1
CHAP 1. Kim Jisoo
Chào! Tôi là Jisoo, Kim Jisoo.
Tôi là một người khá trầm tính, ít nói hay theo như những nhận xét của người khác thì tôi là một người lạnh lùng. Dẫu sao tôi cũng chả quan tâm đến những nhận xét của người khác.
Tôi hiện tại đã được 18 tuổi và là con của một nhà kiến trúc sư họ Kim cũng khá có tiếng trong nghề.
Ông ấy đã một mình nuôi tôi và một cô em được 10 năm... kể từ khi mẹ tôi mất,
- Jisoo, con phải sống thật hạnh phúc và hãy thật yêu thương ba con... luôn phần của mẹ nhé!
Như thế nào là đau khổ? Ừ nhỉ, có lẽ đau khổ chỉ ngắn gọn là nhìn thấy cảnh một người mình yêu thương dần dần bị thần chết tước đoạt đi mạng sống mà mình thì chẳng thể làm gì ngoài việc... khóc.
Lúc ấy, khuôn mặt tôi đỏ bừng, mắt đã sưng vì khóc quá nhiều. Những tiếng khóc nức nở của tôi vang vọng cả căn phòng. Khóc vì mất mẹ, khóc vì hối tiếc hay khóc vì nhìn người mẹ của mình đang chống chọi với cơn đau trên giường bệnh tôi cũng chả rõ. Tôi chỉ biết rằng từ hôm nay trở về sau, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy mẹ một lần nữa. Trước khi trút hơi thở cuối, mẹ tôi đã nói như thế với tôi đấy.
Một cô bé tám tuổi phải chứng kiến cảnh mẹ của mình mất đi ngay trước mắt thật sự là quá đau khổ. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như cái chết của mẹ tôi đã được xem là tai nạn mặc dù chính mắt tôi thấy người đàn ông ấy đã vượt đèn đỏ mà chạy đâm vào mẹ tôi... Đến cuối cùng tôi chỉ biết ôm ba tôi mà khóc. Tôi yếu đuối quá nhỉ? Chứng kiến cảnh người khác cố ý làm hại mẹ nhưng cũng không thể đòi lại công bằng cho mẹ tôi.
Ba tôi cũng đã không tiến thêm bước nữa kể từ ngày mẹ tôi mất. Từ lúc nhỏ, tôi vốn đã là một người hiểu chuyện, tôi không phản đối việc ba tôi tiến thêm bước nữa, chỉ cần người đó và ba tôi thật sự có tình cảm. Vì tôi biết dù ba tôi có cưới thêm ai thì chắc rằng ba tôi vẫn sẽ dành một góc nhỏ trong tim cho mẹ tôi. Đôi khi, tôi nghĩ có lẽ ba tôi vì sợ tôi buồn nên mới quyết định sống độc thân đến tận bây giờ. Có những lần tôi muốn ba mình tìm lại hạnh phúc một lần nữa :
- Nếu ba đã kiếm được một người nào đó có thể mang lại cho ba hạnh phúc thì ba cứ tiến tới. Con không phản đối vấn đề đấy!
Mỗi lần nói về việc này, ba tôi chỉ nhẹ nhàng cười với tôi. Một nụ cười bình thường nhưng trong ánh mắt ba, tôi thấy được bao nhiêu sự tổn thương và sự dằn vặt trong đấy :
- Khi nào ba có thể tha thứ cho bản thân...
Tôi lúc ấy căn bản còn quá nhỏ nên cũng chả hiểu ý nghĩa của câu nói đấy và cũng chẳng thể thấu được cái ánh mắt đau khổ và dằn vặt ấy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là ba tôi hối hận vì không thể cứu được mẹ tôi. Nhưng bây giờ mặc dù tôi vẫn không rõ là chuyện gì nhưng tôi biết được ba tôi đang giấu tôi việc gì đó về cái chết của mẹ. Tôi cũng chẳng hỏi, tôi không muốn làm khó ba tôi cũng như tôi biết ba tôi sẽ nói với tôi vào một ngày nào đó thích hợp. Còn không, tôi sẽ tự đi tìm hiểu về vấn đề đằng sau cái chết của mẹ tôi mà ba đã giấu tôi 10 năm nay!
Cuộc sống tôi nếu dùng để tả thực thì có lẽ chỉ là những chuỗi ngày vô vị và nhạt nhẽo cùng với các hành động được lặp đi lặp lại chẳng có gì mới mẻ như việc đi học rồi về nhà ăn học bài rồi lại ngủ và bắt đầu ngày mới.
Không phải là tôi tự tách biệt bản thân, chỉ là tôi cảm thấy giữa chốn đông người và thế giới ngoài kia chẳng có gì khiến tôi hứng thú.
Nhưng không phải là tôi không có lấy một người bạn. LALISA MANOBAL.Ừ, cô ấy là bạn thân... à cũng không hẳn là bạn thân mà có lẽ là em rể chăng? Đúng vậy, tôi và cô ấy cũng chẳng phải là những cặp bạn thân từ nhỏ hay là những người tri kỉ cùng nhau sinh tử giống trong mấy bộ truyện.
Chỉ là vô tình tôi có một cô em họ nhưng vì một số lý do khó nói nên em ấy đã và đang sống ở nhà tôi từ lúc còn nhỏ và cũng đã được xác nhập hộ khẩu vào nhà tôi, tôi cũng rất yêu thương đứa em này và từ lâu đã xem em ấy như em ruột. Em ấy tên là PARK CHAEYOUNG, và trùng hợp chẳng biết nên vui hay buồn mà tên người thái Lisa kia lại để ý tới em tôi. Qua vài lần gặp mặt và "cầu xin" sự giúp đỡ từ tôi để có thể thu phục được cô em Park Chaeyoung thì chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Và tình bạn của chúng tôi được bắt đầu từ đó.
Trong một ngày cũng bình thường như bao ngày khác, chẳng biết nghĩ như thế nào mà tôi lại đồng ý đi chơi cùng tên người thái Lisa. Nói trắng ra thì do Lisa muốn gặp Chaeyoung nên rủ tôi và còn bắt tôi phải kêu em ấy đi theo. Haiz, rốt cuộc trong Lisa chơi với tôi là vì gì đây? Hôm đó tôi vô tình bắt gặp được một cô gái khiến tôi... rung động? Ừ thì tôi là con gái và... cô ấy cũng là con gái nhưng đã sao chứ? Tình yêu đồng giới sao? Đó giờ tôi chưa nghĩ tới nhưng chẳng phải bây giờ tôi đã nghĩ tới rồi sao?
Là do may mắn hay là ông trời đã tự tay vẽ nên một cơ duyên cho tôi và cô ấy mà tôi đã có được số điện thoại và biết luôn cả tên cô ấy. Cô ấy tên là KIM JENNIE.
Người đã giúp tôi cảm thấy cuộc sống vẫn còn thứ thú vị. Người làm tôi cảm thấy ngoài kia vẫn còn thứ khiến tôi muốn cố gắng có được. Ừ là cô ấy. Cô gái tên Jennie ấy. Nếu ông trời đã cho tôi và cô ấy gặp nhau thì chẳng phải là duyên sao? Còn nếu không phải thì đành vậy... tôi sẽ tự tay có được cô ấy.
Đọc tới đây có lẽ cũng đã khá dài rồi. Thôi thì tôi sẽ kết thúc màn tự thoại ở đây vậy.
" Cuộc sống vô vị này của tôi,
Chỉ chờ em đến
Để khiến nó trở nên có ý nghĩa...
Nếu như em vẫn đang cô đơn,
Chi bằng thử cho nhau một cơ hội?"
/ O /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro