CHƯƠNG 46: DANH SÁCH LỚP

Sau khi kết thúc ca học buổi sáng, đám học sinh cũng thu dọn sách vở, từng nhóm người lần lượt di chuyển khỏi lớp. Không biết chúng sẽ quay trở lại KTX hay là đi đâu.

Phương Uyên bước ra ngoài cửa lớp quan sát, nàng thấy dòng người đang nối đuôi nhau lũ lượt ra về. Dãy hành lang trong thoáng chốc đã chật kín.

Ở trong lớp, Phúc Nguyên vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, mặt dán chặt lấy người đàn ông đang ngồi trên bàn giáo viên. Đây là thầy giáo dạy Tin học của lớp bọn họ.

Thầy đang chậm rãi lật một cuốn sổ bìa trắng ra rồi ghi cái gì đó. Xong xuôi, ông gấp lại rồi để nó sang góc bàn. Chờ tới khi thầy giáo cùng những học sinh cuối cùng rời khỏi lớp, Phúc Nguyên lập tức bật phắt dậy, chạy thẳng lên bàn giáo viên.

Trên mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng, góc bên trong gần cửa sổ có đặt một cuốn sổ bìa trắng, có chiều dài khoảng 27cm, gáy sổ mòn đi vì bị lật quá nhiều. Sổ đầu bài... Phúc Nguyên còn nhớ rõ hồi cấp 2, tên của mình ngồi này suốt.

Nhưng đây không phải thứ mà Phúc Nguyên đang tìm. Y nhấc cuốn sổ đầu bài lên, bên dưới trống không. Y lại tiếp tục lật trang bìa ra, ở ngay trang đầu tiên có kẹp một tờ giấy A4, nhìn thấy tiêu đề "Danh sách lớp 12A5 năm học 2021-2022", Phúc Nguyên liền thở phào nhẹ nhõm.

Phương Uyên bước vào trong lớp, thấy Phúc Nguyên khép cuốn sổ lại, nàng hỏi:

"Có không?"

"Có, đi thôi nào."

Cả hai không nấn ná thêm giây nào. Họ rời khỏi lớp, vội vã lao tới đầu bên kia của dãy hành lang. Theo như kế hoạch đã bàn bạc, giờ nghỉ trưa hôm nay, họ sẽ kiểm tra danh sách học sinh của hai lớp 12A1 và 12A2.

Hôm qua họ nhận thấy rằng vào giờ nghỉ trưa, các lớp học hầu như đều vắng, vậy nên cần phải tranh thủ thời gian này. Phúc Nguyên sẽ kiểm tra lớp A1, còn Phương Uyên tới A2. Y ngó vào trong lớp, thấy không có một bóng người.

Phúc Nguyên tiến lại gần bàn giáo viên. Thật may là cũng giống lớp của họ, sổ đầu bài kèm danh sách lớp vẫn được để nguyên trên bàn chứ không bị đem xuống phòng giáo viên.

Ánh mắt Phúc Nguyên lướt qua hàng tên dài, vừa dò vừa lẩm nhẩm:

"La, Tb, At, Th, Mt..."

Tuy nhiên, mãi cho tới gần cuối tờ danh sách, y mới tìm được một cái tên trùng với suy luận của mình.

"Phạm Anh Thư...mỗi người này thôi sao?"

Phúc Nguyên xem lại một lần nữa, nhưng cũng chả có cái tên nào khi viết tắt lại trùng với dãy số kia cả. Y đặt lại cuốn sổ về đúng vị trí cũ rồi rời khỏi lớp A1, vừa đúng lúc Phương Uyên cũng bước ra từ cửa lớp A2.

"Sao rồi?"

Phương Uyên lắc đầu ngao ngán:

"Hoàn toàn không có. Phía cậu thì sao?"

"Chỉ có một cái tên trùng thôi. Phạm Anh Thư. Không rõ là do chúng ta tìm sai hướng, hay những người đó đã bị xóa khỏi danh sách rồi. Danh sách hiện tại có 29 người, trong khi lớp có tới 36 chỗ ngồi. Khả năng đây là những người đã tự tử rồi. Trừ Phạm Anh Thư thì còn bốn cái tên nữa... Bảy trừ bốn là còn ba người. Lỡ đâu một trong ba cái tên còn lại chính là tên của cô gái đã tự vẫn ở phòng KTX của bọn mình thì sao?"

"Nếu vậy thì phải tìm được danh sách lớp của kỳ trước nhỉ? À, hay là thử điều tra ở phòng lưu trữ hồ sơ đi. Hôm đầu tiên khi đến khu nhà hiệu bộ, mình nhớ là có một phòng như vậy ở tầng 1."

"Mong là sẽ có. Để đề phòng thì cũng nên kiểm tra cả của lớp A2 nữa."

"Bây giờ đi luôn không?"

"Thử xem sao."

Hai người di chuyển về phía giữa hành lang. Đúng lúc ấy, thang máy bất ngờ phát ra tiếng "ting". Cánh cửa trượt mở ra, và trước khi Phúc Nguyên kịp phản ứng, một bóng người đã lao vụt ra ngoài.

Một cú va chạm mạnh xảy ra trong chớp mắt. Cô gái vừa bước ra tông thẳng vào người Phúc Nguyên, lực va đủ khiến cả hai loạng choạng. Phúc Nguyên lùi lại vài bước, suýt ngã nếu không có Phương Uyên kịp đưa tay đỡ. Còn cô gái kia thì ngã nhào xuống nền, tập tài liệu trên tay văng tung tóe.

Cô ta có dáng người nhỏ, mái tóc đuôi ngựa buộc lỏng lẻo, cặp kính dày cộp trượt xuống gần chóp mũi. Vừa ngẩng đầu lên, cô ta đã chỉ thẳng tay về phía Phúc Nguyên:

"Mày bị mù à? Không có mắt hay sao mà đứng chắn ngay giữa cửa thang máy hả?"

"Bị ngáo à! Là mày đụng trúng tao trước còn gì---"

Tuy nhiên, chưa kịp để Phúc Nguyên nói hết câu, Phương Uyên đã tiến tới gần cô gái đó, nàng khụy một gối xuống, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang giơ ra của cô ta:

"Hân! Có phải Gia Hân đấy không? Trời ạ, không ngờ là mình lại gặp cậu ở đây! Tại sao cậu lại đổi số vậy? Sao cậu không chịu liên lạc với mình, cậu vẫn còn giận mình chuyện đó hả?"

Phương Uyên tuôn một tràng dài ra, đôi mắt long lanh của nàng cụp xuống, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào cùng xúc động hiếm thấy.

Cô gái bị gọi là "Hân" thì tròn mắt nhìn nàng, khuôn mặt thoáng hiện rõ sự ngờ vực. Cô ta lùi lại một chút, ánh mắt đảo nhanh từ Phương Uyên sang Phúc Nguyên, như thể đang cố xác định xem có phải cả hai đang trêu đùa mình hay không.

Vài giây sau, khi sự bối rối qua đi, cô ta hất mạnh tay Phương Uyên ra:

"Nói vớ vẩn cái gì vậy? Hân là con đéo nào?"

"Ủa, cậu chẳng phải là Gia Hân sao?"

"Tên tao là Thư! Phạm Anh Thư! Hân Hân cái đầu mày đấy!"

Phương Uyên tỏ vẻ bất ngờ, nàng vỗ tay bộp một cái rồi chắp hai tay lại với nhau. Nàng nghiêng đầu nói:

"A...xin lỗi cậu nha, tại cậu nhìn giống một người bạn cũ của mình quá nên mình nhận nhầm."

Nói xong, nàng từ tốn đứng dậy, đưa tay về phía cô gái kia, tỏ ý muốn giúp cô ta đứng dậy.

Cô gái ấy liếc xuống bàn tay Phương Uyên, nhưng rồi lại gạt phắt sang một bên rồi chống tay tự đứng dậy, miệng còn lẩm bẩm:

"Đúng là đồ thần kinh..."

Phương Uyên vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, như thể không hề để tâm tới câu nói đó:

"Thôi nào, đừng giận nữa. Mình chỉ nhầm xíu thôi mà. Còn Phúc Nguyên nữa, mau xin lỗi người ta đi, cậu làm người ta ngã rồi đấy."

"WTF!? Có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi?"

"Ngoan nào, đừng bất lịch sự như vậy chứ."

"Không thèm!"

Phương Uyên lại hướng mắt về phía cô gái kia:

"À, xin tự giới thiệu, mình là Hà Phương Uyên, học lớp 12A5. Cậu là... Anh Thư, đúng không? Cậu học lớp nào thế?"

Anh Thư vừa nghe tới cái tên "12A5" thì thoáng cau mày, cô ta lẩm bẩm:

"Học sinh chuyển trường à..."

"Ồ, sao cậu biết vậy? Anh Thư có quen với mấy bạn bên A5 à?"

Ánh nhìn Anh Thư đảo nhanh qua hai người đối diện, cô ta không trả lời câu hỏi của Phương Uyên, chỉ khẽ nhếch khóe môi lên:

"Hừ, nghĩ gì mà tao lại qua lại với cái đám đầu đất lớp A5 hả?"

"A5 thì làm sao, mày thuộc A1 hoặc A2 à? Tưởng được điểm cao tí là bày đặt lên mặt ra vẻ thượng đẳng hay gì?"

"Mày---"

Anh Thư nghiến răng, lườm Phúc Nguyên cháy máy. Nhưng ngay khi cô ta định làm căng lên thì Phương Uyên đã chắn giữa hai người.

"Thôi thôi, không cãi nhau nữa. Bỏ qua cho nhau đi nào mọi người."

"Chậc...đang yên đang lành tự nhiên đụng phải cái đám dở người."

"Không đẹp người thì ít ra cũng phải đẹp nết chứ. Đằng này ai đó lại còn xấu cả hai. Tưởng tập thể lớp A1 thế nào cơ, hóa ra cũng tồn tại thành phần thất bại của tạo hóa như thế này. Đúng là ông trời không cho ai tất cả nhỉ, buff được tí não nhưng đổi lại thì độ hãm lòn được nâng lên level max luôn rồi."

"Con chó này! Mày cứ coi chừng tao đấy!"

"Bố mày sợ mày chắc!"

Phúc Nguyên lè lưỡi thách thức. Mặt Anh Thư đỏ bừng lên, từng sợi gân trên cổ nổi hằn rõ rệt. Rồi cô ta dậm mạnh chân xuống nền, hằm hằm mặt quay lưng bỏ đi.

Mãi cho tới khi bóng cô ta khuất hẳn, Phúc Nguyên mới liếc sang châm chọc Phương Uyên:

"Này nhé, con Hân mà biết được cậu lôi nó ra làm mồi nhử thì chắc sẽ gào ầm lên cho coi."

"Ehe, xin lỗi mày nha Hân nhưng không hiểu sao lúc đó trong đầu tao chỉ hiện mỗi tên mày thôi. Mà cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Cái con đó...quả nhiên khác biệt với đám học sinh trong trường. Nó vẫn biết biểu cảm, biết cáu giận, biết văng tục chửi bậy, hoàn toàn không giống một con rối chút nào. Hừ, chân thực quá rồi đấy, làm mình nghi ngờ không biết nó có phải một NPC bình thường không nữa, trông chả khác gì người sống cả."

"Ờ, với cái nết hãm cỡ đó, có khi nào ngày trước chính nó cùng cái đám kia đã bắt nạt cô nữ sinh đó không? Để rồi bây giờ chúng bị trừng phạt, còn lại mỗi mình cô ta thôi?"

"Không biết cô gái đó đã phải trải qua những gì nhỉ...nhưng đến mức phải nhảy lầu tự vẫn thì chắc hẳn phải tồi tệ lắm."

"Thật ra chúng ta cũng không nhất thiết phải tìm hiểu về mấy chuyện này nếu như chìa khoá để thoát khỏi thử thách là vượt qua kỳ thi cuối kỳ. Nhưng mình cũng khá là tò mò, nên thôi cứ điều tra thêm đi."

"Ừm, tới phòng lưu trữ thôi."

*****

Cả hai rời khu phòng học, băng qua sân trường để đi tới khu nhà hiệu bộ. Giống hệt với hôm đầu tiên, nơi này vẫn hoàn toàn im ắng, tất cả các cánh cửa gỗ đều đóng kín, không một bóng người đi lại ngoài hành lang.

Theo trí nhớ, họ đi tới trước căn phòng nằm ngoài cùng phía bên phải của tầng 1. Trên cánh cửa gỗ đã cũ gắn một tấm biển kim loại bạc màu: "Phòng lưu trữ hồ sơ."

"Đây rồi..."

Phúc Nguyên thì thầm, đưa tay lên vặn thử tay nắm cửa. Nhưng quả nhiên, căn phòng này đã bị khoá.

"Chậc, phải tìm chìa khoá thôi nhỉ. Không biết có giấu trong phòng bảo vệ không ta?"

"Đi thử xem."

Họ hướng về phía cổng trường. Bên cạnh cổng là một phòng nhỏ xây tách riêng, cửa sổ lắp kính mờ đã xước, mặt tường sẫm màu hơn những khu khác. Nhìn sơ qua cũng nhận ra ngay đây chính là phòng bảo vệ.

Họ ngó thử vào bên trong thì thấy một người đàn ông ngồi trước chiếc bàn gỗ. Ông ta mặc bộ đồng phục bảo vệ tối máu. Cả cơ thể hơi đổ về phía trước, hai tay khoanh lại trên mặt bàn, gương mặt úp xuống hai cánh tay. Có tiếng thở đều, xen lẫn tiếng ngáy nhè nhẹ, hình như là đang ngủ.

Phương Uyên quan sát thêm vài giây. Tầm nhìn của nàng trượt dần đến bức tường đối diện cửa sổ. Trên đó có gắn một cái móc kim loại nhỏ, và đúng ở vị trí đó là một chùm chìa khoá treo lủng lẳng.

Phương Uyên đánh mắt sang Phúc Nguyên, thấy y gật đầu thì liền hành động. Nàng nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, len lút đi vào trong.

Bên trong phòng bảo vệ khá chật, chỉ đủ chỗ cho một chiếc bàn gỗ cùng một chiếc giường nhỏ kê sát tường. Không khí thoang thoảng mùi thuốc lá. Phương Uyên bước đến gần bức tường đối diện, nơi có chiếc móc gắn chùm chìa khoá treo lộ ra hoàn toàn, kim loại xỉn màu phản chiếu ánh sáng nhạt từ cửa sổ.

Nàng với tay lấy nó. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào vòng chìa, người đàn ông phía bàn gỗ khẽ cựa mình. Phương Uyên lập tức dừng lại, ngoảnh mặt về phía ông ta. Ông bảo vệ xoay mặt sang một bên, mí mắt vẫn nhắm, môi mấp máy lẩm bẩm điều gì đó. Âm thanh phát ra mơ hồ, đứt đoạn, rồi nhịp thở quen thuộc lại trở về đều đặn như lúc họ mới bước vào.

Phương Uyên chờ thêm một vài giây. Xác nhận rằng ông ta vẫn đang ngủ say, nàng liền nắm chùm chìa khóa, siết nhẹ để các chìa không chạm vào nhau gây tiếng động. Sau đó, nàng quay người ra cửa, bước đi cẩn thận từng bước sao cho tiếng giày không vang lên trên nền gạch.

Phúc Nguyên giữ cửa từ bên ngoài, ánh nhìn không rời từng chuyển động của nàng. Chỉ chờ nàng ra đến nơi rồi mới khép cửa lại. Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng bảo vệ, không nhìn lại phía sau.

Trở lại khu nhà hiệu bộ, họ đi thẳng đến cánh cửa phòng lưu trữ. Phương Uyên chọn một chiếc chìa trong chùm, đưa lên ổ khoá và xoay thử. Sau khi thử vài chìa, tiếng "cạch" cuối cùng cũng vang lên.

Phương Uyên mò mẫm công tắc đèn. Tuy đèn đã được bật lên nhưng phòng vẫn hơi tối.

Bên trong phòng lưu trữ là những giá kệ cao sát trần, hồ sơ xếp thành từng chồng dày, lưng bìa đã phai màu theo năm tháng. Lối đi giữa các kệ khá hẹp. Phúc Nguyên và Phương Uyên tách nhau ra, mỗi người lần theo một hàng tài liệu.

Họ tìm được một lúc. Những tập hồ sơ theo niên khoá nối tiếp nhau, các lớp xếp theo thứ tự. Đến khi bước chân Phúc Nguyên dừng lại trước một kệ nằm sát tường trong cùng. Y đưa tay kéo ra một ngăn hồ sơ dày của khối 12, có ghi nhãn rõ ràng trên mép bìa.

"Tìm thấy rồi. Uyên, lại đây nào."

Phương Uyên đến gần, đứng cạnh y. Phúc Nguyên rút ra một tập hồ sơ của lớp 12A1. Y lật đến phần danh sách học sinh của kỳ vừa rồi.

Ánh mắt Phúc Nguyên lia nhanh trên danh sách tên, lướt từ trên xuống dưới. Y đang tìm những cái tên phù hợp với những ký tự viết tắt mà cả hai đã nghi ngờ từ trước.

Tuy nhiên...hoàn toàn không có. Và điều bất ngờ hơn là...

"Cái quái gì vậy? Không những không có cái tên nào trùng với bốn chữ viết tắt kia, mà còn không có tên của Phạm Anh Thư nữa?"

Phúc Nguyên đã kiểm tra danh sách lớp kỳ này của 12A1 và biết rằng hiện tại lớp chỉ có 29 học sinh. Nhưng danh sách lớp 12A1 của kỳ trước lại có tới 36 học sinh. Những cái tên bị mất đều không trùng với những ký hiệu viết tắt của dãy số kia, đã vậy còn chả có tên của Phạm Anh Thư.

"Hả? Cậu không nhìn nhầm chứ? Sao lại không có tên của cô ta?"

Phương Uyên giật lấy tờ danh sách trên tay Phúc Nguyên, nàng rà soát lại một lượt. Nhưng không có gì thay đổi cả. Hoàn toàn không thấy tên của Phạm Anh Thư đâu.

Phúc Nguyên trầm ngâm suy nghĩ:

"Không đùa đó chứ... Có khi nào Phạm Anh Thư vốn không phải học sinh lớp A1 không? Vậy trước đó cô ta học lớp nào chứ?"

Phương Uyên lục lọi trong ngăn tủ, lôi ra vài tập hồ sơ khác. Nàng đưa cho Phúc Nguyên:

"Tìm thử của lớp A2 cũ xem."

Hai người lại bắt đầu dò, lần này là danh sách lớp 12A2 của năm học trước. Họ tên học sinh được in thẳng hàng, không có dấu hiệu bị tẩy xóa hay chỉnh sửa. Nhưng không có gì thay đổi. Cái tên kia tuyệt nhiên không xuất hiện trong bất kỳ dòng nào.

Phúc Nguyên lẩm bẩm:

"Giỡn mặt à, hay cô ta cũng là học sinh chuyển trường?"

Nghe thấy câu đó, một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Phương Uyên. Nàng liền nói:

"Nguyên này, hồi nãy lúc mình giới thiệu bản thân tới từ lớp 12A5, chả phải cô ta có lẩm bẩm 'học sinh chuyển à' hay sao? Vậy tại sao cô ta lại biết chúng ta là học sinh chuyển trường chứ? Là do cô ta biết tất cả học sinh của lớp A5, hay là..."

Phúc Nguyên và Phương Uyên quay sang nhìn nhau, cùng lúc đồng thanh:

"Cô ta từng là học sinh của A5!"

"Lớp có 36 chỗ ngồi, nếu không tính chúng ta thì sĩ số lớp hiện tại chỉ có 31 người. Vậy ngay từ đầu lớp chỉ có từng nấy học sinh, hay vì một nguyên nhân nào đó mà một vài người đã biến mất. Năm chỗ trống, năm con số... Trong đó Phạm Anh Thư đã chuyển sang A1, vậy là..."

Phúc Nguyên vừa nói vừa lật giở tập hồ sơ của lớp 12A5 kỳ trước. Ngay khi nhìn cái tên đầu tiên trong danh sách lớp, y liền đứng hình.

"Uyên à, có vẻ chúng đi đúng hướng rồi."

Cái tên đầu tiên trong tờ danh sách lớp là "Phan Lâm Anh". Trùng với con số 57, cũng là chữ "La".

"Trần Thái Bảo, Đinh Thu Huyền..."

Phúc Nguyên di chuyển ngón tay xuống dưới, rồi đột nhiên nheo mắt lại:

"Cái gì thế này, sao ở đây lại bôi đen vậy?"

Ngay đúng vị trí ngón tay Phúc Nguyên đang chỉ, một dòng thông tin vốn lẽ ra phải đầy đủ từ họ tên đến ngày tháng năm sinh, giới tính,... Tất cả đều đã bị gạch kín bằng mực đen. Không phải gạch một lần vội vàng. Mà là nhiều lớp chồng lên nhau. Dày đến mức không thể nhìn xuyên qua, không thể đoán ra dưới đó từng có gì.

"Uyên, mình nghĩ nữ sinh đã tự sát không phải thuộc lớp A1 hoặc A2 đâu. Khả năng cao cô ấy là học sinh A5 rồi."

"Ừm, mình cũng nghĩ vậy. Ban đầu chúng ta cứ đi theo giả thuyết là chỉ có học sinh hai lớp A1, A2 mới tự sát mà bỏ qua lớp A5. Đúng là không phải tự nhiên mà chúng ta lại bị đưa vào cái lớp này. Ở vị trí này...tên bắt đầu bằng chữ L, M hoặc N nhỉ?"

Phúc Nguyên gật đầu rồi tiếp tục rà soát:

"Tô Minh Tâm này... A, tìm thấy Phạm Anh Thư rồi. Quả nhiên là cô ta cũng từng học ở A5. Nhưng quái lạ, chả phải trường chia lớp theo học lực sao? Tại sao một học sinh có năng lực chỉ tầm cỡ A5 mà có thể chuyển lên A1 được chứ?"

"Xem nào, chúng ta có Phan Lâm Anh, Trần Thái Bảo, Đinh Thu Huyền, Tô Minh Tâm, Phạm Anh Thư và một cái tên bị xoá. Để mình đối chiếu thử với danh sách lớp A5 hiện tại."

Một lúc sau, nàng đặt tờ giấy xuống:

"Trừ Trần Thái Bảo ra thì tất cả những cái tên kia đều không còn trong danh sách nữa."

"Trần Thái Bảo...chắc là cái tên ngồi xe lăn đó nhỉ?"

Phúc Nguyên lục tìm trong tập hồ sơ xem còn có thứ gì hữu ích không. Đúng lúc định khép lại tủ hồ sơ, một góc giấy bóng loáng kẹp giữa hai tập tài liệu, thu hút sự chú ý của Phúc Nguyên.

Y rút nó ra, là một tấm ảnh khổ A5, viền đã hơi quăn lại.

"Uyên, xem này."

Hai người chụm đầu vào quan sát. Bức ảnh ấy chụp một tập thể lớp. Đám học sinh xếp thành ba hàng trên bục cầu thang, đứng ở vị trí trung tâm là một cô giáo. Không khó để nhận ra đấy là cô Trang - giáo viên chủ nhiệm lớp họ.

Nhưng khác với cô Trang mà họ gặp mấy hôm nay, cô Trang trong bức ảnh không hề nhắm nghiền mắt. Cô đang mở to hai mắt, hướng thẳng về phía ống kính. Ánh nhìn sắc sảo, tỉnh táo hẳn, đôi môi hơi cong thành một nụ cười mỉm.

Hai người họ liền chú ý tới vài chi tiết khác. Tuy không nhớ rõ mặt của đám học sinh trong lớp, nhưng họ hoàn toàn có thể nhận ra một vài gương mặt xa lạ trong bức ảnh.

Ở góc bên trái của bức ảnh, tại hàng thứ nhất là một nhóm bốn học sinh đứng sát vào nhau, vai kề vai trông có vẻ vô cùng thân thiết. Nhóm ấy nổi bật hẳn so với phần còn lại của lớp.

Người đứng ngoài rìa không ai khác chính là cái tên ngồi xe lăn, vẫn là cái tóc mái dài chấm mắt, nhưng lúc này hắn đang đứng bằng cả hai chân, có lẽ thời điểm đó chân hắn vẫn còn lành lặn. Hai tay hắn đút trong túi quần, thân người hơi nghiêng sang một bên, hắn không hề cười, chỉ nhìn thẳng về phía ống kính.

Đứng cạnh hắn là một nam sinh khác. Hắn để tóc húi cua, vóc dáng cao lớn nổi bật, chắc ít nhất cũng phải tầm 1m8, khổ người chắc nịch, vai rộng. Đứng cạnh một người nhỏ con như tên xe lăn thì trông chả khác gì người khổng lồ. Dù cao to nhưng hắn ta lại đứng hẳn ở hàng một, làm che đi một vài người ở đằng sau.

Bên cạnh nam sinh to lớn đó là hai cô gái đang khoác tay nhau. Một người nhuộm tóc vàng chóe, còn một người thì sở hữu đôi mắt xếch, để tóc đen dài ngang hông.

Phương Uyên chỉ vào góc trên phía bên phải bức ảnh:

"Nguyên, nhìn này, chả phải Phạm Anh Thư đây sao?"

"Đúng là cô ta rồi, còn người bên cạnh là..."

Trong bức ảnh, Anh Thư đang đứng cạnh một nữ sinh. Cô gái ấy trông hơi mảnh mai, mái tóc được buộc gọn ra đằng sau. Ngoại trừ đôi mắt ra thì trông cô ấy cũng không có gì quá nổi bật. Đôi mắt ấy nhỏ, hẹp, với khoảng cách giữa mi mắt trên và dưới khá gần nhau. Khiến cho người ta có cảm giác là cô ấy đang nhắm tịt mắt lại.

"Nhìn lạ quá, hình như trong lớp hiện tại không có người nào giống như này thì phải. Ê có khi nào đây chính là cô gái đã tự sát ở phòng mình không?"

"Chắc là vậy rồi. Cái đôi mắt này làm mình liên tưởng đến mấy giáo viên trong trường quá..."

Phúc Nguyên chăm chú quan sát bức ảnh kỹ hơn. Đột nhiên, y cảm thấy có gì đó sai sai:

"Uyên này, là do mình nhớ nhầm hay nãy giờ cô gái này không hề cười vậy?"

Phương Uyên nghe y hỏi thì nhíu mày:

"Ủa, rõ ràng hồi nãy mình có thấy cô ấy cười mà. Sao giờ lại thành như này rồi?"

Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Cô gái có đôi mắt hẹp ấy giờ chỉ còn lại một biểu cảm lạnh ngắt, khuôn mặt trơ ra, đôi môi khép chặt, ánh mắt không cảm xúc hướng thẳng về ống kính. Cái nụ cười ban nãy dường như chưa từng tồn tại.

Phúc Nguyên và Phương Uyên liếc nhìn nhau, cả hai cùng dụi mắt. Khi nhìn lại, trên gương mặt cô gái ấy lại là hai hàng nước mắt đang chảy dài, kéo xuống đến tận cằm.

Rồi chỉ trong chớp mắt, biểu cảm của cô gái ấy lại biến đổi. Những giọt lệ đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt đang trợn trừng. Cô ấy cắn chặt môi, hai bên lông mày như dính chặt vào nhau, gò má đỏ bừng. Trông như đang cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ đang trực chờ bùng phát.

"jeixjoejejdoekdjdnfnsjfowahfiwfbgagkuag..."

Đột nhiên, trong phòng xuất hiện âm thanh lạ. Phúc Nguyên giật mình ngẩng đầu lên ngó xung quanh.

"Cậu có nghe thấy không?"

Phương Uyên gật đầu, nàng cảnh giác nhìn tứ phía nhưng trong phòng không có ai ngoài hai người họ cả. Tiếng thì thầm không rõ ngôn ngữ ấy vẫn đang vang lên.

Ánh mắt Phúc Nguyên quay lại với bức ảnh trên tay. Nhưng y thoáng sững sờ. Trên bức ảnh lúc này không hiểu sao lại dính vài giọt máu.

"Máu từ đâu ra vậy chứ?"

Phúc Nguyên cau mày. Những giọt máu ấy như chảy ra từ chính bức ảnh, càng lúc càng xuất hiện nhiều máu hơn.

Những giọt máu không dừng lại ở việc loang ra. Chúng bắt đầu di chuyển ngay trên bề mặt bức ảnh. Từng vệt đỏ kéo dài, nhập lại với nhau thành những nét liền mạch.

Chỉ vài giây sau, những vệt máu đã tạo thành một dãy ký hiệu rõ ràng: 57, 65, 85, 90, 109.

Ngay khoảnh khắc con số cuối cùng được hoàn thiện, gương mặt cô gái ấy bắt đầu thay đổi.

Nụ cười của cô ta kéo rộng tới mức mép môi gần như rách toạc sang hai bên. Rồi nụ cười biến mất ngay lập tức. Chỉ sau một cái chớp mắt, nó chìm xuống thành một nỗi u buồn, tuyệt vọng. Và tiếp đó, biểu cảm lại chuyển sang căm phẫn, ánh mắt chứa đầy uất hận.

Biểu cảm thay đổi xoành xoạch trong nháy mắt, không hề có khoảng nghỉ. Gương mặt cô gái chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác nhanh đến mức hai người không thể phân biệt nổi cái nào đến trước cái nào đến sau.

Tiếng thì thầm không rõ nghĩa ban nãy dần trở nên rõ rệt hơn:

"...tất cả là tại chúng nó... chúng nó đáng chết... tao đã làm gì sai... giết... tại sao... tại sao..."

Giọng nói không ổn định, lúc thì như đang cầu cứu, lúc thì nghẹn lại như sắp bật khóc, rồi bỗng đổi hẳn sang một tràng cười điên loạn. Tiếng cười ấy ngắt ngang giữa chừng, nhường chỗ cho những tiếng khóc nấc rung lên từng hồi, cuối cùng lại bị nghiền nát thành gào thét chói tai.

Âm hưởng cao tới mức Phương Uyên có thể cảm nhận được màng nhĩ của mình đang rung lên. Nàng không do dự, dứt khoát siết chặt tay Phúc Nguyên rồi kéo y chạy thẳng khỏi phòng lưu trữ.

Phúc Nguyên tay vẫn nắm chặt tấm ảnh dính máu, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại. Những âm thanh quỷ dị ban nãy dần yếu đi, rồi hoàn toàn biến mất khi họ gần đến khu phòng học.

Phương Uyên nheo mắt nhìn về phía khu nhà hiệu bộ. Nàng thấy một bóng lưng gù gù đang tiến lại gần. Là ông bảo vệ. Ông ta đang bước lên bậc tam cấp rồi đi về phía cuối dãy hành lang.

Ông ta dừng lại trước cửa phòng lưu trữ, vặn thử tay nắm. Cửa không khóa. Ông ta đứng trầm ngâm một lúc, mắt dán chặt vào khoảng tối phía trong, rồi chậm rãi bước vào.

Đợi cho tới khi cánh cửa phòng lưu trữ khép lại, Phương Uyên mới cùng Phúc Nguyên quay trở lại phòng bảo vệ rồi treo chìa khoá lại vị trí cũ. Trên đường quay trở lại KTX, Phúc Nguyên quay sang hỏi nàng:

"Bị phát hiện trộm mất chùm chìa khoá rồi, không biết có bị sao không nhỉ?"

"Biết là bị trộm thôi chứ có biết là ai trộm đâu, chắc không sao đâu. Mà...cậu vẫn giữ bức ảnh đó à?"

"Cậu lôi mình đi vội quá nên mình cầm theo luôn rồi. Nhưng thôi kệ đi, biết đâu sau này ta lại dùng nó để trao khảo hai đứa thì sao?"

"Chỉ sợ là ban đêm sẽ có mấy âm thanh dị dị phát ra từ tấm ảnh này như hồi nãy trong phòng lưu trữ thôi."

"Haizz...tới lúc đó thì đốt nó sau cũng được."

Lúc này, bức ảnh kia đã quay trở lại dáng vẻ ban đầu. Không còn những vết máu hay dãy số nữa. Khuôn mặt cô gái với đôi mắt híp kia lại hiện lên nụ cười mỉm nhẹ nhàng, hiền lành đến lạ.

Phúc Nguyên thở dài, y nhìn bức ảnh một lần cuối rồi gấp lại, nhét vào trong túi áo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro