CHƯƠNG 42: NHÀ VỆ SINH

"Địt mẹ trường cái lồn... không muốn đi học nữa đâu... Quả nhiên là dù còn sống hay chết rồi thì vẫn ghét tới trường vãi chưởng..."

Phúc Nguyên chán nản nằm bò ra bàn. Phương Uyên chỉ biết cười bất lực. Nàng đưa tay xoa nhẹ lên đầu y:

"Đúng là càng ghét thứ gì thì nó càng ám mình dai dẳng nhỉ?"

Phúc Nguyên nhăn mặt, gật đầu một cách miễn cưỡng, chẳng buồn phản bác. Một lát sau, y nghiêng đầu hỏi:

"Tiếp theo tới môn gì vậy?"

"Lịch sử."

Phúc Nguyên lập tức bật dậy, mặt biến sắc như vừa nghe tin sét đánh. Y chộp lấy đôi tay nàng:

"Mẹ kiếp, cái môn này mà kiểm tra thì chắc mình tàn đời luôn rồi! Hà Phương Uyên, cậu nhất định phải cứu mình đấy!"

"Được rồi, nếu cứu được thì mình chắc chắn sẽ cứu."

Phúc Nguyên lập tức chắp hai tay lại, cúi đầu một cách khoa trương:

"Đa tạ công chúa!"

Phúc Nguyên là ví dụ điển hình của việc học lệch, hầu như điểm môn nào của y cũng cao chót vót nhưng chả hiểu sao điểm Lịch Sử lúc nào cũng chạm đáy xã hội.

Thật ra Phúc Nguyên không hề ghét Lịch Sử, y vẫn yêu nước như bao công dân Việt Nam khác mà thôi. Nhưng cứ mỗi lần tiết học bắt đầu, chỉ cần nghe giọng giáo viên vang lên đều đều là mí mắt y lập tức nặng trĩu. Dù trước đó có đang tỉnh táo đến mấy, chỉ sau vài phút là y đã bắt đầu gục xuống bàn, ngáy khe khẽ trong tiếng giảng bài của thầy cô.

Trùng hợp thay, những giáo viên dạy sử trước đây Phúc Nguyên từng học luôn là những thầy cô hiền lành, dễ tính đến mức... gần như mặc kệ. Dù Phúc Nguyên có ngủ từ đầu giờ đến cuối giờ thì cũng chẳng ai nhắc nhở, chẳng ai phê bình.

Tất nhiên, Phúc Nguyên chỉ chịu học môn này trước mỗi kỳ thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ. Còn nếu bất chợt bị kiểm tra miệng hay kiểm tra 15 phút thì... xác định auto 4 điểm. Cái kiểu học chớp nhoáng, học gấp cho qua kỳ thi khiến kiến thức của y chẳng đọng lại bao nhiêu. Thi xong là quên sạch, chữ thầy trả thầy, chữ cô trả lại cô.

Phúc Nguyên chọn khối tự nhiên không phải vì y thích những môn tính toán, mà chính là do y rất lười học thuộc. Với Phúc Nguyên, việc phải ghi nhớ hàng trang dài ngày tháng, sự kiện, tên người... chẳng khác nào một hình thức tra tấn tinh thần.

Y vô cùng nể phục Phương Uyên. Không hiểu bằng cách nào mà nàng có thể nhồi nhét hết đống lý thuyết của các môn xã hội vào đầu. Phúc Nguyên cùng lắm chỉ học được Văn, Địa, GDCD, còn cái môn dài dòng như Lịch Sử thì y chịu chết rồi.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học mới vừa dứt, ngoài cửa lớp đã xuất hiện một bóng người. Là một phụ nữ tầm tuổi ngũ tuần, mái tóc búi cao gọn gàng, vài sợi bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Bà đeo cặp kính gọng vàng sáng bóng, khuôn mặt nghiêm nghị, từng đường nét đều toát lên vẻ lạnh lùng.

Tuy nhiên, giống hệt như hai giáo viên vừa rồi, mắt bà cũng nhắm nghiền. Phúc Nguyên chả hiểu tại sao đã nhắm mắt rồi mà còn cần đeo kính làm gì không biết.

Lớp trưởng nhanh chóng hô to khẩu lệnh, cả lớp đồng loạt đứng dậy cúi chào giáo viên mới. Sau khi ngồi xuống, Phúc Nguyên liếc nhìn tờ đề cương trên bàn. Trong lòng y tràn ngập một dự cảm chẳng lành, chỉ mong tiết Lịch Sử hôm nay trôi qua êm đềm, và sẽ không có bài kiểm tra bất ngờ nào cả.

Cô giáo từ tốn rút từ trong túi xách ra một tập giấy đặt lên bàn:

"Các em đều nhận được đề cương rồi đúng không? Hôm nay cô sẽ giảng lại toàn bộ nội dung trong đó. Phần thi cuối kỳ chỉ gói gọn trong mười tờ A4 này thôi, không cần học đâu xa vời gì cả. Chỉ cần nắm chắc từng phần trong đây là kiểu gì điểm tối đa nằm trong tầm tay các em rồi."

Phúc Nguyên nghe vậy liền thở phào một hơi, trong lòng nhẹ bẫng như vừa thoát nạn. Ít nhất thì hôm nay không phải kiểm tra bài cũ. Điều đó đủ để y biết ơn cuộc đời rồi.

Phương Uyên cầm tờ đề cương lên, nếu đúng là giới hạn toàn bộ nội dung thi chỉ trong tập đề cương này thì với khả năng học thuộc nhanh và ghi nhớ lâu của mình, nàng hoàn toàn thừa sức đạt điểm cao.

Tiết học trôi qua nhàm chán vô cùng. Từng câu, từng chữ mà cô giáo tuôn ra không nhanh, không chậm, đều đến mức khiến người nghe chỉ muốn gục xuống bàn.

Phúc Nguyên ngáp lên ngáp xuống, y dụi dụi mắt nhưng cũng chả khá khẩm hơn. Phúc Nguyên đưa ngón tay banh hai mắt của mình ra, cố giữ cho bản thân tỉnh táo.

Phương Uyên nãy giờ chỉ chú tâm vào bài giảng của cô giáo, thì bị gián đoạn bởi hành động đó của Phúc Nguyên. Nhìn y lúc này trông cứ đụt đụt, khiến nàng phải cắn môi, cố gắng nhịn cười.

Phúc Nguyên bắt gặp ánh mắt ấy, lập tức nhận ra mình đang trở thành trò tiêu khiển trong mắt nàng. Y liền thôi không làm cái trò đấy nữa. Thay vào đó thì Phúc Nguyên chống hai tay lên cằm, đầu hơi cúi xuống nhìn chằm chằm vào tờ đề cương. Nhưng chỉ sau vài chục giây, dòng chữ trên giấy đã bắt đầu nhập nhòe, hàng chữ này hòa lẫn vào hàng chữ khác. Càng nhìn lại càng thấy buồn ngủ.

Phía trên Phúc Nguyên, một cậu học sinh khác cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự. Cậu chống cằm, đầu gật gù, miệng khẽ há ra vì buồn ngủ. Thỉnh thoảng, khi bàn tay sắp trượt khỏi má, đầu cậu đổ nhào về phía trước, khiến cả thân người giật nảy lên, rồi lại cố gượng dậy như một cái máy hết pin vẫn đang cố chạy.

Tiếng phấn kêu loẹt xoẹt trên bảng đột nhiên im bặt vài ba giây. Cô giáo dừng tay, quay người lại. Miệng bà vẫn tiếp tục giảng đều đều như chưa hề có gì xảy ra, nhưng ánh mắt ẩn sau lớp kính gọng vàng lại hướng thẳng về phía cậu học sinh đang gật gù ở bàn thứ năm dãy trong cùng.

Phương Uyên ngẩng đầu lên xem bảng. Đúng lúc ấy bắt gặp cảnh cô giáo đang giơ viên phấn lên. Hướng đầu viên phấn... lại chĩa thẳng vào vị trí của nam sinh ngồi bên trên Phúc Nguyên.

Một cảm giác bất an bất chợt dâng lên khiến nàng cảnh giác cao độ, mắt vẫn dán chặt vào viên phấn trên tay cô giáo. Và rồi, nàng thấy bà đột ngột co tay lại, động tác giống như chuẩn bị lấy đà ném. Bà kẹp chặt viên phấn bằng ngón cái và ngón trỏ, rồi cánh tay vung một đường dứt khoát.

Phương Uyên phản xạ kịp thời, nàng lập tức vươn tay giữ lấy sau gáy Phúc Nguyên rồi ấn đầu của y xuống mặt bàn.

Một tiếng "rắc" vang lên, tiếp đó là âm thanh "cộp" nặng nề khi viên phấn va vào bức tường cuối lớp rồi rơi xuống nền gạch, lăn lóc vài vòng trước khi dừng lại. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía âm thanh, nhưng chẳng ai dám thở mạnh.

Viên phấn ấy cắm xuyên qua hộp sọ của cậu học sinh ngồi ngay trên Phúc Nguyên. Một dòng chất lỏng đặc sánh cùng những mảnh xương vụn văng ra, nhuộm đỏ phần mép bàn. Cậu ta không kịp kêu, chỉ khẽ run rẩy, đôi mắt trợn trừng rồi đổ gục xuống bàn.

Phương Uyên vẫn còn giữ tay trên gáy Phúc Nguyên, hơi thở nàng gấp gáp, lồng ngực như muốn nổ tung. Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn theo đường bay vừa rồi. Viên phấn nhỏ bé giờ nằm yên trên sàn, thân nó đã sứt một mảnh, quanh đó là vệt máu đỏ tươi loang ra từng chút.

Cô giáo vẫn đứng trên bục giảng với gương mặt bình thản, tay vẫn đang giơ ra theo quán tính. Bà chỉ vào cậu học sinh đó rồi nói:

"Tiết học của tôi nhàm chán tới vậy sao? Ra nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo đi."

Nam sinh đó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp. Mỗi bước chân đi qua, vài giọt máu từ vết thương trên trán lại nhỏ tanh tách xuống nền gạch, để lại sau lưng một vệt đỏ rải rác kéo dài tới cửa.

Cô giáo lại tiếp tục chỉ vào Phương Uyên:

"Em giúp cô nhặt viên phấn với."

"Dạ... vâng ạ."

Phương Uyên đi vòng ra phía sau, cố điều chỉnh hơi thở để che đi sự căng thẳng. Viên phấn hẵng còn đang dính máu. Nó nằm lăn lóc trên sàn, toàn thân nó phủ màu đỏ sẫm, máu vẫn còn ướt. Phương Uyên cúi xuống, khẽ cầm nó lên. Mùi gỉ sắt xộc lên mũi khiến nàng cau mày lại.

Nàng khẽ bấu vào viên phấn, bụi phấn nứt ra bay trong không khí. Nàng hoàn toàn cảm nhận được chất liệu của viên này giống hệt như những viên phấn bình thường. Vậy mà tại sao nó lại có thể xuyên thủng qua hộp sọ người chứ?

Khi Phương Uyên tiến lại gần, bà nhẹ nhàng nhận lấy viên phấn, khẽ gật đầu:

"Cảm ơn em, em về chỗ đi."

"Vâng ạ..."

Nàng quay trở lại chỗ ngồi, khẽ lau vệt máu trên ngón tay vào vạt váy. Bên cạnh, Phúc Nguyên đang tự nhéo vào tay mình, y cắn môi, sắc mặt tái nhợt.

Phương Uyên không nhịn được mà trêu chọc:

"Này thì chừa cái tội ngủ gật trong giờ nhé."

"Ờ... chừa thật rồi. Không có cậu thì chắc giờ mình bay màu thật rồi..."

Phương Uyên khẽ bật cười, nàng chỉ tay vào vật kim loại trên ngón giữa của Phúc Nguyên:

"Sao mà ngỏm sớm vậy được, chả phải cậu còn cái nhẫn này hay sao?"

"Ừ nhỉ, hãi quá nên quên béng luôn."

Cậu nam sinh đó nhanh chóng quay trở lại. Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại trông còn thê thảm hơn nhiều. Không rõ cậu ta chỉ rửa mặt hay dội luôn cả người mà bộ đồng phục lại ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống sàn, loang ra thành vệt dài. Chiếc áo sơ mi bên trong cũng thấm nước, dính chặt vào người, từ máu trắng sạch sẽ chuyển thành máu đỏ chói mắt. Mái tóc đen rũ xuống, dính bết trên trán. Khuôn mặt dính máu hoà lẫn với nước còn chưa khô.

"Em xin phép cô vào lớp ạ..."

Cô giáo chỉ gật đầu, rồi quay lại với bài giảng.

Cậu học sinh lê bước về chỗ, mỗi bước đi kéo theo âm thanh róc rách khó chịu. Khi cậu ngồi xuống, mùi tanh của máu hòa cùng mùi ẩm ướt bốc lên khiến Phương Uyên nhíu mày.

Nàng đưa tay lên che mũi, liếc sang xung quanh, nhưng tất cả những học sinh khác vẫn cúi đầu ghi chép, dường như chả ai quan tâm tới sự tồn tại của cậu ta cả.

Cuối cùng thì tiết lịch sử cũng kết thúc. Chỉ có 45 phút thôi nhưng với Phúc Nguyên, nó dài đằng đẵng như 45 năm vậy.

Trước khi rời lớp, cô giáo cũng không quên quay lại dặn dò:

"Các em nhớ ôn tập chăm chỉ cho bài thi cuối kỳ đấy nhé."

*****

Hai tiết cuối buổi sáng trôi qua khá là yên bình, trừ việc giáo viên môn Địa Lý cứ vừa chữa đề cương, vừa chửi cái lớp này vừa lười vừa dốt.

Phương Uyên chỉ có thể ngồi im cam chịu, kìm nén cơn bực dọc đang sôi sục trong lòng. Khóe mắt nàng giật giật liên hồi, thật sự nàng chỉ muốn đứng lên combat 1vs1 với bà giáo hãm tính hãm nết đó mà thôi.

Việc trải qua một buổi sáng kinh hoàng khiến Phúc Nguyên có chút buồn vệ sinh. Ngay khi tiếng chuông trường vang lên, y hỏi một nữ sinh ngồi bạn bên cạnh xem nhà vệ sinh ở đâu rồi lập tức cùng với Phương Uyên rời khỏi lớp.

Họ rời khỏi khu phòng học, sau khi băng qua khu nhà thể chất, cuối cùng cả hai cũng phát hiện ra nơi cần tìm.

Ngay khi đến gần, cả hai đồng loạt nhăn mặt. Không cần bước vào trong, chỉ ngửi cái mùi bốc ra thôi cũng đủ khiến người ta muốn quay đầu bỏ chạy. Cánh cửa sắt cong vênh, sơn bong tróc từng mảng, để lộ lớp kim loại rỉ sét bên trong. Tường bao quanh loang lổ rêu xanh, ẩm ướt, vài vệt nước đen đặc chảy dài từ ống thoát xuống nền, bốc mùi hôi nồng nặc. Trên nền xi măng, những vũng nước đục ngầu phản chiếu ánh sáng mờ mịt.

Gió lùa qua, mang theo mùi amoniac và thứ hôi tanh đặc trưng khiến người ta buồn nôn. Ở góc tường là mấy con gián đang bò lổm ngổm. Phúc Nguyên cực kỳ ghét gián, y ước gì loài côn trùng này cũng bị tuyệt chủng như khủng long thì thế giới sẽ tươi đẹp hơn biết bao.

Phúc Nguyên chần chừ, nhưng vì đang mót nên cũng đành thở dài:

"Cậu chờ ngoài này xíu nhé... mình vào nhanh thôi."

Phương Uyên khoanh tay trước ngực, liếc nhìn cánh cửa sắp rụng bản lề kia:

"Ừm, coi chừng bị ngạt thở đấy."

Phúc Nguyên gật đầu, nhấc chân bước nhanh qua ngưỡng cửa gỉ sét.

Bên trong còn tệ hơn nhiều so với tưởng tượng. Cái thứ mùi vừa khai vừa thối lập tức ập thẳng vào mũi khiến Phúc Nguyên suýt nữa nôn tại chỗ. Trên sàn, nước đọng lẫn cặn bẩn loang lổ, in dấu giày nhòe nhoẹt của ai đó từng bước qua. Những viên gạch lát nền đã xỉn màu, nhiều chỗ nứt toác, rêu mọc dày quanh rìa.

Dọc theo tường là mấy bồn rửa tay cũ kỹ, vòi nước đã hoen gỉ, một trong số đó vẫn nhỏ giọt từng tiếng tách... tách... Ngay trên thành bồn, những vệt đỏ sậm khô cong lại. Là máu, không thể lẫn đi đâu được.

Phúc Nguyên cố kìm cơn buồn nôn, đưa tay bịt mũi rồi chọn đại cái buồng ở giữa. Bên trong là bồn cầu kiểu ngồi xổm. Y chúa ghét loại bồn cầu này, cảm thấy nó nên được khai trừ từ mấy năm trước rồi mới phải.

Thùng rác đặt ở góc tường phình căng, giấy bẩn và băng vệ sinh vương vãi đầy xung quanh. Nhiều miếng băng chẳng hề được cuộn lại, chúng mở toang ra, dính chặt vào thành thùng, để lộ ra những mảng máu khô sẫm đen. Mùi tanh của sắt gỉ nồng nặc tới mức y chỉ muốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức.

Bên cạnh, cuộn giấy vệ sinh treo lủng lẳng trên tường đã biến thành màu vàng khè, mép giấy sờn rách, ướt nhẹp như bị ngâm lâu trong nước tiểu. Phúc Nguyên cảm thấy may mắn vì mình đã chuẩn bị giấy sạch trước khi đi vào đây.

Phúc Nguyên vừa giải quyết xong thì bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Nguyên... Nguyên ơi... cậu xong chưa vậy?"

Là giọng của Phương Uyên. Y thầm nghĩ nàng đúng là quá dính người, rõ ràng từ nãy tới giờ Phúc Nguyên mới đi được có 5 phút mà giờ nàng đã theo vào tận trong này rồi.

Phúc Nguyên vừa định với tay ra mở chốt cửa thì khựng lại. Ánh mắt vô tình liếc xuống dưới, qua khe hở nhỏ giữa cánh cửa và sàn gạch. Ngay sát bên ngoài, một đôi giày đang đứng lặng lẽ.

Phúc Nguyên nhớ rất rõ, Phương Uyên đeo một đôi giày Oxford màu đen. Vậy mà đôi giày bên ngoài, lại là Converse trắng, hoặc đúng hơn, từng là màu trắng. Đôi giày đó cũ kỹ bụi bặm, màu trắng đã chuyển sang màu cháo lòng, loang lổ những vệt đỏ sậm, có chỗ đậm đến mức thẫm như máu đã khô, vón lại nơi kẽ vải. Một vệt nước dài chảy xuống mũi giày, rơi tong tong xuống nền gạch bẩn.

Phúc Nguyên nín thở. Giọng của Phương Uyên lại vang lên chỉ cách một cánh cửa:

"Nguyên ơi... cậu xong chưa... mau ra ngoài đi..."

Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, nhưng kéo dài và nghèn nghẹt. Mỗi âm tiết bật ra đều nghe vô cùng mệt mỏi.

Thứ bên ngoài kia, khả năng cao không phải là Hà Phương Uyên. Phúc Nguyên thọc tay vào túi áo, rồi lôi ra một con dao rọc giấy. Y từ từ đẩy lưỡi dao lên, mắt vẫn dán chặt vào đôi giày bẩn thỉu qua khe cửa.

Phúc Nguyên cố giữ giọng bình thản, nhưng ngón tay cầm dao đã bắt đầu siết lại:

"Uyên bên ngoài phải không?"

"Đúng rồi... ngoài mình ra thì còn ai vào đây nữa, cậu nhanh ra ngoài đi..."

"Nếu cậu thực sự là Phương Uyên, thì trả lời câu này đi... Trên người mình có bao nhiêu nốt ruồi hả?"

Câu hỏi này không phải ngẫu nhiên. Mọi ngóc ngách trên cơ thể Phúc Nguyên, nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu là Hà Phương Uyên hàng thật, chắc chắn không thể nào trả lời sai câu này.

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"

"Thắc mắc ít thôi. Sao vậy? Không biết đáp án à?"

Sau một vài giây, tiếng thở bên ngoài nặng nề hơn. Rồi thứ kia cất giọng:

"Ưm... sáu cái... đúng không...?"

Phúc Nguyên khẽ giật giật khóe môi:

"Sai bét rồi... Quả nhiên mày chỉ có thể bắt chước giọng nói, chứ không thể sao chép ký ức của người khác... đúng không hả, con súc vật khốn nạn?"

Không gian chợt im bặt trong một thoáng, chỉ còn tiếng nhỏ giọt từ vòi nước hỏng ở góc phòng vọng lại. Rồi từ bên ngoài, vang lên một tiếng răng... rắc... ngay sát cửa. Đôi giày cũ kỹ kia run lên từng nhịp, rồi dừng hẳn.

Phúc Nguyên không rời mắt khỏi khe cửa. Y chỉ kịp nhận ra đôi chân kia bắt đầu chuyển động, khẽ khụy xuống. Rồi một cái đầu từ từ cúi xuống ngang tầm khe hở.

Một gương mặt xám ngoét, ẩm ướt hiện ra giữa ánh sáng mờ đục của nhà vệ sinh. Làn da trên má bong tróc loang lổ, từng mảng thịt sẫm màu lật ra để lộ lớp mô khô nứt phía dưới.

Hai con ngươi đen ngòm, không tròng, không ánh sáng, chỉ là hai hố sâu thăm thẳm đang lườm thẳng vào Phúc Nguyên. Một dòng chất đặc sền sệt chảy ra từ hốc mắt, men theo má rồi nhỏ tong tỏng xuống nền gạch.

Nó há miệng, mùi hôi thối phả ra ngoài. Một hàng răng đỏ ngòm, dính đầy máu khô xen lẫn những sợi tóc, nghiến vào nhau phát ra âm thanh ken... két... ken... két...

Phúc Nguyên bật người lùi lại. Nhưng chưa kịp phản ứng, một cánh tay lạnh toát từ khe cửa luồn vào trong, các ngón tay dài ngoằng và gầy trơ xương siết chặt lấy cổ chân y. Da của nó mềm nhũn, nhớp nháp như thịt ngâm nước lâu ngày.

Song, thay vì hoảng loạn, Phúc Nguyên lại bình tĩnh đến lạ thường. Giả ai không giả, lại đi giả làm Hà Phương Uyên của y. Cảm giác sợ hãi bị dồn nén suốt nãy giờ giờ chuyển thành cơn giận dữ thuần túy.

Phúc Nguyên giơ cao con dao rọc giấy rồi đâm thẳng xuống cẳng tay của thứ kia.

"Xoẹt!"

Chất lỏng đen sệt văng ra, bắn lên cả mu bàn tay Phúc Nguyên. Nhưng y không dừng lại. Nhát này rồi lại tới nhát khác, Phúc Nguyên đâm liên hồi, động tác vô cùng dứt khoát. Con dao nhỏ gọn nhưng sắc lẹm, từng nhát đâm xuyên qua lớp da rách nát, cắm thẳng vào phần xương mủn.

Thứ đó gào thét lên. Âm thanh the thé, chói tai như tiếng kim loại cào trên kính. Cánh tay nó co giật dữ dội, nhưng Phúc Nguyên không buông tha. Y dồn lực, đâm mạnh thêm một nhát nữa vào ngay mu bàn tay của nó, rồi nghiến con dao, xoay vòng vòng khiến da thịt nó bị xé toạc.

Bàn tay kia co giật thêm vài lần rồi buông thõng, trượt khỏi cổ chân y. Một mảng bầm tím lớn lan ra dưới da, nhưng Phúc Nguyên chẳng buồn để tâm.

Ngoài kia vang lên tiếng loẹt quẹt của chân lê trên nền gạch ẩm. Tiếng đó mỗi lúc một xa dần. Phúc Nguyên chờ bên ngoài đã yên tĩnh hẳn rồi mới hé cửa. Y quan sát xung quanh, nhận thấy thứ đó đã đi khỏi rồi mới lặng lẽ bước ra ngoài.

*****

"Lâu thế nhỉ..."

Phương Uyên lẩm bẩm, nàng đứng cách khu nhà vệ sinh một đoạn. Gần 15 phút trôi qua rồi mà Phúc Nguyên vẫn chưa ra, khiến nàng bắt đầu thấy bất an.

Có thể là Phúc Nguyên đột nhiên buồn đi nặng, nhưng nàng vẫn lo y sẽ chết ngạt trong cái nơi dơ bẩn, hôi thối ấy. Đúng lúc nàng đang định đi vào kiểm tra thì một bóng người xuất hiện nơi ngưỡng cửa.

Là Phúc Nguyên.

Nàng thở phào nhẹ nhõm rồi chạy về phía y:

"Sao cậu đi lâu thế, làm mình chờ nãy giờ---"

Nàng giơ hai tay ra, đang tính ôm lấy cánh tay của Phúc Nguyên thì y đột ngột lùi lại. Phúc Nguyên giữ vẻ mặt lạnh tanh, trên tay là con dao rọc giấy dính thứ gì đó đen đen. Ánh mắt u ám đầy cảnh giác chiếu thẳng vào mặt nàng.

Phương Uyên sững người. Cái ánh nhìn kia lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao, chẳng giống chút nào với ánh mắt thân thuộc mà Phúc Nguyên vẫn dành cho nàng. Một thoáng rối loạn lướt qua tâm trí, nàng còn chưa kịp cất lời thì giọng nói vô cảm kia đã vang lên trước:

"Trên người tao có bao nhiêu nốt ruồi?"

Phúc Nguyên thậm chí còn đổi cả cách xưng hô. Giọng nói ấy không còn chút hơi ấm, chỉ còn lại sự nghi hoặc và căng thẳng nặng nề phủ trùm lên từng nhịp thở của nàng. Phúc Nguyên không chớp mắt, tay siết chặt con dao rọc giấy, lưỡi dao hằn ánh thép mờ chĩa thẳng về phía nàng.

Phương Uyên nhíu mày. Câu hỏi chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh này cả, nhưng khi đối diện với vẻ mặt đó, nàng chẳng còn tâm trí để thắc mắc nữa. Nàng vội vã trả lời:

"Bảy cái! Một dưới mắt phải, một gần cùi chỏ, một trên mu bàn tay trái, một trên ngón út bên tay phải, một ở eo bên phải, một ở đùi và một gần mắt cá chân trái."

Phương Uyên tuôn một tràng, từng từ nàng nói ra đều chắc nịch, không một chút do dự, khiến Phúc Nguyên hơi sững người. Nhưng rồi ánh mắt y thoáng dịu lại, y thở hắt ra một hơi rồi thu lưỡi dao lại, nhét vào túi áo.

Phương Uyên vẫn còn ngẩn người, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Phúc Nguyên đã lao tới, vòng tay câu lấy cổ nàng.

Phúc Nguyên rúc sát hơn, chôn mặt vào hõm cổ trắng mịn của nàng:

"May quá... đúng là cậu rồi."

Phương Uyên khẽ mỉm cười, sự nhẹ nhõm đã lan dần trong lồng ngực. Nàng chưa vội hỏi ngay mà chỉ ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của y. Tay nàng khẽ vuốt ve sống lưng của đối phương, giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ:

"Không sao rồi, không có gì phải sợ cả... Mình ở đây rồi."

Một lúc lâu sau, khi nhịp thở của cả hai đã ổn định, Phúc Nguyên là người chủ động rời khỏi cái ôm. Phương Uyên có chút hụt hẫng nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng đưa tay chạm lên má Phúc Nguyên:

"Yêu ơi, đã xảy ra chuyện gì trong đó vậy?"

Phúc Nguyên im lặng vài giây rồi buông một tiếng thở dài, chậm rãi kể lại toàn bộ những gì vừa xảy ra trong nhà vệ sinh.

Nghe xong, mặt nàng dần tái đi, ánh mắt thoáng bàng hoàng trước khi chuyển sang tức giận. Nàng quỳ xuống kiểm tra cổ chân của Phúc Nguyên. Quả nhiên là có một vết bầm tím.

Khóe mắt nàng giật giật, giọng nói đằng đằng sát khí:

"Mẹ kiếp! Để mình gặp lại thứ đó, kiểu gì cũng đập nát sọ nó cho xem! Cậu có đau không? Còn bị thương chỗ nào nữa không?"

Phúc Nguyên bật cười, đưa tay kéo Phương Uyên dậy.

"Không có, bầm mỗi chỗ này thôi, mà cũng không đau lắm đâu."

Phúc Nguyên phủi nhẹ lớp bụi dính trên váy nàng, rồi liếc mắt nhìn quanh:

"Mà cậu đứng đây nãy giờ phải không? Không thấy có thứ gì chạy ra ngoài thật à?"

Phương Uyên lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn chút bực bội:

"Hoàn toàn không có."

"Lạ thật đấy... Rõ ràng mình nghe thấy tiếng nó chạy ra ngoài mà. Thế nên mới cảnh giác khi thấy cậu đó."

"Huhu, cậu không biết lúc mình đau đớn tới mức nào đâu! Còn gì tồi tệ hơn là bị Phúc Nguyên nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như dao cứa đó chứ!"

"Rồi rồi, xin lỗi mà."

"Giờ mình cần một nụ hôn nồng cháy từ cậu thì mới có thể xua tan đi nỗi đau này."

Phúc Nguyên cười bất lực, y giơ tay lên gõ nhẹ vào đầu nàng một phát:

"Đừng có mà tranh thủ."

"Ehe."

"Về lớp thôi nào. Chỗ này hôi vãi."

"Vâng ạ~"

Hai người rời khỏi khu nhà vệ sinh mục nát, để lại sau lưng mùi ẩm mốc và những vệt nước đen ngòm vẫn đang chậm rãi loang rộng trên nền gạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro