Chương 5
Chung Subin vừa bước vào xe, cánh cửa vừa đóng lại, nàng đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh.
"Bạn nhỏ! Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Chung Subin khẽ giật mình, vội quay đầu sang, ánh mắt chạm phải người phụ nữ ngồi đó—là cô.
Lee Hyeri vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt quan sát nàng không chút che giấu. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra biểu cảm thoáng chốc khựng lại của nàng.
Nhíu mày, cô nghiêng đầu hỏi.
"Gặp tôi em không vui sao?"
Chung Subin lập tức lắc đầu, hơi cúi xuống, giọng nhỏ nhẹ.
"Không có."
Lee Hyeri im lặng nhìn nàng vài giây, rồi cười nhạt.
"Vậy thì tốt."
Lee Hyeri chợt nhớ ra điều gì đó, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điềm tĩnh. "À, suýt nữa thì quên. Tôi chưa giới thiệu mình với em."
Nàng ngước lên nhìn cô, chờ đợi.
Lee Hyeri nhìn nàng, ánh mắt bình thản nhưng vẫn mang theo chút gì đó khó đoán. "Tôi là Lee Hyeri."
Chung Subin nghe xong, khẽ lặp lại cái tên trong đầu. Lee Hyeri… Cái tên này nghe có chút quen thuộc, nhưng nàng không nhớ đã từng nghe ở đâu.
Chung Subin im lặng một lúc, trong lòng đầy hoài nghi. Tại sao cô ta lại chọn chuộc nàng? Người như Lee Hyeri, tiền bạc không thiếu, muốn kiểu người nào mà chẳng có. Vậy tại sao lại là nàng?
Chung Subin biết có đoán cũng vô ích, đành hít sâu một hơi, lên tiếng.
"Tại sao cô lại chọn tôi? Tôi đã qua lại nhiều người, cô...không sợ dơ sao?"
Lee Hyeri đang dựa lưng vào ghế, nghe vậy thì nhướng mày, quay đầu nhìn Chung Subin.
Trong mắt cô không có lấy một tia ngạc nhiên hay chán ghét, chỉ có sự bình tĩnh như thể chuyện nàng vừa nói chẳng hề quan trọng.
"Em dơ à?" giọng cô điềm nhiên, như thể câu hỏi của nàng vô nghĩa "Đừng lo, tôi sẽ giúp em làm sạch, từ trong ra ngoài."
Lời nói của Lee Hyeri khiến nàng sững sờ, không biết nên hiểu theo nghĩa nào.
Nhưng trong lòng Chung Subin, có thứ gì đó khẽ rung lên—một thứ cảm giác xa lạ mà nàng không dám chạm đến.
Son Jaesung ngồi ghế lái, liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu, bật cười đầy ẩn ý.
"Hyeri, cậu đổi khẩu vị từ lúc nào vậy?"
Lee Hyeri lười biếng tựa đầu vào ghế, chậm rãi đáp.
"Không phải chuyện của cậu."
Son Jaesung nhún vai, không hỏi thêm nữa.
Ánh mắt Lee Hyeri lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé bên cạnh, nhưng tâm trí lại trôi dạt về một nơi xa xôi hơn—một nơi thuộc về quá khứ.
Cô không biết tại sao mình lại muốn giữ cô gái này bên cạnh. Ngay từ giây phút nhìn thấy nàng, một cảm giác quen thuộc lướt qua, len lỏi vào tận sâu trong tâm trí cô. Không phải là yêu, cũng chẳng phải thương hại, mà là một sự lưu luyến khó diễn tả bằng lời.
Hình bóng Han Yoori mờ ảo trong ký ức, đan xen với hình ảnh của nàng. Khuôn mặt giống nhau, giọng nói lại khác, nhưng đôi mắt ấy, ánh mắt chất chứa sự tổn thương sâu thẳm—lại khiến cô không thể rời đi.
Lee Hyeri đã từng đánh mất Han Yoori. Đánh mất một cách đau đớn đến mức không muốn nhớ lại.
Mỗi khi nghĩ về cô ấy, trong lòng cô chỉ còn lại sự trống rỗng và bất lực. Nhưng giờ đây, người con gái bên cạnh lại khiến cô có cảm giác giống như được nhìn thấy Han Yoori một lần nữa.
Lee Hyeri không biết phải là thay thế hay không, nhưng có lẽ, giữ nàng bên mình, cô sẽ không cảm thấy trống rỗng như trước nữa.
Căn hộ cao cấp, rộng rãi và sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ làm không gian trở nên ấm áp hơn. Chung Subin theo sau Lee Hyeri bước vào, đôi mắt có chút ngập ngừng quan sát xung quanh.
Lee Hyeri nhấn mật khẩu trên bảng điều khiển bên cạnh cửa, rồi nghiêng người để nhường lối cho nàng vào trước. Cánh cửa tự động khép lại sau lưng họ.
"Ngồi đi." cô chỉ về phía sofa rồi quay người bước vào một căn phòng khác.
Chung Subin ngoan ngoãn làm theo, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có chút lạ lẫm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ việc bị "bán" ra khỏi nơi đó, đến việc được đưa đến đây.
Chưa đầy vài phút sau, Lee Hyeri quay lại, trên tay cầm một bộ đồ ngủ màu nhạt, chất vải mềm mại nhìn qua đã biết là đồ đắt tiền. Cô đặt bộ đồ lên bàn, lên tiếng.
"Đồ mới, chưa từng sử dụng. Đi thay đi."
Chung Subin nhìn bộ đồ trước mặt, khẽ mím môi, rồi gật đầu định cầm lấy. Nhưng trước khi kịp đứng dậy, cô lại nói.
"Đưa điện thoại của em đây."
Chung Subin ngước lên, ánh mắt thoáng qua chút khó hiểu. "Cô muốn làm gì?”
Lee Hyeri không trả lời ngay, chỉ đưa tay về phía nàng ra hiệu. Dù trong lòng còn thắc mắc, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô.
Lee Hyeri nhận lấy, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình một lát rồi đặt điện thoại của nàng sang một bên, đồng thời lấy từ túi ra một chiếc điện thoại khác, đưa về phía nàng.
"Dùng cái này đi."
Chung Subin hơi sững sờ, do dự không nhận ngay. Nhưng rồi, khi nghe cô tiếp tục nói, nàng càng kinh ngạc hơn.
"Trong đây có số của tôi và cả Kang Mirae."
Tên của Kang Mirae vang lên khiến nàng giật mình. Đôi mắt mở to nhìn Lee Hyeri, không thể che giấu được sự sửng sốt.
Cô đã điều tra nàng sao? Làm thế nào mà cô biết nàng chỉ có một người bạn duy nhất?
Lee Hyeri như hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, khẽ cười, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng.
"Tôi chỉ tiện tay tìm hiểu thêm về em thôi, không có ý gì."
Giọng điệu cô thản nhiên, giống như đang nói một chuyện rất bình thường.
Chung Subin mím môi, trong lòng có chút phức tạp.
Lee Hyeri cầm lấy chiếc điện thoại cũ của nàng, thong thả bỏ vào túi áo khoác.
"Tạm thời cái này tôi giữ."
Lời nói của cô không mang theo sự thương lượng, mà giống như một thông báo đã được quyết định sẵn.
Chung Subin khẽ cau mày, cảm giác mất đi thứ gì đó quen thuộc khiến lòng có chút bồn chồn. Nhưng khi định lên tiếng phản đối, ánh mắt nàng chạm phải cái nhìn sâu thẳm của Lee Hyeri. Không phải là ép buộc, mà là một sự chắc chắn không thể lay chuyển.
Nàng rốt cuộc không nói gì, chỉ siết chặt chiếc điện thoại mới trong tay.
Chung Subin ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, nước ấm xoa dịu cơ thể mệt mỏi của nàng. Hơi nước bốc lên khiến đầu óc nàng có chút thư giãn, nhưng trong lòng vẫn còn đầy thắc mắc.
Cô ta rốt cuộc muốn gì?
Tại sao lại chuộc nàng? Tại sao lại đưa nàng về đây, còn cho nàng điện thoại mới, giữ lại điện thoại cũ của nàng?
Chung Subin lắc đầu, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại, nàng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời ở lại.
Chung Subin vừa bước ra ngoài, đã thấy Lee Hyeri ngồi ung dung trên sofa, tay cầm điện thoại, dáng vẻ nhàn nhã hơn nhiều so với khí chất cao lãnh ban đầu. Bộ đồ ở nhà làm cô bớt đi vài phần xa cách, trông có chút gần gũi hơn.
Lee Hyeri ngước lên nhìn nàng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt vừa được tắm rửa sạch sẽ, không còn lớp trang điểm đậm như hồi nãy. Nàng lúc này trông đơn thuần hơn.
Lee Hyeri lên tiếng hỏi "Bạn nhỏ, em có đói không?"
Nàng do dự một chút, thật ra có hơi đói nhưng không nhiều lắm, bèn lắc đầu.
Thế nhưng, cô không để ý đến câu trả lời của nàng, chỉ đứng dậy kéo nhẹ cổ tay nàng về phía bàn ăn. Chung Subin hơi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Lee Hyeri dẫn đến chỗ ngồi.
"Tôi đã nhờ người mang thức ăn lên, em cứ tự nhiên ăn."
Nàng vội vàng nói "Nhưng tôi không đói…"
Lee Hyeri liếc nàng một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười "Vậy thì bồi tôi ăn."
Chung Subin biết mình không thể từ chối, đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Trên bàn là những món ăn nóng hổi, bày biện tinh tế, khác hẳn với những bữa ăn đơn giản mà nàng thường có.
Lee Hyeri không vội động đũa, chỉ lặng lẽ quan sát nàng.
Chung Subin có chút không tự nhiên, cầm lấy muỗng nhưng lại không biết nên ăn gì trước. Cô thấy vậy, liền gắp một miếng thịt bỏ vào bát nàng.
"Ăn đi, không có độc đâu."
Chung Subin ngước mắt nhìn cô, không biết vì sao cô lại đối xử tốt với mình như vậy. Nhưng trước ánh mắt không cho phép từ chối của Lee Hyeri, nàng vẫn cúi đầu, chậm rãi ăn từng miếng.
Lee Hyeri thấy nàng ăn, khóe môi khẽ cong lên. "Bắt đầu từ bây giờ, em đi theo tôi, được chứ?"
Chung Subin dừng động tác, ngập ngừng nói. "Cô muốn tôi làm gì?"
Lee Hyeri cười nhẹ, dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói lại bình thản.
"Không làm gì cả. Chỉ cần nghe lời tôi."
__________
Lee Hyeri ăn được vài miếng, cảm giác mình cũng không còn muốn ăn nữa.
Sau một chút im lặng, cô buông đũa xuống, ánh mắt lướt qua Chung Subin, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng nói "Tôi vào phòng trước, em ăn xong thì vào."
Cô không chờ nàng trả lời, quay người bước đi. Khi cửa phòng khép lại sau lưng, cô mới dừng lại một chút, ngẫm nghĩ về lý do mình rời đi.
Thực ra, Lee Hyeri không hẳn là không muốn ngồi lại cùng nàng, nhưng cô biết nàng sẽ cảm thấy không thoải mái nếu cô cứ ngồi đó, theo dõi trong từng hành động. Cô không muốn tạo thêm áp lực, chỉ muốn nàng cảm thấy tự do hơn khi ăn uống, dù chỉ là một bữa ăn nhỏ.
Lee Hyeri muốn Chung Subin không cảm thấy như mình đang bị giám sát, dù cho nàng có là người cô vừa mới được cô "mua" về.
Điều này khiến Lee Hyeri mơ hồ cảm thấy mình đang làm điều gì đó khác biệt so với trước.
Những cô gái trước đây Lee Hyeri từng gặp, cô chỉ chơi đùa một đêm rồi sáng hôm sau ném tiền cho họ, coi như một sự trao đổi công bằng. Mọi thứ với họ đều đơn giản, không có gì sâu sắc.
Còn Chung Subin, dù hoàn cảnh của nàng và những người kia có giống nhau, nhưng cô cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Dường như có một thứ gì đó khiến cô muốn đối xử với nàng khác đi, dù cô không chắc đó là gì.
Lee Hyeri luôn coi những cuộc gặp gỡ trước đây là những mối quan hệ qua đường, chỉ vì nhu cầu nhất thời mà thôi. Nhưng với Chung Subin, dù cô không thể lý giải được cảm giác này, cô không muốn làm nàng cảm thấy mình giống những cô gái khác mà cô từng gặp.
Sau khi ăn xong, Chung Subin cẩn thận dọn dẹp bàn ăn, gom hộp thức ăn trống bỏ vào thùng rác rồi rửa tay sạch sẽ. Mọi việc hoàn tất, nàng đứng trước cánh cửa phòng ngủ, lòng có chút do dự.
Chung Subin không biết bản thân nên thể hiện cảm xúc thế nào. Căn hộ này không phải là nơi nàng quen thuộc, người bên trong căn phòng cũng không phải là người nàng hiểu rõ. Dù vậy, nàng biết bản thân không có quyền từ chối. Đứng đó một lúc, hít sâu một hơi, nàng mới nhẹ nhàng đưa tay vặn mở cửa bước vào.
Không gian trong phòng không quá tối, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ dịu dàng hắt xuống, khiến khung cảnh trở nên ấm áp hơn nàng tưởng.
Lee Hyeri đang ngồi tựa lưng vào thành giường, trên tay cầm một cuốn sách, ánh mắt chăm chú như đang đọc dở một đoạn nào đó. Nàng không nhìn rõ tiêu đề, cũng không nghĩ cô là người thích đọc sách.
Lee Hyeri nhận ra sự hiện diện của Chung Subin, khẽ liếc mắt lên, rồi vẫy tay, ý bảo nàng đến gần.
Nàng đứng yên một chút, có chút chần chừ. Nhưng cuối cùng, vẫn bước đến, ngồi xuống bên cạnh giường. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Lee Hyeri đóng sách lại, tắt đèn, rồi bất ngờ đưa tay đẩy nhẹ vai nàng, khiến nàng ngã xuống giường. Trước khi Chung Subin kịp phản ứng, cánh tay cô đã vòng qua, kéo nàng vào lòng.
Giọng Lee Hyeri vang lên bên tai, có chút lười biếng "Ngủ đi."
Chung Subin khẽ cựa mình, hơi ấm từ cơ thể Lee Hyeri bao quanh, mang lại cảm giác an toàn mà nàng chưa từng có từ lâu.
Lòng nàng có chút hoang mang— người phụ nữ này, rõ ràng chỉ mới quen biết, nhưng lại khiến nàng có thể thả lỏng như vậy.
Từng hơi thở của cô nhè nhẹ phả lên tóc nàng, mang theo một sự vững chãi lạ thường. Không có sự ép buộc, không có những lời nói trêu đùa hay ánh mắt dục vọng như nàng từng gặp trước đây. Chỉ đơn giản là một cái ôm, đủ để xua đi chút lạnh lẽo trong lòng nàng.
Chung Subin nhắm mắt lại, trong lòng dần yên tĩnh. Không biết từ khi nào, nàng đã không còn căng thẳng như lúc ban đầu. Cảm giác mệt mỏi cả ngày cũng dần tan biến, cơ thể thư giãn ra, thả lỏng trong hơi ấm ấy.
Rất nhanh, nàng chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, Lee Hyeri cảm nhận người trong lòng đã ngủ yên, cô khẽ mỉm cười thì thầm bên tai nàng, như một câu chúc đơn giản nhưng cũng mang theo một cảm giác lạ lẫm.
"Ngủ ngon, bạn nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro