CHƯƠNG 40: KÝ TÚC XÁ

"Chậc... lần này không còn bia đỡ đạn nữa à?"

Phúc Nguyên thầm nghĩ, mắt đảo một vòng quanh khu sảnh chờ. Ở thử thách trước, y đã lợi dụng Hải Đăng để tiêu diệt con dê quỷ. Nhưng lần này, phòng số 7 gồm 3 người, phòng số 5 gồm 4 người, chỉ có mình y và Phương Uyên cùng nhau đi vào căn phòng số 6.

"Thôi, cũng chẳng sao... một mình Hà Phương Uyên là quá đủ rồi. Chưa kể mình vẫn còn thứ này..."

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa bên tay trái. Thứ kim loại lạnh toát ấy vẫn luôn truyền lên da một cảm giác vừa đáng sợ vừa an tâm một cách khó hiểu.

Phương Uyên bắt gặp hành động đó liền nheo mắt lại. Nàng lặng lẽ bước tới, nắm lấy bàn tay trái của Phúc Nguyên rồi đan các ngón tay mình vào tay y.

Nàng nâng tay Phúc Nguyên lên, ép nó áp lên má mình. Nụ cười vẫn hiện nơi khoé môi, song ánh mắt đã tối sầm lại:

"Cậu mà còn dám đeo cái nhẫn chết tiệt đó cho mình là mình chém cậu luôn đấy!"

Phúc Nguyên khẽ cười gượng, nhìn biểu cảm lườm nguýt của Phương Uyên mà trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Có vẻ nàng vẫn chưa nguôi giận chuyện lần trước y liều mạng đối đầu con dê quỷ còn nàng thì bị y lén đeo cho chiếc nhẫn bạc ấy.

Cơn giận của Phương Uyên không ồn ào, nhưng ánh mắt nàng đủ khiến bất kỳ ai cũng phải thấy lạnh gáy. Để xoa dịu, Phúc Nguyên chọt chọt ngón tay vào má nàng, giọng cố ý kéo dài, pha chút nũng nịu:

"Thôi nào công chúa. Người ta cũng chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cậu thôi mà... Nhưng yên tâm đi, mình không làm vậy nữa đâu."

"Biết vậy thì tốt! Lần này, mình nhất định sẽ không rời cậu nửa bước. Tuyệt đối sẽ không để thứ gì làm hại Phúc Nguyên nữa đâu!"

Nói rồi, nàng vòng tay ôm chặt lấy y, kéo sát vào lòng. Gò má mềm của nàng cọ nhẹ lên đầu Phúc Nguyên. Một vài người trong sảnh khẽ ngoái lại nhìn, vài ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và đánh giá.

Phúc Nguyên hơi đỏ mặt, cố gỡ tay nàng ra:

"Xung quanh bao nhiêu người mà không ngại hả má?"

Phương Uyên đáp dứt khoát, chẳng mảy may quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh:

"Tất nhiên là không rồi!"

"Phải rồi ha... cái mặt dày cỡ bê tông cốt thép của cậu thì làm gì biết ngại chứ!"

"Mặt không dày thì tán được cậu chắc?"

Phúc Nguyên thở dài bất lực:

"Thôi, quậy thế đủ rồi. Đi thôi nào."

"Vâng ạ~"

*****

Ngay khi cánh cửa phòng số 6 khép lại sau lưng họ, một chùm sáng trắng lóa bùng lên dữ dội, khiến cả hai phải nheo mắt lại theo phản xạ. Không khí quanh họ chao đảo như mặt nước bị khuấy động, rồi chỉ trong chớp mắt, sàn nhà dưới chân biến mất, nhường chỗ cho nền xi măng lạnh buốt phủ rêu trơn trượt.

Hơi sương dày phủ kín mặt đất, lạnh đến mức Phúc Nguyên có thể thấy rõ hơi thở mình tan ra thành khói trắng. Trước mặt họ là một toà nhà 5 tầng lớn sừng sững giữa màn đêm.

Lớp sơn ngoài tường đã ngả màu vàng ố, bong tróc loang lổ thành từng mảng. Những khung cửa sổ khép hờ, bên trong tối om, không một tia sáng. Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, hàng lan can sắt rỉ sét loé lên thứ sắc đỏ thẫm như máu khô. Một cơn gió thổi qua làm cánh cửa trên tầng hai kẽo kẹt mở ra, đập nhè nhẹ vào khung gỗ.

Phương Uyên khẽ nheo mắt:

"Nơi này là...?"

Đúng lúc ấy, tiếng "cộp... cộp..." vang lên từ phía bên trong. Cánh cửa lớn chầm chậm mở ra, để lộ ra bóng dáng một người phụ nữ trung niên bước ra.

Bà ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã ngả vàng, bên ngoài khoác áo len sẫm màu. Mái tóc đen được buộc lỏng phía sau, vài lọn xoã xuống, che mất nửa khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt bà trũng sâu, ánh nhìn mờ đục hướng về phía hai người họ.

"Hai em là học sinh mới chuyển trường, đúng không? Đặng Phúc Nguyên... và Hà Phương Uyên nhỉ?"

Phúc Nguyên khẽ liếc sang Phương Uyên. Một thoáng cảnh giác lướt qua trong ánh mắt cả hai.

"Dạ... đúng rồi ạ. Xin hỏi, cô là...?"

Người phụ nữ khẽ nâng gọng kính, bà ta hơi nghiêng đầu, khoé miệng cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt:

"Toà nhà này chính là ký túc xá của trường chúng ta. Còn tôi là người quản lý nơi này. Tôi sẽ đưa hai em lên nhận phòng. Mau lên nào, đừng để muộn giờ giới nghiêm."

Bước qua ngưỡng cửa, một luồng không khí ẩm lạnh phả thẳng vào mặt. Bên trong toà nhà tối hơn hẳn bên ngoài. Ánh đèn tuýp treo trên trần nhấp nháy liên tục, phát ra thứ ánh sáng xanh nhợt, như thể chỉ cần chớp thêm lần nữa là sẽ tắt hẳn.

Hành lang dài hun hút, tường loang lổ những vệt ố vàng, nơi thì bong tróc, nơi lại loang lổ vết mốc xám xịt. Dọc hai bên là những cánh cửa gỗ khép kín, mỗi phòng đều gắn một tấm biển kim loại có đánh số.

Trên nền gạch, dấu chân đen nhẻm loang lổ kéo dài đến tận khúc ngoặt cuối hành lang. Nhưng kỳ lạ là, ngoài ba người họ, không hề có ai khác. Không tiếng nói, không tiếng bước chân, thậm chí cả âm thanh quạt thông gió cũng không có.

"Đi thôi. Phòng của hai em ở tầng 5."

Bà ta bước vào thang máy trước. Cánh cửa kim loại mở ra, hé lộ bên trong một khoang nhỏ hẹp. Hai người đành lặng lẽ bước theo sau.

Người phụ nữ khẽ bấm nút tầng 5. Cánh cửa khép lại vang lên tiến "két". Không gian trong thang máy lập tức trở nên ngột ngạt tới khó chịu.

Trục thang bắt đầu chuyển động chậm chạp. Mỗi khi buồng thang vượt qua một tầng, tường sắt lại rung lên khẽ khàng. Phương Uyên khẽ liếc về phía người phụ nữ ấy, ngầm đánh giá gì đó.

Một giọt nước từ trần nhỏ xuống, rơi tách vào cổ Phúc Nguyên. Lạnh buốt. Y ngẩng lên theo phản xạ và nhận ra, trên trần thang máy, chỗ ngay phía trên đèn, dường như có một vệt ướt hình bàn tay đang loang dần ra.

Giọng nói không mang chút cảm xúc của người phụ nữ lại vang lên:

"Giờ giới nghiêm của ký túc xá là 22 giờ. Các em có thể đi đâu tùy ý, nhưng phải trở về phòng trước giờ đó. Mỗi tối tôi sẽ đi kiểm tra, ai không có mặt sẽ bị phạt. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang bên trái, còn nhà tắm ở cuối hành lang bên phải. Rõ chưa?"

Cả hai đáp gần như cùng lúc:

"Dạ vâng ạ."

Thang máy dừng lại. Cánh cửa sắt mở ra chậm chạp, phát ra tiếng rít chói tai.

Bà ta dẫn họ tới cánh cửa thứ hai tính từ bên phải, trên đó gắn tấm biển kim loại khắc dòng chữ "E129". Lớp sơn bạc đã tróc gần hết, để lộ nền kim loại xỉn màu. Người phụ nữ lấy chìa khóa tra vào ổ, tiếng cạch vang lên khô khốc rồi cánh cửa mở ra.

Bà ta bật công tắc, ánh đèn vàng lờ mờ phủ khắp phòng. Bên trong là căn phòng không quá rộng. Trần thấp, tường ố vàng, có chỗ còn nứt thành những đường mảnh chạy dọc xuống sàn.

Bốn chiếc giường tầng được kê sát hai bên tường, mỗi chỗ chỉ vừa đủ cho một người nằm. Nệm mỏng, vải trải giường nhăn nhúm, có vài chỗ đã sờn. Ngay sát hai bên cửa ra vào là vài cái tủ đựng đồ cao tới đầu của Phương Uyên.

Ở giữa phòng là một chiếc bàn dài bằng gỗ, mặt bàn trầy xước, vài chỗ dính vệt ố đen. Trên chiếc bàn gỗ dài đặt giữa phòng có hai chiếc balo cùng hai chồng sách và vở ghi được xếp ngay ngắn, bên cạnh là chiếc đèn học phủ lớp bụi mỏng cùng một chiếc đồng hồ báo thức màu xanh lá cây.

Phương Uyên liếc quanh căn phòng vắng lặng, ánh mắt dừng lại ở bốn chiếc giường tầng kê sát tường. Tám chỗ nằm, nhưng ngoài ba người vừa đứng đó thì chẳng có lấy một bóng dáng nào khác. Cảm giác trống trải khiến nàng bất giác nghi ngờ, bèn cất tiếng hỏi:

"Cô ơi, phòng này ngoài bọn em ra thì còn bạn nào khác ở không ạ?"

"Không có. Chỉ hai đứa em một phòng thôi. Đây là chìa khóa phòng của các em. Sáng mai nhớ xuống phòng giáo viên gặp cô Trang dạy Văn để được đưa đi nhận lớp. Trường ta bắt đầu vào học lúc 7 giờ, tốt nhất nên đi sớm một chút để tránh bị phạt. Đồng phục có sẵn trong tủ, nhớ mặc từ thứ Hai đến thứ Bảy, và tuyệt đối không được đi dép lê."

Bà ta đưa chiếc chìa khóa lạnh ngắt cho Phương Uyên, đôi đồng tử chậm rãi đảo qua cả hai người như đang đánh giá.

Ánh mắt bà dừng lại trên mái tóc bạch kim nổi bật của Phương Uyên. Rồi chầm chậm, tầm nhìn di chuyển sang bàn tay trái của Phúc Nguyên, nơi chiếc nhẫn bạc đang hắt lên ánh sáng lạnh lẽo.

Bà ta khẽ cau mày:

"Hừ... cũng may cho hai em là trường chúng ta không cấm nhuộm tóc hay đeo trang sức đấy"

Phúc Nguyên hỏi:

"Phòng giáo viên ở đâu vậy ạ?"

"Đi dọc qua tòa ký túc xa nam ở bên cạnh. Gần đến khu để xe thì rẽ trái. Đi thêm một đoạn nữa là các em sẽ thấy khu nhà hiệu bộ. Phòng giáo viên ở ngay tầng 1 thôi, tới là sẽ thấy. Vậy còn thắc mắc gì không? Nếu không thì tôi về đây."

"Dạ, không có ạ."

Người phụ nữ gật đầu. Bà ta chỉnh lại gọng kính, quay gót rời đi. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong hành lang vắng, kéo dài mãi cho đến khi chìm hẳn vào im lặng.

Phương Uyên khép cánh cửa lại rồi không quên vặn chìa khóa. Chỉ khi tiếng gót giày biến mất, Phúc Nguyên mới chậm rãi thở ra một hơi:

"Trường học à... đúng là bối cảnh quen thuộc của mấy dòng phim kinh dị nhỉ?"

"Chả biết thử thách lần này sẽ là gì đây ta?"

Phương Uyên vừa nói vừa đi vòng quanh căn phòng. Nàng dừng lại trước dãy tủ kê sát cửa. Trên một cánh cửa tủ có dán một tờ giấy hơi ngả màu, mép giấy bị quăn lại như đã qua tay nhiều người. Trên đó chẳng phải thứ gì xa lạ, mà chính là thời khóa biểu.

Giống hệt như ở thế giới thực, thời khóa biểu này ghi rõ lịch học từ thứ Hai đến thứ Bảy. Mỗi ngày tám tiết, năm tiết buổi sáng và ba tiết buổi chiều.

Chiếc tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện, lớp sơn bên ngoài đã bong tróc loang lổ để lộ phần kim loại xỉn màu bên trong. Nàng nắm lấy tay nắm rồi khẽ kéo ra. Bên trong tủ treo ngay ngắn vài bộ đồng phục vẫn giữ nếp mới tinh.

Trong lúc ấy, Phúc Nguyên lại chú ý tới một chi tiết khác. Trên cánh cửa của chiếc tủ bên cạnh, có treo một cuốn lịch giấy, mép giấy hơi cong lên như đã bị gió táp qua nhiều lần. Y tiến lại gần, mắt dừng lại ở con số được khoanh đỏ bằng bút dạ.

Chủ nhật, ngày 2 tháng 5 năm 2021.

Phúc Nguyên không biết đây có đúng là thời điểm hiện tại trong thử thách này không, hay là cuốn lịch này đã lâu rồi không được xé. Nếu đúng đây là đầu tháng 5, thì thời tiết kiểu này chả phải hơi lạnh hay sao, hoàn toàn không cảm nhận được cái nóng oi bức của mùa hè. Hay là do đang là buổi tối nên nhiệt độ giảm xuống? Nhưng cũng không thể nào lạnh tới mức này được.

Hai người tiến lại gần chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng. Mặt bàn loang lổ những vệt xước đã cũ, mùi gỗ ẩm ngai ngái phảng phất trong không khí. Phúc Nguyên khẽ cúi xuống, rút một cuốn sách nằm trên chồng tài liệu xếp ngay ngắn. Bìa sách đã phai màu, góc trên bị quăn nhẹ. Giữa nền xanh nhạt, dòng chữ "Ngữ văn 12 - Tập hai" in đậm nổi bật.

Phúc Nguyên lẩm bẩm, ngón tay lật thử vài trang:

"Ngữ văn lớp mười hai, tập hai à..."

Phương Uyên cũng bắt đầu kiểm tra đống sách còn lại. Có đầy đủ cả mười hai môn học. Tất cả đều thuộc chương trình lớp 12 giống hệt ở thực tại trước khi họ chết.

Phúc Nguyên nhướng mày:

"Ồ... còn chưa thi cuối kỳ I mà đã được nhảy cóc lên chương trình học kỳ II rồi sao?"

Nếu tính theo thời điểm mà họ chết ở thực tại, đó là đầu tháng 12, tức là chỉ cách kỳ thi cuối kỳ I đúng hai tuần.

"Có sao đâu chứ, chẳng phải cậu đã cày gần hết chương trình lớp 12 rồi còn gì."

Phúc Nguyên thở dài, giọng có chút chán nản:

"Cũng chỉ mỗi Toán, tiếng Anh với mấy môn tổ hợp tự nhiên thôi. Mấy môn còn lại có thèm đụng tới đâu."

"Điêu!"

"Thật mà! Cứ không chịu tin người ta thôi."

Phương Uyên khẽ huých khuỷu tay vào sườn Phúc Nguyên:

"Không thể tin được là chết rồi mà vẫn phải đi học cơ đấy. Đúng là học, học nữa, học mãi nhỉ?"

Phúc Nguyên bật cười:

"Đứa nào dám nói trường học là ngôi nhà thứ hai vậy? Giờ nó hoá mẹ thành cái địa ngục rồi. Chả biết sắp tới sẽ phải đối mặt với thứ quái quỷ gì nữa đây."

Phương Uyên liếc qua chiếc đồng hồ báo thức màu xanh lá đặt trên bàn. Nàng nói:

"Cái đó để mai tính. Giờ thì đi ngủ cái đã, mai còn dậy sớm đi học."

"Cậu chỉnh báo thức đi."

"OK, 6 giờ dậy nhé."

Cả hai thu dọn đồ đạc theo đúng thời khoá biểu được dán trên tủ. Tiếng sột soạt của giấy vở xen lẫn âm thanh khe khẽ của gió ngoài cửa sổ. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Phúc Nguyên đứng dậy, đảo mắt nhìn qua dãy giường tầng kê sát hai bên tường.

Bốn chiếc giường, mỗi chiếc đều hẹp tới mức chỉ vừa đủ cho một người nằm. Y thở dài, rồi quay sang phía nàng:

"Chật quá. Thôi thì... mỗi đứa một giường nha."

Phương Uyên như bị dính chiêu hai Điêu Thuyền, đôi mắt nàng mở to, khóe môi giật giật do không tin nổi những gì vừa nghe. Nàng lập tức nắm lấy hai vai Phúc Nguyên mà lắc lấy lắc để:

"Cái gì cơ? Ngủ riêng á? Cậu không đùa đấy chứ? Huhu, mình không chịu đâuuuu!!!"

Phúc Nguyên cố giữ thăng bằng:

"Thì cậu cũng thấy rồi đấy, cái giường bé như cái lỗ mũi thế này thì nằm hai người kiểu gì được hả?"

"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do thôi! Cậu có thể nằm đè lên người mình mà!"

"Bộ cậu không thấy khó thở à?"

"Không được nằm với cậu mới khiến mình khó thở ấy!"

Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng Phương Uyên cũng đành hậm hực chấp nhận. Nhìn vẻ mặt không cạm chịu của nàng khiến Phúc Nguyên chỉ biết cười bất lực.

Họ chọn chiếc giường tầng ở phía bên trái, gần cửa ra vào. Phúc Nguyên nằm tầng dưới, còn Phương Uyên leo lên tầng trên. Khi nàng vừa ổn định chỗ nằm, Phúc Nguyên cũng với tay tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối mờ nhạt chỉ còn ánh trăng le lói từ khe cửa hắt vào.

Trước khi đi ngủ, Phương Uyên lại không yên. Nàng khẽ nhỏm người xuống, mái tóc dài màu bạch kim rũ qua mép giường. Đôi mắt nàng long la long lanh, ánh nhìn đầy vẻ tội nghiệp, nếu là người khác chắc đã xiêu lòng mà đổi ý ngay.

"Cậu thật sự không ngủ với mình sao..."

Phúc Nguyên bật cười. Y đã quá quen với cái kiểu mè nheo này của nàng:

"Ngoan nào, chịu khó vài hôm thôi mà."

Phương Uyên phồng má, đôi mắt cụp xuống một thoáng trước khi nheo lại đầy thách thức:

"Cứ chờ đi. Thoát khỏi cái thử thách này là mình thịt chết cậu cho xem!"

"Không nằm với nhau có vài hôm thôi mà cỡ đó sao?"

Phương Uyên mím môi rồi gật đầu lia lịa.

Phúc Nguyên buông giọng trêu chọc, cố tình kéo dài từng chữ:

"Cậu chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

"Ai bảo cậu ngon quá làm gì! Thôi, không đôi co với cậu nữa đâu."

Tuy miệng nói thế, nhưng nàng vẫn không quên nhỏ giọng nói khẽ:

"Phúc Nguyên ngủ ngon."

"Công chúa cũng ngủ ngon nha."

"Hừ, nằm dưới đấy mà còn đòi người ta ngủ ngon hả?"

"Nãy ai vừa bảo không đôi co nữa hả?"

Phương Uyên không trả lời, chỉ kéo chăn lên ngang mặt. Đôi mắt nàng dần khép lại, hơi thở đều đặn hơn. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ rít qua khe hở.

Phúc Nguyên khẽ xoay người, chăn trượt xuống ngang hông. Y khép mắt, đã lâu lắm rồi y mới ngủ riêng thế này, có lẽ phải mất một lúc lâu mới có thể vào giấc.

Nhưng kỳ lạ thật, mới vài giây trước đầu óc vẫn còn tỉnh táo, vậy mà lúc này, mí mắt lại như bị đổ chì. Ý thức mờ đi nhanh đến mức y không kịp nhận ra mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

*****

3 giờ 33 phút sáng.

"Cọt... kẹt..."

Căn phòng vốn im phăng phắc, chỉ còn lại nhịp thở đều đều của hai cô gái, giờ bỗng vang lên tiếng động khác lạ phát ra từ hướng giường đối diện.

Ngay sau đó, một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, len qua kẽ cửa sổ và lùa thẳng vào phòng khiến nhiệt độ căn phòng dường như giảm đi mấy độ. Hơi lạnh phả lên da khiến từng sợi lông tơ trên cổ tay y dựng đứng, kéo theo một cơn rùng mình vô thức. Phúc Nguyên nhích người, quờ quạng tay kéo chiếc chăn bị tuột dưới chân lên.

Một cảm giác khó chịu, âm ỉ như có kim châm trong da, khiến Phúc Nguyên khẽ cau mày. Không rõ vì sao, y bỗng thấy sống lưng lạnh buốt. Cái cảm giác đó, giống như đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Ánh mắt ấy vô hình nhưng nặng nề, nó xuyên qua cả lớp chăn, chôn chặt y xuống giường.

"Cọt... kẹt..."

Lần này không còn xa nữa mà ngay sát bên giường. Trong bóng tối chỉ còn tiếng động khẽ ấy len lỏi vào màng nhĩ. Phúc Nguyên nín thở. Cơ thể vẫn bất động, nhưng mọi giác quan đều căng ra, bắt được từng nhịp thay đổi của không gian. Có thứ gì đó... đang chuyển động.

Ngay sau đó, y cảm nhận rõ rệt một vật thể nặng vừa đặt xuống mép giường. Nệm lõm xuống, kêu lên một tiếng rất khẽ.

Có ai đó vừa ngồi xuống.

Phúc Nguyên nãy giờ nằm sát vào trong, mặt hướng về phía bức tường. Y chậm rãi xoay người, nhích ra phía ngoài để nhìn rõ hơn. Qua lớp chăn, Phúc Nguyên cảm thấy chân mình vừa mới chạm phải thứ gì đó. Y hé mắt ra một khe nhỏ.

Ánh trăng bạc mỏng manh rơi từ cửa sổ hắt lên giường. Trong quầng sáng yếu ớt đó, Phúc Nguyên lờ mờ thấy một bóng người. Ai đó, hay thứ gì đó, đang ngồi ngay mép giường của y, lưng hơi còng, mái tóc dài xõa xuống che gần hết khuôn mặt.

Phúc Nguyên hẵng còn ngái ngủ, y cố căng mắt nhìn, nhưng mọi chi tiết đều bị bóng tối nuốt trọn, chỉ còn lại cái dáng ngồi bất động kia và cảm giác lạnh buốt đang lan dần khắp sống lưng.

Phúc Nguyên tự trấn an bản thân rằng đó là Phương Uyên. Có lẽ nàng mất ngủ do không có Phúc Nguyên nằm bên cạnh nên nhân lúc y đang ngủ say đã chui xuống đây. Ý nghĩ ấy khiến Phúc Nguyên thò tay ra, muốn nhéo eo của người kia.

Nhưng ngay khi các ngón tay chạm vào, toàn thân y lập tức đông cứng.

Không phải cái cảm giác ấm áp, mềm mại và hơi ấm quen thuộc của nàng. Thứ y đang chạm phải lại lạnh ngắt, nhớp nháp và dinh dính. Một mùi gỉ sét ngai ngái, pha lẫn cái tanh của máu khô, thoáng lướt qua mũi khiến Phúc Nguyên bừng tỉnh.

Da đầu y tê dại, từng sợi lông tơ dựng đứng cả lên. Bàn tay khẽ rụt lại theo phản xạ, nhưng chính chuyển động nhỏ ấy lại làm thứ kia nhận ra.

"Cọt...kẹt"

Tiếng giường lại kêu lên khe khẽ. Cơ thể kia lập tức quay phắt lại.

Phúc Nguyên chưa kịp phản ứng thì bóng người đó đã nghiêng sát xuống. Khoảng cách giữa hai mặt chỉ còn chừng một gang tay. Trong ánh sáng lờ mờ, y thấy một mảng da tái bệch, ẩm ướt, những sợi tóc bết lại dính chặt lên gò má.

Rồi nó phả ra một hơi dài.

Một luồng khí lạnh tanh, nồng nặc mùi tử thi, trộn lẫn mùi ẩm mốc của xác chết lâu ngày tràn thẳng vào mũi. Lục phủ ngũ tạng vang lên hồi chuông cảnh báo, dịch vị dạ dày đang trực chờ ngay cổ họng, chỉ cần thứ đó thở mạnh thêm lần nữa là Phúc Nguyên lập tức có thể nôn hết toàn bộ ra ngoài.

Không được rồi... nếu cứ nằm yên thế này, chắc chắn sẽ chết mất. Ý nghĩ ấy xoáy mạnh trong đầu Phúc Nguyên, kéo nhịp tim y đập loạn. Cảm giác như từng mạch máu trong người đang căng lên vì sợ hãi, nhưng y vẫn cố giữ cơ thể bất động. Mọi cơ bắp cứng đờ, chỉ có luồng suy nghĩ là còn chuyển động. Phải làm gì đó... ngay bây giờ.

Sau vài giây suy nghĩ, Phúc Nguyên quyết định đánh liều một phen. Dù chỉ là trò ngu ngốc, nhưng biết đâu lại có tác dụng. Phúc Nguyên vung vẩy tay chân, giả vờ như đang mơ ngủ:

"Ối giời ơi... quái vật matcha latte! Không được đâu, 5 lít thì uống thế đéo nào được... lủng ruột mất thôi..."

Tiếng lảm nhảm vang lên khẽ khàng nhưng đủ phá tan bầu không khí chết chóc bao trùm.

Thứ đang ngồi sát bên Phúc Nguyên im bặt. Nó vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm vào y. Mỗi hơi thở của nó đều kéo theo âm thanh sột soạt kỳ quái. Phúc Nguyên vẫn không dám mở mắt, tay nắm chặt lấy mép chăn. Mười giây...ba mươi giây...rồi một phút trôi qua.

Cuối cùng, thứ kia dường như đã buông tha cho y. Nó đứng dậy, hơi thở khe khẽ tan trong không khí lạnh, sau đó chậm rãi di chuyển về phía cửa sổ.

Phúc Nguyên khẽ hé mắt. Ánh trăng bạc loang lổ chiếu qua rèm cửa, phản chiếu lên bóng dáng đen đặc đang đứng quay lưng về phía mình. Y cố gắng căng mắt nhìn kỹ hơn, nhưng hình thù ấy mờ nhòe, chỉ là một khối đen thẫm run rẩy trong màn sáng yếu ớt.

Rồi trong khoảnh khắc y chớp mắt, cái bóng hoàn toàn biến mất. Không một âm thanh, không một dấu vết. Phúc Nguyên hoảng hốt, y chớp chớp mắt thêm vài lần nữa nhưng tuyệt nhiên xung quanh chả còn gì cả.

Phúc Nguyên giật mình bật người dậy định kiểm tra, nhưng ngay khi nửa thân trên vừa rời khỏi giường, một cơn buồn ngủ dữ dội lại ập đến, mạnh đến mức khiến đầu óc y quay cuồng. Tầm nhìn mờ dần đi, cảm giác như bị tiêm vào người một lượng lớn thuốc mê.

Cố vùng vẫy thêm một chút nữa, nhưng chẳng được gì. Phúc Nguyên lại nằm vật ra giường, đôi mắt nhắm nghiền lại.

*****

5 giờ 59 phút sáng.

Phúc Nguyên tỉnh giấc, y phải mất vài giây mới định thần được. Giấc ngủ đêm qua chả ngon tí nào, khi tỉnh dậy, đầu y đau nhức như thể có ai đó đang cầm búa nện từng nhát vào thái dương.

Y lẩm bẩm: "Là... mơ sao?"

Cánh tay chậm rãi nâng lên, định đưa lên dụi mắt. Nhưng ngay khi bàn tay ngang tầm mặt, Phúc Nguyên chợt khựng lại. Trên đầu ngón tay, những vệt màu đỏ sậm lấm tấm phủ kín. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, chúng khô cứng, sẫm lại thành màu nâu đen, gợn lên một mùi gỉ sắt tanh hôi thoang thoảng.

Phúc Nguyện khẽ chụm các ngón tay vào nhau mà di nhẹ. Từng mảng đỏ bong ra, rơi xuống nệm thành từng vệt nhỏ.

Cổ họng Phúc Nguyên khẽ giật, nuốt xuống một hơi nghẹn ứ. Thứ này... quả nhiên là máu khô. Vậy là những chuyện xảy ra đêm qua hoàn toàn không phải một giấc mơ.

"Tít... tít... tít..."

Âm thanh chói tai vang lên xé toang sự im ắng của buổi sớm, khiến Phúc Nguyên giật nảy người. Là chuông đồng hồ báo thức. Y vội đứng dậy, bước nhanh tới chiếc bàn gỗ ở giữa phòng rồi đưa tay đập mạnh vào nút tắt.

Phúc nguyên khẽ thở dài rồi quay lại giường. Y kiễng chân lên, lay lay người Phương Uyên ở tầng trên:

"Công chúa à, dậy đi nào."

Phương Uyên thoáng cau mày, hàng mi cong khẽ run run rồi từ từ mở mắt ra.

"Sáng rồi sao..."

Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng vươn vai rồi quay về phía Phúc Nguyên. Giọng nói của nàng pha vẫn mang theo vẻ mềm mại dễ chịu quen thuộc:

"Không ngờ cũng có ngày cậu dậy trước mình cơ đấy. Trời sắp sập rồi à?"

Phúc Nguyên liếc xéo nàng một cái, định bật lại vài câu chọc tức nhưng rồi kìm lại. Dù sao thì vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần nói:

"Uyên này, đêm qua cậu có nghe thấy tiếng động gì lạ trong phòng không?"

Phương Uyên chống tay lên giường, ngáp một cái rồi đáp:

"Không có. Mình ngủ say như chết luôn ấy."

"Vậy... cậu cũng không hề trèo xuống giường mình đúng không?"

"Ban đầu mình tính chờ cậu ngủ rồi mới làm vậy đó. Nhưng chả hiểu sao mới nằm có tí mà mình đột nhiên buồn ngủ dữ dội, trong khi trước đấy vẫn còn tỉnh như sáo. Sau đó thì mình ngủ một mạch tới sáng luôn."

Nghe Phúc Nguyên hỏi những câu như vậy, nàng đoán chắc chắn đã có chuyện xảy ra trong đêm.

"Có chuyện gì sao?"

Phúc Nguyên không trả lời ngay. Y giơ bàn tay trái lên, đầu ngón tay vẫn còn lấm tấm vài vệt đỏ đã khô. Ánh mắt Phương Uyên lập tức trở nên cảnh giác. Y kể lại ngắn gọn những gì mình nhớ được cho nàng nghe.

Gương mặt Phương Uyên dần sa sầm. Nàng khẽ khàng nâng bàn tay của Phúc Nguyên lên quan sát:

"Quả nhiên là thế giới bên trong những căn phòng thử thách nhỉ...không gặp ma thì cũng gặp quỷ."

Phúc Nguyên khẽ gật đầu. Cũng may, thứ đó chỉ dừng lại ở việc nhìn chằm chằm, chứ vẫn chưa làm gì y.

Phương Uyên nắm lấy tay Phúc Nguyên, những ngón tay nàng siết lại. Đôi mắt nàng trầm xuống, giọng điệu nghiêm túc đến lạ:

"Cậu có biết điều này nghĩa là gì không?"

Phúc Nguyên hơi nghiêng đầu, y ngẩn người: "Hả?"

"Tức là ngủ một mình quá nguy hiểm. Từ tối nay, cậu phải ngủ với mình. Biết chưa?"

Phúc Nguyên khẽ bật cười bất lực. Y đưa tay còn lại khẽ véo má nàng một cái:

"Chỉ thế là nhanh thôi."

"Mình nói nghiêm túc đó mò~"

Ánh sáng buổi sớm lọt qua khe rèm, rọi lên khuôn mặt nàng. Đôi má hơi ửng hồng, mái tóc bạch kim lấp lánh phản chiếu lại sắc trời, khiến nàng trông như một vệt sáng lạc giữa không gian lạnh lẽo này.

Y liếc sang chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn gỗ. Kim phút đã nhích qua số ba, tiếng tích tắc đều đặn nghe rõ mồn một trong căn phòng im lặng.

"Thôi, thay đồ đi học thôi nào. Còn phải tìm xem phòng giáo viên ở đâu nữa."

Phương Uyên gật đầu, vẫn còn phụng phịu. Nàng mở cánh tủ thép, lấy ra hai bộ đồng phục. Hai người thay đồ trong im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt của vải chạm vào nhau.

Bộ đồng phục gồm áo blazer màu đỏ rượu vang mặc cùng chân váy đen, bên trong là áo sơ mi trắng kèm cà vạt đen.

Phương Uyên khẽ huýt sáo, tay chỉnh lại cổ áo rồi xoay người nhìn sang Phúc Nguyên:

"Trông cũng được phết nhỉ."

Phúc Nguyên cúi đầu, cài nốt chiếc nút cuối cùng trên áo khoác. So với thiết kế này thì y vẫn thích đồng phục trường cấp 3 cũ của họ hơn. Đơn giản là vì hai tông màu chủ đạo của nó là đen và trắng.

Cả hai đeo balo lên, kiểm tra qua đồ đạc một lượt rồi bước ra khỏi phòng.

Trời đổ mùa thu giữa mùa hè. Tiết trời se lạnh, hoàn toàn không có cái nóng oi bức, khó chịu mà đáng lẽ ra nên có vào thời điểm đầu tháng 5. Bên ngoài khuôn viên trường, gió sớm lùa qua, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Ánh sáng buổi sớm nhợt nhạt, bầu trời bị phủ kín bởi một lớp mây dày.

Tuy nhiên, Phúc Nguyên thà chọn thời tiết kiểu này còn hơn. Y ghét mùa hè, ghét cái nắng chói chang oi ả, ghét cái cảm giác dinh dính, nhớp nháp khi mồ hôi chảy ra ướt cả áo.

"Chả thấy bóng dáng ai ngoài sân trường cả, đừng bảo đây là trường học bỏ hoang đấy nhé."

Giọng Phương Uyên nửa đùa nửa thật, nhưng ẩn dưới đó là một thoáng lo âu khó che giấu.

Ngôi trường rộng hơn Phúc Nguyên tưởng. Hai người rảo bước dọc theo lối đi lát gạch xám nối liền giữa hai khối ký túc xá. Bên trái là khu dành cho nữ, nơi họ vừa bước ra, còn bên phải là ký túc xá nam, cấu trúc tương tự nhau.

Sương sớm phủ lên mọi thứ một lớp màn mỏng trắng đục. Những hàng cây phượng dọc theo lối đi khô quắt, cành trơ trụi, lá rụng la liệt trên nền xi măng loang lổ rêu. Xa xa, vài chiếc ghế đá lấm tấm bụi xếp dọc bên lối đi, tất cả đều nhuốm một màu cũ kỹ, lạnh lẽo đến khó chịu.

Theo lời dặn của quản lý KTX vào tối qua, họ men theo dãy nhà ký túc xá nam thì sẽ tới khu để xe. Quả thật, đi chưa bao xa, một khoảng sân rộng hiện ra trước mắt. Những hàng xe máy xếp ngay ngắn, phủ một lớp bụi dày. Xen lẫn đâu đó là vài chiếc ô tô đã cũ. Có vẻ như đây khu để xe cho giáo viên.

Họ tiếp tục rẽ trái. Con đường lát bê tông kéo dài men theo bức tường bao quanh trường, phía bên phải là cổng chính với mái che rỉ sét, phòng bảo vệ nằm sát bên. Cửa kính mờ đục, bên trong tối om không thấy bóng người.

Cả hai lại bước tiếp, cho đến khi một tòa nhà lớn hiện ra phía cuối lối đi. Hai người bước lên bậc tam cấp ốp gạch đã sứt mẻ, lớp men cũ bong tróc loang lổ, rồi đi dọc hành lang tầng một.

Khu nhà hiệu bộ này gồm hai tầng, mỗi tầng chỉ có bốn phòng. Họ dừng lại trước một cánh cửa gắn tấm biển kim loại xỉn màu, trên đó ghi dòng chữ: "Phòng giáo viên."

Hai người trao đổi ánh mắt. Phúc Nguyên khẽ gật đầu, Phương Uyên liền đưa tay lên gõ cửa.

"Cộc... cộc... cộc."

Tiếng gõ cửa vang lên giữa hành lang vắng. Vài giây sau, từ bên trong vọng ra một giọng phụ nữ:

"Vào đi."

Phương Uyên nắm lấy tay nắm cửa, đẩy nhẹ. Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng két kéo dài rồi mở ra, để lộ căn phòng bên trong.

Không gian văn phòng khá rộng, nhưng lại mang cảm giác lạnh lẽo và cũ kỹ. Dọc theo tường là hàng tủ hồ sơ cao đến trần, trên bề mặt phủ một lớp bụi mỏng. Ở giữa phòng đặt năm chiếc bàn làm việc ghép thành hình chữ U, giấy tờ và sổ điểm chồng chất lộn xộn. Một chiếc quạt trần quay chậm chạp, phát ra âm thanh lạch cạch đều đều.

Lúc này trong phòng chỉ có duy nhất một người phụ nữ, có lẽ là giáo viên. Cô ấy khoảng 35 tuổi, mái tóc đen dài đến ngang vai. Làn da cô nhợt nhạt, gần như không còn sức sống, đôi môi khô khốc, còn mí mắt... lại nhắm nghiền, hệt như người đang ngủ.

Người phụ nữ khẽ ngẩng đầu lên đúng khoảnh khắc cánh cửa văn phòng khép lại.

"A, là hai em à. Cô chờ nãy giờ rồi đấy. Xin tự giới thiệu, cô tên là Trang, là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn của các em. Giờ cô sẽ dẫn hai em đi nhận lớp nhé."

Phương Uyên và Phúc Nguyên thoáng nhìn nhau. Cả hai đều cảm nhận được có gì đó không ổn. Rõ ràng từ nãy tới giờ cô ta không hề mở mắt, nhưng lại nhận ra hai người, cứ như biết rõ họ sẽ tới đây.

"Vâng ạ."

Cô Trang đứng dậy. Tiếng gót giày của cô gõ nhịp đều trên nền gạch, không nhanh, không chậm, từng bước một chính xác đến mức khó tin. Dù chẳng mở mắt, cô vẫn đi thẳng tới cửa, tránh được cả những cái chiếc ghế và chồng tài liệu đang đổ nghiêng trên sàn.

Hai người nối gót theo sau. Tóc cô Trang khẽ đung đưa theo từng cử động, gương mặt vẫn hướng về phía trước, mí mắt nhắm nghiền nhưng trên môi lại vẽ một nụ cười nhợt nhạt.

Không phải nhắm hờ mà là khép kín hoàn toàn, đến mức hàng mi dính lại như bị keo dán. Cảm giác như thể cô ấy không cần nhìn vẫn biết rõ mọi vật xung quanh, thậm chí biết chính xác cả họ đang ở đâu, đang làm gì.

Họ băng qua khoảng sân rộng ngập ánh sáng xám nhạt của buổi sớm. Trước mặt là một tòa nhà bốn tầng sơn vàng cũ kỹ, lớp sơn bong tróc loang lổ để lộ lớp xi măng xám bên dưới, những khung cửa sổ gỗ đóng im lìm, vài ô kính mờ đục in hằn bụi và mạng nhện. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra đây là khu phòng học.

Lớp của họ nằm ở tầng 4, tức là tầng trên cùng. Và thật may là nơi này dù tồi tàn nhưng vẫn có thang máy, chứ Phúc Nguyên chả muốn sáng nào cũng phải leo hồng hộc lên bốn tầng lầu chút nào.

Cô Trang vẫn đi trước, nhịp bước đều đặn:

"Cũng đã sang đầu tháng 5 rồi nhỉ? Vậy mà hai em lại chuyển trường đúng vào thời điểm quan trọng thế này... có lẽ sẽ hơi vất vả đấy."

Phúc Nguyên định mở miệng hỏi gì đó, nhưng cô Trang đã dừng lại. Cô đứng ngay trước một căn phòng ở cuối dãy, bàn tay khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào tay nắm cửa lạnh buốt.

Ánh mắt hai người họ đồng loạt hướng lên tấm biển nhỏ bằng kim loại được gắn trên tường ngay phía trên cánh cửa. Dòng chữ "12A5" in nổi, nét sơn đỏ đã gần phai sạch.

Cô Trang đẩy cửa lớp. Bản lề phát ra tiếng kẽo kẹt kéo dài. Cánh cửa vừa mở, một luồng khí lạnh tràn ra, lạnh đến mức Phúc Nguyên khẽ rùng mình.

Khác hẳn với khung cảnh ồn ào, náo nhiệt thường thấy ở một lớp học bình thường, nơi này lại tĩnh lặng đến đáng sợ.

Lớp học không quá lớn. Tường loang lổ, có chỗ nứt nhẹ chạy dài từ trần xuống sàn. Những khung cửa sổ dọc theo dãy tường bên trái khép hờ, ánh sáng lọt vào nhạt nhòa, phủ lên nền gạch xám một lớp bụi mỏng. Vài chiếc quạt trần cũ treo lơ lửng trên trần, cánh quạt đã gỉ sét, chúng quay chậm rãi, phát ra âm thanh rin rít chậm rãi.

Phía trước lớp là bảng đen rộng chiếm gần trọn bức tường, mặt bảng loang lổ vết phấn cũ chưa được lau sạch. Bàn giáo viên kê sát tường, trên mặt bàn được phủ một tấm khăn trải bàn hoa hòe hoa sói nhức mắt.

Ba dãy bàn học xếp ngay ngắn thành hàng, mỗi dãy gồm sáu bàn đôi. Thế nhưng, điều khiến cả Phúc Nguyên lẫn Phương Uyên phải cảnh giác lại chính là những học sinh đang ngồi ở đó.

Họ đều khoác trên mình bộ đồng phục giống hệt nhau, nhưng sắc da lại trắng bệch như sáp, không chút sức sống. Mỗi người đều ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, mắt mở to nhìn về phía bục giảng. Những đôi mắt ấy đục ngầu, trống rỗng, không chớp lấy một lần, tựa như những con búp bê bị hỏng đang ngồi chờ ai đó khởi động lại.

Không một tiếng động, chỉ có hàng chục ánh nhìn vô hồn hướng thẳng về phía cửa lớp, nơi hai người vừa đứng.

Cô Trang đứng trên bục giảng, khẽ nghiêng đầu về phía hai người, giọng nói đều đều vang lên:

"Từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón thêm hai thành viên mới. Hai em tự giới thiệu bản thân đi."

Phương Uyên là người bắt đầu trước. Nàng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhã nhặn, duyên dáng:

"Xin chào mọi người. Mình tên là Hà Phương Uyên, quãng thời gian sắp tới mong được mọi người giúp đỡ nha."

Nụ cười ấy đáng lẽ phải khiến không khí trong lớp bớt nặng nề đi một chút, nhưng mọi thứ vẫn im ắng như cũ. Không một ai đáp lại. Không ánh mắt nào chớp lên hay hướng về phía nàng, chỉ có những khuôn mặt trắng nhợt vẫn bất động, nhìn thẳng về phía trước như tượng sáp.

Phương Uyên thầm nghĩ: "Lũ người này đúng là bất lịch sự thật đấy."

Phúc Nguyên không thay đổi nét mặt. Vẫn là cái vẻ mặt chán đời cùng ánh mắt lạnh lẽo như mọi khi:

"Còn mình là Đặng Phúc Nguyên, mong được mọi người giúp đỡ."

Cô Trang xoay người, mái tóc đen cắt ngang vai khẽ lay động theo từng cử chỉ. Dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô vẫn hướng mặt về cuối lớp:

"Ở dãy gần cửa sổ và dãy cạnh cửa ra vào đều còn trống một bàn. Hai em ngồi bàn kia nhé."

Bàn tay cô đưa ra, chỉ thẳng về phía góc lớp sát khung cửa sổ phủ bụi.

"Vâng ạ."

Cả hai khẽ đáp rồi chậm rãi bước xuống cuối lớp. Bàn ghế dọc theo lối đi đã cũ kỹ, mặt gỗ mòn bóng, nhiều chỗ bong sơn.

Phúc Nguyên liếc nhìn những học sinh hai bên. Tất cả vẫn ngồi thẳng lưng, hơi cúi đầu, ánh mắt mờ đục, không giao động dù chỉ một chút. Dáng ngồi của chúng giống hệt nhau, như thể được đúc ra từ một khuôn.

"Lớp trưởng đã phát hết đề cương cho các bạn chưa?"

Một cô gái ngồi ở bàn thứ ba dãy giữa khẽ đứng dậy: "Dạ rồi thưa cô. Em để trên bàn của từng bạn rồi ạ."

Cô Trang gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng lại tắt ngay sau đó.

"Lịch thi lát nữa sẽ được dán ở bảng thông báo. Các em nhớ ôn tập chăm chỉ, kỳ thi cuối kỳ sắp tới rất quan trọng đấy."

Tiếng đồng thanh đáp lại vang lên đồng loạt: "Vâng ạ..."

Phương Uyên lẩm bẩm, ngón tay mảnh khảnh lật giở chồng giấy A4 trước mặt:

"Thi cuối kỳ à..."

"Mẹ kiếp, sao mà lắm thế?"

Phúc Nguyên nhăn mặt nhìn khối lượng đống đề cương. Không chỉ có một mà tận mười hai môn, đều là các môn giống trong chương trình lớp 12 mà họ từng học, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy ngộp thở.

Phương Uyên thở dài, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn:

"Thử thách lần này chắc không chỉ đơn giản là học hành rồi thi cử đâu nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro