CHƯƠNG 48: BÓNG ĐÈ

Khi màn đêm buông xuống, hai người lại tiếp tục miệt mài với đống đề cương. Tối nay Phúc Nguyên ôn Địa lý, còn Phương Uyên thì học Vật lý.

Phúc Nguyên đã dành ra gần 4 tiếng đồng hồ để ôn cấp tốc các kiến thức kỳ II của môn Lý cho nàng. Những gì quan trọng, y đều rút gọn và đánh dấu rõ ràng để nàng dễ ghi nhớ. Phương Uyên cảm giác não mình sắp nổ banh tành luôn rồi.

Đêm qua, Phương Uyên chỉ ngủ được tầm 3 tiếng. Thành ra hiện tại, dù chỉ mới 22 giờ, nàng đã mắt nhắm mắt mở, đầu gật xuống bàn rồi lại bật dậy, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể lăn ra ngủ ngay tại chỗ.

Phúc Nguyên nhìn dáng vẻ ngái ngủ hiếm thấy của Phương Uyên thì phì cười. Y vuốt ve mái tóc màu bạch kim của nàng:

"Thôi, đừng cố nữa. Giờ cũng chả nhét được thêm chữ nào vào đầu đâu. Nhanh đi ngủ đi."

"Cậu vẫn học tiếp à? Xin lỗi nha... tại mình mà giờ cậu bị chậm tiến độ rồi."

"Không sao đâu, cái môn này cũng dễ học hơn nhiều so với Lịch Sử mà. Mình sẽ cày nhanh thôi."

"Thủ khoa đúng là out trình mà~ Vậy mình đi ngủ trước nhé."

"Ừm, công chúa ngủ ngon ạ."

Phương Uyên chống hai tay lên bàn, nhõng nhẽo cúi sát lại gần mặt Phúc Nguyên:

"Hôn chúc người ta ngủ ngon cái nào~"

Phúc Nguyên bật cười, rồi cũng ngoan ngoãn áp môi mình lên đôi môi mềm mại của nàng. Phương Uyên nhoẻn miệng cười hài lòng, nàng thu dọn sách vở rồi nhanh chóng phi thẳng lên giường của Phúc Nguyên.

Vừa đặt lưng xuống giường chưa tới một phút, bên tai Phúc Nguyên đã vang lên tiếng thở đều đều của nàng. Có vẻ Phương Uyên đã mệt lắm rồi.

Phúc Nguyên đi tới gần, kéo lại chăn cho nàng. Y ngồi bên mép giường, ngắm nghía khuôn mặt kiều diễm đang say ngủ kia một lúc rồi mới quay trở lại bàn.

Quả đúng là ngắm gái đẹp giúp tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Ban nãy Phúc Nguyên còn đang chán nản lật đi lật lại tờ đề cương, vậy mà giờ đầu óc lại tỉnh táo lên đáng kể.

Phúc Nguyên cắm cúi học đến gần 12 rưỡi đêm rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Y sợ sẽ làm Phương Uyên tỉnh giấc, nên đã chọn leo lên tầng trên. Kiểu gì sáng mai dậy, nàng cũng sẽ ăn vạ cho mà xem.

*****

3 giờ 33 phút sáng.

"Cọt... kẹt..."

Âm thanh ấy vang lên rất khẽ từ đâu đó trong căn phòng. Những tưởng đêm nay sẽ trôi qua yên bình, nhưng tất nhiên điều kỳ diệu ấy sẽ không dễ dàng xảy ra rồi.

Phương Uyên mở mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ le lói chút ánh sáng hắt qua khe cửa. Nàng chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn đờ đẫn.

"Mấy giờ rồi..."

Nàng định xoay người để tìm tư thế dễ chịu hơn, nhưng cơ thể nằm im như bị ghì chặt xuống nệm. Cánh tay không thể nhấc lên, đôi chân cũng bị cố định bằng một lực vô hình.

"Quái lạ..."

Nàng cố gắng điều khiển cơ thể thêm lần nữa, dồn sức để lật người sang một bên, nhưng toàn bộ cơ thể đều không nghe lời, tuyệt nhiên không nhúc nhích. Cảm giác tê cứng lan ra khắp người, bắp tay, bắp chân, từng đốt ngón tay đều như bị khóa lại.

Phương Uyên từ nhỏ tới lớn chưa từng bị bóng đè bao giờ. Nàng thắc mắc không biết tình cảnh lúc này có phải là hiện tượng đó hay không.

Nhưng chưa kịp tự trấn an, âm thanh "Cọt... kẹt..." lại vang lên, lần này rõ ràng hơn. Cơ thể bị ghì chặt xuống nệm, nhưng may là nàng vẫn có thể điều khiển đôi mắt.

Toàn bộ sự chú ý của Phương Uyên đổ dồn về một điểm. Tầm nhìn của nàng dừng lại ở cuối giường.

Ngay tại mép nệm, có vật gì đó đang bám vào cạnh giường. Phương Uyên nheo mắt, cố điều chỉnh tiêu cự để nhìn rõ hơn.

Thứ đó nhích lên từ từ, từng chút một lồ lộ ra. Là một cái đầu.

Từng mảng tóc dài buông xuống, phủ kín gương mặt. Không thể nhìn thấy mắt, mũi, miệng. Chỉ có một khối đen đặc tràn ra từ mái tóc, nuốt sạch mọi chi tiết. Ánh sáng từ khe cửa vốn đã yếu, giờ lại càng không đủ để nhận ra đường nét của khuôn mặt kia.

Phương Uyên cắn chặt môi. Nàng căng mắt nhìn xoáy vào bóng đen đang tiếp tục trồi lên cao hơn ở cuối giường.

Nàng thầm nghĩ, phải chăng đây chính là cái con mà Phúc Nguyên gặp vào đêm đầu tiên sao?

Thứ đó đứng im ở cuối giường. Phần đầu hơi cúi xuống, toàn bộ mái tóc che lấp gương mặt, nhưng nàng cảm nhận được ánh nhìn vô hình đang dán thẳng lên người mình.

Rồi phần vai nó rung nhẹ, da thịt dưới lớp tóc giật giật từng hồi. Cái đầu nghiêng sang một phía, khớp cổ phát ra tiếng rắc nhẹ, như thể xương đang bị vặn theo một hướng không tự nhiên.

Từng chút một, cơ thể nó hạ thấp. Hai tay chống xuống nệm, từng ngón tay bấu vào vải giường tạo thành những vệt lõm sâu.

Nó chui vào trong giường rồi bò lên người nàng. Qua lớp chăn, Phương Uyên hoàn toàn có thể cảm nhận được trọng lượng của nó đè lên từng centimet trên cơ thể nàng.

Trong vài giây ngắn ngủi, thứ đó đã ngồi trên bụng nàng. Áp lực nặng khiến hơi thở của nàng bị siết lại. Tối quá... không thấy gì hết. Mọi cơ bắp vẫn bị đông cứng. Nàng không thể vùng vẫy, không thể chống trả, không thể làm gì ngoài căng mắt nhìn chằm chằm vào thứ đó cả.

"Khè..."

Hơi thở của nó phả trực tiếp vào mặt nàng. Một mùi hôi thối nồng nặc dội thẳng vào mũi, giống hệt mùi thịt thối rữa bị ủ lâu ngày. Dạ dày của Phương Uyên cuộn lên từng cơn, nàng thật sự muốn ói ra đây ngay lập tức.

Bàn tay của nó từ từ đưa lên, đầu ngón tay chạm vào mặt nàng. Da tay vừa sần sùi lại vừa ẩm ướt. Móng tay dài ngoằng cà vào da nàng, tạo nên một vệt rát mỏng chạy dọc theo xương hàm. Bàn tay giữ nguyên ở đó, rồi nó đưa ngón cái vuốt từ gò má xuống cằm của nàng.

"Của tao... tất cả... là của tao..."

"Nói cái quái gì vậy?"

Phương Uyên không hiểu nó đang muốn nói gì, đầu óc mờ đi vì mùi hôi thối lẫn áp lực đang đè lên cơ thể.

"Không được động vào... không được giết..."

Nàng gằn từng chữ, khóe môi giật giật liên hồi:

"Cút xuống khỏi người tao. NGAY VÀ LUÔN!"

Phải nói rằng Hà Phương Uyên ngoài nhóm máu AB ra thì còn mang nhóm máu "4L". Bao gồm liều, lì, lanh, lẹ. Nếu Phúc Nguyên giả vờ nói mớ để thoát khỏi thứ này, thì Phương Uyên lại chọn đối đầu trực diện với nó luôn.

Những ngón tay đang đặt trên mặt nàng khựng lại. Chúng siết nhẹ lấy cằm nàng, buộc nàng phải ngước mặt lên nhìn thẳng vào nó. Mái tóc dài phủ xuống, che khuất mọi đường nét trên gương mặt ngoại trừ đôi môi. Nó tiến sát hơn, môi gần chạm vào miệng nàng:

"...của tao... của tao..."

"Mày chết được bao lâu rồi hả con khốn. Sống qua 17 cái mùa xuân rồi mà tao chưa được ngửi cái mùi nào tởm lợm như cái mồm mày. Nhanh đầu thai rồi đi đánh răng giùm cái đi."

Thứ đó lùi mặt về sau một chút. Rồi nó đột nhiên bật ra một tràng cười khanh khách chói tai:

"Giết...không được giết...phải giết..."

"Nói cái đéo gì vậy? Tóm lại là muốn giết hay không đây? Nói trước, tao mà thành ma thì tao cũng xé hồn mày ra thành trăm mảnh, khôn hồn thì biến khỏi tầm mắt của tao ngay!"

Cơ thể đang đè lên người nàng đột ngột ngửa đầu ra phía sau, hai tay bấu lấy khoảng không, tiếng cười bật lên kéo dài như kẻ điên đã hoàn toàn mất kiểm soát:

"Ahahahahahahahahahaha!!!"

Rồi nó bổ nhào xuống sát mặt nàng một lần nữa. Lần này, nàng đã nhìn được rõ gương mặt của thứ đó. Tóc nó rũ sang hai bên, để lộ ra khoé môi dính chất đen sền sệt. Miệng nó rách toạc, kéo dài đến tận mang tai, răng mọc lộn xộn, bết đầy máu khô. Nó thì thầm, hơi thở tanh nồng phủ lên da Phương Uyên:

"Hẹn gặp lại..."

Phương Uyên chớp mắt liên tiếp. Rồi trước mặt nàng... không còn gì cả.

Nàng thở mạnh, cố giữ nhịp thở ổn định rồi thử nhúc nhích đầu ngón tay. Mười đầu ngón tay co lại rồi mở ra. Cuối cùng cũng cử động được rồi.

Phương Uyên bước xuống giường, đi thẳng đến chiếc bàn ở giữa phòng. Ngón tay bật công tắc của chiếc đèn học lên. Nàng đảo mắt quan sát xung quanh. Căn phòng hoàn toàn trống vắng, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy thứ kia từng xuất hiện.

Phương Uyên thở dài, nàng đưa tay lên mặt, nơi mà thứ đó đã chạm vào. Một thoáng kinh tởm chợt lướt qua khiến hàng lông mày của nàng nhíu chặt lại. Nàng vội rút khăn giấy ướt, lau đi lau lại đến rát cả mặt mới chịu dừng.

Xong xuôi, Phương Uyên ngẩng đầu lên tìm người duy nhất trong căn phòng có thể khiến nàng bình tĩnh lại. Nàng kiễng chân, ngó lên tầng trên. Phúc Nguyên đang nằm úp mặt vào gối ngủ ngon lành, chả biết trời đất gì.

Một phần trong nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Phúc Nguyên vẫn đang say giấc nồng. Nhưng đi kèm sự an tâm lại là chút hờn dỗi vì y không chịu ngủ cùng nàng. Phương Uyên đứng cạnh giường nhìn Phúc Nguyên vài giây, cuối cùng đưa tay lay vai y:

"Nguyên ơi, dậy đi."

Phúc Nguyên cựa người rồi từ từ mở mắt:

"Ủa... chưa sáng mà, sao gọi mình dậy sớm vậy?"

"Cái thứ đó lại xuất hiện rồi... cái con mà cậu gặp hôm đầu tiên ấy."

Phúc Nguyên lập tức bật phắt dậy:

"Hả!? Cái gì cơ? Nó đâu rồi?"

"Vừa biến mất rồi. Nó ngồi ngay trên người mình, lại còn thì thầm muốn giết mình nữa... Mình sợ lắm Nguyên ơi, cậu xuống ngủ cùng mình đi..."

Tất nhiên, Hà Phương Uyên chỉ đang bốc phét, sự thật là nàng chả sợ cái chết tiệt gì. Mới ban nãy nàng còn vừa định khô máu với thứ đó luôn. Nhưng đây là cơ hội hoàn hảo để làm nũng với Phúc Nguyên, và nàng nhất định sẽ không bỏ lỡ.

Đôi mắt nàng long lanh ngấn lệ, cả người toát ra vẻ yếu đuối đến mức chỉ cần nhìn cũng muốn ôm vào lòng mà che chở.

Phúc Nguyên lập tức trèo từ tầng trên xuống. Y bước tới gần, ánh đèn bàn học hắt lên gương mặt nàng, làm nổi rõ hai bên má đang đỏ ửng. Trên da còn xuất hiện vài đường trắng mảnh, chạy dài từ gò má xuống gần cằm, nhìn qua chẳng khác gì vết cào.

Phúc Nguyên đưa tay nâng nhẹ hai bên mặt nàng, y lo lắng hỏi:

"Nó đã làm gì cậu vậy? Còn bị thương ở đâu không?"

Phương Uyên lắc đầu:

"Nó mới cào nhẹ lên mặt mình thôi. Khi đó, mặt nó áp ngay sát mặt mình, mình còn tưởng nó sắp ăn tươi nuốt sống mình luôn rồi chứ..."

Nói xong, nàng vòng tay ôm chầm lấy Phúc Nguyên, vùi mặt vào hõm cổ của y. Mùi hương quen thuộc từ tóc nàng phảng phất quanh người y. Phúc Nguyên đáp lại cái ôm ấy, cánh tay siết nhẹ lấy nàng, một tay đặt lên sống lưng rồi vuốt ve để trấn an:

"Không sao, không sao. Đừng sợ, nó đã đi rồi."

Phương Uyên càng siết chặt vòng tay quanh eo Phúc Nguyên, đuôi mắt nàng cụp xuống, giọng điệu nũng nịu khiến người ta khó lòng mà từ chối:

"Cậu ngủ cùng mình đi nha... mình sợ thật đó. Không dám ngủ một mình đâu..."

"Tất nhiên rồi. Ngoan nào, ngủ đi. Trời sắp sáng rồi."

Phương Uyên ngoan ngoãn gật đầu. Nàng quay trở lại giường rồi nằm xuống. Phúc Nguyên cũng đi tới, nhẹ nhàng áp cơ thể của mình lên người nàng.

Một bàn tay của Phúc Nguyên đặt lên ngực nàng, tay còn lại dịu dàng xoa đầu nàng. Phương Uyên vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Nàng hoàn toàn thả lỏng, đầu khẽ cọ lên đỉnh đầu của y, đôi môi cong lên vì hài lòng.

Phúc Nguyên hơi nhổm dậy, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn. Chờ tới khi Phương Uyên chìm vào giấc ngủ, y mới thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ khép mí mắt lại.

*****

"Hà Phương Uyên... cho phép mình được lạy cậu một cái nhé?"

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Phương Uyên đã kể lại cho Phúc Nguyên đầu đuôi chuỗi sự kiện xảy ra đêm hôm qua.

Phúc Nguyên nghe xong mà trong lòng đầy đủ cung bậc cảm xúc. Y không khỏi trầm trồ thán phục nàng. Thật sự là đã đủ "Wow" rồi đấy. Có lẽ bây giờ y phải mắng nàng là "cái đồ bạch liên hoa chết tiệt" thay vì "cái đồ hồ ly tinh chết tiệt" mới được.

Phúc Nguyên thầm nghĩ nàng đúng là máu liều nhiều hơn màu não, gan to bằng trời. Nếu đêm qua nàng có thể cử động được, có khi nào nàng sẽ xông tới khổ chiến với thứ đó luôn không? Phúc Nguyên nghĩ viễn cảnh đó hoàn toàn có thể xảy ra.

"Ehe~ Mình chỉ muốn làm nũng với Phúc Nguyên thôi mà. Với cả ai bảo cậu lại ngủ một mình hả? Nếu cậu chịu ngủ chung với mình ngay từ đầu thì thứ đó đã chả dám béng mảng tới rồi. Êuuuu... nghĩ lại đã thấy tởm rồi. Chỉ có Phúc Nguyên mới được phép ngồi trên người mình thôi! Lúc đó nếu mình có thể cử động thì chắc chắn mình sẽ xé xác nó luôn!"

"Biết ngay mà!"

"Nó còn đòi tái đấu với mình nữa kìa. Chơi bẩn vãi, chả công bằng tí nào cả!"

"Giờ thì mình không biết giữa cậu với đám ma quỷ kia thì bên nào đáng sợ hơn nữa..."

"Mình chỉ là một thiếu nữ yếu đuối cần được bảo vệ thôi mà~ Đùa thôi, mấy hôm nay mình stress quá, thực sự muốn khô máu với thứ đó luôn nè."

"Cái thứ đó chắc sốc lắm... Không ngờ lại gặp phải thằng liều. Có khi nào nó sẽ nghĩ là 'Cô gái này thật thú vị, tôi phải moi hết nội tạng của em ra xay thành sinh tố thôi' không nhỉ?"

"Đếch sợ! Đến là đón, đụng là chạm thoi."

"Mạnh mồm dữ vậy ta..."

*****

Vèo cái đã xong ba tiết của ca học buổi sáng, tiếp theo là tới lượt hai tiết Hóa. Phương Uyên đã không thích môn này thì chớ, đằng này giáo viên dạy Hoá của bọn họ còn khiến nàng phát cáu gấp bội.

Hắn ta là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, dáng cao gầy, áo sơ mi trắng xắn lên để lộ cổ tay đeo đồng hồ bóng loáng. Ấn tượng đầu tiên của Phương Uyên về tên thầy giáo này là nhìn hắn ta trông cứ có nét sở khanh.

Sau khi giảng qua loa những nội dung trong đề cương vào tiết thứ nhất, thì sang tiết thứ hai, hắn bảo cả lớp tự làm bài tập.

Mới đầu hắn còn ngồi yên trên bàn giáo viên, nhưng được chừng năm mười phút thì đứng dậy đi xuống dưới lớp. Mắt hắn cũng nhắm nghiền, nhưng trên môi lại nở một nụ cười mờ ám. Hắn lướt qua từng bàn nhưng chỉ dừng lại ở cạnh bàn của hai người họ.

Hắn nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Phương Uyên một vài giây rồi đặt tay lên vai nàng:

"Em có mắc ở đâu không? Để thầy chỉ cho."

Phương Uyên dứt khoát hất tay hắn ra. Nụ cười vẫn nở trên môi nhưng ánh mắt nàng tối sầm lại:

"Dạ thưa thầy, em vẫn ổn ạ. Thay vào đó em nghĩ thầy nên đi giúp đỡ các bạn khác đi ạ."

Ông thầy giáo nhíu mày:

"Em chắc chứ? Thầy ngó qua thấy bài em đang làm sai vài chỗ đấy?"

Phúc Nguyên khó chịu ra mặt, y quay sang kéo ghế của Phương Uyên gần sát mình hơn:

"Thế thì để em giảng lại cho bạn ấy là được rồi ạ. Thầy đừng có thiên vị như vậy nữa, lớp có bao nhiêu bạn còn đang trông chờ thầy dạy lại mà sao thầy cứ cắm rễ ở đây vậy ạ?"

Hắn không đáp lại, chỉ im lặng đứng thêm vài giây rồi quay đi. Cứ ngỡ hắn sẽ sang hỗ trợ các học sinh khác, thế nhưng sau khi lượn một vòng quanh lớp, hắn đã quay lại, ngồi xuống đúng chỗ cũ phía bàn giáo viên.

Phúc Nguyên cúi đầu tiếp tục làm bài, song chẳng được bao lâu, y bắt đầu thấy gai người. Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy.

Ngẩng đầu lên, Phúc Nguyên bắt gặp hình ảnh ông thầy giáo chăm chú quan sát bọn họ, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Hai tay hắn đan vào nhau, đặt ngay ngắn trên mặt bàn, thân người thẳng tắp. Dù đôi mắt không hề mở ra nhưng Phúc Nguyên biết từng cử động của họ đều lọt vào tầm mắt của hắn.

Phúc Nguyên khẽ tặc lưỡi, y huých tai Phương Uyên một cái. Nàng còn chả buồn ngẩng mặt lên, chỉ chán nản đáp:

"Ừm, mình cũng cảm nhận được mà."

Phúc Nguyên thấy ngón tay nàng đang siết chặt cây bút bi, đôi lông mày thanh tú nheo lại, ánh mắt tối sầm đằng đằng sát khí. Có vẻ như nàng đang cố kiềm chế để không xông lên gõ lủng đầu ông thầy giáo đó.

Tiết Hoá trôi qua vô cùng chậm chạp. Phương Uyên liếc nhìn cái đồng hồ treo tường. Chỉ còn tầm 15 phút nữa là hết giờ rồi. Cố chịu đựng thêm chút nữa thôi.

"Lạch cạch..."

Giữa lúc ấy, một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Phía trên trần nhà, ngay trên đầu hai người họ, cái quạt trần đột nhiên rung lắc.

Thay vì được gắn bằng giá đỡ chịu lực chắc chắn thì cái quạt trần này lại được quấn vài lớp băng keo lỏng lẻo. Cánh quạt vẫn quay đều đều nhưng sợi dây điện đang từ từ lộ ra, tuột dần ra khỏi ống bảo vệ.

Cái quạt nghiêng thêm một chút, rồi dần hạ thấp xuống. Lẽ ra khi trục lỏng, tốc độ phải chậm lại. Thế nhưng ngược lại, nó quay càng lúc càng nhanh hơn, trông chả khác gì lưỡi dao của máy xay sinh tố.

Một luồng gió mạnh phả xuống khiến đống giấy tờ trên bàn bay tứ tung. Phúc Nguyên và Phương Uyên mắt không rời khỏi cái quạt trần. Khoảng độ chục giây sau, sợi dây điện bung ra, cánh quạt lao xuống trong khi vẫn còn đang xoay vù vù.

Tiếng "xoẹt" vang lên, rồi "rầm" một cái. Cánh quạt rơi trúng hai chiếc bàn ở cuối lớp, xoay thêm nửa vòng nữa trước khi dừng hẳn. Hai người đã kịp phản xạ và né ra đằng sau.

Nhưng hai học sinh bàn trên thì không may mắn như vậy. Cánh quạt cắt đứt đầu của hai người họ, cơ thể cũng bị xoáy nát thành thịt vụn. Mãi tới khi Phúc Nguyên và Phương Uyên hoàn hồn, họ chỉ thấy hai thân thể nát bươm đang nằm dưới cái cánh quạt.

Phía trên bục giảng, ông thầy giáo vẫn ngồi nguyên vị trí cũ. Hắn không hề nhúc nhích, cũng chẳng có ý định chạy tới xem xét. Ánh nhìn của hắn vẫn đang bám sát lên hai người họ, chứ dường như chả mảy may quan tâm về hai học sinh kia.

Mãi cho tới khi chuông vang lên, hắn ta mới chậm rãi rời khỏi lớp. Đám học sinh cũng thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.

Hai thi thể nát bươm kia đã đứng dậy sắp xếp đồ đạc vào cặp rồi lảo đảo đi về phía cửa lớp. Quần áo rách tơi tả, phần đầu đã bị mất, phần thân trên cũng bị hư hỏng nặng. Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng vẫn có thể cử động được.

Phúc Nguyên có thể nhìn thấy được một vài cơ quan đang lòi ra từ khoang ngực của họ. Ở mỗi bước chân đều để lại trên nền gạch những vệt đỏ chói mắt, cùng với đó là vài mẩu thịt vụn.

"Cái quái gì vậy chứ..."

Mùi máu thoang thoảng trong không khí khiến Phúc Nguyên cau mày lại. Y vẫn dõi theo cho đến khi bóng họ khuất hẳn sau khung cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro