chương 1 : mở đầu quá khứ (1)
[ cả một bầu trời ! ]
______________
( 3 năm trước ) .
Kết thúc một ngày có phần ảm đạm nơi văn phòng , tan làm Đình Oánh Khư chen chút vào thang máy rời khỏi công ty . Đứng dưới góc đường quen thuộc , trước mắt nàng nhớ lại cuộc gọi trưa nay , tinh thần liền phấn khởi !
[ alo Khư Khư à , mình điện nói cậu là lịch trình hết rồi nên mình sẽ về trong hôm nay đó ! ]
[ được , mình sẽ làm vài món cậu thích chờ cậu về . ]
[ tuyệt vời , vậy mình muốn ăn canh cà chua trứng ! ]
[ Ừm , đi đường cẩn thận . ]
.....
Trước đây nàng và Nhã Kỳ quen biết nhau là khi cả hai học năm cuối cấp 3 , từ người xa lạ lại như có ma lực đưa hai người các nàng cũng nhau một chổ , sau cánh của năm cấp 3, bạn bè các nàng điều tách nhau ra .
Sau khi nàng cùng Nhã Kỳ và bạn bè tách ra mỗi người một lối , nàng theo ước định ban đầu của mình liền vào trường ẩm thực . Từ bé nàng đã yêu thích bếp núc , nguyện vọng của nàng là muốn đi thật nhiều nơi sau đó thử thật nhiều món ăn , rồi mở một quán ăn nhỏ , làm một vùng đất nho nhỏ cho mình !
Nhưng rồi vào một ngày mưa tầm tã , một người mà nàng tưởng chừng sẽ thật lâu thật lâu mới có thể gặp lại .
Người đó đứng trước cổng trường , bỏ mặt cho cơn mưa lả lướt rơi vào người , cảm giác cô đơn lạc lõng nhưng lại xinh đẹp đến lòng người chua xót !
Thời khắc ấy như khắc sâu vào tâm trí cùng trái tim nàng ....
Cô ấy chạy đến trước nàng , ôm thật chặt lấy nàng . Cô ấy gọi tên nàng nói rất nhiều thứ , nước mắt cũng theo đó rơi thật nhiều ! Khi đó cô ấy nức nở nói với nàng bố mẹ cô ấy muốn cô ấy ngoan ngoãn về nhà và lập gia đình ...
" Khư Khư , mình phải làm thế nào đây , họ nói mình nên từ bỏ ước mơ viễn dong đó đi , họ nói mình nên về học cách làm một người vợ biết chăm lo cho gia đình ... bọn họ ... "
Nàng lúc ấy không biết cũng không hiểu nên làm thế nào , chỉ biết ôm chặt lấy thân ảnh kia mãi mãi che chở trong lòng mình .
.....
Nhớ lại chuyện này cũng đã qua thật lâu , Đình Oánh Khư bước vào căn hộ quen thuộc , vì Nhã Kỳ bây giờ đã là người của công chúng , để cô ấy tránh khỏi nhưng trường hợp khó xử nên nàng và cô ấy đã tách nhau ra .
Lau chùi những vết bụi quanh căn phòng , Đình Oánh Khư bắt tay vào nấu ăn , đầu tiên là canh cà chua trứng , rất đơn giản , nguyên liệu là 6 quả cà chua và 2 quả trứng , đầu tiên cắt cà chua làm 4 , đập 2 quả trứng vào tô sao đó khuấy đều .
Bật chảo lên cho dầu cùng tỏi vào phi thơm , đợi tỏi hơi ngả màu liền cho cà chua vào xào xơ , sau đó cho nước vào đợi cà chua nhừ , nêm nếm cho dừa ăn tiếp đó làm lốc xoáy nhỏ đổ trứng đã khuấy vào liền hoàn thành .
( Món khoái khẩu của tui hôm nào đi làm được về sớm cũng nấu một ít , ăn không biết ngán 😹 )
Làm xong hai món mặn một món canh , nàng nhìn thời gian sớm đã trể , Đình Oánh Khư cầm túi rác sớm đã đầy bụi cùng đồ vật linh tinh đi ra ngoài . Bước vào thang máy nàng thầm nghĩ Nhã Kỳ sẽ về sớm hơn ...
Một đường từ thang máy đi ra cùng túi rác có phần nặng nề , nàng kéo thật mạnh túi rác trong tay đưa vào thùng rác công cộng . Đình Oánh Khư liền thở một hơi thật dài , phủ tay thật sạch nàng cầm một góc áo lên lau mồ hôi trên trán .
Nhìn về phía trước , ánh mắt Đình Oánh Khư bất giác dừng ở chiếc xe đang chạy vào , là một chiếc xe nhãn hiệu đắt tiền , chiếc xe dừng lại nơi cửa chung cư . một người đàn ông lịch lãm từ cửa xe bước xuống , anh ta dịu dàng khum người mở cửa bên cạch . Điều anh ta làm như một hoàng tử bước ra từ những cuốn tiểu thuyết, tưởng chừng như chỉ tồn tại qua nhưng lời kể .
Cách cửa mở ra , điều đầu tiên Đình Oánh Khư nhìn thấy là một đôi tay xinh đẹp nhẹ nhàng đặt lên tay của người kia , sau đó chính là một cô gái xinh đẹp xuất hiện , như một nàng công chúa .... cử chỉ đầy thân mật.
" Khư Khư , cậu có yêu mình không ? "
" Kỳ Kỳ , tớ yêu cậu ! "
" Khư Khư , cậu phải hứa không được bỏ rơi mình ! "
" đồ ngốc , tớ sẽ không rời đi , khi mà cậu vẫn còn cần tớ . "
" vậy nếu mình có người khác cậu liền rời đi sao ? Khư Khư cậu thật tệ a . "
" nói vậy cũng không đúng , tớ đã nói khi nào cậu vẫn còn cần đến tớ, tớ sẽ ở mãi bên cậu . Lại nói nếu cậu có người khác thì cũng phải coi họ thế nào , nếu họ tốt hơn tớ , cậu cũng có tình cảm với họ , tớ sẽ liền ủng hộ cậu , thế nào ? "
" Khư Khư , nếu ai đó bắt mình phải chọn một người , thì khi đó mình chỉ cần cậu thôi ! "
Khung cảnh trước mắt chợt nhoè đi , những kí ức là hạnh phúc với nàng trong những năm tháng qua . Trái tim dường như lệt đi , đau đến nàng hít thở không thông , những hình bóng Nhã Kỳ nói yêu nàng , Nhã Kỳ nói chỉ có nàng ....
Như những bộ truyện cổ tích xưa cũ , hoàng tử ôm công chúa vào lòng , nhẹ nhàng tặng nàng một nụ hôn từ biệt nhưng không muốn lìa xa ...
Đình Oánh Khư bất động tại chổ , nàng ngơ ngác thật lâu nhìn chiếc xe đắt tiền rời đi , lại nhìn người nàng yêu hơn cả sinh mệnh , cô ấy cười thật hạnh phúc , một nụ cười nàng thật không biết là cho nàng hay cho ai khác !?
Bầu trời nhỏ những giọt nước li ti , thấm ước vào lòng một trái tim đã đầy mảnh vỡ , ánh mắt Nhã Kỳ đầy vui vẽ , cô ấy chạy thật nhanh vào chung cư . vẫn là nự cười đẹp đẽ ấy nhưng bất giác nàng nghĩ , từ lâu có lẽ nụ cười ấy đã không dành cho nàng ' Đình Oánh Khư ' nữa.
Đình Oánh Khư đứng nơi đó thật lâu , cảm giác lúc này thật khó nói nên lời , là tức giận là đau đớn cũng là thất vọng . nàng thất vọng không phải vì cô ấy cùng người kia bên nhau , mà là thất vọng chính bản thân quá nổi bình thường không thể cho cô ấy những điều cô ấy cần , nên có lẽ ...
Nàng từ lâu đã hiểu , ngày Nhã Kỳ bước chân vào con đường điện ảnh hoa lệ , rồi từ một người chả mấy ai biết đến , dần dần hình ảnh cô ấy xuất hiện nhiều hơn trên màn hình lớn nhỏ , những người gọi là fan của cô ấy ngày ngày xuất hiện thật nhiều ...
Thời điểm đó nàng vui mừng cho cô ấy , rồi cũng thật sợ hãi , bởi vì nàng biết , cô ấy và nàng từ lúc đó đã là hai người của thế giới khác nhau . Cô ấy sống trong ánh đèn hoa lệ được người người săn đón , còn nàng chỉ là một người bình thường dưới ánh đèn lủi thủi theo sao . Chỉ khác biệt nàng cùng cô ấy có một mối quan hệ mà cả hai không bao giờ nói cho ai biết .
Cũng như hôm nay , khi nhìn người đàn ông ấy bước xuống từ chiếc xe đắt tiền , nhìn vào ánh mắt yêu thương mà anh ta cùng Nhã Kỳ dành cho nhau , nàng biết cũng đã đến lúc nàng nên thu lại đoạn tình cảm này mà rời đi , cũng như trả lại cho cô ấy khoản trời tự do nơi cô ấy nên thuộc về .
Bởi tình yêu mà nàng dành cho cô ấy là thứ người đời dè bỉu , là thứ kéo bước chân cô ấy lại , là thứ không cần thiết cho cô ấy hiện tại .
Nàng nhẹ lau đi ẩm ướt nơi khoé mắt , thả từng bước chân vô hồn vào lại chung cư , sau cùng nàng chỉ muốn biết người đàn ông đó là người thế nào , có đáng tin hay không , có thật sự dịu dàng với người nàng yêu hay không .
" Cạch " tiếng cửa mở ra , Nhã Kỳ cười thật xinh đẹp nhảy vào lòng Đình Oánh Khư , " Khư Khư lúc nãy cậu đã đi đâu thế , lúc mình về thấy đồ ăn trên bàn nhưng lại không thấy cậu đâu , mình đã lo lắm đó ! "
Lời nói thập phần mềm mại , làm tâm người nghe điều mềm nhũn . Chỉ là tâm nàng lúc này có phần nguội lạnh ...
Nhã Kỳ nhìn người trước mắt vẫn bất động như pho tượng , mặt cô ấy hiện lên bất mãn , rồi khoé môi lại khẽ cong , cô ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu muốn hôn lên môi Đình Oánh Khư . Chỉ là còn chưa chạm đến đã bị bàn tay mềm mại của nàng chặn lại .
Trước phản ứng bất ngờ của nàng đôi mắt Nhã Kỳ hiện lên sự kinh ngạc , cô ấy vừa định mở miệng hỏi , Đình Oánh Khư đã nhanh hơn nói qua chuyện khác " cậu đi về đường xa cũng mệt rồi , trước đi tắm đi , tớ vào hâm đồ ăn lại cho nóng đã . "
Lời vừa dứt nàng liền đi thẳng vào bếp , bỏ lại một Nhã Kỳ với gương mặt khó hiểu . Đình Oánh Khư đứng trong bếp , nàng nhìn bàn tay mình , nàng không biết tại sao mình che lại đôi môi ấy , chỉ là khoản khắc đó làm nàng nhớ đến hình ảnh người đàn ông kia ....
Đồ ăn được hâm nóng một lần nữa toả hương thơm mê người , Đình Oánh Khư bước ra phòng khách , nhìn Nhã Kỳ đã tắm xong nằm trên sofa có vài phần lười biến .
" Kỳ Kỳ , đồ tớ hâm nóng sắp xong rồi , vào ăn thôi . "
" được , mình đến liền đây "
Nhã Kỳ nói rồi liền chạy vào , bên miệng vui vẽ vừa cười vừa hát , cả hai ngồi vào vị trí quen thuộc , Nhã Kỳ vui vẽ gắp thức ăn , liền luôn miệng khen " Khư Khư đồ ăn cậu nấu chính là ngon nhất , cậu không thể tưởng tượng được khi trong đoàn phim mình thèm như thế nào đâu .... "
Nhìn người đối diện thật vui vẻ , Đình Oánh Khư theo thói quen gấp đồ ăn để vào chén Nhã Kỳ , buổi ăn cứ như vậy kết thức trong tiếng cười nói của Nhã Kỳ . Như những lần trước sau khi ăn xong Nhã Kỳ sẽ dành phần rửa chén , lúc đầu nàng không muốn để cô ấy rửa , nhưng chính là người kia cố chấp muốn làm ....
Ngồi nơi sofa nhìn ra khung cửa bên ngoài , nàng suy nghĩ thật lâu nên mở lời thế nào , đâu đó trong trái tim nàng muốn níu giữ lại bầu trời này , thế rồi nhiều hơn hết nàng biết tốt hơn là mình nên rời đi .
Nếu được nàng chỉ muốn hôm nay nữa thôi , cho nàng yêu cô ấy hết hôm nay , ngày mai nàng liền làm một cái khoá , nhốt kính tâm tư vào nơi sâu nhất của chân tình ....
_____________
Bản chính thức của bộ chuyện . Các bạn hoan hỉ ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro