CHƯƠNG 29: KHU VƯỜN
Thanh Giang thức dậy với đôi mắt trũng sâu, đầu óc nặng trĩu như có ai đổ chì vào. Cô ngồi dậy, tấm chăn vương trên vai rơi xuống sàn mà chẳng buồn nhặt lên. Toàn thân mệt mỏi rã rời, đúng như cô đã dự cảm, cái ly bạc kia chẳng chịu để cho cô yên.
Đêm qua, cứ cách một lúc, căn phòng lại vang lên những âm thanh đứt quãng vọng ra từ hư không:
"Hãy để... chạm máu... trở thành một phần của gia tộc..."
Giọng nói ấy khô khốc, kéo lê như bị bóp nghẹt, vang lên rồi tắt ngấm, nhưng đủ khiến Thanh Giang sởn gai ốc từng hồi. Cô lăn lộn từ đầu giường đến cuối giường, trùm kín chăn, thậm chí còn nhét gối lên tai. Chán chê, cô mới chợp mắt được đôi chút trước khi bình minh le lói ngoài cửa sổ.
Giờ đây, không gian yên tĩnh đã trở lại. Những tiếng thì thầm ghê rợn kia cuối cùng cũng im bặt, để lại trong đầu cô một khoảng trống mệt mỏi đến kiệt cùng.
Thanh Giang quay đầu, liếc sang chiếc tủ đầu giường, nơi cô đã cất chiếc ly bạc vào đêm qua. Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua khe rèm, phản chiếu mờ nhạt lên ngăn kéo ấy. Một tia rợn người dâng lên khiến cô khẽ nghiến răng, bật ra một tiếng chửi khe khẽ:
"Mẹ kiếp..."
Cô chống tay đứng dậy, lê bước về phía phòng tắm. Nước lạnh vỗ lên mặt, nhưng chẳng đủ rửa trôi cảm giác ám muội vẫn đeo bám nơi gáy.
*****
Sau bữa sáng kinh hoàng, Thanh Giang vịn tay vào tường bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mùi nôn vẫn còn vương trong cổ họng khiến cô buồn nôn lần nữa, nhưng khi thấy Nguyệt Hà ở hành lang, cô gần quên mất cảm giác ấy. Nàng đang loạng choạng bước đi, mặt trắng bệch như vừa trút hết máu.
"Chị Hà, chị nên về phòng nghỉ một chút đi."
Nguyệt Hà quay lại nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự mệt mỏi.
"Còn em thì sao?"
"Em định đi tìm manh mối từ tầng một luôn."
"Có ổn không đấy? Tốt nhất vẫn nên về nghỉ ngơi trước khi bắt đầu..."
Cô xua tay, khoé môi tạo thành một nụ cười gượng gạo.
"Không sao đâu, em vẫn ổn mà."
"Vậy à... cố lên nhé... tôi về nghỉ chút đã."
Thật ra, nàng cũng muốn đi tìm vật kế thừa ngay lập tức nhưng khổ nỗi là cơn đau quặn thắt trong bụng khiến mỗi bước chân đều như dội sóng.
Nguyệt Hà lảo đảo tiến về phía cầu thang. Nhìn bóng nàng xiêu vẹo, Thanh Giang bất giác cau mày, hỏi với theo:
"Chị tự về được không đấy? Cần em bế lên không?"
Nguyệt Hà khựng lại, chả biết cô đang nói thật hay nói đùa. Câu nói ấy khiến nàng không biết nên phản ứng thế nào. Gò má nàng khẽ ửng đỏ, đôi môi mím lại:
"Không cần đâu, tôi tự đi được..."
Thanh Giang bật cười nho nhỏ, định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô nhìn theo cho đến khi bóng lưng Nguyệt Hà khuất dần nơi khúc quanh cầu thang.
Nguyệt Hà vừa đi được vài bước thì Khánh Linh cũng lặng lẽ bám theo sau, dáng người gầy gò lướt qua hành lang như một cái bóng. Thanh Giang thoáng liếc qua, bắt gặp gương mặt nhợt nhạt của cô ta, trông chẳng khác gì vừa bị tra tấn xong cả. Cô nghĩ bụng, chắc Khánh Linh cũng không chịu nổi bữa sáng quái đản kia, nên giờ chỉ muốn quay về phòng nghỉ. Cô chẳng bận tâm thêm, chỉ khẽ nhún vai rồi tiếp tục hành trình của mình.
Cả tầng một chìm trong yên tĩnh. Tiếng gió luồn qua khung cửa cũ tạo thành âm thanh rì rào. Thanh Giang mở từng cánh cửa, những căn phòng đầy bụi, chỉ toàn đồ cổ, tấm rèm mục nát và những bức tranh đã loang lổ theo năm tháng.
Sau hơn một tiếng đồng hồ lần mò, cô leo lên cầu thang dẫn tới tầng hai, tiếp tục tìm kiếm, từ phòng ngủ đến thư viện, nhưng chẳng có gì ngoài vài tờ giấy vụn và những món đồ trang trí vỡ nát.
"Chán thật đấy..."
Cô lẩm bẩm, bước chậm về phía cầu thang tầng ba.
Nhưng đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ khẽ. Thanh Giang giật mình quay lại. Dưới ánh sáng lờ mờ, một bóng người quen thuộc đang tiến lại gần.
"Chị Hà? Chị dậy sớm thế?"
Nguyệt Hà khẽ gật đầu, gương mặt nàng vẫn còn phờ phạc sau cơn mê mệt.
"Tôi vừa tỉnh dậy. Ngủ được một chút, đầu óc đỡ quay cuồng hơn rồi."
"Tiến trình thế nào rồi? Em tìm được gì chưa?"
"Em lục hết tầng một với tầng hai rồi, chẳng thấy cái mẹ gì hết. Giờ đang tính lên tầng ba xem có khá khẩm hơn không. Chị muốn đi cùng không?"
Cô hỏi, giọng lơ đãng nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút mong đợi mơ hồ.
Nghe Thanh Giang nói hai tầng kia chẳng có gì, Nguyệt Hà cũng chẳng buồn đi kiểm tra lại nữa. Nàng khẽ gật đầu, bước song song cùng cô lên cầu thang.
Không khí giữa hai người lặng lẽ, chỉ còn tiếng bước chân vọng trên mặt sàn. Rõ ràng đây là trò chơi sinh tử, nơi họ phải giẫm lên nhau để sống sót. Ấy vậy mà bây giờ, hai người lại cùng đi chung với nhau như thể là đồng đội.
Đi được nửa cầu thang, Nguyệt Hà chợt hỏi:
"Giang này... nếu tìm được vật kế thừa, thì chia sao đây?"
"Ờm...ai tìm ra trước thì là của người đấy thôi!"
"Em biết là tôi hoàn toàn có thể lấy nó trước em chứ?"
"Em biết mà. Chị Hà cứ như kiểu hack game ấy. Lúc nào cũng đi trước em vài bước. Sao chị giỏi dữ vậy hả?"
Nàng khẽ đỏ mặt, cố lảng đi.
"Thôi, đừng nói linh tinh nữa. Muốn sống thì cố mà tìm trước tôi đi."
Thanh Giang bật cười. Tiếng cười vang lên giữa hành lang u ám khiến bầu không khí bỗng nhẹ hơn một chút.
Tất nhiên là Thanh Giang có sợ, nhưng việc được ở bên Nguyệt Hà dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến cho nỗi sợ ấy vơi bớt nhường nào, cô thậm chí còn chả coi nàng là đối thủ. Có lẽ bản thân cô cũng dại gái quá rồi.
Hai người tiếp tục tiến lên tầng ba, ánh sáng mờ hắt lên đôi mắt, một người mang trong mình vết thương của ảo giác, một người thì vẫn giấu đi nỗi sợ đang gặm nhấm từ bên trong.
Hai người chia nhau ra tìm suốt từ tầng ba lên tận tầng sáu. Mỗi cánh cửa mở ra chỉ toàn bụi và gỗ mục. Hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào.
Nguyệt Hà ngồi phịch xuống bậc cầu thang, vai run khẽ theo từng nhịp thở. Một lúc sau, Thanh Giang đi tới ngồi cạnh nàng. Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hiện tại trong đầu Thanh Giang có vô số thắc mắc muốn được nàng giải đáp. Nhưng nhìn sắc mặt của Nguyệt Hà khá tệ nên cô đành thôi.
Nguyệt Hà khẽ ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nàng có chút nóng vội:
"Em có muốn ra khuôn viên tìm tiếp không? Tôi nghĩ vật kế thừa thứ ba hẳn không nằm trong tòa lâu đài này đâu."
Thanh Giang gật đầu:
"Vâng, em cũng đang định nói vậy. Dù sao ở đây tìm thêm cũng vô ích thôi."
Hai người vừa rời khỏi cánh cửa nặng trịch của tòa lâu đài, hơi ẩm từ khuôn viên ngoài kia lập tức ùa đến, mùi cỏ đẫm sương xen lẫn mùi gỗ mục.
Bên ngoài, khuôn viên rộng lớn trải dài trong lớp sương nhàn nhạt, từng bụi hồng dại và cây bách đen cao sừng sững che khuất phần lớn tầm nhìn. Bầu không khí im ắng đến mức từng bước chân giẫm lên sỏi cũng nghe rõ ràng.
Một lúc lâu sau, Thanh Giang lên tiếng, giọng khàn đi vì mệt:
"Tối qua chị cũng đã đi tìm quanh lâu đài rồi đúng không? Vậy rốt cuộc chị điều tra ở đâu rồi?"
Nguyệt Hà bước chậm lại, ánh mắt hướng xa về phía rừng cây mờ sương.
"Tôi bắt đầu từ khu nhà ở của gia nhân nằm ở phía đông. Lúc đó đám người hầu còn đang làm việc trong lâu đài nên nơi đó trống trơn, rất dễ quan sát. Tuy nhiên thì tôi chả tìm thấy gì ở đó cả. Sau đó tôi vòng ra phía nam, chỗ khu vườn. Cuối cùng là đến hầm rượu."
Thanh Giang chớp chớp mắt, hơi rùng mình khi nghe đến hai chữ hầm rượu. Cô nhớ lại những tiếng thì thầm, những hình ảnh ám ảnh như muốn bám riết trong đầu, nhưng nhanh chóng lắc đầu xua đi.
"Bây giờ trong khu nhà ở của đám gia nhân không biết còn ai không ta..."
Thanh Giang vừa đi vừa liếc về phía những dãy nhà thấp thoáng đằng đông. Rồi cô lắc đầu, cau mày như có điều gì đó khiến trực giác cô phản đối.
"Thôi, chắc chỗ đó cứ để sau đã. Không hiểu sao em cứ có linh cảm rằng vật kế thừa sẽ không ở đó. Hay là mình bắt đầu từ phía tây trước đi."
Nguyệt Hà liếc nhìn cô, ánh mắt nửa đồng tình nửa dò xét. Nàng khẽ gật đầu:
"Cũng được. Phía tây có khu chuồng chăn nuôi và một cái kho lớn. Tôi vẫn chưa kiểm tra nơi đó."
Cả hai men theo con đường lát đá vòng qua dãy tường phủ đầy dây leo. Phía tây khuôn viên là nơi trông u tối nhất. Những hàng cây đổ bóng che khuất phần lớn ánh sáng, mùi ẩm mốc nồng lên lẫn trong gió. Từ xa, họ có thể nhìn thấy mái ngói xám của một khu chuồng lớn, cũ kỹ và im lặng như thể đã bị bỏ hoang từ lâu. Bên cạnh đó là một căn nhà kho lớn làm bằng gỗ.
Thanh Giang thoáng khựng lại, sống lưng lạnh toát khi ánh mắt cô chạm phải cánh cửa gỗ cũ kỹ của cái chuồng. Cảm giác choáng váng dội về như một làn sóng ngầm, khiến cô bước lùi nửa bước. Nơi này... chính là chỗ mà cô đã thấy trong ảo giác đêm qua. Cái mùi tanh ngái, tiếng sột soạt khe khẽ, những cái bóng nhoáng lên giữa ánh sáng nhợt nhạt. Chỉ nghĩ đến thôi, dạ dày cô đã quặn thắt.
Cô cố né tầm nhìn khỏi hướng ấy. Nếu có thể, cô chẳng muốn đặt chân vào đó thêm lần nào nữa. Cái chuồng bên cạnh im phăng phắc, nhưng mùi nồng nặc của phân và rỉ sét hòa lẫn vào nhau.
Nguyệt Hà nheo mắt lại, định bước tới thì chợt khựng lại. Trước cửa nhà kho đang tụ tập một nhóm gia nhân khoảng bốn, năm người, ai nấy đều mặc áo choàng đen bạc màu, đang bận rộn đếm đếm, kiểm kê thứ gì đó trong các thùng gỗ lớn.
Nàng thì thầm, ánh mắt trầm xuống.
"Có vẻ họ đang kiểm tra hàng hóa."
Thanh Giang kéo nhẹ tay nàng, giọng nhỏ nhưng gấp:
"Lúc này không được đâu. Bọn họ mà thấy mình lảng vảng quanh đó thì nguy lắm. Cứ tạm để chỗ đó lại sau."
Nguyệt Hà khẽ gật đầu, nhìn lại căn nhà kho thêm một lần, như muốn ghi nhớ từng chi tiết, rồi cả hai tiếp tục đi vòng qua khu chuồng chăn nuôi, hướng về sâu hơn trong khu vườn phủ sương.
Khi vừa rẽ qua lối đi lát sỏi dẫn ra phía sau, Thanh Giang khẽ hạ bước chân, ra hiệu cho Nguyệt Hà dừng lại. Từ xa, dưới tán cây rụng lá loang lổ ánh nắng, một nhóm gia nhân khác đang lặng lẽ đi thành hàng, tay mỗi người đều xách theo một thứ gì đó.
Họ đi thẳng về phía căn nhà gỗ nhỏ nằm khuất sau giàn cây, nơi mà Thanh Giang biết rõ, bên dưới là lối xuống hầm rượu. Cô lập tức thấy sống lưng mình lạnh toát, cảm giác như vừa nhìn thấy lại hình ảnh trong cơn ảo giác đêm hôm trước.
Nguyệt Hà chậm rãi bước tới gần nhóm gia nhân. Dưới ánh sáng lờ nhờ của buổi trưa, nàng thấy rõ trên vạt áo, trên tay họ loang lổ những vệt đỏ sậm, lấm tấm dọc theo khuỷu tay và cổ tay áo. Mùi tanh thoang thoảng theo gió phả ra khiến nàng khẽ nhíu mày.
"Các người vừa đi đâu về vậy?"
Một người trong số họ, có vẻ là kẻ dẫn đầu, cúi đầu đáp:
"Dạ... bọn tôi vừa đi làm vườn, thưa tiểu thư. Sáng nay phải tỉa lại mấy luống hồng ở phía nam nên hơi... lấm lem chút."
Nguyệt Hà nheo mắt, ánh nhìn nàng chậm rãi lướt từ đầu đến chân bọn họ. Đúng là trong tay chúng vẫn còn cầm dụng cụ làm vườn như cuốc, xẻng, kéo tỉa cành... nhưng thứ dính trên đó lại không phải là bùn đất, mà là những vệt đỏ nâu khô quánh, sậm như máu đã khô.
"Làm vườn à...Lạ thật, ta chưa từng thấy thứ bùn nào có mùi tanh như thế này."
Đám gia nhân thoáng giật mình, vài kẻ luống cuống giấu tay ra sau lưng. Không khí căng như sợi dây đàn, chỉ có tiếng thở khe khẽ hòa trong làn gió lạnh.
Thanh Giang đứng phía sau, da gà nổi khắp người. Cô nhìn kỹ hơn, trên gấu váy của một người hầu còn vương cả sợi tóc dài dính bết vào vệt đỏ.
"Chị Hà..."
Cô khẽ kéo tay áo nàng, ra hiệu đừng hỏi thêm nữa.
Nguyệt Hà vẫn giữ ánh mắt lạnh băng thêm một lát, rồi mới khẽ gật đầu:
"Được rồi, lui đi."
Đám người vội cúi đầu, líu ríu rời đi, bước chân chúng hòa vào gió, để lại trên lối mòn mấy dấu giày nhuốm màu sẫm đỏ, hằn loang trên đất như vệt máu bị dẫm nát.
"Làm vườn hay đi chôn xác mà người dính toàn máu thế này...Chị Hà, chúng ta tới khu vườn thôi."
Nguyệt Hà không trả lời, chỉ im lặng cùng Thanh Giang đi theo con đường dẫn thẳng ra khu vườn phía nam.
Hai người bước qua cổng vòm phủ đầy dây leo già cỗi, những tán lá chằng chịt đan vào nhau tạo thành một khung cửa xanh thẫm, mở ra khu vườn mênh mông tĩnh lặng.
Ban đầu, khung cảnh trước mắt họ thật khiến người ta lầm tưởng đây là chốn bình yên hiếm hoi trong lâu đài u ám này. Hoa hồng, hoa oải hương, cúc dại và tử đinh hương đua nhau khoe sắc. Những luống hoa xếp ngay ngắn dọc hai bên lối đi bằng đá trắng, tỏa hương dịu ngọt, thoảng trong gió là mùi hồng ngát nhẹ khiến bước chân Thanh Giang cũng phần nào chậm lại.
Nhưng càng đi sâu vào trong, khung cảnh dần trở nên khác lạ. Mùi hương ngọt ngào ấy biến thành thứ gì đó ngai ngái, nặng và ẩm như mùi hoa bị dập nát lâu ngày. Những bông hồng trước mặt không còn rực rỡ, mà héo rũ như vừa bị ai đó rút hết nhựa sống. Cánh hoa khô quắt, chuyển sang màu thâm nâu, quấn bện vào nhau dưới những giọt sương còn đọng lại, chẳng khác nào đang cố níu lấy chút hơi tàn.
Nguyệt Hà khẽ cúi xuống, chạm nhẹ đầu ngón tay vào một cánh hoa đã khô. Cánh hoa lập tức rụng xuống, tan vụn thành bụi mịn như tro, theo gió bay tản mác trong không trung.
Thanh Giang rùng mình, khẽ nuốt nước bọt:
"Chị Hà... khu vườn này trông... như bị ai đó rút cạn sự sống ấy."
Từng cơn gió lướt qua khu vườn, khe khẽ luồn qua những tán cây khô xác, mang theo mùi cỏ úa lẫn một thoáng sắt tanh dìu dịu, tựa như mùi máu đã thấm sâu vào đất lâu ngày, không thể tan biến. Mặt đất dưới chân mềm ẩm như bùn sau cơn mưa. Mỗi bước đi của họ đều để lại dấu lõm sâu, lớp đất đen nhớp nháp níu lấy gót giày.
Tiếng bước chân hòa cùng những âm thanh lép nhép kéo dài, khiến họ có cảm giác như đang giẫm lên thứ gì không phải bùn đất, mà là thịt người. Thanh Giang thoáng thấy giữa những luống hoa héo, có vài khóm hoa hồng bị dập nát, gốc của chúng rướm ra thứ chất lỏng đỏ sẫm, chậm rãi thấm vào bùn đất bên dưới.
Nguyệt Hà nheo mắt nhìn về phía trung tâm khu vườn, nơi làn sương mờ giăng như tấm màn bạc mỏng. Giữa không gian tĩnh lặng, một âm thanh cao vút, the thé bất chợt vang lên, xé toang màn sương mờ bao phủ khu vườn. Tiếng khóc ấy lúc đầu chỉ thoáng qua, nghe khẽ đến mức tưởng chừng gió khẽ lướt qua tán lá mà thôi.
Nguyệt Hà khựng lại. Cả hai liếc nhìn quanh, chỉ có gió lay động cỏ úa và những cánh hoa tàn lả tả rơi xuống nền đất. Nhưng rồi âm thanh ấy lại cất lên lần nữa, lần này kéo dài hơn, nghẹn ngào hơn, nghe giống một người đàn ông đang nức nở trong tuyệt vọng. Nó run rẩy, đứt quãng, chất chứa nỗi bi ai đến rợn người, khiến cả khu vườn như lạnh thêm vài độ.
Cơn gió lại thổi qua. Tiếng khóc ấy cũng dịch chuyển theo, lúc thì vẳng đến ngay sau lưng, lúc lại vọng xa như từ sâu dưới lòng đất vọng lên. Mỗi lần âm thanh ấy đổi hướng, từng sợi tóc gáy của Thanh Giang đều dựng đứng. Cô cảm giác như có ai đó đang quanh quẩn bên mình, một linh hồn bất an, không ngừng rên rỉ vì nỗi đau chưa thể siêu thoát.
"Chị... chị nghe thấy không?"
Nguyệt Hà khẽ gật, ánh mắt nàng hướng về phía những khóm cây phủ sương trước mặt, gương mặt nghiêm lại.
"Nghe thấy. Tôi không nghĩ đây là tiếng của người sống đâu..."
Âm thanh ấy như bò quanh họ, di chuyển từ tán cây này sang tán cây khác, rồi lại chui xuống lòng đất. Mỗi lần nó cất lên, bầu không khí dường như đặc quánh lại, mang theo hơi ẩm lạnh ngắt thấm vào da thịt.
Cả hai lặng lẽ bước đi, lần theo âm thanh quái dị kia xuyên qua những lùm cây rậm rạp. Mỗi cành cây khô quệt qua vai, qua áo, để lại trên da họ cảm giác lành lạnh như có ai vừa chạm nhẹ. Tiếng khóc dẫn họ đi sâu hơn vào trong khu vườn, nơi ánh sáng mặt trời không còn xuyên qua nổi những tán cây chằng chịt.
Rồi trước mắt họ hiện ra một khoảng trống rộng lớn, chính giữa là một đài phun nước cổ, đồ sộ mà u ám. Toàn thân đài được tạc bằng đá cẩm thạch đã nhuốm màu thời gian, bề mặt loang lổ rêu xanh, từng mạch nước nhỏ tí tách rơi xuống chiếc bể tròn phía dưới. Thành bể nứt toác, bên trong vương vãi những cánh hoa mục nát lẫn cùng lớp nước đục lờ đờ, phảng phất mùi tanh ẩm.
Trên đỉnh đài là một bức tượng người đàn ông với hai tay tự siết chặt lấy thân mình, đầu cúi gập xuống như đang cố nén một tiếng khóc. Những đường chạm khắc trên gương mặt đã bị bào mòn, nhưng vẫn nhận ra nơi khoé môi là nét run rẩy của nỗi đau, còn hốc mắt sâu hoắm như hai vực tối, sẫm đen chẳng rõ vì bóng rêu hay vì thứ gì khác.
Tiếng khóc khi nãy, lúc xa lúc gần, giờ đây vang lên rõ rệt từ chính bức tượng đó. Mỗi tiếng nấc như vọng từ trong đá, réo rắt, vỡ vụn, lan theo làn nước chảy xuống bể, khiến cả đài phun nước rung lên khe khẽ như một sinh vật đang than khóc cho chính mình.
Hai người khẽ liếc nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy cảnh giác, rồi cùng tiến từng bước chậm rãi về phía đài phun nước. Mặt nước lúc này phẳng lặng như tấm gương, trong vắt đến mức có thể soi rõ bầu trời u ám phản chiếu trên đó. Ánh sáng mờ bạc hắt lên những vệt lấp loáng trên khuôn mặt hai người, khiến cảnh tượng càng thêm siêu thực.
Thế rồi, một điều kỳ dị xảy ra. Từ hốc mắt sâu hoắm của bức tượng người đàn ông, những giọt đỏ sẫm bất ngờ nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, rơi vào lòng đài như máu đang rơi từ chính đôi mắt bằng đá. Lúc đầu chỉ là những vệt nhạt, rồi màu đỏ ấy nhanh chóng lan ra, hòa vào nước trong, tạo thành những vòng xoáy chậm rãi đang lớn dần lên.
Chỉ trong chốc lát, làn nước trong veo đã hóa thành một bể đỏ ngầu, sóng sánh thứ chất lỏng đậm đặc như máu tươi. Mùi tanh sắt bốc lên nồng nặc, khiến Thanh Giang phải bịt mũi, còn Nguyệt Hà thì khẽ nhíu mày, lùi nửa bước nhưng không rời mắt khỏi bức tượng.
Tiếng khóc khi nãy không còn là những tiếng nức nở nữa, nó vỡ ra thành tiếng gào xé ruột, như hàng trăm linh hồn cùng lúc đang khóc than. Âm thanh ấy vang vọng khắp khu vườn, khiến không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Ngay cả gió cũng ngừng thổi, chỉ còn tiếng nước cuộn trào và tiếng gào thét day dứt vang lên giữa không gian chết chóc.
Mặt nước trong đài phun đột nhiên chuyển động dữ dội, những vòng xoáy đỏ sẫm cuộn tròn như có thứ gì đó đang cố gắng trồi lên từ đáy sâu. Âm thanh ù ù vang vọng, hòa lẫn cùng tiếng gào xé ruột của bức tượng, khiến mặt đất cũng khẽ rung lên.
Thanh Giang hốt hoảng hét lên, bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy tay Nguyệt Hà, hoảng loạn kéo nàng xoay người tìm đường bỏ chạy. Nhưng chưa kịp rời khỏi đài phun nước, một cột nước đỏ ngầu bỗng phun trào dữ dội, bắn tung toé như cơn sóng nhỏ, rồi đổ ập thẳng xuống hai người.
Trong khoảnh khắc, một cơn tê dại lan khắp cơ thể, khiến Thanh Giang cảm thấy toàn thân như bị kim châm, tầm mắt mờ đi, đầu óc quay cuồng như bị kéo xuống vực sâu. Nguyệt Hà cố nắm lấy tay cô, nhưng sức lực nhanh chóng tan biến.
Âm thanh quanh họ mờ dần, mọi thứ như bị hút vào hư vô. Mắt cô tối sầm lại, cảm giác cuối cùng còn đọng lại là bàn tay của nàng đang siết lấy tay mình thật chặt, rồi cả hai ngã gục xuống nền đất lạnh, chìm vào màn đen đặc quánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro