CHƯƠNG 35: HẦM NGỤC
Hai người rời khỏi khu nhà kho, vừa đi vừa ngoái lại nhìn, sợ rằng con quái vật mang tên Khánh Linh sẽ đuổi theo. Họ lặng lẽ dò từng góc khuôn viên nhưng suốt cả buổi chẳng phát hiện ra thứ gì khác thường.
Nguyệt Hà đứng lại, giọng nàng pha chút mệt mỏi:
“Không có gì cả... Có lẽ chúng ta phải quay vào trong lâu đài thôi.”
Thanh Giang khẽ gật, lau lớp mồ hôi lạnh trên trán.
Vào tới sảnh chính, họ quyết định chia nhau ra tìm kiếm, mỗi người phụ trách ba tầng. Thanh Giang đi lên tầng trên, còn Nguyệt Hà ở lại tầng dưới, bắt đầu lục soát từng căn phòng, từng hành lang, từng bức tường phủ bụi.
Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên hòa cùng tiếng giày dẫm trên sàn đá lạnh. Trong những căn phòng đã phủ bụi thời gian, chỉ có những tấm rèm mục nát và mùi ẩm mốc bao trùm. Mọi ngăn kéo, tủ sách, thậm chí cả những bức tranh treo tường cũng được lật tung lên, nhưng tuyệt nhiên không có gì.
Khi điều tra ở tầng hai, Nguyệt Hà khựng chân ngay gần phòng mình. Cánh cửa phòng nàng hé mở, nghiêng ngả trong luồng gió thoảng. Một cảm giác chẳng lành len dần qua sống lưng. Nàng bước lại gần, mỗi bước đều vang lên khô khốc giữa hành lang trống.
Phòng ngủ vốn gọn gàng, tĩnh lặng, nay trở thành một bãi hoang tàn. Tủ đồ đổ nghiêng, ngăn kéo bị bật tung, đồ đạc rơi vãi khắp nền nhà. Gương bị đập vỡ nát, những mảnh thủy tinh hắt lại ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ. Chăn gối bị xé nát, bông trắng bay tơi tả trong không khí, bám lên rèm cửa rách nát phất phơ. Tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đến nghẹt thở.
Nguyệt Hà đưa tay chạm nhẹ vào tấm rèm bị xé toạc, lòng thoáng qua nỗi lạnh buốt. Nàng chẳng cần suy nghĩ lâu cũng biết thủ phạm gây ra mớ hoang tàn này là ai. Và rồi, như một phản xạ, nàng quay phắt về phía tủ quần áo.
Nơi đó, giữa những lớp váy áo bị lôi ra hỗn độn, là chỗ Nguyệt Hà cất chiếc hộp trang sức. Những ngón tay nàng run khẽ khi kéo cánh tủ.
“Chiếc nhẫn… liệu còn không?”
Nắp tủ bật mở, một dải ánh sáng hắt vào. Ở góc sâu, vật chiếc hộp vẫn ở đó, như thể trêu ngươi sự hoảng loạn của nàng.
Nguyệt Hà khuỵu gối xuống, thở ra một hơi dài. Nàng cầm lấy chiếc hộp, khẽ mở nắp lên. Ở bên trong, chiếc nhẫn vẫn ở nguyên vị trí. Mọi cơ bắp trên người như được thả lỏng, nhưng nỗi bất an vẫn chưa rời đi.
“Khánh Linh… rốt cuộc còn gì mà mày không dám làm không hả?”
*****
Một lúc sau, họ gặp nhau ở lối lên cầu thang tầng ba. Ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ cuối hành lang hắt xuống, nhuộm cả hai vào một gam màu ảm đạm.
“Có tìm thấy gì không?”
Thanh Giang lắc đầu, vai rũ xuống.
“Không. Cả ba tầng trên chẳng có manh mối nào cả. Còn chị?”
Nàng nén một tiếng thở dài, giọng đượm chút tức tối.
“Không những không tìm thấy gì, mà cái phòng ngủ của tôi còn bị con khốn đó phá tung hết cả lên này. Nhìn mà chỉ muốn lột da nó ra thôi!”
“Hả? Con Linh phá cửa vào phòng chị thật à? Đừng nói là… chiếc nhẫn…”
Nguyệt Hà vội cắt ngang, nàng lắc đầu:
“Không sao đâu. Cái nhẫn vẫn còn. Cô ta sẽ không lấy được đâu.”
Giọng nàng hạ thấp xuống, mang một thứ âm điệu kỳ lạ giữa giận dữ và sợ hãi.
“Bởi vì nó đã chạm máu tôi rồi. Tôi từng thử vứt nó đi, thậm chí ném từ tầng hai xuống tận ngoài khuôn viên. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó… nó vẫn quay trở lại.”
“Ặc… nghe chị nói mà nổi hết da gà. Cứ như chị đang bị cái nhẫn đó ám thật rồi vậy.”
Nguyệt Hà nhếch môi cười nhạt, giọng nửa đùa nửa thật:
“Thì đúng là vậy đấy. Có khi nó gắn chặt vào tôi rồi. Chắc con khốn đó cay lắm… mất công ám tôi suốt mấy hôm mà vẫn chẳng cướp nổi cái nhẫn chết tiệt này.”
“Vậy bây giờ phải tìm con dao găm ở đâu đây? Hôm nay chúng ta lục tung cả khuôn viên lẫn tòa lâu đài rồi, mà vẫn trắng tay. Vô lý thật…”
Nguyệt Hà nhíu mày, ngón tay khẽ gõ vào cằm, giọng nàng trầm xuống:
“Chả lẽ chúng ta bỏ sót chỗ nào sao?”
Nàng im lặng giây lát. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh chiếc nhẫn ánh lên thứ sắc vàng lạnh lẽo cùng với mảnh ký ức trong ảo giác mà nàng từng thấy.
“Giang này, tôi đang nghĩ… có khi nào trong tòa lâu đài này vẫn còn tồn tại một không gian ẩn khác giống như lối xuống hầm rượu kia chẳng hạn. Trong ảo giác mà tôi thấy khi chạm vào chiếc nhẫn, có một đoạn diễn ra trong một hầm ngục. Tôi đoán căn hầm đó thật sự tồn tại, nếu có nơi chúng ta vẫn chưa điều tra thì chỉ còn cái hầm ngục đó thôi.”
“Hầm ngục à…Vậy chị có nhìn thấy lối đi trong ảo giác không?”
“Rất tiếc là không. Mấy hình ảnh đó rời rạc lắm, như những mảnh ký ức bị cắt xén vậy. Nhưng nếu đúng là hầm ngục, nó hẳn phải nằm dưới lòng đất.”
“Vậy thì chúng ta nên tìm lại từ tầng 1, hoặc là ở bên ngoài khuôn viên nhỉ?"
“Ừ, bắt đầu lại từ đại sảnh trước đi.”
*****
Nhìn sơ qua, nơi này chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một đại sảnh cổ kính, cũ kỹ và tĩnh mịch đến đáng sợ, vậy nên hồi nãy Nguyệt Hà chỉ lướt qua mà không bận tâm.
Nhưng lúc này, với linh cảm như có điều gì đó ẩn giấu trong bóng tối, nàng ra hiệu cho Thanh Giang cùng soi kỹ từng ngóc ngách quanh đại sảnh.
“Em kiểm tra bên kia đi, đừng bỏ sót gì hết.”
Thanh Giang gật đầu, tiến về phía ngai vàng và bức chân dung khổng lồ phía sau, ngón tay khẽ lướt dọc theo viền khung tranh lạnh buốt. Từng lớp bụi phủ dày, khi chạm vào liền vỡ vụn, rơi xuống như tro tàn. Cô rùng mình, thầm nghĩ người trong bức chân dung kia trông chẳng khác nào đang quan sát từng động tác của cô.
Trong khi đó, Nguyệt Hà men dọc hàng tượng đá. Mỗi pho tượng đều mang dáng hình người đàn ông khoác áo choàng, tay cầm vũ khí khác nhau, nào là kiếm, giáo, rìu, quyền trượng… Tất cả đều khoác cùng một vẻ mặt lạnh tanh, vô cảm.
Tuy nhiên, khi bước đến pho tượng thứ sáu tính từ cửa chính, nàng chợt khựng lại.
Đại sảnh vốn đã thoang thoảng mùi tanh ngai ngái, thứ mùi đặc trưng của đá ẩm và không khí lâu ngày không có người lui tới. Nhưng khi Nguyệt Hà tiến gần đến bức tượng ấy, một làn mùi khác, nồng nặc và quái gở hơn nhiều, lập tức xộc thẳng vào mũi nàng, vừa hôi khét, vừa tanh tưởi, như thể nơi này đã từng có thứ gì đó chết rữa rồi bị giấu kín suốt hàng chục năm.
Nàng khẽ nhăn mặt. Ánh sáng từ ngọn đèn trần run rẩy hắt lên gương mặt của bức tượng, để lộ những vệt rạn mờ kéo dài từ trán xuống tận cổ. So với những pho tượng còn lại, nó trông cũ kỹ và mốc meo hơn hẳn, lớp đá xám bị ăn mòn, nứt vỡ ở vài chỗ, thậm chí rêu xanh đã len tới tận vai. Thứ duy nhất vẫn còn nguyên vẹn, và có lẽ quá nguyên vẹn, là chuôi kiếm mà tượng đang nắm trong tay.
Nguyệt Hà cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Trực giác mách bảo rằng, bức tượng này có gì đó không đúng.
Nàng tiến lại gần hơn, soi kỹ từng chi tiết. Đôi mắt trũng sâu của pho tượng như lóe lên, ánh nhìn sắc lạnh, hệt như đang dõi theo từng cử động của nàng.
Nàng cẩn trọng vươn tay chạm vào bề mặt tượng.
Lạnh. Lạnh đến tê dại.
Cảm giác ấy khiến nàng rùng mình, như thể thay vì chạm vào đá, tay nàng đang áp lên làn da của một người đã chết lâu ngày. Lớp bụi bám dày rơi xuống theo từng đầu ngón tay, nhưng phía dưới bụi lại là một thứ màu đen sẫm, giống như vết cháy hay… vết máu đã khô.
Ánh mắt Nguyệt Hà chậm rãi dời xuống chuôi kiếm. Tay nàng run nhẹ, không vì sợ, mà vì linh cảm mãnh liệt rằng chìa khóa của mọi bí mật nằm ngay trong lòng bàn tay này.
“Giang… tôi nghĩ chúng ta tìm đúng chỗ rồi.”
Thanh Giang tiến lại gần, mặt tái đi vì mùi hôi nồng xộc thẳng vào mũi. Cả hai đứng im, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vọng lại, hoà cùng tiếng tim đập khe khẽ.
Nguyệt Hà hít sâu một hơi, bàn tay khẽ run khi đặt lên chuôi kiếm lạnh buốt. Lớp bụi mịn phủ dày trên đó lập tức rơi xuống, để lộ ra thứ kim loại đen ánh lên sắc tím nhàn nhạt dưới ánh đèn trần.
Nàng quay đầu lại, liếc nhìn Thanh Giang. Cô gái kia nuốt nước bọt đánh “ực” một cái, khẽ gật đầu ra hiệu.
Nguyệt Hà siết chặt chuôi kiếm, rồi chậm rãi xoay nó. Ban đầu, chuôi kiếm không hề nhúc nhích. Nó như dính chặt vào tay tượng, hoặc như thể lâu đài đang do dự, chưa muốn để nàng mở ra bí mật được chôn giấu. Nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng rắc khô khốc vang lên, tuy chỉ khe khẽ thôi, nhưng trong không gian tĩnh lặng của đại sảnh, âm thanh ấy tựa như tiếng xé toạc từ sâu trong lòng đất.
Ngay lập tức, mặt đất dưới chân họ rung nhẹ. Từ đâu đó vọng lên những âm thanh cơ khí cổ xưa “cạch… cạch… rền… rền…”, nghe như hàng trăm bánh răng đang cùng nhau xoay chuyển sau nhiều thế kỷ bị bỏ quên. Bụi bay mù mịt, rơi xuống từ trần nhà và từ chính bức tượng đang run rẩy.
Thanh Giang hốt hoảng kéo nàng lùi lại.
Từ từ, nền đá ngay dưới bệ tượng bắt đầu tách ra làm đôi, phát ra âm thanh rít kéo dài, vừa nặng nề vừa rợn người, như thể ai đó đang cào móng tay xuống thép. Một làn hơi lạnh phả lên từ bên dưới, mùi tanh hăng và ẩm mốc nồng nặc ùa ra, trộn lẫn với mùi tro bụi cổ xưa. Cả đại sảnh như đắm chìm trong thứ không khí của tử thi lâu năm.
Một cầu thang xoắn ốc dần hiện ra trong bóng tối. Nó được khảm đá đen bóng, ẩm ướt, uốn lượn như đường ruột của một sinh vật khổng lồ đang ngủ. Ánh đèn yếu ớt chỉ chiếu xuống được vài bậc, rồi bị nuốt chửng bởi màu đen đặc quánh phía dưới.
Nguyệt Hà vẫn nhìn xuống lòng cầu thang, đôi mắt ánh lên sự kiên định xen lẫn bất an. Nàng đáp bằng một giọng thấp, như sợ chính mình sẽ đánh thức thứ gì đó bên dưới:
“Bên dưới chắc hẳn là cái hầm ngục rồi.”
Thanh Giang cúi người, cẩn trọng rọi ánh mắt xuống cái hố sâu vừa hé mở giữa nền đá. Dưới đó chỉ có một màn đen đặc quánh, lạnh lẽo như thể đang nuốt lấy cả ánh sáng. Một luồng khí ẩm tanh phả lên, quẩn quanh mũi, khiến cô vô thức rùng mình.
“Không thấy được gì hết. Chờ em một chút, em đi tìm cây đèn dầu rồi quay lại liền nhé.”
Nguyệt Hà gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào cái miệng hố sâu thăm thẳm ấy.
“Nhanh lên đấy.”
Thanh Giang gật đầu rồi xoay người, tiếng bước chân vội vã vang dội trong đại sảnh trống rỗng, xa dần về phía hành lang tối.
Khi tiếng bước chân ấy tan hẳn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ. Nguyệt Hà khẽ thở ra một hơi, rồi vươn tay chạm nhẹ lên thái dương, đầu óc nàng mệt mỏi mà vẫn không khỏi buông ra một tiếng trách bản thân.
“Thật là... manh mối rõ ràng nằm ngay ở đây, vậy mà mình lại bỏ qua...tốn biết bao nhiêu là thời gian rồi.”
Nàng cắn nhẹ môi, lùi lại nửa bước, rồi nhìn xuống lối cầu thang đen đặc. Một cảm giác khó tả len vào lồng ngực, nửa hồi hộp, nửa sợ hãi. Không gian bên dưới kia như một nấm mồ đang mở ra, chờ đợi con mồi rơi vào.
Nguyệt Hà áp tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim dồn dập của chính mình, cố trấn tĩnh bằng một tiếng thì thầm nhỏ đến mức chỉ bản thân nghe thấy:
“Bình tĩnh nào…Không có gì phải sợ hết…”
Nhưng rồi, một tiếng “lạch cạch” nhẹ vang lên sau lưng, là âm thanh của kim loại va chạm. Nàng giật mình quay phắt lại, ánh mắt quét khắp căn sảnh. Không có ai cả. Chỉ có bức tượng vừa rồi, ánh sáng từ những ngọn nến vẫn run rẩy, và một cơn gió lạnh khẽ lùa qua khe cửa.
Nàng khẽ rùng mình, tự an ủi rằng đó chỉ là ảo giác, hoặc do tâm trí đang căng thẳng quá mức.
Thanh Giang trở lại rất nhanh, hơi thở còn phả ra từng làn mờ đục trong không khí lạnh ẩm. Cô cầm trên tay chiếc đèn dầu vừa lấy được từ gian bếp, ánh lửa nhỏ run rẩy trong gió, hắt lên khuôn mặt cô những mảng sáng tối lẫn lộn, khiến biểu cảm của cô trở nên vừa quyết tâm vừa phập phồng sợ hãi.
“Em lấy được rồi đây.”
Cô nói khẽ, đặt bàn tay lạnh ngắt lên vai Nguyệt Hà như để trấn an, nhưng chính cô lại là người cần được trấn an nhiều hơn.
Nguyệt Hà nhận lấy chiếc đèn, nghiêng người thử soi xuống lối cầu thang đang mở ra trước mặt. Ánh sáng lấp loé rọi xuống khoảng không tối đặc bên dưới, nhưng chỉ vài bậc thang đầu tiên là hiện rõ. Còn lại, tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng. Một màn đen nặng nề, dày đặc đến mức ánh lửa dường như không thể xuyên qua, chỉ khiến không gian ấy như càng sâu thêm, rộng thêm, và đang lặng lẽ mời gọi.
Thanh Giang gượng cười, nụ cười méo mó vì căng thẳng:
“Em chỉ mong bên dưới không có thêm ai đó đang chờ bọn mình thôi.”
Nguyệt Hà khẽ liếc sang cô, ánh nhìn của nàng dịu lại, rồi gật đầu. Nàng giơ cao đèn dầu, nghiêng nhẹ để ánh lửa soi lối đi, ánh sáng phản chiếu trên những bậc thang ướt nhẫy như mặt đá vừa rỉ máu.
Hai người chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, những bậc đá phủ rêu hằn lên lớp ẩm mốc, mỗi bước chân đặt xuống lại phát ra âm thanh trơn trượt ghê rợn. Không khí càng lúc càng đặc quánh, mùi tanh nồng, hôi thối của máu và xác thịt phân hủy phả lên nồng nặc, khiến Thanh Giang phải đưa tay bịt mũi, đôi mày nhíu chặt.
“Cái mùi này…”
Nguyệt Hà đi trước, tay nắm chặt chuôi đèn dầu, ánh sáng trong lòng bàn tay nàng run rẩy phản chiếu trên những bức tường đá xám. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, nhưng nàng vẫn cắn răng bước tiếp.
Càng xuống sâu, nhiệt độ càng hạ thấp. Không khí lạnh buốt như thể rút cạn sinh khí quanh họ. Ngọn lửa đèn dầu chập chờn, khi sáng khi tối, soi ra những vệt máu đã khô loang lổ dọc tường, như dấu tích của một điều khủng khiếp từng diễn ra nơi đây.
Đi hết bậc thang cuối cùng, họ đặt chân xuống một hành lang dài tăm tối. Hai bên tường là hai cánh cửa sắt cũ kỹ, sơn tróc và hoen rỉ, khóa bằng những then gỉ sét như đã lâu không ai chạm tới.
Nguyệt Hà giơ ngọn đèn dầu lên, soi dọc theo bức tường xám lạnh. Hai cánh cửa sắt nằm đối diện nhau, trông giống hệt như hai lối dẫn vào địa ngục song song.
Thanh Giang thì thầm với nàng:
“Bên nào trước?”
Nguyệt Hà ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi chỉ về phía cánh cửa bên trái.
- “Chọn bừa thôi, thử bên này đi.”
Thanh Giang gật đầu, nắm chặt chuôi kéo giấu trong tay áo. Họ tiến lại gần, hơi lạnh từ khe cửa phả ra khiến da thịt nổi gai ốc. Trên tay nắm còn dính một lớp gì đó sền sệt, đen sẫm, mùi tanh nồng bốc lên làm cả hai cùng khựng lại.
Nguyệt Hà siết chặt hàm, cố nén cơn buồn nôn, rồi đẩy mạnh cánh cửa. Một tiếng rít chói tai vang lên, âm thanh của sắt ma sát với đá kéo dài như tiếng kêu thảm của ai đó bị xé toạc.
Bên trong tối om, chỉ có luồng khí lạnh ẩm ướt ùa ra. Nàng giơ đèn dầu lên, ánh sáng vàng yếu ớt dần lan khắp căn phòng. Và rồi…
Trước mắt họ hiện ra hàng loạt xiềng xích rỉ sét treo lủng lẳng trên tường. Dưới nền là vết cào dài ngoằng, như thể ai đó từng bị lôi đi trong tuyệt vọng. Một vài bộ xương người vẫn còn nguyên hình dạng, bị đóng chặt vào cột đá bằng những đinh sắt to bằng ngón tay cái.
Không khí đặc quánh, mùi ẩm mốc trộn với mùi thịt phân hủy tạo thành thứ hôi thối đặc trưng khiến Thanh Giang nghẹn họng. Cô ho sặc một tiếng, Nguyệt Hà giơ đèn lên soi kỹ hơn, trên bức tường phía trong, những dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu vẫn còn đó:
“Đừng tin chúng…Tha cho tôi…ăn thịt người…”
Thanh Giang lùi lại một bước, mặt tái đi:
“Chị Hà… chắc chắn đây là nơi giam giữ những nô lệ trong ảo giác mà chúng ta thấy hôm qua rồi.”
Ánh sáng đèn dầu hắt lên những bức tường phủ đầy rêu mốc, thứ ánh sáng yếu ớt vàng đục ấy chỉ đủ soi ra vài dải sắt hoen gỉ và những vệt máu khô lấm tấm trên nền đá. Không khí trong hầm đặc quánh lại, ẩm lạnh và ngột ngạt đến mức mỗi hơi thở đều mang mùi tanh ngai ngái của sắt han lẫn thịt thối.
Thanh Giang và Nguyệt Hà bước từng bước dè dặt, tiếng giày chạm xuống nền gạch vang vọng như những tiếng gõ nhịp cho nỗi bất an đang dâng lên trong lòng. Bỗng một âm thanh “leng keng…” khẽ vang lên.
Cả hai bất giác nín thở. Ở góc xa của căn hầm, một sợi xích sắt treo lủng lẳng đang tự đung đưa, va vào tường lạch cạch như thể có ai đó vừa đi qua và vô tình chạm vào nó.
Thanh Giang rọi đèn về phía đó, nhưng ánh sáng chỉ chiếu vào khoảng không lơ lửng. Không có người, cũng chẳng có gió. Vậy mà sợi xích vẫn còn dao động, nhịp đung đưa của nó dường như hòa chung với nhịp tim của cả hai.
Ngay lúc ấy, phía sau lưng họ vang lên âm thanh “cót… két…” Cánh cửa hầm mà họ vừa đi qua đang từ từ khép lại. Cả hai quay phắt lại, ánh đèn chao đảo soi lên bản lề cũ kỹ đang rít lên từng tiếng dài, chậm chạp, như có một bàn tay vô hình đang đẩy nó.
Không khí trở nên nặng trĩu. Cánh cửa cuối cùng cũng đóng sầm lại, vang lên một tiếng rầm khô khốc. Ổ khóa trên đó, khi họ soi đèn vào, đã trở về nguyên vẹn như thể chưa từng bị phá.
“Chuyện… chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”
Thanh Giang run giọng hỏi, tay cô siết chặt lấy cánh tay Nguyệt Hà.
Từ trong bóng tối phía sâu hành lang, một âm thanh khác cất lên. Ban đầu chỉ là những tiếng thở khò khè, yếu ớt, nhưng dần dần, nó trở thành những tiếng rên rỉ kéo dài, khàn đục như phát ra từ cổ họng ai đó đang hấp hối.
“Giang…”
Giọng nói ấy nghe méo mó, nửa như tiếng người, nửa như âm vọng từ trong vách đá, cứ chập chờn rồi lại rõ ràng, từng chữ kéo dài rợn buốt.
“Hà…”
Cả hai người nhìn nhau, da gà nổi khắp người. Thanh Giang nuốt nước bọt, cố rọi đèn về hướng phát ra âm thanh, nhưng chỉ thấy một khoảng tối sâu hun hút.
Một giọng cười khe khẽ, non nớt như của trẻ con bỗng vang lên sau lưng:
“Tìm thấy rồi…”
Ngọn đèn dầu trong tay Nguyệt Hà run bần bật, ánh sáng chập chờn như sắp tắt. Ở góc tường, sợi xích lại khẽ rung lên, va vào tường “leng keng… leng keng…” như tiếng reo mừng cho một trò chơi kinh khủng vừa bắt đầu.
Một luồng gió lạnh lẽo không biết từ đâu thổi qua, làm ngọn đèn dầu trong tay nàng chao đảo dữ dội. Ánh sáng vàng vọt quét ngang những chuỗi xích treo lủng lẳng trên trần. Và ngay sau đó, “leng keng... leng keng...” Toàn bộ số xích ấy bỗng rung lên dữ dội như có hàng chục bàn tay vô hình đang kéo giật chúng.
Âm thanh sắt va vào sắt chát chúa, dội khắp bốn bức tường đá, nghe như tiếng gào thét của những linh hồn bị xiềng xích suốt hàng trăm năm. Thanh Giang tái mặt, lùi lại một bước, còn Nguyệt Hà siết chặt cán đèn, ánh mắt đảo quanh không gian ngột ngạt. Nhưng tiếng động ấy càng lúc càng mạnh, từng sợi xích va đập, xoắn lấy nhau.
Rồi giữa chuỗi âm thanh hỗn loạn, một tràng cười khúc khích vang lên. Âm điệu ban đầu trong trẻo như giọng trẻ con, nhưng chỉ sau một nhịp, nó trượt xuống trầm đục, kéo dài thành giọng của một người phụ nữ trưởng thành.
“Cùng chơi trốn tìm nào…”
Câu nói ấy vang lên từ mọi hướng, khi thì sát bên tai, khi lại dội từ xa, khiến cả hai chẳng thể phân biệt đâu là thật, đâu là ảo.
Nguyệt Hà chưa kịp phản ứng thì một cơn đau nhói ập tới. Nàng ôm lấy đầu, khuỵu xuống, toàn thân run rẩy như bị hàng trăm chiếc kim đâm vào thái dương. Thanh Giang cũng gục xuống ngay cạnh, cơn đau dồn dập như có ai đó đang dùng búa tạ giáng thẳng vào hộp sọ cô.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức bị nuốt chửng, Thanh Giang nghe thấy giọng nói kia lần nữa ngay sát bên tai, ấm nóng như hơi thở của ai đó đang thì thầm.
“Tìm thấy rồi nhé…”
Một tiếng cười vang lên lanh lảnh, tiếng xích vẫn kêu loảng xoảng, ánh sáng đèn dầu bật loé rồi tắt phụt. Và rồi mọi thứ chìm vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro