Bước tới ...
Ngày cuối cùng của năm mới , mọi người hồ hởi kéo nhau đi ăn mừng giao thừa , cùng nhau đếm ngược thời khắc giao mùa . Những người bạn thân quanh nàng hò hét , nhảy nhót trong góc bàn Vip của bar Napoli . 7 năm nay cứ ngày 31/12 bất luận chuyện gì xảy ra nàng cũng sẽ ko bỏ qua nơi này , có thể mọi người xem nàng kỳ hoặc hay chạm đầu gì cũng kệ . Nàng cứ như thế 9g tối sẽ đến quán bar này , ngồi đúng chiếc bàn trong góc đó & uống duy nhất loại rượu đó . Ai cũng khó hiểu nàng , ngày thường hội hợp sinh nhật tiệc tùng nhất quyết Tú Nghiên nàng sẽ ko để bạn bè lôi kéo đến những nơi ồn ào , phức tạp như bar , club vũ trường lại càng ko uống nhiều rượu . Duy chỉ có ngày hôm này , Tú Nghiên sẽ như một con bướm nhỏ thoát khỏi cái kén gò bó vươn cánh xinh đẹp bay đi . Cũng chỉ hôm nay nàng sẽ hoàn toàn khác , mặc trên người chiếc váy đen dài , nơi đùi phải xẻ 1 đường dài khi di chuyển đem chân nàng lấp ló , phần áo cúp ngực lại hở ra vai trần quyến rũ . Mái tóc uốn nhẹ xõa dài , gương mặt cũng được nàng make up nhẹ nhàng , đôi môi đỏ thắm xinh đẹp mà động lòng người . Cũng sẽ đúng 10g30 bản nhạc Sexy Love sẽ cất lên , nàng sẽ như 1 thói quên bước ra sàn nhảy, nhảy lại động tác mà 8 năm về trước cũng ngày này sinh nhật anh . Vì nàng mè nheo mãi mới được anh đưa đi quán bar , lần đầu bước vào ko gian sôi nổi này khiến Tú Nghiên như chim én ríu rít nói nhìn . Trong thời gian đi học , nàng mê mẫn những động tác vũ đạo . Sau khi xem xong bộ phim Step up , nàng như bị ma nhập cứ thế đăng ký học 1 khóa vũ đạo lên kế hoạch năm sau sinh nhật anh sẽ tặng anh 1 bài nhảy đặc sắc . Ngồi nghe từng bài hát được DJ tinh tế đánh ra , khiến nàng thích thú lắc nhẹ bờ vai . Đến khi giai điệu bài hát Sexy love của Neyo vang lên đầy quen thuộc , Tú Nghiên ko phút chần chờ kéo anh ra sàn nhảy , tặng anh 1 món quà ko thể nào quên . Đó cũng là lần thứ 2 trong đời , nàng như thế đem anh kinh ngạc đến phát ngốc sau lần lúc nhỏ chủ động hôn anh .
Hiện tại đã qua 8 năm nàng vẫn giữ gìn kỷ niệm này , chỉ có điều 7 năm nay nó đã ko còn trọn vẹn . Dù vậy nàng vẫn sẽ vui vẻ thầm thì trong tim...
" Ben sinh nhật vui vẻ !"
Trái tim trong lòng ngực nàng đập dồn dập như đáp lời , môi mộng vẽ ra nụ cười ngọt ngào lọt vào tầm mắt của mọi người đứng nhìn mê đắm . Những con ruồi bọ rụt rịch tiến lên sàn nhảy , chỉ tiếc chậm mất 1 bước bởi đã có một cô gái tóc tém , mái dài nhuộm highlight bạch kim ôm lấy Tú Nghiên vào lòng . Gương mặt tuấn tú đập vào mắt Tú Nghiên khiến nàng mê man , Du Lợi đối diện so với anh giống nhau như đúc khuôn .
Du Lợi đem nàng ôm vào ngực tiếp nàng bước nhảy , uyển chuyển cùng ăn ý hòa thành một thể hai người như hai thanh nam châm hút nhau mắt nhìn . Ko 1 giây nào dám chóp mắt Tú Nghiên sợ khi nhắm mắt lại mở ra cõi mộng sẽ biến mất , nàng ko muốn như vậy ... Hãy cứ để nàng mê man hoang tưởng người là anh , 1 giấc mộng ngọt ngào vậy đi . Thời điểm kết thúc bài nhảy đối phương như vô ý chạm nhẹ vào môi nàng , khiến nàng sửng sốt mở to mắt nhìn . Chỉ là còn chưa kịp đẩy người kia ra , để chất vấn hành động hoang đường vừa rồi của Du Lợi , đã bị cô kéo đi ra khỏi quán bar lôi nàng vào thang máy đi thẳng lên sân thượng . Tú Nghiên cứ như người bị điểm nguyệt khẩu , chỉ biết mở to mắt nhìn người bên cạnh ko chớp mắt .
Du Lợi tâm có phần rối loạn , chỉ là gương mặt luôn lạnh lùng của cô thành công đánh lừa người khác cái nhìn trầm ổn . Cánh cửa mở ra , Du Lợi 2 tay đút túi quần jean rách "tơi tả " thông thả bước ra ngoài . Gió thổi mái tóc ngắn cô bay bay , khiến tim Tú Nghiên run rẩy . Đuổi theo bước chân người trước mặt , lúc này mới lấy lại thanh âm dò hỏi .
- Sao em lại ở đây ?
- Sao em lại ko thể ở đây ?
Ko nhanh ko chậm Du Lợi trả lời nàng bằng 1 câu hỏi , xoay người tựa lưng vào lan can móc trong túi áo khoác ra hộp thuốc bằng bạc trạm khắc hình hoa hồng trắng tinh xảo . Móc ra điếu siga nhỏ đưa lên môi , đống nắp hộp bỏ vào túi lấy cái zippo bạc sáng khắc nổi chữ YS lồng vào nhau , búng "tách" 1 tiếng ngọn lửa cháy bùng . Châm cháy điếu thuốc rít một hơi , bàn tay phải kẹp lấy điếu thuốc duỗi tay dài trên lan can ngửa mặt thổi ra từng làn khói .
Tú Nghiên nhìn hình ảnh phong trần lãng tử trước mặt ko khỏi ngây ngẩn , anh tuy tuấn tú nhưng lại toát ra vẻ lịch lãm quý tộc . Dù anh có sở thích chạy moto mặc áo da nhưng vẫn ko kém đi chút nào bộ dạng cao quý đó , còn Du Lợi thì hoàn toàn khác hẳn . Ở Du Lợi luôn toát ra lực hấp dẫn lạ thường , khuôn mặt trung tính luôn lạnh lùng thu hút ánh nhìn . Nàng cứ thế trầm mặt nhìn cô đến ngẩn ngơ , cái nhược điểm thích nhìn cái đẹp này của nàng khiến Tú Nghiên đôi khi ngốc trệ tại mọi thời điểm nàng nhìn thấy mục tiêu .
Trong cái khoảng khắc yên lặng như thế này làm Du Lợi có điểm ko thích ứng , cúi lại đầu nhìn về phía cái người ngây ngốc nhìn mình bất động .
" Haizzz lại thế nữa rồi ..."
Thở dài thành tiếng , Du Lợi than thở trong lòng , cô ngốc này sao có thể mọi lúc xuất hồn như thế . Đem thuốc đặt trên môi lại hút 1 hơi thật sâu , như cơn gió tiến đến trước mặt phả 1 làn khói mỏng . Khiến Tú Nghiên nhăn mặt hoàn hồn lui lại 1 bước , tay quạt tán loạn đem khối thuốc tản ra xa .
- Em ... lưu manh .
Nàng mở miệng mắng người cũng chỉ biết vài từ , nhưng cái từ này đặt lên người Du Lợi hoàn toàn chuẩn xác .
Nhún nhún bờ vai , đối với Du Lợi nghe riết cũng quen tai , cô búng điếu thuốc xuống đất dậm tắt , xoay xoay cái zippo trong tay nhìn gương mặt đáng yêu đang nhăn nhó trước mắt thật buồn cười . Thầm nghĩ kiếp trước người này là mèo , nên kíp này sinh ra cũng chuẩn xác tuổi mèo , biểu hiện ngày thường cứ như chú mèo Ba Tư khiến người ta nhìn thấy là muốn vươn tay vuốt ve , đôi khi sẽ hướng bụng nó khi dễ chọt chọt . Nghĩ là làm , cô đưa tay nhéo nhéo cái má hơi phồng lên của nàng , dù gì cũng bị mắng thì cớ làm sao ko làm cho tới nơi đây .
- Yahhh đau nha .
Nàng giơ móng vuốt cào vào tay cô trước khi hất nó ra , nhăn mặt nhìn kẻ lưu manh trước mặt cười khoái chí , tay xoa xoa má miệng ko khỏi oán giận .
- Em đùa chị như vậy vui lắm hả ?
- Ừhm vui
- Hứ
Tú Nghiên nàng bó tay với cái người bá đạo này rồi , mặc kệ. Du Lợi , nàng xoay người đi tới lan can chống càm nhìn xuống dưới đường nhìn xe cộ qua lại . Gió đêm thổi qua , mang theo cái lạnh ngày đông ko khỏi khiến nàng cảm nhận hơi lạnh mà rùng mình . Hơi ấm từ phía sau bao trùm lấy người nàng , làm nàng giật mình mà quay mặt nhìn sang đã thấy gương mặt Du Lợi áp lên bên vai nàng . Cảm nhận được hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc vây lấy nàng , Du Lợi đem áo khoác phủ lên vai nàng , đứng phía sau tiến đến bao trùm lấy nàng , tay choàng qua 2 vai khóa trụ nàng trong lồng ngực ấm áp .
- Đỡ lạnh chưa ?
Thanh âm trầm thấp bên tai nàng phả vào tận tâm lạnh lẽo của nàng ấm dần lên , cái loại cảm giác che chở này của Du Lợi làm nàng rối bời . Tú Nghiên biết Du Lợi âm thầm bên cạnh bấy lâu nay , cũng chỉ muốn thay thế anh bảo hộ nàng . Nhưng nàng chính là sợ thừa nhận đối phương tồn tại , vì 1 khi thừa nhận nàng lại sẽ yếu đuối mà dựa dẫm vào cô . Nhưng nàng biết Du Lợi như con đại bàng to lớn , đôi cánh to của cô dùng để bay tới những phương trời mới , ko nên vì nàng mà trói buộc nơi này .
- Ân ...
Nghe ra chút chán chường trong thanh âm của Tú Nghiên , cô lại nhạy cảm dò hỏi nàng .
- Sao vậy ?
Có chút lẫn tránh câu hỏi quan tâm của Du Lợi , nàng dời sự chú ý của cô vào việc khác .
- Khi nào em lại rời đi ?
Nhíu mày , cô chán ghét nàng ý định muốn đuổi cô đi . Du Lợi thanh âm có chút oán giận .
- Nghiên , chị có thể đừng làm mất ko khí tốt đẹp như thế này được ko ?
- ......
Thấy nàng cúi mặt , cô lại bế tắc .
- Haizzz em chịu thua chị rồi ... Chỉ đơn giản muốn bên cạnh chị đón năm mới thật vui vẻ thôi cũng bị làm khó như vậy !
Ko cần nhìn nàng cũng biết cô nhíu mày thành 1 đống , gương mặt lúc này hóa thành tề thiên nhăn nhó khó coi . Đôi lúc nàng ko hiểu cô làm sao tính khí luôn thất thường như vậy , khi nóng khi lạnh , lúc dịu dàng khi lại tàn bạo . Chỉ là tất cả chúng lại do cô mà luôn sinh động , bộc lộ 1 con người chân thật Du Lợi trước mặt nàng ko thể bị người khác đồng hóa , thay thế .
Vì Du Lợi lùi về sau tạo khoảng cách nhỏ để nói chuyện , nàng mới có thể xoay người đối diện nhìn cô . Môi đỏ mấp mấy muốn nói cho nàng hiểu suy nghĩ của mình .
- Chị ...
" Chít chít chít ... bạch bạch bạch "
Những chùm pháo hoa lao tuốt lên cao , tầng tầng lớp lớp màu sắc rực rỡ , đẹp mắt nở rộ trên bầu trời đêm . Một dãy ngân hà như hiện ra trước mắt , mà trung tâm lại là gương mặt tươi cười của Du Lợi chói lóa
- Nghiên năm mới vui vẻ ^^=
Những lời nàng muốn nói cứ thế biến mất ko tung tích , cảm giác ai đó bên cạnh trong thời khắc năm mới thật tuyệt . Tú Nghiên môi nở nụ cười xinh đẹp thanh âm như dãy lụa nhẹ lướt trong gió .
- Lợi năm mới vui vẻ ~~
Thời khắc này cô không còn muốn chỉ âm thầm dõi theo nàng , nụ cười này , gương mặt hạnh phúc này , cái dáng vẻ tươi đẹp này ... Cô muốn bước ra khỏi bức tường chắn kia , ôm lấy nàng nâng niu , che chở .
Vươn 2 tay ôm lấy khuôn mặt nàng , cô bước tới cúi đầu áp lên đôi môi đỏ mộng kia nụ hôn ngọt ngào . Môi chạm môi , lưu loát mở ra khuôn miệng nàng , cô sẽ đập vỡ ổ khóa mở ra tâm hồn đã ngủ quên bao lâu qua .
- Nghiên ! Những người nam nhân trên thế giới này sẽ không thể so sánh với anh hai em về mọi mặt , lại càng ko thể có cái 10 mấy năm để làm chị yêu họ như anh hai . Càng ko có tư cách buộc chị xóa đi hay chôn giấu ký ức tốt đẹp của 2 người , đã khắc vào trong xương tủy chị . Haizzz vậy làm sao em dám giao chị cho 1 người nào đó trong số họ đây ? Hạnh phúc của chị là nhiệm vụ của đời em , đó là điều em đã hứa với anh em . Vậy nên Nghiên ... Hãy để Quyền Du Lợi em , thay thế anh em ở bên cạnh chị , thành người gác đền bảo hộ & gìn giữ tình yêu của 2 người . Được ko?
........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro