Chương 15
Cánh cửa bệnh viện bật mở, tiếng bước chân gấp gáp vang lên giữa hành lang dài trắng toát.
"Cấp cứu! Bệnh nhân bị đâm, mất nhiều máu!"
Y tá lập tức đẩy băng ca đến. Son Jaesung đặt Lee Hyeri xuống, nhưng bàn tay anh vẫn còn siết chặt cánh tay cô như không nỡ buông.
Bác sĩ cau mày khi nhìn thấy máu vẫn đang chảy thấm đẫm áo cô. Ông nhanh chóng kiểm tra vết thương rồi ra lệnh:
"Chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay! Huyết áp bệnh nhân giảm, tình trạng rất nguy hiểm!"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Những tiếng hối thúc, những bóng người mặc áo blouse trắng chạy qua chạy lại, và chiếc băng ca biến mất sau cánh cửa phòng cấp cứu.
Chung Subin đứng sững trước cánh cửa ấy.
Nàng nhìn bàn tay mình, vẫn còn dính vết máu đã bắt đầu khô lại.
Là máu của Lee Hyeri.
Là máu của người đã chắn trước mặt nàng, chịu một nhát dao thay nàng.
Chung Subin không muốn thừa nhận rằng, trong khoảnh khắc thấy cô gục xuống, nàng đã hoảng sợ đến mức không còn cảm giác gì ngoài sự trống rỗng tuyệt đối.
Không thể nào.
Lee Hyeri không thể có chuyện gì.
Nàng cắn chặt môi, cố kìm lại cảm giác nghẹt thở đang trào lên trong lồng ngực. Nhưng càng cố trấn tĩnh, cảm giác bất an lại càng lan rộng như một cơn bão đang ập đến.
Giọng Son Jaesung vang lên bên cạnh, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ.
"Cô ấy sẽ ổn thôi."
Nhưng trong mắt anh, cũng đầy lo lắng.
______________
Chung Subin vẫn đứng yên bất động trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt nàng không rời khỏi dòng chữ đỏ nhấp nháy trên bảng điện tử. "Đang phẫu thuật".
Bàn tay siết chặt vạt áo, móng tay bấm sâu vào da thịt nhưng nàng không hề nhận ra. Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh Lee Hyeri đổ gục vào người mình, cảm giác ẩm nóng của máu thấm qua lớp áo, và hơi thở yếu ớt của cô trước khi lịm đi.
Son Jaesung đứng bên cạnh, khẽ cau mày khi nhận ra đầu gối nàng có vết thương.
Máu rỉ ra, thấm ướt một mảng vải. Có lẽ Chung Subin đã bị thương trong lúc giãy giụa thoát khỏi bọn kia, nhưng vì hoảng loạn nên không hề để ý.
"Chung Subin."
Nàng không đáp, vẫn thất thần nhìn cánh cửa.
Anh thở dài, bước đến trước mặt nàng, chặn đi tầm nhìn của nàng và nói bằng giọng kiên quyết.
"Cô đi theo tôi."
Chung Subin khó chịu nhíu mày. "Tôi không đi đâu hết."
"Không phải lúc này." Son Jaesung chỉ vào vết thương trên đầu gối nàng, ánh mắt sắc bén: "Cô nghĩ mình có thể đứng đó mãi mà không sao à? Mau đi kiểm tra vết thương."
"Tôi—"
"Cô muốn Hyeri tỉnh dậy và thấy cô trong tình trạng này sao?"
Lời anh như một nhát dao cắt ngang suy nghĩ của nàng.
Cô ấy mà thấy… chắc chắn sẽ lại mắng nàng ngu ngốc, sẽ cằn nhằn vì không biết tự lo cho bản thân.
Chung Subin cắn môi.
Cuối cùng, nàng cũng chịu gật đầu, để Son Jaesung dìu mình đi về phía phòng khám.
Khi đã ngồi xuống trong phòng khám, Chung Subin mới bắt đầu cảm nhận được cơn đau.
Cơn đau từ đầu gối, từ vết bầm trên má, từ cổ tay bị trói siết chặt đến sưng đỏ.
Tất cả đồng loạt kéo đến như một trận sóng vỡ oà, khiến nàng khẽ rùng mình.
Bác sĩ cúi xuống kiểm tra vết thương trên đầu gối, nhẹ nhàng sát trùng.
"A…"
Chung Subin hít mạnh một hơi, cảm giác xót rát lan dọc theo da thịt.
Son Jaesung đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát, thỉnh thoảng lại nhìn nàng bằng ánh mắt bất mãn.
"Đau rồi à?" Anh cười nhạt, giọng mang theo chút chế giễu. "Lúc nãy cứng đầu không chịu kiểm tra, giờ mới biết đau sao?"
Chung Subin lườm anh một cái nhưng không còn sức để cãi lại.
Bác sĩ xử lý vết thương xong, dặn dò nàng phải hạn chế đi lại để tránh nhiễm trùng. Nhưng nàng không nghe lọt tai bất cứ câu nào, đầu óc vẫn chỉ nghĩ đến Lee Hyeri.
Bước ra khỏi phòng khám, nàng khẽ khập khiễng vì chân còn đau.
"Đi từ từ thôi." Son Jaesung nhắc nhở, nhưng nàng không quan tâm, mà vẫn bước nhanh về phía phòng cấp cứu.
Bây giờ, thứ nàng cần không phải nghỉ ngơi, mà là biết được Lee Hyeri có ổn không.
_________________
Trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, ánh đèn trắng sáng rọi xuống thân thể Lee Hyeri đang nằm bất động.
Máu thấm đẫm lớp băng gạc, từng giọt lăn xuống tấm trải giường. Tiếng máy móc liên tục phát ra những tín hiệu đáng báo động.
Lee Doohwan đứng trước bàn mổ, trên người mặc bộ đồ phẫu thuật, găng tay đã nhuộm một màu đỏ thẫm.
Anh không phải là bác sĩ chính của ca phẫu thuật này, nhưng khi thấy tình trạng nguy kịch của Lee Hyeri, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Đúng là liều mạng."
Giọng nói trầm thấp vang lên, nhẹ như một lời trách móc.
Dứt lời, Lee Doohwan không còn chần chừ nữa. Anh nhanh chóng cầm dao mổ, phối hợp với các bác sĩ khác cố gắng giành lại sự sống cho cô.
Máu vẫn chảy.
Nhưng bàn tay cầm dao phẫu thuật của anh vững vàng, chính xác đến từng hành động.
Không ai biết rằng, trong lòng anh cũng đang gấp gáp chẳng kém gì ai khác.
____________________
Hành lang bệnh viện lạnh lẽo.
Chung Subin ngồi trên ghế, lưng tựa vào tường, hai tay siết chặt vào nhau.
Băng gạc trên đầu gối nàng đã thấm chút máu, nhưng nàng không để tâm đến nó.
Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Nếu Lee Hyeri không qua khỏi thì sao?
Ngực nàng nghẹn lại, hơi thở trở nên khó khăn.
Cảm giác này…
Thật đáng sợ.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Từ lúc nàng bị bắt giữ, đến khi cô xuất hiện và bảo vệ nàng.
Và rồi—cô gục xuống ngay trước mắt nàng.
Chung Subin cắn môi, không muốn nghĩ đến khả năng xấu nhất.
Nhưng nỗi sợ hãi vẫn cứ gặm nhấm từng chút một trong tâm trí.
Một mạng người… Nếu cô không qua khỏi, vậy có phải nàng sẽ mắc nợ cô cả đời không?
Nàng không muốn điều đó.
Không muốn.
Ánh mắt Chung Subin trống rỗng nhìn về phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn. Nhưng bất chợt, một suy nghĩ lướt qua đầu nàng.
Làm sao Lee Hyeri biết nàng ở đó?
Nàng không hề nói cho cô trước khi đi, cũng chưa từng nhắc đến nơi đó với cô.
Vậy tại sao…?
Tại sao cô lại tìm được nàng nhanh như vậy?
Ý nghĩ đó khiến nàng bất giác lạnh sống lưng.
Chung Subin đột ngột quay sang nhìn Son Jaesung, ánh mắt như muốn nhìn thấu vào người đàn ông trước mặt.
"Sao hai người biết tôi ở đó mà đến cứu?"
Son Jaesung đang nhàn nhã lướt điện thoại, nghe câu hỏi của nàng liền khựng lại, tay hơi cứng đờ.
Anh nháy mắt một cái, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nhưng rõ ràng có chút chột dạ.
"Cái này tôi không biết," anh lơ đãng đáp, ánh mắt lảng tránh.
"Hyeri chỉ kêu tôi đi theo, không nói rõ việc này."
Nói xong, anh nhún vai, cố tình đánh lạc hướng.
"Cô không đi hỏi thẳng Hyeri ấy? Nếu tò mò vậy thì chờ cô ấy tỉnh dậy mà hỏi đi."
Chung Subin im lặng.
Mỗi lần nàng hỏi, Lee Hyeri đều né tránh.
Không bao giờ trả lời.
Vậy rốt cuộc, cô đang giấu điều gì?
_________________
Thời gian chậm chạp trôi qua đã hơn 1 tiếng, không gian bệnh viện vẫn giữ nguyên vẻ im lặng đến mức đáng sợ.
Son Jaesung ngồi tựa lưng vào ghế, không còn nghịch điện thoại nữa.
Ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua cánh cửa phòng phẫu thuật. Anh không nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Bên cạnh, Chung Subin vì quá mệt mỏi mà ngủ lúc nào không hay. Đầu nàng khẽ tựa vào vai anh, hơi thở đều đều, gương mặt khi ngủ trông yên bình hơn nhiều so với lúc tỉnh táo.
Son Jaesung liếc nhìn nàng một chút, nhưng không đẩy nàng ra.
Bỗng nhiên—
Tách!
Đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật vụt tắt.
Anh giật mình, theo bản năng định lay nàng dậy, nhưng tay vừa chạm vào vai nàng thì—
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở.
Bác sĩ phẫu thuật bước ra, cả người vẫn còn khoác áo blouse trắng, khẩu trang kéo xuống lộ ra gương mặt lạnh lùng.
Lee Doohwan.
Anh ta liếc mắt nhìn quanh, rồi dừng về phía Son Jaesung, lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền.
"Cậu là người nhà bệnh nhân?"
Son Jaesung khựng lại, rồi đột nhiên thu tay về, không có ý định đánh thức Chung Subin, rồi trầm giọng đáp.
"Là tôi."
Lee Doohwan liền nhận ra Son Jaesung, ánh mắt anh ta chỉ dừng lại trên gương mặt anh trong giây lát rồi nhanh chóng liếc sang Chung Subin, nàng vẫn đang ngủ say, vô thức tựa vào vai Son Jaesung.
Lát sau, anh ta thu hồi ánh mắt, giọng điềm tĩnh nhưng không che giấu sự mệt mỏi.
"Phẫu thuật thành công."
Chỉ bốn từ đơn giản, nhưng lại khiến không khí căng thẳng dịu xuống phần nào.
Son Jaesung nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thường lệ. Anh không vội vàng hỏi mà chờ Lee Doohwan nói tiếp.
"Vết thương do dao đâm không trúng chỗ quan trọng, nhưng mất máu khá nhiều, cộng thêm tình trạng sốt trước đó khiến cơ thể suy yếu. Hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn cần theo dõi thêm."
Son Jaesung gật đầu. "Bao lâu thì tỉnh?"
"Còn tùy vào thể trạng," Lee Doohwan đáp ngắn gọn. "Có thể vài tiếng nữa, cũng có thể lâu hơn."
Nghe vậy, Son Jaesung trầm mặc.
Anh quay sang nhìn Chung Subin, nàng vẫn chưa tỉnh, hàng mi khẽ rung động, như thể đang chìm trong một giấc mộng không yên.
Lee Doohwan không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn cả hai một lần nữa rồi xoay người định rời đi.
Nhưng vừa bước được một bước, phía sau lại vang lên giọng nói của Son Jaesung.
"Anh định giữ vị trí đó đến khi nào?"
Bước chân Lee Doohwan khựng lại. Anh ta không vội quay đầu, chỉ nhếch mép cười nhạt.
"Đến khi nào không cần nữa."
Son Jaesung im lặng, ánh mắt trầm xuống.
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, như thể một cuộc đối thoại không lời vẫn đang diễn ra.
Lee Doohwan không hề tỏ ra nao núng trước sự im lặng đó. Anh ta liếc nhìn Son Jaesung qua khóe mắt, chậm rãi lên tiếng.
"Tôi biết sức mình, cậu đừng lo."
Nói xong, Lee Doohwan xoay người rời đi, bóng lưng vẫn thẳng tắp, chẳng chút do dự.
Son Jaesung đứng yên, ánh mắt sắc bén dõi theo cho đến khi Lee Doohwan khuất hẳn.
Anh quay sang nhìn Chung Subin vẫn đang ngủ say trên vai mình.
Một thoáng ngập ngừng lướt qua ánh mắt anh, nhưng rồi anh chỉ thở dài nhẹ, không gọi nàng dậy ngay.
Lát sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một y tá bước ra ngoài, nhẹ giọng thông báo.
"Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức. Người nhà có thể vào thăm, nhưng đừng làm ồn quá."
Son Jaesung cúi xuống, vỗ nhẹ lên vai Chung Subin.
"Dậy đi."
Chung Subin khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra. Nàng ngơ ngác vài giây rồi dần nhớ lại mọi chuyện.
"Hyeri... sao rồi?"
"Ổn. Đã vào phòng hồi sức."
Chung Subin lập tức đứng bật dậy, nhưng do ngủ quên quá lâu nên chân tê cứng, suýt nữa loạng choạng ngã. Son Jaesung nhanh tay giữ lại.
"Bình tĩnh, đi từ từ."
Không đợi anh nói thêm, Chung Subin đã vội vàng bước đi về phía phòng bệnh.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, ánh đèn trắng dịu nhẹ bao trùm cả căn phòng.
Lee Hyeri nằm trên giường bệnh, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng hơi thở đã ổn định hơn trước. Cô vẫn còn đang ngủ, trên tay cắm kim truyền dịch, băng gạc quấn chặt ở phần nơi vết thương.
Chung Subin bước lại gần, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt cô gái đang hôn mê. Từng đường nét quen thuộc giờ đây lại mang một vẻ mong manh hiếm thấy.
Không còn sự sắc sảo, mạnh mẽ thường ngày, chỉ còn lại một Lee Hyeri yếu ớt đang chiến đấu với cơn đau.
Nàng im lặng quan sát cô, cảm giác trong lòng vô cùng phức tạp. Họ đã từng đối đầu, từng tranh cãi, từng tránh mặt nhau, nhưng cuối cùng, người liều mạng cứu nàng vẫn là cô.
Ánh mắt Chung Subin khẽ dao động. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng lòng lại nặng trĩu một cảm giác khó gọi tên.
Bàn tay Lee Hyeri nằm yên trên ga giường trắng, kim truyền cắm trên mu bàn tay khiến nàng cảm thấy khó chịu. Chung Subin vô thức vươn tay, nhưng khi còn cách tay cô một khoảng nhỏ, nàng lại dừng lại.
Nàng do dự.
Nhưng rồi, như thể không kiểm soát được chính mình, Chung Subin nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, không nắm chặt, chỉ đơn giản là chạm vào, cảm nhận hơi ấm mong manh từ người con gái này.
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
"Cô không bao giờ chịu lo cho bản thân, đúng không?"
Chung Subin nói nhỏ, giọng nói mang theo chút bất lực, nhưng cũng có chút dịu dàng.
Bên ngoài cửa, Son Jaesung đứng tựa lưng vào tường, nhìn hai người đằng đó. Anh không bước vào, chỉ thở dài một hơi, lẩm bẩm.
"Hai người này... thật đúng là..."
______________
Ánh đèn đường bên ngoài hắt vào cửa sổ, bóng đêm dần lùi xa nhường chỗ cho ánh bình minh nhạt nhòa.
Trong phòng bệnh, bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn.
Son Jaesung liếc nhìn hai người trong phòng một lần nữa, rồi xoay người rời đi. Anh không muốn làm phiền khoảnh khắc này.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim và tiếng thở đều đặn.
Chung Subin vẫn ngồi đó, tay đặt trên đùi, vô thức siết chặt. Đôi mắt đã dần mệt mỏi nhưng vẫn cố mở to, dõi theo từng biến đổi nhỏ của Lee Hyeri.
Trời đã gần sáng, nhưng Lee Hyeri vẫn chưa tỉnh.
Chung Subin đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm, cảm giác bực bội và lo lắng len lỏi trong lòng. Nàng không thích cảm giác này chút nào.
Mắt nàng lướt qua vết băng trên người cô, dừng lại ở cánh tay có vết kim đang truyền dịch. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau nhói không rõ lý do.
"Cô ngủ đủ chưa?"
Giọng nàng nhỏ nhẹ, nhưng không nhận được hồi đáp.
"Không định dậy à? Cô còn chưa nói tôi biết làm sao tìm được tôi mà."
Vẫn là im lặng.
Chung Subin cười nhạt, nhưng đáy mắt không có chút vui vẻ nào.
"Cô thật đúng là biết cách khiến người khác bận tâm."
Nàng uể oải tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi người trên giường bệnh.
Trời dần sáng hẳn. Một ngày mới bắt đầu. Nhưng người nằm đó vẫn chưa mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro