra ngắm.
Mỗi lần đột nhiên nhớ đến nét chữ, sẽ lấy những tấm giấy nhỏ lúc trước dán lên hộp sữa ra đọc.
Mỗi lần đột nhiên nhớ đến, liền lập tức lấy hết kí ức ra mò mẫm, xâu chuỗi lại thành những thước phim tài liệu có gam màu ấm áp mà chiếu lên bức tường trắng trước mặt. Mà mắt cô chính là chiếc máy chiếu bền bỉ nhất.
Tâm hồn con người là một vùng cấm địa sâu thẳm trong thân thể. Muốn để một người khác chạm tới, không phải thân thể đó muốn là có thể mở cửa, phải còn trông chờ vào việc người khác đó có đủ dịu dàng để ve vuốt cánh cổng rào cứng cáp đó hoá thành một lớp giấy lụa, vui vẻ để được vén sang hai bên.
7 năm.
Trên đời này có bao nhiêu người có thể chiếu lên bức tường đối diện mình một tập phim cũ bất biến đều đặn mỗi đêm trong 7 năm mà không thấy chán?
" Nguyễn Phương Anh, suốt 7 năm qua, cậu có bao giờ nhớ mình không?"
Phương Anh thật sự không biết nên trả lời như thế nào.
Nói là có, nhớ cô đến hoá tâm thần. Mỗi đêm đều ôm gối khóc trên giường vì nhớ cô hả?
Nói là không, tôi có bao giờ yêu cô đâu mà nhớ hả?
Nói là không biết, tôi quá bận để nghĩ xem mình có nhớ đến cô không hả?
" ... " Phương Anh mở to mắt nhìn gương mặt quen thuộc kia nhoè mascara. Cô không thể động đậy hay thậm chí thở thong thả.
Khánh Chi quay mặt đi ra cửa sổ xe, nàng ta chớp chớp mắt ngăn hai dòng lệ. Bên ngoài xe, ánh đèn đường màu vàng cam tĩnh lặng chiếu lên vỉa hè. Dưới đất là lác đác vài chiếc lá cây khô héo rụng.
Một miếng khăn giấy đưa đến tay nàng ta.
" Tôi không biết giữa chúng ta còn cái gì để nhớ ngoài những kỉ niệm học trò phổ biến đó. Nếu cô hỏi tôi có nhớ những ký ức đó hay không, tôi sẽ nói có."
Khánh Chi quay mặt sang nhìn hàng mi cong dài của người ngồi cạnh.
" Nhưng nếu cô hỏi tôi có nhớ cô không... Thì tôi chỉ nhớ đến một bạn nữ đeo kính dịu dàng và có nụ cười đẹp năm cô ấy 17 tuổi." Phương Anh chậm rãi xoay đầu nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của Khánh Chi.
" Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Đáng buồn là tôi bây giờ không nhớ nổi tên cô ấy nữa, nụ cười tôi từng mê mẫn năm ngây ngô đó tôi cũng không nhớ rõ ràng nữa."
" Khánh Chi, cô cũng không còn nhỏ nữa, cô không còn là cô bé mười 17 tuổi đối với thế giới cái gì cũng đầy lạc quan nữa. Thời gian không phải một kẻ dễ mềm lòng, hai chúng ta không phải là ngoại lệ của nó." Cô khởi động xe, mắt nhìn về phía trước.
" Quá khứ đã qua, cứ để nó qua đi. Đây là quy luật tự nhiên rồi."
Chiếc Porsche xanh lại âm thầm lăn bánh trong đêm.
Lần này bốn bánh xe vẫn quay rất mượt, nhưng trên xe đã nặng hơn một ghế ngồi.
Không khí trên xe vốn đã thanh tịnh, sau cuộc nói chuyện của hai người ngồi hàng ghế trên lại càng im ắng. Ghế lái vẫn rất chăm chú lái xe, ghế phụ đang bận rộn chỉnh lại lớp trang điểm đã bị hai hàng mascara làm cho hỗn độn.
Trong lòng hai người đều đang rối rắm.
Hàng chữ vàng của căn hộ Vàng Khuyên lại hiện ra trước đầu xe. Khánh Chi mở cửa xe và bước xuống. Nàng ta chuẩn bị quay người đi vào thì chợt khựng lại.
Ra hiệu cho tài xế hạ cửa sổ, nàng ta ghé mặt vào trong xe.
" Ngày mai tôi sẽ đem áo khoác của cậu đến toà nhà."
" Ừm..." Phương Anh gật đầu.
Khánh Chi nói xong cũng gật gật đầu rời đi.
Phương Anh chống khuỷu tay trái lên cửa xe, gãi đầu mũi. Cô quay đầu nhìn vào sảnh toà nhà, bóng lưng kia đã khuất khỏi tầm mắt.
Lòng cô bây giờ như có một màn sương dày che phủ, sự ẩm ướt gây bức rứt cộng với nỗi buồn mơn trớn trái tim cô. Mọi thứ quá mức hỗn loạn, Phương Anh nhất thời không thể suy nghĩ được về bất cứ điều gì, cô chỉ vô thức nhìn chăm chăm cung đường trước mặt.
Chợt giọng nói nức nở đó vang vọng trong tâm hồn cô.
" Cậu thật sự không còn yêu tôi sao?"
" Cậu có bao giờ nhớ đến mình không?"
Phương Anh siết chặt vô lăng.
Từ cửa sổ phòng ngủ, Khánh Chi tựa đầu vào bức tường nhìn chiếc Porsche xanh dương đậm nằm bất động cạnh cổng toà nhà. Nàng ta khịt mũi, vén tóc ra sau tai.
Vừa nãy lúc ở trên xe, nàng ta thật sự đã rất cố gắng kiềm chế. Nhưng những suy nghĩ và câu hỏi cứ liên tục nổ ra trong đầu, bất quá nàng ta không chú ý tới nước mắt đang tuôn trào.
Sau khi nhận ra mình đang khóc, não bộ của Khánh Chi chậm lại một khắc. Đây là cơ hội cho những lời nói nàng ta không bao giờ muốn nói thẳng ra cho Phương Anh nghe vụt ra khỏi hai cánh môi. Một câu " tôi biết" lọt ra được rồi, nó liền liều mạng cậy miệng nàng ta ra cho những câu khác cũng lọt hết ra ngoài.
Khánh Chi không thể kiểm soát nổi nữa, những cảm xúc đó là quá lớn để khiến lý trí có thể kiềng lại.
Nhưng Khánh Chi nghĩ như vậy cũng không phải quá tệ. Dù gì sau này cũng không gặp lại nhau nữa, nàng ta nói ra được hết tiếng lòng mình suốt 7 năm qua tích tụ đã khiến tâm trạng của mình nhẹ hơn một phần. Nói ra được hết những suy tư đó, trái tim vốn nặng trĩu của Khánh Chi như lúc Đường Tăng tháo lá bùa trên núi Ngũ Hành Sơn cho Tôn Ngộ Không được giải thoát mà tự do bay nhảy.
Nàng ta chỉ tiếc nuối chuyện Phương Anh trả lời câu không phải nàng ta mong đợi. Phương Anh muốn nàng ta bỏ hết những chuyện trong quá khứ, để nó trôi đi không phải ý muốn bảo Khánh Chi quên hết tình cảm của hai người họ đó chứ?
Người ta nói tình đầu là tình dang dở, không hiểu sao bọn họ cũng bị vấp trúng câu nói này. Là bởi vì hai người đều là con gái sao?
Hay là vì bọn họ còn quá ngây ngô?
Không phải bởi vì họ không đủ chính kiến đâu nhỉ?
Họ cũng quá sâu đậm để dễ dàng bỏ cuộc, nhưng đoạn tình này vẫn cứ bị đứt đoạn.
Thật ra câu trả lời Khánh Chi biết vô cùng rõ.
Bây giờ Khánh Chi có nên làm giống cách Phương Anh nói, nhắm mắt để tất cả qua đi? Cũng được thôi, nhưng mà...
Chỉ sợ nghĩ rằng đã lành, thực ra vẫn còn có chỉ nẹp chấp vá, một ngày mưa gió sẽ bung ra.
Như thế thật sự không còn khâu lại được nữa, máu sẽ chảy thành sông.
Chìm đắm trong cơn lan man, ánh mắt Khánh Chi chú ý đến đèn pha chiếc xe dưới đường đã bật lên. Bánh xe chuyển hướng, quay đầu rời đi.
Một giọt rượu mơ lại vì rót quá tay mà tràn ra khỏi chén sành.
Cạch.
Hơi ấm toả ra từ sau cánh cửa phòng tắm, Phương Anh bước ra ngoài, tay cô cầm chiếc khăn lông lau làn tóc ướt. Cô ngồi xuống giường, mắt nhìn xuống sàn gạch trắng phản chiếu các ánh đèn trên trần.
Điện thoại trên giường reo lên. Phương Anh liếc nhìn cái tên đã hiện ra, cô cầm nó lên bắt máy.
" Alo? Có chuyện gì vậy, ba?"
" Còn nhớ con có ba hả, con nhỏ kia?" Giọng trầm đục của người trung niên phát ra bên tai Phương Anh.
" Sao vậy?"
" Con về nước sao không nói ba mẹ biết, mẹ con nghe thằng Đông Anh kể thì đòi soạn quần áo bay ra Hà Nội kia kìa."
Phương Anh lúc này liền ngộ ra, cô vỗ trán cười. " Con quên mất."
Ông Toàn nghe vậy thì hơi lớn giọng. " Quên hả? Sao con có thể quên được chuyện thông báo cho gia đình là mình về nước. Mẹ con ngày nào cũng hỏi ba không biết con có ăn uống đầy đủ không, có thức khuya không, có cái mốc xì gì đó không."
" Ba giận tới mức mắng bả lo vậy thì đi qua bển ở với nó luôn đi thì bả cau có đánh lại ba nữa chứ."
Ông Toàn càng kể càng thấy tức, luyên thuyên lo cho đứa không gọi về nhà cả ngày thì được. Mình nói một câu thôi mà phải mua đồ về nấu cơm rửa chén quét nhà cả tuần thì mới chịu nói chuyện.
Phương Anh bật cười.
" Cười cười cái con khỉ. Khi nào con về Sài Gòn?"
Cô suy nghĩ, khẽ tính toán.
" Chắc là vài ngày nữa đi, con còn việc phải làm ở Hà Nội."
" Làm cái khỉ gió, con lo đi chơi với đám bè bạn thì có. Đừng có xạo, nhất định 3 ngày nữa phải về chơi với mẹ con mấy ngày."
" ... Dạ." Cô cúp máy.
Theo thói quen, Phương Anh mở khoá điện thoại bấm vào Instagram. Cô thả tim vài bài đăng của bạn bè.
Đột nhiên một ý nghĩ xoẹt ngang đầu cô. Phương Anh gõ cái tên quen thuộc lên thanh tìm kiếm. Lướt xuống một chút, đã gặp tài khoản của Khánh Chi.
Có một bài đăng mới. Bức ảnh chụp đĩa sushi vừa nãy họ cùng ăn. Caption ngắn gọn: lần đầu tiên đi ăn món Nhật, lại còn được người ta mời.
" Người ta" ở đây là ai đương nhiên Phương Anh biết rõ. Nhưng vế trước dấu phẩy lại khiến cô để tâm.
Thật sự là lần đầu đi ăn món Nhật sao? Ở Canada cô ta không đi ra ngoài với người khác sao. Phải rồi, chắc đều sẽ đến các nhà hàng món Tây thôi. Ít người Châu âu nào lựa chọn các nhà hàng món Á.
Hoặc cũng có thể do cô chưa gặp ai như thế cũng nên. Trái Đất này hơn 8 tỉ người, làm sao biết được tường tận.
Nhiều người như vậy, sao cô chưa từng nghĩ đến chuyện tìm một người khác thay thế Khánh Chi nhỉ?
Thực lòng mà nói, Phương Anh cũng từng thử. Nhưng không hiểu sao mọi cô gái cô hẹn hò đều có nét gì rất giống Khánh Chi. Có người cười đẹp giống nàng ta, có người dịu dàng như nàng ta, có người môi đẹp như nàng ta, có người nhìn cô giống như nàng ta nhìn...
Nhưng mà Phương Anh biết rất rõ, bọn họ mỗi người đều có điểm giống Khánh Chi song không ai là Khánh Chi cả. Nên cô không thể cứ xem họ như một người thay thế chỉ vì cô chưa quên được tình cũ. Phương Anh không phải người tốt lành gì, nhưng cô cũng không phải kẻ vô liêm sĩ làm những chuyện tệ bạc như trêu đùa trên cảm xúc người khác.
Ít nhất là khi họ đều là những người tốt, muốn trở thành một phần cuộc sống của cô. Phương Anh ấn tượng với một cô gái trong số đó, cô gái ấy nói rằng muốn giúp cô chữa lành vết thương cũ, còn rất tâm huyết bên cạnh và chăm sóc cô rất chu đáo.
Phương Anh cảm thấy việc này không có gì tốt, ngược lại còn rất tệ. Vì cô hoàn toàn không có tí cảm xúc nào giống cô ấy, Phương Anh tự thấy mình đang lợi dụng tình yêu của cô ấy để xoa dịu bản thân.
Nên cô đã chân thành xin lỗi và từ chối cô gái đó trước khi mọi chuyện đi quá xa. Phương Anh nhớ rõ, cô gái đó khóc như mưa rào tháng 6, khóc đến gục xuống đất. Làm Phương Anh phải ngồi xuống ôm lấy cô ấy dỗ dành.
Cô gái đó là người giống Khánh Chi nhất. Dịu dàng, săn sóc, dễ xúc động, xinh đẹp và có nụ cười toả nắng. Nhưng mà nếu coi như thế mà ở cạnh cô ấy, không những Phương Anh không thể đáp lại đầy đủ tình cảm của cô ấy mà còn làm cô gái tốt như vậy tổn thương.
Sau đó cô gái đó vẫn kiên trì hỏi thăm khá thường xuyên. Phương Anh chỉ trả lời lại như cách bạn bè với nhau, để không để cô ấy có thêm hi vọng.
Có những trường hợp tuyệt vọng lại là liều thuốc hữu hiệu nhất để chấm dứt một tâm bệnh. Bạn tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng rồi sẽ thù hằn, thù hằn thì sẽ không yêu nữa, cuối cùng bạn sẽ dễ dàng đặt chân ra khỏi vòng tròn đó.
Nhắc đến hai chữ tuyệt vọng.
*****
Phương Anh đang ngồi trong lớp học như mọi ngày vào giờ ra chơi. Cô đang chờ Khánh Chi đi mua nước uống.
Bên ngoài hành lang đột nhiên ồn ào. Không phải ồn ào như mọi khi, nó ồn ào theo kiểu có sự kiện gì đáng bàn tán sôi nổi lắm. Phương Anh vốn không quan tâm đến đủ chuyện khiến bọn học sinh khác phải lao xao, nhưng lần này cuộc nói chuyện nhanh của họ khiến cô phải ngẩn đầu lên khỏi quyển sách.
" Ê mày coi kìa..."
" ... Khánh Chi hả..."
" Ừ...A3... Tỏ tình..."
Nghe thấy tên bạn gái, Phương Anh lập tức đứng dậy khỏi ghế, tạo một tiếng động lớn. Cô chạy theo hướng dòng người xô đẩy nhau ngóng trông.
Thoắt cái đã đến sân trường.
Dưới gốc cây hoa sữa là một tụm áo đồng phục trắng vây quanh. Một bàn tay đặt lên vai cô - là Đông Anh.
" Mày..." Đông Anh ngập ngừng nói. Ánh mắt của anh khiến lòng Phương Anh càng thêm nôn nóng.
" Chuyện gì vậy?" Cô gấp gáp hỏi, hai tay đặt lên hai vai cậu, nắm chặt.
" ... " Đông Anh không nhìn vào mắt cô, anh quay sang nhìn đám đông. Cái nhíu mày của anh như khiến trái tim Phương Anh bùng nổ.
Cô chen qua hàng người, vào được bên trong. Giữa vòng người là một nam sinh anh tuấn đang đứng mỉm cười, trên tay là một bó hoa hồng. Tấm lưng cao của cậu ta quay về phía cô.
Trước ánh nhìn của cậu ta là một cô gái. Dựa vào đôi giày quen mắt mà Phương Anh đã đặc biệt lựa chọn kỹ lưỡng, cô nhận ra đó là Khánh Chi. Nhưng mà chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Vòng người ai nấy đều vui cười thích thú trước cảnh tỏ tình công khai này. Chúng bàn tán sôi nổi về hai con người đứng giữa vòng tròn.
" Chả phải Khánh Chi đã có người yêu rồi sao? Sao thằng đó còn tỏ tình kiểu này, nó không sợ bị đập hả?"
" Người yêu của Khánh Chi là con gái nên chắc nó mới không sợ."
" Đẹp đôi quá."
Rồi tên nam sinh gọi tên bạn gái Phương Anh.
" Khánh Chi."
" Tớ thích cậu đến nay đã hơn nửa năm rồi. Lần đầu nhìn thấy cậu, tớ đã biết rằng tớ phải có được cậu, rằng cậu là tiên nữ sinh ra dành cho tớ." Cậu ta đưa bó hoa ra, gần tay Khánh Chi.
" Tớ rất rất thích cậu, làm bạn gái tớ nhé!"
Khánh Chi vẫn bất động, không biểu cảm, không cự chỉ. Trên tay vẫn đang cầm hai chai nước.
Phương Anh nổi xung rồi, cô thề hôm nay phải tẩn cho thằng ôn dịch này một trận thật dã man rợ. Lúc định bước tới, đột nhiên một suy nghĩ níu chân cô lại.
Phải rồi, Khánh Chi là bạn gái mình, tất nhiên cậu ấy sẽ từ chối. Mình chỉ cần đứng đây xem cậu ta bị hạ nhục trước mọi người. Hừm, cho chừa cái hành động tỏ tình công khai dù biết người ta đã có chủ.
Phương Anh đắc chí khoanh tay nhìn, chờ đợi trò vui. Lúc đó cô hoàn toàn không biết, đây sẽ là quyết định hối hận nhất cuộc đời cô
Đám đông xung quanh điên cuồng hét lên: Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Khánh Chi vẫn cứ bất động, ánh mắt nàng ta không hiểu sao lại có chút do dự và ngập ngừng.
Rồi trước sự kinh ngạc tột độ của Phương Anh. Khánh Chi mỉm cười nhận lấy bó hoa đó.
Nguyễn Phương Anh trực tiếp hoản loạn. Cô phẫn nộ vô cùng.
Phương Anh nhanh chân bước tới giữa hai con người kia, trước trăm ánh mắt xung quanh. Cô chộp lấy bó hoa trong tay Khánh Chi, vứt mạnh xuống đất, còn dẫm chân mạnh lên nó mà khiến nó nát nghiến. Phương Anh tiến đến trước mặt tên nam sinh, trợn mắt.
" Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy? Thằng ch*?"
" Cậu là ai?"
Là ai?
" Tao là bạn gái Trần Khánh Chi, mày là ai mà dám tỏ tình bạn gái tao giữa thanh thiên bạch nhật?" Cô siết chặt tay.
" Bạn gái? Khánh Chi không có bạn trai, bạn gái lại càng không! Cậu là ai mà ở đây nói dối chứ!" Nam sinh cũng không khiêm nhường.
Phương Anh quay ngoắt lại nhìn Khánh Chi đang ở sau lưng mình.
" Khánh Chi? Nói đi, cậu nói cho thằng khốn này biết đi. Mình là gì của cậu?"
Khánh Chi im lặng, nàng ta mấp máy môi nhưng rồi lại thôi. Nàng ta quay mặt đi, không nhìn vào mắt Phương Anh.
Phương Anh chau mài khó hiểu.
" Cậu sao vậy?"
" Trần Khánh Chi! Cậu lập tức nói to lên, tôi có phải là bạn gái của cậu hay không!?"
" ... "
Vẫn là im lặng.
Nước mắt Phương Anh rơi ra. Giọng mũi nghẹn ngào.
" Sao cậu lại im lặng...?"
" Trần Khánh Chi... Cậu nhìn mình này." Cô đặt tay lên hai bên má nàng ta, xoay mặt Khánh Chi nhìn thẳng vào mắt mình.
" Cậu nhận lời tỏ tình của tên này hả?"
" Tại sao? Cậu có mình rồi mà, phải không?"
" Cả trường này đều biết cậu là bạn gái mình mà? Sao cậu lại nhận bó hoa khốn kiếp đó?"
" TRẦN KHÁNH CHI CẬU NÓI NHANH LÊN. Mình van cậu... Sao cậu nhận bó hoa chết tiệt đó?"
Khánh Chi ngỡ ngàng nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Phương Anh. Nàng ta siết chặt tay, mím môi.
Nhưng vẫn chọn im lặng trước những cơn sóng cuộn trào trong lòng người trước mặt.
Nguyễn Phương Anh hiểu ra, cô gật gật đầu.
" Được..."
" Cậu im lặng như vậy đến chết đi."
" Coi như mình xin lỗi, làm lỡ chuyện tốt của cậu."
Phương Anh không buồn lau nước mắt, cô khịt mũi. Buông tay khỏi vai Khánh Chi, còn theo thói quen vuốt thẳng thóm lại áo đồng phục và ngắm nàng ta từ trên xuống dưới.
" Chúc mừng... Đâu phải ai cũng được người đẹp trai như vậy tỏ tình công khai nhỉ?"
Nói xong cô lạnh lùng rời khỏi. Đám người xung quanh từ nãy giờ im bặt nhường đường cho cô đi. Nhìn bóng lưng run rẩy xa dần của Phương Anh, lại quay xuống nhìn hai chai nước trong tay mình.
Đầu óc Khánh Chi lúc đó trống rỗng. Nàng ta đã không nhận ra một điều - đây là lần đầu tiên Nguyễn Phương Anh khóc trước mặt nàng ta.
*****
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro