Chương 61
Sau khi ngồi lặng thật lâu, đôi mắt vô hồn dán vào khoảng không trước mặt, Chung Subin khẽ vịn tay lên thành ghế, gượng đứng dậy.
Khóe môi nàng cong lên một nụ cười mệt mỏi, nhưng lại đượm buồn đến xót xa.
"Thực tế… đã vậy rồi…" giọng nàng khẽ như nói với chính mình "Bản thân… chẳng thể cầu mong thêm điều gì nữa."
Bước chân nàng nặng nề đi vào phòng ngủ. Mở cánh tủ quần áo, đôi tay với lấy một bộ trang phục chỉnh tề, rồi chậm rãi bước vào nhà tắm.
Ánh đèn vàng hắt xuống tấm gương phản chiếu một gương mặt tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ, lớp trang điểm từ hôm qua đã loang lổ, nhạt nhòa đến thê lương.
Nàng đưa tay vốc nước lạnh, chậm rãi lau sạch khuôn mặt của mình, cố gột bỏ những tàn tích hỗn loạn còn sót lại. Sau đó, nàng thay sang bộ đồ mới, từng động tác đều chậm rãi và lặng lẽ, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là bản thân sẽ vỡ ra thành từng mảnh.
Khi đã xong, nàng ngẩng lên nhìn mình trong gương lần nữa. Đôi mắt sưng húp vẫn không thể che giấu được nỗi đau. Chung Subin mở ngăn kéo, lấy ra một cặp kính râm tối màu, đeo lên để giấu đi ánh nhìn đã mất đi sự sống.
Cầm lấy chiếc túi xách, nàng hít vào một hơi thật sâu. Không quay đầu lại, nàng mở cửa bước ra ngoài.
Trời đông phủ kín thành phố trong một màu trắng lạnh lẽo. Trên mặt đường, lớp tuyết dày bị xe cộ và bước chân người qua lại nghiền nát, để lại những vệt xám loang lổ.
Chung Subin kéo cao cổ áo khoác, cầm điện thoại đặt một chuyến taxi. Nơi nàng muốn đến… là căn hộ của Lee Hyeri, nơi nàng đã lâu không còn đặt chân tới, nhưng con đường dẫn đến đó vẫn hằn rõ trong trí nhớ như thể mới hôm qua.
Chiếc taxi lặng lẽ lăn bánh xuyên qua những con phố ẩm ướt, đưa nàng đến tòa nhà cao tầng quen thuộc. Khi bước vào cửa thang máy. Một khoảng trống vô hình trong lồng ngực khiến mỗi nhịp tim đập trở nên nặng nề.
Cánh cửa thang máy mở ra. Vừa bước ra ngoài, ánh mắt nàng đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đứng nơi hành lang phía xa.
Son Jaesung đang đứng trước cửa căn hộ của Lee Hyeri, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại.
Tiếng bước chân của nàng vang lên trong hành lang tĩnh lặng, khiến anh ngẩng lên.
Bắt gặp ánh mắt nàng, Son Jaesung khẽ nở một nụ cười nhạt, không còn chút bông đùa thường ngày.
"Đã lâu không gặp." giọng anh trầm xuống, mang theo sự dè dặt.
Chung Subin chỉ khẽ gật đầu, đáp lại ngắn gọn. Không cần nhiều lời.
Anh xoay chìa khóa, tiếng kim loại va chạm khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cánh cửa mở ra, luồng khí lạnh từ bên trong tràn ra.
Nàng bước qua ngưỡng cửa, cảm giác như vừa chạm vào một ranh giới mỏng manh. Bên trong vẫn là những thứ quen thuộc đến đau lòng, chiếc sofa đặt lệch về một góc, chiếc bàn trà nhỏ, và vài món đồ thân thuộc của cô vẫn còn đặt ngay ngắn ở đây.
Không gian yên ắng đến mức, tiếng khép cửa phía sau như vang vọng thật lâu.
Tay nàng đặt bên hông vô thức siết chặt lại. Mỗi bước tiến sâu vào trong như giẫm lên ký ức, giẫm lên từng kỷ niệm đã từng cố chôn giấu.
Son Jaesung không nói gì thêm, chỉ dẫn đường vào phòng của Lee Hyeri. Tay anh khẽ đẩy cánh cửa, để lộ căn phòng vẫn gọn gàng như thể chủ nhân vừa mới rời đi không lâu. Chăn gối được gấp chỉnh tề, trên bàn làm việc vẫn còn vài cuốn sách xếp chồng lên nhau. Một chiếc cốc đặt ở góc bàn, vết trà đã khô thành một vòng mờ trên thành cốc.
Chung Subin đứng lặng một lúc lâu ở ngưỡng cửa, không dám bước vào. Chỉ nhìn thôi, đã đủ để trái tim nàng nhói buốt.
Son Jaesung xoay đầu nhìn nàng. "Chúng ta bắt đầu dọn quần áo trước."
Nàng gật đầu, bước vào, từng ngón tay run nhẹ khi chạm vào những đồ vật của Lee Hyeri.
Không khí trong phòng mang theo hơi lạnh của mùa đông, nhưng cũng phảng phất một chút ấm áp từ những tháng ngày xưa cũ.
Căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng hít thở cũng trở nên rõ rệt.
Chung Subin đứng lặng trước tủ quần áo của Lee Hyeri một lúc lâu. Tay nàng đặt lên tay nắm cửa, cảm giác lạnh buốt từ kim loại truyền vào da khiến nàng thoáng rùng mình.
Nàng chậm rãi kéo cửa ra. Một luồng mùi hương quen thuộc ùa ra, mùi nước xả vải dịu nhẹ lẫn với hương nước hoa đặc trưng của Lee Hyeri. Hương thơm ấy bao năm qua vẫn chưa thay đổi, giờ lại như một mũi dao mỏng cứa vào trái tim nàng.
Bên trong, quần áo của Lee Hyeri vẫn được sắp xếp gọn gàng, từng chiếc áo sơ mi treo thẳng tắp, từng bộ vest được phủ bằng bao nilon chống bụi. Phía dưới là ngăn kéo đựng quần, áo len, tất cả đều sạch sẽ, phẳng phiu như chờ chủ nhân trở về mặc tiếp.
Chung Subin đưa tay lấy xuống một chiếc áo sơ mi trắng. Chất vải mát lạnh trượt qua những đầu ngón tay, mang theo ký ức mơ hồ về một buổi sáng mùa hè nào đó, khi Lee Hyeri vừa mặc chiếc áo này vừa đứng trong bếp pha cà phê cho nàng.
Nàng gấp chiếc áo thật ngay ngắn, đặt vào thùng carton bên cạnh.
Từng chiếc áo, từng cái quần lần lượt được nàng lấy ra, gấp lại cẩn thận. Động tác của nàng chậm rãi, gần như tỉ mỉ đến mức cực đoan, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ làm tổn thương ký ức đang ngủ yên trong từng món đồ này.
Ở phía bên kia phòng, Son Jaesung ngồi trước bàn làm việc. Anh mở từng ngăn kéo, lấy ra giấy tờ, hồ sơ, những cuốn sổ tay với nét viết quen thuộc đã cũ.
Anh đặt chúng thành từng chồng ngay ngắn, rồi bỏ vào thùng giấy. Tiếng sột soạt của giấy xen lẫn tiếng băng keo kéo dài, dán chặt các nắp thùng, vang lên đều đặn như một nhịp điệu lặng lẽ của công việc.
Thi thoảng, Son Jaesung liếc nhìn Chung Subin. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ để nàng chìm trong thế giới riêng của mình.
Sau khi xếp xong một lượt quần áo, Chung Subin xoay người, ánh mắt hướng về chiếc tủ kê bên đầu giường. Nàng khom người kéo ngăn kéo dưới cùng. Ngăn kéo hơi nặng, như đang níu giữ một bí mật.
Và rồi… đôi mắt nàng chợt dừng lại.
Bên trong, một chiếc áo khoác nắm dưới một vài món đồ, chiếc áo quen thuộc đến nghẹn lòng.
Ánh sáng hắt từ khung cửa sổ rọi xuống mặt vải, để lộ từng đường may, từng nếp gấp. Màu sắc ấy, kiểu dáng ấy… tất cả khớp hoàn toàn với ký ức. Trái tim nàng thắt lại. Bàn tay run run đưa vào, nâng chiếc áo lên.
Nó nhỏ hơn size áo của Lee Hyeri. Và nàng biết rõ, đây là chiếc áo của mình, chiếc áo mà nàng từng nghĩ đã đánh mất từ rất lâu.
Ký ức lập tức ùa về. Một ngày khi Chung Subin đến căn hộ của cô lấy lại sợi dây chuyền của mình, do lúc đó vì quá vội vã mà nàng đã rời đi, quên mất chiếc áo khoác để ở ghế.
Khi trở về nhà, nàng mới nhận ra nó đã biến mất. Nàng đã định quay lại để lấy, nhưng lúc đó Chung Subin không có thiện cảm với cô nên đành chấp nhận rằng mình đã đánh mất nó.
Nhưng giờ đây…một khoảng thời gian rất lâu...nó lại xuất hiện, ở nơi này, trong ngăn kéo của Lee Hyeri.
Và nhìn vào tình trạng của nó, sạch sẽ, gấp gọn, không một vết bẩn, không một nếp nhăn, nàng hiểu. Ai đó đã cất giữ nó một cách cẩn trọng. Không, phải nói là trân trọng.
Nàng cắn chặt môi. Nước mắt vốn bị dồn nén từ khi bước vào căn phòng này, giờ như tìm được kẽ nứt mà trào ra. Từng giọt, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má.
Nàng ôm chiếc áo vào lòng, cảm giác như ôm lấy một phần Lee Hyeri còn sót lại trên thế gian này.
Sự tồn tại của nó là bằng chứng thầm lặng rằng Lee Hyeri đã giữ nàng bên mình, theo cách của riêng cô, dù không nói thành lời.
Chung Subin cúi gằm mặt xuống, vai khẽ run lên theo từng nhịp nức nghẹn. Tiếng thở gấp, tiếng nấc khẽ của nàng hòa vào khoảng tĩnh mịch, khiến căn phòng càng trở nên chật chội với nỗi đau.
Son Jaesung bên kia vừa dán xong một thùng giấy. Anh đặt nó ngay ngắn ở góc phòng, vỗ nhẹ lên băng keo như để xác nhận công việc đã hoàn tất. Khi xoay người lại, ánh mắt anh lập tức dừng nơi mép giường.
Chung Subin đang ngồi đó, nhỏ bé đến đáng thương. Cả người nàng co lại, ôm chặt chiếc áo khoác như ôm một vật báu.
Mái tóc rũ xuống, che phần lớn khuôn mặt, nhưng anh vẫn thấy được làn vai mảnh mai khẽ rung từng nhịp.
Một cảm giác bất an trào lên trong lòng Son Jaesung. Anh bước lại gần, cố giữ giọng thật nhẹ:
"Này Chung Subin…cô ổn chứ?"
Chung Subin cố gắng nuốt trọn những giọt nước mắt vào trong, hít sâu một hơi để giọng không còn run rẩy.
Nàng đáp khẽ, gần như thì thầm:
"Tôi không sao… Cảm ơn anh đã quan tâm."
Son Jaesung đưa mắt liếc về phía chiếc áo đang nằm gọn trong vòng tay nàng. Anh tất nhiên nhận ra nó, và hiểu rõ nguồn gốc của nó hơn bất kỳ ai.
Anh không nói gì ngay, chỉ khẽ dịch bước lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, giữ một khoảng cách vừa đủ để không khiến nàng cảm thấy áp lực.
Nụ cười mơ hồ xuất hiện nơi khóe môi anh.
Giọng anh dịu lại, như một câu nói vừa để an ủi vừa để khẳng định:
"Cô ấy… rất trân trọng từng món đồ của cô."
Chung Subin cụp mắt xuống, ngón tay siết chặt lấy mép áo, chất giọng nghẹn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Tôi biết… điều đó."
Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường đều đặn vang lên giữa căn phòng vốn đã vắng lặng. Son Jaesung nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát nàng, nhưng không xen vào khoảng trầm mặc ấy.
Một lúc sau, giọng nàng mới khẽ vang lên bên tai anh, nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo một sức nặng không thể bỏ qua:
"Hyeri… rời đi… anh có cảm giác thế nào?"
Son Jaesung thoáng khựng lại, đôi mắt anh hiện lên một tia suy tư. Anh không trả lời ngay mà để vài giây trôi qua, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười không có sự nhẹ nhõm, chỉ có một sự an yên kỳ lạ:
"Đối với tôi… cô ấy chưa bao giờ rời đi. Cô ấy chỉ đang ở bên cạnh chúng ta theo một cách khác."
Chung Subin khẽ cau mày, không hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói đó.
"Tại sao… anh lại nghĩ vậy?"
Ánh mắt Jaesung trở nên chân thành hơn bao giờ hết.
"Với một người… tốt như cô ấy, sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi này."
Chung Subin thoáng sững người. Trong tâm trí nàng, Lee Hyeri từng mang theo quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều bí mật và lỗi lầm… đến mức từ "người tốt" chưa bao giờ là một định nghĩa nàng gán cho cô.
Nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, không giấu nổi sự ngạc nhiên:
"Sao… anh nghĩ cô ấy là người tốt?"
Son Jaesung chậm rãi thở ra, đáy mắt anh thoáng ánh lên một ký ức xa xăm.
Giọng anh trầm xuống, từng chữ như khắc sâu vào khoảng không:
"Vì… cô ấy đã trao cho tôi một lần sống lại."
Chung Subin sững sờ, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào anh như muốn tìm kiếm câu trả lời đằng sau lời nói đó.
Son Jaesung xoay quay đầu, ánh mắt trầm xuống, nhìn thẳng vào Chung Subin. Giọng anh mang theo sự đắn đo, nhưng vẫn quyết định lên tiếng:
"Để tôi kể cho cô… về quá khứ của tôi."
Chung Subin khẽ gật đầu. Nàng không ngờ câu nói của anh lại dẫn đến một câu chuyện như thế.
______________________
________________
Nhiều năm về trước…
Lúc ấy, Son Jaesung chỉ mới mười sáu tuổi. Một cậu thiếu niên còn chưa đủ trưởng thành, nhưng đã phải sống trong một gia đình đầy những mưu mô tranh đấu.
Trong một gia tộc lớn, quyền lực và tài sản là thứ cao hơn tình thân, chuyện tranh đấu, đấm đá nhau đã dần trở thành chuyện thường thấy.
Và người chú ruột của anh, kẻ tham lam đến mù quáng đã không ngần ngại xuống tay với chính anh trai mình, tức cha của Son Jaesung, chỉ để độc chiếm sản nghiệp.
Tối hôm đó, Son Jaesung vừa tan học muộn. Gió đêm lạnh buốt quét qua từng con phố. Anh lững thững bước về nhà mà không biết rằng chỉ vài phút nữa, cuộc đời mình sẽ vĩnh viễn rẽ sang một hướng khác.
Cánh cửa lớn của căn biệt thự vừa mở ra… thì đôi mắt anh như đông cứng lại.
Ba mẹ anh… đang nằm sõng soài trên sàn, máu đỏ sẫm nhuộm cả khoảng gạch trắng dưới chân, ánh mắt trợn trắng nhìn trần nhà.
Cảm giác ruột gan như bị xé nát khiến đầu óc anh trống rỗng. Chưa kịp hét lên hay tiến lại gần, phía cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một nhóm đàn ông lực lưỡng, trên tay cầm con dao sáng loáng, xông thẳng về phía anh.
"Nó đây rồi! Mau giết nó!"
Bản năng sinh tồn bùng lên, Son Jaesung chưa kịp định thần đã quay đầu bỏ chạy. Tiếng chân rượt đuổi sát phía sau, tiếng dao loảng xoảng, tiếng chửi rủa vang vọng khắp con phố vắng.
Hơi thở gấp gáp, phổi như muốn nổ tung, anh phóng hết tốc lực qua từng góc phố nhỏ, cố trốn thoát khỏi tay tử thần. Nhưng cuối cùng, con đường trước mặt lại cụt ngõ.
Bức tường cao chặn đứng lối thoát.
Lưng tựa tường, anh thở hổn hển, bàn tay run rẩy. Nhìn những gương mặt dữ tợn đang tiến lại gần, nụ cười độc ác hiện rõ trên môi chúng, Son Jaesung biết mình không còn đường nào thoát nữa. Anh nhắm chặt mắt… chờ lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua da thịt.
… Nhưng giây phút trôi qua. Vẫn không có đau đớn nào đến.
Son Jaesung mở mắt.
Trước mặt anh là một cô gái mặc đồng phục học sinh. Tóc dài xõa xuống vai, trên tay đang vặn chặt cánh tay một gã đàn ông to lớn, khiến hắn kêu gào đau đớn.
"Aaaaa! Buông ra… buông…!"
Một tên khác đứng gần đó trợn mắt, quát lớn:
"Mày làm cái trò gì vậy?! Một đứa con gái mà cũng không xử được à?!"
Cô gái đó không thèm nhìn hắn, giọng lạnh băng:
"Tránh đường."
Hắn ta bật cười khinh bỉ:
"Tao không tránh đấy…thì sao?"
Lời chưa dứt, ánh mắt hắn chợt trợn to. Một cơn đau quặn thắt xé nát bụng dưới. Hơi thở trở nên gấp gáp, máu nóng tràn ra ướt đẫm bàn tay.
"Máu… máu…"
Không ai kịp nhìn rõ lúc nào, con dao đã nằm gọn trong tay cô gái, rồi cũng nhanh như vậy rút ra khỏi người hắn.
Từng tên, từng tên một, ngã gục dưới chân cô gái mặc đồng phục ấy.
Son Jaesung chỉ biết đứng chết lặng. Một phần vì sợ hãi, một phần vì… kinh ngạc.
Sau khi hạ gục tất cả, cô gái lẳng lặng ném con dao xuống đất. Không thèm liếc anh lấy một cái, cô bước thẳng về góc tối của con hẻm, nơi có mấy thùng giấy to nhỏ chất đống. Cúi xuống lục lọi, rồi cô lôi ra một hộp giấy, bên trong nhét đủ loại thuốc lá.
Châm một điếu, cô ngậm hờ trên môi, nhả ra làn khói mỏng trắng đục.
Son Jaesung im lặng, cố thu mình để giảm bớt sự hiện diện của bản thân, anh thật sự không biết cô ta có tiễn anh đi luôn không...
Bất ngờ, cô quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao lướt qua anh.
"Muốn hút không?"
Không đợi anh trả lời, cô ném cả bao về phía anh. Son Jaesung hốt hoảng bắt lấy, cứng nhắc đáp:
"...Cảm ơn cô… vì đã cứu tôi."
Cô hững hờ đáp:
"Tôi chỉ tiện tay thôi."
Rồi ánh mắt cô khẽ híp lại, như đang dò xét:
"Sao bọn chúng lại đuổi giết cậu?"
Anh nuốt khan, thành thật nói.
"Vì tranh chấp quyền lực… và tiền bạc. Chúng đã giết cả gia đình tôi."
Cô gái im lặng giây lát. Làn khói trắng lại tỏa ra, giọng cô thản nhiên đến lạnh lùng:
"Vậy… giờ cậu định đi đâu?"
Son Jaesung cúi đầu, siết chặt bàn tay:
"Tôi… không có nhà để đi."
"Không có nhà?" Cô nhướng mày, trong một thoáng im lặng, cô ấy như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nở nụ cười.
Nụ cười ấy không hề dịu dàng… mà như ẩn giấu cả ngàn toan tính.
"Vậy… muốn theo tôi không?"
Anh ngẩng lên, bất ngờ nhìn cô.
Trong thoáng chốc, đôi mắt ấy giống như hố sâu vừa nguy hiểm vừa khó cưỡng lại sự hấp dẫn.
Im lặng vài giây, cuối cùng Son Jaesung hít sâu một hơi:
"Tôi sẽ đi."
"Tốt." Cô gái gật đầu, hài lòng. "Sau này… anh sẽ làm việc cho tôi."
Cô chìa tay ra trước mặt anh, miệng khẽ cong lên:
"Lee Hyeri. Rất vui được gặp cậu."
Anh nhìn bàn tay ấy. Dù biết rõ bước về phía trước đồng nghĩa với việc bước vào một thế giới đầy nguy hiểm, anh vẫn vươn tay nắm lấy.
"Son Jaesung. Rất vui được gặp cô."
Chỉ một bàn tay đưa ra… đã kéo anh khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, con đường đời của Son Jaesung đã rẽ sang một hướng khác, hướng mà anh không bao giờ thoát ra được nữa.
________________________
____________
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng sau khi câu chuyện của Son Jaesung khép lại.
Chung Subin ngồi bất động, như thể từng câu chữ kia vẫn còn vang vọng trong đầu.
Nàng không tin… thật sự không thể tin được.
Trong trí nhớ của nàng, Lee Hyeri là một kẻ kiêu ngạo, bá đạo và khó đoán.
Nhưng những gì Son Jaesung vừa kể lại… lại dựng nên một hình ảnh khác hẳn...một cô gái mặc đồng phục học sinh, tay không run khi đối diện với dao kề sát, dám hạ gục cả một đám đàn ông, và sau đó… còn chìa tay cứu vớt một người xa lạ.
Nàng cố tưởng tượng ra cảnh ấy, nhưng càng cố, trái tim nàng lại càng nghẹn. Một phần là bàng hoàng, một phần là… đau. Vì những gì Lee Hyeri từng trải qua, nàng chưa từng biết đến.
Son Jaesung tựa người vào mép giường, khẽ xoa cằm, rồi như muốn phá tan bầu không khí nặng nề, anh cười nhạt:
"Nhưng… cô ấy cũng không phải loại tốt lành gì đâu."
Chung Subin thoáng quay sang, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe.
Anh tiếp tục, giọng mang theo chút bông đùa xen lẫn mỉa mai:
"Hồi trước, khi còn ở nước ngoài, cô ấy… nổi tiếng lắm. Chỉ mới quay về từ Hàn Quốc. Cô không biết đâu… Lúc vừa về đây được một tháng, trong một tuần có bảy ngày thì… cả bảy đêm cô ấy đều ở quán bar. Và đêm nào… cũng có một người con gái khác bên cạnh..."
Những lời ấy tuôn ra dễ dàng, nhưng khi vừa dứt, anh bỗng khựng lại. Như thể nhận ra bản thân đã lỡ vượt quá giới hạn, chạm đến điều không nên chạm.
Trong một thoáng hoảng hốt, Son Jaesung lập tức nhìn Chung Subin, nắm lấy nàng.
"Này…Chung Subin!! Đừng hiểu lầm!!! Nghe tôi nói đã…"
Ánh mắt anh trở nên khẩn thiết:
"Từ lúc quen cô… cô ấy chưa từng đến quán bar một lần nào nữa. Tin tôi đi. Trước đây… đúng, cô ấy từng chơi bời, từng đùa giỡn với nhiều người, nhưng… kể từ khi có cô, chưa từng một ai chạm được vào người cô ấy. Chưa từng, Chung Subin cô nên tin tôi, tôi là người thân cận với cô ấy nên biết rõ cô ấy nhất."
Lời nói dồn dập, gần như là một lời van nài, chỉ để cứu vãn tình thế mà chính anh đã đẩy xuống vực.
Nhưng trước phản ứng dữ dội ấy, Chung Subin chỉ mỉm cười nhạt. Không phải nụ cười vui vẻ… mà là một nụ cười nhẹ đến mức như sương khói, vừa thoáng đã tan. Nàng chậm rãi lên tiếng:
"Anh không cần lo. Tôi… không để tâm đến điều đó."
Son Jaesung hơi sững lại.
Nàng quay ánh mắt xuống đôi bàn tay đang siết chặt chiếc áo khoác cũ. Giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"Đến tôi… còn không trong sạch. Nói gì đến cô ấy."
Một câu… nhưng như lưỡi dao lặng lẽ cứa vào lòng.
Son Jaesung đứng yên, không nói thêm gì. Anh biết… câu nói ấy không chỉ để trả lời anh, mà còn là một lời tự thú đầy cay đắng mà nàng dành cho chính bản thân mình.
Chung Subin tất nhiên biết rõ, Lee Hyeri đã từng đụng chạm thân thể với rất nhiều người, chuyện đó đối với nàng vốn chẳng phải điều gì lạ lẫm hay gây tổn thương.
Bởi đến chính bản thân nàng… cũng chẳng trong sạch gì.
Quá khứ của nàng không thiếu những lần trao thân cho người khác, vậy thì lấy tư cách gì để đòi hỏi người bên cạnh phải nguyên vẹn?
Son Jaesung thầm muốn tự đánh chết bản thân ngay tại chỗ. Vạ miệng… đúng thật là vạ miệng.
Anh liếc nhanh đồng hồ, kim phút đã chạm gần đến con số mười một. Một nụ cười gượng gạo hiện lên môi anh, cố gắng tìm cách chuyển hướng câu chuyện.
"Cô muốn đi ăn không? Trưa rồi, để tôi đãi cô." Giọng anh nghe có chút quá mức nhiệt tình.
Chung Subin còn chưa kịp mở miệng từ chối, cánh tay đã bị anh kéo đứng dậy.
"Cô không được từ chối." anh gần như ra lệnh nhưng lại cố khoác lên vẻ nhẹ nhàng. "Bữa này tôi mời cô."
Ánh mắt anh lấp ló sự kiên quyết không cho nàng đường lui. Chung Subin thoáng nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.
"Được."
"Ừ, vậy đi thôi." Anh cười nhẹ, thả tay nàng ra nhưng vẫn đứng sát bên như sợ nàng đổi ý.
Bước ra đến cửa, Son Jaesung vừa lấy chìa kéo khóa vừa nói:
"Những món đồ tôi với cô vừa thu dọn sẽ có người mang thẳng đến nhà họ Lee. Cô đừng lo, chiều nay tôi sẽ đưa cô đến dự lễ tang."
Chung Subin khẽ gật đầu:
"Tôi biết rồi."
Tiếng khóa cửa "cạch" khép lại, anh nhẹ nhàng xoay chốt an toàn rồi cùng nàng sánh bước xuống bãi đỗ xe.
Không ai nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng bước chân vang đều trong hành lang vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro