CHƯƠNG 49: KIỂM TRA MIỆNG

Buổi chiều hôm thứ Tư bắt đầu bằng tiết Văn của giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ. Từ ngày đầu tiên tới giờ, đây là một trong những môn học hiếm hoi không phải trải qua bất cứ kiếp nạn nào.

Từ thứ Hai đến thứ Năm, bốn ngày liên tiếp đều có tiết Văn, và thật may mắn là hai ngày trước đó cô Trang chỉ đơn thuần giảng cho họ về các tác phẩm văn học có thể xuất hiện trong bài thi cuối kỳ, chứ không có bất cứ bài kiểm tra đột xuất nào.

Sáng hôm nay toàn là các môn tự nhiên, thành ra hiện tại Phúc Nguyên khá là đau đầu. Nhìn thấy cô Trang bước vào lớp, vẫn là đôi mắt nhắm nghiền cùng nụ cười mỉm trên môi, Phúc Nguyên cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Coi như đây là "tiết học giải lao" sau một buổi sáng vật lộn với mấy con số đi.

Trong các môn xã hội thì Ngữ Văn là môn mà Phúc Nguyên học ổn thứ hai, chỉ xếp sau GDCD. Một phần vì Phương Uyên vẫn hay kèm thêm môn này cho Phúc Nguyên ở nhà, một phần khác thì là do tư duy của y khá tốt, chỉ cần nắm được luận điểm của đoạn văn cần phần tích là y đã có thể chém gió tằng tằng được rồi.

Đúng lúc Phúc Nguyên đang chuẩn bị lôi sách vở ra thì cô Trang bỗng vỗ tay bộp một cái:

"Cả lớp gấp hết sách vở lại, cất vào ngăn bàn cho cô. Tiết hôm nay cô sẽ kiểm tra miệng, xem tình hình ôn tập của lớp mình tới đâu rồi nhé."

Phúc nguyên nhăn mặt lẩm bẩm:

"Mẹ kiếp... Thật luôn à?"

"Giới hạn ôn chỉ có bốn tác phẩm thôi. Phải học hết chứ không được phép học tủ đâu đấy. Tiết trước lớp mình ôn gần xong bài 'Vợ chồng A Phủ' rồi nhỉ? 'Chiếc thuyền ngoài xa' xong rồi này... Vợ nhặt' xong từ tuần trước rồi này... Còn một phần nữa của "Vợ chồng A Phủ' với bài 'Hồn Trương Ba, da hàng thịt' nữa thôi. Ngày mai cô sẽ giảng nốt tác phẩm 'Hồn Trương Ba' cho các em nhé. Còn tiết này thì kiểm tra bài cũ một tí nào."

Cô Trang bắt đầu đảo mắt một vòng quanh lớp. Đám học sinh ai nấy đều cúi gằm mặt, tránh va phải ánh mắt của cô. Phúc Nguyên cũng không phải ngoại lệ. Y muốn trốn khỏi tầm ngắm của cô giáo bằng mọi giá, nhưng xui xẻo thay, ngay bàn trên của y lại là một cơ thể bị cắt mất phần đầu bởi cánh quạt trần. Máu đã khô lại trên cổ áo, vệt loang thẫm bám vào phần xương lộ ra ngoài.

Cái xác ấy đầu không còn để nghiêng, cổ không còn để cúi. Và chính vì thế nên Phúc Nguyên chẳng thể dựa vào nó để che chắn lấy mình. Cả phần khoảng trống ấy lộ ra rõ mồn một, phơi nguyên vị trí của y trước ánh nhìn của cô giáo. Phúc Nguyên chỉ biết âm thầm cầu nguyện. Giờ mà bị gọi lên bảng thì y cũng không chắc mình có thể toàn mạng trở về hay không.

Hôm thứ Hai, cô Trang đã ôn nhanh cho lớp tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa". Đối với đám học sinh này thì đây chỉ là ôn lại kiến thức cũ. Nhưng với Phúc Nguyên thì đây hoàn toàn là thứ mới mẻ, bởi bài này nằm trong chương trình kỳ II, trong khi ở thế giới thực, y còn chưa kết thúc học kỳ I.

Tác phẩm "Vợ nhặt" cũng thế, Phúc Nguyên còn chưa đọc bài này bao giờ, chỉ biết qua loa về câu chuyện một chàng trai cưới được vợ nhờ bốn bát bát bánh đúc trong tình cảnh nạn đói năm 1945 mà thôi.

Mí mắt cô Trang vẫn khép kín thành hai đường mảnh, nhưng hướng mặt của cô cho thấy cô đang rà soát từng gương mặt trong lớp. Sau một hồi ngắm nghía, ánh mắt cô dừng lại trên một cậu học sinh ngồi bàn ba dãy ngoài. Chính là người ngồi cạnh tên xe lăn.

Chả cần tới tờ danh sách lớp, cô nhoẻn miệng cười rồi cất giọng:

"Quang Long lên bảng đi nào."

Nam sinh đó giật nảy mình, cậu ta chần chừ vài giây rồi cũng nhấc đít khỏi ghế, chậm chạp tiến lên bục giảng.

"Đứng sát lại đây nào. Ai làm gì đâu mà phải rén thế."

Cậu ta giữ khoảng cách gần một mét với bàn giáo viên. Cô Trang liền vẫy tay ra hiệu cậu lại gần. Không còn cách nào khác, Quang Long đành dịch từng bước đến khi đứng ngay sát mép bàn.

Cậu học sinh không ngừng thấp thỏm, hai tay đan vào nhau và ép sát xuống phía dưới. Phúc Nguyên để ý thấy đám học sinh này có thể thản nhiên nhìn bạn cùng lớp gãy tay, gãy chân, thậm chí mất cả đầu mà không biểu lộ lấy một phản ứng.

Vậy mà chỉ cần đối diện với giáo viên đang chuẩn bị kiểm tra bài thì vẻ sợ hãi lập tức hằn lên từng nét mặt. Rõ ràng thứ duy nhất khiến chúng hoảng sợ chính là việc bị gọi lên bảng, không phải những cảnh tượng kinh khủng xảy ra xung quanh mình.

Cô Trang lật lật quyển sách giáo khoa trước mặt:

"Để xem nào... Cô sẽ kiểm tra Quang Long bài 'Vợ nhặt' nhé. Trước tiên, em hãy nêu cho cô một vài nét về tác giả cũng như hoàn cảnh xuất xứ của tác phẩm đi nào."

"Dạ... Bài 'Vợ nhặt' do Kim Lân sáng tác... Ông nổi tiếng với văn phong tài hoa, uyên bác, giàu chất nghệ sĩ... Ờm..."

Cậu học sinh cứ đứng ậm à ậm ừ, nghe thôi là đã biết trong đầu không có chữ gì. Phương uyên nhíu mày phán xét. Nàng thầm nghĩ:

"Cha nội này lạc sang Nguyễn Tuân hay sao mà lại có tài hoa, uyên bác ở đây vậy?"

Theo trí nhớ của nàng thì tác giả Kim Lân nổi tiếng với biệt tài miêu tả tâm lý nhân vật. Ông là người am hiểu và gắn bó sâu sắc về phong tục và đời sống làng quê Bắc Bộ. Văn phong giản dị, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày và mang đậm màu sắc nông thôn, nhưng cũng không kém phần gợi cảm, sống động, hấp dẫn.

Vậy mà cậu học sinh trên bảng lại nói linh tinh cái gì không biết? Đến cả cái căn bản nhất là tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm còn chẳng nhớ nổi thì còn thi thố cái gì nữa. Cô Trang vẫn im lặng lắng nghe, chỉ thấy khoé mắt của cô giật giật mỗi khi nam sinh kia đưa ra thông tin sai lệch.

"Ừm... Tác phẩm 'Vợ nhặt' in trong tập 'Con chó ngốc nghếch', xuất bản năm 1955."

"Phụt!"

Phương Uyên đưa tay lên bịt miệng, suýt chút nữa thì không ngậm được cười. Đôi vai nàng khẽ rung lên:

"Lạy hồn... Còn bê cả 'Courage the Cowardly Dog' vào đây nữa hả? Cười chết mất..."

Phúc Nguyên tuy chưa học tác phẩm này nhưng y vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai. Và nhìn sang phản ứng của Phương Uyên ở bên cạnh thì có vẻ là sai thật rồi.

Cô Trang đột nhiên đưa bàn tay lên tự vỗ bộp phát vào mặt mình. Rồi cô hơi cúi xuống, vừa lắc đầu trong khi tay vẫn đang giữ nguyên trên vùng mắt.

Cử chỉ đó khiến cậu học sinh dừng lại, nuốt nước bọt quay sang nhìn cô. Cô Trang mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng hàng lông mày của cô đã cau lại, dường như không chấp nhận nổi những gì vừa tuôn ra từ mồm cậu học sinh đó. Giọng cô lạnh đi vài phần:

"Long à... Em đã học bài vậy?"

"Dạ... Em chưa ạ..."

"Thế mấy hôm nay em làm gì mà không chịu ôn bài hả?"

"Em học mấy môn khác ạ..."

"Cụ thể là môn nào?"

"Toán lý hoá ạ..."

"Long thi khối tự nhiên nhỉ? Cũng vì thế nên em chẳng chịu học cái môn này đúng không? Em nói em chỉ tập trung học toán lý hoá, nhưng sao điểm mấy môn tự nhiên của em vẫn thấp tẹt vậy? Cô nhìn bảng điểm của em thấy thấp đồng đều tất cả các môn đi. Cứ cố chấp học mấy môn tự nhiên để rồi cũng chỉ được có 3, 4 điểm thì tại sao em không bỏ chút thời gian ra để ôn Văn đi? Với cái tình hình hiện tại thì cô nghĩ em còn chả đủ điểm để tốt nghiệp cấp 3 đấy!"

Cô Trang tuôn dài một tràng dài với giọng điệu gay gắt, cậu học sinh kia chỉ biết cúi gằm mặt, hai bàn tay siết lại nhưng không nói được gì.

"Cô hỏi lại lần cuối, truyện ngắn 'Vợ nhặt' được sáng tác năm bao nhiêu?"

"Dạ... Năm 1946 ạ---"

Quang Long vừa dứt lời, cô Trang liền bật phắt dậy nắm lấy cằm cậu ta. Cô dùng ngón cái và ngón trỏ bóp mạnh vào hai bên má của Quang Long, ép cậu ta phải há to miệng.

Trong tích tắc, cô dứt khoát thọc bàn tay còn lại vào trong miệng cậu ta. Quang Long cố gắng kéo người ra sau nhưng vô ích, lực kéo từ cô Trang đã áp đảo hoàn toàn. Nước miếng và máu loang ra khoé môi cậu ta, nhỏ xuống nền gạch thành từng giọt thẫm màu.

Những ngón tay của cô nắm chặt lấy lưỡi của cậu ta rồi giật mạnh ra ngoài. Lực rút mạnh tới mức đầu Quang Long giật giật theo quán tính. Cậu ngã khuỵu xuống, bàn tay ôm lấy miệng, hơi thở đứt quãng phát ra thành từng tiếng ú ớ. Máu vẫn rịn ra từ kẽ ngón tay, nhỏ xuống áo, rồi tiếp tục rỉ dọc cằm.

Cậu học sinh co người nằm trên sàn. Hai bàn tay cậu ta áp chặt lên miệng, cố giữ lấy thứ chất lỏng màu đỏ đang tuôn ra, để nó không tràn xuống ướt đẫm trước ngực.

Trên bục giảng, cô Trang vẫn đứng nguyên vị trí cũ, tay phải khép chặt quanh phần lưỡi vừa bị kéo rời. Cô bình thản nhìn phần thịt mềm mềm nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Máu từ đó chảy dọc xuống từng đốt ngón tay, kéo theo những vệt dài rồi thấm ướt cả cổ tay áo.

Cô cúi đầu quan sát cậu học sinh đang thở hổn hển trên nền sàn:

"Về chỗ đi. Học hành cho đàng hoàng tử tế vào."

Cậu ta cố chống tay xuống nền để đứng lên, nhưng cơ thể lại run rẩy đến mức tưởng chừng có thể đổ gục thêm lần nữa. Cậu ta lê từng bước nặng nề, để lại phía sau vài giọt đỏ rơi xuống sàn, rồi cuối cùng cũng cố trở lại được bàn của mình.

Khi đã ngồi vào ghế, cậu vẫn khép chặt miệng, nhưng khóe môi không tài nào giữ nổi, thứ chất lỏng nhớp dính vẫn chảy dài thành một vệt kéo xuống cằm, nặng mùi gỉ sắt bao phủ quanh chỗ cậu ngồi.

Cô Trang đặt mẩu lưỡi xuống mặt bàn. Trên tay cô vẫn còn dính lại từng vệt đỏ loang lổ, nhưng cô chỉ thản nhiên lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, ung dung lau từng ngón tay một. Mùi tanh còn vương trên da thịt cô, vậy mà nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Sau khi gấp lại chiếc khăn đã sẫm màu, cô ngẩng đầu, quét mắt quanh lớp học một lần nữa:

"Có bạn nào xung phong không?"

Không một cánh tay nào giơ lên. Cô Trang chán nản thở dài một hơi:

"Haizz... Vậy thì Hồng Ngọc lên bảng đi."

Nhân vật xui xẻo tiếp theo là một cô nữ sinh ngồi cùng bàn với lớp trưởng. Hồi nãy cô gái này định lén mở vở ghi ra liếc trộm nhưng vừa chạm tay vào trong ngăn bàn thì liền bị cô Trang gọi tên.

"V-Vâng ạ."

"Không học ở nhà đi, lên lớp mới chịu lôi sách vở ra xem là kiểu gì đây?"

Cô Trang nhíu mày nói khi nữ sinh đó đã đứng bên cạnh bàn giáo viên. Hồng Ngọc không nói gì, chỉ mím môi nắm níu chặt vạt áo. Cô Trang liếc nhìn nữ sinh đó trong vài giây rồi đặt câu hỏi:

"Em hãy nêu cho cô tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm 'Chiếc thuyền ngoài xa' đi nào."

"Em thưa cô... Tác giả Nguyễn Minh Châu được coi là một trong số những cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kì đổi mới. Tác phẩm 'Chiếc thuyền ngoài xa' được viết vào tháng 8 năm 1983, in trong tập truyện ngắn cùng tên. Ừm... Tác phẩm là một trong số những sáng tác tiêu biểu của văn học Việt Nam từ sau năm 1975 đên cuối thế kỉ XX ạ..."

"Đặc điểm sáng tác trước và sau năm 1975 của ông là gì?"

Cô nữ sinh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Thưa cô, trước năm 1975 thì ông viết về đề tài chủ nghĩa anh hùng trong chiến đấu, mang thiên hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Sau năm 1975... chủ yếu viết về những vấn đề đạo đức, mang tính triết lí sâu sắc, ngôn ngữ đời thường, bình dị, gần gũi ạ..."

Cô Trang gật đầu:

"Em hãy phân tích nhân vật 'người đàn bà hàng chài' đi."

"Dạ..."

Thấy nữ sinh đó cứ đứng nhìn trân trân vào mũi giày, cô Trang cau mày:

"Để cô gợi ý chút nhé. Có hai luận điểm chính, trước hết là người phụ nữ làng chài hiện thân cho nỗi thống khổ của người phụ nữ làm nghề chài lưới. Tiếp theo là vẻ đẹp tiềm tàng của người đàn bà làng chài. Thử phân tích xem nào."

"Dạ... Người phụ nữ làng chài luôn bị chồng đánh đập nhưng lúc nào cũng tha thứ cho chồng... Ừm..."

"Em mới học tới phần giới thiệu tác giả tác phẩm thôi đúng không?"

"Dạ vâng ạ---"

Câu nói chưa kịp dứt, một bàn tay đã thọc thẳng vào họng của cô nữ sinh đó.

"Ư...ư...ư..."

Cô nữ sinh tuyệt vọng túm lấy cổ tay cô giáo, cố gắng kéo ra nhưng giống hệt với nam sinh vừa rồi, cô Trang cũng siết chặt lấy phần lưỡi của nữ sinh đó rồi giật mạnh ra. Mẩu lưỡi trên tay cô Trang nhỏ máu xuống nền đất. Khuôn mặt cô lạnh tanh, cô chỉ liếc nữ sinh đang ôm miệng quỳ dưới đất một cái rồi quay trở về bàn giáo viên.

"Về chỗ đi."

Phúc Nguyên dán chặt mắt vào bóng dáng nữ sinh đang loạng choạng bước về chỗ. Nãy giờ không biết y đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần rồi. Phúc Nguyên nhìn đồng hồ treo tường, mới qua nửa tiết học mà thôi. Tại sao thời gian lại trôi chậm như rùa bò vậy?

Phương Uyên cũng căng thẳng không kém. Tuy nhiên, người nàng lo không phải bản thân mình, mà là Phúc Nguyên cơ. Nàng biết y vẫn chưa đụng tới hai trong số bốn tác phẩm có trong giới hạn ôn. Nếu bây giờ bị gọi lên bảng, và xui xẻo bốc trúng bài chưa học thì chết mất.

Cô Trang vẫn chưa hề có ý định dừng lại, cô vẫn đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Đầu cô hết nghiêng sang trái rồi lại sang phải. Rồi cô đột ngột dừng lại, đôi mắt ngắm nghiền ấy đang hướng tới đâu đó. Và hình như... là đúng chỗ của Phúc Nguyên.

Phúc Nguyên ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của cô Trang. Y thấy cô hơi nhướng mày. Toang rồi.... Toang thật rồi... Phúc Nguyên gào thét trong đầu.

"Có bạn nào xung phong không? Không thì cô lại gọi ngẫu nhiên nhé. Xem nào, Đặng---"

"Em ạ!"

Chưa kịp để cô Trang gọi đầy đủ cái tên ấy, Phương Uyên đã giơ tay lên cao. Cô Trang thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng bật cười:

"Ôi may thế, mãi mới có bạn chịu giơ tay. Phương Uyên lên đây nào."

Phúc Nguyên thở hắt ra một hơi, rõ ràng suýt chút nữa thì người phải đứng trên đó trả bài đã là y rồi. Và y có thể sẽ phải bò dưới sàn, ôm cái miệng rỉ máu như hai đứa xấu số trước đó. Phúc Nguyên quay sang nhìn Phương Uyên, lúc này trong mắt y, nàng chính là đấng cứu thế, là thánh nữ giáng trần đã cứu rỗi cuộc đời y.

"Cố lên nhé..."

Phúc Nguyên thì thầm. Phương Uyên mỉm cười gật đầu rồi tiến lên phía bục giảng. Y nhìn theo bóng lưng Phương Uyên, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn khó giấu, thậm chí có phần tôn sùng. Phong thái của nàng hoàn toàn tự tin, không mang chút sợ hãi nào.

Cô Trang nhìn thấy dáng vẻ ấy của nàng thì nhoẻn miệng cười. Phương Uyên nhanh chóng đứng bên cạnh bàn giáo viên. Cô Trang bắt đầu đặt câu hỏi:

"Vì hai bạn trước đó đều không thuộc bài nên lần này cô sẽ giảm nhẹ độ khó chút xíu, kiểm tra luôn bài vừa học buổi hôm qua cho dễ nhớ nhé. Phương Uyên nêu cho cô tác giả và hoàn cảnh xuất xứ của bài 'Vợ chồng A Phủ' đi nào."

"Thưa cô, tác giả Tô Hoài là một nhà văn lớn với số lượng tác phẩm đạt kỉ lục trong văn học hiện đại Việt Nam. Ông có vốn hiểu biết sâu sắc, phong phú về phong tục, tập quán của nhiều vùng miền. Ông còn nổi tiếng với lối trần thuật sinh động, hóm hỉnh của người từng trải cùng vốn từ vựng phong phú được sử dụng đắc địa, tài ba, có sức lay động, lôi cuốn người đọc."

"Truyện ngắn 'Vợ chồng A Phủ' sáng tác năm 1952, in trong tập 'Truyện Tây Bắc', đạt tặng giải Nhất - Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam 1954 - 1955. Tác phẩm là kết quả của chuyến đi thực tế kéo dài 8 tháng cùng bộ đội giải phóng Tây Bắc."

Phương Uyên trả lời vô cùng trơn tru. Cô Trang gật đầu hài lòng, rồi cô đột nhiên hỏi:

"Phương Uyên đã ôn kỹ tác phẩm này rồi phải không?"

"Dạ đúng rồi cô. Bây giờ cô hỏi cái gì thì cũng trả lời được hết ạ."

Phương Uyên hoàn toàn tự tin bởi nàng đã sớm cày hết các tác phẩm văn học trong sách giáo khoa ngay trước khi năm học lớp 12 bắt đầu rồi.

"Vậy Phương Uyên có muốn thử làm giáo viên một buổi không?"

"Dạ?"

"Cô định sẽ dành nguyên tiết này để kiểm tra bài cũ nhưng vẫn còn phần cuối của bài 'Vợ chồng A Phủ' chưa đi nốt. Nếu em thay cô giảng lại phần này cho các bạn thì cô sẽ không kiểm tra nữa."

"Làm giáo viên coi bộ nhàn dữ nhỉ? Chỉ việc ngồi chơi xơi nước rồi để học sinh lên dạy thay là được hả..."

Phương Uyên thầm nghĩ. Tất nhiên là nàng không muốn phải tốn nước bọt giảng bài cho cái đám xác sống vô hồn này rồi. Nhưng nếu nàng từ chối, chẳng phải người tiếp theo bị tế sẽ là Phúc Nguyên hay sao?

Ánh mắt nàng dừng lại ở cái bàn cuối cùng dãy cạnh cửa sổ. Tại đó, Phúc Nguyên đang tái mét mặt, hai tay chắp vào nhau, tư thế giống như đang cầu xin nàng hãy đồng ý với yêu cầu kia vậy. Không ổn rồi, nàng không thể để Phúc Nguyên bị rút mất lưỡi được. Chỉ có nàng mới có thể cứu được Phúc Nguyên lúc này thôi.

"Phương Uyên thấy sao hả?"

Phương Uyên quay mặt lại, đôi mắt yêu kiều của nàng ánh lên vẻ quyết tâm. Nàng dứt khoát đáp:

"Em đồng ý ạ!"

"Tốt lắm. Em cần thời gian chuẩn bị chứ?"

Phương Uyên nhìn đồng hồ, hiện tại chỉ còn gần 15 phút nữa là hết giờ. Để phân tích chi tiết đoạn văn bản này thì có khi phải mất tới cả tiếng đồng hồ. Giờ thì nàng phải rút gọn lại, cố truyền tải tất cả chỉ trong khoảng 15 phút mà thôi.

Không làm thì thôi chứ một khi đã làm thì phải làm cho chót. Coi như là giảng bài luôn cho Phúc Nguyên. Nghĩ vậy, nàng liền lắc đầu:

"Dạ không cần đâu ạ. Cô cho em xin viên phấn với ạ."

Cô Trang với tay lấy hộp phấn đặt ở góc bàn rồi rút ra một viên đưa cho nàng. Phương Uyên đón lấy viên phấn rồi hướng mắt xuống dưới lớp. Giọng nói trong trẻo của nàng vang lên to rõ ràng:

"Ở tiết trước, chúng ta đã được nghe cô Trang phân tích sức sống tiềm tàng mạnh mẽ và khát vọng tự do, hạnh phúc được bùng lên mạnh mẽ trong đêm tình mùa xuân của nhân vật Mị. Trong tiết ngày hôm nay, mình sẽ thay mặt cô Trang, phân tích tóm gọn cho các bạn về diễn biến tâm lý của Mị trong đêm cởi trói cho A Phủ. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi ạ."

Phương Uyên ghi tiêu đề của bài học lên trên bảng rồi lại quay đầu nhìn xuống đám học sinh ở phía dưới:

"Nếu ở đêm tình mùa xuân, sức sống của Mị là một sức mạnh tiềm tàng, đang nhen nhóm thì tới đêm đông cởi trói cho A Phủ, nó đã được thổi bùng lên thành một ngọn lửa mãnh liệt, thiêu rụi hết những sợi xích đang trói buộc, kìm hãm cuộc đời của người con gái Tây Bắc ấy."

"Trong những đêm mùa đông giá rét, Mị đã gặp A Phủ - một chàng trai mồ côi cha mẹ, anh lớn lên đầy mạnh mẽ, ngay thẳng, chăm chỉ, biết làm mọi công việc. Vì vô tình chạm trán với A Sử và thua cuộc trong một vụ xử kiện quái gở, anh phải chịu một món nợ truyền kiếp, trở thành người ở gạt nợ nhà thống lí Pá Tra."

"Sau những tháng ngày lao động miệt mài để trả nợ, vì bất cẩn làm mất một con bò, anh bị đánh đập tàn bạo đến chết đi sống lại, bị trói đứng vào cột bằng dây mây và rơi vào cảnh ngộ "chết đau, chết đói, chết rét, phải chết."

"Tuy nhiên, khi nhìn A Phủ bị trói đứng từ ngày này qua ngày khác, bắt gặp đôi mắt trừng trừng của anh, Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay. Dù liên tục bị A Sử đánh ngã xuống cửa bếp, Mị vẫn không sợ hãi, vẫn tiếp tục tìm kiếm chút hơi ấm từ ngọn lửa. Mị đã trở nên trơ lì với chính cảm xúc của mình, vô cảm với nỗi đau thể xác của bản thân."

"Giờ đây Mị chỉ còn có thể dựa dẫm vào ngọn lửa để an ủi tâm can lạnh giá. Ngọn lửa là người bạn tâm giao của Mị, là thứ duy nhất có thể sưởi ấm tâm hồn đã nguội lạnh của Mị giữa cái giá rét cắt da cắt thịt nơi vùng núi cao Tây Bắc."

"Mị chả thèm đoái hoài tới A Phủ, cô nghĩ rằng 'Nếu A Phủ là cái xác chết đứng, cũng thế thôi.' Mị mặc kệ sự sống chết của A Phủ, bản thân cô như nào cô còn chả thèm quan tâm, nói chi đến sinh mạng của một người khác."

"Tưởng chừng như lòng nhân hậu cùng tình thương người của Mị đã bị dập tắt hoàn toàn, nhưng nó vẫn đang nhen nhóm, ẩn sâu bên trong trái tim của Mị, chỉ cần một mồi lửa để thổi bùng lên mà thôi."

"Các bạn đã đọc qua đoạn văn bản này chưa ạ? Nếu rồi thì giúp mình gạch chân vào chi tiết "Hai mắt A Phủ vừa mở. Một dòng nước mắt bò xuống hai hõm má đã xám đen lại" với ạ."

Phương Uyên dừng lại vài giây để lấy hơi, trong lúc đó, đám học sinh cũng đưa bút gạch vào quyển sách giáo khoa theo lời nàng nói.

"Tô Hoài đã dành rất nhiều tâm huyết cho câu văn miêu tả dòng nước mắt của A Phủ bởi nó chính là chất xúc tác để thổi bùng lên ngọn lửa sưởi ấm trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh trong lòng Mị."

"Trong thiên truyện 'Vợ chồng A Phủ', giọt nước mắt của A Phủ xuất hiện trong khoảnh khắc Mị lé mắt trông sang thấy "Hai mắt A Phủ vừa mở. Một dòng nước mắt bò xuống hai hõm má đã xám đen lại."

"Tô Hoài đã miêu tả dòng nước mắt của A Phủ trong trạng thái 'lấp lánh', thể hiện một khát vọng sống mãnh liệt của chàng trai này. Vậy điều gì đã khiến một người đàn ông cao to, lực lưỡng như A Phủ phải lặng lẽ rơi những giọt nước mắt tủi hổ như vậy?"

"A Phủ khóc vì tình cảnh đáng thương của chính mình, đau đớn vì những sợi dây mây quấn chặt vào người, không thể che giấu, cũng không thể tự lau đi những giọt nước mắt của mình. Anh khóc nhưng không hề cam chịu, những giọt nước mắt ấy tạo thành dòng, rồi chảy xuống 'hai hõm má đã đen lại', thể hiện nỗi đau từ tận cùng của trái tim A Phủ."

"Trên ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, A Phủ chỉ có thể bất lực để những giọt nước mắt tuôn rơi, lăn dài trên má. Nhưng kỳ diệu thay, chính dòng nước mắt ấy đã làm tan chảy tảng băng trong tâm hồn Mị, hồi sinh lòng thương người tưởng như đã chết bên trong cô."

Cô Trang hai tay chống cằm, chăm chú theo dõi bài giảng của nàng. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, nhưng toàn bộ cử chỉ, toàn bộ biểu cảm trên gương mặt nàng, cô đều nắm rõ. Phương Uyên cũng cảm nhận được ánh mắt đang bám chặt trên người mình của cô Trang, nhưng nàng chẳng thèm quan tâm, chỉ tập trung vào giảng bài:

"Giờ đây, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của A Phủ, Mị lại nghĩ về chính mình, cô thương thay thân phận của bản thân và đồng cảm với nỗi đau của người đồng cảnh ngộ. Dòng nước mắt ấy khiến lòng Mị trỗi dậy một nỗi xót xa, từ vô cảm sang đồng cảm, từ trơ lì chuyển sang thấu hiểu và xót thương."

"Nhìn A Phủ đau khổ trong tình cảnh đó, Mị nhớ lại đêm mình bị trói, cô cũng từng khóc một cách cay đắng, đến cả khi nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ cũng chả thể tự lau đi được."

"Tiếp theo, chúng ta hãy cùng phân tích một chi tiết quan trọng khác trong bước chuyển biến tâm lý của Mị. Khi chứng khiến hoàn cảnh bị trói đứng và giọt nước mắt của A Phủ, Mị đã nghĩ rằng "Rồi A Phủ cũng sẽ chết trong đau đớn, chết trong đói khát, chết trong rét buốt căm căm, A Phủ phải chết trong sợi xích của thể lực nhà thống lí."

Phương Uyên vừa nói vừa lia phấn nhanh trên mặt bảng. Chữ của nàng quả thực rất đẹp, dù viết một cách vội vàng đi chăng nữa thì vẫn tròn trịa, cân đối, nét nào ra nét đấy. Chả bù cho cái nét chữ như gà bới của Phúc Nguyên.

"Từ đồng cảm, xót ra cho kiếp người cùng khổ của A Phủ, Mị chuyển sang phẫn uất, căm ghét sự tàn độc của nhà thống lí Pá Tra. Đây là một cú lội ngược dòng của ý thức, thể hiện sức sống mãnh liệt của người con gái Tây Bắc ấy. Đồng thời thôi thúc Mị thực hiện một hành động táo bạo, đó chính là cắt dây mây cởi trói cho A Phủ."

"Nếu như trước đây, Mị chả mảy may quan tâm đến sống chết của bản thân, cứ để mặc cho dòng đời xô đẩy, bị ám ảnh với cái suy nghĩ 'sống làm dâu nhà này, chết cũng làm ma nhà này', thì giờ đây, ta thấy Mị kiên cường, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ sức mạnh nội tâm biến thành hành động giải cứu A Phủ."

"Mị biết đây là một nước đi liều lĩnh, cô nhận thức rõ rằng bản thân mình sẽ bị thay thế ở vị trí đó, rồi chết dưới sự tàn bạo của nhà thống lí Pá Tra. Nhưng chính bởi lòng thương người cùng nỗi xót xa, đồng cảm cho số phận đầy đắng cay của A Phủ, Mị đã cắt đứt xiềng xích trói buộc lấy tự do của chàng trai ấy. Có thể nói, Mị cắt dây trói cho A Phủ cũng chính là một cách để giải thoát cho chính mình."

"Mị từng là một cô gái tuyệt vọng tới mức phải tìm tới đống lá ngón để kết liễu cuộc đời tủi nhục của mình. Nhưng giờ đây, Mị muốn sống hơn bất cứ ai hết, cô không muốn phải bỏ mạng ở cái chốn địa ngục trần gian này. Sau khi gỡ sợi dây trói cho A Phủ, trong khoảnh khắc 'đứng lặng trong bóng tối', Mị đã lắng nghe trái tim của mình. Trái tim ấy đang khao khát được sống, khao khát được tự do."

"Và cuối cùng, Mị đã quyết tâm rời khỏi nhà thống lí và chạy theo A Phủ. Những động từ mạnh như 'Mị vẫn băng đi', 'Mị đuổi kịp' đã đẩy diễn biến lên cao trào, bộc lộ khát khao tự do cháy bỏng trong lòng Mị."

Từ lúc Phương Uyên rời khỏi chỗ ngồi tới giờ, Phúc Nguyên chưa từng rời mắt khỏi nàng dù chỉ một giây. Nhìn dáng vẻ hăng say giảng bài của nàng trên bục giảng, y không khỏi ngưỡng mộ lẫn tự hào.

Công chúa của y... Hà Phương Uyên của y... Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì vẫn luôn toả sáng rực rỡ. Nàng chói loá tới mức khiến Phúc Nguyên nhiều khi cảm thấy mình chỉ như một nhân vật phụ đứng đằng sau làm nền cho nàng.

Mặt Phúc Nguyên hơi nóng lên, y đưa tay ôm lấy má mình. Đối với y, nàng chính là định nghĩa của sự hoàn hảo, là ân sủng của tạo hoá. Hà Phương Uyên vừa đa tài, vừa xinh đẹp lại thông minh. Đôi lúc y thắc mắc rằng bản thân mình có cái quái gì mà một người hoàn mỹ như nàng lại chết mê chết mệt tới vậy.

Việc nói liên tục nãy giờ khiến cổ họng nàng hơi bị khô một chút, nhưng không vì thế mà tốc độ nói chậm lại, âm lượng cũng không hề giảm đi. Giọng nói trong trẻo của nàng vẫn vang dội trong căn phòng học:

"Bước chân của Mị ĐẠP ĐỔ CƯỜNG QUYỀN, ĐẠP ĐỔ THẦN QUYỀN. Mị đã dũng cảm vượt lên số phận, vùng lên tìm một con đường mới cho cuộc đời mình. Mị chạy bằng toàn bộ sức bình sinh, câu nói 'A Phủ cho tôi đi', 'Ở đây thì chết mất' khi đuổi kịp chàng trai ấy càng khẳng định khát vọng sống mãnh liệt của Mị. Cô không chấp nhận sự vô lí, bất công của đời nô lệ, cô xứng đáng có một sống tự do, hạnh phúc, chứ không phải là làm con trâu, con ngựa trong nhà thống lí."

"Bằng tình yêu thương và lòng nhân ái dành cho nhân vật của mình cũng như tài hoa miêu tả nội tâm nhân vật sâu sắc, nhà văn Tô Hoài đã khắc họa thành công diễn biến tâm lý của nhân vật Mị trong đêm mùa đông cởi trói cho A Phủ."

"Từ một cô gái vô cảm, mất niềm tin vào cuộc sống, Mị đã được hồi sinh bởi giọt nước mắt của A Phủ, để rồi trỗi dậy một sự đồng cảm, dẫn đến hành động giải cứu A Phủ, cũng là giải thoát cho chính mính. Đồng thời tác giả cũng lên án, phê phán giai cấp thống trị đã bóc lột tàn bạo và đẩy con người lao động vào hoàn cảnh khốn cùng---"

"Reng reng reng..."

Tiếng chuông chói tai vang lên cắt ngang lời của Phương Uyên. Nàng vẫn còn vài phần muốn nói tiếp nhưng đám học sinh đã bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn, chả đứa nào còn muốn lắng nghe nữa.

"Mẹ kiếp, giảng hết cả hơi mà thái độ thế này hả?" 

Phương Uyên cau mày đặt viên phấn xuống bên cạnh mẩu lưỡi đỏ lòm trên mặt bàn. Đúng lúc ấy, nàng bắt gặp ánh nhìn của cô Trang. Cô đang nghiêng đầu mỉm cười, xem chừng vô cùng hài lòng với phần thể hiện vừa rồi của nàng.

"Cô vẫn còn muốn nghe tiếp cơ mà hết giờ rồi. Tiếc quá nhỉ, biết vậy gọi em từ sớm hơn."

Phương Uyên cười gượng đáp: 

"Em cảm ơn ạ."

"Môn văn của em có vẻ ổn rồi nhỉ, thế các môn khác sao rồi?"

"Giờ em chỉ sợ mỗi mấy môn tự nhiên thôi ạ."

Cô Trang vẫn đang nhìn nàng chăm chú, Phương Uyên cũng chả sợ, nàng cứ vậy mà nhìn thẳng vào mặt cô. Rồi đột nhiên, cô đưa tay lên chạm vào má nàng, khẽ vuốt ve: 

"Kỳ thi sắp tới phải cố gắng lên nhé. Cô rất kỳ vọng ở em đấy."

Phương Uyên giật mình lùi lại một bước. Trong một khoảnh khắc, không hiểu sao trong đầu nàng lại hiện về hình ảnh của cái thứ đã bò lên người nàng vào đêm qua. Nó cũng đã từng chạm vào nàng, ở ngay vị trí mà cô Trang vừa chạm vào ban nãy. Làn da của cô Trang chỉ lạnh lẽo, chứ không hề ướt át, sần sùi như nó. Nhưng cái cảm giác ghê tởm, khó chịu mà cái chạm ấy mang tới, lại giống y hệt với thứ đó.

Cô Trang thấy vẻ mặt đầy cảnh giác của nàng thì phì cười. Cô thu tay lại rồi lấy cuốn sổ đầu bài ra ký tên. Khi cô gập sổ lại, ngẩng đầu lên vẫn thấy Phương Uyên đang đứng ở đó nhìn mình chằm chằm.

"Sao vậy? Có gì muốn hỏi cô à?"

"Cô kỳ vọng em sẽ đạt thứ hạng bao nhiêu ạ?"

Cô Trang có chút bất ngờ trước câu hỏi ấy của nàng, nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười: 

"Tất nhiên là hạng nhất rồi. Không thì ít nhất cũng phải được hạng 3 đấy nhé."

"Nếu em không thể thì sao?"

Cô Trang trầm ngâm trong thoáng chốc. Cô rời mắt khỏi gương mặt yêu mị tựa như hồ ly tinh kia, quay đầu nhìn xa xăm về phía cửa sổ: 

"Nếu vậy thì tiếc quá, dù gì thì cô vẫn muốn được gặp lại em..."

Phương Uyên dường như bắt được một manh mối quan trọng, nàng liền hỏi: 

"Nếu không vào top 3 thì em sẽ không được gặp lại cô ư?"

"Có thể nói là vậy. Nhưng đừng lo lắng, với năng lực của em thì cô tin là em sẽ làm được thôi. Cố gắng ôn tập chăm chỉ đi nhé."

Cô Trang xách chiếc cặp đen đứng dậy. Cô bước tới vỗ vai nàng vài cái rồi chậm rãi tiến về phía cửa lớp. Mãi cho tới khi cô Trang biến mất sau ngưỡng cửa, Phương Uyên mới thả lỏng cơ mặt rồi nhanh chóng trở về bàn của mình.

Nàng vừa tới gần thì Phúc Nguyên lập tức vỗ tay bộp bộp: 

"Bravo! Absolute Cinema! Tuyệt đối điện ảnh luôn công chúa ơi! Người đâu mà giỏi dữ vậy nè!"

Phương Uyên bật cười trước cái điệu bộ hớn hở của y, nàng dụi dụi đầu vào vai Phúc Nguyên mà nhõng nhẽo: 

"Đúng rồi, khen người ta tiếp đi nào~"

Phúc Nguyên xoa mái tóc màu bạch kim của nàng, nhưng sau đó y lại đưa hai tay nâng mặt nàng lên. Phương Uyên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Phúc Nguyên đã áp sát mặt y vào mặt nàng. Chóp mũi của hai người chạm nhau, ánh mắt y hơi tối lại: 

"Hồi nãy cô Trang vừa nói gì với cậu vậy hả?"

"Ê, mình nghĩ là để an toàn vượt qua thử thách này thì chúng ta bắt buộc phải lọt vào top 3 toàn khối đấy."

"Cô ta nói mỗi vậy thôi à? Thế mắc gì phải đưa tay sờ soạng mặt cậu hả?

"Ai mà biết, chắc tại mình đẹp quá nên khó cưỡng lại được chăng~"

"Hmmm... Cái nhan sắc này đã đạt tới đỉnh cao đến độ thu hút được cả ma quỷ sao? Đúng là quá nguy hiểm mà!"

Phương Uyên không nhịn được mà trêu chọc y, đuôi mắt nàng cong lên đầy tinh quái: 

"Yêu ơi~ Cậu đang ghen đúng không?"

"Hứ, ai thèm chứ! Cái gì của mình thì mãi mãi là của mình thôi. Ma nào tranh nổi hả?"

"Hehe, mình biết là cậu đang ghen mà. Sao mà đáng yêu dữ vậy trời~"

Phương Uyên vùng ra, kéo Phúc Nguyên vào trong lòng mình. Mặt của y bị dí sát vào đôi gò bông đầy đặn đang ẩn sau lớp áo đồng phục kia. Nàng cúi xuống thủ thỉ vào tai Phúc Nguyên: 

"Yên tâm đi, không ai tách được mình ra khỏi cậu đâu~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro