CHƯƠNG 38: LỄ KẾ THỪA
Tiếng gõ cửa "cộc cộc" vang lên giữa lúc không gian trong phòng đang tĩnh lặng đến nghẹt thở. Thanh Giang giật bắn người, bật dậy khỏi giường.
Bên ngoài, giọng nói đều đều, trầm lạnh của tên quản gia vang lên qua cánh cửa gỗ:
"Thưa các vị, đừng quên ba giờ sáng hôm nay sẽ diễn ra lễ kế thừa tại đại sảnh. Hãy nhớ mang theo vật kế thừa và có mặt đúng giờ."
Dứt lời hắn liền rời đi, tiếng bước chân của hắn dần xa, lẫn vào dãy hành lang u tối. Trong căn phòng, im lặng lại bao trùm. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường gõ nhịp khô khốc.
Nguyệt Hà đưa mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ, kim giờ và kim phút vừa chạm qua con số hai giờ ba mươi.
Nàng khẽ thở ra một hơi dài, giọng trầm thấp mà mệt mỏi:
"Tới rồi, chuẩn bị đi thôi."
Hai người bước xuống giường, họ bước chậm rãi, nhưng trong lòng, nỗi sợ lại cuồn cuộn dâng trào như từng đợt sóng ngầm.
Khi đã đứng trước cửa, Thanh Giang đưa tay nắm lấy tay cầm bằng đồng đã ngả màu xanh rỉ. Bàn tay cô run lên khẽ khàng, chẳng rõ vì lạnh hay vì sợ.
Trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt Hà nhìn cô, cái nhìn dịu dàng nhưng chất chứa nỗi xót xa khó tả. Nàng không nói gì, chỉ khẽ đặt bàn tay của mình lên tay Thanh Giang, một cái siết rất nhẹ thôi nhưng đủ để cô an tâm hơn phần nào.
Thanh Giang thoáng ngẩng lên, ánh mắt hai người gặp nhau. Trong ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn dầu, đôi mắt của Nguyệt Hà phản chiếu một thứ bình thản kỳ lạ, không phải vì không sợ, mà vì đã chấp nhận tất cả. Cảm giác ấy lan sang Thanh Giang, khiến tim cô dần chậm lại, hơi thở cũng đều hơn.
Cô mím môi, khẽ gật đầu, rồi xoay nắm cửa. Cánh cửa mở ra với tiếng cọt kẹt dài và chậm rãi. Một luồng gió lạnh lẽo tràn vào, mang theo mùi ẩm tanh của đá cổ và nến cháy dở.
Nguyệt Hà có quay lại căn phòng hoang tàn của mình để lấy chiếc nhẫn. Trong lúc ấy, Thanh Giang đứng ngoài chờ. Cô nuốt khan, ngước nhìn hành lang tối thẫm trước mặt, nơi ánh sáng của cây đèn dầu chỉ đủ soi rõ vài mét, còn lại đều chìm trong bóng tối đặc quánh.
Một lúc sau, Nguyệt Hà trở ra cùng với chiếc nhẫn vàng trong tay.
"Đi thôi, Giang."
*****
Đại sảnh tầng một tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không khí nồng nặc mùi ẩm mốc pha lẫn hương sáp cháy và thứ mùi tanh tưởi của máu khô. Dãy tượng đá xếp hai bên sảnh đứng im lìm, bóng của chúng kéo dài ngoằn ngoèo dưới ánh lửa tím nhợt nhạt, méo mó.
Phía cuối sảnh, trên ngai vàng phủ đầy bụi và mạng nhện, lão chủ nhân đã ngồi bất động ở đó từ bao giờ. Áo choàng của lão sẫm màu đến mức khó phân biệt là vải hay là da người. Đôi mắt sâu hoắm, tròng đen loang loáng như có thứ gì đang bò qua bên trong.
Bao quanh lão là đám gia nhân mặc lễ phục cũ kỹ, làn da tái bệch không còn sinh khí. Có kẻ đứng, có kẻ ngồi, tất cả đều giữ nguyên một nụ cười mơ hồ, sống dở chết dở như những con rối.
Khắp căn phòng chỉ có những cây nến đen cháy leo lét. Ngọn lửa của chúng không phải ánh vàng hay đỏ cam mà là màu tím mờ. Chúng run rẩy như sắp tắt, khói bốc lên xoắn lại thành những hình thù quái dị, thỉnh thoảng còn phả ra tiếng thì thầm khe khẽ, nhưng đủ khiến người nghe sởn gai ốc.
Trên nền đá giữa sảnh, một vòng tròn ma pháp khổng lồ được khắc sâu vào đá, những đường rãnh uốn lượn như mạch máu đang rỉ ra thứ chất đen đặc quánh. Ánh sáng tím của nến hắt xuống, khiến các ký tự cổ ngữ run rẩy, phát ra thứ ánh sáng nhờ nhợ.
Không ai nói một lời. Chỉ có tiếng lửa cháy lép bép, tiếng đá rên khe khẽ dưới bước chân.
Một âm thanh kẽo kẹt vang vọng khắp đại sảnh tĩnh mịch, như tiếng xương cọ vào nhau. Cánh cửa chính nặng nề từ từ hé mở, luồng gió lạnh ùa vào khiến những ngọn nến đen chao đảo.
Từ ngoài bóng tối, Khánh Linh bước vào, từng bước chậm rãi, lê lết nặng nề như thể bàn chân đang bị xích chặt xuống nền. Ánh sáng nhợt nhạt của lửa nến rọi lên thân thể cô ta, để lộ khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt đục ngầu.
Trong tay, cô ta nắm một sợi dây chuyền lấp lánh và một chiếc ly bạc, ánh sáng yếu ớt của chúng hắt ra thứ ánh kim lạnh lẽo, phản chiếu lên khuôn mặt méo mó của cô ta.
Khi bước chân cuối cùng của Khánh Linh chạm tới trung tâm đại sảnh, chiếc đồng hồ cổ treo trên tường đột ngột rung lên dữ dội. Tiếng chuông vang chói tai, dội vào từng khe đá, len lỏi vào tận xương tuỷ của những người đứng đó.
Ba giờ sáng.
Trên ngai vàng, lão chủ nhân khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt sâu hoắm của lão như hai hốc than sắp tàn bỗng bừng lên tia sáng tím lạ lẫm. Lão mấp máy môi, phát ra một âm thanh khàn khàn vang vọng khắp không gian:
"Buổi lễ kế thừa... chính thức bắt đầu."
Ngay khoảnh khắc đó, ngọn nến đầu tiên vụt tắt, và một luồng khói tím đặc quánh bò dọc theo nền đá, len vào những khe khắc trên vòng tròn ma pháp.
Lão chủ nhân ngồi thẳng dậy trên ngai vàng, đôi bàn tay khô quắt như những nhánh củi già chống lên tay vịn chạm trổ đầu quỷ. Giọng lão vang lên khàn đặc, chậm rãi, nhưng mỗi âm tiết đều như có sức nặng đè xuống ngực người nghe:
"Đã đến lúc... máu mới thay thế máu cũ. Đêm nay, dòng dõi này sẽ tìm ra người kế thừa, kẻ xứng đáng mang tội lỗi của tổ tiên và duy trì sự tồn tại của gia tộc Hắc Liên."
Ánh mắt lão quét qua từng người, dừng lại trên ba thân ảnh đang đứng phía dưới. Lão khẽ hất tay:
"Các ngươi...hãy chìa vật kế thừa ra. Hãy để ta nhìn xem, ai trong số các ngươi được định sẵn để bước vào trung tâm của vòng máu."
Nguyệt Hà và Thanh Giang lặng lẽ làm theo. Ánh sáng yếu ớt của cây nến phản chiếu lên chiếc nhẫn trong tay Nguyệt Hà và con dao găm trong tay Thanh Giang. Hai luồng sáng khác nhau, một vàng kim, một trắng bạc, hòa lẫn vào khói tím mờ mịt, tạo nên một thứ ánh sáng vừa đẹp vừa ghê rợn.
Khánh Linh chậm rãi đưa tay ra. Trên lòng bàn tay cô ta, sợi dây chuyền đung đưa và chiếc ly bạc phản chiếu lại ánh sáng tím, tỏa ra quầng sáng dày đặc hơn hẳn hai người còn lại. Lão chủ nhân nhìn chăm chú hồi lâu, rồi bật ra tiếng cười khàn đục:
"Bốn vật kế thừa... hai trong số đó đang ở trong tay ngươi, Bùi Khánh Linh. Vậy là đã rõ, người thừa kế tương lai của gia tộc, kẻ được chọn để gánh lấy huyết thống và quyền lực, chính là ngươi."
Ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt méo mó của Khánh Linh, khiến nụ cười của cô ta giãn ra, vừa tự mãn, vừa điên dại.
Còn phía sau, Nguyệt Hà và Thanh Giang chỉ đứng lặng. Trong đôi mắt họ, thứ ánh sáng tím yếu ớt kia bỗng trở nên giống như một điềm báo dữ hơn là niềm vinh quang.
Khánh Linh bật cười khanh khách, tiếng cười của cô ta vang vọng khắp đại sảnh, cô ta ngẩng đầu, nụ cười nứt toác tới mang tai:
"Đúng vậy... chính là tao...người sống sót duy nhất phải là tao! Hahahahahaha!"
Lão chủ nhân giơ một bàn tay nhăn nheo ra hiệu:
"Bước vào đi. Đứng giữa tâm vòng tròn, nơi máu của tổ tiên đã từng đổ xuống. Hãy để lễ kế thừa bắt đầu."
Khánh Linh siết chặt những vật kế thừa trong tay, từng bước chậm rãi tiến về phía trung tâm vòng tròn ma pháp.
Khi đi ngang qua Nguyệt Hà và Thanh Giang, cô ta đột nhiên quay ngoắt đầu lại, gương mặt méo mó đến mức không còn phân biệt nổi là cười hay nhe răng. Ánh mắt cô ta ánh lên sắc đỏ bệnh hoạn, tựa như đang thưởng thức nỗi sợ hãi của hai người kia.
Ngọn lửa tím từ những cây nến đen lay động dữ dội khi Khánh Linh đặt chân vào giữa vòng tròn.
Lão chủ nhân bắt đầu đọc một chuỗi cổ ngữ xa lạ, chả biết là thứ ngôn ngữ nào:
"Dra'hen mor... sath'ul ven... karen dosh'tal..."
Mỗi câu vừa dứt, một cây nến lại vụt tắt. Ánh sáng trong đại sảnh yếu dần, bóng tối dày lên, nuốt chửng từng mảng không gian.
Giữa không gian hỗn loạn ấy, một âm thanh khác vang lên, đó là hàng trăm giọng nói chồng chéo vào nhau, rì rầm ngay trong đầu Nguyệt Hà và Thanh Giang. Giọng nam, giọng nữ, có cả tiếng trẻ con khóc, tất cả hòa thành một khúc vọng kinh hoàng:
"Máu của kẻ mang tội... sẽ khóa tội..."
Nguyệt Hà choáng váng, bàn tay vô thức ôm lấy thái dương. Thanh Giang nghiến răng chịu đựng, môi mấp máy:
"Chị... nghe thấy không?"
Nàng chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào trung tâm vòng tròn nơi Khánh Linh đang đứng, cơ thể cô ta đang run lên bần bật.
Ánh sáng từ những vật kế thừa trong tay Khánh Linh đột ngột bừng lên. Chiếc ly bạc phát ra quầng sáng xanh lạnh lẽo, còn sợi dây chuyền thì như bốc cháy từ bên trong.
Cùng lúc ấy, chiếc nhẫn trên tay Nguyệt Hà và con dao găm đặt trong tay Thanh Giang cũng đồng loạt sáng rực, ánh sáng của chúng dao động như đang phản ứng với nhau, phát ra tiếng rít chói tai.
Không khí trong đại sảnh biến dạng, những bức tượng đá run nhẹ, ngọn lửa tím lụi dần rồi phụt tắt, chỉ còn ánh sáng từ bốn vật kế thừa hắt lên khuôn mặt mọi người.
Ngay khi câu chú cuối cùng rời khỏi miệng lão chủ nhân, thân thể lão run bần bật rồi tan thành một làn khói đen đặc quánh, tựa như sương độc đang rỉ ra từ vực sâu. Làn khói ấy uốn lượn quanh Khánh Linh, từng vòng từng vòng như rắn quấn, rồi đột ngột bủa vây lấy toàn thân cô ta.
Khánh Linh vùng vẫy, nhưng làn khói đen ấy xâm nhập vào từng lỗ chân lông, từng mạch máu.
Một tiếng thét rách cổ họng vang lên, kéo dài và nghẹt đặc trong không gian. Làn khói chui vào trong họng cô ta, rồi qua hốc mắt, luồn vào trong mũi, chui vào qua lỗ tai của cô ta. Mọi lối vào của cơ thể đều bị bóng tối nuốt trọn.
Da thịt Khánh Linh bắt đầu co rút, gân nổi lên như những con rắn bò loằng ngoằng dưới da. Mái tóc cô ta bạc trắng trong chớp mắt, rồi lại hóa thành màu đen sì. Hai hốc mắt lõm sâu, ánh nhìn hóa thành một màu đỏ như than hồng.
Da cô ta nứt ra từng mảng. Từ những vết nứt ấy, một thứ chất đen sền sệt rỉ ra, chảy xuống cổ, lan khắp tay chân. Trong thoáng chốc, da thịt cô ta biến thành màu đen đặc như nhựa cháy, bốc khói nghi ngút. Miệng Khánh Linh rách toác đến tận mang tai, nụ cười biến dạng, vừa như vui sướng vừa như đau đớn.
Khi cô ta mở miệng, thứ thoát ra không còn là tiếng người nữa, mà là một chuỗi tiếng gào lẫn tiếng cười, âm vực trầm cao đan xen, nghe như trăm linh hồn đang cùng cười trong thân xác một người.
Rồi, tất cả chìm trong im lặng.
Cả đại sảnh lặng đi, như thể tất cả không khí đều bị hút sạch. Chỉ còn lại hơi lạnh thấm dần vào da thịt, và ánh sáng trắng nhợt của bốn vật kế thừa phản chiếu trên mặt sàn đá ẩm ướt.
Nguyệt Hà và Thanh Giang đứng nép vào nhau, không ai dám thở mạnh.
Thứ đứng giữa đại sảnh lúc này đã không còn mang dáng vẻ của con người nữa.
Da thịt Khánh Linh đen sạm lại, loang lổ những đường gân đỏ rực đang phát sáng như dung nham chảy ngầm bên dưới. Mái tóc màu xanh rêu giờ hóa thành màu đen ngòm, nó rũ rượi, bết dính lại bởi thứ dịch nhầy đen ngòm, dính từng mảng vào khuôn mặt nứt toác. Mắt cô ta trũng sâu, đôi đồng tử đỏ ngầu như máu. Mỗi khi cử động, khớp xương lại phát ra tiếng răng rắc ghê rợn như sắp gãy vụn đến nơi.
Một tiếng thở khò khè bật ra từ cổ họng cô ta, rồi "phịch", Khánh Linh phóng tới với tốc độ không tưởng, nhanh như tên bắn.
Nguyệt Hà chưa kịp phản ứng thì Thanh Giang đã đẩy mạnh nàng sang một bên. Nhưng cũng chính vì thế mà khiến cô bị Khánh Linh hất văng ra xa.
"RẦM!"
Thân người cô đập mạnh xuống nền đá lạnh, tiếng xương va vào đá khô khốc vang vọng khắp đại sảnh.
Nguyệt Hà hét lên.
"Giang!"
Khánh Linh đã đè chặt lấy Thanh Giang xuống dưới đất. Hai cánh tay dị dạng của cô ta kẹp quanh cổ của cô như gọng kìm. Móng tay mọc dài, nhọn hoắt, ấn sâu vào da thịt. Hơi thở tanh tưởi của cô ta phả thẳng vào mặt Thanh Giang, mùi tử thi nồng nặc khiến cô suýt nôn mửa.
Thanh Giang giãy giụa, bàn tay cố bấu vào cổ tay kẻ trên người mình, nhưng lực của con quỷ ấy quá đỗi khủng khiếp. Gương mặt cô đỏ bừng, tầm nhìn dần nhòe đi trong ánh sáng chập chờn của những cây nến đen tàn lụi.
Thanh Giang vẫn giữ chặt con dao găm trong tay, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt kiên định đến lạ. Không cho bản thân thời gian để sợ hãi, cô dồn hết sức đâm mạnh lưỡi dao vào cánh tay Khánh Linh.
Một tiếng thét xé họng vang lên, âm thanh khàn đặc, chói gắt đến mức dội cả vào tường đá. Khánh Linh lùi lại, buông bàn tay đang siết cổ Thanh Giang. Cô ho sặc sụa, bàn tay ôm lấy cổ, cố hít từng ngụm không khí trong tuyệt vọng.
Khi vừa lấy lại được hơi, Thanh Giang không do dự, cô siết chặt cán dao, lao tới định đâm thêm một nhát nữa, lần này nhắm thẳng vào bụng. Nhưng con quỷ kia đã kịp bật người lùi ra sau, động tác của nó nhanh đến mức mắt thường gần như không theo kịp.
Khánh Linh nghiến răng, máu từ vết thương nơi cánh tay nhỏ xuống sàn, từng giọt lách tách. Thế nhưng chỉ trong vài giây, da thịt cô ta đã lành lại, liền kín như chưa từng bị thương. Vệt máu khô nhanh, chỉ còn lại mùi tanh nồng nặc và tiếng gầm gừ khe khẽ.
Thanh Giang vẫn giữ thế thủ, mồ hôi túa ra đầm đìa.
Hai cánh tay của Khánh Linh bắt đầu biến dạng, xương cốt kêu răng rắc, da thịt căng ra rồi tách toạc, để lộ những lưỡi dao dài sắc lạnh mọc thẳng từ cổ tay.
Chỉ trong chớp mắt, cô ta lao thẳng về phía Thanh Giang, Những nhát chém xé gió, nhanh và dữ dội vung tán loạn. Có lẽ cô ta chưa quen với hình dạng này nên đòn tấn công vẫn còn loạn xạ.
Thanh Giang nghiến răng, dồn hết sức để né, thân hình lách qua từng đòn tấn công. Tiếng gió rít sát bên tai, từng nhát chém lướt qua chỉ cách da thịt cô một khoảng gang tấc. Nhưng dù cố gắng đến mấy, cô vẫn không thể thoát khỏi hoàn toàn. Một nhát dao sượt qua vai, một nhát khác rạch vào cánh tay. Những vệt máu đỏ sẫm loang ra trên làn da tái nhợt, mùi tanh nồng bốc lên khiến hơi thở cô nghẹn lại.
Cơn đau khiến mắt cô mờ đi trong chốc lát, nhưng Thanh Giang vẫn nghiến chặt răng, ép bản thân không được gục xuống. Mỗi bước cô lùi, Khánh Linh lại tiến tới, tiếng kim loại lẫn tiếng cười méo mó vang vọng khắp đại sảnh.
Thanh Giang dùng lòng bàn tay quệt đi vệt máu đang chảy dọc má. Tiếp đó, cô nắm chặt con dao găm bằng cả hai tay, mũi dao run lên khẽ khàng như cảm nhận được ý chí của chủ nhân, rồi bất ngờ phát sáng, thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo đến rợn người, hắt lên gương mặt đầy mồ hôi của cô.
Khánh Linh thoáng khựng lại, đôi đồng tử đỏ ngầu co rút. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô ta lại gào lên, tiếng gào biến dạng thành âm thanh the thé, lao thẳng tới với tốc độ như xé toạc không khí.
Thanh Giang phản xạ kịp thời, nghiêng người tránh khỏi nhát chém đó, mép áo cô bị xé toạc, gió lạnh phả qua da thịt. Cô xoay người lại trong khoảnh khắc, dồn hết sức lao tới, mũi dao trong tay đâm mạnh vào sau lưng Khánh Linh.
Âm thanh "phụt" ướt át vang lên. Từ vết thương đó, một dòng chất lỏng đen đặc như nhựa rỉ ra, bốc lên mùi hôi nồng khó tả.
Khánh Linh gào lên, âm thanh như phát ra từ nhiều cổ họng cùng lúc. Cô ta xoay phắt người lại, lưỡi dao trên tay quét ngang không khí, chỉ còn vài centimet nữa là trúng. Thanh Giang kịp cúi người xuống, nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng, một cú đá mạnh như búa tạ đập thẳng vào mặt cô.
Tiếng "rắc" vang lên khô khốc, sống mũi cô đau buốt, tầm nhìn dần chao đảo. Chưa kịp định thần, Khánh Linh lại tung thêm một cú đá nữa, lực mạnh đến mức cả cơ thể Thanh Giang bị hất văng ra xa, va mạnh xuống nền đá lạnh. Cả người cô lăn vài vòng trên nền đá rồi dừng lại, hơi thở cô đứt quãng, mùi máu tràn ngập trong miệng.
Nguyệt Hà tái mét mặt mày, từng thớ cơ trên cơ thể nàng căng cứng như dây đàn sắp đứt. Nàng biết nếu mình cứ đứng đây, Thanh Giang sẽ chết mất. Nhưng nàng tự ý thức được giới hạn của mình, bản thân Nguyệt Hà chả có thiên phú ở khoản vận động, chưa kể đối thủ còn chả phải là con người. Nếu bây giờ lao vào thì chỉ tổ làm vướng chân Thanh Giang mà thôi.
Tay nàng run nhẹ, mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương. Nàng nhìn cảnh Thanh Giang đang chật vật chống đỡ, rồi nuốt mạnh một ngụm nước bọt, cố buộc não bộ phải hoạt động hết công suất.
Ánh mắt Nguyệt Hà lia nhanh, tập trung vào vết thương trên lưng Khánh Linh. Nàng nhớ rõ, lúc đầu khi con dao găm xuyên vào cánh tay, vết thương kia đã tự khép miệng gần như ngay lập tức. Nhưng giờ đây, vết đâm sau lưng lại không hề lành lại.
Từng giọt chất lỏng đen ngòm vẫn nhỏ tanh tách xuống sàn đá.
"Không có khả năng tự hồi phục sao...?"
Một lần nữa, tiếng thì thầm lại vang dội khắp đại sảnh. Lần này, rõ ràng hơn, như thể ai đó đang nói sát bên tai nàng:
"Máu của kẻ mang tội... sẽ khóa tội..."
"Câu này... có nghĩa là sao chứ? Liên quan... tới máu ư? Máu... máu..."
Nguyệt Hà thì thầm, mắt mở to như cố gắng nhìn thấu từng lớp sương mờ đang bao trùm đầu óc.
Ký ức lướt vụt qua như những thước phim chớp nhoáng. Nàng nhớ lại rõ ràng khi Thanh Giang đâm nhát đầu tiên, con dao găm không hề phát sáng, và Khánh Linh đã lập tức tự liền lại vết thương. Nhưng khi máu của Thanh Giang dính vào lưỡi dao, ánh sáng bạc ấy lóe lên, và nhát đâm kế tiếp lại khiến vết thương không thể hồi phục, rỉ ra thứ chất lỏng đen đặc.
Nguyệt Hà liếc xuống bàn tay mình, nơi chiếc nhẫn vẫn nằm yên, ánh vàng kim lạnh lẽo phản chiếu ngọn lửa tím lập lòe trong đại sảnh. Nàng chợt nhận ra sự khác lạ, giọng nói bên tai không còn là "Ngươi sẽ không thoát được... ngươi là của ta... mãi mãi..." nữa. Thay vào đó là "Máu của kẻ mang tội... sẽ khóa tội..." Lời thì thầm ấy không phải ngẫu nhiên, mà là một câu chỉ dẫn.
Từng mảnh ghép dần liên kết lại. Trước đó, việc để máu của bản thân chạm vào vật kế thừa sẽ khiến người đó gặp ảo giác và nghe được những tiếng thì thầm như lời nguyền rủa vào mỗi đêm. Nhưng lúc này, phải chăng nếu máu của mình sống chạm vào vật kế thừa, nó sẽ trở thành vũ khí đối kháng lại quỷ dữ?
Như để kiểm chứng cho suy đoán của mình, nàng giơ tay trái lên, cắn mạnh vào đầu ngón trỏ, vị tanh của máu lan tràn nơi đầu lưỡi. Một giọt máu đỏ sẫm rơi xuống chiếc nhẫn vàng lạnh buốt trong lòng bàn tay.
"Tách"
Âm thanh nhỏ bé vang lên, nhưng ngay sau đó, cả chiếc nhẫn bừng sáng.
Ánh sáng đỏ thẫm huyễn hoặc như ngọn lửa ma trơi, quấn quanh bàn tay nàng, hắt lên khuôn mặt những đường sáng lạnh lẽo, khiến con ngươi nàng ánh lên màu máu.
Đúng lúc ấy, Khánh Linh đã lết đến trước mặt Thanh Giang. Cô ta cúi người xuống, tiếng xương cổ kêu lên rắc rắc, cái đầu nghiêng hẳn sang một bên, đôi mắt cô ta lồi ra, đen sì và tràn đầy căm hận.
Thanh Giang vẫn đang ôm lấy mũi, máu chảy ròng ròng, gương mặt cô nhăn lại vì đau đớn.
Một tràng cười chói tai vang lên từ cổ họng Khánh Linh:
"Giết... mày không thoát được đâu con chó... TAO GIẾT... GIẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG MÀY!!!"
Âm cuối cùng vỡ toang thành một tiếng gào. Cô ta lùi lại nửa bước, rồi giơ cao cánh tay. Bàn tay giờ đã biến dạng thành lưỡi dao dài ngoằng, ánh sáng phản chiếu từ ngọn nến tím khiến chúng lóe lên ánh kim lạnh ngắt.
"Vút!"
Khánh Linh bổ mạnh xuống, giáng thẳng vào đầu Thanh Giang. Tuy nhiên, cô ta còn chưa kịp hạ trọn nhát chém xuống thì một vật gì đó lao vụt qua không trung, đập thẳng vào thái dương cô ta, bật ra một tiếng kim loại khô khốc.
"Cốp!"
Ngay sau đó, một luồng sáng đỏ rực bùng nổ, nuốt trọn lấy thân thể Khánh Linh.
Cô ta gào thét, tiếng hét xé rách cả không gian. Ánh sáng đỏ trùm lên da thịt, từng mạch máu dưới lớp da nổi phồng, căng lên như sắp nổ tung.
Cô ta run bần bật, hai cánh tay co giật không kiểm soát, mùi khét của da thịt bị cháy nhanh chóng lan ra khắp đại sảnh.
Từng đốm lửa nhỏ màu đỏ tươi chạy dọc khắp cơ thể cô ta, kèm theo âm thanh lẹt xẹt như dòng điện rò rỉ, khiến khung cảnh trở nên rợn người đến nghẹt thở.
Nguyệt Hà đứng cách đó vài bước. Bàn tay nàng vẫn còn giơ lên theo quán tính. Chiếc nhẫn mà nàng ném đi lúc nãy giờ đã nằm trên sàn, ánh sáng từ nó len vào những vết nứt của vòng ma pháp dưới chân Khánh Linh.
Khánh Linh rên rỉ, giọng khàn đặc và méo mó, thân thể co giật dữ dội như bị một sợi dây vô hình giật ngược. Mỗi cú run khiến xương cốt cô ta kêu răng rắc, tay chân vung vẩy loạn xạ, móng tay cào sượt qua nền đá, để lại những vệt xước loang dài.
Ánh sáng từ chiếc nhẫn vụt tắt. Trong khoảnh khắc tưởng chừng im ắng ấy, cả đại sảnh như bị rút cạn không khí.
Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc. Nhưng bỗng...
Thân thể Khánh Linh đột nhiên giật giật rồi bật phắt dậy. Cô ta chống hai tay xuống đất, lưng cong lên một cách quái dị, xương sống lồi hẳn ra như hàng gai nhọn, rồi nhấc bổng cả thân người, đứng bằng bốn chi như một con thú.
"Rắc... rắc... rắc... crắc!"
Cái đầu cô ta xoay trọn một vòng 360 độ, kèm theo âm thanh như sợi dây bị siết đứt.
Hai hốc mắt rực lên sắc đỏ máu, ánh nhìn điên loạn tràn ngập hận thù, găm thẳng vào Nguyệt Hà đang đứng phía đối diện.
Khánh Linh há miệng, một dòng máu đen đặc sánh trào ra khỏi miệng, cô ta gào lên:
"CON CHÓ CÁI... TAO PHẢI MOI RUỘT MÀY!!!"
Tiếng gào vang vọng, vọng dội qua từng bức tường, khiến những ngọn nến đen còn sót lại cũng chao đảo, tàn lửa rơi xuống, cháy xém mặt sàn nhuộm máu.
Khánh Linh gầm lên, tiếng gào hòa cùng hơi thở khò khè như tiếng thú bị dồn đến đường cùng. Cô ta lao bằng cả tứ chi, móng tay cào rít xuống nền đá, để lại những vệt xước dài tóe lửa.
Nguyệt Hà bật lùi nửa bước, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cố giữ thăng bằng trong khi mặt sàn rung lên dưới sức nặng của con quái vật đang áp sát. Mùi tanh hôi đặc quánh xộc vào mũi khiến nàng nghẹt thở, nhưng chưa kịp xoay người, gót chân nàng đã vấp phải mảnh đá vỡ văng ra từ bức tượng đổ nát.
Thân thể Nguyệt Hà chao đảo. Một tiếng "a!" bật ra theo phản xạ khi nàng ngã nhào xuống nền, lưng đập mạnh khiến hơi thở bị cắt đứt. Nàng chỉ kịp ngước lên, trong tầm nhìn mờ mịt, Khánh Linh đã nhảy vọt lên không trung, nhắm vào Nguyệt Hà mà điên cuồng phóng tới.
Khoảng cách chỉ còn hơn một mét. Nguyệt Hà ôm lấy đầu, nàng nhắm chặt mắt, chờ đợi cú kết liễu.
"RẦM!"
Tuy nhiên, chưa kịp để Khánh Linh chạm tới một sợi tóc của nàng, một bóng người đã dứt khoát lao tới.
Thanh Giang với chiếc mũi đã nứt gãy, toàn thân máu me đầm đìa, trên tay vẫn nắm chặt con dao găm. Cô dồn toàn bộ sức lực mà húc thẳng vào người Khánh Linh.
Một âm thanh khô khốc vang lên, át cả tiếng thét xé họng của Khánh Linh. Cú va chạm khiến cả hai thân thể va mạnh xuống nền đá, bụi bay lên tứ tung mịt mù. Thanh Giang đè chặt Khánh Linh dưới thân, lồng ngực phập phồng vì adrenaline trào dâng.
Khánh Linh vùng vẫy dữ dội, đôi tay quẫy loạn, những ngón tay co rút và bắt đầu biến dạng. Phần da nứt toác, xương bên trong uốn cong, xoắn lại như đang mọc ra những lưỡi dao bén ngót.
Nhưng Thanh Giang không để cô ta kịp hoàn tất sự biến đổi đó. Trong khoảnh khắc bản năng lấn át nỗi sợ, cô siết chặt chuôi con dao găm bạc, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại và đâm thẳng xuống giữa ngực Khánh Linh.
Một tiếng rít khàn bật ra, pha lẫn hơi thở đứt đoạn và tiếng xương gãy vụn. Máu đen sền sệt phun ra, nóng hổi bắn lên mặt và cổ Thanh Giang, mùi tanh hắc khiến cô buồn nôn. Nhưng cô không dừng lại.
Nhát thứ hai xuyên sâu hơn, mạnh hơn, tiếng thép cắm vào thịt phát ra âm thanh ẩm ướt rợn người.
Nhát thứ ba, cơ thể Khánh Linh co giật, đôi mắt trợn trừng, miệng há ra như muốn gào nhưng chỉ toàn là bọt đen tuôn ra.
Thanh Giang như hóa điên, cô gầm lên trong tuyệt vọng. Mỗi lần rút dao ra lại là một lần máu đen phun tung tóe, bắn lên nền đá lạnh ngắt. Cô không còn biết mình đang đâm vì thù hận, vì sợ hãi hay vì muốn sống sót. Chỉ biết rằng nếu dừng lại, cô sẽ chết.
Cứ thế, nhát này nối tiếp nhát khác, tiếng dao xuyên qua da thịt vang lên liên hồi, hòa cùng hơi thở gấp gáp và tiếng máu nhỏ tí tách xuống sàn.
Khánh Linh gào thét trong đau đớn, nhưng âm thanh ấy chỉ kéo dài trong chốc lát rồi tắt lịm. Cơ thể cô ta co giật vài lần, những ngón tay cứng đờ lại giữa không trung như muốn bấu víu vào thứ gì đó, sau cùng thì buông thõng, rơi phịch xuống nền. Đôi mắt trợn trừng vẫn còn ánh lên chút hung tàn, nhưng sự sống trong đó đã hoàn toàn biến mất. Máu đen đặc sệt lan ra khắp sàn, mùi tanh nồng bốc lên khiến không khí đặc quánh lại.
Hơi thở của Thanh Giang dồn dập như thể phổi sắp nổ tung. Cả người cô run rẩy, mồ hôi và máu hòa vào nhau tạo thành thứ chất lỏng sền sệt bám đầy trên da thịt. Tầm mắt bắt đầu mờ đi, mọi thứ trước mắt như phủ một lớp sương xám. Cô vẫn cố giữ con dao trong tay, nhưng những ngón tay đã cứng đờ, mất dần cảm giác, rồi lưỡi dao trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống sàn vang lên tiếng choang yếu ớt.
Cô nhìn xuống thi thể bất động của Khánh Linh đang nằm dưới thân mình, rồi quay sang bên trái. Cách đó không xa, Nguyệt Hà vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt nàng mở to, cả người run lên vì sốc và kinh hãi. Họ nhìn nhau, chỉ vài giây thôi nhưng như kéo dài cả một đời người.
Một nụ cười khẽ chạm lên khóe môi Thanh Giang. Không phải nụ cười chiến thắng, cũng chẳng phải nhẹ nhõm, mà là một thoáng dịu dàng, như thể chỉ cần biết nàng vẫn an toàn, mọi nỗ lực mà cô bỏ ra đều xứng đáng.
Rồi tất cả sức lực rời khỏi cơ thể cô. Thanh Giang nghiêng người, ngã vật xuống nền đá lạnh, khuôn mặt đập mạnh phát ra tiếng "bịch" khô khốc. Máu từ vết thương loang ra, hòa cùng vũng đen của Khánh Linh.
"Giang!"
Tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng Nguyệt Hà, hoá thành một tiếng nức nở. Nàng lao tới, bàn tay run bần bật kéo lấy thân thể bê bết máu của Thanh Giang tách khỏi cái xác đen ngòm của con quỷ vừa ngã xuống. Khi lật cô lại, một mảng máu lớn đỏ thẫm loang ra trên nền đá lạnh.
Toàn thân cô chằng chịt vết thương, những vết rạch sâu, bầm tím và cháy sém đan xen chồng chéo lên nhau. Chiếc mũi đã dập nát, máu khô đóng thành từng lớp quanh miệng. Mỗi lần cô hít vào, lồng ngực lại co giật dữ dội, hơi thở mong manh đến mức Nguyệt Hà phải ghé sát tai xuống mới nghe thấy được. Tiếng tim đập của cô không còn đều. Lúc nhanh, lúc ngắt quãng, dường như có thể sắp ngừng bất cứ lúc nào.
"Giang, nghe tôi nói không...?"
Giọng nàng run rẩy, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở khò khè yếu ớt.
Nguyệt Hà siết chặt tay cô, cảm nhận làn da lạnh dần đi trong tay mình. Nước mắt không kìm được, trào ra rồi rơi lã chã xuống gò má lấm máu của Thanh Giang. Cảm giác bất lực len vào từng thớ tim, từng hơi thở.
Nàng sợ, một nỗi sợ nguyên thủy, sâu thẳm, bóp nghẹt cả tâm trí. Cô gái ấy đã vì nàng mà liều mạng, giờ lại nằm đó, thoi thóp giữa ranh giới sống chết. Nếu Hoàng Thanh Giang có mệnh hệ gì, nàng biết chắc mình sẽ không đủ can đảm để sống tiếp.
"Đừng... đừng bỏ tôi lại mà... cầu xin em đấy..."
Nàng khẽ thì thầm, từng tiếng nấc nghẹn tới đau lòng vang lên. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt Hà chỉ thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.
Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Nguyệt Hà run lẩy bẩy, bàn tay lục loạn trong túi áo, rồi dừng lại khi chạm phải thứ gì đó cứng và lạnh. Nàng vội rút ra một chiếc lọ nhỏ bằng thủy tinh, bên trong là thứ dung dịch đỏ rực như máu tươi.
Phải, đây chính là thuốc hồi phục, phần thưởng mà họ đã nhận được khi hoàn thành thử thách trước đó.
Thanh Giang đã sử dụng một lọ, nhưng nàng thì vẫn chưa. Trước khi bước vào căn phòng số 7, nàng đã phân vân không biết có nên cầm theo nó không. Vì có khả năng thứ thuốc này sẽ chỉ có tác dụng bên ngoài các căn phòng thử thách. Nhưng rồi nàng vẫn quyết định mang theo, như một tia hy vọng mong manh cuối cùng.
Giờ đây, khi nhìn thấy cơ thể Thanh Giang đang run nhẹ từng hồi, hơi thở như sợi chỉ sắp đứt, Nguyệt Hà không cần suy nghĩ thêm. Nàng lập cập mở nắp lọ, mùi tanh nồng và ngai ngái của kim loại xộc lên, khiến cổ họng nghẹn lại.
"Làm ơn... làm ơn có tác dụng đi mà..."
Giọng Nguyệt Hà gần như vỡ vụn. Nàng nhẹ nhàng cạy môi cô ra, đổ từng giọt thuốc vào miệng Thanh Giang.
Nhưng chất lỏng đỏ ấy chỉ đọng lại nơi đầu lưỡi, trôi qua khe môi rồi trào ngược ra ngoài, loang xuống cằm, thấm ướt cổ áo.
"Không phải chứ..."
Nàng lắp bắp, cơn tuyệt vọng dâng lên như sóng tràn. Thanh Giang không còn sức để nuốt, cổ họng chỉ còn khẽ giật giật theo nhịp thở yếu ớt.
Hai tay nàng khẽ đỡ đầu cô lên, cố nài ép thêm vài giọt thuốc nữa vào miệng. Nhưng thuốc lại tràn ra ngoài, chảy dọc theo gò má trắng bệch của Thanh Giang.
Nguyệt Hà cắn mạnh môi đến bật máu, bàn tay siết chặt lọ thuốc đến mức tưởng chừng sắp vỡ. Ánh mắt nàng đảo liên tục giữa khuôn mặt tái nhợt của Thanh Giang và chất lỏng đỏ rực trong chiếc lọ nhỏ. Từng giọt như chính sinh mệnh mong manh còn sót lại của cô.
Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu khiến nàng cứng người lại. Chẳng kịp suy tính, Nguyệt Hà hít một hơi thật sâu, rồi đưa lọ thuốc lên môi. Vị tanh nồng của thứ dung dịch ấy tràn khắp khoang miệng khiến nàng cau mày.
Nàng cúi xuống. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Hơi thở của Thanh Giang yếu ớt đến mức gần như tan biến trong không khí. Nguyệt Hà thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, sự sợ hãi bị đẩy lùi, thay thế bằng quyết tâm tuyệt đối.
Nàng nghiêng đầu, áp môi mình lên môi Thanh Giang. Đôi môi kia lạnh lẽo, khô khốc, và thoang thoảng mùi máu tanh khiến tim nàng đau thắt, nhưng Nguyệt Hà chẳng bận tâm. Nàng khẽ hé miệng, đẩy từng giọt thuốc đỏ rực sang cho cô.
Tiếng thở gấp hòa cùng âm thanh ướt át khẽ vang lên trong không gian chết lặng. Mùi thuốc, mùi máu, và hơi ấm run rẩy từ nụ hôn ấy hòa vào nhau, vừa khẩn thiết, vừa tuyệt vọng.
Nàng chỉ dừng lại khi cảm thấy môi mình đã trống rỗng, còn những giọt cuối cùng của thuốc đã được truyền sang bên kia, cùng với hơi thở của chính mình, như thể nàng đang cố trao đi cả sinh mệnh còn sót lại trong lòng ngực.
Ngay khi môi họ tách ra, thứ chất lỏng đỏ rực ấy cuối cùng cũng trượt được hết xuống cổ họng của Thanh Giang. Một tiếng "ực" rất khẽ vang lên, song đối với Nguyệt Hà, nó nghe rõ ràng như tiếng chuông cứu rỗi.
Bỗng nhiên, từ những vết thương còn hở toác trên người Thanh Giang bắt đầu bốc lên những làn khói trắng mỏng. Ban đầu chỉ là vài vệt nhỏ, rồi nhanh chóng dày đặc, tỏa mùi khét pha với mùi máu. Nguyệt Hà giật mình, vô thức lùi lại nửa bước, bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo. Nhưng đôi mắt nàng vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Hai bàn tay Nguyệt Hà đan vào nhau, như thể đang nắm chặt lấy một lời cầu nguyện mong manh. Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra, những vết rách trên vai, trên cánh tay, trên ngực của Thanh Giang bắt đầu khép miệng lại. Máu ngừng chảy, da thịt dần liền lại, chỉ còn sót lại những vệt đỏ nhợt nhạt.
"Áaaaaaa!"
Một tiếng thét xé toạc không gian vang lên. Cơ thể Thanh Giang co giật dữ dội, cô bật dậy, tay ôm chặt lấy mũi. Từng khúc xương dưới lớp da đang chuyển động, kêu lên tiếng răng rắc ghê rợn. Cấu trúc xương mũi của cô đang tự tái tạo lại. Cơn đau ấy như có hàng nghìn mũi kim đâm xuyên qua da thịt, khiến toàn thân cô run lên bần bật.
Nguyệt Hà sững người, vừa hoảng sợ vừa mừng rỡ, nước mắt lại chực trào, vì lần đầu tiên trong suốt chuỗi ác mộng này, nàng thấy được hy vọng thật sự đang sống lại trước mắt mình.
Nguyệt Hà siết chặt lấy bàn tay vẫn còn dính máu của Thanh Giang, giọng nàng run lên khẽ khàng:
"Giang ơi... cố thêm chút nữa thôi... sắp xong rồi."
Cơ thể cô vẫn co giật nhẹ theo từng cơn đau dội, những đường gân xanh nổi hằn dưới lớp da tái nhợt. Nguyệt Hà cảm thấy từng hồi tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, mỗi tiếng rên nhỏ của Thanh Giang đều khiến nàng muốn òa khóc.
Rồi, sau một khoảng thời gian tưởng chừng vô tận, cơ thể cô dần thả lỏng. Những vệt máu khô lẫn khói trắng tan biến. Chiếc mũi, thứ đã bị vỡ nát chỉ vài phút trước, giờ đã trở lại hình dạng ban đầu.
Có lẽ vì kiệt sức, Thanh Giang dần chìm vào cơn mê. Cô ngất đi, thân thể mềm nhũn trong vòng tay Nguyệt Hà. Nàng hoảng hốt, khẽ lay người Thanh Giang:
"Giang! Giang ơi!"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có hơi thở yếu ớt, đều đặn phả ra từ đôi môi khô khốc. Nhận thấy cô vẫn còn sống, Nguyệt Hà mới thở phào, đôi vai run lên vì nhẹ nhõm.
Nàng ngồi bệt xuống sàn lạnh, nhẹ nhàng nâng đầu Thanh Giang lên, đặt lên đùi mình. Những ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt lại vài sợi tóc vương trên má cô, ánh mắt nàng dịu xuống. Dưới ngọn nến tím leo lét còn sót lại, hai bóng người hòa vào nhau thành một khung cảnh vừa tang thương vừa yên bình đến nao lòng.
Nguyệt Hà ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn ươn ướt vì xúc động, nhưng rồi lập tức đông cứng lại khi nhìn quanh. Đại sảnh giờ đây chỉ còn là một đống hoang tàn.
Những bức tượng đá sừng sững lúc trước đã nứt toác, vỡ vụn thành từng mảnh, rải rác khắp nền đất. Bức chân dung khổng lồ vẽ các thành viên của gia tộc Hắc Liên, vốn treo sừng sững trên bức tường cuối sảnh, bỗng chốc rách toạc từ giữa như bị ai đó xé phăng, rồi đổ sập xuống, đè nát chiếc ngai vàng dưới chân.
Không khí nồng nặc mùi máu tanh ngai ngái, lẫn với mùi thịt cháy và khói đen còn vương lại sau nghi lễ tà ác. Những ngọn nến đen tàn lụi chỉ còn trơ cọc sáp, ngọn lửa tím yếu ớt chập chờn trước khi vụt tắt, để lại một thứ ánh sáng mờ mịt như hơi thở cuối cùng của nơi này.
Ánh mắt nàng dừng lại ở giữa sảnh, nơi Khánh Linh nằm bất động giữa vũng máu đen đã khô lại. Cơ thể cô ta, giờ đây, đã trở về hình dạng con người, không còn cái dáng quỷ dị, méo mó của con quỷ vừa rồi. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trợn trừng không còn sinh khí, miệng vẫn hé mở như muốn nói điều gì đó mà không kịp.
Nguyệt Hà nhìn thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không thấy ở đó một con quỷ, cũng chẳng phải kẻ thù, mà chỉ là một linh hồn lạc lối, bị nuốt chửng bởi khát vọng và tội lỗi. Nàng khẽ nhắm mắt lại, để mặc nỗi nặng nề trôi dần trong lòng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Thanh Giang là thứ duy nhất giúp nàng nhận ra rằng... họ vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro