CHƯƠNG 31: SỢI DÂY CHUYỀN

Màn đêm đã buông xuống từ bao giờ, phủ lên khu vườn một lớp sương dày âm u. Ánh trăng mờ nhạt len qua tán cây, soi lờ mờ những phiến đá loang lổ rêu xanh. Thanh Giang khẽ mở mắt, đầu cô vẫn còn nặng trĩu sau cơn choáng.

Cô chống tay lồm cồm ngồi dậy, khẽ nhăn mặt vì đầu đau nhói. Bên cạnh, Nguyệt Hà vẫn đang nằm bất tỉnh trên nền đá lạnh. Thanh Giang vươn tay lay nhẹ vai nàng, giọng khàn đi vì mệt:

"Chị Hà... tỉnh dậy đi."

Nàng khẽ cựa mình, nhưng vẫn chưa mở mắt. Ảo giác kinh hoàng ban nãy, tất cả đã tan biến. Họ đã quay trở lại khu vườn, nơi mọi thứ im ắng đến rợn người, chỉ còn tiếng gió rít qua những hàng cây khô trụi lá.

Ánh mắt Thanh Giang vô tình lướt qua khoảng giữa khu vườn, nơi đài phun nước sừng sững giữa những tán cây già. Cô khựng lại, tim bỗng siết chặt khi nhận ra có người đang đứng trên bệ đá phủ rêu.

Là Khánh Linh.

Cô ta đang từ từ trèo xuống, bàn tay nắm chặt một sợi dây chuyền bằng vàng ánh lên thứ sắc kim u tối, lạnh lẽo mà quen thuộc.

Ánh sáng của nó gần như rọi thẳng vào mắt cô. Không thể nhầm được. Đó chính là vật kế thừa thứ ba.

"Linh!"

Thanh Giang hét lên, tiếng cô vang vọng khắp khu vườn tĩnh mịch.

Tiếng gọi đột ngột khiến Khánh Linh giật mình, bàn chân cô ta trượt khỏi mép bệ đá đầy rêu, thân thể mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống. Mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc. Một tiếng "rầm" khô khốc vang lên khi thân hình mảnh dẻ của Khánh Linh đổ nhào xuống, gáy đập mạnh vào thành đá của đài phun nước.

Thanh Giang chết lặng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Trong khoảnh khắc, cô tưởng Khánh Linh đã gãy cổ mà chết ngay tại chỗ. Nhưng rồi, cơ thể đang nằm bất động kia khẽ run lên.

Cô ta còn sống.

Khánh Linh chậm chạp cựa mình, một tay chống xuống nền đá, tay kia run rẩy sờ ra sau gáy. Khi rút về, đầu ngón tay dính đầy máu. Cô ta khẽ rên, khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt dần lấy lại tiêu điểm.

Khánh Linh quay người, trước mặt, cách chưa đến nửa mét, sợi dây chuyền vàng lấp lánh đang nằm trên mặt đất lạnh. Trong cơn hoảng loạn, Khánh Linh lập tức đưa bàn tay vừa dính máu của mình ra chộp lấy nó.

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào lớp kim loại lạnh ngắt, một tia sáng chói lòa bùng lên. Sợi dây chuyền rung mạnh trong tay cô ta, phát ra thứ ánh sáng đỏ rực như than hồng vừa bị nung chảy.

Khánh Linh trợn trừng mắt, miệng há ra như muốn hét nhưng không phát thành lời. Rồi bất chợt, một tiếng gào xé họng đầy đau đớn và tuyệt vọng vang lên xé toạc không gian.

Cô ta ôm chặt lấy đầu, quằn quại giữa tiếng nước văng tung tóe, thân thể co giật như bị một luồng điện vô hình xuyên qua.

Trong làn nước đang nhuốm đỏ, Khánh Linh gào thét một lần cuối rồi đổ sập xuống đài phun nước. Mặt cô ta chìm dần dưới lớp nước lạnh, chỉ còn những gợn sóng nhỏ lan ra, hòa cùng ánh trăng run rẩy như đang hấp hối.

Thanh Giang nuốt ực một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc như thể lớp không khí xung quanh cũng đã bị rút cạn. Cô chậm rãi bước từng bước một tới gần đài phun nước. Mặt nước dập dềnh phản chiếu ánh trăng, lay động thành những gợn sóng đỏ thẫm, thứ màu chẳng thể lẫn đi đâu được.

Bỗng, một tiếng "ọc ọc" vang lên từ giữa đài, nghe như có ai đó đang cố hít lấy một hơi giữa làn nước. Thanh Giang khựng lại. Từ trong lòng nước, Khánh Linh bất thần ngẩng đầu lên, mái tóc sũng nước dính bết vào mặt, đôi mắt trợn trừng vô hồn. Toàn thân cô ta run lên bần bật, rồi co giật từng hồi, mạnh đến mức vai và cổ kêu lên rắc rắc như sắp gãy.

"Ọc... ọc... ọc..."

Miệng cô ta há ra, nước trào ra ngoài cùng những âm thanh nghẹn ngào kỳ dị. Nửa như tiếng sặc, nửa như tiếng kêu cứu. Thanh Giang lùi lại một bước, tim đập dồn dập đến mức cô nghe thấy rõ từng nhịp.

Ngón tay Khánh Linh co giật, móng tay cào nhẹ xuống lớp đá, phát ra tiếng kin kít khô khốc. Cô ta chậm rãi đứng thẳng dậy, nước vẫn nhỏ tong tong từ vạt áo. Khánh Linh quay lưng về phía Thanh Giang, vai run lên từng đợt, hơi thở nặng nhọc. Rồi từ trong cổ họng vang lên những âm thanh lẩm bẩm méo mó, như tiếng người nói nhưng bị kéo giãn và bóp nghẹt lại:

"...của ta... tất cả... đều của ta..."

"...Linh?"

Thanh Giang nổi hết da gà, bàn tay cô run lên bần bật, không dám tiến thêm nửa bước.

Cô ta không đáp. Chỉ đứng yên đó, lưng khẽ run, mái tóc ướt sũng dính bết vào gáy. Thanh Giang vừa định cất lời lần nữa thì một tiếng "rắc" khô khốc vang lên.

Cả thân thể Khánh Linh đột nhiên giật cứng, đầu cô ta xoay ngược lại một cách không tưởng, từng khớp xương cổ kêu lạo xạo, quay phắt 180 độ.

Lưng và đầu cùng hướng về phía Thanh Giang, đôi mắt đục ngầu trợn trừng vô hồn trong khi khoé môi lại cong lên một nụ cười méo mó đến đáng sợ.

Ngay lúc đó, một tiếng rên khẽ vang lên từ phía sau. Nguyệt Hà đã tỉnh lại. Nàng ôm đầu, từ từ ngồi dậy, ánh mắt vẫn mờ mịt. Khi tầm nhìn của nàng chạm tới cảnh tượng trước đài phun nước, nơi Khánh Linh với cái đầu vặn ngược đang cười khúc khích trong màn đêm, mặt nàng lập tức tái mét.

Ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu qua dòng nước đỏ, hắt lên khuôn mặt của ba người họ. Một đôi mắt hoảng loạn, một ánh nhìn kinh hãi, và một nụ cười méo mó không còn là của con người.

Khánh Linh tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, đôi mắt lồi ra đỏ ngầu như nhuốm máu. Từ cổ họng cô ta bật ra tràng cười khàn đặc, méo mó đến rợn người, âm thanh vang vọng giữa khu vườn hoang tàn như tiếng dã thú giữa đêm. Rồi đột ngột, cô ta quay ngoắt lại, lao về phía lối ra với thân hình xiêu vẹo nhưng tốc độ lại nhanh đáng kinh ngạc.

Thanh Giang sững lại vài giây, rồi gần như theo phản xạ, cô lập tức đuổi theo.

"Trả nó lại cho tao!"

Tiếng cô vang lên khản đặc giữa bóng đêm. Cô chạy hết sức, từng bước giẫm lên cỏ ướt, tiếng tim đập hòa lẫn nhịp thở dồn dập. Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn. Khánh Linh ngoái đầu, ánh mắt lóe lên một tia hoảng loạn, rồi bước chân cô ta vấp phải một hòn đá.

Tiếng "rầm" vang lên khô khốc. Khánh Linh ngã sấp mặt, sợi dây chuyền văng xuống đất. Thanh Giang tưởng cô ta sẽ đứng dậy bỏ chạy như bình thường.

Nhưng không. Khánh Linh chống hai tay xuống đất, toàn thân co giật, rồi đột ngột cúi đầu xuống, dùng miệng ngoạm lấy sợi dây chuyền. Một âm thanh khanh khách kỳ dị thoát ra từ cổ họng cô ta.

Cảnh tượng trước mắt khiến Thanh Giang khựng lại. Cô đứng sững giữa con đường trải cỏ ướt sũng, không biết nên tiến lên hay lùi lại.

Trước mặt cô, Khánh Linh đang bò bằng cả tứ chi, vừa chạy vừa phát ra tiếng khục khục trộn lẫn hơi thở đứt đoạn. Dáng vẻ dị dạng như một sinh vật không còn là con người. Mái tóc rối bết máu quét ngang mặt đất. Mỗi lần tay và đầu gối cô ta chạm xuống đất, âm thanh "rắc... rắc..." vang lên rợn người trong màn đêm.

Thanh Giang nắm chặt tay, nửa muốn chạy theo, nửa lại cảm thấy từng sợi thần kinh trên người như đang gào lên cảnh báo đừng lại gần.

Từ phía sau, tiếng bước chân dồn dập vang đến. Nguyệt Hà chạy tới, nàng thở hổn hển, mái tóc rối bời, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt vì choáng váng. Khi ánh mắt nàng chạm vào cảnh tượng phía trước, Khánh Linh bò đi như một con thú, sợi dây chuyền lấp loáng giữa hàm răng cô ta, nàng gần như nín thở.

Hai người đứng đó, không ai dám nói gì. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi tanh lạnh và tiếng loạt xoạt của cỏ bị dẫm nát. Một lúc lâu sau, Nguyệt Hà mới khẽ vươn tay, đặt lên vai Thanh Giang, siết nhẹ như để kéo cô ra khỏi cơn ám ảnh.

"Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi... tốt nhất là đừng đuổi theo thứ đó nữa."

*****

Vừa đặt chân về đến căn phòng ngủ u ám, Thanh Giang chẳng kịp nói một lời, cô lao thẳng vào phòng tắm, tiếng nước vang lên ào ạt như muốn cuốn trôi hết mọi thứ vừa diễn ra nơi khu vườn nhuốm đỏ.

Trong đầu cô, những hình ảnh hỗn loạn cứ lặp đi lặp lại như thước phim hỏng. Cô cắn môi, cảm thấy lòng mình vừa cay đắng vừa phẫn nộ. Sợi dây chuyền - vật kế thừa thứ ba - đã rơi vào tay Khánh Linh ngay trước mắt họ, chỉ trong vài giây bất cẩn.

Một phần cô giận chính mình vì quá hoảng loạn, phần khác lại thấy sợ hãi đến tột cùng khi nghĩ về những gì đã chứng kiến.

Cô nhắm mắt lại, cố ép mình vào giấc ngủ. Thế nhưng, một cảm giác bất an âm ỉ trỗi dậy, khiến tim cô bắt đầu đập nhanh. Cô chợt nhận ra... căn phòng quá mức yên tĩnh. Bất thường đến mức đáng sợ.

"Quái lạ...lẽ ra bây giờ cái ly đó phải phát ra mấy tiếng thì thầm chứ nhỉ?"

Nhưng đêm nay, mọi thứ lại im phăng phắc. Không có tiếng thì thầm quen thuộc vang lên từ cái ly.

Cô thì thầm trong cổ họng.

"Chẳng lẽ..."

Cuối cùng, cô thở dài, bước xuống sàn đá lạnh ngắt, từng bước như bị kéo lê bởi chính sự do dự của mình. Cái tủ đầu giường vẫn ở đó, nhỏ bé và tĩnh lặng, như thể đang chờ đợi cô. Thanh Giang cúi xuống, bàn tay run nhẹ khi nắm lấy tay cầm bằng đồng đã hơi xỉn màu. Cô do dự trong thoáng chốc, rồi hít sâu một hơi, kéo mạnh.

Ngăn kéo trống rỗng.

Trong giây lát, tim Thanh Giang như ngừng đập. Chẳng có chiếc ly nào cả, chỉ còn lại một khoảng không lạnh buốt và lớp bụi mỏng phủ dưới đáy gỗ.

"Mẹ kiếp... nó đâu mất rồi chứ?"

Cô giật mạnh ngăn thứ hai, rồi thứ ba, rồi mở toang cả cái tủ, hơi thở dồn dập, trán đổ mồ hôi lạnh. Mỗi ngăn kéo bật ra đều chỉ mang đến thêm một tầng trống rỗng, như những cái hố sâu nuốt dần sự bình tĩnh của cô.

Không có. Hoàn toàn không có gì cả.

Thanh Giang ngồi sụp xuống sàn, hai bàn tay chống lên lớp đá lạnh ngắt, run run đến mức không thể giữ thăng bằng. Chiếc ly bạc đã biến mất.

Nó biến mất thật rồi. Không phải cô nhìn nhầm, không phải do ảo giác. Cái ngăn kéo trống rỗng như thể cái ly chưa từng tồn tại.

Cô lẩm bẩm, giọng khàn đi vì hoảng hốt:

"Không thể nào...Là ai...? Hay... chính nó tự nhiên biến mất?"

Một cái tên chợt lóe lên trong đầu cô.

Khánh Linh.

Thanh Giang cắn chặt môi. Ngày hôm nay, chính con khốn đó đã cướp mất sợi dây chuyền ngay trước mắt cô và Nguyệt Hà, nên hoàn toàn có khả năng trước đó cô ta đã ăn trộm luôn chiếc ly bạc trong lúc cô ra ngoài điều tra. Càng nghĩ, cô càng thấy mọi thứ khớp đến đáng sợ.

Cô khẽ vỗ mạnh vào trán, tự trách mình không ngừng:

"Chết tiệt... sáng nay mình quên khóa cửa."

Hai buổi sáng trước, trong phòng chẳng có gì đáng giá, nên cô lơ là, nghĩ rằng khóa hay không cũng chẳng khác biệt. Nhưng giờ đây, chính sự sơ suất ấy có thể đã khiến cô mất đi cơ hội sống sót duy nhất.

Cô siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập. Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng răng nghiến khẽ vang lên, pha lẫn cơn giận và nỗi sợ đang dâng trào.

Trong lúc cơn giận vẫn còn sôi sục trong lồng ngực, một âm thanh khe khẽ bất chợt vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Cạch... cạch..."

Thanh Giang sững người. Tim cô như ngừng đập trong thoáng chốc. Cô nín thở, toàn thân căng ra, cố lắng nghe thật kỹ. Âm thanh ấy không phải vọng lên từ trong phòng... mà là từ bên ngoài.

Cô rón rén tiến lại gần cửa, từng bước chậm chạp và dè chừng, như thể chỉ một tiếng động mạnh cũng có thể khiến thứ gì đó bên ngoài chú ý. Khi đã sát cánh cửa, cô áp tai vào tấm gỗ lạnh, hơi thở bị kìm nén lại.

"Cạch... cạch..."

Lần này, âm thanh rõ hơn, như thể có ai đó đang thử xoay tay nắm cửa.
Thanh Giang liếc xuống, ánh trăng mờ từ khung cửa sổ hắt vào đủ để cô thấy tay nắm cửa phòng mình vẫn nằm yên, không hề nhúc nhích. Sau vài giây, cô nhận ra nó đến từ bên trái hành lang, ngay gần phòng cô.

Cô thầm nghĩ.

"Bên cạnh phòng mình... chẳng phải là phòng của chị Hà sao?"

Phòng của Nguyệt Hà nằm ở chính giữa, bên trái là phòng cô, bên phải là của Khánh Linh. Vậy tức là... âm thanh kia phát ra từ ngay cửa phòng của nàng.

Tim cô đập liên hồi, từng nhịp dội mạnh vào lồng ngực như muốn xé tung ra ngoài. Bên ngoài hành lang, tiếng "cạch... cạch..." vẫn đều đặn vang lên, kéo dài trong im lặng đến đáng sợ. Rõ ràng, có ai đó đang cố xoay tay nắm cửa phòng của Nguyệt Hà. Nhưng cửa phòng nàng vốn đã khóa chặt.

Thanh Giang cảm thấy mồ hôi lạnh len dọc sống lưng, thấm qua từng lớp vải mỏng. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, nặng trĩu đến nghẹt thở. Cô không dám nhúc nhích, chỉ đứng im áp lưng vào tường, bàn tay siết chặt vạt áo ngủ.

Kẻ đó là ai? Cô tự hỏi, tim như bị bóp nghẹt. Giữa đêm khuya thế này... hắn tới tìm nàng để làm gì?

Thanh Giang do dự một lúc rất lâu, tim đập mạnh đến mức chính cô cũng nghe thấy tiếng của nó dội trong lồng ngực. Bàn tay run rẩy quờ quạng tìm xung quanh. Cô cần thứ gì đó, bất cứ thứ gì có thể giúp mình tự vệ.

Cuối cùng, cô nắm chặt lấy cây kéo, lưỡi kim loại lạnh ngắt áp vào lòng bàn tay, như nhắc nhở rằng nếu thứ bên ngoài kia là con người, ít nhất cô cũng còn một chút hy vọng sống sót.

Cô hít sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Không biết sinh vật ngoài kia là người hay là thứ gì khác, nhưng trong lòng lại tràn ngập một nỗi lo sợ cho Nguyệt Hà. Dù chỉ mới gắn bó ngắn ngủi, Thanh Giang đã xem người phụ nữ ấy như điểm tựa trong chuỗi ngày kinh hoàng này. Nếu nàng xảy ra chuyện, cô không biết mình sẽ sống tiếp ra sao.

Cánh cửa phòng bật mở khe khẽ. Thanh Giang bước ra hành lang, từng bước nhẹ đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở run rẩy của chính mình.

Nhưng khi ánh mắt lia sang phía căn phòng kế bên, toàn thân cô bỗng đông cứng lại.

Dưới ánh trăng mờ nhạt hắt từ chiếc cửa sổ, Khánh Linh đang đứng đó, lưng khẽ khom, mái tóc màu xanh rêu rũ xuống che nửa khuôn mặt. Bàn tay cô ta không ngừng vặn liên tục tay nắm cửa phòng Nguyệt Hà, như kẻ bị thôi miên.

Âm thanh "cạch... cạch..." vang lên giữa hành lang trống vắng. Mỗi lần xoay, âm thanh kim loại lại phát ra tiếng ken két lạnh lẽo như đang gãi vào tai Thanh Giang, khiến cô phải cắn môi thật mạnh để kìm tiếng thở gấp của mình.

Ánh mắt Khánh Linh trống rỗng, tròng trắng nổi rõ dưới làn da tái bệch, còn con ngươi thì đảo loạn như đang tìm kiếm thứ gì trong bóng tối. Ánh nhìn đó không chứa sự sống, không có ý thức, hoàn toàn chìm vào cơn mê sảng. Mái tóc rũ rượi dính bết vào hai bên má, vệt máu khô vẫn còn loang sau gáy.

Miệng cô ta mấp máy liên tục, phát ra những tiếng thì thào:

"Mở ra... mở ra... tao... phải... lấy lại... phải lấy lại..."

Nhưng khi nhận ra cánh cửa kia mãi không chịu mở ra, Khánh Linh đột ngột dừng lại. Cô ta nghiêng đầu, ánh nhìn dại đi một cách đáng sợ. Rồi "rầm!". Cả cơ thể cô ta lao thẳng về phía cánh cửa, đập đầu thật mạnh vào đó.

Máu văng ra, thấm loang trên mặt gỗ. Nhưng Khánh Linh không dừng lại. Cô ta dập đầu lần thứ hai, rồi thứ ba.

"Bộp, bộp, bộp"

Âm thanh vang vọng khắp hành lang, như thể bên trong lớp da người ấy không còn là xương thịt, mà là thứ gì vô tri đang cố đâm xuyên qua rào cản giữa sự sống và cõi chết.

Thanh Giang siết chặt cây kéo trong tay, mũi kim loại lạnh ngắt hằn lên da lòng bàn tay đến mức rát buốt.

"Mày... mày đang làm cái quái gì vậy hả !?"

Lời vừa dứt, bầu không khí như đông cứng lại. Khánh Linh ngừng động tác dập đầu, cả thân người vẫn bất động như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ có đôi vai khẽ run lên từng chập.

Một lúc sau, cái cổ cô ta bắt đầu xoay chầm chậm, phát ra âm thanh lạo xạo như khớp xương bị vặn ngược chiều.

Tóc dính máu trượt qua vai, phủ xuống nửa khuôn mặt, để lộ ra một bên mắt mở trừng trừng. Cô ta đứng nguyên đó, thân hình quay mặt về phía cánh cửa, nhưng đầu thì đã ngoẹo gần nửa vòng, đang từ từ quay về phía Thanh Giang.

Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, Khánh Linh mỉm cười. Nụ cười ấy kéo dài, méo mó, rồi càng lúc càng rộng hơn, đến mức hai khóe miệng rách toạc ra tận mang tai, máu từ đó rỉ ra, hòa vào nụ cười ghê rợn như thể cô ta vừa xé toang khuôn mặt chính mình để bộc lộ thứ gì đó bên trong.

Đôi mắt Khánh Linh mở to hết cỡ, ánh nhìn rực lên một màu đỏ nhạt, gương mặt cô ta căng cứng trong nụ cười quỷ dị, vừa như hả hê, vừa như căm thù, khiến Thanh Giang sững người, toàn thân tê dại như bị rút sạch hơi thở, chỉ còn biết đứng nhìn trong im lặng.

Miệng Khánh Linh mấp máy, phát ra những âm thanh khàn đặc như hơi thở của người sắp tắt, giọng cô ta đứt quãng, nghẹn lại giữa cổ họng:

"...chiếc nhẫn... tao muốn lấy chiếc nhẫn..."

Thanh Giang chết lặng trong giây lát, trái tim đập mạnh đến mức cô cảm tưởng nó sắp xuyên thủng lồng ngực. Rồi, máu dồn hết lên não, gương mặt cô đỏ bừng vì vừa kinh hãi vừa tức giận.

"Lấy lấy cái đầu mày đấy!"

Cô hét lên, cây kéo trong tay giơ cao, ánh kim lạnh lấp lánh dưới ngọn đèn mờ của hành lang.

Thanh Giang lao thẳng về phía Khánh Linh, từng bước chân nện mạnh xuống sàn đá lạnh. Nhưng chỉ vừa khi lưỡi kéo còn cách thân thể méo mó kia chưa tới một gang tay...

Khánh Linh vụt xoay người, mái tóc quất mạnh vào không khí, cô ta chạy vụt đi với tốc độ phi lý, đôi tay buông thõng, đầu nghiêng lệch sang một bên như sắp rơi khỏi cổ.

Thanh Giang sững lại nửa giây, rồi lập tức đuổi theo, tiếng chân vang dội giữa dãy hành lang u tối. Nhưng càng chạy, bóng dáng Khánh Linh càng mờ dần, hòa tan vào khoảng tối mịt nơi cuối hành lang, nơi chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và hơi lạnh buốt tràn ngập như đang nuốt chửng tất cả.

Thanh Giang khựng lại giữa hành lang tối, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Cảm giác bất an vẫn đè nặng, từng tế bào trong cơ thể như đang cảnh báo rằng việc đuổi theo Khánh Linh lúc này chẳng khác nào tự nộp mạng.

Cô hít sâu, cố trấn tĩnh lại, rồi quay người bước chậm về phía phòng mình, bàn tay vẫn siết chặt cây kéo, món vũ khí duy nhất mà cô có thể bấu víu vào để tìm chút can đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro