Chương 56

Tại tầng mười bảy của một tòa cao ốc, nơi những bức tường kính phản chiếu ánh mặt trời mùa đông lạnh lẽo, Son Jaesung đang ngồi lặng lẽ trước chiếc bàn làm việc bề bộn của mình.

Một chồng giấy tờ cao đến mức che mất nửa gương mặt anh, trong khi ánh mắt mệt mỏi vẫn cố căng ra để dò từng dòng văn bản.

Mắt mở banh như cá chết, tay lia lịa ký, gạch, ghi chú. Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng bút lướt trên giấy và tiếng gõ phím thỉnh thoảng từ máy tính.

Son Jaesung đã không về nhà hai ngày. Ăn mì gói, ngủ trên ghế sofa công ty, cái vòng lặp địa ngục mỗi mùa tổng kết cuối năm. Anh thậm chí còn quên cả hôm nay là thứ mấy.

Bỗng nhiên, một âm thanh "cạch" khẽ vang lên khiến đầu anh ngẩng dậy.

Cánh cửa văn phòng bật mở.

Khuôn mặt lãnh đạm, không cảm xúc của Lee Hyeri xuất hiện nơi ngưỡng cửa, mái tóc dài thả lơi bên vai, đôi mắt sắc lạnh quét qua căn phòng quen thuộc.

Son Jaesung như được truyền thêm sinh khí. Anh gần như nhảy khỏi ghế, chạy đến phía cô với vẻ mặt đầy... ấm ức như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Cậu biết gì không?" Anh bắt đầu như một làn sóng than vãn đổ ập. "Trong thời gian cậu nghỉ, bao nhiêu công việc đều dồn hết vào tôi! Trời ơi, tôi đã không về nhà hai ngày rồi đấy! Hai ngày! Còn cái lưng tôi, sắp gãy rồi đây này!"

Lee Hyeri đứng yên, im lặng nghe hết. Cô không đáp lại những lời than phiền ấy, chỉ nhẹ nhàng ậm ừ vài tiếng như để xác nhận rằng cô có mặt ở đây, và có nghe anh nói.

Son Jaesung vốn đã quen với sự kiệm lời của cô nên cũng chẳng lấy làm lạ, mà cứ luyên thuyên nói tiếp.

Sau một hồi để anh trút hết nỗi niềm, cô mới cất giọng, giọng nói như gió lạnh cuối đông, nhẹ nhưng dứt khoát.

"Tôi đến đây để giúp cậu."

Ánh mắt Son Jaesung lập tức sáng lên như đèn pha ô tô giữa đêm.

"Tốt! Tốt quá!" Anh vui mừng như vớ được phao cứu sinh giữa biển giấy tờ. "Vậy thì, làm ơn…" Anh nói chưa dứt đã ôm một chồng hồ sơ từ góc bàn khiêng đến "…xem giùm tôi hết đống này đi!"

Lee Hyeri chẳng nói chẳng rằng, nhận lấy chồng tài liệu dày cộm ấy rồi đặt lên bàn làm việc bên cạnh. Những ngón tay thon dài lật nhanh trang đầu tiên, như thể cô đã quen với việc xử lý công việc chất cao như núi từ lâu.

Son Jaesung thoáng ngồi xuống, rồi như nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi:

"À mà này, cái USB mà hôm bữa tôi đưa cậu giữ, cậu có mang theo không?"

Lee Hyeri đang đọc lướt một bản kế hoạch thì dừng lại. Cô ngẩng đầu, thoáng chần chừ.

"Tôi… để quên ở nhà rồi."

"Gì vậy chứ?" Son Jaesung bật cười, đẩy nhẹ vai cô. "Thế thì cậu mau về nhà lấy đi. Tôi đang cần gấp để gửi hồ sơ cho bên đối tác."

Lee Hyeri mím môi, ánh mắt lặng đi vài giây. Rồi cô đáp khẽ:

"Không phải ở nhà tôi…mà ở chỗ Subin."

Nụ cười của Son Jaesung chợt khựng lại. Một tia khó hiểu hiện lên trong mắt anh. Không khí trong phòng như chùng xuống.

"…Không phải cậu biết nhà cô ấy còn rõ hơn tôi sao?" Anh nhướng mày, ánh mắt vẫn quan sát kỹ biểu cảm của Lee Hyeri, "Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi lấy đi!"

Lee Hyeri không đáp. Cô gật đầu nhẹ, rồi quay người rời khỏi văn phòng, để lại Son Jaesung cùng sự im lặng kéo dài.

_______________

Lúc bước ra khỏi xe, Lee Hyeri ngẩng đầu nhìn lên tòa chung cư quen thuộc trước mắt. Gió chiều thổi nhè nhẹ, mang theo chút lạnh cuối mùa đông, thế nhưng cô chẳng để tâm. Đôi chân dứt khoát tiến thẳng vào tòa nhà.

Tiếng bước chân đều đặn vang lên nơi hành lang. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt, bóng người cao gầy của Lee Hyeri kéo dài trên nền gạch sạch sẽ như một vệt mực đen. Cô mặc chiếc áo khoác dài màu xám tro, trong tay vẫn nắm chặt chìa khóa xe. Ánh mắt không biểu cảm như thường lệ, nhưng từng bước chân lại có chút nôn nóng âm thầm ẩn giấu.

Căn hộ của Chung Subin nằm cuối dãy hành lang, nơi ít người qua lại nhất.

Khi vừa rẽ vào, Lee Hyeri lập tức dừng sững lại.

Trước mắt cô là một cảnh tượng hỗn loạn mà cô chưa từng tưởng tượng sẽ gắn với cái tên Chung Subin, một người luôn sống kín đáo và cẩn trọng.

Sơn đỏ tươi vấy đầy trước cửa nhà, không theo bất kỳ hình dạng nào, chỉ là những vệt loang lổ nguệch ngoạc, như thể ai đó cố tình làm mọi thứ trở nên bẩn thỉu và đáng sợ. Một vệt sơn vẫn còn chảy xuống, loang dài như máu vừa nhỏ giọt.

Lee Hyeri nheo mắt, tiến lại gần. Tay cô đưa lên, vặn nắm cửa, và cánh cửa bật mở dễ dàng đến đáng ngờ.

Ánh mắt lạnh lùng của cô lập tức chuyển sang cảnh giác. Cô cúi đầu nhìn ổ khóa, hoàn toàn hỏng. Rõ ràng có người đã phá nó.

Chậm rãi đẩy cửa ra, Lee Hyeri bước vào.

Không khí bên trong có mùi bụi nhẹ và mùi sơn xộc vào mũi. Căn phòng vẫn vậy, vẫn là không gian mà cô từng bước vào nhiều lần trước đây.

Nhưng nay có chút khác biệt, nó trở nên hỗn độn.

Mảnh kính vỡ nằm rải rác trên sàn, phản chiếu ánh sáng đèn như những mảnh dao sắc bén. Cửa kính ban công đã vỡ, có thể thấy từ bên ngoài một viên đá nhỏ còn nằm đó, hung khí đơn giản và rẻ tiền, nhưng mang theo ác ý rõ ràng.

Lee Hyeri đứng yên giữa phòng. Đôi mắt cô lạnh dần. Không một ai trong tòa nhà này từng được phép làm tổn hại đến Chung Subin. Cô biết rõ người con gái đó yếu đuối đến mức nào trước những cú sốc không ngờ tới, và cũng biết rõ quá khứ của nàng đủ tàn nhẫn để một chuyện như thế này có thể đánh sập hoàn toàn sự kiên cường nàng đang cố gắng gìn giữ.

Ánh mắt cô lướt qua những vật dụng quen thuộc. Cái chăn gấp gọn trên ghế sofa, quyển sách dở dang đặt trên bàn trà. Từng món đồ được cô quan sát kỹ lưỡng.

Không thấy dấu hiệu máu. Không thấy dấu hiệu giằng co. Nhưng sự hỗn loạn này là quá đủ.

Lee Hyeri xoay người, sải bước ra khỏi căn phòng, đi thẳng xuống tầng trệt, nơi có phòng quản lý chung cư.

Cửa mở ra với tiếng leng keng khô khốc, phía trong là một người đàn ông trung niên đang ngồi ghi chép gì đó. Khi thấy cô bước vào, ông ta ngẩng lên, ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột.

"Chào cô, có việc gì sao?"

Lee Hyeri không vòng vo, lên tiếng hỏi:

"Phòng 709… đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trước cửa lại dính nhiều sơn như vậy?"

Người đàn ông nghe cô nói thì thở dài, ánh mắt thoáng ái ngại.

"À… phòng đó là của một cô gái trẻ thuê sống đã được vài tháng. Tôi không rõ lắm về cuộc sống riêng của cô ấy, nhưng mấy ngày nay cứ có vài người...hình như là đàn ông—đến rồi tạt sơn lên cửa nhà cô ấy. Có hôm tôi định chạy ra ngăn nhưng họ dữ lắm, tôi không dám xích mích với tụi nó…"

"Không có camera sao?"

"Có chứ, nhưng... nó đột nhiên bị hư tôi vẫn chưa kịp sửa. Tôi cũng có thấy cảnh sát đến, họ lập biên bản rồi cũng rời đi. Mấy người kia sau đó chỉ đổi giờ đến thôi. Tôi không muốn rắc rối, cô hiểu chứ."

Lee Hyeri im lặng lắng nghe, ánh mắt không gợn sóng. Khi ông ta nói xong, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp:

"Cảm ơn. Tôi xin phép đi trước."

Nói rồi, cô quay người rời đi. Không hề nói thêm một lời.

Bước chân Lee Hyeri dừng lại trước cửa căn hộ 709 một lần nữa.

Cô đứng lặng trong hành lang, đôi mắt trầm ổn nhìn cánh cửa bị hủy hoại không thương tiếc trước mắt mình. Những vệt sơn đỏ, từng mảng lớn phủ kín nửa dưới cánh cửa.

Lee Hyeri im lặng giây lát, rồi rút điện thoại ra khỏi túi áo.

Ngón tay thon dài lướt qua màn hình, nhanh chóng tìm đến một dãy số quen thuộc. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy.

"Là tôi, Lee Hyeri." Giọng cô dứt khoát, không khách sáo. "Đến chung cư Weon, phòng 709. Mang theo hai khung cửa kính mới. Tôi cần thay lại toàn bộ phần bị vỡ. Và thay luôn khóa cửa bằng mật khẩu và vân tay. Tôi sẽ trả thêm tiền."

"Vâng, chúng tôi sẽ đến trong vòng ba mươi phút!"

Bên kia xác nhận một lần nữa, cô nghe xong thì cúp máy.

Không một chút do dự, Lee Hyeri nhanh chóng bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, cô nhúng một chiếc khăn vào chậu nước lạnh rồi trở lại bên ngoài.

Mùi sơn vẫn còn ám nơi này, đậm đặc, nồng nặc và khó chịu. Nhưng cô không nhăn mặt, chỉ cúi người, nhẹ nhàng lau từng vệt sơn đỏ như máu trải dài trước cửa căn hộ.

Những giọt nước rơi lộp bộp xuống sàn đá cũ kỹ khi cô bắt đầu lau từng vệt sơn đã khô lại.

Từng động tác tỉ mỉ và chậm rãi, như thể đang cố gột rửa không chỉ lớp sơn bẩn mà cả sự sỉ nhục đã phủ lên nơi này.

Ánh mắt Lee Hyeri không biểu hiện gì, nhưng từ bờ vai thẳng tắp và lực siết tay vào khăn, người ta có thể cảm nhận được nỗi giận dữ đang bị nén chặt bên trong.

Cô không thích Chung Subin sống ở nơi thế này.

Sau khi lau xong, cô bước vào trong, quỳ xuống gom từng mảnh kính vỡ còn sót lại trên sàn. Cẩn thận nhặt từng mảnh một, bỏ vào túi rác. Những mảnh sắc bén phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt từ bóng đèn trần, giống như vết cắt sâu sắc mà Chung Subin đã phải chịu đựng trong im lặng suốt thời gian qua.

Cô từng nghĩ mình đã bảo vệ được người ấy khỏi quá khứ. Nhưng hiện thực lại cho thấy, tất cả chỉ là ảo tưởng ngắn ngủi.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

Lee Hyeri đứng dậy, lau tay rồi ra mở. Ba người đàn ông bước vào, trên vai vác những khung kính và thiết bị sửa khóa. Họ cúi đầu chào, rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Cô lùi lại, đứng nghiêng người quan sát tất cả. Tiếng gõ, tiếng lắp kính, tiếng tháo dỡ cũ... tạo nên một bản nhạc lặng lẽ của sự thay đổi. Mọi động tác đều nhanh gọn, chuyên nghiệp, không ai hỏi gì nhiều. Nhưng ánh mắt họ đôi khi cũng liếc nhìn Lee Hyeri, một phần vì vẻ ngoài lạnh lùng, phần khác vì khí chất toát ra từ cô khiến người ta không dám đùa giỡn.

Cuối cùng, người thợ quay lại phía cô, gỡ bỏ bộ khóa cũ đã bị phá hỏng. Anh ta lau tay, rồi hỏi:

"Cô muốn đặt mật khẩu là gì?"

Lee Hyeri không hề chần chừ, nói ra một dãy số.

"170898."

Người thợ lắng nghe rõ rồi gật đầu, xoay người thực hiện thiết lập mới.

Trong không khí lạnh lẽo của căn hộ giờ đã yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng máy khoan chạy đều, tiếng vít vặn chắc chắn vào từng khớp cửa, và ánh nhìn lạnh lùng nhưng kiên định của Lee Hyeri đang dõi theo.

Khi công việc hoàn tất, người thợ thử lại khóa, xác nhận vân tay của cô và kiểm tra lần cuối. Lee Hyeri gật đầu, thanh toán ngay tại chỗ rồi tiễn họ ra ngoài.

Căn hộ nhỏ trở lại vẻ yên tĩnh quen thuộc, nhưng yên tĩnh không đồng nghĩa với bình yên.

Căn phòng dần sáng sủa hơn, sạch sẽ hơn, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng trong từng góc khuất, những vết xước trên sàn nhà, dấu trầy nhạt nhòa trên tường hay một chút bụi mờ ở bậu cửa.

Tất cả vẫn còn đó, như những lời thì thầm của thời gian lặng lẽ trôi qua trong đau đớn.

Lee Hyeri đứng im giữa phòng khách một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng, cô xoay người, bước thẳng về phía phòng ngủ quen thuộc.

Cánh cửa phòng mở ra, mùi gỗ và hương thơm dịu nhẹ còn sót lại từ loại nước giặt Chung Subin hay dùng vẫn phảng phất đâu đó. Không khí bên trong mang theo cảm giác hoài niệm, nhưng lạnh và trống trải lạ thường.

Lee Hyeri đi thẳng tới chiếc tủ quần áo sát tường. Bàn tay cô chạm vào tay nắm, nhẹ nhàng kéo cánh tủ ra.

Bên trong tủ trống một nửa. Nửa bên kia vẫn còn vài món đồ đơn giản của Chung Subin, treo ngay ngắn theo thói quen ngăn nắp của nàng. Còn phần của Lee Hyeri… hoàn toàn trống rỗng.

Không một chiếc áo. Không một dấu vết. Tựa như sự hiện diện của cô tại nơi này chỉ là một ảo ảnh đã bị ai đó cố tình xóa sạch.

Cô nhìn vào khoảng trống ấy rất lâu, đến mức tưởng như cả căn phòng cũng im lặng nín thở. Rồi đột nhiên, một nụ cười thoáng qua môi cô. Không chua chát, cũng không trách móc, chỉ đơn thuần là nụ cười nhẹ nhàng như thể chấp nhận.

Cô không biết nàng đã làm gì với những món đồ đó. Vứt đi? Cất giấu? Hay mang đến một nơi nào khác mà cô không được phép biết?

Dù là gì đi nữa, cô cũng không giận. Nếu việc loại bỏ tất cả những thứ từng gắn với cô khiến Chung Subin cảm thấy dễ thở hơn… thì cô sẽ để yên.

Lee Hyeri cúi xuống, mở ngăn tủ dưới cùng. Bên trong còn một ít đồ đạc của cô, phần lớn là vật dụng nhỏ mà có lẽ Chung Subin không để ý hoặc không nỡ bỏ. Trong số đó, cô nhận ra một chiếc bật lửa bạc.

Tay cô cầm lấy bật lửa, lật nhẹ nắp để lộ ra tia lửa yếu ớt nhảy múa như ký ức xa xôi vừa bừng tỉnh. Rồi cô đưa tay chạm nhẹ đáy ngăn tủ, ấn vào một điểm nhỏ. Một tiếng "tách" rất khẽ vang lên—đủ để mở ra ngăn bí mật được lót kín bên dưới.

Trong đó, nằm yên lặng như chờ đợi, là chiếc USB mà Son Jaesung đã nhắc đến.

Lee Hyeri lấy nó ra, ngắm nhìn một lúc. Cô không mở nó, không kiểm tra nội dung. Cô biết mình phải giao lại nó đúng nơi cần đến. Sau khi xác nhận không thiếu sót gì, cô đặt mọi thứ lại chỗ cũ, đóng ngăn tủ, rồi đứng dậy.

Trước khi rời khỏi phòng, Lee Hyeri đi một vòng khắp căn nhà. Mỗi bước chân đều rất chậm rãi, như thể đang in sâu vào trí nhớ những hình ảnh quen thuộc.

Cô kiểm tra cửa sổ, ổ điện, khóa phụ ở ban công và cả máy báo khói. Từng chi tiết nhỏ đều được cô kiểm tra cẩn thận, chắc chắn rằng nơi này đã trở lại trạng thái an toàn nhất có thể.

Chỉ đến khi không còn gì để làm, cô mới quay lại cửa chính, khóa nó lại bằng dãy số vừa cài.

"170898." cô lặp lại trong lòng.

Sau đó, Lee Hyeri không lập tức rời đi, mà quay lại tầng trệt, tìm đến phòng quản lý chung cư.

Người đàn ông trung niên vừa nhận ra cô đã hơi ngạc nhiên, vội đứng dậy định chào thì Lee Hyeri đã lấy ra từ túi áo một xấp tiền.

"Số tiền này giúp tôi sửa lại cái camera trước phòng 709," cô nói thản nhiên, không để cảm xúc xen vào giọng nói.

Người quản lý trố mắt, thoáng lưỡng lự trước khi nhận lấy số tiền. Ông nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán, như muốn hỏi điều gì, nhưng rồi chỉ gật đầu và nói. "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gọi người đến sửa ngay."

Không thêm lời nào, Lee Hyeri khẽ gật đầu rồi xoay người rời khỏi.

Mỗi bước chân cô bước ra khỏi chung cư đều chắc nịch như đóng dấu niêm phong.

Cô không còn là người từng đứng trước cửa phòng Chung Subin, do dự vì đau lòng.

Cô cũng không còn là người từng chờ đợi một tin nhắn, một lời giải thích, một chút cảm xúc quay về.

Lần này, Lee Hyeri đã làm mọi thứ cần làm. Cô đã thấy rõ được ai đang nhắm đến người mình yêu, và đến mức nào.

Và cô đã quyết định.

Trong lòng, Lee Hyeri thầm nói với chính mình, lời lẽ như một lưỡi dao ngắn giấu trong tay áo.

Cô không thể nhẫn nhịn được nữa.

_________________

Trời cuối đông, không khí se lạnh len lỏi trong từng cơn gió lùa qua con phố nhỏ. Chung Subin đứng trước cửa nhà Lee Doohwan, tay ôm chặt con mèo nhỏ vào ngực như đang níu giữ chút hơi ấm cuối cùng giữa những đổi thay bất định. Nàng chần chừ một lúc, ngón tay nhẹ gõ lên cánh cửa gỗ quen thuộc.

Tiếng bước chân từ bên trong vang lên, đều đều, trầm ổn như chính con người mà nàng sắp đối diện.

Cánh cửa hé mở, để lộ khuôn mặt hiền hòa và điềm tĩnh của Lee Doohwan. Anh vẫn là anh với nụ cười dịu dàng quen thuộc, ánh mắt vẫn mang nét ấm áp mà không cần lời nói nào cũng khiến người khác thấy an lòng.

"Subin? Có chuyện gì sao?" anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Chung Subin cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt lướt nhanh qua anh rồi nhìn xuống con mèo đang nằm gọn trong tay mình. Con vật nhỏ dụi đầu vào cổ nàng như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt tròn xoe đầy nghi hoặc.

"Em xin lỗi..." nàng khẽ nói "Thời gian tới em có chút bận… không tiện chăm nó. Anh có thể giữ lại con mèo này được không?"

Lời nói rời khỏi miệng, tim nàng cũng như thắt lại. Đây không phải lần đầu nàng gửi gắm nó, nhưng lần này… có lẽ sẽ lâu hơn, hoặc là… vĩnh viễn.

Lee Doohwan thoáng bất ngờ, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ. Anh gật đầu, đưa tay đón lấy con mèo từ tay nàng. Được chứ. Nhưng mà… có thể anh sẽ đưa nó sang chỗ Eunji trông giúp một thời gian."

Chung Subin ngước lên, hơi sửng sốt: "Sao vậy ạ? Anh bận gì sao?"

Anh khẽ gật đầu, giọng nói không nhanh không chậm: "Ừ. Anh được chuyển công tác sang nước ngoài. Có lẽ phải ở đó một thời gian dài."

"Em hiểu rồi." nàng nghe xong chỉ đáp gọn, nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Lee Doohwan nhìn nàng chăm chú, rồi chậm rãi nói tiếp: "Tuy anh đi xa, nhưng nếu có chuyện gì, chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ giúp đỡ."

Lời hứa ấy, không phải là sự ràng buộc, mà là sự quan tâm âm thầm. Chung Subin cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn anh rất nhiều, em xin phép đi trước."

Nàng quay lưng bước đi, mái tóc khẽ tung bay trong gió lạnh. Bóng dáng gầy mảnh của nàng dần khuất sau hàng cây bên đường, chỉ để lại dư âm dịu dàng trong lòng người ở lại.

Lee Doohwan đứng im nơi ngưỡng cửa, mắt dõi theo không rời. Trong lòng anh khẽ vang lên một ý nghĩ.

Nếu không có anh, thì cũng sẽ có người đến làm tất cả vì nàng.

Con mèo nhỏ trên tay anh vùng vẫy nhẹ, như phản ứng với nỗi buồn nhè nhẹ vừa sinh ra trong khoảnh khắc chia tay. Lee Doohwan cúi xuống, dịu dàng vuốt lưng nó, miệng cười khẽ:

"Ngoan nào, mày không nên làm phiền cô ấy nữa."

Không biết vì giọng nói của anh hay vì con mèo thật sự hiểu được điều gì, nó nằm im, rúc vào ngực anh, ngoan ngoãn như đứa trẻ biết điều.

Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại một người, một con mèo và chút dư âm không tên của một lần từ biệt nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro