CHƯƠNG 17: NGHI LỄ HIẾN TẾ
Màn đêm buông xuống, màn sương mờ dày đặc như một tấm màn trắng che phủ cả ngôi làng. Không khí âm u, nặng nề đến mức mỗi hơi thở dường như cũng mang theo mùi tanh ngái của máu và khói đốt từ hương liệu.
Trên bầu trời, vầng trăng tròn bị nhuộm thêm sắc đỏ nhạt, lơ lửng soi bóng xuống những mái nhà tranh xám xịt, khiến cả ngôi làng toát lên vẻ chết chóc, ma quái.
Người dân trong làng lần lượt kéo ra khỏi nhà, từng tốp một, lặng lẽ tiến về quảng trường. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng dép lẹp xẹp và tiếng lửa bập bùng từ những cây đuốc trên tay họ.
Khuôn mặt của ai nấy đều lạnh lẽo, vô cảm, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước, như những con rối bị điều khiển bởi một sức mạnh vô hình. Thỉnh thoảng, có vài đứa trẻ nép sát vào người lớn, run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không khóc. Có lẽ vì nỗi sợ hãi đã khiến chúng câm lặng.
Quảng trường nằm ngay trung tâm làng. Những cột gỗ cao dựng lên thành vòng tròn, trên đỉnh treo đầy bùa chú và xương động vật. Vô số ngọn đuốc cắm quanh, ngọn lửa đỏ hắt bóng nhảy múa lên những bức tường nhà lân cận.
Ở chính giữa quảng trường, một bệ tế bằng đá đen đã được dựng sẵn. Trên đó phủ một tấm vải trắng, dài và nặng, loang lổ những vệt nâu khô như vết máu cũ.
Xung quanh bệ tế, hàng chục người khoác áo choàng đen đứng thành vòng, tay cầm trượng gỗ, miệng lẩm nhẩm những câu chú kỳ dị. Giọng niệm hòa vào tiếng trống dồn dập vang lên từ góc quảng trường, tạo nên một nhịp điệu thôi miên, khiến cả không gian như rung chuyển.
Ở rìa quảng trường, dân làng quỳ xuống đồng loạt, không ai dám ngẩng đầu lên. Mọi ánh mắt đều hướng về bệ tế, nơi đêm nay sẽ diễn ra nghi lễ hiến tế kinh hoàng. Bầu không khí lúc này chẳng khác gì một buổi hành hình công khai, nhưng thay vì phẫn nộ hay phản kháng, chỉ có sự phục tùng và cam chịu.
Tất cả đều đang chờ đợi "con dê trắng hoàn mỹ" được đưa ra.
*****
Trưởng làng bước lên phía trước bệ tế, dáng người gầy gò nhưng đôi mắt ánh lên thứ thần sắc cuồng tín. Ông ta giơ cao cây trượng gỗ khắc đầy ký hiệu kỳ dị, giọng khàn đục vang vọng trong quảng trường:
"Đêm nay... thần linh sẽ mở mắt. Máu hiến tế sẽ nhuộm đỏ mặt đất này, mang đến phước lành cho ngôi làng của chúng ta. Bao đời nay, chúng ta sống nhờ sự che chở của Ngài, và đêm nay, con dê trắng hoàn mỹ sẽ được dâng lên để hoàn thành giao ước."
Tiếng trống lập tức dồn dập hơn, tiếng tụng chú của những kẻ khoác áo choàng đen cũng cao vút. Cả quảng trường dường như rung lắc theo nhịp điệu ấy. Và rồi, đám người áp giải xuất hiện.
Từ bóng tối, bốn gã đàn ông lực lưỡng chậm rãi đưa Phương Uyên ra. Trên người nàng là chiếc váy dài trắng muốt, ôm sát thân hình, lộ rõ từng đường cong quyến rũ. Mái tóc bạch kim mềm mượt xõa xuống, ánh lên dưới ánh lửa, khiến nàng chẳng khác nào một yêu tinh sa vào chốn nhân gian. Làn da nàng trắng đến mức gần như phát sáng giữa màn đêm, tương phản với đôi môi đỏ mọng và đôi mắt sắc sảo, đầy vẻ kiêu hãnh.
Khác hẳn những vật tế héo hon, tuyệt vọng trong ký ức người dân, nàng bước đi với dáng thẳng tắp, không hề run rẩy. Chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến đám đông xung quanh rùng mình, vừa kính sợ, vừa si mê. Họ đồng loạt thì thầm, giọng vang lên thành một thứ hợp xướng ma quái:
"Dê trắng... dê trắng hoàn mỹ..."
Tiếng tụng niệm lan khắp quảng trường, cuộn trào như sóng biển, nuốt chửng mọi âm thanh khác.
Khi đến gần bệ tế, Phương Uyên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi dao lia nhìn khắp đám đông đang quỳ mọp. Trong khoảnh khắc đó, nàng không hề giống một nạn nhân bị đưa đi hiến tế, mà giống như một nữ vương kiêu hãnh, bị trói buộc trong trò chơi điên loạn của chính những kẻ quỳ rạp dưới chân mình.
Trong văn hóa phương Tây, dê từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự dâm loạn, là thú vật gắn liền với dục vọng bản năng thấp hèn. Người ta thậm chí còn dùng cụm từ "dê cụ" để gọi những kẻ biến thái, tham lam nhục dục.
Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu khiến Phương Uyên chợt bật cười khẽ, nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ.
Nàng nhìn lại bản thân trong chiếc váy trắng ôm sát, gương mặt được tô vẽ thành một ảo ảnh trưởng thành quyến rũ, đôi môi đỏ mọng như mời gọi, đôi mắt long lanh lấp lánh dưới ánh lửa... Tất cả chẳng khác nào một món hàng được tân trang để dâng lên cho cái "thần dê" ghê tởm mà bọn cuồng tín kia tôn thờ.
Trong khoảnh khắc, nàng như thấy rõ chuỗi số phận đã từng bị chôn vùi dưới nghi lễ này. Biết bao thiếu nữ xinh đẹp đã phải khoác lên chiếc váy trắng, bị đưa đến bệ tế với đôi mắt ngấn lệ và khuôn mặt tuyệt vọng. Họ bị đẩy xuống hố sâu để thỏa mãn niềm tin bệnh hoạn của đám người mê muội.
Khóe môi nàng cong lên cao hơn, nụ cười nhạt nhẽo biến thành dao găm. Một nụ cười khinh bỉ, kiêu ngạo, lạnh lẽo đến mức khiến vài kẻ đang đứng gần đó bất giác rùng mình, hoảng hốt mà lùi lại nửa bước.
"Dê trắng hoàn mỹ..."
Chúng gọi nàng như thế. Nhưng chính sự hoàn mỹ này lại khiến nàng càng thấy trò hề kia bẩn thỉu, đáng cười, và càng nung nấu ý chí không để bản thân trở thành món hiến tế dễ dãi như những kẻ trước.
*****
Trong góc khuất tối tăm sau một mái hiên, Phúc Nguyên lặng lẽ quan sát quảng trường. Ánh lửa hắt ra từ hàng trăm ngọn đuốc khiến bóng người trong đám đông kéo dài, uốn éo như một bầy quái vật đang chờ mồi. Bên cạnh y, Hải Đăng run rẩy ôm chặt cây đèn lồng, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương xuống cổ áo.
Hắn thì thầm, giọng lạc đi vì lo sợ:
"Mày thực sự nghĩ con dê quỷ đó sẽ đến sao?"
Phúc Nguyên không nhìn hắn, chỉ gật đầu dứt khoát. Ánh mắt y vẫn dán chặt vào bóng dáng Phương Uyên đang bị áp giải ra giữa quảng trường, như thể ngoài nàng ra, thế giới xung quanh đều vô nghĩa.
Trước đó, họ đã bàn bạc rất kỹ: một khi nghi lễ bắt đầu và con dê xuất hiện, Hải Đăng sẽ lập tức bật cây đèn, lấy ánh sáng xua đuổi nó. Trong lúc hỗn loạn ấy, Phúc Nguyên sẽ lao thẳng vào quảng trường để phá hủy bức tượng dê.
Hải Đăng liếc sang y, giọng ngờ vực:
"Nhưng... mày thực sự nghĩ mình có thể phá nổi cái tượng đó sao? Đám dân làng chắc chắn sẽ lao vào ngăn cản, chưa kể con dê kia..."
Phúc Nguyên khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng tang toát ra vẻ lạnh lẽo. Y thì thầm, giọng chắc nịch đến mức khiến Hải Đăng cũng thoáng rùng mình:
"Có vật phẩm đặc biệt trong tay thì anh còn sợ cái đéo gì nữa? Chỉ việc cầm cây đèn đó và giữ nó tránh xa quảng trường trong chốc lát thôi. Còn lại cứ để tôi lo. Nhớ là đừng có dẫn nó lao vào tế đàn đấy. Hà Phương Uyên mà bị xứt một ngón tay thôi thì anh cũng đừng hòng yên thân với tôi."
Hải Đăng ôm chặt cây đèn lồng hơn, lòng dạ rối bời. Hắn biết kế hoạch này chẳng khác nào tự sát, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Phúc Nguyên, hắn lại không thể thốt ra lời từ chối. Hiện tại hắn đang vô cùng lo sợ, chả nghĩ được bất cứ kế hoạch nào ổn áp hơn cả.
*****
Thật ra, Nguyễn Hải Đăng cũng chỉ là con cờ trong tay Phúc Nguyên mà thôi. Dựa theo những gì hắn kể cũng như khi được tận mắt quan sát phản ứng của con dê vào đêm qua, y đã nhận ra rằng sau mỗi lần hắn sử dụng cây đèn, con dễ quỷ sẽ trở nên hung hăng hơn vào lần sau.
Theo như lời tên lễ tân nói thì chắc chắn cây đèn này phải có hạn chế nào đó ngoài việc bị hạn chế số lần sử dụng. Ở lần thứ nhất, Hải Đăng nói rằng nó chỉ rú lên rồi quay gót bỏ đi. Tuy nhiên ở lần thứ hai, nó lại muốn lao vào tấn công bọn họ, nhưng lại không thể chống lại thứ ánh sáng đó, chỉ để lại một lời cảnh báo mơ hồ rồi biến mất.
Và y suy đoán rằng ở lần thứ ba sử dụng, cây đèn sẽ mất tác dụng và biến thành công cụ thu hút con dê, khiến nó truy đuổi người sở hữu. Việc đêm đó con dê gọi Hải Đăng là "chìa khoá" cũng chỉ mang ý nghĩa rằng người cầm đèn sẽ là người có khả năng phá giải được thử thách này.
Phúc nguyên suy đoán rằng chỉ có bức tượng hoặc cây đèn này mới có thể phá giải thử thách. Phá hoại buổi lễ không giúp họ rời khỏi đây, mà cốt lõi là phải tiêu diệt được nguồn gốc của tai hoạ này, đó chính là lũ dân làng và con dê.
Lũ dân làng thời xưa đã triệu hồi con dê thông qua bức tượng. Vì vậy, Phúc Nguyên muốn lợi dụng Hải Đăng nhằm dẫn dụ con dê giết đám dân làng và để chính nó tự phá hủy bức tượng. Y từng chạm vào bức tượng đó và biết rằng sức người bình thường khó mà tự phá nó được, vì vậy hãy để cho con dê tự phá hủy nó.
Không có lòng trắc ẩn trong tính toán của y. Chỉ có sự kiên quyết thực dụng, sẵn sàng đánh đổi để đạt được thứ mình mong muốn. Để cứu được Hà Phương Uyên, y không ngần ngại hi sinh một mạng người.
*****
Trăng máu treo cao, đỏ rực như một con mắt khổng lồ đang dõi xuống trần gian. Ánh sáng ghê rợn ấy dội xuống quảng trường, nhuộm tất cả thành một sắc đỏ lòe loẹt như máu tươi. Xa tế đàn một đoạn, chiếc lồng sắt đen kịt giam giữ con dê trắng bắt đầu rung lên khe khẽ, âm thanh ken két của kim loại ma sát vang vọng giữa đêm.
Con dê cúi đầu, hơi thở dồn dập, từ đôi mắt đen láy bỗng rỉ ra một thứ ánh sáng đỏ lừ, lạnh lẽo như hầm sâu địa ngục. Bộ lông trắng tinh vốn mượt mà dần dựng đứng, sợi lông nọ nối liền sợi lông kia, cứng lại như gai thép.
Từ khớp chân, những tiếng răng rắc vang lên. Xương cốt nó đang kéo dài, biến dạng. Cái mõm ngoác rộng, để lộ hàm răng mọc thêm những chiếc nanh lởm chởm như của loài thú ăn thịt.
Tiếng kêu "beeeee" xé toạc không khí, nhưng thứ vang lên chẳng còn là âm thanh non nớt của loài gia súc nữa, mà là tiếng gầm gừ man rợ, kéo dài, run rẩy như thể có hàng trăm giọng người đang khóc than lẫn bên trong.
Cả chiếc lồng rít lên, những song sắt run bần bật. Mỗi cú húc của nó khiến đất dưới chân nứt toác, khung sắt méo mó cong vênh. Và rồi, trong một tiếng rống cuối cùng, nó lao cả thân mình vào. Kim loại vỡ ra như thủy tinh, những thanh sắt văng tung tóe, cắm phập xuống nền đất đỏ như máu.
Con dê đứng thẳng, cao tới 3m. Đôi mắt đỏ rực hằn lên những đường tơ máu, ánh lên một vẻ thèm khát điên loạn. Dưới ánh trăng máu, cái bóng của nó trải dài trên nền quảng trường, méo mó, nham nhở như một ác quỷ vừa thoát khỏi xiềng xích.
Tiếng lồng sắt nổ tung vang vọng khắp quảng trường, kéo theo hàng loạt tiếng hốt hoảng lẫn phấn khích từ dân làng. Không ai bỏ chạy, ngược lại, cả đám người đồng loạt quỳ sụp xuống nền đất nhuốm đỏ ánh trăng.
Những bàn tay khô gầy giơ cao lên trời, đôi mắt vô hồn tràn đầy sự cuồng tín. Bọn họ gào rít trong cơn say mê:
"Thần linh đã thức tỉnh! Thần linh vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Âm thanh ấy vang dội, hòa vào tiếng gió rít và tiếng gầm man rợ của con quái thú, tạo thành một thứ hợp âm ghê rợn.
Khung cảnh quanh quảng trường chìm trong hỗn loạn dị thường. Lửa từ những chiếc đuốc cháy sáng rực, bóng người đổ dài, méo mó như hàng trăm vong hồn quỳ rạp trước một ác quỷ. Máu từ những con vật bị hiến tế trước đó còn chưa kịp khô, giờ bị giẫm đạp loang lổ, bốc lên mùi tanh nồng nặc.
Con dê quỷ đứng giữa tất cả, sừng nhọn vươn cao hứng trọn ánh trăng đỏ. Từ thân thể nó, từng mảng lông trắng rụng xuống, thay vào đó là lớp da nứt nẻ như cháy sém, đỏ au như than hồng. Nó ngửa đầu rống lên, âm thanh vang vọng khiến lồng ngực người nghe như bị xé rách.
Thế nhưng, thay vì hoảng loạn, dân làng lại tràn ngập trong sự khoái lạc cuồng tín. Kẻ thì khóc lóc, kẻ thì cười rồ dại, có người thậm chí còn tự cào xé da thịt mình, để dòng máu đỏ hòa vào mặt đất như một cách bày tỏ lòng trung thành.
Con quái vật gầm gừ, từng bước nặng nề dẫm xuống nền đất đẫm máu, tiến thẳng về phía tế đàn nơi Phương Uyên đang bị trói chặt. Ánh mắt đỏ rực của nó hằn sâu vào thân thể nàng như một bản án đã được định sẵn.
Giữa biển người đang quỳ lạy, Phúc Nguyên khẽ nghiêng đầu, thì thầm ra lệnh. Hải Đăng run rẩy trong lớp áo choàng đen cướp được do đánh ngất kẻ tới gần cái bụi rậm nơi hắn và Phúc Nguyện trốn hồi nãy, lập tức bật dậy khỏi đám đông, lao thẳng ra phía trước. Hắn chống đôi chân yếu ớt của mình lại, giang tay chắn ngang đường đi của con quái thú.
Tiếng hô thất thanh vang lên khắp quảng trường, dân làng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu kẻ "tế quan" nào dám ngăn cản bước tiến của thần linh.
Con dê quỷ khựng lại trong giây lát. Nhưng thay vì lùi bước như những lần trước, nó rống lên một tiếng chấn động cả bầu trời. Tiếng gầm ấy khiến không ít người bịt tai ngã rạp xuống, máu từ tai chảy ra như bị xé nát bởi sóng âm. Rồi bất ngờ, nó lao thẳng tới.
Tiếng xương gãy răng rắc, tiếng thịt xé toạc như vải vụn vang lên lạnh sống lưng. Thân hình Hải Đăng bị nhấc bổng lên không trung, rồi trong chớp mắt bị đôi sừng nhọn và hàm răng ghê tởm của con quái thú xé nát. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả quảng trường.
Đám dân làng vốn đang quỳ lạy nay đồng loạt thét lên. Có kẻ hoan hỉ như chứng kiến sự "thanh lọc", có kẻ lại sợ hãi lùi dần về phía sau, khuôn mặt trắng bệch trong ánh lửa đỏ rực.
Giữa vũng máu loang lổ, chiếc đèn lồng văng sang một bên, lăn lóc trên nền đất. Máu từ thân thể Hải Đăng vẫn còn nhỏ tong tong xuống mặt đất. Cây đèn lồng dính máu của hắn, lăn lông lốc về phía dân làng.
Ánh sáng vàng dịu vốn tỏa ra từ nó bỗng biến đổi, nhuộm thành màu đỏ chói lòa, rực rỡ như máu tươi. Ngọn lửa trong đèn run lên dữ dội, phản chiếu cả khuôn mặt méo mó của con dê quỷ đang gầm rít bên trên.
*****
Quả đúng như Phúc Nguyên suy đoán, cây đèn lồng kia sau khi sử dụng quá số lần cho phép, sẽ biến người sở hữu nó thành một miếng mồi ngon cho con dê quỷ.
Nhân cơ hội con quái vật kia đang điên cuồng xé xác Hải Đăng, từ trong đám đông hỗn loạn, Phúc Nguyên lao ra như tên bắn, nhanh chóng chộp lấy cây đèn lồng.
Ánh sáng từ ngọn lửa bên trong hắt lên gương mặt y, phản chiếu đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm. Nhiệt nóng phả ra từ chiếc đèn khiến da tay bỏng rát, nhưng y siết chặt hơn, tuyệt đối không buông.
Phía sau, con dê quỷ ngẩng phắt đầu, ánh mắt đỏ ngầu như máu khóa chặt lấy y. Thứ nó khát khao, giờ đã nằm gọn trong tay Phúc Nguyên.
Tiếng kêu rú man dại vang vọng khắp quảng trường. Đám dân làng quỳ rạp xuống, có kẻ run rẩy lẩm bẩm cầu nguyện, có kẻ lại hân hoan như đang chứng kiến sự hiển linh.
Phúc Nguyên nắm chặt cây đèn, y biết rõ rằng: trong giây phút này, chính mình mới là kẻ nắm giữ vận mệnh của cả buổi lễ và cả mạng sống của Phương Uyên.
Con dê quỷ gầm vang, tiếng kêu xé toạc màn đêm. Đôi mắt khát máu và cuồng loạn. dán chặt vào cây đèn lồng trong tay Phúc Nguyên. Nó chuyển hướng ngay lập tức, bỏ mặc tế đàn và kẻ bị trói trên đó, lao như vũ bão về phía y.
Phúc Nguyên nghiến răng, siết chặt cán đèn, rồi bất ngờ xông thẳng vào đám đông đang chen chúc trước quảng trường.
"Có giỏi thì bắt tao đi con lồn!"
Phúc Nguyên gào lên, đôi chân cắm xuống đất chạy bạt mạng.
Đám dân làng còn chưa hoàn hồn vì cảnh tượng ghê rợn thì cơn ác mộng đã ập tới. Con dê quỷ lao theo sát nút, đôi móng vuốt sắc lẻm vung ra, xé toạc thân thể những kẻ chắn ngang đường. Máu phun thành dòng, óc bắn tung tóe, tiếng gào thét hòa lẫn tiếng xương gãy răng rắc.
Khung cảnh hỗn loạn cực điểm. Người dân vừa mới quỳ lạy cầu khẩn giờ la hét tháo chạy, chen lấn giẫm đạp lên nhau. Tiếng kêu thảm thiết vang khắp quảng trường, mùi máu tươi tanh nồng tràn ngập trong không khí.
Phúc Nguyên không ngoái lại. Y biết con quái vật đang ngay phía sau mình, từng bước từng bước bị cây đèn lồng đỏ rực trong tay y dẫn dụ. Mỗi sinh mạng bị xé xác phía sau chỉ khiến y siết chặt nắm tay hơn, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh xuyên thẳng màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro