CHƯƠNG 50: CƯỠNG ÉP

Kết thúc tiết cuối cùng của ca học buổi chiều, ngay khi chuông vừa reo, Phương Uyên đã lập tức xách cặp rồi lao vụt ra khỏi lớp. Nàng chạy một mạch về đầu bên kia của dãy hàng lang.

Lớp 12A1 vừa học xong tiết Lý. Phương Uyên ngó vào trong, đảo mắt xem người mình đang tìm kiếm ngồi ở bàn nào.

"Thấy rồi!"

Phương Uyên thản nhiên xông thẳng vào trong lớp, chả thèm để tâm đến những ánh mắt ngờ vực đang nhìn về phía mình. Nàng dừng lại trước bàn thứ hai dãy trong cùng, rồi chống tay xuống mặt bàn.

"Hi Anh Thư~ Giờ cậu rảnh không? Xuống thư viện học chung với mình nhé?"

Phạm Anh Thư ngẩng đầu lên. Sau lớp kính dày cộp là một đôi mắt đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nàng. Phải mất tới vài giây cô ta mới hoàn hồn lại:

"Lại là mày à!? Sao cứ bám tao suốt vậy?"

"Ehe~ Chuyện là sắp thi cuối kỳ rồi mà tình hình học tập hiện tại của mình be bét quá, không biết học bá lớp A1 có thể dành ra chút thời dạy kèm mình vài môn được không?"

Vừa nghe đến hai chữ "học bá", gương mặt vốn cau có của Anh Thư lập tức thay đổi. Đuôi môi cô ta kéo nhẹ thành một đường cong, còn ánh mắt thì ánh lên chút tự đắc cố giấu. Có vẻ cô ta khá thích được gọi như vậy.

Tuy nhiên, Anh Thư vẫn muốn làm giá. Cô ta khoanh tay trước ngực:

"Mắc gì tao phải giúp chứ? Thân tao tao còn chưa lo xong thì việc gì phải tốn thời gian cho cái đứa chả thân quen gì như mày?"

"Trước lạ sau quen thôi. Thật ra mình cũng rất muốn được làm bạn với Anh Thư mà. Hơn nữa... Chẳng phải dạy học cho người khác cũng là một cách để củng cố kiến thức hay sao? Đi nha Anh Thư... Anh Thư đồng ý đi mà~"

Anh Thư ban đầu định từ chối, nhưng khi liếc mắt sang bắt gặp khuôn mặt kiều diễm tựa như hồ ly tinh kia, cô ta có chút dao động.

Từ Phương Uyên toả ra một thứ mị lực khó cưỡng. Nàng trưng ra đôi mắt long lanh to tròn. Nó dường như chứa đựng ma chú, khiến Anh Thư cảm thấy như mình bị hút vào trong đôi mắt ấy, và ép buộc cô ta không được phép từ chối yêu cầu của nàng

"Học là phụ thôi chứ mình chủ yếu muốn ở cạnh Anh Thư là chính. Cậu đồng ý đi nha, mình hứa là sẽ không làm phiền cậu nhiều đâu~"

Phương Uyên nghiêng đầu, chắp hai tay lại vào nhau. Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, vừa trong trẻo lại vừa ngọt ngào. Anh Thư day day trán, rồi cũng bất lực chịu thua. Cô ta thở dài rồi xách cặp lên:

"Thôi được rồi. Đằng nào hôm nay tao cũng có ý định tới thư viện. Mày tốt nhất là đừng có quấy phá việc học của tao đấy."

"Vâng ạ~"

Phương Uyên cười rạng rỡ rồi lẽo đẽo đi theo Anh Thư tới thang máy.

Trên đường đi, thỉnh thoảng Anh Thư có liếc sang nàng. Phương Uyên bất ngờ quay mặt sang, đúng lúc Anh Thư đang nhìn nàng. Bị phát hiện, cô ta luống cuống ngoảnh mặt đi. Phương Uyên thấy vậy liền trêu chọc:

"Sao nào, đẹp lắm đúng không? Mình không ngại khi bị cậu nhìn đâu nên cứ ngắm thoải mái đi."

Mặt Anh Thư đỏ bừng lên. Cô ta lắp bắp:

"M-Mẹ kiếp, ai thèm chứ!"

"Nhìn ai đỏ mặt đáng yêu chưa kìa~"

Anh Thư muốn che giấu đi nỗi xấu hổ, liền đánh trổng lảng:

"Thế cái đứa hay đi cùng mày đâu rồi?"

"Haizz... Bọn mình đang chiến tranh lạnh với nhau. Mình nói là muốn làm quen với Anh Thư nên cậu ấy nổi khùng lên. Phúc Nguyên có vẻ có ác cảm với mấy bạn bên lớp A1 hay sao ấy. Cậu ấy nói mấy cậu lúc nào cũng tự kiêu, hay ra vẻ ta đây. Nhưng mình thấy chuyện này khá là bình thường mà. Ý mình là... Chẳng phải kiêu ngạo là đặc quyền của người giỏi hay sao? Nếu mình mà học giỏi chắc mặt mình cũng vênh lên tận trời luôn ấy chứ!"

"Hừ, nó đúng là cái loại vừa dốt vừa không biết điều. Mày chọn sai người để chơi cùng rồi đấy."

"Thôi dù gì cũng là bạn thuở nhỏ, có nhiều chuyện cứ nhắm mắt bỏ qua cho nhau thôi."

"Mày với nó chuyển trường từ bao giờ vậy?"

"Mới từ cuối tuần trước thôi."

"Tại sao sắp thi THPT quốc gia tới đít rồi mà lại còn chuyển trường vậy?"

"À, cái này là bất đắc dĩ thôi chứ bọn mình cũng có muốn đâu. Gia đình mình chuyển nhà từ thành phố khác sang, thành ra mình cũng bắt buộc phải chuyển trường."

"Còn con nhỏ kia thì sao?"

"Cậu ấy đấm nhau với bạn cùng lớp. Đối phương bị thương nặng quá nên cậu ấy bị đuổi học luôn."

"Vãi cả chưởng! Thế quái nào mày vẫn còn chơi với cái loại như nó vậy?"

"Hmmm... Vì cậu ấy xinh gái quá chăng. Với cả cậu ấy đã đánh mình bao giờ đâu."

Anh Thư giật giật khoé môi, không tin nổi những gì vừa nghe được. Cô ta thở dài:

"Thế...mắc gì chúng mày lại chọn cái trường này hả?"

"Cậu cũng biết đấy, thời điểm này cũng gần sát kỳ thi cuối kỳ II lẫn thi THPT quốc gia rồi, các trường học chả muốn nhận học sinh chuyển trường nữa đâu. Mình tìm thử bao nhiêu trường thì mãi mới có trường này chịu nhận thôi. Nhưng mà... mình thấy cái trường này không được bình thường chút nào. Anh Thư có nhận thấy vậy không?"

Anh Thư ngập ngừng, không biết có nên trả lời thành thật hay không. Rồi cô ta nói:

"Ờ... Cái trường này bị ám con mẹ nó rồi. Và tao với chúng mày là những đứa hiếm hoi còn giữ được ý thức đấy. Đám học sinh rồi cả bọn giáo viên nữa... Tất cả đều đã chết hết rồi..."

"Tại sao chỉ còn mỗi mình cậu còn bình thường vậy? Cậu đã làm cách nào?"

"Ai mà biết được chứ... Chắc nó chừa nhân tài ra chăng."

"Ồ... Thế kỳ thi giữa kỳ vừa rồi cậu được hạng mấy vậy?"

"Hừ, hạng nhất hẳn hoi đấy!"

"Êu, thi tận 12 môn trong một ngày mà Anh Thư vẫn có thể giành được hạng nhất sao? Đỉnh dữ vậy! Hít chung bầu không khí với siêu cấp học bá thế này làm mình bị áp lực quá!"

Anh Thư khịt mũi vênh váo:

"Cũng thường thôi."

"Mà trường bị ám từ bao giờ vậy? Và nếu cậu vẫn nhận thức được những điều kỳ quái xảy ra xung quanh thì tại sao cậu lại không chuyển trường từ sớm đi?"

"Mọi chuyện bắt đầu từ gần đợt thi cuối kỳ I năm ngoái. Chậc... Nếu mà tao chuyển được thì tao đã làm lâu rồi. Nhưng mày biết không, tao đã bị nhốt lại ở đây rồi. Và tao cũng chả biết là liệu mình có thể thoát ra khỏi nơi này không nữa."

"Vậy Anh Thư có biết nguyên nhân vì sao nó bị ám không?"

Anh Thư đột nhiên giật bắn người khi nghe câu hỏi đó. Mặt cô ta tái mét lại, cắn chặt răng lên môi. Phương Uyên nheo mắt lại:

"Sao vậy? Người cậu khó chịu ở đâu à?"

"Không... Không có gì cả... Tao không biết gì hết, đừng hỏi tao nữa..."

Nói rồi, cô ta bước đi nhanh hơn. Phương Uyên chỉ "ừm" một tiếng, không hỏi gì thêm. Nàng nhìn theo bóng lưng Anh Thư ở đằng trước, trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Hai người tới khu phòng chức năng rồi đi lên tầng 2. Trên này chỉ có mỗi thư viện và phòng máy tính phục vụ cho môn Tin học.

Anh Thư đẩy cửa bước vào trước, Phương Uyên đi theo sau. Không gian bên trong rộng hơn Phương Uyên tưởng nhiều. Những dãy kệ sách cũ kỹ đứng sát nhau, mặt gỗ sần sùi, lớp sơn đã bong tróc thành từng mảng. Bàn ghế được kê thành từng cụm bốn chỗ.

Ở gần cửa ra vào là bàn thủ thư, nơi một người phụ nữ tóc bạc ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính. Bà ta gõ bàn phím "lạch cạch" trong khi mắt nhắm nghiền, dường như chả quan tâm tới hai học sinh vừa bước vào trong.

Họ chọn một bàn ở sát góc tường. Anh Thư tiếp tục với tờ đề cương Vật lý còn đang làm dở dang. Phương Uyên thì lôi ra đề cương môn Hóa.

Hai người im lặng học bài. Anh Thư khi nãy còn đang đề phòng nàng, nhưng giờ chỉ tập trung vào mỗi cái bài tập phản ứng hạt nhân trên mặt giấy, hoàn toàn không nhận ra có một ánh mắt đang dán chặt trên người mình nãy giờ.

Ngồi thêm một lúc, khi Anh Thư đang chúi mặt vào tờ đề cương thì Phương Uyên nghiêng đầu sang hỏi:

"Anh Thư nè, La với Tb khác nhau ở chỗ nào vậy?"

Ngòi bút của Anh Thư dừng lại ngay lập tức. Cô ta liếc sang nàng với vẻ nghi ngờ, dù đã nghe rõ nhưng vẫn cố tình hỏi lại:

"Hả?"

"Lanthan với Terbi, hai nguyên tố 57 với 65 trong bảng tuần hoàn hoá học ấy. Cả hai đều là kim loại màu trắng bạc, dẻo, dễ uốn, mềm đủ để cắt bằng dao đúng không? Vậy chúng khác nhau ở chỗ nào vậy?"

Anh Thư ngập ngừng một lát rồi trả lời:

"Thì khác nhau cấu hình electron này... Ngoài ra thì Lanthan bị oxi hóa nhanh khi lộ ra ngoài không khí. Còn Terbi ổn định vừa phải trong không khí. Terbi không được tìm thấy ở dạng tự do trong tự nhiên, nhưng nó có trong nhiều khoáng vật. Còn Lanthan có sẵn với lượng tương đối lớn trong lớp vỏ Trái Đất."

"Ồ... Ok, cảm ơn Anh Thư nha~"

Anh Thư không nói gì, chỉ cúi gằm mặt tiếp tục làm bài. Cô ta cố gắng viết tiếp nhưng lại không tập trung nổi. Một lúc sau, cô ta lại lén nhìn Phương Uyên, thấy nàng đang chống một tay lên cằm, tay còn lại cầm bút hí hoáy vẽ lên tờ nháp

Ánh mắt Anh Thư trượt xuống trang giấy. Trên nền giấy trắng là một chiếc máy bay đang được phác thảo dở. Cô ta nhíu mày cằn nhằn:

"Học thì không chịu học, cứ vẽ vời gì vậy hả?"

"Đâu có đâu, mình vẫn đang học Hoá mà."

"Cái này thì liên quan gì đến Hoá hả?"

"Đây là phương pháp để mình ghi nhớ ứng dụng của một nguyên tố hoá học thôi. Anh Thư biết chất Thori chứ?"

Vừa nghe tới chữ "Thori", toàn thân Anh Thư giật nảy. Cô ta lúng túng chống tay xuống mép bàn để giữ bình tĩnh:

"Thì sao?"

Phương Uyên nhoẻn miệng cười:

"Thori có ký hiệu 'Th' và số hiệu nguyên tử 90 trong bảng tuần hoàn. Nó có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ máy bay thông qua việc áp dụng công nghệ lò phản ứng muối nóng chảy. Công nghệ này sử dụng hỗn hợp nhiên liệu thorium lỏng và muối florua, giúp truyền nhiệt hiệu quả và giảm nguy cơ quá nhiệt nhiên liệu. Đồng thời thì dạng nhiên liệu lỏng cho phép xử lý liên tục, loại bỏ các sản phẩm phụ phân hạch theo thời gian thực, giúp động cơ hoạt động hiệu quả hơn."

Tay Phương Uyên vẫn di chuyển nhịp nhàng trên trang giấy. Nàng vừa nói vừa tô viền cho cái máy bay bằng cây bút bi. Anh Thư cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Một cảm giác bất an, lo lắng đang len lỏi qua từng thớ thịt.

Dường như Anh Thư đã nhận ra ẩn ý nằm trong những câu hỏi ấy... và nó khiến cô ta bắt đầu mất đi sự bình tĩnh vốn gồng giữ từ đầu tới giờ. Trực giác mách bảo cô ta rằng Hà Phương Uyên có gì đó rất nguy hiểm, cô ta không nên nấn ná lại đây thêm một phút nào nữa.

Không nói một lời, Anh Thư lập tức gập mạnh cuốn vở, nhét bút và giấy tờ vào cặp. Động tác vội vã đến mức chiếc bút bi trượt khỏi tay cô ta, rơi xuống đất. Nhưng cô ta còn chẳng thèm nhặt lên. Phương Uyên thấy vậy liền nhướng mày:

"Ơ, cậu định về à? Mới học được có tí thôi mà."

"Giờ tao muốn về phòng. Ở đây với mày chả tập trung được tí nào cả."

Cô ta vừa đứng dậy vừa kéo quai cặp lên vai, bước chân hướng thẳng về phía cửa thư viện. Nhưng chưa kịp bước nổi hai bước, một lực kéo bất ngờ giữ chặt cổ tay cô ta lại.

Phương Uyên vẫn ngồi yên trên ghế, nhưng bàn tay đã túm chặt lấy cổ tay Anh Thư. Nụ cười dịu dàng vẫn nguyên vẹn trên môi:

"57, 65, 85, 90, 109... Cậu thấy mấy số này quen chứ?"

Anh Thư vẫn cố giả ngây:

"Cái gì vậy? Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn hoá học à?"

"Vụ tự vẫn ở phòng KTX E129 hẳn là có liên quan tới cậu nhỉ? Cậu là 'At' đúng không?"

"Chả liên quan gì đến tao hết! Bỏ tao ra!"

Tay nàng trông có vẻ mảnh khảnh, nhưng lực đạo lại mạnh tới phi lý. Anh Thư cố giật cổ tay khỏi tay Phương Uyên. Nhưng bàn tay của nàng vẫn giữ chặt, hoàn toàn không có ý buông.

"Không liên quan thì sao cậu lại phải giãy đành đạch lên như vậy? Có tật giật mình à?"

"Tao nói là... THẢ TAO RA!"

Anh Thư cầm luôn chiếc balo đang ôm trước ngực, quật thẳng vào mặt Phương Uyên. Bị đánh bất ngờ, tay nàng nới lỏng ra một chút. Chỉ chờ có thế, Anh Thư xoay người lao vọt ra khỏi ghế, đâm sầm vào cửa thư viện rồi chạy thục mạng xuống cầu thang.

Khoé môi Phương Uyên giật giật. Đôi đồng tử của nàng co lại, mặt tối sầm đằng đằng sát khí. Nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đuổi theo Anh Thư.

Anh Thư phóng xuống cầu thang hai bậc một, chân suýt trượt nhưng cô ta vẫn gượng lại được rồi tiếp tục chạy. Ra đến sân trường, tiếng gió quất thẳng vào mặt nhưng cô ta không dám dừng.

Anh Thư chạy bán sống bán chết. Trong sân trường, ngoài tiếng bước chân hỗn loạn của cô ta thì bỗng xuất hiện thêm tiếng bước chân của một người khác. Vừa chạy, cô ta vừa ngoái đầu lại.

Phương Uyên đang bám theo ngay đằng sau với tốc độ chóng mặt. Khoảng cách giữa hai người dần dần được thu hẹp. Đôi mắt trong veo của nàng giờ đây tối sầm lại, khóa chặt lấy cô ta.

Ánh nhìn như dao sắc ấy khiến Anh Thư càng hoảng hốt hơn, cô ta dồn toàn bộ sức bình sinh tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy.

KTX đã ngay trước mặt. Anh Thư lao thẳng vào sảnh, không thèm nhìn quanh, chỉ ba chân bốn cẳng chạy đến thang máy. Cô ta đập mạnh vào nút gọi thang máy. Khi cánh cửa inox khẽ mở, Anh Thư gần như ném cả cơ thể mình vào bên trong, điên cuồng bấm nút lên tầng 4.

Cánh cửa đang từ từ khép lại. Khoảnh khắc ấy, cô ta tưởng mình đã an toàn. Chỉ còn vài centimet nữa thôi---

"RẦM."

Hai bàn tay đột ngột ép mạnh vào hai bên cửa thang máy, khiến tấm kim loại bật ngược trở lại. Cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Một thiếu nữ với mái tóc màu bạch kim bước vào trong.

Là Hà Phương Uyên.

Dáng đi của nàng vô cùng từ tốn nhưng từng bước chân đều tạo ra một cỗ áp lực vô hình, khiến cô ta lùi lại sát vách thang máy theo bản năng. Nét mặt nàng hoàn toàn lạnh tanh, không hề mang chút cảm xúc nào.

Lồng ngực Anh Thư phập phồng liên hồi, cảm giác như có thể nổ tung ngay tại đây. Cô ta lấy hết can đảm cuối cùng, lao tới vung nắm đấm vào mặt nàng:

"CON CHÓ CÁI NÀY!"

Phương Uyên nhẹ nhàng nghiêng người né tránh. Nắm tay nàng xiết lại rồi tung một cú đánh hướng thẳng vào cằm cô ta. Lực va chạm mạnh khiến Anh Thư bật ngửa đầu, thân người chao đảo, loạng choạng lùi liền mấy bước cho tới khi lưng đập vào tường thang máy.

Không để Anh Thư kịp phản ứng, nàng lập tức áp sát, giáng cú đấm tiếp theo vào bụng cô ta. Cơ thể cô ta gập lại theo phản xạ, miệng bật ra mấy giọt nước bọt khi dạ dày quặn lên đau đớn.

Phương Uyên đưa tay chộp lấy phần sau đầu của cô ta, dứt khoát ấn mạnh xuống. Đầu gối nàng bật lên, đập thẳng vào mặt đối phương. Máu từ mũi cô ta rỉ xuống, nhỏ từng giọt lên nền sàn.

Phương Uyên cúi xuống, nắm cổ áo Anh Thư kéo bật dậy rồi đẩy ngược cô ta xuống sàn thang máy, tiếp đó liên tục giáng những cú đá chính xác vào mạng sườn và bụng. Mỗi cú đánh đều khiến thân người Anh Thư co giật, nhưng cô ta gần như không thể chống đỡ, chỉ đưa tay ôm lấy đầu để che chắn trong tuyệt vọng.

"Phản kháng đi chứ. Sao cứ để bị đánh mãi vậy?"

Nàng với tay bấm nút lên tầng 5. Khoảng thời gian thang máy chuyển động từ tầng 1 lên tầng 5 chỉ đủ để Anh Thư thở gấp vài hơi, bởi từng đợt đá của Phương Uyên vẫn liên tục giáng xuống không cho cô ta có cơ hội gượng dậy.

Cửa thang máy mở ra ở tầng 5. Phương Uyên túm lấy cổ áo, kéo Anh Thư xềnh xệch trên hành lang. Cơ thể Anh Thư mềm nhũn, những vết bầm lan dài trên cánh tay và hai bên sườn, bước chân không tài nào nhấc nổi nữa. Hơi thở gấp gáp khiến tầm nhìn của cô ta mờ đi, mỗi bước bị kéo chỉ tăng thêm cơn đau đang âm ỉ khắp người.

Về đến phòng, Phương Uyên thả cô ta xuống chiếc ghế gỗ kê giữa phòng. Anh Thư vừa kịp ngẩng đầu lên đã thấy nàng cúi xuống nhặt sợi dây thừng vốn được nàng lén lấy từ kho trước đó. Không để đối phương có giây nào phản ứng, Phương Uyên siết dây vòng qua ngực, tay và cổ tay cô ta, buộc chặt vào lưng ghế.

Anh Thư vừa hơi nhấc người khỏi ghế, định dồn sức vùng vẫy ra thì một cú tát của Phương Uyên giáng thẳng vào mặt khiến đầu cô ta lệch hẳn sang một bên, tai ù lại, mắt tối đi trong thoáng chốc.

Phương Uyên kéo dây thừng siết mạnh thêm một vòng, cố định toàn bộ thân người vào ghế. Anh Thư thở dốc từng hơi, ngực phập phồng trong sự bất lực, chiếc kính dày cộp trượt khỏi sống mũi rồi rơi xuống sàn kêu "lạch cạch" một tiếng.

Cơn đau kéo dài khiến mí mắt cô ta trĩu xuống. Ngay lúc cô ta suýt nữa ngất đi thì---

"Phụt."

Một dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến cô ta tỉnh cả người. Nước chảy dọc hai bên má, vương lại ở cằm rồi nhỏ xuống ngực áo. Anh Thư chớp mắt liên tục để lấy lại tầm nhìn.

Khi vừa lấy lại tiêu cự, cô ta thấy Phương Uyên đang đứng ngay trước mặt. Một tay nàng cầm chai nước rỗng, nước còn đọng trên miệng chai vẫn đang nhỏ xuống từng giọt. Tay còn lại được nàng giấu sau lưng.

"Tỉnh chưa hả?"

"Mày... Rốt cuộc mày muốn gì hả..."

"Tao chỉ tò mò muốn tìm hiểu về cái chết của cô nữ sinh đã tự vẫn ở cái phòng này thôi. Nếu ngay từ đầu mày chịu ngoan ngoãn nói ra hết sự thật thì tao đã chả làm tới mức này. Haizz... Biết vậy tao đã lôi cổ mày tới đây từ sớm rồi, tự nhiên phải mất công bốc phét nãy giờ làm gì không biết. Thấy có lỗi với Phúc Nguyên ghê."

"Con nhỏ đó chết thì liên quan gì đến mày chứ. Với cả tao đã nói là không phải tại tao mà, sao mày cứ cố chấp---"

Chưa kịp nói hết câu, một đầu búa đã vung tới, dừng ngay trước mắt cô ta. Đây là chiếc búa nhổ đinh mà Phương Uyên đã trộm từ nhà kho của trường vào trưa hôm nay.

Phần đầu nhổ đinh của cây búa đang gần sát mắt của cô ta, chỉ cách chừng một phân mà thôi. Chỉ cần Phương Uyên hơi nghiêng cổ tay, đầu nhọn ấy sẽ xuyên vào tròng mắt ngay lập tức.

Anh Thư toàn thân run lẩy bẩy, cô ta nấc lên một tiếng. Bắp đùi siết lại theo phản xạ, rồi ngay sau đó... giữa hai chân cô ta rỉ ra một thứ chất lỏng âm ấm đang thấm dần xuống mặt ghế.

Tầm mắt Phương Uyên hạ xuống, hàng lông mày cau lại không giấu nổi vẻ khinh bỉ:

"Mất vệ sinh quá đấy. Vẫn còn muốn giấu cơ à? Mày đừng tưởng tao không dám giết mày đấy nhé."

Anh Thư bật khóc, không còn giữ nổi dáng vẻ cứng đầu trước đó. Nước mắt kéo thành vệt dài, dây từ cằm xuống ngực áo.

"Hức...hức... Làm ơn tha cho tao đi... Tao bị ép... Tao đâu muốn làm vậy đâu... Hức..."

"Vậy là mày thừa nhận mày có liên quan rồi đúng không?"

Anh Thư nước mắt nước mũi đầm đìa. Cô ta gật đầu lia lịa. Phương Uyên gõ nhẹ đầu phẳng của cây búa vào thái dương cô ta:

"Kể cho tao nghe từ đầu tới cuối. Cấm bỏ sót bất cứ thứ gì."

"Được... được rồi... tao nói... Tao nói hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro