🍦 Chương 1: Bé đáng thương đầu tiên (1)🍦
🍦 Chương 1: Bé đáng thương đầu tiên (1)🍦
"Nguyên soái, điện hạ đã tỉnh rồi."
Nguyễn Khinh vừa mới khôi phục ý thức liền nghe thấy câu này, theo phản xạ khẽ "ừm" một tiếng.
Giọng nói này lạnh nhạt lãnh đạm, hoàn toàn không giống giọng của cô.
Đợi viên sĩ quan trẻ tuổi tuấn tú trước mặt lui xuống, Nguyễn Khinh mới nhẹ nhàng hỏi thứ trong lòng: "Đây là thế giới đầu tiên sao?"
Âm thanh điện tử vui vẻ vang lên: "Hoan nghênh ký chủ đến với thời đại tinh tế, mục tiêu nhiệm vụ của cậu là Cố Dự, hiện tại đang là vị hôn thê của cậu, xin hãy tiếp nhận quỹ đạo phát triển của thế giới này."
Hệ thống làm việc rất hiệu quả, gần như ngay sau khi nói xong, trong đầu Nguyễn Khinh đã xuất hiện một loạt ký ức xa lạ. Cô khẽ khép mắt, giơ tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, may mà tinh thần lực cấp SSS của nguyên chủ đủ mạnh nên cô không bị đau đầu.
Sau khi tiếp nhận ký ức, Nguyễn Khinh âm thầm nuốt lại câu "lẽ nào mình xuyên thành đàn ông rồi".
Dù sao nếu không phải đàn ông, thì sao lại có "vị hôn thê" cho được?
Thế nhưng trong thế giới tinh tế này, con người được phân thành sáu giới tính.
Thân thể mà Nguyễn Khinh xuyên vào là vị Nguyên soái trẻ nhất và mạnh nhất trong lịch sử Đế quốc – một Alpha nữ.
Mà vị hôn thê Cố Dự lại là công chúa của Đế quốc, một Omega nữ.
Phân chia giới tính mà cô từng chỉ thấy trong tiểu thuyết nay lại có thể đích thân trải nghiệm.
Nguyễn Khinh chống cằm, nhất thời không biết nên có cảm xúc gì.
Cho đến khi hệ thống không nhịn được lên tiếng nhắc nhở rằng cô nên đi thăm mục tiêu nhiệm vụ, Nguyễn Khinh mới thu lại ánh mắt hơi u sầu kia.
Liên tưởng đến lời của viên sĩ quan trẻ trước đó, bây giờ cốt truyện của thế giới hẳn đang ở giai đoạn Cố Dự bỏ trốn khỏi hôn lễ thì gặp sự cố rơi tàu, được nguyên chủ đuổi theo tìm thấy, đưa về chiến hạm điều trị và vừa tỉnh lại.
Nguyễn Khinh đi đến phòng y tế trên chiến hạm, hai bác sĩ đang đứng trước giường kiểm tra tình trạng của Cố Dự. Thiếu nữ nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp như vì sao đầy mê mang, dáng vẻ vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Ngay khi Nguyễn Khinh bước vào, ánh mắt của thiếu nữ đã lập tức dán chặt lấy cô.
Thấy ánh mắt Cố Dự như dính chặt lên mình, Nguyễn Khinh khẽ bật cười.
Cô bước đến cạnh giường bệnh, đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc rối của thiếu nữ sang một bên, động tác tự nhiên mà dịu dàng, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, lãnh đạm như cũ.
Nguyễn Khinh nhìn về phía hai vị bác sĩ, hỏi: "Vết thương của nàng ấy thế nào rồi?"
Dù đang hỏi về tình trạng của vị hôn thê, giọng nói vẫn trầm thấp lạnh lùng, song người trên chiến hạm đã quá quen với tính cách nghiêm túc lạnh nhạt của nguyên chủ.
"Nguyên soái, vết thương trên người điện hạ đã ổn rồi, chỉ là..." Một bác sĩ trả lời, "Lúc tàu rơi, điện hạ bị chấn thương ở đầu, tuy máu bầm đã tan, nhưng vẫn không nhớ được gì cả."
Nguyễn Khinh cúi đầu nhìn, đôi mắt xinh đẹp như ngân hà của thiếu nữ vẫn ngập tràn mê mang. Cô khẽ "ừ" một tiếng: "Ra ngoài đi."
Sau khi hai bác sĩ rời đi, trong phòng y tế chỉ còn lại hai người: Nguyễn Khinh và Cố Dự.
Thấy thiếu nữ không để lộ biểu cảm gì mà âm thầm siết chặt chăn trên người, trong đôi mắt mơ hồ ngây ngốc lại lộ thêm vài phần cảnh giác, Nguyễn Khinh không nhịn được khẽ cười khẽ.
Tiếng cười rất nhỏ, nhưng trong bầu không khí yên tĩnh lúc này lại đặc biệt lạnh lẽo và trầm lắng.
Nguyễn Khinh nói: "Ngươi tên là Cố Dự, mười tám tuổi, công chúa của Đế quốc ngân hà," giọng cô hơi ngừng lại, âm điệu lạnh lùng mang theo chút dịu dàng khó phát hiện, "Ta là người sẽ đính hôn với ngươi, tên Mặc Lan."
Cố Dự đang chăm chú lắng nghe Nguyễn Khinh nói chuyện, nhưng nửa câu sau bỗng khiến nàng trừng to đôi mắt xanh lam xinh đẹp, không nhịn được thốt lên câu đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy: "Bạn, bạn đời?"
Dáng vẻ này quá đáng yêu, hệt như một con thú nhỏ xù lông. Trong lòng Nguyễn Khinh không nhịn được muốn bật cười, thậm chí còn có chút thôi thúc muốn xoa đầu nàng. Tiếc là tính cách của nguyên chủ quá lạnh nhạt, hoàn toàn không thể làm ra hành động ấy.
Nguyễn Khinh đành phải kiềm chế suy nghĩ, cụp mắt, đôi mắt bạc lạnh lẽo nhìn thẳng vào nàng, giọng nói không đổi: "Điện hạ hãy tĩnh dưỡng cho tốt, lễ đính hôn của chúng ta sẽ được tổ chức sau mười lăm ngày nữa."
Đôi mắt vốn đã tròn xoe của Cố Dự mở to hơn nữa, như một chú mèo con bị doạ ngốc. Kể từ khi tỉnh lại, ký ức trắng xóa hoàn toàn không thể giúp nàng phân biệt lời Nguyễn Khinh nói là thật hay giả.
Thấy nàng bị doạ, giọng Nguyễn Khinh lạnh nhạt chợt dịu xuống: "Đừng sợ."
Cố Dự ngẩng đầu, Nguyễn Khinh đang cúi mắt nhìn nàng, trong đôi mắt bạc tưởng như lạnh lùng kia lại ẩn chứa chút dịu dàng và xoa dịu khó nhận ra.
Mặc dù Mặc Lan quanh năm chinh chiến trong quân đội, giết vô số sâu tộc, khí chất sắc lạnh mang theo áp lực, gương mặt cũng luôn lạnh nhạt. Nhưng vào khoảnh khắc này khi cúi mắt nhìn Cố Dự, vẻ mặt ấy dường như đã dịu xuống đôi phần.
Tim đập loạn, Cố Dự chớp chớp mắt, mím môi không nói gì.
Thấy nàng không phản ứng, Nguyễn Khinh cũng không bận tâm, chỉ nói: "Điện hạ nghỉ ngơi cho tốt." Rồi xoay người rời khỏi phòng y tế.
Tuy sắp đính hôn, nhưng chiến tranh giữa loài người và sâu tộc vẫn đang tiếp diễn. Ngay trước khi cô xuyên đến, nguyên chủ đang chuẩn bị xem báo cáo chiến sự mà phó quan Bách Cách gửi tới.
Ba ngày trước, một đám sâu tộc cấp thấp xâm nhập tinh cầu Lugerbell. Dù phát hiện kịp thời và tiêu diệt toàn bộ, nhưng một phần khu vực vẫn bị tổn thất nghiêm trọng, may mà thương vong không nhiều.
Nguyễn Khinh thở dài. Sâu cấp thấp không có trí tuệ, chỉ biết cướp bóc, nếu không bị sâu cấp cao triệu hồi về thì sẽ liều chết đến cùng. Vì vậy mỗi lần chiến tranh với sâu tộc, dù có chiến thắng cũng phải trả giá lớn. So ra thì lần này vẫn còn là kết cục "tốt".
Cô hồi tưởng lại những trận chiến nguyên chủ từng trải qua với sâu tộc, lần nào cũng tàn khốc và đẫm máu.
Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi tính cách của nguyên chủ hay không, trong lòng Nguyễn Khinh không hề cảm thấy sợ hãi hay muốn lùi bước.
Cô trả lời xong Bách Cách, rồi mở quang não. Chưa đến một giây, hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi hiện lên, gương mặt tuấn tú, có vài nét giống Cố Dự. Nguyễn Khinh hành lễ: "Thái tử điện hạ, công chúa đã tỉnh, xin hãy chuyển lời đến bệ hạ."
Cố Thiệu khẽ nhếch môi cười: "Thì ra là Nguyên soái Mặc Lan. Dự nhi không định trốn hôn nữa à?"
Nụ cười của Cố Thiệu khiến người ta chán ghét, nhưng sắc mặt Nguyễn Khinh vẫn không thay đổi: "Công chúa đã mất trí nhớ, lễ đính hôn của chúng ta vẫn sẽ được tổ chức như kế hoạch."
Cố Thiệu sững sờ, còn định nói gì đó thì bên kia đã đơn phương ngắt kết nối.
Nhưng hắn cũng không tức giận. Hiện giờ phụ hoàng bệnh nặng, Cố Dự lại phân hoá thành Omega vào lễ trưởng thành. Dù nàng có nhớ hay không, trong hoàng thất cũng chỉ có hắn đủ tư cách kế vị. Việc nàng mất trí nhớ, ngược lại còn giúp hắn bớt đi phiền toái.
Sau khi cắt đứt liên lạc, Nguyễn Khinh lại quay về phòng y tế, nhưng Cố Dự đã ngủ rồi.
Phòng y tế không còn ai khác. Nhìn gương mặt ngủ say không chút đề phòng của Cố Dự, trong lòng Nguyễn Khinh nổi lên một cảm xúc lạ, cuối cùng nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cùng màu mắt với mình của Cố Dự.
Ở thế giới cũ, Nguyễn Khinh sinh ra đã yếu ớt, còn trẻ đã bệnh chết. Nhưng sau khi chết không đến âm phủ mà bị một hệ thống trói định, nhiệm vụ là đi cứu vớt những người từng trải qua bi kịch ở các thế giới, thay đổi vận mệnh của họ.
Cố Dự chính là người đầu tiên cô cần cứu.
Nàng sinh ra trong hoàng thất Đế quốc ngân hà, bẩm sinh là dị năng giả cấp SS, từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành người thừa kế ngai vàng. Nếu không có gì bất ngờ, nàng sẽ là hoàng đế tương lai của Đế quốc.
Nhưng giới tính phân hoá ở thế giới này thật sự trớ trêu. Mỗi người đến 18 tuổi mới phân hoá giới tính thứ hai – Alpha, Beta, hoặc Omega.
Ai cũng nghĩ với thiên phú cao và thành tích xuất sắc ở học viện quân sự, Cố Dự chắc chắn sẽ phân hoá thành Alpha. Nhưng không ngờ nàng lại trở thành Omega.
Đây là cú sốc lớn đối với hoàng đế – người vốn xem Cố Dự là người kế vị và định tuyên bố điều đó sau lễ trưởng thành.
Ngay cả bản thân Cố Dự cũng bị đả kích không nhỏ. Dù nàng không để tâm đến giới tính, nhưng luật pháp Đế quốc không cho phép Omega ra chiến trường. Khi nàng định tiến hành phẫu thuật loại bỏ tuyến thể để ngăn phát tình thì nguyên chủ lại chủ động cầu hôn nàng với hoàng thất.
Tỉ lệ phù hợp gen giữa nguyên chủ và Cố Dự lên đến 90%.
So với việc để Cố Dự làm phẫu thuật mạo hiểm, hoàng đế cuối cùng đã chọn chấp thuận hôn sự này.
Chỉ là... hoàng đế không biết, nguyên chủ cầu hôn Cố Dự không đơn thuần chỉ vì yêu.
Mặc Lan xuất thân mồ côi nhưng thiên phú dị bẩm, thi đỗ học viện quân đội Đế quốc, rồi dần dần bằng thực lực leo lên đến chức vị Nguyên soái. Nhưng tham vọng của Mặc Lan không dừng ở đó – cô muốn có cả Đế quốc.
Vì thế khi biết Cố Dự – người được nuôi dạy thành người thừa kế – lại phân hoá thành Omega, Mặc Lan liền lập tức tiến hành kiểm tra tỉ lệ phù hợp gen. Ngạc nhiên thay, không cần động tay động chân gì mà kết quả đã đạt đến 90%. Thế là cô lập tức xin cưới, muốn danh chính ngôn thuận để bước tiếp kế hoạch lật đổ hoàng quyền.
Nhưng Cố Dự – người từ nhỏ đã được dạy dỗ như một Alpha – đương nhiên không cam tâm làm Omega của Mặc Lan, hay của bất kỳ Alpha nào. Tuy biết mình không nên tùy hứng, nhưng nàng chỉ là một thiếu nữ vừa trưởng thành, vì vậy đã trốn hôn.
Tiếc là tàu bay gặp nạn giữa đường. May mà Mặc Lan – người vẫn luôn để ý hành tung nàng – đã kịp thời tìm được, đưa nàng đang bị thương hôn mê trở về chiến hạm.
Thực ra tất cả đều nằm trong tính toán của nguyên chủ. Cô sớm biết Cố Dự sẽ không ngoan ngoãn gả cho mình, tàu bay cũng đã bị người cô động tay trước đó. Lần này chỉ muốn dạy nàng một bài học.
Chỉ là... việc Cố Dự mất trí nhớ lại nằm ngoài dự tính của Mặc Lan.
Sau khi mất trí, Cố Dự trở nên đơn thuần và dính người, rất nhanh đã nảy sinh tình cảm với Mặc Lan – người luôn ở bên cạnh mình. Mặc dù Mặc Lan có chút thương yêu nàng lúc này, nhưng vẫn lạnh lùng âm thầm cho nàng dùng thuốc, hoàn toàn hủy hoại dị năng cấp SS trời ban của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro