Chương 57
Sau khi tiễn mèo con rời đi, bước chân Chung Subin trở nên nhẹ bẫng, nhưng lòng lại nặng như đá đeo. Nàng đứng một lúc rất lâu dưới tán cây cạnh bãi xe, gió cuối năm cứ lạnh lẽo rít qua từng kẽ lá. Ánh chiều tà quét dài bóng nàng dưới mặt đất, mờ nhòe, cô độc.
Tay nàng siết chặt quai túi, từng bước vang lên khẽ khàng trong thinh lặng của tòa nhà.
Chung Subin dừng lại trước cửa nhà mình.
Một sự lạ lẫm lập tức đập vào mắt nàng.
Trước cửa không còn những vệt sơn đỏ loang lổ, lớp gạch men đã sạch bóng, không một dấu vết. Cánh cửa trước đó hư hỏng cũng đã được thay mới, ổ khóa cửa đã biến mất, thay vào đó là một bảng điều khiển điện tử mới tinh, bóng loáng.
Chung Subin giật mình.
Nàng thử nhập mật khẩu cũ, dãy số vốn đã quen thuộc với nàng.
Sai.
Một tiếng bíp vang lên. Mặt nàng hơi tái đi.
"Không đúng sao…?" nàng lẩm bẩm, ấn lại một lần nữa.
Vẫn sai.
Chung Subin đứng lặng trước bảng điện tử, lòng dâng lên cảm giác bất an và hoang mang. Ai đã làm điều này? Tại sao lại vào được bên trong? Ai lại dọn dẹp giúp nàng, thay khóa cửa, nhưng không để lại lời nhắn nào?
Một thoáng suy nghĩ vụt qua, nàng khẽ nhắm mắt, rồi hít một hơi dài.
Lần này, nàng nhập vào một dãy số đặc biệt: 170898.
Đó là ngày sinh của nàng.
Một tiếng ting! vang lên trong im lặng.
Cánh cửa vừa mở, mùi thơm nhẹ của căn hộ ập đến. Bên trong… mọi thứ đã được dọn sạch sẽ. Những mảnh kính từng vỡ văng khắp nền nhà đã không còn. Thậm chí thảm cũng được trải lại gọn gàng, vết bụi bị phủi sạch đến mức khiến nàng ngỡ ngàng.
Chung Subin sững sờ đứng giữa căn phòng quen thuộc, đôi mắt quét một lượt như đang cố tìm xem có gì mất không. Nhưng không, đồ đạc vẫn như cũ, chỉ khác là tất cả đều gọn gàng và sạch sẽ một cách bất thường.
Ai đã vào đây?
Một thoáng hoảng sợ lướt qua nàng.
Nàng không nghĩ có kẻ trộm, bởi nếu là kẻ trộm, tại sao lại sửa khóa và dọn dẹp như một người chủ nhà? Không có lý do gì cả… trừ một người.
Tay nàng run nhẹ.
Trong lòng nàng như có một giọng nói khe khẽ vang lên, gọi tên một người.
Nhưng lý trí ngăn nàng thốt ra điều đó. Không bằng chứng, không lời nhắn, không dấu vết.
Chỉ có một dãy số là bằng chứng duy nhất.
Chung Subin siết chặt tay, xoay người rời khỏi phòng. Không thể chịu nổi sự nghi hoặc đang chực chờ xé toạc tâm trí mình, nàng lập tức xuống lầu, đi thẳng đến phòng quản lý chung cư.
Tại tầng trệt, nàng tiến thẳng đến phòng bảo vệ. Ông quản lý trung niên vừa thấy nàng thì đã thở dài, như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng.
"Chào bác" nàng lên tiếng, giọng nhã nhặn nhưng mang theo một chút căng thẳng. "Tôi là người thuê phòng 709…Phòng tôi vừa gặp chút rắc rối, khi quay về thì mọi thứ đã được dọn dẹp. Tôi muốn hỏi… có ai đã đến căn hộ của tôi không?"
Ông ta thoáng chần chừ rồi gật đầu.
"Có một cô gái… khá cao, tóc dài, dáng người rất thu hút. Hình như là bạn cô. Cô ấy đến vào buổi trưa, tự vào được căn hộ của cô. Sau đó thì gọi người đến sửa khóa, thay kính cửa sổ và còn trả tiền thay camera chung cư. "
"...Cô ấy nói là người thân. Tôi thấy cũng quen mặt, vì cô ấy từng đến đây vài lần trước nên tôi không nghi ngờ gì."
Chung Subin lặng người.
"Cô ấy có nói tên không?"
Người đàn ông lắc đầu. "Không, nhưng tôi nghĩ cô biết người đó là ai mà."
Nàng im lặng rất lâu. Đôi tay trong túi áo bất giác siết chặt.
Là cô ấy, người duy nhất từng bước qua cánh cửa căn hộ này mà không cần hỏi xin phép. Người duy nhất có thể biết chính xác nơi nào có chìa khóa dự phòng. Người duy nhất biết thói quen, cách sắp xếp đồ đạc, và có thể ra tay sửa lại mọi thứ mà không để lại dấu vết gì ngoài sự cẩn thận.
Lee Hyeri.
Một dòng cảm xúc phức tạp quét qua lòng nàng vừa bối rối, vừa run rẩy, vừa… không biết nên giận hay nên cảm kích.
"Cảm ơn bác. Tôi hiểu rồi." nàng nói nhỏ, rồi quay người rời khỏi phòng bảo vệ
Chung Subin quay trở về căn hộ trong im lặng, không một tiếng động vang lên ngoài bước chân nhẹ nhàng của nàng giữa hành lang dài vắng.
Khi cửa đóng lại sau lưng, tiếng "cạch" khẽ vang khiến không gian trở nên đặc sệt, như thể tất cả mọi thanh âm đều bị nuốt chửng bởi tường vách bao quanh.
Nàng tựa lưng vào cửa trong một thoáng, đôi mắt nhìn mông lung ra không gian yên tĩnh phía trước.
Rồi như mất hết sức lực, nàng lê từng bước mệt mỏi về phía sofa, thả người xuống mà không màng đến dáng ngồi. Đầu gối co lên, tay buông thõng, đôi mắt mở trừng nhưng không hề có tiêu cự.
Mọi thứ cứ thế lặng im.
Chung Subin thở dài một hơi dài. Cảm giác không tên dâng lên trong ngực, trộn lẫn giữa sự biết ơn, nỗi giận dữ, sự tổn thương và thứ gì đó sâu thẳm hơn mà chính nàng cũng không gọi tên được.
Nếu không nhầm, người đã âm thầm dọn dẹp, thay cửa, thay cả mật mã, chỉ có thể là Lee Hyeri.
Chỉ có cô, mới dám tự ý làm như thế… cũng chỉ có cô, mới có được mật khẩu mà mở ra từng ngóc ngách đời nàng.
Nàng cắn môi, tay siết chặt góc ghế.
Tại sao?
Tại sao Lee Hyeri lại giúp nàng?
Chẳng phải… họ đã kết thúc rồi sao?
Chẳng phải chính nàng là người nói câu chia tay cuối cùng, là người đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời mình sao?
Chung Subin đưa tay xoa nhẹ trán, đầu nàng nhức như có ai bóp chặt. Nàng ghét cảm giác này ghét khi mình không hiểu được người khác đang nghĩ gì, ghét khi trái tim lại run lên vì một người mà lý trí đã cố từ bỏ.
"Chuyện của mình... đâu còn liên quan gì đến cô ấy nữa…" Nàng thì thầm, nhưng lời nói nghe mỏng manh đến mức chính nàng cũng chẳng tin nổi.
Cái cảm giác mang ơn, nhưng lại không thể đối diện… nó đè nặng lên tim nàng, từng chút một.
Chung Subin không muốn dính dáng đến Lee Hyeri nữa ,dù chỉ là một chút vì nàng biết, nếu để mình dựa vào cô một lần nữa… nàng sẽ chẳng còn lối thoát.
Và nàng đã từng đau một lần như thế rồi.
Đủ rồi.
Đủ rồi.
Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần, nàng vẫn không thể ngăn dòng suy nghĩ cứ tràn vào tâm trí như một cơn lũ vỡ bờ.
Hình ảnh Lee Hyeri với gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm từng bước từng bước vào thế giới của nàng năm ấy… rồi giờ đây, dù đã bị đẩy ra khỏi, cô vẫn kiên quyết âm thầm lau sạch từng vết nhơ người khác để lại trên cuộc sống của nàng.
Nàng siết chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn đến trắng bệch.
"Cô ấy không có quyền làm thế…" Chung Subin thì thầm, giọng khàn khàn như thể bị rút cạn hơi sức. "Tôi đã nói... đừng can thiệp vào cuộc đời tôi nữa…"
Nhưng người kia, con người lạnh lùng, ngang ngược ấy lại chưa từng nghe lời.
Không có ai để nàng trút giận.
Không có ai để nàng gào lên vì những nỗi niềm không thể diễn tả bằng lời.
Và cũng không có ai để nàng tựa vào.
Nàng gục đầu xuống, ôm lấy đầu gối, thân thể co lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm đông. Mọi nỗi uất ức, mỏi mệt, tổn thương cứ thế vỡ òa trong lặng lẽ.
Cuối cùng, không còn gì để chống đỡ, Chung Subin mệt mỏi lê người về phòng ngủ, như một cái bóng mất phương hướng.
Nàng leo lên giường, vùi mặt vào gối mà không buồn bật đèn.
Ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ len qua tấm rèm, hắt lên khuôn mặt nàng đang vùi trong chăn.
Từng giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, thấm ướt lớp vải, lan ra như những vết mực loang của nỗi lòng.
Nhưng Chung Subin không nhận ra điều đó.
Hoặc có thể... nàng không muốn nhận ra.
_______________
Bầu trời phủ mây xám như chì, từng mảng dày nặng nề treo lơ lửng bên trên khu biệt thự rộng lớn nằm tách biệt ở ngoại ô thành phố. Những hàng cây cao uốn mình trong gió lạnh, rì rào một âm thanh u ám như đang thì thầm những bí mật không ai muốn nhắc đến.
Chiếc xe đen bóng lướt qua cổng sắt lớn, không cần xin phép, cũng chẳng có ai ngăn cản.
Lee Hyeri ngồi sau vô lăng, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh như băng xuyên qua kính xe, không dừng lại ở bất kỳ cảnh vật nào. Kể từ khi rời khỏi nơi này, cô chưa từng quay đầu lại.
Gần một năm. Một năm trôi qua, và hôm nay là lần đầu tiên cô chủ động trở lại.
Không phải vì nhớ nhà. Mà bởi vì đây không phải là "nhà".
Cánh cửa chính mở ra khi cô đẩy tay vào. Không ai dám lên tiếng.
Những người làm nhìn thấy cô thì hoảng hốt, người đang lau kính tay khựng lại, người dọn dẹp thì cúi gằm xuống không dám nhìn. Không ai chào hỏi, không ai mừng rỡ. Chỉ có sự im lặng nặng nề kéo dài trong từng nhịp bước chân của cô trên nền gạch lạnh buốt.
Lee Hyeri không nhìn ai, đi thẳng lên lầu hai. Dừng lại trước một cánh cửa sơn đen nặng nề, cô không gõ cửa, chỉ vặn tay nắm và đẩy ra.
Bên trong là một căn phòng rộng, nội thất gỗ tối màu, đèn chùm pha lê trên trần tỏa thứ ánh sáng vàng nhạt không đủ để xua đi sự u ám.
Một người đàn ông ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bành da, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng ra cửa sổ như đang chờ đợi ai đó. Dường như ông ta đã biết cô sẽ đến.
Lee Kyunghwan xoay người, mỉm cười nhìn cô:
"Con cũng biết đường về nhà à?"
Lee Hyeri không đáp, không nhìn ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông trước mặt. Cô đứng thẳng người, nói rõ ràng:
"Tại sao ông lại làm vậy?"
Câu hỏi buông ra lạnh nhạt, không vòng vo. Không còn chút lễ nghi, càng không có tình thân. Giữa họ chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là cha con, chỉ là kẻ trên kẻ dưới trong một ván cờ mà thôi.
Lee Kyunghwan bật cười, tiếng cười vang vọng cả căn phòng, như thể vừa nghe được một câu chuyện khôi hài.
"Không phải ta đang giúp con xử lý một rắc rối sao? Đám người đó là công cụ. Con nên cảm ơn ta."
Ánh mắt Hyeri vẫn không động đậy. Nhưng trong đáy mắt cô đã dấy lên một ngọn lửa.
"Cô ta là người ngoài, lại khiến con tiều tụy như thế. Nhìn con mà xem, hốc hác, tâm trạng rối loạn, cả ngày u ám như kẻ thất bại. Con tưởng ta không nhìn ra sao?" Ông ta nhếch môi.
Lee Kyunghwan vẫn tiếp tục, giọng nói lạnh tanh như rót thẳng vào tai cô:
"Ta không cần biết con yêu ai, sống ra sao. Nhưng một khi nó làm con yếu đuối, để con vứt bỏ tiền đồ, thì nó là mối nguy. Con biết rõ thế giới chúng ta đang sống, không có chỗ cho yếu đuối, và càng không có chỗ cho một kẻ không lai lịch, không hậu thuẫn như nó chen chân vào. Vì con không ra tay, nên ta làm thay con."
"Đó không phải là giúp đỡ." Lee Hyeri siết chặt nắm tay. "Đó là phá hoại."
"Con nhầm rồi." Ông ta đứng dậy, bước chậm rãi về phía cô, giọng trầm thấp: "Ta là người duy nhất có thể quyết định ai xứng đáng bước vào thế giới của chúng ta. Con sinh ra là để đứng ở đỉnh cao, Hyeri à. Không phải để bị một con bé tầm thường như nó kéo xuống vũng bùn của cảm xúc."
Cô cắn răng. Những lời ông nói, cô đã nghe cả đời. Những năm tháng thơ ấu, cô không được dạy về tình thương, mà được huấn luyện để trở thành kẻ mạnh, kẻ biết thờ ơ hy sinh bất cứ ai làm vướng bước mình.
Nhưng… Chung Subin không giống bất cứ ai.
Ông ta rút một điếu xì gà từ ngăn kéo, châm lửa, hít sâu một hơi rồi tiếp tục với ánh nhìn thích thú:
"Chắc con biết Han Yoori chứ? Con nhỏ đó không phải ngẫu nhiên quay về. Ta đã sai khiến nó về. Một chút diễn trò, một chút khơi lại quá khứ là đủ để khiến cuộc đời con đảo lộn. Và đúng như mong đợi...con lại để cảm xúc dẫn dắt.”
Lee Hyeri cứng người lại. Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm.
"Chuyện đám người đến tìm con bé Subin…" ông ta cười nhẹ, khói thuốc phả ra như vết cắt giữa không trung "Cũng là ta kêu người làm. Ta chỉ muốn đẩy nó vào đường cùng. Không phải để giết nó, mà để nó biết nó không thuộc về con."
"Không cần một nhát dao, chỉ cần con đường sống bị bẻ gãy… là tự khắc nó hiểu mà biết vị trí của mình ."
Ông ta lại gần hơn, giọng hạ thấp, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo:
"Ta đã cho con tất cả. Ta không để thứ cảm xúc rác rưởi đó phá hủy con. Hãy coi như lần này là dạy dỗ một bài học. Từ giờ, chọn lại đi Hyeri. Người như con không cần một cái gánh nặng cảm xúc như vậy."
Căn phòng chìm trong im lặng.
Lee Hyeri vẫn không nói gì. Ánh mắt cô không có một gợn cảm xúc, nhưng hàm răng nghiến chặt, xương quai hàm nổi lên rõ rệt.
Cuối cùng, cô quay lưng, giọng nói mỉa mai đủ để cho ông ta nghe.
"Ông đã quá xem thường tôi."
Lee Kyunghwan vẫn đứng đó, ánh nhìn bất cần.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Lee Hyeri, để lại người đàn ông đứng đó với tiếng cười trầm thấp, dáng người phản chiếu xuống sàn nhà do ánh nắng chiều như máu.
Lee Hyeri rời khỏi căn biệt thự, tiếng bước chân vang vọng qua khoảng sân im lặng, nhưng trong đầu cô, tiếng của sự phản kháng đang gầm rú.
Cô không quay đầu lại, cũng không cần nhìn thêm một lần nào nữa. Cái nơi gọi là "gia đình" ấy, từ hôm nay sẽ chỉ còn là một đống đổ nát trong ký ức.
Tay cô siết chặt vô lăng khi đã trở lại trong xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, sắc lạnh và đanh thép.
Giọng nói trong đầu vang lên, rõ ràng từng chữ:
"Tôi sẽ khiến ông phải cúi đầu… Tôi sẽ cho ông thấy, Lee Hyeri này khi đã liều mạng vì một người sẽ đáng sợ đến mức nào."
Khóe môi Lee Hyeri khẽ nhếch lên, không phải là nụ cười, mà là tuyên chiến.
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ hé mở, thổi tung vài sợi tóc trước trán. Nhưng trong lòng cô giờ đây chỉ còn bừng bừng lửa không phải lửa hận, mà là lửa của một người đã mất tất cả, và không còn gì để mất thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro