Chương 14

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong căn phòng.

Tên đàn ông đang giữ vị trí gần cửa nhất nhíu mày. Giờ này còn có ai đến?

Hắn quay sang đồng bọn, ánh mắt đầy nghi ngờ rồi cẩn thận bước đến mở cửa.

Rầm!

Vừa mở cửa ra, một nắm đấm mạnh mẽ đã giáng thẳng vào mặt hắn.

Hắn không kịp phản ứng, cả người bật ngửa, đập mạnh xuống sàn, miệng rỉ máu.

Ngay sau đó, cơ thể Kang Mirae bất tỉnh bị ném vào trong phòng như một món đồ thừa thãi.

Bóng dáng cao lớn của Son Jaesung xuất hiện ngay trước ngưỡng cửa, anh hờ hững phủi bụi trên tay áo, khóe môi nhếch lên đầy khinh thường.

"Bọn mày đang nhốt người phải không? Có biết làm vậy là phạm pháp?"

Giọng nói của anh không lớn, nhưng lại mang theo uy thế khiến những kẻ trong phòng vô thức cảnh giác.

Tên to đầu đứng giữa phòng chậm rãi bước tới. Hắn là kẻ cầm đầu nơi này, là người đã ra lệnh giữ lại Chung Subin. Cả khu vực này đều nằm dưới sự kiểm soát của hắn, hắn chưa từng phải cúi đầu trước ai.

"Phạm pháp?" Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy khiêu khích. "Mày đang đứng trong lãnh thổ của tao, thì xài luật của tao. Mày có ý kiến?"

Son Jaesung im lặng, liếc nhìn đám người trong phòng, môi cong lên thành một nụ cười châm chọc.

"Mày phá luật? Được."

Anh bước lên một bước, ánh mắt sắc bén, giọng nói trầm thấp nhưng không che giấu sự khiêu khích.

"Tao sẽ chơi với mày."

Tên cầm đầu nghe xong liền bật cười lớn, giọng điệu tràn đầy chế giễu.

"Mày có một mình mà đòi so với bọn tao? Mày bị ngu à?"

Đám đàn em xung quanh cũng cười theo, ánh mắt khinh miệt nhìn Son Jaesung như thể hắn là một kẻ điên không biết lượng sức.

Nhưng Son Jaesung chẳng buồn để tâm đến lời chế nhạo của chúng.

Anh chỉ hờ hững chỉnh lại cổ áo, sau đó bình thản nói.

"Ai nói tao chỉ có một mình?"

Vừa dứt lời, Son Jaesung nhích sang một bên, nhường lối cho một người khác bước lên.

Người đó khoác một chiếc áo trùm đầu đen kịt, khuôn mặt bị che kín bởi chiếc khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo như băng. Khi ánh mắt ấy lướt qua từng tên trong phòng, không khí dường như chùng xuống một nhịp.

Sự nguy hiểm ẩn giấu trong đôi mắt ấy khiến tên cầm đầu thoáng chột dạ.

Hắn nghiêng đầu, cố gắng áp chế cảm giác bất an, giọng điệu vẫn đầy thách thức.

"Chỉ có bấy nhiêu đây?"

Người đó nhìn hắn ta rồi đột nhiên "Ừ " một tiếng, giọng điệu trầm thấp không có cảm xúc.

Tuy giọng đã khàn đi, nhưng hắn ta vẫn đoán được người trước mặt là phụ nữ.

Hắn nhướng mày, lên tiếng "Chậc, chỉ là một đứa phụ nữ. Bọn mày nghĩ—"

Chưa kịp nói hết câu thì một lực mạnh giáng xuống đầu hắn.

"Bốp!"

Cơn đau nhói bùng lên dữ dội, khiến hắn loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống trán, hắn đưa tay lên chạm thử.

Là máu.

Sự sợ hãi dâng trào trong đáy mắt hắn.

"Mày… mày dám…" hắn lẩm bẩm, giọng run rẩy.

Người phụ nữ đó đứng trước mặt hắn, cây gậy sắt trên tay vẫn còn nhỏ từng giọt máu xuống nền nhà.

Cô không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay, để gậy sắt nghiêng sang một bên, tiếng kim loại va chạm với sàn nhà vang lên chói tai.

Sau đó, giọng nói khàn khàn vang lên, mang theo sự lạnh lẽo đến tận xương tủy.

"Tao không thích nói nhiều."

Cô cúi người xuống, nắm lấy cổ áo của hắn, kéo hắn lại gần hơn, ánh mắt sắc bén như muốn cắt xuyên tâm can.

"Nếu muốn sống, thì câm miệng, buông người."

Hắn ta há miệng định phản kháng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt thâm trầm, sâu thẳm của người đối diện, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng.

Lần này, hắn thực sự đã sợ hãi.

Căn phòng chật chội chìm trong bầu không khí căng thẳng.

Sau cú đánh đầu tiên, một vài tên trong nhóm đã lùi bước, ánh mắt dè chừng nhìn người phụ nữ trước mặt. Nhưng vẫn có kẻ ngoan cố.

Một gã vạm vỡ, cầm theo cây gậy gỗ, nghiến răng lao đến với ý định giáng một đòn chí mạng.

Chưa kịp vung gậy xuống, "Cạch!"—một âm thanh chói tai vang lên.

Cây gậy sắt trong tay người phụ nữ vung ra, chặn đứng đòn đánh. Sức mạnh của cú va chạm khiến cây gậy gỗ trên tay hắn ta gãy đôi, những mảnh vụn rơi lả tả xuống nền nhà.

Tên đó sững sờ, chưa kịp định thần thì đã thấy một bóng gậy sắt vụt đến—

"Bốp!"

Cú đánh trúng ngay giữa trán. Hắn ngã phịch xuống, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Son Jaesung nhíu mày, nhanh chóng đưa tay kéo áo người đó lại, lo lắng nhắc nhở.

"Hyeri, được rồi. Chúng ta đến cứu người, không phải để đánh nhau."

Lee Hyeri không quay đầu lại, chỉ đứng yên một lúc, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm những kẻ còn lại, như thể cảnh cáo.

Cây gậy sắt trên tay cô vẫn còn vương máu, từng giọt chậm rãi chảy xuống nền nhà lạnh lẽo.

Không gian như đông cứng lại, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và âm thanh gậy sắt lăn nhẹ trên sàn.

Lee Hyeri vừa xoay người định tiến về phía căn phòng bên cạnh thì đột nhiên, một gã lớn tiếng nói.

"Chặn nó lại!"

Mấy tên còn lại, dù trong lòng có chút run sợ, vẫn cắn răng bước lên. Bọn chúng không thể để người bị bắt cứ thế mà bị mang đi dễ dàng, ít nhất cũng phải có một sự trao đổi nào đó.

Lee Hyeri đứng im, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng kẻ trước mặt. Tay cô run nhẹ, nhưng vẫn siết chặt cây gậy, khớp ngón tay dần trắng bệch.

Son Jaesung nhận ra tình thế không ổn. Anh mau chóng bước lên đứng chắn trước cô, giọng điềm tĩnh nhưng đầy áp lực.

"Biết điều mà tránh ra. Tao không muốn gây thêm chuyện."

Không một ai nhúc nhích.

Son Jaesung thở dài, ánh mắt trầm xuống.

Ngay khoảnh khắc đó—

Anh bất ngờ túm lấy cổ áo tên chắn đường trước mặt, dùng toàn lực đẩy mạnh hắn về phía chiếc bàn bên cạnh.

"Rầm!"

Tên đó ngã xuống bàn với sức mạnh kinh hoàng, khiến cả cái bàn gãy đôi ngay lập tức. Cơ thể hắn nặng nề rơi xuống sàn, lưng va đập mạnh đến mức phát ra một tiếng động nặng nề.

Không khí như ngừng lại trong vài giây.

Son Jaesung phủi tay, bình thản nhướn mày, ánh mắt đảo qua hai tên còn lại, giọng chậm rãi nhưng đầy khiêu khích.

"Còn ai nữa, muốn thử thì lên."

____________

Trong phòng, Chung Subin đang dựa đầu vào tường nghĩ ngơi, đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn.

Nàng giật mình, cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng.

Bọn chúng… đánh nhau sao?

Không biết tình hình bên ngoài thế nào, nhưng đây có thể là cơ hội để nàng thoát ra.

Chung Subin cố gắng gượng dậy, dù cả người đau nhức, cố tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp mình thoát thân.

"Mình phải nhanh lên..." nàng siết chặt tay, cố nghĩ cách trong tuyệt vọng.

________________

Trong căn phòng tăm tối, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của Chung Subin.

Nàng gồng mình, bàn tay siết chặt thành quyền khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Chung Subin cứng người, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Mình vẫn chưa muốn chết đâu… Nếu có chết, cũng đừng chết ở đây!!

Chung Subin nín thở, đôi mắt hoảng hốt nhìn về phía cánh cửa, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Nhưng ngay khi bóng người kia bước vào, nàng chợt sững lại.

Dáng người này…

Ánh mắt này…

Dù người đó bịt kín mặt, nhưng nàng vẫn nhận ra.

"Lee Hyeri?" Nàng nhỏ giọng gọi, giọng nói xen lẫn kinh ngạc lẫn hoang mang.

Lee Hyeri không trả lời. Đôi mắt sắc bén của cô đảo qua người nàng, rồi không chần chừ bước đến, cúi xuống giúp nàng cởi trói.

Những vết hằn đỏ rực trên cổ tay nàng khiến đôi mắt cô tối lại.

Trong mắt cô ánh lửa giận bùng lên. Nếu không phải đang vội giúp nàng thoát thân, Lee Hyeri thật sự muốn quay lại đấm mấy tên khốn kia một trận nữa.

Sau khi tháo trói xong, Lee Hyeri quay sang nhìn nàng, giọng nói khàn đi nhưng kiên định.

"Có sao không?"

Chung Subin lắc đầu, dù cơ thể nàng đau nhức, nhưng nàng không muốn mình trở thành gánh nặng.

"Tôi ổn."

Lee Hyeri nhìn kỹ nàng một lần nữa, ánh mắt dừng lại trên vết đỏ mờ mờ trên má nàng. Cô vô thức đưa tay lên, định chạm vào vết thương.

Nhưng vừa nhìn xuống bàn tay mình dính đầy máu, cô lập tức rút tay lại, ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng.

Lee Hyeri không muốn để thứ dơ bẩn này chạm vào nàng.

Chung Subin thấy được hành động nhỏ của cô, nàng chớp mắt, rồi nhàn nhạt hỏi.

"Tay cô dính máu, sao không lau?"

Lee Hyeri nhìn thoáng qua tay mình, thản nhiên đáp.

"Không có gì để lau."

Chung Subin im lặng nhìn cô một lúc, rồi không nói gì, chỉ rút ra một chiếc khăn tay, đưa đến trước mặt cô.

"Đưa tay đây."

Lee Hyeri khẽ ngẩn ra, dường như có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra để nàng lau giúp.

Lòng bàn tay thô ráp của cô chạm vào lớp vải mềm mại. Chung Subin cẩn thận lau từng ngón tay, động tác nhẹ nhàng nhưng không hề dư thừa.

Ngay lúc đó, Lee Hyeri bỗng nhiên che miệng lại, ho khan.

Chung Subin nghe thấy, khẽ nhếch miệng, giọng điệu mang theo ý châm chọc.

"Bị bệnh mà vẫn gan lắm nhỉ? Cô tưởng mình là siêu nhân à?"

Lee Hyeri vừa dứt cơn ho, khẽ híp mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, giọng nói lạnh lùng phản bác.

"Vậy ai gan hơn? Tự ý rời đi mà không thèm nói một câu. Bỏ người bệnh ở nhà một mình, bắt người ta phải đi tìm về?"

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề.

Chung Subin mím môi, không biết nên đáp lại thế nào.

Nàng hiểu rõ Lee Hyeri nói không sai.

Nàng rời đi một cách vội vã, không hề báo trước. Để lại một người bệnh ở nhà, khiến cô phải chạy đi tìm mình trong tình trạng như vậy… Nếu đổi lại là nàng, có lẽ nàng cũng sẽ tức giận.

Nhưng… chuyện này vốn không nên như vậy.

Chung Subin không muốn ai phải bận tâm đến mình. Không ai cần phải vì nàng mà rơi vào nguy hiểm.

Nàng cắn môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.

Lee Hyeri nhìn nàng chằm chằm, chờ một lời giải thích. Nhưng khi thấy sự im lặng của nàng, đôi mắt cô khẽ nheo lại.

Nàng không nói gì, không giải thích gì…

Điều đó khiến lòng cô càng bức bối hơn.

Lee Hyeri hít sâu một hơi, dời ánh mắt sang nơi khác, giọng nói trầm xuống:

"Đi thôi. Đừng đứng đây nữa."

Chung Subin khẽ gật đầu.

Nhưng ngay khi cả hai vừa xoay người—

Cánh cửa bất chợt bật mở.

Bóng người phía ngoài nhanh chóng lao vào. Một tên đàn ông với ánh mắt đầy căm tức, trên trán hắn vẫn còn vết máu chưa khô từ cú đánh lúc nãy.

Hắn nghiến răng nhìn Lee Hyeri, giọng gào lên.

"Tao còn chưa xong với mày đâu, con khốn!"

Chung Subin chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cái bóng bất ngờ lao tới từ cửa.

Tên đàn ông gương mặt méo mó vì giận dữ. Trong tay hắn, một con dao sắc lạnh phản chiếu ánh sáng, lưỡi dao lấp lóe đầy đe dọa.

Cả cơ thể nàng như đóng băng, mắt mở lớn nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể phản ứng.

Nàng muốn lùi lại, muốn tránh đi.

Nhưng đã quá muộn.

Một cơ thể mạnh mẽ đã chắn ngay trước mặt nàng.

Lưỡi dao đâm vào.

Không phải nàng.

Mà là Lee Hyeri.

Phập!

Âm thanh của lưỡi dao xé qua da thịt vang lên rợn người.

Chung Subin cảm thấy thế giới như sụp đổ trong một giây.

Từng âm thanh, từng chuyển động dường như đều chậm lại, chỉ còn hình ảnh Lee Hyeri đang cắn chặt hàm răng, chịu đựng cơn đau.

"Lee Hyeri!" Nàng hét lên.

Tên kia vừa mới rút dao ra, thì đã bị một lực mạnh quật ngã xuống đất.

Rầm!

Son Jaesung không nương tay, một đấm giáng xuống mạnh mẽ khiến tên đó mất hết sức kháng cự.

"Khốn khiếp." Anh gằn giọng nói, ánh mắt lạnh băng. "Mày lừa bố mày à? Không phải luật của mày là dùng nắm đấm sao?"

Tên kia rên rỉ, nhưng không thể phản kháng.

Son Jaesung nhanh chóng khống chế hắn, quay đầu nhìn về phía hai người kia.

Chung Subin vẫn chưa thể hoàn hồn.

Nàng nhìn Lee Hyeri vẫn đang đứng, vẫn không gục ngã, nhưng máu từ lưng cô đã nhuộm đỏ áo khoác, loang dần ra, chảy xuống từng giọt, từng giọt.

Chung Subin hốt hoảng đến mức gần như mất đi lý trí, nàng lao đến, đỡ lấy cô.

"Lee Hyeri! Cô… cô sao rồi? Đau lắm không?!"

Lee Hyeri khẽ cười, dù sắc mặt đã tái nhợt vì mất máu, nhưng ánh mắt vẫn mang theo ý cười châm chọc.

"Em đang lo lắng cho tôi sao?" Cô chậm rãi nói, giọng có chút yếu đi.

Lo?

Nàng cảm giác như vừa bị một cú đánh vào tim.

Nàng nhìn vết thương trên lưng cô, cảm giác đầu óc quay cuồng.

Lo lắng?

Không phải chỉ là lo lắng.

Mà là sợ hãi đến mức mất đi lý trí.

Cô đã chắn trước mặt nàng.

Cô đã đỡ nhát dao đó thay nàng.

Cô có thể chết.

Nàng rùng mình, đôi môi khẽ run rẩy.

Thấy Chung Subin đứng đờ ra, ánh mắt Lee Hyeri tràn đầy thích thú, nhướn mày.

"Sao vậy? Em khóc đấy à?"

Câu nói này như giọt nước tràn ly.

Chung Subin tức giận đến mức muốn đánh người.

"Cô câm miệng ngay!! Cô có biết mình ngu ngốc đến mức nào không?!"

Lee Hyeri nhìn nàng một lúc, sau đó bật cười.

"Ừ. Biết chứ."

"…Còn cười được?" Chung Subin nghiến răng, siết chặt lấy cánh tay cô

"Biết mà vẫn làm!?"

Lee Hyeri không đáp, chỉ hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói.

"Biết...nhưng tôi không muốn thấy em bị thương."

Lời nói đơn giản đó khiến trái tim Chung Subin rung động.

Nàng mím môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Nhưng Lee Hyeri không cho nàng thời gian suy nghĩ.

Cô hít một hơi, lảo đảo ngã lên vai nàng.

Chung Subin đưa tay, vội vàng đỡ lấy Lee Hyeri.

Thân nhiệt nóng rực áp lên vai nàng, hơi thở cô phả vào cổ nàng yếu ớt đến mức đáng sợ.

Chung Subin hoảng loạn quay đầu về phía Son Jaesung, gần như cầu xin.

"Mau đưa cô ấy đến bệnh viện! Mau lên!"

Son Jaesung không do dự, ngay lập tức bước đến, bế thốc Lee Hyeri lên. Cơ thể cô mềm nhũn như không còn chút sức lực nào, máu từ lưng cô thấm vào tay áo anh, nóng rực và nhói buốt.

Chung Subin chạy theo sát bên, tim đập hỗn loạn.

Mọi thứ như vỡ vụn-

Vì sao chứ?

Vì sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?

Vì sao lại che chắn cho nàng mà không hề do dự?

Vì sao... dù bị thương nặng như vậy, cô ấy vẫn cười, vẫn cố chọc ghẹo nàng?

Chung Subin ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Son Jaesung.

Nhìn người đàn ông đang ôm chặt Lee Hyeri trong vòng tay, từng bước chạy về phía xe.

Chung Subin chỉ có thể cắn chặt môi, kìm nén cơn run rẩy trong lòng, bước thật nhanh theo họ.

Nàng không thể để Lee Hyeri xảy ra chuyện gì.

Không thể.

Tuyệt đối không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro