CHƯƠNG 44: GÕ CỬA

18 giờ tối.

Cả khu ký túc xá đã bắt đầu lên đèn. Từ khung cửa sổ, ánh vàng cam của hoàng hôn cuối cùng vừa tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm dày đặc đang lan dần xuống khuôn viên trống vắng. Trong phòng E129, chiếc bàn học nằm giữa phòng phủ đầy sách vở và giấy tờ.

Phương Uyên chọn học môn Sinh trước vì trong đề cương chủ yếu là lý thuyết, vẫn còn khả năng cứu được. Còn Phúc Nguyên thì học Lịch Sử vì đây là môn mà y tuyệt vọng nhất.

Phương Uyên đã đề xuất ôn Văn cho Phúc Nguyên trước vì kiến thức của bốn tác phẩm văn học trong giới hạn ôn rất dài, nếu không học ngay thì sau này khó kịp. Nhưng y kiên quyết muốn học Sử đầu tiên.

Mỗi người ngồi một góc bàn, anh đầu sông em cuối sông. Những tiếng lẩm bẩm đọc bài như tiếng tụng kinh vang lên trong căn phòng nhỏ, hòa cùng ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn bàn.

Phương Uyên ngẩng lên nhìn, thấy Phúc Nguyên đang tựa trán lên tay, đôi mắt lờ đờ vì mệt. Nàng khẽ bật cười, rót cho y ly nước rồi lại cúi xuống đọc tiếp.

Đề cương gồm mười tờ A4, tương đương hai mươi trang giấy. Phúc Nguyên mất tầm 20 phút cho mỗi trang. Nghe thì có vẻ nhanh đấy, nhưng vừa sang trang tiếp theo thì ký ức về trang trước đó cũng vơi đi phần nào rồi. Càng học càng hoa hết cả mắt, chỉ muốn lăn ra ngủ cho rồi.

Trí nhớ của Phương Uyên vốn dĩ rất tốt. Nàng lặng lẽ lật từng tờ đề cương, mắt lia đều trên những hàng chữ chi chít. Hết trang này tới trang khác, kiến thức cứ dần dần được nạp vào đầu. Có những phần nàng nắm vững ngay, nhưng cũng không ít khái niệm khiến nàng phải dừng lại đọc lại vài lần. Nhiều cái cũng chỉ là học vẹt chứ không hiểu rõ bản chất của nó như nào.

Họ còn chưa thi cuối kỳ I ở thế giới thực, nhưng vì đã bắt đầu ôn cho kỳ thi tốt nghiệp nên có nhiều môn hai người họ đã cày từ sớm rồi. Vì vậy lúc này mới được giảm nhẹ đôi chút.

Nếu đây là trường học ở thế giới thật, họ sẽ có ít nhất hai tuần để chuẩn bị. Nhà trường thường phát đề cương, công bố lịch thi sớm để học sinh sắp xếp thời gian. Một ngày thi nhiều lắm cũng chỉ hai hoặc ba môn, vậy nên vẫn khá dư dả thời gian ôn tập.

Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Kỳ thi của "thử thách" này quá dồn dập đến mức phi lý. Mười hai môn thi gói gọn trong vòng một ngày, đã vậy còn toàn là kiến thức học kỳ II, mà họ chỉ có vỏn vẹn năm ngày để ôn tập. Cảm giác thời gian bị rút ngắn khiến áp lực đè nặng lên tâm trí cả hai.

*****

"...Do đó ta có công thức: Tổng năng lượng ở mỗi loài = Số cá thể × khối lượng TB mỗi cá thể × Bình quân năng lượng trên đơn vị khối lượng. Như vậy trong câu này, tổng năng lượng tích lũy ở mỗi loài sẽ là:

+ Loài 1 = 50.000 × 0,2 × 1 = 10.000 calo

+ Loài 2 = 25 × 20 × 2 = 1.000 calo

+ Loài 3 = 2.500 × 0,004 × 2 = 20 calo

+ Loài 4 = 25 × 600.000 × 0,5 = 7.500.000 calo

Vì trong các loài của chuỗi thức ăn, năng lượng tích lũy giảm dần từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao. Nên suy ra, theo chiều giảm dần của năng lượng tích lũy, thứ tự phù hợp của các loài trong chuỗi thức ăn là: 4 -> 1 -> 2 -> 3... Đó, chỉ có vậy thôi."

"Thế... vì sao càng lên cao thì năng lượng tích lũy càng suy giảm vậy?"

"Vì nó sẽ bị thất thoát dần qua nhiều cách ở mỗi bậc dinh dưỡng. Năng lượng mất qua hô hấp, tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng; mất qua chất thải, cụ thể là thải qua bài tiết, phân, thức ăn thừa... hoặc năng lượng mất qua rơi rụng lá ở thực vật, rụng lông, lột xác của động vật,.. ở mỗi bậc dinh dưỡng. Và đó cũng là lý do vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài quá 6 mắt xích. Năng lượng bị thất thoát dần rồi nên chỉ còn lại 10% năng lượng được truyền lên bậc dinh dưỡng cấp trên mà thôi, không còn đủ duy trì một mắt xích nữa.

Hiệu suất sinh thái ở các bậc dinh dưỡng thường rất nhỏ nên mỗi chuỗi thức ăn không thể có quá nhiều loài sinh vật. Chuỗi thức ăn trên cạn thường có từ 4 - 5 mắt xích, chuỗi thức ăn dưới nước thường có từ 6 - 7 mắt xích."

"Ồ...hiểu rồi, hiểu rồi."

"Thấy chưa, đơn giản vậy mà skip hết thì phí lắm đấy."

"Ai biết được, thấy cái đề bài dài dằng dặc là nhìn chả muốn làm rồi."

"Dài vậy thôi chứ vẫn dễ mà. Tự nhiên mất 0,25 cho mấy câu như này thì chả đáng tí nào. Thế cậu còn thắc mắc phần nào không?"

"Nhiều lắm, nhưng mà thôi. Cũng chả còn nhiều thời gian nữa, học sương sương vậy là được rồi."

Phương Uyên vốn chỉ định học mỗi lý thuyết thôi nhưng nào ngờ Phúc Nguyên lại lật tờ cương ra rồi chỉ thêm cho nàng cách làm của một vài dạng bài. Y đã chọn lọc những dạng bài mà nàng có thể học nhanh trong thời gian ngắn.

Phúc Nguyên là thủ khoa toàn khối của trường bọn họ, tất nhiên ai trong lớp cũng đều biết năng lực của y như thế nào, vì vậy nên không ít bạn cùng lớp đã thử hỏi bài y.

Tuy nhiên, câu cửa miệng của Phúc Nguyên mỗi khi có người hỏi bài đó là "Cứ áp dụng công thức là ra thôi" hoặc là "Tra google là biết chứ sao". Câu trả lời nghe thôi là đã biết đang đuổi khéo đối phương rồi, thành ra cũng chả ai muốn nhờ vả y nữa. 

Phúc Nguyên luôn cảm thấy việc y giúp đỡ ai đó trong chuyện học hành là tốn thời gian và chả được lợi lộc gì, có khi còn gia tăng thêm cả đối thủ cạnh tranh cho suất học bổng nữa.

Ngay cả với đứa bạn thân, Phúc Nguyên cũng chẳng khác mấy. Mỗi lần bị hỏi bài, y vẫn chịu giảng, nhưng là giảng cho có. Thái độ khá là hời hợt, chẳng quan tâm nó có hiểu hay không, đã vậy cứ sơ hở là y lại chửi nó đần.

Tuy nhiên, Phúc Nguyên có một ngoại lệ, đó chính là Hà Phương Uyên. Không cần nàng mở lời, y luôn là người chủ động hỏi trước. Mỗi khi thấy nàng chau mày hay dừng bút quá lâu, Phúc Nguyên sẽ nghiêng đầu lại gần, hỏi xem nàng có đang mắc chỗ nào không, có đoạn nào chưa hiểu hay cần y giảng lại không. Dù cách nói của y vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường thấy, nhưng trong đó có sự quan tâm tinh tế đến lạ, thứ mà Phương Uyên chưa từng thấy y dành cho bất kỳ ai khác.

Nàng thích cách y luôn kiên nhẫn dạy cho nàng những thứ nàng chưa biết mà không khiến nàng cảm thấy bản thân kém cỏi. Phúc Nguyên không muốn đi lên một mình, y muốn bản thân mình phát triển theo chiều hướng tốt hơn cùng với nàng. Đoạn đường mà Phúc Nguyên đi, nhất định phải có bóng dáng của nàng ở bên cạnh.

Phương Uyên cũng chẳng hề học kém mấy môn tự nhiên, tổng phẩy mấy môn toán lý hoá sinh mỗi năm học của nàng vẫn đạt tám phẩy đổ lên. Tuy nhiên, nàng vẫn cần phải có thời gian để ôn bài, cần có Phúc Nguyên dạy lại, và cần phải học hành chăm chỉ thì mới có thể đạt được con số đó.

Những kiến thức trong những tập đề cương này toàn là chương trình kỳ II nên khá là khó khăn cho nàng. Cái mà người ta học trong một kỳ thì bây giờ nàng lại phải nhồi nhét hết trong vài ngày. Mấy môn tự nhiên khô khan như thế này luôn khiến nàng muốn tẩu hỏa nhập ma mỗi khi đụng tới. Phúc Nguyên cũng biết điều đó, và y cũng biết đâu là điểm mạnh của nàng. Vậy nên y sẽ chỉ dạy nàng những dạng bài không quá khó, còn lại sẽ để nàng all in hết vào lý thuyết.

"Thế cậu học Sử tới đâu rồi?"

"Ặc..."

"Không phải trốn, để mình kiểm tra chút nha. Xem nào... Năm 1945 ở Việt Nam, khởi nghĩa từng phần có đóng góp nào đối với cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám?"

"Phát triển, củng cố tiềm lực và mở rộng trận địa cách mạng."

"Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 và Hiệp định Giơnevơ 21-7-1954 về Đông Dương có điểm chung nào?"

"Nằm trong tiến trình giành thắng lợi từng bước để đi đến thắng lợi hoàn toàn."

"Ồ được phết nhỉ! Thế thực dân Pháp đẩy mạnh cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai 1919-1929 ở Đông Dương nhằm mục đích gì?"

"Để thực hiện chiến lược...chiến tranh...cục cục gì ấy nhỉ. Từ từ đã... Cục diện, toàn diện, toàn bộ...à, chiến tranh cục bộ! Thực hiện chiến lược Chiến tranh cục bộ."

"Sao mà rặn mãi mới ra vậy hả? Rồi câu cuối nhẹ nhàng tình cảm nè. Năm 1930, Việt Nam Quốc dân đảng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nào?"

"Ờm... Hương Khê à?"

"Khởi nghĩa Hương Khê là đỉnh cao của phong trào Cần Vương, diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 1885 đến năm 1896 cơ mà. Đáp án phải là khởi nghĩa Yên Bái mới đúng."

"Mé! Sao khó nhớ vậy!"

"Câu này dễ mà."

"Thôi mệt quá! Không học nữa đâu."

Phương Uyên liếc nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 23 giờ đêm. Nàng vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc của Phúc Nguyên:

"Đi ngủ trước đi, mình học thêm một chút nữa rồi nghỉ sau."

Phúc Nguyên khi ấy đang nằm dài trên bàn, gò má tựa lên cánh tay. Y quay đầu sang phía nàng, giọng uể oải nhưng vẫn cố vờ ngang bướng:

"Không thích, chờ cậu đi cùng cơ. Với cả còn chưa đi đánh răng nữa."

Phương Uyên bật cười:

"Thế chờ một xíu nha."

Phúc Nguyên khẽ gật đầu, không nói thêm gì, ánh mắt lơ đãng dõi theo từng dòng chữ trên trang sách trước mặt nhưng chẳng còn tiếp thu được gì nữa.

Thời gian trôi đi lặng lẽ. Gần 12 giờ đêm, Phương Uyên cuối cùng cũng buông cây bút xuống, ngả người ra ghế thở phào một hơi dài. Nàng không ngờ chỉ trong một buổi tối mà bản thân lại có thể nhồi gần hết phần lý thuyết của tờ đề cương Sinh vào đầu. Nhưng nàng chả biết qua sáng mai thì trong đầu mình còn đọng lại cái gì không.

Cảm giác mệt mỏi len vào tâm trí. Nàng day nhẹ lên trán, xoay cổ để giãn cơ, rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Phúc Nguyên vẫn ngồi đó, không buồn tiếp tục học Sử nữa. Thay vào đó, y đang cúi đầu cặm cụi làm đề Toán, cây bút chạy thoăn thoắt trên giấy, vừa viết vừa lẩm nhẩm lời giải.

"Đi đánh răng rồi đi ngủ thôi nào."

Phúc Nguyên gấp lại tờ đề cương rồi đứng dậy:

"Ừm."

Hai người rời khỏi phòng, vốn dĩ có thể tới nhà tắm ở gần phòng hơn, nhưng vì ở đó không có chỗ đi vệ sinh nên họ đành phải đi về hướng ngược lại.

Ánh đèn tuýp trên trần nhấp nháy từng nhịp, hắt xuống nền gạch xám một thứ ánh sáng trắng nhờ. Dãy hành lang dài hun hút, hai người đi cạnh nhau. Ngoài họ ra, cả tầng 5 hoàn toàn im lìm, không có một bóng người. Họ nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lại trở ra.

Đi được vài bước thì không hiểu sao Phúc Nguyên lại cảm thấy lành lạnh. Y xoa xoa hai bàn tay vào nhau, hơi thở phả ra trước mặt tạo thành làn khói mỏng manh.

"Lạnh thế nhỉ."

Không khí đột nhiên như hạ xuống vài độ, lạnh còn hơn cả đêm qua.

Phương Uyên không đáp. Nàng chỉ khẽ cau mày, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực, không phải vì lạnh mà vì thứ gì đó khác mà chính nàng cũng không biết là gì.

"Tách...tách"

Một âm thanh khe khẽ, nghe giống tiếng nước chảy vang lên, ngay phía sau họ.

Một tiếng, rồi hai tiếng, nối liền thành chuỗi. Xen lẫn trong đó là âm thanh khác...

"Pẹt... pẹt..."

Tiếng đó ướt át, nặng nề như thể ai đó đang lê từng bước chân trần ướt sũng trên sàn nhà.

Trực giác mách bảo Phúc Nguyên rằng có điều gì bất thường. Y đang định quay đầu lại thì Phương Uyên đã kịp thời ngăn lại.

Nàng bóp hai ngón tay vào hai bên má của Phúc Nguyên, buộc gương mặt của y hướng thẳng về phía trước.

Phúc Nguyên có hơi bất ngờ, y liếc sang nàng. Thấy nàng đang giơ một ngón tay lên sát môi, ra hiệu cho y giữ im lặng.

Phúc Nguyên hiểu ngay ý của nàng. Y không nói một lời, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi bước theo nhịp chân của Phương Uyên. Cả hai cùng tiến về phía trước, không dám nhìn lại. Dãy hành lang lúc này lại như bị kéo giãn ra đến vô tận.

Âm thanh phía sau vẫn vang lên đều đặn, tiếng nước nhỏ giọt xen lẫn với tiếng lết chân. Rồi từng chút một, nó trở nên rõ rệt hơn. Giữa những âm thanh ấy, một tiếng thở khàn khàn cất lên. Ban đầu chỉ khe khẽ, nhưng dần gấp gáp, nặng nhọc hơn, như thể kẻ kia đang cố nuốt lấy từng mẩu không khí.

Một mùi hôi thối nồng nặc bỗng tràn tới, xộc thẳng vào mũi. Nó tanh tưởi, ẩm ướt, giống mùi tử thi bị ngâm trong nước lâu ngày.

Phúc Nguyên cắn môi cố giữ bình tĩnh. Y biết rõ, đằng sau họ đang có thứ gì đó. Một thứ không phải con người. Nó bước lặng lẽ bám theo, không tấn công, không phát ra tiếng động nào khác ngoài hơi thở và tiếng nước róc rách, như đang kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để ra tay.

Phương Uyên khẽ nghiêng người, cánh tay vươn ra ôm lấy eo Phúc Nguyên, kéo y sát vào người mình. Cử chỉ ấy nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, như một lời trấn an không cần nói ra.

Phúc Nguyên liếc sang nàng, y thấy ánh mắt của nàng tối sầm lại, nàng không hề run rẩy một tí nào, trái lại còn có vẻ như đang cáu. Bàn tay nàng tuy mảnh khảnh nhưng lại tạo cho y một cảm giác an toàn, vững chắc tới lạ thường.

Khi ánh nhìn của hai người vô tình giao nhau, nàng hơi nghiêng mặt. Biểu cảm lạnh lùng ban nãy chợt mềm đi, ánh mắt nàng trở nên dịu dàng, như đang dỗ dành y rằng "Đừng sợ, có mình ở đây rồi, sẽ không sao đâu."

Cuối cùng, sau quãng hành lang dài tưởng như vô tận, cả hai cũng trở về trước căn phòng E129. Ánh đèn vàng nhạt trên trần nhấp nháy mấy lần rồi tắt phụt. Họ đứng trước cửa, nhưng cái thứ đó, họ hoàn toàn cảm nhận được nó đang đứng đằng sau, như đang chờ để theo họ đi vào bên trong.

Phương Uyên nhanh tay tra chìa khóa vào ổ, vặn "cạch" một cái. Nàng lập tức đẩy Phúc Nguyên vào trước, sau đó lao vào trong nháy mắt. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ. Và chỉ một giây sau, Phương Uyên lại khoá cửa vào ngay tức khắc.

Họ không dám thở mạnh, cánh cửa không có mắt mèo nên chả thể nhìn xem bên ngoài có gì. Phương Uyên tiến lại gần áp tai lên mặt cửa.

"Tách tách..."

Vẫn là cái âm thanh đó. Nàng khẽ tặc lưỡi:

"Chậc, nó vẫn chưa chịu đi à? Hay là muốn chơi trò tra tấn tinh thần đây. Nó nghĩ chỉ cần đứng trân trân bên ngoài cửa là bọn mình sẽ phát điên à?"

Phúc Nguyên cau mày:

"Mẹ kiếp... học thôi chưa đủ khổ hay sao mà còn phải tiếp mấy cái thứ này. Nhưng chả phải đêm qua chúng ta đã khoá cửa cẩn thận rồi mà, nếu nó muốn thì hiện tại nó hoàn toàn có thể chui vào trong này chứ?"

"Có khi nào bên ngoài là một con khác không? Nó không có khả năng xuyên tường như con kia chăng?"

"Khả năng đấy."

Ánh mắt của cả hai đồng thời dừng lại ở chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng. Trong khoảnh khắc này, nó bỗng trở thành thứ duy nhất đủ chắc chắn để họ dựa vào.

Họ lại đánh mắt sang nhìn nhau, không ai nói lời nào, nhưng lại tâm đầu ý hợp vô cùng. Cả hai cùng đứng dậy, mỗi người nắm lấy một đầu bàn. Họ nhấc chiếc bàn, rồi đặt phần đầu bàn tựa sát vào cánh cửa.

Chiều rộng của bàn vừa khít với khung cửa, không chừa ra một khoảng nào. Hai bên tủ áp sát tường như thành hai bức tường phụ, giữ cho cái bàn đứng vững, không thể xê dịch.

Năm phút, rồi mười phút trôi qua. Đúng lúc Phương Uyên đang sắp mất kiên nhẫn thì chợt nghe thấy tiếng bước chân.

"Pẹt...pẹt..."

Âm thanh ấy dần dần rời khỏi cửa phòng. Mãi cho tới khi tiếng ấy biến mất hoàn toàn, Phương Uyên mới thở hắt ra một hơi:

"Haizz... có vẻ nó đi rồi."

"Mẹ con thần kinh, đêm hôm khuya khoắt đéo cho người ta ngủ mà toàn làm mấy trò khùng điên gì đâu."

Có lẽ do ngồi học liên tục trong một thời gian dài, thành ra tâm trạng của họ đang khá tệ. Phúc Nguyên day day thái dương rồi quay sang nàng:

"Ngủ thôi nào... mai không dậy nổi mất."

Phương Uyên tiến lại gần, nắm lấy hai tay của Phúc Nguyên. Đôi mắt nàng ánh lên thứ ánh sáng long lanh đến mức khó lòng chống lại. Nàng nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ cất lên nghe như một lời mời ngọt ngào:

"Yêu ơi, nay mình ngủ chung nha~"

Phúc Nguyên thoáng lưỡng lự, nhưng chưa kịp nói gì thì Phương Uyên đã buông tay ra, thay vào đó là vòng tay mềm mại của nàng khẽ ôm lấy eo của y. Gương mặt kiều diễm của nàng ghé sát lại gần mặt Phúc Nguyên:

"Yêu ơi~ Đi mà..."

Phúc Nguyên bắt gặp ánh mắt yêu mị, quyến rũ của người kia thì liền đỏ mặt. Y mím môi, quay mặt sang chỗ khác. Ký ức về buổi chiều hôm nay trong nhà tắm lại hiện về, Phúc Nguyên cảm thấy người mình đang nóng muốn bốc khói luôn rồi.

Phương Uyên nhất quyết không chịu buông tha, môi nàng di chuyển lên vành tai của Phúc Nguyên, khẽ cắn nhẹ lên đó. Hơi thở ấm nóng phả sát bên tai, mang theo mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm vẫn còn vương lại sau buổi tắm.

Giọng nàng nhỏ nhẹ, nhưng từng từ vọt ra đều khiến Phúc Nguyên muốn điên đảo:

"Sao vậy? Chê người ta hả?"

Toàn bộ hàng phòng thủ của Phúc Nguyên chính thức sụp đổ. Hà Phương Uyên đúng là có khả năng khiến người khác phát điên, một kiểu dụ hoặc không ồn ào mà lại bén ngọt tới mức chẳng thể cưỡng nổi.

Lúc nào nàng cũng khiến tâm trạng của Phúc Nguyên lên xuống như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Y khẽ đẩy Phương Uyên ra, chưa kịp để nàng phản ứng, y đã kiễng chân lên rồi cắn vào má nàng một cái. Một dấu răng in trên làn da trắng mịn của nàng.

Phương Uyên đưa tay lên chạm vào má, ngón tay lướt qua chỗ vừa bị cắn, không nhịn được mà bật cười. Đuôi mắt yêu kiều cong lên, chạm phải ánh nhìn hậm hực của Phúc Nguyên. Y phụng phịu lẩm bẩm:

"Cái đồ hồ ly tinh chết tiệt..."

Phương Uyên cười khúc khích rồi buông tay khỏi eo Phúc Nguyên, thong thả bước đến chỗ giường mà y đã nằm đêm qua rồi ngả người xuống. Nàng dang hai tay ra:

"Yêu ơi, lại đây nào~"

Phúc Nguyên chỉ đành thở dài bất lực rồi cũng ngoan ngoãn chiều theo ý nàng. Chiếc giường quả thực quá chật chội để nằm hai người. Phúc Nguyên không còn cách nào khác ngoài nằm đè lên người Phương Uyên.

Phúc Nguyên khẽ nâng người lên một chút, ánh mắt hơi lo lắng nhìn xuống khuôn mặt của Phương Uyên đang mỉm cười đầy ẩn ý:

"Cậu chắc chưa đấy? Lỡ bị tắc thở thì sao?"

"Nếu bị đè chết bởi cặp đồi núi vĩ đại của cậu thì mình cũng mãn nguyện vô cùng."

"Đấm bỏ mẹ giờ!"

Tuy nhiên, chưa bình yên được bao lâu thì...

"Cộc... cộc... cộc."

Cả hai giật mình hướng mắt về phía cửa. Căn phòng im lặng trong thoáng chốc, rồi lại "Cộc... cộc... cộc". Có vẻ như thứ bên ngoài vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.

Phúc Nguyên thì thầm:

"Lại là nó hả?"

Phương Uyên không ai trả lời. Tiếng gõ vẫn chưa dứt, ban đầu còn nhỏ nhẹ, chậm rãi như thể chỉ muốn gợi sự chú ý. Nhưng càng lúc càng dồn dập hơn, mạnh hơn, tiếng tay nắm cửa vặn xoay liên tục. Rồi chuyển thành tiếng đập cửa thô bạo.

"Rầm... rầm... rầm!"

Rồi đột nhiên, tất cả im bặt.

Không còn một âm thanh nào, chỉ có tiếng thở khe khẽ của hai người trong bóng tối. Phương Uyên nheo mắt, căng tai lắng nghe:

"Sao im vậy... đi rồi à?"

Câu nói vừa dứt, từ bên ngoài vang lên một giọng nói:

"Tôi tới kiểm tra phòng... mau mở cửa ra..."

Giọng ấy... giống hệt người quản lý KTX. Nhưng tất nhiên, bọn họ đều nhận ra đó không phải bà ta. Người quản lý đã tới kiểm tra phòng họ vào đúng 22 giờ, chả có lý do gì để bà ta lại xuất hiện vào giờ này cả.

Bà ta tuy mang giọng điệu lạnh lẽo, nhưng luôn nói chuyện một cách gọn gàng, không hề có cái âm điệu lừ đừ, mệt mỏi giống với thứ này.

"Mở cửa... nếu không muốn bị phạt... ai ở trong... mau mở cửa..."

Tiếng nói đứt đoạn, méo mó hoà cùng tiếng đập cửa dồn dập. Cánh cửa gỗ rung bần bật theo từng nhịp đập.

Giọng nói ấy lại đổi khác. Từ cái âm sắc khàn khàn quen thuộc của bà quản lý ký túc, giờ biến thành một chất giọng the thé, chói tai, kéo dài thành những tràng gào thét:

"Mở cửa, mở cửa ra cho tao---"

Phúc Nguyên còn đang căng não ra suy nghĩ nên làm gì, thì bàn tay Phương Uyên lại ấn xuống, để y vùi mặt vào hõm cổ mình. Nàng kéo chăn lên bao phủ cả hai thân người. Một tay nàng đặt trên lưng, một tay dịu dàng xoa đầu trấn an Phúc Nguyên:

"Chả biết tới bao giờ thứ đó mới đi nữa. Nhưng có vẻ nó không phải là cái con mà hôm bữa cậu gặp. Tốt nhất là giờ nên đi ngủ đi."

"Ồn thế này sao mà ngủ được..."

Nghe vậy, Phương Uyên liền đưa hai bàn tay lên che tai của Phúc Nguyên lại:

"Như này đỡ hơn chưa?"

Tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngừng nghỉ, nện đều vào màng nhĩ. Dù đôi tay của Phương Uyên không thể cản được hoàn toàn cái tiếng đập cửa chói tai kia, nhưng hơi ấm của nàng vẫn khiến Phúc Nguyên nhẹ nhõm hơn phần nào.

Phúc Nguyên nhận ra từ tối nay nàng có gì đó hơi khác. Y biết nàng luôn mạnh mẽ, thậm chí nhiều khi máu liều còn hơn máu não. Nhưng tối nay y có cảm giác như nàng chả biết sợ là gì, từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh, thản nhiên tới đáng sợ. Lý do vì sao thì Phúc Nguyên không biết, y muốn hỏi nàng, nhưng chưa kịp lên tiếng thì nàng đã ghé sát lại thủ thỉ:

"Ngoan, mau ngủ đi nào. Thức khuya là bị hồ ly tinh ăn thịt đấy nhé."

Phúc Nguyên cười bất lực, thế quái nào trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này mà nàng vẫn còn đùa được vậy. Thật là khâm phục khẩu phục. Tuy nhiên điều đó lại khiến Phúc Nguyên an tâm hơn hẳn, nếu nàng đã nói ổn, thì tức sẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Không rõ là do cơn mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày hay do hơi ấm dịu dàng đang bao quanh mà mí mắt Phúc Nguyên dần nặng trĩu. Cảm giác an toàn từ vòng tay Phương Uyên khiến mọi lo âu trong y như được xoa dịu. Mùi hương trên người nàng nhẹ nhàng thoảng qua, Phúc Nguyên đặc biệt thích mùi cơ thể của nàng, ngửi hoài mà không biết chán là gì.

Phúc Nguyên vùi mặt vào xương quai xanh của nàng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Phương Uyên nhận ra nhịp thở của Phúc Nguyên đã đều đặn hơn. Một tiếng thở nhẹ nhõm thoát khỏi môi nàng. Tay nàng vẫn giữ nguyên vị trí, che lên tai Phúc Nguyên, ngăn đi những tiếng đập cửa còn văng vẳng bên ngoài.

Mắt nàng lại hướng về phía cửa đầy cảnh giác. Tiếng đập cửa vẫn còn đó, thứ kia vẫn đang ngoài đó, nguy hiểm vẫn đang rình rập bên ngoài. Nhưng Hà Phương Uyên lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Trực giác mách bảo nàng rằng thứ đó nhất định sẽ không vào đây. Ở cái trường quái quỷ này chắc chắn không chỉ có một con quỷ. Thứ đang bên ngoài hiện giờ và thứ Phúc Nguyên chạm trán đêm trước, khả năng cao không phải cùng một con.

Giờ Phương Uyên chỉ lo cả hai con sẽ xuất hiện cùng một lượt mà thôi. Nhưng chắc là không đâu nhỉ, mới ngày thứ hai mà đã chết hết này thì nhạt nhẽo quá. Cái khách sạn này hẳn vẫn muốn giữ họ lại lâu hơi để tiếp tục hành hạ. Sao mà dễ dàng buông tha cho lũ tội nhân nhanh tới vậy được.

Phương Uyên vốn có một thói quen rất xấu. Khi đầu óc bị căng thẳng đến cực độ, nàng sẽ dễ nổi cáu, và càng tức giận thì lại càng mất kiểm soát. Việc phải đau đầu vật lộn với những tiết học quỷ quái, phải nhồi nhét từng trang đề cương, từng công thức, từng đoạn lý thuyết khô khốc trong hoàn cảnh nặng nề thế này khiến nàng gần như phát điên.

Đáng ra, sau một ngày dài mệt mỏi, nàng phải được quyền nghỉ ngơi, được ôm Phúc Nguyên vào lòng mà ngủ ngon lành. Vậy mà cái thứ chết tiệt ngoài kia lại chọn đúng lúc này để quấy rối. Tâm trạng vốn chẳng khá hơn bao nhiêu, nay lại bị đẩy xuống đáy.

Nếu là bình thường, có lẽ nàng vẫn sẽ thấy rợn người trước cảnh tượng kinh dị như thế. Nhưng hiện tại, thứ trào lên trong ngực nàng không còn là sợ hãi mà là cơn bực tức âm ỉ. Nếu không phải vì Phúc Nguyên đang nằm trong vòng tay mình, có lẽ nàng đã mở toang cửa ra, xông thẳng ra ngoài combat với nó rồi.

Phương Uyên khẽ thở dài. Ánh nhìn của nàng dừng lại nơi gương mặt Phúc Nguyên đang say ngủ, hơi thở đều đặn, hàng mi dài khẽ lay động theo từng nhịp hít vào, thở ra. Trong giây lát, vẻ bực bôi ban nãy trên gương mặt nàng bỗng tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng và cưng chiều đến nao lòng.

Phải rồi... Đặng Phúc Nguyên chính là giới hạn cuối cùng của nàng, là sợi dây duy nhất giữ cho lý trí nàng không rơi vào vực tối. Dù cáu giận đến mức nào, chỉ cần Phúc Nguyên còn bên cạnh, nàng vẫn sẽ cố gắng kiềm chế để không máu chó rồi làm gì dại dột.

Ký ức về thử thách trước đó thoáng trở lại. Vào cái đêm định mệnh đó, nàng chỉ có thể bất lực chịu trói đứng nhìn Phúc Nguyên liều mạng đối đầu với con dê quỷ một mình. Khi ấy, nàng cảm thấy bản thân quá đỗi vô dụng. Lần này, nàng thề sẽ không để điều đó lặp lại. Dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng phải bảo vệ Phúc Nguyên, bằng mọi giá.

*****

2 giờ 14 phút sáng.

Cuối cùng bên ngoài cũng vang lên tiếng bước chân. Nó xa dần, rồi tất cả chìm vào im lặng. Phương Uyên hẵng còn cảnh giác, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa. Nhưng gần nửa tiếng trôi qua, bên ngoài tuyệt nhiên không có một tiếng động.

Lúc này Phương Uyên mới có thể thả lỏng, nàng ôm Phúc Nguyên sát vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể y lan sang, dịu lại cơn mệt mỏi trong lòng nàng. Cả một ngày dài vắt kiệt sức lực và thần kinh, đến giờ phút này, điều duy nhất nàng muốn chỉ là được nhắm mắt, giữ Phúc Nguyên thật chặt, và mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro