CHƯƠNG 34: NHÀ KHO
Sáng hôm sau, ánh sáng nhạt từ khung cửa sổ hắt vào, len qua tấm rèm mỏng, rơi xuống khuôn mặt Thanh Giang. Cô khẽ cựa mình, đôi hàng mi run nhẹ rồi mở ra, và ngay lập tức giật nảy người khi nhận ra Nguyệt Hà đang rúc gọn trong lòng mình.
Cánh tay của cô vẫn còn đặt trên eo nàng, như thể cả hai đã ngủ trong tư thế đó suốt đêm. Mái tóc nâu dài của Nguyệt Hà rủ xuống, chạm vào cổ cô, mùi hương nhẹ thoang thoảng khiến tim Thanh Giang khẽ rung lên.
Vì bị lay động, Nguyệt Hà cũng dần tỉnh giấc. Đôi mi cong khẽ chớp, hàng lông mày hơi cau lại, rồi đôi mắt mơ màng mở ra. Trong giây phút ấy, khoảng cách giữa đôi môi hai người chỉ còn lại chừng một, hai phân.
Cả hai cùng sững người, không ai dám thở mạnh. Rồi đột ngột, Nguyệt Hà đỏ bừng mặt, vội lùi lại. Thanh Giang cũng bật dậy theo phản xạ, tóc cô rối bù, khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ.
Không khí trong phòng dường như tăng thêm vài độ. Sau vài giây im lặng kéo dài, Thanh Giang gãi gãi má, cố tìm lời để phá tan sự ngượng ngùng:
“Ừm… đêm qua chị ngủ ngon chứ?”
Nguyệt Hà vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn khỏi khoảnh khắc ngượng ngập ban nãy. Nàng đưa tay vuốt lại mái tóc, khẽ ho một tiếng để lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày:
“Chắc là… cũng ngủ được một chút. Còn em thì sao? Có bị mất ngủ không?”
Thanh Giang cười gượng, gãi đầu:
“Cũng tạm ạ… chỉ hơi mỏi tay chút thôi.”
Nguyệt Hà chớp chớp mắt, thoáng sững lại một nhịp trước khi hiểu ra ý cô muốn nói gì, rồi mím môi cười khẽ, một nụ cười khiến Thanh Giang muốn độn thổ vì xấu hổ.
“Thôi, dậy đi. Xuống dưới ăn sáng nào, kẻo muộn một phút thì lại rắc rối to.”
Cả hai cùng đứng dậy vệ sinh cá nhân, chỉnh lại quần áo rồi rời khỏi phòng. Dọc hành lang, Thanh Giang vừa đi vừa thở dài thườn thượt:
“Huhu… em không muốn nuốt mấy thứ kinh tởm đó vào bụng nữa đâu…”
Nguyệt Hà khẽ bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ:
“Cố lên nào, nốt hôm nay thôi. Qua được hôm nay, ngày mai sẽ không còn phải ăn nữa đâu.”
"Tính ra cũng nhanh thật nhỉ… vèo cái đã sắp tới lễ kế thừa rồi.”
Cả hai im lặng sau câu nói ấy. Không khí nhẹ nhàng của buổi sớm bỗng chốc đông cứng lại. Chỉ cần nghe đến hai chữ “lễ kế thừa”, cả hai đều cảm thấy tim mình như bị siết chặt.
Nguyệt Hà khẽ đáp một tiếng “Ừm…” như để tán đồng, nhưng rồi ánh mắt nàng chợt đổi sắc, dường như vừa sực nhớ ra điều gì đó. Nàng nghiêng đầu, giọng trầm lại:
“Đêm qua, Khánh Linh không quay lại nhỉ… Không biết hôm nay cô ta có xuất hiện ở phòng ăn không.”
Thanh Giang khoanh tay sau đầu, khẽ nhún vai, giọng đầy vẻ giễu cợt:
“Em nghĩ là có đấy. Mất công ăn cướp được hai vật kế thừa, để rồi hóa thành cái dạng điên điên dại dại ấy, chắc chẳng ngu đến mức bỏ luôn bữa sáng đâu. Mà nếu cô ta dám ‘skip’ thật, thì coi như tự loại mình khỏi lễ kế thừa rồi.”
Nguyệt Hà hơi nghiêng đầu nhìn cô, một thoáng bất an hiện rõ trong đáy mắt.
“Cứ có cảm giác... hôm nay mọi chuyện sẽ chẳng yên bình đâu.”
*****
Hai người bước vào căn phòng ăn trong im lặng. Bầu không khí nơi đây đặc quánh đến mức khiến từng nhịp thở trở nên nặng nề. Ánh sáng từ những cây nến cắm dọc trên bàn dài chập chờn như sắp tắt, hắt lên gương mặt lão chủ nhân thứ ánh sáng vàng nhợt, nửa như sống nửa như chết.
Hắn đã ngồi đó từ bao giờ, đôi mắt trũng sâu quan sát cả hai mà không thốt nên lời nào.
Nhưng Khánh Linh thì chưa xuất hiện.
Nguyệt Hà và Thanh Giang ngồi cạnh nhau, mỗi người đắm chìm trong một suy nghĩ riêng. Lão chủ nhân vẫn ngồi ở đầu bàn, bàn tay gầy guộc khẽ gõ nhịp xuống mặt bàn lạnh lẽo.
Kim phút của chiếc đồng hồ cổ treo trên tường chậm rãi nhích dần, từng tiếng tích... tắc... vang lên rõ mồn một giữa không gian chết chóc. Rồi đúng lúc kim phút chạm tới con số 59, một âm thanh "cộc... cộc... cộc..." khô khốc vang lên từ phía hành lang ngoài cửa. Là tiếng giày, nhưng bước đi lại nặng nề vô cùng.
Cánh cửa gỗ nặng nề kẽo kẹt mở ra.
Ánh sáng từ ngọn nến gần nhất hắt lên gương mặt Khánh Linh. Tóc cô ta rối tung, từng lọn dính bết lại bởi máu đã khô. Cổ cô ta nghiêng hẳn sang một bên, như thể khớp xương đã bị lệch. Làn da xám bệch, đôi mắt đục mờ, đỏ vằn tia máu. Đôi đồng tử mở to, tròng mắt phủ một lớp sương xám đục, vô hồn nhưng lại ánh lên thứ sắc lạnh quái dị.
Trên môi cô ta là một nụ cười méo mó, kéo dài tới tận mang tai. Mỗi bước đi, cổ cô ta lại phát ra "rắc... rắc..." như tiếng xương cọ vào nhau.
Một làn gió lạnh lùa vào, thổi bạt mùi hôi tanh theo cùng. Căn phòng vốn im lặng bỗng như ngừng thở.
Khánh Linh bước vào, đôi mắt vô hồn lướt qua từng người. Rồi cô ta khẽ nghiêng đầu, giọng nói khàn đặc vang lên:
“Chào buổi sáng…”
Không khí trong căn phòng như đông cứng lại. Nguyệt Hà và Thanh Giang nín thở, từng thớ cơ trên người căng lên theo mỗi bước di chuyển của Khánh Linh. Tiếng chân cô ta khẽ chạm xuống nền đá, ẩm ướt và dính nhớp, vang lên thứ âm thanh nhỏ thôi mà khiến người nghe gai hết da gà.
Khánh Linh dừng lại trước chiếc ghế đối diện Nguyệt Hà. Ánh mắt vô hồn ấy khẽ đảo quanh bàn, rồi cô ta đột ngột chống tay lên mặt ghế, từ từ trèo lên, ngồi xổm như một con thú đang rình mồi. Cả động tác ấy diễn ra chậm rãi đến rợn người, đầu gối cô ta phát ra tiếng rắc khẽ khàng, như thể các khớp xương đang bị vặn ngược lại.
Khánh Linh nghiêng đầu, cái cổ xoay một góc gần như bất khả thi, trượt dần cho đến khi chạm hẳn xuống vai. Âm thanh khục khục vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Nụ cười méo mó hiện ra trên môi cô ta. Khoé miệng kéo dài, làn da nơi gò má căng ra như sắp rách, còn ánh mắt thì mở to, trừng trừng nhìn thẳng vào Nguyệt Hà.
Cô ta lặp lại câu nói ban nãy. Thanh âm khàn đục, đứt quãng bật ra như bị xé từ cổ họng:
“Chào… buổi… sáng…”
Thanh Giang vô thức nín thở. Không gian xung quanh bỗng trở nên đặc quánh, lạnh lẽo, như thể không khí cũng đang sợ hãi thứ sinh vật đang ngồi xổm trước mặt họ.
Nguyệt Hà nheo mắt lại, hàng mi dài khẽ run lên. Khoé môi nàng giật giật, biểu cảm đan xen giữa sợ hãi và cảnh giác.
Thanh Giang ngồi bên cạnh, cảm nhận rõ bầu không khí căng như dây đàn. Cô liếc sang, thấy đôi bàn tay Nguyệt Hà đang khẽ siết chặt lấy nhau dưới bàn. Một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến lòng cô trĩu nặng lo lắng.
Không ai dám thở mạnh, cho tới khi một tràng cười trầm đục vang lên từ đầu bàn, xé toang sự im lặng đặc quánh.
Lão chủ nhân khẽ nghiêng người ra trước, bàn tay đeo găng chạm nhẹ lên mặt bàn. Giọng hắn vang lên trầm khàn, lẫn trong đó là thứ niềm thích thú bệnh hoạn:
“Xin chúc mừng…”
Hắn ngừng lại một nhịp, đôi mắt sâu thẳm đảo qua từng người.
“Vì đêm qua, đã có kẻ thành công lấy được vật kế thừa thứ ba.”
Hắn nhếch môi, ánh mắt lướt về phía Khánh Linh vẫn đang ngồi xổm trên ghế, tư thế méo mó chẳng khác gì một con rối gãy khớp.
“Nếu ta đoán không sai thì hiện tại trong số các ngươi đã có một người sở hữu hai vật kế thừa rồi. Một ứng cử viên sáng giá… cho ngôi vị chủ nhân tương lai của gia tộc Hắc Liên.”
Lão dừng lại, nhấp một ngụm rượu đỏ, để mặc câu nói lơ lửng giữa căn phòng đang ngập mùi sắt tanh và mùi sợ hãi. Rồi hắn mỉm cười, nụ cười kéo dài đến tận mang tai:
“Bây giờ thì… hãy cùng thưởng thức bữa sáng nào.”
Tiếng dao nĩa va chạm vang lên lách cách, yếu ớt và lạc lõng, giữa một bầu không khí chẳng khác nào bữa tiệc trước cơn bão.
Lão chủ nhân thong thả vỗ tay hai tiếng, âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng dài hẹp. Cánh cửa lớn phía sau lập tức mở ra, một hàng gia nhân nối đuôi nhau bước vào. Trên tay họ là những khay bạc bốc khói nghi ngút, nhưng thứ mùi tỏa ra từ đó chẳng hề giống hương vị của đồ ăn, mà là mùi hôi thối nồng nặc, ngai ngái, lẫn mùi máu tanh của tử thi.
Nguyệt Hà thoáng nhăn mặt, sống mũi khẽ nhíu lại. Thanh Giang cũng phải quay đi, cố kìm phản xạ muốn nôn. Không khí trong phòng ăn dường như đặc quánh, những luồng hơi nóng phả ra từ món ăn khiến người ta ngột ngạt, buồn nôn hơn cả ngày đầu tiên.
Nhưng rồi, một âm thanh vang lên khiến cả hai chết lặng.
“Nhóp… nhép… nhóp… nhép…”
Họ đồng loạt quay sang, chỉ để thấy Khánh Linh đang dùng tay không bốc miếng thịt trên đĩa lên, nhét thẳng vào miệng. Thịt chưa kịp nuốt đã rơi tong tỏng xuống cằm, nước thịt lẫn máu sền sệt chảy dài theo cổ tay. Cô ta nhai ngấu nghiến như một con thú bị bỏ đói nhiều ngày, đôi mắt mở trừng trừng, không còn ánh nhìn của con người.
Âm thanh nhai nuốt vang vọng khắp phòng, trộn lẫn với mùi tanh hôi, khiến dạ dày Thanh Giang cuộn lên. Cô đưa tay che miệng, mặt cắt không còn giọt máu. Nguyệt Hà bên cạnh cũng chỉ biết nắm chặt vạt áo, cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay vẫn run nhẹ.
Tốc độ ăn của Khánh Linh càng lúc càng nhanh. Mỗi miếng thịt bị xé rách phát ra tiếng “rắc rắc” khô khốc. Chẳng mấy chốc, những đĩa thức ăn trước mặt cô ta đã trống trơn.
Thế nhưng, khi ánh mắt trống rỗng ấy dừng lại, nhìn thẳng sang phần ăn của hai người đối diện, Thanh Giang thấy một tia sáng kỳ quái lóe lên trong con ngươi đục ngầu của cô ta. Giống như ánh nhìn của loài thú săn mồi khi thấy con mồi đang thoi thóp.
Nguyệt Hà khẽ liếc sang lão chủ nhân. Nhưng lão ta chỉ ngồi đó, ung dung nhắm mắt, thong thả cắt một miếng thịt đặt lên đầu lưỡi, vẻ mặt hưởng thụ đầy khoái trá. Lão không nói gì, cũng chẳng ra lệnh ngăn cản.
Nguyệt Hà nuốt khan một ngụm nước bọt. Không chần chừ, nàng đưa tay kéo toàn bộ đĩa thức ăn của mình và Thanh Giang đẩy về phía Khánh Linh:
“Này, cho cô cả đấy. Mau ăn hết đi...”
Khánh Linh thoáng khựng lại, rồi đôi môi mím lại thành một đường cong méo mó. Ngay sau đó, như con thú săn mồi ngửi thấy mùi máu, cô ta lao người tới bàn ăn, hai tay chống lên mặt bàn, rồi trèo hẳn lên trên.
Tiếng chân trần dẫm lên mặt gỗ “bụp bụp” nghe rợn người.
Cô ta cắm đầu bốc từng miếng thịt bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến, tiếng nhóp nhép vang lên hỗn loạn, xen giữa tiếng cười khanh khách đứt quãng.
Mỗi khi miếng thịt bị xé rách, máu và mỡ bắn tung tóe, dính đầy trên má, cổ, và cả mái tóc ngắn rũ rượi.
Thanh Giang ngồi chết lặng, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô không biết thứ trước mặt mình còn là con người hay không nữa. Cô ta đã hoàn toàn mất đi phần "người", chỉ còn lại phần "con" mà thôi.
Nguyệt Hà thì cắn môi đến bật máu, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một tia thương hại xen lẫn khiếp sợ.
Cuối cùng, khi đống thức ăn trước mặt chỉ còn lại vài mẩu xương vụn, Khánh Linh ngẩng đầu lên.
Cái miệng của cô ta dính đầy thứ chất lỏng đỏ sẫm nhớp nháp, hai khóe môi kéo dài đến tận mang tai, nhe ra hàng răng trắng nhởn nhuộm máu.
Cô ta nghiêng đầu, cổ kêu “rắc” một tiếng khô khốc, rồi mỉm cười rợn người, giọng khàn khàn như vọng ra từ trong cổ họng sâu hoắm:
“Cảm ơn… vì bữa ăn.”
Âm cuối kéo dài, lẫn trong tiếng cười khúc khích, khiến Thanh Giang cảm giác như da đầu mình sắp nổ tung ra vì sợ hãi, còn Nguyệt Hà chỉ biết ngồi im lặng, môi run lên, tim đập loạn trong lồng ngực.
Vì Khánh Linh đã giúp hai người dọn sạch bữa sáng nên họ coi như thoát được một kiếp nạn.
Nguyệt Hà nắm chặt tay Thanh Giang, kéo cô đi trên dãy hành lang lạnh lẽo. Hai người không ai nói lời nào, như thể vẫn chưa thoát khỏi dư âm của cảnh tưởng vừa nãy.
Vừa bước vào căn phòng ngủ của mình, Nguyệt Hà đã khoá trái cửa lại. Nàng tựa lưng vào cánh cửa, hơi thở dồn dập, vai nàng khẽ run như thể vừa phải chứng kiến điều gì đó vượt ngoài sức chịu đựng của con người.
“Mẹ kiếp… giờ cô ta biến thành thứ quái quỷ gì rồi vậy?”
Nàng đưa tay vuốt mái tóc rối, cố xua đi hình ảnh Khánh Linh ngồi xổm trên bàn, nhe hàm răng nhuộm máu mà cười khanh khách.
Thanh Giang ngồi sụp xuống mép giường, tay ôm lấy trán:
"Vật kế thừa dính máu của bản thân...thật sự có thể biến chúng ta thành thứ như vậy ư?"
"Phải nhanh chóng tìm thấy con dao găm thôi. Nếu không...có khi cô ta sẽ giết hết chúng ta trước khi lễ kế thừa bắt đầu mất"
"Chị Hà...hôm nay hãy bắt đầu từ ngoài khuôn viên đi."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Cái chuồng chăn nuôi và cái nhà kho lớn ở bên cạnh...tôi cứ có cảm giác bên trong đó đang ẩn giấu cái gì đấy."
"Chị biết không, thật ra em khi gặp ảo giác ở hầm rượu, em đã được nhìn thấy bên trong cái chuồng đó rồi. Lúc ấy, em thấy những cái xác treo ngược, rồi một đám gia nhân rút máu từ những cái xác đóng thùng chuyển tới hầm rượu."
Nguyệt Hà trầm ngâm khi nghe cô nói, một lúc sau nàng mới lên tiếng:
"Rút máu à...vậy những cái xác đó sau đấy sẽ bị xử lý như nào? Khoan đã, ảo giác mà chúng ta gặp khi lấy sợi dây chuyền có nhắc tới việc gia tộc này ăn thịt người. Phải chăng sau khi rút máu, những cái xác sẽ được tích trữ lại ở kho rồi chế biến dần dần trong các bữa ăn?"
"Cũng có khả năng đó đấy. Em thắc mắc là tại sao mấy món ăn đồ dù bề ngoài trông rất ngon mắt nhưng mùi vị lại chả khác gì tử thi vậy nhỉ?"
"Mấy chuyện đó để sau đi, xuất phát thôi nào."
"Vâng ạ."
Hai người lặng lẽ rời khỏi căn phòng, bước qua hành lang trải dài như nuốt trọn ánh sáng ban mai. Không ai nói gì với ai, chỉ có tiếng bước chân vang khẽ trên sàn đá, hòa cùng nhịp tim đang đập dồn dập vì cảnh giác.
Khi cánh cửa lớn mở ra, luồng gió lạnh ẩm tràn vào khiến cả hai thoáng rùng mình. Thanh Giang đi bên cạnh, đôi mắt liên tục lia khắp bốn phía, từng tán cây, từng góc tường, từng khóm cỏ. Cô sợ rằng Khánh Linh sẽ lại xuất hiện bất ngờ ở đâu đó.
Họ băng qua lối đá ướt rêu dẫn về khu phía tây của tòa lâu đài, nơi có cái chuồng chăn nuôi và căn nhà kho lớn nằm san sát nhau.
Không khí ở đây đặc quánh, tĩnh lặng đến lạ lùng. Không còn bóng dáng đám gia nhân như hôm qua, chỉ còn vài vệt máu khô đen sì loang lổ trên nền đất, chứng tích của điều gì đó kinh khủng từng diễn ra.
Gió khẽ thổi qua, mang theo mùi tanh cũ kỹ vương trong không khí. Hai người nhìn nhau, rồi cùng bước về phía cánh cửa gỗ nặng trĩu của khu chuồng, nơi bóng tối đang chờ đợi họ như cái miệng đang há rộng ra, im lặng và đầy đe dọa.
Thanh Giang khẽ hỏi:
“Vào chứ?”
- “Ừm.”
Cánh cửa chuồng kẽo kẹt mở ra, phát ra tiếng rít chát chúa, vang vọng trong khoảng sân vắng khiến cả hai cùng giật mình. Một luồng không khí ẩm mốc ùa ra, mùi tanh ngai ngái xen lẫn mùi rơm mục xộc thẳng vào mũi, khiến Thanh Giang nhăn mặt.
Bên trong tối mờ, ánh sáng từ khe cửa rọi xuống chỉ đủ soi thấy những bụi rơm rạ nằm ngổn ngang, trông như một cái ổ đã lâu không ai chạm tới. Không có động vật, cũng chẳng có lấy một bộ xương hay xác treo ngược nào như trong ảo giác trước đây. Chỉ còn vài vệt máu khô sẫm màu loang lổ trên nền đất, cong queo như những đường nứt trên da người.
Nguyệt Hà cúi xuống, chạm nhẹ vào vết máu, lớp bụi mịn bám lên đầu ngón tay. Nàng nhíu mày, khẽ lắc đầu:
“Cũ quá rồi… có lẽ là từ lâu lắm rồi.”
Cả hai lần mò khắp bốn góc chuồng, từ những bao tải rách đến từng kẽ gỗ trên tường, nhưng không có gì ngoài sự im ắng chết chóc. Không một tiếng cử động, không hơi thở của sự sống, chỉ có tiếng gió rít qua những lỗ hở, mang theo âm thanh rờn rợn như ai đó đang thì thầm trong bóng tối.
Một lúc sau, Nguyệt Hà đứng dậy, phủi tay rồi thở dài, giọng nàng pha chút thất vọng:
“Không có gì cả… Sang cái nhà kho thôi.”
Thanh Giang gật đầu, nhưng khi quay lưng, cô vẫn còn ngoái lại nhìn căn chuồng trống trơn ấy.
Hai người đi vòng qua khoảng sân nhỏ phủ đầy rêu, tiến về phía nhà kho lớn nằm sát chuồng chăn nuôi. Nơi đó toát ra một vẻ u ám khác thường, những vệt rỉ sét loang lổ bò dài trên cánh cửa sắt, như những mạch máu khô cứng, âm thầm đập nhịp trong tĩnh mịch.
Cánh cửa bị khóa bằng một ổ khóa to tướng, nặng nề và thô ráp như khối sắt rèn thủ công. Chỉ cần liếc sơ qua, Thanh Giang cũng đủ hiểu rằng thứ này không thể nào mở được bằng mấy mánh khóe vụng về.
Nguyệt Hà cúi xuống, rút từ túi áo ra một chiếc kẹp nhỏ bằng bạc, ánh kim lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ. Nàng khẽ nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt vẫn dõi chặt vào ổ khóa:
“Để tôi thử xem sao, biết đâu may mắn…”
Tiếng “lách cách” vang lên vài lần rồi im bặt. Chỉ sau chưa đầy mười giây, một tiếng “tách” khô khốc vang lên, chiếc kẹp tóc gãy đôi, một nửa cong queo nằm lại giữa hai ngón tay nàng.
Nguyệt Hà nhíu mày, hít một hơi thật sâu rồi ném phần còn lại xuống đất, giọng nàng khàn đi:
“Chậc...vô dụng rồi.”
Thanh Giang cau mày nhìn quanh, rồi quay sang hỏi, giọng cô thấp hơn thường ngày, mang theo chút căng thẳng:
“Vậy làm cách nào bây giờ? Chẳng lẽ lại chịu thua à?”
Hai người đứng lặng vài giây, giữa khung cảnh im phăng phắc, câu hỏi của Thanh Giang treo lơ lửng, không ai có thể trả lời ngay được.
Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên khe khẽ giữa khoảng sân vắng. Thanh Giang và Nguyệt Hà đồng loạt lùi vào sau đống thùng gỗ, nín thở. Từ phía xa, một gã gia nhân xuất hiện, trên hông đeo chùm chìa khóa kêu leng keng theo từng bước.
Nguyệt Hà khẽ thì thầm:
“Hắn mang chìa khóa đấy.”
Thanh Giang gật đầu, siết chặt bàn tay đầy mồ hôi. Đúng lúc ấy, ánh mắt Giang lia nhanh qua khu rơm mục, nơi có một chiếc xẻng cắm chỏng chơ dưới đất. Cô khẽ cúi người nhặt nó lên, bàn tay run run vì hồi hộp.
Gã tiến lại gần nhà kho, từ từ tìm kiếm chiếc chìa khoá mà đang cần.
Nguyệt Hà hiểu ý đồ của cô. Khi tiếng kim loại “lách cách” vang lên, Nguyệt Hà khẽ ra hiệu: “Ba… hai… một.”
Ngay khoảnh khắc đó, Thanh Giang lao ra, giáng mạnh cán xẻng vào sau gáy gã gia nhân. Một tiếng “bộp” trầm đục vang lên, rồi gã đổ gục xuống nền đất.
Hơi thở Thanh Giang dồn dập, hai cánh tay cô run lẩy bẩy. Nguyệt Hà bước tới, nhanh chóng lật gã lại kiểm tra mạch:
“Yên tâm, hắn chưa chết đâu. Nhanh lên, trước khi có ai phát hiện.”
Thanh Giang nuốt nước bọt, xoay chìa vào ổ. Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên, ổ khóa bật mở.
Cánh cửa kho bật mở, một luồng hơi lạnh ẩm nặng tràn ra như hơi thở từ địa ngục phả thẳng vào mặt hai người. Mùi tanh ngai ngái, xen lẫn mùi thối rữa lâu ngày, khiến Thanh Giang phải đưa tay lên che miệng vì buồn nôn.
Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len qua khe cửa, hắt lên những thùng gỗ xếp tầng tầng lớp lớp dọc theo vách. Trên nắp thùng, người ta khắc bằng dao những ký hiệu méo mó. Hơi lạnh phả ra từ các kẽ hở, mang theo mùi sắt gỉ lẫn tanh ngọt của thịt sống.
Thanh Giang chần chừ, rồi cũng gắng đưa tay mở nắp một thùng gần nhất. Tiếng bản lề gỗ kêu két chói tai, và ngay giây sau đó, một mùi nồng nặc bốc lên khiến cô suýt nôn ra ngay tại chỗ. Bên trong, một khối thịt lớn sẫm màu được xếp ngay ngắn như hàng hóa trong kho lạnh; máu đã khô, loang đen ở các góc, còn lớp da thì lẫn với vài sợi lông tơ đen nhạt vẫn chưa kịp mục hết.
Cô đứng sững lại, mặt tái mét, giọng run run:
“ Mẹ kiếp… đây là…”
Nguyệt Hà tiến lên một bước, ánh mắt nàng nặng trĩu. Nàng khẽ cúi xuống, dùng đầu ngón tay chạm vào một mảng da vẫn còn dính chặt ở đáy thùng. Cảm giác lạnh buốt, ẩm ướt, và mềm nhũn khiến nàng rụt tay lại theo phản xạ. Nàng nén cơn rùng mình, khẽ nói:
“Đây không phải thịt động vật đâu, mà là thịt người. Có lẽ đây chính là nơi họ bảo quản thịt người sau khi rút máu. Những tảng thịt này… là phần còn lại của những kẻ xấu số.”
Không khí như đặc quánh lại, đến cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Căn kho bỗng yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng tim họ đập thình thịch trong lồng ngực, vừa sợ hãi, vừa kinh tởm.
Ánh mắt nàng lướt dọc những hàng thùng kéo dài vào tận sâu bên trong.
"Mau đi tìm con dao găm thôi."
Hai người gần như lật tung cả căn nhà kho. Từng nắp thùng bị cạy bật, từng tấm vải bạt phủ bụi lâu năm bị kéo xuống, tung lên lớp bụi mù đặc quánh mùi máu và mục rữa. Mỗi lần mở ra một thùng, họ lại thấy bên trong chỉ toàn những khối thịt nặng trịch, thâm đen, dính máu khô, xếp chồng lên nhau như hàng hóa bị lãng quên.
Thanh Giang cắn chặt môi, tay run run khi đụng phải thứ gì đó mềm oặt. Cô lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu.
“Là... một cánh tay người...”
Nguyệt Hà cũng chẳng khá hơn. Nàng cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng từng cơ bắp nơi cổ và vai đều đang căng cứng. Nàng cúi xuống, nhìn quanh lớp sàn loang lổ, chỗ nào cũng lấm tấm những giọt máu đã khô, thỉnh thoảng còn dính lại vài sợi tóc hoặc mẩu xương vụn.
Họ tiếp tục tìm, hết góc này đến góc khác. Cả gian kho vang lên tiếng đồ vật bị xô đổ, tiếng gỗ kêu kẽo kẹt, tiếng bước chân dẫm lên nền rơm ẩm. Nhưng sau gần một tiếng đồng hồ, vẫn chẳng có gì cả. Không con dao, không manh mối, chỉ toàn xác thịt và mùi tanh nồng khiến đầu óc quay cuồng.
Nguyệt Hà chống tay lên trán, khẽ thở dài. Nàng buông người tựa vào tường:
“Không có gì hết... Cái nơi chết tiệt này chẳng có con dao găm nào cả.”
Thanh Giang cũng dựa người vào cột gỗ, tim vẫn còn đập thình thịch. Cô đưa tay gạt mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt đờ đẫn nhìn quanh đống thùng ngổn ngang:
“Vậy là công cốc rồi sao? Mình lục tung cả chỗ này mà chẳng được gì ngoài việc... biết thêm rằng cái gia tộc này không chỉ ăn thịt người… mà còn tích trữ với số lượng lớn cỡ này."
Giọng nàng trầm xuống, pha lẫn mệt mỏi và bức tức:
“Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Ở lâu hơn chắc tôi phát điên mất. ”
Thanh Giang khẽ gật đầu. Ngay khi hai người vừa định rời khỏi căn kho, một âm thanh chậm rãi vang lên ngoài ngưỡng cửa.
“Cộp… cộp…”
Mỗi nhịp như giẫm thẳng lên nỗi sợ đang căng cứng trong lồng ngực họ. Tiếng bước chân không vội vã, nhưng lại mang theo một thứ nhịp điệu quái gở, như thể chủ nhân của nó đang cố tình kéo dài từng giây để hành hạ dây thần kinh của kẻ khác.
Nguyệt Hà lập tức kéo Thanh Giang nép sát vào sau dãy thùng gỗ lớn. Hơi thở bị ghìm lại, mồ hôi chảy thành dòng từ thái dương xuống cổ, lạnh ngắt.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ kêu kẽo kẹt, và rồi một bóng người xuất hiện trong khung cửa. Ánh sáng mờ ảo từ khe cửa rọi lên khuôn mặt tái xám, méo mó ấy.
Là Khánh Linh.
Cô ta bước vào, từng bước nặng nề như đang cố kéo lê cả thân xác. Mái tóc rối bù dính bết che nửa khuôn mặt, đôi mắt mở trừng trừng nhìn quanh, ẩm đục như mắt cá chết.
“Tao biết hai chúng mày đang trốn ở đây…Đừng lo… tao sẽ không làm gì đâu…”
Âm điệu đứt quãng, kéo dài, xen lẫn tiếng cười khẽ nghe như tiếng gỗ bị nứt. Thanh Giang cảm giác tim mình sắp vỡ tung, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép áo Nguyệt Hà. Nàng đặt một ngón tay lên môi, khẽ lắc đầu, ra hiệu im lặng.
Khánh Linh bước sâu vào, đầu nghiêng hẳn sang một bên, cái cổ kêu “rắc” một tiếng nghe rợn người. Cô ta dừng lại ở giữa căn kho, hít một hơi dài, như đang cố nhận biết mùi của con mồi.
Cô ta tiến về phía dãy thùng lớn, bật nắp một trong số đó. Một làn hơi tanh nồng xộc thẳng lên. Không chút do dự, Khánh Linh thò tay vào, lôi ra một tảng thịt đỏ sẫm đang rỉ dịch. Trong ánh sáng mờ, thứ chất lỏng nhớp nháp ấy phản chiếu ánh sáng lấp loáng như máu tươi.
Cô ta đưa tảng thịt lên mũi, khẽ liếm môi, rồi cắn phập một miếng. Âm thanh nhai nuốt “nhóp nhép… nhai… nuốt…” vang dội trong không gian tĩnh mịch. Mỗi tiếng đều như kim châm vào da thịt. Thanh Giang phải bịt miệng lại, cơn buồn nôn dâng lên tới cổ họng. Mùi tanh bốc ra đặc quánh, hòa vào không khí lạnh ẩm khiến người ta ngộp thở.
Nguyệt Hà khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ra hiệu rút lui. Hai người di chuyển như những cái bóng, từng bước một, cố gắng để tiếng chân tan vào hơi thở. Khánh Linh vẫn mải mê với “bữa ăn” của mình. Cô ta cúi gằm, ngấu nghiến phần thịt trên tay như kẻ bị bỏ đói nhiều ngày, chẳng hề nhận ra hai cái bóng đang lặng lẽ len ra ngoài.
Họ biết rõ, thứ vừa ở trong căn nhà kho kia… đã không còn là con người nữa.
Hai người vừa thoát khỏi khu nhà kho, bước chân ban đầu còn rụt rè, cố tránh gây tiếng động, nhưng càng đi, nỗi kinh hoàng càng dâng đến cực điểm khiến họ chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Thanh Giang nắm chặt tay Nguyệt Hà, kéo nàng chạy bán sống bán chết qua lối mòn đầy lá khô, tiếng bước chân dẫm lên nền đất vang lên dồn dập.
Mãi đến khi chạy đến góc sân khuất hẳn khỏi tầm nhìn của căn nhà kho, Nguyệt Hà mới gập người, chống tay lên đầu gối, thở hắt ra từng hơi dài. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán và cổ. Nàng nghiến răng, giọng vẫn còn run:
“Con khốn đấy biến thành quỷ ám chúng ta rồi à? Đi đâu cũng thấy nó bám theo hết vậy…”
Thanh Giang cũng không khá hơn, lưng tựa vào tường đá, hai tay chống hông, vừa thở hổn hển vừa nói đùa để trấn an:
“Nè… chị có nghĩ nó sẽ mukbang hết cái nhà kho kia không?”
Nguyệt Hà nhíu mày nhìn cô, nửa muốn cười, nửa chẳng thể cười nổi:
“Chắc là không đâu nhỉ? Mất hết lương thực chắc lão chủ nhân sẽ tức điên lên mất.”
Cả hai bật cười khô khan, thứ tiếng cười méo mó vang lên giữa không gian trống rỗng, chẳng khác gì cách họ đang cố giả vờ bình tĩnh sau cơn hoảng loạn. Một lát sau, Thanh Giang khẽ nói, giọng trầm hẳn xuống:
“Có vẻ như con dao găm không ở trong cái nhà kho rồi… Giờ chúng ta đi đâu đây?”
“Đi tìm thêm vài chỗ ở khuôn viên nữa. Nếu không có, thì quay lại trong lâu đài cũng được.”
“Vâng ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro