CHƯƠNG 43: NHẢY LẦU

Đi được một đoạn, Phương Uyên không nhịn được mà quay sang trêu ghẹo Phúc Nguyên:

"Yêu ơi, sao hồi nãy cậu lại dùng câu hỏi đó để phân biệt đâu là mình, đâu là quỷ vậy?"

Phúc Nguyên đỏ mặt quay sang hướng khác:

"Hừ, biết rồi mà còn hỏi."

Phương Uyên bật cười, vươn tay chọt nhẹ vào má Phúc Nguyên:

"Tại người ta muốn nghe từ chính miệng cậu nói cơ mà~"

"Cứ mơ đi nhé."

Y ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi lại:

"Vậy còn cậu thì sao? Giả dụ có con quỷ nào đội lốt mình thì cậu sẽ hỏi gì để phân biệt?"

Phương Uyên khoanh tay lại, giả vờ ra vẻ trầm tư. Nàng gật gù vài cái, rồi khóe môi cong thành một nụ cười ranh mãnh:

"Hmm... Mình sẽ hỏi là... mình thích thịt Phúc Nguyên trong tư thế nào nhất. Nếu là Phúc Nguyên hàng real thì chắc chắn không thể trả lời sai rồi, đúng không nào?"

Hai má Phúc Nguyên nóng ran, khoé mắt giật giật liên hồi. Y giơ nắm đấm lên:

"Cái... cái đồ quỷ tà dâm chết tiệt này!"

Những cú đấm, cú đá loạn xạ vung ra, nhưng Phương Uyên chỉ nghiêng người né nhẹ, từng bước di chuyển uyển chuyển như đang khiêu vũ, khiến những đòn tấn công của Phúc Nguyên chỉ trúng vào không khí.

Ngay khi Phúc Nguyên định vung thêm cú cuối cùng, Phương Uyên bất ngờ xoay người, vòng ra phía sau. Một tay nàng khéo léo chặn cổ tay y, tay còn lại luồn qua eo, kéo sát cơ thể của Phúc Nguyên về phía mình. Cẳng chân nàng khẽ xoay, khớp với bước di chuyển của y, khóa chặt chân của Phúc Nguyên lại.

Phương Uyên cúi đầu, tựa cằm lên vai y. Thanh âm vừa trong trẻo lại vừa quyến rũ mê người khẽ vang lên:

"Sao vậy? Không đánh nữa à?"

Phúc Nguyên giờ đã bị nàng khống chế, tất nhiên là không thể đánh đấm gì nữa rồi. Y chỉ có thể bất lực buông một câu:

"Con hồ ly tinh chết tiệt... suốt ngày bắt nạt người ta."

Phương Uyên bật cười khúc khích, rồi đột ngột cắn khẽ lên vành tai Phúc Nguyên một cái rồi mới chịu buông ra.

"Đi xem lịch thi không?"

Phúc Nguyên cố che đi khuôn mặt đỏ lựng. Y hậm hực đáp:

"Đi..."

*****

Bảng thông báo nằm lặng lẽ ở cuối hành lang tầng một, ngay bên cạnh cầu thang dẫn lên tầng trên. Phúc Nguyên và Phương Uyên đi dọc theo dãy hành lang, cho đến khi cả hai dừng trước một chiếc bảng đen cũ kỹ đã phủ bụi. Chiếc bảng được gắn trên khung sắt có bánh đẩy, mấy góc bị tróc sơn, trông như đã ở đây cả chục năm.

Trên mặt bảng dán chi chít những tờ giấy cũ, mép giấy ngả vàng, góc còn dính mạng nhện. Giữa đống giấy bạc màu ấy, chỉ duy nhất một tờ giấy trắng tinh, có vẻ mới được dán đè lên.

Phúc Nguyên bước lại gần, nheo mắt đọc hàng chữ in đậm ở đầu: "LỊCH THI CUỐI KỲ II". Nhìn qua thì chẳng có gì bất thường... cho đến khi y lia ánh mắt xuống phần nội dung bên dưới.

Danh sách các môn thi được liệt kê đủ cả mười hai môn. Bao gồm Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ, Tin học, GDQP. Nhưng điều quái đản là ở cột thời gian thi, tất cả đều nằm trong cùng một ngày. Ca thi đầu tiên bắt đầu lúc 7 giờ sáng, và ca cuối kết thúc lúc 21 giờ 30 tối.

Hai người há hốc mồm, họ quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn tờ thông báo với hy vọng mình đang bị hoa mắt. Phúc Nguyên dụi mắt lia lịa, y ngẩng lên nhìn lần nữa... nhưng những dòng chữ vẫn rõ ràng như cũ, không hề có dấu hiệu mờ đi hay biến đổi.

Phương Uyên còn đang đứng ngẩn người trước tờ lịch thi thì tiếng gào thét của Phúc Nguyên đã vang khắp hành lang trống trải:

"Giỡn mặt hả!? Không đùa đấy chứ!? Mười hai môn một ngày á!? Có bị điên không vậy!? Đứa nào nghĩ ra cái lịch này vậy, bị thối não rồi à!?"

"Haha... cái khách sạn chết tiệt này quả nhiên muốn giết chết chúng ta luôn mà... toang thật rồi."

Phúc Nguyên ôm đầu ngồi bệt xuống bậc cầu thang. Hai người im lặng một thoáng. Rồi đột nhiên, Phúc Nguyên lại bật phắt dậy. Dường như có một ngọn lửa đang bùng lên mãnh liệt bên trong y:

"Không được... không được, không được!!! Mình không thể chết thêm lần nữa chỉ vì bị tạch môn được! Mười hai môn một ngày chứ gì!? Đếch quan tâm! Bố mày cân được hết!"

Phương Uyên thoáng ngạc nhiên, nàng chớp chớp mắt nhìn y rồi bật cười thành tiếng:

"Ồ... quyết tâm đến vậy sao?"

"Đúng vậy!"

"Hết cách rồi nhỉ, dù sao cũng chả thoát được khỏi cái kỳ thi chết tiệt này. Thôi thì đành phải học bán sống bán chết thôi."

"Ờ, chắc phải ôn từ tối nay rồi."

"Phải là từ trưa nay luôn chứ, vẫn đang trong giờ nghỉ trưa mà. Hay cậu muốn nghỉ thêm chút?"

"Thôi, học luôn đi. Thứ Sáu là thi rồi, chỉ còn gần bốn ngày để mà ôn thôi."

Phương Uyên nhoẻn miệng cười, nàng đưa tay về phía Phúc Nguyên:

"Vậy thì nhờ cậu giúp đỡ nhé, thủ khoa."

*****

Hai người cùng quay lưng rời khỏi bảng thông báo, vừa đi về phía thang máy vừa trao đổi về kế hoạch ôn tập, xem nên bắt đầu từ môn nào trước, phân bổ thời gian cho từng môn như thế nào, và phần nào đang bị hổng kiến thức để còn biết đường mà học.

Khi cánh cửa thang máy mở ra với tiếng "ting" khẽ khàng, họ bước vào trong. Phương Uyên đưa tay ấn nút lên tầng 4. Nàng khoanh tay lại, lưng dựa vào vách thang tường:

"Cậu có để ý không, cả năm tiết buổi sáng nay, thầy cô nào cũng đều nhắc nhở rằng chúng ta phải ôn tập thật kỹ để chuẩn bị cho hôm thi cuối kỳ. Vậy nghĩa là chỉ cần pass kỳ thi này là sẽ hoàn thành thử thách à? Nhưng ngoài ra chắc cũng phải có thêm điều kiện nào khác chứ nhỉ? Kiểu phải đạt tổng điểm từ bao nhiêu trở lên ấy."

"Cái đó thì vẫn chưa ai nói cho chúng ta biết cả, nhưng chắc chắn là càng cao càng tốt. Mình đoán kỳ thi cuối kỳ là màn chính, muốn tới được màn chính thì phải qua được mấy màn phụ, tức là mấy tiết học quái dị như sáng hôm nay ấy."

Phương Uyên nhìn thấy ánh mắt trầm ngâm của y, nàng hỏi:

"Hình như còn gì khác khiến cậu bận tâm à?"

"Ồ, nhìn phát ra luôn hả?"

"Người ta hiểu cậu quá mà~"

"Mình chỉ đang nghĩ là... nguồn gốc của những chuyện kỳ quái trong ngôi trường này là từ đâu mà ra. Giống như 'Sân khấu Tội Lỗi' hay ải Dê quỷ chẳng hạn, do chúng ta gây tội nên mới bị đưa tới khách sạn, và do đám dân làng thực hiện nghi lễ hiến tế nên ngôi làng mới bị con dê ám. Liệu ngôi trường này còn ẩn giấu bí mật nào khác không? Mà thôi, cứ coi đây là quest phụ đi, quan trọng nhất vẫn là phải đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới đã."

Phương Uyên khẽ gật đầu:

"Sử, Địa, với GDCD thì cậu tự ôn được rồi nhỉ? Có gì để mình giảng một lượt mấy tác phẩm văn học cho nhé."

"Ngon luôn! Chắc mình cũng phải ôn cấp tốc mấy môn tự nhiên cho cậu, dù gì cũng toàn kiến thức của kỳ II."

"Toán thì không cần đâu, Sinh Lý Hoá là được rồi."

"OK"

*****

Tiếng "ting" vang lên lần nữa, cửa thang máy mở ra. Hai người cùng bước ra hành lang tầng 4.

Khi họ trở lại lớp, trong phòng vắng tanh, chỉ có duy nhất một nam sinh. Hắn ngồi ở góc trong bàn thứ ba dãy ngoài cùng, đang cúi đầu lặng lẽ nhai một cái bánh mì. Phần tóc mái dài rũ xuống che gần hết đôi mắt, khiến người ta chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Nhưng có một điểm kỳ lạ là hắn đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Sáng nay, hắn treo một chiếc áo khoác lên chỗ tựa xe lăn, và vì hắn ngồi trong góc, bên ngoài là một nam sinh khác ngồi che nên họ không để ý tới. Quả thực là ngoài việc ngồi xe lăn ra thì trông hắn chả có gì nổi bật.

Giờ đây, chiếc áo khoác ấy vẫn còn ở đó, phủ một phần lên thanh kim loại sáng loáng đã xỉn màu vì thời gian. Bánh xe dưới chân bàn in lên nền gạch vài vệt đen mờ, chứng tỏ nó được sử dụng thường xuyên.

Hai người lập tức cảnh giác, trong một lớp học mà học sinh nào cũng na ná như nhau, đột nhiên lòi ra một kẻ biệt dị ngồi xe lăn, chả phải có gì đó không bình thường hay sao?

Hai người trở về chỗ ngồi, song ánh mắt vẫn đồng loạt hướng về phía nam sinh kia.

Hắn đã ăn xong ổ bánh mì, miệng vẫn còn nhai chậm rãi phần vụn bánh cuối cùng. Một lúc sau, hắn cúi xuống, lôi từ trong ngăn bàn ra vài quyển vở cũ và một cây bút bi đen.

Phương Uyên liếc sang Phúc Nguyên, trong mắt nàng ánh lên vẻ nghi hoặc. Nàng hơi nhướng mày, định nói gì đó, nhưng Phúc Nguyên lại lắc đầu, ra hiệu đừng manh động. Dù sao thì cũng nên quan sát thêm trước đã.

Hai người đành tạm gác hắn qua một bên, rồi lôi tập đề cương ra bàn. Phúc Nguyên hỏi:

"Chiều nay có Toán đấy, làm thử mấy bài không?"

"OK."

Họ bắt đầu từ môn Toán trước. Các bài tập cũng không có gì xa lạ, đều thuộc chương trình lớp 12 giống với thế giới thực. Tuy là thi cuối kỳ II những nội dung trong đề cương lại bao gồm cả kiến thức của kỳ I. Nhìn sơ qua thì giống như đang ôn thi THPT quốc gia hơn. Các dạng bài có đầy đủ cả đại số và hình học, từ đạo hàm, nguyên hàm, tích phân, logarit, hình học không gian, v.v,...

Đề cương còn chia ra hai phần là dạng cơ bản và nâng cao. Dạng cơ bản sẽ chiếm 7 điểm, độ khó chỉ ngang câu 1 tới câu câu 35 của đề thi THPT quốc gia. Còn dạng nâng cao sẽ chiếm 3 điểm, độ khó tương đương từ câu 36 đổ lên.

Phúc Nguyên và Phương Uyên vốn đã học trước chương trình toán lớp 12 từ khi vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè năm lớp 11, nên bây giờ cũng chỉ cần ôn lại, không còn cái gì quá mới nữa.

Phương Uyên khởi động với một giải bất phương trình tích chứa hàm mũ và logarit. Nàng bắt đầu xác định điều kiện để hàm logarit có nghĩa. Sau đó tìm nghiệm cho mỗi nhân tử để tìm ra giá trị x làm cho f(x) = 0. Bước tiếp theo, nàng lập bảng xét dấu, hàng trên là x, hàng dưới là f(x). Sau khi sắp xếp các nghiệm tìm được cùng với điều kiện xác định trên trục số và xét dấu trên mỗi khoảng, nàng đi tới bước cuối cùng là kết luận tập nghiệm dựa vào dấu của f(x) trong bảng, chọn các khoảng thỏa mãn yêu cầu của bất phương trình.

Phúc Nguyên thì chọn một bài hình nón ngoại tiếp khối lăng trụ. Đối với y thì toán hình vẫn khó hơn toán số, y muốn kiểm tra thử xem sau một thời gian bán sống bán chết ở cái khách sạn này thì mình có còn đọng lại tí gì về mấy dạng bài này không. Sau khi xác định bán kính đáy và chiều cao của hình nón, y tiếp tục tính độ dài đường sinh và cuối cùng là tính diện tích xung quanh bằng công thức Sxq = πRl. Phúc Nguyên thở phào một hơi vì y vẫn còn có thể làm ngon lành mấy dạng này, rồi lia bút ghi đáp án 8π√3 xuống vở.

Hai người làm thêm một vài bài thì đám học sinh cũng dần dần quay trở lại lớp. Đúng 14 giờ chiều, tiếng chuông báo lại vang lên. Thời khóa biểu chiều nay gồm ba môn Toán, Lý, Sinh. Đều là những môn mà Phương Uyên chả thích tí nào.

Tiết Toán mở đầu buổi học bằng sự xuất hiện của một thầy giáo cọc tính. Mắt ông cũng nhắm nghiền như những giáo viên khác, nhưng miệng lại không ngừng hoạt động, lời nói tuôn ra xối xả như bắn rap. Giọng điệu của thầy nghe khá gay gắt, chả biết là đang giảng bài hay đang chửi nữa. Cũng may là hôm nay thầy chỉ chữa mấy dạng bài cơ bản nên cũng dễ thở đôi chút.

Tiết tiếp theo là Vật lý, Phương Uyên nhăn mặt, hết cúi xuống tờ đề cương rồi lại ngẩng lên nhìn bảng. Những kiến thức này đều là nội dung của kỳ II, cái gì nghe cũng lạ hoắc. Thế quái nào lại có phương trình phản ứng ở đây vậy? Này là Hoá học hay Vật lý vậy chứ? Rồi toàn cái gì mà định luật bảo toàn năng lượng, định luật bảo toàn điện tích, bảo toàn động lượng, bảo toàn số nuclon,... Nàng nghe mà chả hiểu cái chết tiệt gì. Kiểu gì cũng phải nhờ tới Phúc Nguyên giảng lại rồi, nhưng ti tỉ kiến thức như thế này, nàng cũng chả thể nhồi nhét nổi hết trong một buổi tối không. Lý thuyết thì chắc vẫn học được, nhưng mà bài tập thì hên xui.

Môn cuối cùng của buổi chiều hôm ấy là Sinh học. Quả nhiên cũng toàn là kiến thức mới, nhưng ít ra vẫn dễ thở hơn so với Vật lý. Thầy giáo nói bài thi cuối kỳ sẽ chỉ có 8 câu tính toán trên tổng số 40 câu, còn lại đều là lý thuyết. Phương Uyên nghĩ đây là môn có hi vọng nhất trong 3 môn Sinh Lý Hoá rồi. Nàng chắc sẽ all in hết vào lý thuyết, còn bài tập thì... kệ mẹ nó.

Hôm nay họ cũng được biết thêm một thông tin là trừ môn Ngữ Văn ra thì tất cả các môn đều sẽ thi dưới dạng trắc nghiệm, mỗi môn đều gồm 40 câu. Thi trắc nghiệm tuy rủi ro nhưng vẫn còn đường sống, bởi đôi khi chỉ cần khoanh bừa vẫn có thể ăn may chọn đúng đáp án. Còn thi tự luận thì khác, tuy thầy cô vẫn có thể chấm theo ý, nhiều khi viết một hai câu thôi cũng được điểm rồi, nhưng lỡ câu hỏi đó vào phần mà bản thân không có một chữ nào trong đầu thì cũng ăn cám luôn.

*****

Sau khi kết thúc ca học buổi chiều, hai người rời khu phòng học, dự định về ký túc xá tắm rửa, nghỉ ngơi đôi chút rồi sẽ bắt đầu ôn tập vào lúc 18 giờ.

"Mệt vãi chưởng..."

Phúc Nguyên vừa vươn vai vừa ngẩng đầu lên. Đúng lúc ấy, ánh nhìn chợt dừng lại nơi tòa nhà đối diện. Cánh cửa sổ của một phòng ở tầng ba đang mở toang, và sát khung cửa là một nữ sinh đứng bất động.

Cô ta không hề nhúc nhích, đầu cúi gập xuống, mái tóc dài rối bù như tổ quạ. Dưới ánh chiều tàn, làn da trông nhợt đến mức không còn chút sức sống nào, còn ánh mắt thì dường như hướng thẳng xuống khoảng sân phía dưới, đúng vị trí nơi Phúc Nguyên và Phương Uyên đang đứng.

Phương Uyên lập tức cảnh giác, ánh nhìn bám chặt lấy bóng dáng nữ sinh kia. Nàng nheo mắt, cố nhìn kỹ hơn. Qua mái tóc rối bù, nàng nhận ra đôi môi của cô gái ấy đang mấp máy, chả rõ là đang lẩm bẩm cái gì.

Rồi đột nhiên, cô gái trên tầng ba đã đặt hai tay lên khung cửa sổ. Động tác của cô ta chậm rãi nhưng dứt khoát, từng ngón tay gầy guộc bấu chặt lấy mép gỗ. Cô ta nhấc một chân lên, thân người nghiêng ra ngoài, mái tóc dài đổ ập về phía trước.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Phúc Nguyên chỉ kịp nghe tiếng Phương Uyên kêu tên mình, rồi bàn tay nàng đã túm lấy cổ tay y, kéo giật lùi về sau.

"RẦM!"

Một âm thanh nặng trịch vang lên khi cả thân người cô gái rơi xuống, đập thẳng vào nền đất. Máu tràn ra từ dưới cơ thể, vệt đỏ loang rộng, chảy qua từng khe gạch và hằn lên mặt sân những đường ngoằn ngoèo.

Phúc Nguyên mắt dán chặt vào thân thể đổ nát dưới chân. Cơ thể cô gái nằm gấp khúc, cái đầu lệch hẳn sang một bên, cằm ép sát vai. Tay chân đã bị gãy hoàn toàn, những đoạn xương trắng đục trồi lên khỏi lớp da.

Mùi tanh nồng bốc lên hăng hắc, dội vào khứu giác nặng nề đến buồn nôn. Phúc Nguyên đứng bất động, mắt vẫn dán chặt xuống cơ thể không còn cử động.

Phương Uyên siết chặt cổ tay y. Nàng cảm nhận được có điều gì khác thường, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến nàng ngẩng đầu lên theo phản xạ.

Cửa sổ tầng hai vẫn mở toang. Gió thổi hất nhẹ tấm rèm, và ở chính nơi cô gái vừa gieo mình xuống, một bóng người khác đang đứng ở đó. Mái tóc dài rủ xuống che gần hết khuôn mặt, lớp da xám ngoét, xỉn màu như tro tàn. Nó đang nhìn xuống dưới này, nhìn thẳng vào cái xác dưới sân, hoặc có lẽ là nhìn vào chính họ.

Rồi môi của thứ đó nhúc nhích. Một đường cong méo mó hiện ra, nụ cười nở rộng dần, kéo dài lên tận mang tai. Giữa khuôn miệng tái nhợt là hàm răng đỏ sẫm như vừa ngậm đầy máu tươi.

Phương Uyên hít sâu một hơi, nàng chớp mắt vài lần, gắng nhìn lại tầng hai. Nhưng khung cửa sổ lại trống trơn, bóng người ban nãy đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ còn tấm rèm trắng vẫn đung đưa khẽ khàng.

Phúc Nguyên đã tiến lại gần cái xác từ bao giờ. Y cúi xuống, bàn tay lơ lửng giữa không trung, định chạm vào cô ta để kiểm tra. Bỗng từ phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói, cắt ngang động tác ấy:

"Không được động vào."

Cả hai quay phắt lại. Trước mặt họ là người quản lý ký túc xá. Bà ta bước tới chậm rãi, ánh mắt sau cặp kính dày đăm đăm nhìn xuống thi thể. Phúc Nguyên theo phản xạ đứng sát lại bên Phương Uyên.

Người quản lý khụy một gối xuống, gạt mớ tóc ướt dính ra khỏi mặt cô gái rồi chỉnh lại gọng kính. Bà ta nhìn một lúc lâu, ánh mắt chẳng có vẻ hoảng hốt hay ghê sợ, chỉ có sự mệt mỏi như thể cảnh tượng này đã quá quen thuộc.

"Lại nữa hả..."

Cuối cùng, bà ta thở dài một hơi, sau đó nắm lấy cổ áo của cô gái rồi đứng dậy. Máu nhỏ tong tong xuống mũi giày nhưng bà ta dường như chẳng bận tâm.

Phúc Nguyên liền vội vàng cất tiếng hỏi:

"Cô ơi, chuyện này có thường xuyên xảy ra ở trường mình không ạ?"

Người phụ nữ xoay đầu lại nhìn y:

"Cứ gần tới mùa thi là lại có mấy vụ như thế này. Nhưng em không cần quan tâm đâu."

"Có phải phòng KTX của bọn em cũng từng có người tự tử phải không ạ?"

Đôi mắt sau cặp kính của bà ta nheo mắt lại:

"Tại sao em lại biết chuyện này?"

"Chỉ là suy đoán thôi ạ."

Bà ta trầm ngâm nhìn Phúc Nguyên một hồi rồi nói:

"Quả đúng là đã có một vụ tự tử xảy ra ở căn phòng đó. Khi cảnh sát tới nơi, họ phát hiện trên mặt bàn lúc đó bày la liệt những tờ đề cương, có một vài tờ dính máu, và tờ nào cũng ghi chi chít một dãy số..."

Phúc Nguyên dường như nắm được manh mối quan trọng, y hỏi tiếp:

"Dãy số đó là gì vậy ạ?"

"57, 65, 85, 90, 109. Chả ai biết ý nghĩa dãy số đó là gì. Cảnh sát chỉ kết luận đây là một vụ tử vẫn do áp lực thi cử mà thôi."

"Những vụ nhảy lầu như này bắt đầu từ khi nào vậy cô?"

"Từ sau khi nữ sinh đó tự vẫn vào gần cuối năm ngoái, hàng loạt những vụ tương tự lại liên tiếp xảy ra, nhưng chỉ gần những đợt thi mà thôi. Chủ yếu toàn là học sinh của các lớp A1, A2. Bọn trẻ ngày này đúng là bị áp lực quá nặng nề về vấn đề điểm số mà..."

"Thế còn những lớp còn lại thì sao hả cô?"

"Các em biết không...trường chúng ta phân lớp theo điểm thi đầu vào, xét từ cao tới thấp, vậy nên những học sinh có điểm số top đầu đều vào hết lớp A1, A2 rồi. Lớp A3, A4 thì học cũng nhàng nhàng thôi, chả có gì nổi bật. Nhưng lớp A5 thì..."

Nói tới đây, đuôi mắt mà khẽ nhếch lên, ánh mắt đánh giá bọn họ:

"Việc các em bị chuyển vào lớp A5 trong khi các lớp khác vẫn còn thừa chỗ trống, chắc hẳn là do điểm số của hai em khá là be bét nhỉ? Nhưng thôi, như vậy cho đỡ đau đầu. Ít ra sẽ không bị áp lực chuyện thi cử để rồi hành động dại dột như em học sinh này..."

Ánh mắt bà ta tối đi khi nhìn cái xác của cô nữ sinh xấu số.

Phúc Nguyên và Phương Uyên cười gượng, cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Họ dù gì cũng là thủ khoa và á khoa của một trong những trường cấp 3 công lập tốt nhất của thành phố X. Tuy không phải là trường chuyên nhưng trường lại có tỷ lệ học sinh thi Đại học đạt điểm rất cao, điều bất ngờ là tỷ lệ điểm cao nhiều hơn so với các trường chuyên trong thành phố. Bị bà ta coi như đám học sinh cá biệt khiến họ khá là khó chịu.

Phương Uyên hỏi:

"Thế...nữ sinh từng tự vẫn ở phòng bọn em cũng thuộc lớp A1, A2 hả cô? Bạn ấy tên gì, học lớp nào vậy ạ?"

"Người đã chết rồi, tốt nhất không nên nhắc lại làm gì... Em cũng đừng nên tìm hiểu sâu, hãy để em ấy yên nghỉ đi..."

Dứt lời, bà cúi xuống, nắm chặt lấy cổ áo đồng phục của cô nữ sinh. Âm thanh vải bị siết nghe rột roạt, sau đó là tiếng nặng nề của thân thể bị kéo lê trên mặt đất. Cái xác trượt đi, để lại phía sau một vệt máu đỏ sẫm kéo dài, loang dần ra giữa khoảng sân đã ngả màu hoàng hôn.

Phương Uyên đứng lặng nhìn theo, đôi mắt khẽ nheo lại:

"Không biết cái xác đó sẽ bị đưa đi đâu nhỉ?"

"Chả biết nữa...nhưng cảm giác không nên bám theo cho lắm."

"Cái dãy số đó...cậu nghĩ nó là gì vậy? Đến tận 109 thì không phải số thứ tự trong một lớp học rồi. Có khi nào là danh sách thi không, tại nhiều trường sẽ gộp toàn bộ cả khối vào rồi chia lại phòng thi theo Alpha B ấy. Hoặc cũng có thể là xếp hạng điểm của một kỳ thi nào đó nhỉ?"

"Hmmm...nhưng mà thứ mình nghĩ tới đầu tiên lại các nguyên tố trong bảng tuần hoàn hoá học cơ. Có thể nó là tên viết tắt của ai đó chẳng hạn. 57 là 'La', 65 là 'Tb', 85 là 'At', 90 là 'Th' và 109 là 'Mt'. Nếu chúng ta tra ra được danh sách lớp của hai lớp 12A1 và 12A2, có lẽ sẽ tìm được manh mối nào đó..."

Phúc Nguyên suy ngẫm một vài giây rồi nói:

"Còn cả cái tên ngồi xe lăn nữa... Nhìn nó cứ 'sus' kiểu gì ấy. Việc chúng ta bị chuyển vào lớp A5 như lời bà ta nói...có khi nào cô gái đó và cái tên xe lăn có mối quan hệ nào không nhỉ... Tất nhiên mình cũng muốn thử tra hỏi hắn, nhưng cứ lo hắn cũng sẽ giống đám học sinh kia, kiểu gì cũng sẽ bày ra cái vẻ mặt vô hồn rồi bảo 'tôi chả biết gì cả' cho mà xem. Tốt nhất vẫn nên tìm cách tiếp cận khác."

"À mà nè, hồi nãy mình có nhìn thấy một bóng người ở cái cửa số mà hồi nãy cô gái kia vừa nhảy xuống ấy."

"Thật á? Cậu có thấy rõ mặt người đó không?"

Nàng lắc đầu:

"Mình cố nhìn nhưng mới chớp mắt cái là nó đã biến mất rồi. Nhưng nhìn sơ qua thì thấy khá giống với thứ mà cậu từng miêu tả, cái bóng đen mà đêm qua cậu gặp ấy."

"Chậc...lại là nó à. Mình nghĩ là những chuyện quái dị trong ngôi trường này đều từ nó mà ra cả."

"Có muốn điều tra luôn không? À thôi để sau đi, giờ quan trọng vẫn là ôn thi trước đã. Tất cả các môn ngày hôm nay chúng ta học...đám giáo viên NPC đều nhấn mạnh về việc thi cuối kỳ rồi, chắc chắn nó là chìa khoá để thoát khỏi căn phòng này."

"Ừm, về thôi."

*****

"Hà Phương Uyên... cậu có cút ra khỏi đây ngay không thì bảo."

Ngay lúc này, trong một căn buồng tắm chật hẹp ở cuối hành lang tầng 5 của khu KTX, ngoài Phúc Nguyên ra thì còn có sự hiện diện của một vị khách không mời.

Phương Uyên trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng. Mái tóc màu bạch kim được búi cao lên, làn da nàng trắng mịn, gần như phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ giữa không gian ẩm ướt.

"Mình chỉ muốn đảm bảo là sẽ không có sinh vật lạ nào xuất hiện trước mặt cậu như đêm qua thôi mà."

Phúc Nguyên đỏ bừng mặt, một tay nắm chặt cái vòi hoa sen, một tay chỉ thẳng vào mặt nàng:

"Ngoài con quỷ tà dâm nhà cậu ra thì còn ai vào đây được chứ!"

Phương Uyên vẫn trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Nàng khẽ cúi đầu, nắm lấy bàn tay đang giơ ra của y, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên nơi cổ tay. Hơi thở nóng rực phả vào làn da ướt át:

"Cậu cứ yên tâm, mình chắc chắn sẽ kiềm chế được cơn 'hỏny' mà~"

"Bố ai tin được lời cậu chứ!"

Sau một hồi giăng co, Phúc Nguyên cũng đành bất lực để nàng đứng đó. Y không xấu hổ vì bị nàng nhìn, dù gì thì mọi nơi trên cơ thể của y nàng đều đã nhìn thấy hết, đều đã từng chạm qua rồi. Điều khiến Phúc Nguyên lo lắng chính là con hồ ly kia sẽ không kiềm chế được mà đè y ra luôn ở đây.

Ý nghĩ ấy khiến mặt Phúc Nguyên càng đỏ hơn, động tác tắm rửa cũng nhanh chóng hơn hẳn.

Phương Uyên đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của y. Ban đầu nàng chỉ định trêu chọc một chút, thế nhưng khi nhìn những giọt nước lăn dài trên làn da trần của Phúc Nguyên, ánh mắt nàng dần tối lại.

Nàng khẽ đưa bàn tay lên che miệng, cố ngăn cơn rạo rực đang bùng lên trong lòng.

Phúc Nguyên của nàng... quả nhiên là xinh đẹp tới mê hồn. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của y khi vừa tắm vừa cố né tránh ánh mắt của nàng, khiến Hà Phương Uyên chỉ muốn đem y lên giường ngay lập tức, không... đè luôn ra đây cũng được.

Làn da của Phúc Nguyên trắng muốt, bình thường trông hơi nhợt nhạt chút nhưng lúc này, nhờ có hơi nước nóng cũng như cơn xấu hổ kia mà trở nên hồng hào hơn nhiều. Đôi gò bông mềm mại, no đủ khẽ đung đưa theo từng cử động, vòng eo nhỏ nhắn chỉ cần một vòng tay thôi là dư sức ôm vừa.

Đôi mắt không còn mang vẻ sắc lạnh, u ám như mọi khi, thay vào đó là nét ngại ngùng, nhìn vừa mị hoặc lại vừa đáng yêu vô cùng cực. Hàng lông mi dài khẽ lay động, sống mũi thẳng tắp cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Y khẽ cắn răng lên đôi môi xinh xắn, hành động ấy không hiểu sao Phương Uyên lại thấy có chút gợi tình.

Không ổn rồi...hoàn toàn không ổn tí nào... Phương Uyên gào thét trong lòng, nàng sắp sửa không chịu được nữa rồi. Nàng nuốt nước bọt ực một tiếng, đôi mắt yêu mị tựa như hồ ly tinh giờ đây phủ một tầng nước mỏng. Rồi không kiềm chế được, nàng khẽ vươn ngón tay về phía Phúc Nguyên. Giọng nói nỉ non, ngọt xớt vang lên trong không gian ám muội:

"Yêu ơi, hay thôi cho mình sờ xíu nhoa~ "

Phúc Nguyên đúng lúc ấy đã tắm rửa xong xuôi, y giật bắn người lùi lại đằng sau, mặt đỏ bừng bừng tưởng chừng như sắp bốc khói:

"CÓ CÁI NỊT!"

Nói rồi, Phúc Nguyên chẳng kịp thay đồ, y cuốn mỗi cái khăn tắm rồi vớ vội đống quần áo treo gần đó. Sau đó đẩy cửa nhanh chóng rời khỏi khu nhà tắm. Vì đây là KTX nữ, chưa kể ngoài họ ra cũng không có bóng dáng học sinh nào nên y cũng chả ngại.

Phúc nguyên một tay vẫn giữ chặt cái khăn tắm trên người, một tay ôm đống quần áo khô, chạy một mạch về phòng E129, cũng may là từ nhà tắm tới phòng của bọn họ khá là gần.

Vừa bước vào phòng, Phúc Nguyên liền đóng sầm cửa lại. Y vội vã thay đồ, không quên chửi thầm con hồ ly tinh biến thái nào đó.

Bên kia nhà tắm, Phương Uyên vẫn thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra. Dòng nước ấm len lỏi trượt qua từng đường cong trên làn da trắng mịn đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật, phản chiếu ánh sáng mờ mờ hắt ra từ chiếc bóng đèn vàng vọt trên trần. Nàng khẽ ngửa cổ, để mặc hơi nước bốc lên quấn quanh, đôi mắt nhắm hờ, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười yêu nghiệt.

Tiếng nước chảy đều đều, hòa lẫn giọng hát ngân nga trong trẻo, trôi bồng bềnh giữa làn hơi nóng. Trong đầu nàng vẫn còn hiện lên dáng vẻ mê người vừa rồi của Phúc Nguyên.

"Ah... muốn thịt chết cậu luôn qua yêu ơi~"

Nếu để Phúc Nguyên nhìn thấy vẻ mặt dâm dê biến thái lúc này của nàng, chắc da mặt của y có thể rán được trứng luôn ấy chứ.

Vài phút sau, nàng tắt vòi nước, chậm rãi lau khô cơ thể rồi mặc lại quần áo. Mái tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt xuống vai, từng giọt nước trượt dọc theo cổ rồi biến mất nơi vạt áo.

Khi nàng trở về phòng, Phúc Nguyên đang ngồi trên giường, tóc đã khô hơn nửa, chiếc máy sấy vẫn kêu vù vù. Y liếc nàng một cái, vẻ mặt vẫn còn hậm hực, nhưng vẫn vỗ vỗ xuống vị trí cạnh mình trên giường, ra hiệu nàng ngồi xuống:

"Lại đây người ta sấy tóc cho."

Phương Uyên cười khúc khích, ngoan ngoãn tiến lại gần:

"Vâng ạ~"

Tiếng máy sấy vang lên đều đều, những lọn tóc bạch kim mảnh mượt khẽ rung theo luồng gió ấm. Phúc Nguyên nhẹ nhàng luồn tay qua tóc nàng, từng cử động đều cẩn thận, dịu dàng đến lạ.

Tuy nhiên, Phúc Nguyên vẫn còn hơi xấu hổ khi nghĩ lại chuyện vừa rồi, y đưa tay khẽ véo má nàng:

"Cái đồ hồ ly tinh chết tiệt... suốt ngày bắt nạt người ta."

"Ehe~"

Phúc Nguyên chỉ đành bất lực thở dài. Một lát sau, khi tóc nàng đã khô, y tắt máy sấy, định đứng dậy thì bàn tay của Phương Uyên đã chạm lên má y.

Nàng xoay người lại, hai bàn tay giữ lấy má của Phúc Nguyên, rồi nàng cúi người hôn lên đôi môi ấy. Bờ môi của Phúc Nguyên mềm mại, âm ấm, và dường như có phủ thêm một lớp chất gây nghiện hay sao mà mỗi lần hôn, nàng đều không muốn dừng lại dù chỉ một giây.

Mùi hương quen thuộc trên tóc nàng hòa với nhịp thở vội vã của y, khiến đầu óc Phúc Nguyên thoáng chao đảo.

Nàng nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của Phúc Nguyên. Y cũng chỉ phản kháng cho có, chứ cũng không hoàn toàn muốn đẩy nàng ra chút nào. Nụ hôn cứ thế được đẩy sâu hơn, mãi cho tới khi cơ thể Phúc Nguyên khẽ run lên vì thiếu oxi, nàng mới chịu buông ra.

Phương Uyên khẽ liếm môi, đuôi mắt cong lên gợi tình. Một nụ cười yêu kiều được vẽ trên môi nàng:

"Cảm ơn vì bữa ăn ạ."

Phúc Nguyên hẵng còn thở dốc, gò má đỏ bừng bừng. Y ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, tránh nhìn vào đôi mắt như chứa đựng ma chú của người đối diện:

"Muốn đấm chết cậu luôn quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro