Chương 8: Thu
Khánh Chi bần thần nhìn lên trần nhà. Nàng ta vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc kia, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thoắt cái đã cãi nhau, thoắt cái đã yên lặng, thoắt cái đã tạm biệt.
" Haizzz..." Nàng ta không khỏi thở dài.
Nàng ta cũng rối rắm không kém Phương Anh.
Suốt thời gian xa cách, Khánh Chi không hề ở bên cạnh ai khác nữa. Nàng ta vẫn luôn cô đơn một mình chờ đợi ngày gặp lại Phương Anh. Cuộc sống cũng rất tẻ nhạt, hằng ngày đi làm rồi lại về nhà, tối lại đi ra quán cà phê để làm việc rồi lại về nhà ăn tối. Lặp đi lặp lại.
Vốn dĩ Khánh Chi không có dự định nối lại tình xưa với Phương Anh, nhưng không hiểu sao khoảnh khắc ánh mắt hai người đối diện lúc ở quán karaoke, nàng ta lại hạ quyết tâm phải có được người này một lần nữa. Phương Anh thật sự mang một sức hút khổng lồ, như hố đen vũ trụ cuốn hết vạn vật vào trong. Khánh Chi dù đã rất lý trí nhưng vẫn trở tay không kịp.
Nhưng mà...
Phương Anh không có vẻ gì là cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ cô đã thật sự thay đổi sau từng ấy năm.
Dòng suy nghĩ lan man như con xoáy nước nhấn chìm tâm trí Khánh Chi. Nàng ta đã thiếp đi lúc nào không hay.
" Alo. " Đông Anh bắt máy.
" Cậu mách lẻo với ba mẹ tớ phải không?"
" Hở, sao cậu biết?"
Phương Anh tặc lưỡi. " Ba tớ vừa gọi điện tối hôm qua. Nói ba ngày nữa phải về Sài Gòn chơi."
Đông Anh nhướng mày. " Cái what the f*ck? Thật không vậy?"
" Ừa, nhờ phước cậu ban." Cô thở dài.
Anh sờ môi mình. " Ê tớ không nghĩ là bị bắt về luôn đấy. Hôm kia ông ấy hỏi thì tớ trả lời thôi."
" Thế nên mới bảo cậu im lặng là dễ mến nhất đó!" Phương Anh đập tay xuống ghế sofa.
" Xí, được rồi xin lỗi. Khi nào đi vậy?"
" Đã bảo là ba hôm nữa."
" Tớ đi cùng cậu nhé?" Đông Anh nhấp ngụm nước.
" Không cần, đi sớm về sớm. Một mình thì đỡ bị kéo lại."
Phương Anh nhếch mép. " Dù sao mình cũng phải nịnh hai người họ để còn được lấy xe đi."
Trò chuyện vu vơ một lúc nữa thì cúp máy, cô nhìn giờ trên điện thoại. Phương Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ thay đồ.
Chuông điện thoại reo lên.
" Alo?" Một dáng người mềm mại bắt máy.
" Chị."
" Em về nước rồi này."
Người phụ nữ nhoẻn miệng cười vui sướng, cô ấy nhìn sang cái tên trên màn hình.
" Thật sao?"
***
Chiếc Porsche xanh giảm tốc trước cổng rào màu đen, cánh cổng chậm rãi mở ra nhờ hai người mặt áo vest đen. Phương Anh nhấn ga tiến vào trong dinh thự.
Từ trong nhà, Đông Anh bước ra. Chân anh mang dép lên bước đi trên mặt bê tông sạch sẽ không có bất kì chiếc lá rụng nào nằm yên vị. Cửa ghế lái chiếc Porsche mở ra.
" Lâu rồi cậu không đến nhà tớ nhỉ?"
" Ừa, 7 năm đi là 7 năm không ghé còn gì." Phương Anh chỉnh lại mái tóc, theo sau cậu bạn đi vào nhà.
Trong nhà trần cao, sàn rộng, xung quanh nhiều đồ trang trí sang trọng bắt mắt. Nhìn nhiều có hơi choáng.
" Phô trương quá, nhà cậu khiến tớ mỏi cả mắt."
" Phải vậy mới tôn lên được sự quý phái của tớ chứ. Tớ là một bé bot giàu có và đẹp trai mà."
Phương Anh nhún vai.
Bên này Khánh Chi vừa mới thức dậy, đầu tóc nàng ta rối bù như tổ quạ. Lật đật tóm lấy điện thoại, các con số đang biểu thị 8 giờ 47 phút sáng. Nàng ta đã có một giấc ngủ dài nhưng không mấy ngon lành.
" Ưm..." Khánh Chi dụi dụi mắt. Hé mi ra nhìn về phía bức rèm cửa, ánh nắng đã nhởn nhơ bơi vào căn phòng qua các khoảng hở mà bức rèm màu đỏ nâu cũng không thể hoàn toàn bao phủ tới.
Nhưng những vạt nắng đã nhạt đi nhiều còn bầu không khí thì càng ngày càng se lại hơn những ngày trước, hơn cái ngày mà nàng ta kéo chiếc va ly sải bước tại sân bay. Khánh Chi đi đến mở rèm cửa sổ ra, quả nhiên cảm giác "thu" đang rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nàng ta mỉm cười, thật là hoài niệm khi nhắc đến mùa thu.
*****
Một chiếc lá già ngả màu vàng lượn lờ theo cơn gió đẩy. Nó đang nhắm mắt tận hưởng cái trải nghiệm ngắn ngủi và duy nhất trong phần đời mà một chiếc lá như nó sẽ phải đối mặt. Đúng vậy, nó đã nghe thấy những chiếc lá to khoẻ xanh tươi nói với nhau lúc nó còn là một chấm xanh nhạt nhỏ thó ở đọt nhánh cây mới mọc từ cành mẹ.
Những chiếc lá mạnh mẽ là đầy sức sống cường tráng kia đã bảo nhau về một " trải nghiệm bắt buộc" của mọi loại lá cây. Rằng khi chúng đã nghe đủ một trăm nghìn câu chuyện của loài người kể nhau nghe, chúng sẽ quá đầy và chật chội để nghe thêm bất kỳ một câu chuyện nào nữa. Đó là lúc để "đi".
Vì vậy chiếc lá già này đã nghe đúng đến câu chuyện thứ một trăm nghìn và đã rụng khỏi cành cây to mà xưa kia khi nó còn là một chấm xanh nhạt nhỏ thó đã từng là một nhánh cây con mảnh khảnh mong manh. Nó khép các đường gân lá lại cho khỏi lạnh, mặt cho cơn gió vô tình cuốn bay.
Và nó rơi đúng trên mái tóc đen của một cô gái trẻ.
Khánh Chi giật mình, nàng ta buông tay trái khỏi cuốn sách trên đùi, chạm vào vật thể vừa từ trêm trời rơi lên đầu mình. Nàng ta thầm cầu cho nó không phải là một con sâu róm đáng kinh hãi còn trái tim thì đập mạnh mẽ. Thật nhẹ nhõm khi đó chỉ là một chiếc lá già.
Những đường gân lá gắt gao dính lấy lớp da thịt vàng đượm mùa thu, chúng đều tăm tắp và so le nhau hoàn hảo như một chiếc lá in ra từ trong một cuốn từ điển thực vật. Khánh Chi thích thú ngắm nhìn chiếc lá say sưa.
Bên cạnh có tiếng đế giày dẫm lên những chiếc lá khô héo dưới nền nhựa. Không khó để đoán ra là ai đang tới.
" Công chúa đang làm gì vậy? Cậu hết hứng thú với bọn khủng long mà chuyển sang cây cỏ hoa lá à?" Phương Anh vén tóc nàng ta ra sau, ngắm nhìn những đường nét hài hoà bằng một cặp mắt ấm áp. Cô lúc nào cũng muốn tìm cách khiến cho gương mặt này chỉ có mình cô chiêm ngưỡng, mình cô ngắm nghía.
Phương Anh bỗng quên đi cơn mưa phùn ngắn ngủi đã qua, không khí se lạnh hay thậm chí là cảnh đẹp lãng mạn của đám cây già rụng lá quanh hồ trên đường đi đến đây.
Bây giờ thứ cô nhớ đến chỉ có người trước mặt.
" Cậu không thấy chiếc lá này đẹp sao?"
Phương Anh ngồi xuống, tựa đầu lên vai Khánh Chi.
" Đâu? Đẹp như thế nào cậu nói cho tớ biết xem."
" Nhìn này. Mấy đường gân lá so le nhau đều đặn, hình dáng của nó thì rất đối xứng hai bên và chuẩn chỉ."
" Ừm, đúng thật." Phương Anh cười.
" Còn nữa, cả chiếc lá không có bất kì vết rách hay sâu gặm nào, cũng không có chỗ nào bị bóp vào trong méo mó."
" Hừm, nhìn rất nguyên vẹn."
" Nó hoàn hảo như là lấy ra từ một cuốn sách bách khoa toàn thư chuyên về các loại lá cây vậy. Đúng không?" Khánh Chi nhoẻn miệng quay sang nhìn cô.
" Hoàn hảo, nhưng không hoàn hảo bằng cậu." Phương Anh dùng ngón tay khều lên đầu mũi Khánh Chi, cười toe toét.
Khánh Chi nhau mài đỏ mặt, đánh vào ngực cô. " Cậu chỉ biết vậy thôi hả? Không chọc mình thì cậu không ăn ngon sao?"
" Cậu nhầm rồi, đây là mình khen bạn gái, không phải trêu chọc."
" Đồ điên Phương Anh!"
Cả hai cùng nhau cười nói rôm rả dưới cái nhẹ nhàng của nắng và cái se lạnh của trời thu.
Chiếc lá già được Khánh Chi cẩn thận đặt lên trang sách, từ từ đóng lại.
Nó toại nguyện buông xuôi, hài lòng vui sướng. Thì ra những chiếc lá xanh khỏe mạnh lúc đó đã nói sai, giới hạn của nó không chỉ là một trăm nghìn câu chuyện. Bởi vì vừa mới đây thôi - trước khi thật sự kết thúc đời mình - nó đã được nghe một câu chuyện ngọt ngào từ hai người con gái.
Hoá ra một chiếc lá bé nhỏ như nó có thể chứa đựng nhiều hơn một trăm nghìn câu chuyện.
*****
Khánh Chi vội vã chạy đến ngăn tủ, nàng ta lục tìm một thứ gì đó. Đến khi mở lại ngăn tủ thứ hai nàng ta vừa đóng ban đầu và gạt mọi món đồ bên trên sang hai bên, Khánh Chi tìm thấy cuốn sách năm đó nàng ta đã đọc.
Lật quyển sách ra, chiếc lá già vàng ươm màu như ánh nắng rơi xuống sàn nhà. Khánh Chi chậm rãi nhặt nó lên.
Chiếc lá vẫn hoàn hảo như vậy, nó còn không bị mục đi, thật kì diệu làm sao! Khánh Chi mỉm cười, ánh mắt nàng ta dịu dàng chan chứa nhìn chằm chằm chiếc lá nhỏ trên tay.
Vật có thể khác, người cũng có thể khác.
Đối với hai người họ, thứ duy nhất tồn tại mãi mãi theo năm tháng mà không bị phai mờ hay đổi thay chỉ có mùa thu.
Không phải một mùa thu bình thường.
Mà là mùa thu họ có nhau.
__________
Thi Hàm chở lại dồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro